Chương 6: Viên Đạn Bạc Trừ Tà
Độ dài 9,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:26:34
Phần 1
Reima bị đánh lao thật mạnh vào cửa nhà thờ, toàn bộ xương sườn của hắn gãy nát ụp hết vào trong.
“Đau quá… Dạng Anh Hùng đáng lẽ phải vô địch chứ…!”
Quả thật, bình thường thì thứ này giúp hắn gần như vô địch. Tuy nhiên điểm mạnh của thứ Thánh Bảo Ma Pháp đến từ Bắc u mang tên Tyrving này không nằm ở sức phòng ngự, mà nằm ở năng lực trị liệu. Vết thương kiểu nào nó cũng chữa được. Như để chứng minh cho điều đó, cả phần ngực lõm sâu của Reima nhanh chóng được tái tạo kèm theo tiếng bóc bóc.
“Gyaaaaaaaa!”
Reima đau đớn chảy cả nước mắt khi phần ngực của hắn được tái tạo. Với một kẻ ghét đau đớn như Reima, Thánh Bảo Ma Thuật này không hợp với hắn cho lắm.
Takeru di từng bước chân nặng nề về phía Reima đang la hét.
“Sao vậy. Vết thương của ngươi khỏi rồi à. Trận đấu lại được bắt đầu rồi.”
“H-hiiiiiiii.”
“Saa, đứng lên.”
Thấy hiện thân của quỷ tiến về phía mình, Reima sợ hãi lùi về sau.
Bất kể nhìn kiểu gì đi chăng nữa cũng thấy Takeru đang vô cùng điên tiết. Cái bộ dạng cầm kiếm đằng đằng sát ý đó khiến Reima không rõ Takeru có thật sự còn là con người hay không. Khác với Takeru học tập kiếm thuật từ khi còn nhỏ xíu, kiến thức về kiếm của Reima một chút cũng chẳng có. Những thứ như đao kiếm, hắn chưa bao giờ cầm cả.
Một kẻ như thế mà dám ở trước mặt Takeru, thì đúng là tên ngu nhất trong đám ngu rồi.
“Mẹ nó, mẹ nó… mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Đ-được thôi! Tao sẽ cho mày xem! Tao sẽ cho mày biết tao đặc biệt đến đâu!”
Reima toàn thân run rẩy đứng lên.
Trước biểu hiện can đảm đó, Takeru không hề cười lấy một tiếng. Mặc cho tính cách không thể cứu chữa nổi của Reima, Takeru cũng phải đánh giá lại con người hắn khi thấy hắn tỏ ra cản đảm như vậy. Cậu cảm nhận được rằng hắn ta cũng có lòng tự trọng. Nếu hắn khóc lóc cầu cứu, cậu sẽ nương tay và chỉ đập cho hắn sống dở chết dở thôi, nhưng vì thấy vậy nên cậu đã thay đổi cách suy nghĩ.
Với một đối thủ can đảm như vậy, nương tay chẳng khác nào sỉ nhục hắn cả.
Thế nên Takeru, nhằm thể hiện sự kính trọng với khí khái đó của hắn——đã quyết định rằng sẽ lại dùng toàn lực tấn công.
Có lẽ tinh thần của Takeru đã truyền tải đến Reima, hắn cũng hạ hông xuống thủ thế.
“Mẹ kiếp… mẹ kiếpppppppp〜〜〜!”
Giữ thanh kiếm trong tay hệt như đang cầm gậy bóng chày, Reima bắt đầu chạy đến. Takeru cũng không đứng yên đón đánh đối phương, mà cậu xông lên nhắm thẳng vào mắt Reima.
Takeru có lợi thế hơn một tên Reima đầy sơ hở.
Đòn đánh Takeru tung ra 100% không thể tránh được.
Đáng lẽ phải vậy.
——*ginnnnn*
Tiếng kiếm va vào nhau vang lên khiến Takeru không khỏi giật mình. Thanh kiếm điệu đà nhìn không có cảm tình của Reima đang khóa chặt thanh kiếm của Takeru.
Cậu không hề nương tay với Reima. Mặc dù vậy, thanh kiếm của cậu lại bị chặn đứng. Reima cũng ngạc nhiên y như vậy. Khuôn mặt sợ hãi mếu máo của hắn sau khi nhìn thấy kết quả này đã biến thành vui sướng.
“E-eha-ehahahahaha! Thấy, thấy chưa mày! Thấy tao đặc biệt chưa!”
Cú đỡ vừa nãy tương đương với cú ra đòn của Takeru. Không đúng, phải nói rằng Reima trên cơ Takeru.
Takeru bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa mình và đối thủ khi cả hai bắt đầu trao đổi chiêu thức. Sức mạnh áp đảo đó không tầm thường chút nào. Nhưng tư thế của hắn lại chẳng ra hệ thống gì cả. Vậy thứ sức mạnh này là sao chứ.
“Sao vậy Kusanagi! Uy thế lúc nãy của mày đâu mất tiêu rồi! Mới nãy còn làm mặt ngầu với tao mà? Kiếm thuật của mày trình độ chỉ đến thế thôi ư? Có vẻ là loại kỹ năng mà ngay cả một người nghiệp dư như tao cũng có thể sử dụng nhỉ!”
Khi thanh kiếm của mình bị sỉ nhục như vậy, cơn giận bên trong Takeru bùng phát, nhưng cậu kiềm nén nó lại.
Sức mạnh này, là sao…!
Cảm nhận được nguy hiểm, Takeru định sửa lại tư thế rồi né tránh.
Nhưng mà, thời điểm Takeru thu kiếm về, cậu bị chém bằng một tốc độ không thể tin được.
“HYAHAHAHAHAHA! Đã quá! Tiếp——tao tới đây!”
Với tư thế vô cùng tầm thường, hắn lại tung một đòn tấn công khác vào Takeru đã ngã.
——Nhanh quá!
Bằng tốc độ mà Takeru không thể theo kịp, Reima đâm tới.
Cậu phát động Tảo Ma Đao để tránh né, nhưng ngay tức khắc, tốc độ cú đâm của Reima lại tăng tốc hơn nữa.
Cú đâm của hắn trúng vào sườn Takeru, đục thủng phần giáp có nồng độ ma lực cao và xuyên qua da cậu.
“Làm gì mà như ngủ gật vậy hả?! Tiếp tiếp!”
Reima tùy ý đâm cậu liên tục.
Thật lố bịch. Những miếng đánh tạp nham của hắn chẳng khác nào con nít vung vẩy que gỗ cả.
Thế nhưng, tất cả những đòn đó đều vượt qua được thanh kiếm của cậu và đánh trúng cậu.
Sau nhiều lần trao đổi chiêu thức và bị đánh, cậu cũng xoay xở đánh lại Reima một cái.
Nhưng dù có đánh lại bao nhiêu lần đi nữa, thì đòn của Takeru vẫn bị Reima chặn lại được.
“Thấy vậy thì mày phải hiểu ra chứ Kusanagi! Tao ưu tú về mọi mặt, tao trên cơ mọi thứ! Tao sẽ thống trị tất cả! Định mệnh của thứ rác rưởi như mày là bỏ mạng tại đây!”
Bất kể cậu tránh né cỡ nào, bất kể cậu cố đỡ đòn ra sao, thì tất cả đều vô ích.
Takeru không nhận ra rằng trên cơ thể mình đã có nhiều vết thương nhỏ.
Cậu thua kém một cách áp đảo. Đúng là cơn khủng hoảng tuyệt đối.
Chỉ toàn ăn đòn như vậy, cậu đáng lẽ chẳng còn đứng nổi nữa.
“…………”
Nhưng Takeru, giữa những đòn công kích của Reima, vẫn tiếp tục trở lại và lạnh lùng đón đỡ.
Cậu lạnh lùng tiếp tục đánh lại Reima.
《”…Lapis”》
Nhận ra được gì đó, cậu liền gọi Lapis.
Đoán biết được Takeru đang nghĩ gì, cô bé bình thản trả lời.
《”Danh tính Thánh Bảo Ma Thuật của địch đã được xác định. Tên nó là Tyrving.”》
《”Anh không biết cái này. Kiếm phương tây nằm ngoài chuyên môn của anh rồi… nhưng kiếm này chắc là kiếm báu nhỉ?”》
《”Vâng. Giống như Dáinsleif, nó là bảo kiếm bị nguyền rủa đến từ Bắc u. Cố Hữu Tính Năng của nó là——”》
《”Luôn đánh trúng đối thủ… phải không?”》
Takeru nói ra đáp án trước khi Lapis kịp trả lời.
《”Vâng. Nhờ vào lợi ích đến từ dạng anh hùng, Cố Hữu Tính Năng đó cho phép nó đánh trúng vào bất kỳ mục tiêu nào trong tầm mắt. Bất kể khoảng cách với mục tiêu là bao xa hay có vật gì cản ở giữa, thì đòn đánh luôn trúng đích. Đó là một Thánh Bảo Ma Thuật hạng S. Chỉ xét đến Cố Hữu Tính Năng thôi thì có thể nói rằng nó mạnh hơn cả Dáinsleif.”》
《”Quả thật là kiếm tốt mà.”》
《”Tuy không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ chẳng có mấy danh kiếm ưu việt hơn nó đâu. Nó là một thanh kiếm siêu việt.”》
《”Ừm, nhưng mà chỉ có thế thôi.“》
Takeru nhìn vào mắt Reima, khuôn mặt thoáng tỏ ra chán nản.
Reima trước tình cảnh này tiếp tục ra đòn liên tục.
“Khóc đi, la đi và chấp nhận đi! Tao chính là người mạnh nhất!”
Lần nữa, lần nữa, lần nữa và lần nữa.
“Ha-hahaha! Sợ tao quá nên á khẩu luôn rồi hả! Nói gì đi chứ mày!”
Lần nữa, lần nữa, lần nữa, lần nữa, lần nữa, lần nữa, Lần nữa, lần nữa.
“Ha-ha… ha?! Eh… lạ nhỉ… này…?”
Khoảnh khắc đó, Reima đã tung vô số đòn đánh vào Takeru.
“Tại sao, tại sao…!”
Nhưng dù vậy,
“Tại sao mày lại không gục hảảảảảả!”
Reima la lên, hắn tỏ ra sợ hãi Takeru đang trước mắt hắn.
Takeru không phòng ngự nữa, cậu buông thõng cả hai tay xuống và chỉ khẽ nhúc nhích trước khi đòn đánh chạm vào người cậu.
Nhìn kỹ thì thấy các vết thương hầu như… không đúng, ngoài các vết xước nhỏ ra thì chẳng còn gì cả.
Thấy Reima sượng trân trước tình cảnh kỳ lạ này, Takeru mở miệng nói.
“Đó quả là một thanh kiếm báu. Nó cho phép ngươi đánh trúng bất kỳ thứ gì ngươi thấy… Ta nghĩ đó quả là một thanh kiếm lý tưởng mà bất cứ người nào dùng kiếm cũng mong muốn.”
“Chó chết! Chó chết!”
“Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Tính năng thanh kiếm của ngươi chỉ cho phép ngươi tung đòn trúng đối phương. Hình như nó sẽ che chở cho chủ nhân của mình, nhưng chỉ kéo dài cho đến khi nó chạm vào người đối phương. Tóm lại là sau khi nó chạm vào được người đối phương, thì chủ nhân của nó phải tự trông cậy vào thực lực bản thân.”
Nói rồi, Takeru dùng thân nhận lấy đòn chém của Reima.
Đồng thời với lúc thanh kiếm đó chạm vào người mình, Takeru liền xoay người. Cho tới lúc này, khi bị tấn công thì cậu chỉ xoay người và chuyển hóa lực đó về phía sau.
Không dùng đến lưỡi kiếm, cậu dùng cơ thể mình tiếp nhận đòn đánh. Một kiếm thuật gia thành thục thì có thể dễ dàng sử dụng kỹ thuật này.
Lúc đầu cậu còn dùng đến Tảo Ma Đao để đỡ đòn, nhưng từ sau lần phát động thứ ba thì cậu chỉ đỡ đòn một cách bình thường mà thôi.
Quả thật, đòn tấn công của Reima đã nhanh lại còn mạnh.
Nhưng chỉ đến đó mà thôi. Sau khi chạm người đối phương, lực đánh chỉ còn mạnh như con nít đùa vui.
Kỹ thuật của người sử dụng thanh kiếm không theo nổi tính năng của thanh kiếm.
《”Lapis, làm cùn lưỡi kiếm đi.”》
《”Làm cùn?”》
《”Ừ, anh không muốn chém chết hắn.”》
Sau khi bị làm cho cùn đi, thanh Dã Thái Đao[note10544] Takeru đang cầm giờ trông chẳng khác nào kiếm gỗ cả.
Ngay sau khi tránh được đòn của Reima——Takeru tay không bắt lấy lưỡi kiếm Tyrving.
Những đợt tấn công liên hoàn đã ngưng lại.
“…uw…a…?!”
“Ta đã rõ rồi, Tenmyouji Reima.”
“…………!”
“Dũng khí của ngươi đến đâu, ta đã tường tận. Vậy là đủ rồi.”
Cậu nhắm mắt và lặng lẽ nói. Mặc những lời đó Reima vẫn cố kéo kiếm khỏi tay Takeru nhưng nó không hề nhúc nhích.
Trong khi Reima vội vã kéo thanh kiếm ra, Takeru hướng đôi mắt đỏ như quỷ dữ của mình nhìn hắn.
“Tiếp theo——là lượt của ta.”
Trong chớp mắt, bằng tốc độ mà Reima không thể theo kịp, mũi kiếm của Takeru đập thẳng vào mặt hắn.
Cú đánh với sức mạnh như đại pháo đập nát mũi Reima và làm mặt hắn lõm vào.
Reima run rẩy lùi về sau và định hét lên, nhưng không thể thốt ra được lời nào.
Ngay sau đó,
“Kusanagi Chân Minh Lưu——Lang Thái Đao[note10545].”
Cậu hạ người xuống mức thấp nhất, rồi chém một đường kiếm từ dưới lên hướng vào cằm kẻ địch. Một đòn tấn công như thể nanh vuốt chó sói nhắm vào cổ họng con mồi vậy. Cùng với một tiếng bặc, hàm dưới của Reima vỡ nát và cả cơ thể hắn bị bắn lên cao.
Cơ thể Reima đập thẳng vào trần nhà thờ, rồi từ từ rơi xuống.
“Giao Thái Đao[note10546].”
Trước khi Reima kịp rơi xuống sàn nhà thờ, Takeru đã đứng ngay phía dưới ngửa mặt lên nhìn lưng hắn. Từ phía dưới cậu lấy vỏ kiếm tung ra một đòn tấn công khác.
“——Ghahh!”
Reima vì bị đánh thẳng vào lưng mà hộc máu. Cơ thể Reima lại bay lên một chút nữa, và khi hắn đang lơ lửng thì cậu giơ kiếm đập hắn từ trên xuống.
Cùng với tiếng ầm ầm, cả cơ thể Reima bị nện xuống khiến sàn gỗ vỡ nát.
“Aa…ga…!”
“Tê Thái Đao[note10547].”
Tiếp theo đó, Takeru đâm kiếm xuống sàn và hất tung cơ thể Reima từ dưới sàn lên.
Cậu phát động Tảo Ma Đao và dùng tay trái tóm lấy cổ của Reima trước khi hắn kịp bị hất đi mất tiêu cùng với những mảnh vụn của sàn nhà thờ.
Khoảnh khắc cậu tóm cổ hắn ta, vì chấn động mà xương cổ Reima bị gãy phát ra tiếng rắc, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đã biến thành dạng anh hùng rồi, chỉ gãy xương cổ cũng chưa chết nổi đâu. Phần đó sẽ sớm tái tạo lại mà thôi.
Takeru vẫn nắm chặt cổ Reima và thu kiếm về sau. Cậu di cả cơ thể Reima để có thể nhìn rõ mặt hắn.
“Tenmyouji Reima… thử nói lại lần nữa cho ta nghe.”
“Gi…gah… tha-tha cho…”
“Kiếm thuật, làm sao hả?”
Đôi mắt đẫm nước trên khuôn mặt tan nát của hắn vừa nhìn Takeru vừa cầu xin cậu tha cho hắn.
Đồng thời, mũi kiếm của Takeru chọc thẳng vào huyệt cưu vĩ của hắn[note10548].
“B…GUEAAAAAAA…!”
Nghe thấy tiếng hét của hắn, Takeru mới rút mũi kiếm ra và lại thu kiếm về.
“Usagi, là đồ vật của ai hả?”
“…u…ae…”
“Đồ vật, của ai?”
“Trả… cho… cậu… tôi… trả, … là của… cậu.”
“——Sai rồi.”
Cậu gầm lên, rồi lại đâm Reima.
“Cậu ấy không phải đồ vật——Cậu ấy là đồng đội của ta!”
Takeru kéo mạnh vai mình về phía sau hết cỡ, đến nỗi người cậu kêu lên răng rắc như xương cốt bung ra vậy.
“Kusanagi Chân Minh Lưu——Phong Thái Đao[note10549].”
Rồi cậu tung ra cả một trận bão những cú đâm kiếm.
Trận bão kiếm dày đặc không khác nào súng Galting đục thủng cơ man nào là lỗ trên áo giáp và cơ thể Reima. Không phải mười cũng không phải hai mươi, cậu đã khoan lên người hắn cũng phải hơn trăm lỗ.
Kusanagi Chân Minh Lưu là loại kiếm thuật đối nhân[note10550] vốn dĩ xuất phát từ Kusanagi Chư Nhận Lưu. So sánh với Chư Nhận Lưu được tạo ra để đối kháng với những thứ không phải con người, thì tuy Chân Minh Lưu có uy lực kém xa, nhưng tốc độ cùng sự chính xác lại cao hơn. Thế nhưng, Takeru không đánh vào những chỗ hiểm có khả năng giết chết Reima ngay lập tức. Cậu làm thế không phải vì cậu thương tình mà nương tay. Lý do cậu làm thanh kiếm của mình cùn đi cũng không phải vì cậu là một người tử tế.
Cậu làm vậy là vì đã hứa với Usagi.
Lời hứa đó chỉ là đập cho thằng này tơi bời.
Sau khi ăn cú đâm mãnh liệt cuối cùng, Reima lao thẳng người vào tường, dáng vẻ trông như bị đóng đinh trên thập tự giá vậy.
Hắn vô lực trượt dài trên tường và rơi xuống sàn, vừa yếu ớt thở vừa khóc lóc.
Nếu không có năng lực trị liệu nhờ dạng anh hùng, thì hắn ta đã chết từ đời nào rồi.
“Uu…khh… ha-gah…aa…”
Tuy nhận thức của Reima vẫn còn mù mờ, hắn vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm. Nhưng hắn cầm kiếm không phải là vì hắn vẫn còn muốn đấu với Takeru.
Lý do chính là vì nếu hắn không cầm kiếm, hắn sẽ cầm chắc cái chết. Bây giờ có cầu xin Takeru tha mạng cho cũng chỉ phí công, nên Reima phải cầm kiếm. Dù xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa, dù bồi thường bao nhiêu đi chăng nữa, Takeru cũng sẽ không tha cho hắn. Giờ hắn chỉ là một cục bị thịt thảm hại chỉ còn cách chọn việc đánh trả. Nếu hắn thả kiếm ra thì dạng anh hùng sẽ bị giải trừ, vậy là một đòn hắn cũng sẽ không đỡ nổi.
Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết khi chưa được người khác thừa nhận.
Chỉ vì sự cố chấp như vậy mà Reima vẫn cầm kiếm.
Do đó——thanh kiếm Tyrving đã đáp lại mong muốn của hắn.
Theo truyền thuyết, thanh kiếm báu này có thể ban được 3 điều ước.
Thứ nhất, thừa nhận Reima là chủ sở hữu của nó. Thứ hai, là biến nhục thể của chủ sở hữu thành anh hùng.
Và thứ ba——giúp cho hắn tránh khỏi cái chết trong tình huống hiện tại.
Cố Hữu Ma Pháp của Tyrving, 『Vận Mệnh Tuyệt ĐốiDestiny’s Enchant』
Đó là ma pháp tuyệt chiêu có khả năng ban phát điều ước. Bên dưới Reima đang nằm dài xuất hiện một ma pháp trận màu hoàng kim.
Bị lượng ma lực đầy vẻ áp bức phát ra từ thanh kiếm thúc đẩy, Reima bị cưỡng chế phục hồi.
“Giờ thì sao cũng được… tao được sống hay không… mọi chuyện tại đây có kết thúc hay không tao cũng kệ! tao sẽ dốc hết sức! Thế nên hãy chấp nhận vận mệnh của tao đi, Tyrving!”
Ma pháp đã được phát động, ma lực màu hoàng kim cuồng nộ phát ra từ lưỡi kiếm.
Khát vọng muốn sống không chút vẩn đục của hắn đã thành hình.
Chứng kiến sự biến đổi trước mắt, nhuệ khí chiến đấu của Takeru cũng giảm bớt.
《”Lapis.”》
《”Chấp nhận.”》
Sau câu trả lời của cô bé, dưới chân cậu xuất hiện một ma pháp trận màu thiên thanh.
Takeru tra kiếm vào vỏ, rồi cậu khụy gối xuống và xoay hông.
Tư thế tập trung sức mạnh đó, chính là tư thế chuẩn bị bạt đao[note10551]. Takeru dồn sức vào tay phải và siết chặt vỏ kiếm. Trong khi đó tay trái của cậu lại không chạm vỏ kiếm, mà chỉ có ngón cái tay trái là chạm vào phần quai bảo vệ kiếm. Tay phải dụng lực, ngón trái đóng vai trò như nút bật.
Từ tay phải và ngón cái tay trái phát ra âm thanh rắc rắc, chính là do cậu đang tụ lực đàn hồi lại.
Tuy tư thế đó rất bất thường, nhưng nó đã được cậu mài dũa biết bao nhiêu rồi. Reima thì trái lại, tư thế méo mó như hiện thân của chính sự cố chấp ở hắn.
Khi hai người đã thể hiện sự đối lập của nhau, khoảnh khắc tiếp theo họ lao vào nhau.
“Tao sẽ——không chết đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu!”
“Kusanagi Double Chư Nhận Lưu——Thiên Tà Quỷ[note10552]!!”
Không gian lóe sáng. Đòn tấn công của họ hóa thành hai tia sáng và va thẳng vào nhau.
Ma lực bùng nổ khiến cả nhà thờ bị thổi tung đủ hướng, chỉ còn sót lại mỗi bộ khung.
Người chiếm ưu thế là Reima. Nhờ vào việc phát huy Cố Hữu Tính Năng của Tyrving mà đòn đánh của Takeru dần dần bị đẩy lùi. Thêm vào đó là nhờ vào hiệu quả đến từ 『Vận Mệnh Tuyệt ĐốiDestiny’s Enchant』 mà lực đòn đánh của Reima được tăng lên gấp bội.
Lưỡi kiếm của Takeru bị đẩy về đập vào vai cậu, phần quai bảo vệ tay của chạm vào người cậu.
Mặc dù cậu cũng đẩy lại được trong chốc lát, thế nhưng cậu không thể nào kháng cự lại vận mệnh mà Tyrving mang đến.
“CHẾTTTTTTTTTTTTTTTT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…!”
Reima hét lên như điên như dại, còn ma lực màu hoàng kim vẫn tiếp tục ban phát sức mạnh thần thoại cho hắn.
Bảo kiếm ban phát ma pháp thay đổi vận mệnh, Tyrving.
Vậy ra truyền thuyết là có thật, tuyệt diệu như đúng như những giai thoại đã kể.
Tuy nhiên.
Có một thanh kiếm luôn tự hào rằng Tính Năng của mình là mạnh nhất, một thanh kiếm có khả năng đối kháng thanh kiếm đó——
——Chính là thanh ma kiếm có khả năng ăn tươi nuốt sống thứ ma pháp vận mệnh kia.
『Hoàng Hôn Ban ƯớcTwilight Enchant』
Có là vận mệnh hay là ý chí của Chúa cũng chẳng thành vấn đề.
Nếu đã là ma thuật, nếu là thứ được xây dựng từ ma lực.
Thì tất cả——sẽ bị nuốt chửng.
“Sao lại… đây là sức mạnh quyết định vận mệnh cơ mà, tại sao lại…?!”
Reima vừa nhìn cảnh ma pháp trận màu vàng của hắn bị lưỡi kiếm của Takeru hút sạch, vừa la lên bằng giọng điệu thảm thiết. Mặc dù tác dụng đánh trúng kẻ địch không bị mất đi, nhưng thứ vận mệnh tránh khỏi cái chết đã bị nuốt sạch sành sanh.
Takeru đẩy chuôi kiếm về phía trước, và lưỡi gươm của cả hai thanh Mistilteinn và Tyrving mài vào nhau. Tất nhiên là đầu mũi kiếm Tyrving nhằm thẳng vào tim của Takeru mà lao tới.
Nhưng chỉ có thế mà thôi. Tuy trúng đích, nhưng mũi kiếm Tyrving lại bị lớp áo giáp làm bật lại. Đòn công kích từ một tên Reima đã mất hết ý chí chiến đấu còn chẳng để lại nổi một vết trầy trên áo giáp.
Ánh sáng biến mất, sự tĩnh lặng bao trùm.
Reima vừa run rẩy vừa nhìn Takeru đang giương cao lưỡi kiếm trước mắt.
“X-xin…làm… ơn tha——”
Trước mặt Reima đang cầu xin tha mạng, Takeru chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Sau khi giơ cao thanh Dã Thái Đao lên, nó liền biến thành một thanh Cự Kiếm khổng lồ. Lượng ma lực thu được lúc nãy giờ được nghịch đảo lại, khiến lưỡi kiếm phát ra ánh sáng thiên thanh chói lọi, và nó càng ngày càng cao hơn nữa.
Takeru đứng tấn, và vung thanh kiếm xuống trước mặt mình.
“Kusanagi Chư Nhận Lưu——Phí Phí Thị Uy[note10553]!”
Sau khi nghe thấy tiếng gầm của quỷ, trái tim Reima như bị bóp chết và hắn bị nhấn chìm trong ánh sáng.
Đứng giữa nhà thờ đổ nát ấy, là hình dáng Takeru đang vung kiếm xuống.
Bị đòn tấn công cường liệt sử dụng sức mạnh Enchant ấy đập trúng thì đến cả mảnh vụn cũng không còn.
Trái tim Reima cũng tan vỡ rồi.
Reima miệng mồm chảy dãi, vừa tè trong quần vừa chứng kiến mọi thứ bằng đôi mắt trắng dã. Lưỡi kiếm vung xuống của Takeru cắt qua tóc của hắn, nhưng dừng lại ngay trước khi kịp chạm vào da đầu hắn.
Vốn dĩ Phí Phí Thị Uy là kỹ xảo tung hỏa mù khi đối phó với các sinh vật huyễn tưởng mà thôi. Bắt đầu bằng việc giơ kiếm lên thật cao cho chúng thấy, và cũng tỏa ra thật nhiều sát khí để hù dọa chúng chết khiếp.
Trong trường hợp này xài nó lên Reima cũng được, dù gì cậu cũng không cần phải đâm chết hắn.
Tinh thần của Reima đã sụp đổ, hắn nằm im lìm trên mặt đất.
Khi thấy Reima đã ngã xuống, Takeru mới lặng lẽ tra kiếm vào vỏ.
《”Ổn rồi ạ?”》
Lapis hỏi cậu liệu có muốn giết phứt hắn đi hay không.
“Usagi không bắt anh hứa phải giết hắn, với cả anh cho rằng giết hắn cũng chẳng được lợi lộc gì cả.”
Takeru vừa lạnh lùng nhìn Reima đang nằm dài trên mặt đất vừa nói.
“Hơn nữa… anh không muốn em bị máu của loại người thế này vấy bẩn.”
Sau khi cậu tình cờ nói ra như vậy, cậu tự nhiên cảm thấy thanh kiếm của mình đang run lên trong vỏ.
Cậu nhìn vào thanh kiếm, nhìn vào Lapis đang treo trên hông mình.
“Có chuyện gì vậy?”
《”Không. Không có gì cả.”》
“…không chừng là anh tưởng tượng thôi, nhưng em đang run hả?”
《”Không có chuyện đó. Anh đang nói gì vậy Chủ Thể, em không hiểu gì cả.”》
“V-vậy à…”
Xin lỗi nhé, Takeru vô thức xin lỗi.
Takeru rút thanh Tyrving đang cắm dựng đứng trên mặt đất bên cạnh Reima lên.
“Không thể để nó ở đây được. Lapis, nhờ em tạo một cái vỏ cho nó.”
Cậu cầm thanh kiếm Tyrving đang phát sáng yếu ớt trong tay rồi nhờ Lapis.
《”…………”》
“Chuyện gì thế? Em làm nhanh lên đi, để còn sớm quay lại gặp bọn Usagi nữa.”
《”…anh định lập khế ước với Tyrving ư?”》
Bình thản. Vô cảm. Tuy vậy trong giọng nói của Lapis lại có vẻ phát ra áp lực nào đó.
“Hả?”
《”Em sẽ không ngăn cản anh, nhưng trong trường hợp anh muốn thay khế ước với một Thánh Bảo Ma Thuật, thì anh phải hủy khế ước với em. Thêm nữa là cùng lúc đó, anh sẽ trở thành mục tiêu bị Ban Thanh Trừng truy đuổi. Anh có chấp nhận không?”》
“Đ-đâu có, anh không có ý định đó. Anh chỉ định tịch thu nó thôi mà. Nếu là vỏ kiếm do em làm ra, thì có thể ngăn chặn ma lực rỉ ra, từ đó sẽ khó có thể có người lấy trộm được nó nhỉ?”
《”Đại bộ phận thì nó kém hơn em, nhưng cố hữu tính năng của Tyrving lại tốt hơn em nhiều. Thế nhưng, xin anh đừng quên rằng đi kèm với cố hữu tính năng của Tyrving là một 『Lời nguyền』. Anh có thể sử dụng ma pháp ban điều ước 3 lần, nhất định là——”》
“Anh không dùng nó đâu mà! Thanh kiếm mà anh dùng chỉ có mỗi em thôi!”
Khi Takeru tuyệt vọng phủ định chuyện đó, thì tràng thuyết giáo của Lapis mới dừng lại.
《”Vậy à. Thế thì được rồi.”》
Cô bé lại trả lời bằng giọng bình thản. Nhưng không giống lúc nãy, lần này không còn cảm giác đe dọa nữa.
Cậu biểu lộ vẻ mặt khó hiểu, rồi vội vã đi đến chỗ Mari đang tiến hành phá giải thuật thức.
Cậu vừa dậm chân nhảy từ khu giáo xá này sang khu giáo xá khác vừa nhìn vào thanh kiếm yêu thích mình đang cầm trong tay.
Gì thế nhỉ… từ nãy đến giờ, cứ có cảm giác cô bé đang nhìn mình một cách nghi ngờ.
Takeru chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy mình giống như một ông chồng đang bị vợ nghi ngờ ngoại tình vậy.
Phần 2
Trên sân thượng với những cơn gió lạnh vần vũ, Mari đang một mình đối phó với Thánh Bảo Ma Thuật. Bằng đôi bàn tay lạnh buốt do không có thời gian đâu mà làm ấm, cô đang tiến hành những bước cần thiết để phá giải thuật thức.
…thêm chút nữa thôi là mình có thể bắt kịp cái thuật thức tự động này…!
Truy dấu hành trình của thuật thức cho đến lúc ma pháp phát động, ngay cả với một ma pháp thông thường, thì cũng đã là một thử thách khắc nghiệt với phù thủy rồi. Còn ở đây lại là một ma pháp đặc biệt với tầm ảnh hưởng rộng lớn, quả là một thử thách vượt xa tưởng tượng.
“Sau khi xong vụ này, Ootori Ouka chắc chắn phải công nhận mình thôi…!”
Vì chút xíu khao khát nhỏ nhoi đó mà Mari tiếp tục chịu đựng cuộc hành xác này.
Còn 5 phút nữa là ma pháp phát động. Cô sắp hoàn thành rồi.
“——Rồi. Đã đến nơi rồi.”
Khoảnh khắc Mari mở to mắt vì nghe thấy có giọng nói, vai trái của cô bị chấn động.
“Kyaa!”
Cô hét lên, suýt nữa là ngã xuống.
Mari xoay xở ngồi nguyên như vậy. Cô nghiến răng và tập trung hết sức bình sinh vào công việc. Mặc dù hiểu được chuyện gì đã xảy ra với bản thân, nhưng cô vẫn ưu tiên giải quyết thuật thức.
Cô không cảm thấy đau đớn, nhưng vai trái của cô lại nóng đến lạ lùng.
Cô đã bị ả Mephisto vừa quay trở lại tầng thượng bắn trúng.
“Hụt hẻ. Vậy thêm phát nữa nhe.”
Nói chuyện bằng giọng điệu ngây thơ vô tội rồi, Mephisto định bắn thêm phát nữa.
“——Mari!!”
Từ trên sân thượng của khu giáo xá đối diện, Mephisto trông thấy một kỵ sĩ mặc áo giáp màu thiên thanh trước mắt mình. Người đó giương cao kiếm và nhảy lên. Bộ đẩy phát động đưa cậu đáp xuống phía sau lưng Mari, đến nơi cậu có thể bảo vệ cô phù thủy.
“Chậc… lại là Relic Eater!”
Mephisto xả đạn vào Takeru, nhưng đạn chưa kịp chạm được vào cậu thì tất cả bị cậu chém rụng hết rồi. Thủ thế thanh kiếm trong tay, Takeru đối mặt với Mephisto.
“Kết thúc rồi Mephisto… trả Ootori lại cho ta!”
Mephisto mặc dù đang đối mặt với Takeru trong trạng thái săn phù thủy, nhưng ả không hề tỏ ra bối rối. Trái lại, ả mỉm cười như thể đang thoải mái lắm.
“Hãy biến khỏi thân thể Ootori đi! Nếu đầu hàng, ta sẽ không lấy mạng ngươi!”
Takeru có ý muốn đàm phán, nhưng Mephisto không nhịn nữa mà cười phá lên.
“AHHAHAHAHAHAHAHA! Không lấy mạng ta ư? Mạng của ta?! Ta làm gì có mạng sống! Ta chỉ là một hồn ma đang ám con bé này thôi. Ngươi giết được linh hồn không? Mặc dù Relic Eater của ngươi có thể hấp thụ ma thuật, nhưng không thể giết linh hồn nhỉ?”
“Đồ khốn…! Nếu ngươi đã không chịu ra thì…!”
“Cứ thử đi! Đấu với ta đi! Dù gì cũng đâu phải ta đánh——mà là con bé này!”
Sau khi thốt lên như vậy, Mephisto giơ hai tay lên phía trước.
“Mong muốn bằng nhiệt huyết tối thượngSummis desiderantes affectibus——”
Nhận ra những từ ngữ đó, Takeru cảm thấy kinh hãi.
Mephisto bằng khuôn mặt của Ouka nở nụ cười méo mó.
“——Cây búa trừng phạt phù thủyMalleus Maleficarum”
Ngay lập tức, một ma pháp trận màu đỏ nổi lên trên mặt đất, từ đó một vật thể giống như một chiếc quan tài màu đen xuất hiện.
Chiếc quan tài vỡ ra, từ bên trong xuất hiện 2 khẩu súng lục to lớn.
Mephisto hai tay vồ lấy hai khẩu súng đó, rồi chĩa họng súng vào Takeru.
“Không thể nào——làm sao ả dùng được Relic Eater?!”
《”Relic Eater không lập khế ước với xác thịt, mà là với linh hồn.”》
“Đã là thế, thì tại sao lại có chuyện này?!”
Takeru vừa bối bối vừa hỏi Lapis, nhưng câu trả lời lại do chính Mephisto giải đáp.
“Vlad đã gục ngã trước cả linh hồn con bé này. Mặc dù ta lặp lại không ngừng những đoạn quá khứ đau thương cùng vết thương lòng của con bé này, nhưng nó lại khá cứng đầu. Khi ta định làm gì đó mạnh bạo hơn thì khẩu súng này đã đề nghị ta sử dụng nó, đổi lại là tha cho con bé. Có lẽ hắn không thể nào chứng kiến cảnh chủ nhân của mình tan vỡ thêm nữa, quả là một Thánh Bảo Ma Thuật biết quan tâm chủ nhân!”
Làm điệu bộ như thể đang liếm khẩu súng, Mephisto thè lưỡi ra.
“Thiệt khổ, tiếng khóc con bé này hay quá đi mà. Mama tha thứ cho con, Papa tha thứ cho con, Shizuku tha thứ cho chị… à à đúng rồi, nó còn gọi cả tên ngươi nữa đó. Kusanagi〜 Kusanagi〜 gọi hoài luôn! Gyahahaha! Ngươi đã trễ rồi Kusanagi-kuuun ơi!”
Takeru nghiến răng mạnh tới nỗi phát ra tiếng răng rắc.
Sát ý mà Takeru hướng về ả Mephisto đã hủy hoại trái tim Ouka hiện tại đã lên đến đỉnh điểm.
“Giờ ta sẽ lôi ngươi ra và giết ngươi.”
“Làm được thì mới nói nha! Ngươi định giết con bé này luôn sao!?”
Mephisto bóp cò khẩu súng ả đang cầm trên tay trái, bắn ra một cái cọc sáng loáng.
Để bảo vệ Mari phía sau lưng, Takeru phát động Tảo Ma Đao. Cậu định dùng lưỡi kiếm Lapis để chém cây cọc đó.
——Thế nhưng, khoảnh khắc mà lưỡi kiếm chạm vào chiếc cọc,
《”ư!!!!!!”》
Ngay khi cậu nghĩ rằng mình vừa nghe tiếng Lapis hít sâu một cái, thì áo giáp cậu đang mặc bỗng tan vỡ.
Đột nhiên dạng săn phù thủy bị giải trừ khiến Takeru á khẩu.
“Lapis?!”
《”…nh, đó là Cố Hữu Tính Năng của Vlad.”》
Mephisto cười rộ lên rồi, lần này ả nhắm khẩu súng bên tay phải về phía Takeru.
“Bộ ngươi không biết gì về tính năng của Relic Eater này sao? Nếu biết được thuật thức ra sao, thì khẩu súng này có thể xuyên thủng bất kỳ ma pháp nào. Thuật thức dạng thợ săn phù thủy… đáng tiếc đáng tiếc, đã nằm sẵn trong đầu con bé này rồi.”
“…mẹ kiếp!!”
“Dạng thợ săn phù thủy trông như một bản sao của ma pháp hóa anh hùng nhỉ. Hệ thống cường hóa nhạy cảm lắm, chỉ cần mở được một cái lỗ thôi là nó sẽ bị giải trừ ngay.”
Nói vậy rồi, Mephisto nã một phát từ khẩu súng trên tay phải.
《”Không…được——anh… né đi.”》
Tuy đã nghe được giọng nói đứt đoạn của Lapis, nhưng Takeru không thể né đi được. Mari đang ở phía sau lưng cậu mà.
Không còn cách nào khác, cậu đứng yên tại chỗ mà phát động Tảo Ma Đao, cố dùng thân thể mình để làm thay đổi quỹ đạo cây cọc bay đến. Uy lực của cây cọc xoáy vòng vòng đó vượt qua mọi sự tưởng tượng của Takeru, cậu bị nó thổi bay đi khi cố thử thay đổi quỹ đạo của nó.
“GUAhh…”
Cậu không bị gãy xương, nhưng những bó cơ trên cánh tay cậu đều bị rách toạc ra cả. Hơn nữa, cùng với việc cậu bị thổi văng đi, thì lưng của Mari hoàn toàn không được phòng bị.
“Còn lâu ta để ngươi làm thế!”
Takeru đạp mạnh chân xuống sàn và lại nhảy đến che chắn cho Mari. Chiếc cọc được bắn ra, cậu giương kiếm ra để ngăn nó lại. Quả nhiên là chỉ với cơ thể máu thịt thì không thể triệt tiêu hết uy lực của cái cọc, và nó găm thẳng vào vai phải cậu.
Chỉ có thế thôi mà da thịt cậu đã bị khoét sâu, xương bị gãy. Máu từ đó phun ra như thác đổ.
Takeru giang chân xuống tấn, cậu tiếp tục đứng bất động để bảo vệ Mari.
“Chỉ với tấm thân bình thường mà cố gắng ghê nhỉ. Thế nhưng thứ sức mạnh đó… Tảo Ma Đao nhỉ? Hình như nó tạo gánh nặng ghê gớm lên cơ thể ha? Ngươi cầm cự được bao lâu đây ta.”
Mephisto vừa cười mỉa mai Takeru, vừa dùng ngón tay xoay khẩu súng vòng vòng một cách điệu nghệ.
Vì vai phải Takeru đã bị nghiền nát rồi, cậu chỉ còn có thể cầm kiếm bằng tay trái.
《”Em xin… lỗi. Em sẽ… ngay lập tức… xây dựng lại thuật thức… và… chữa trị… các vết thương.”》
Lapis nói mà tiếng có tiếng không. Ngay cả thuật thức của Thánh Bảo Ma Thuật cũng có thể bị những chiếc cọc của Vlad xuyên thủng, cũng giống như lúc nó vô hiệu hóa vỏ kiếm của Anh Hùng, Vua Arthur vậy. Khác với việc phá hoại thuật thức mà Mari đang thực hiện, những chiếc cọc được cấu tạo từ ma lực mang tính năng như hack này sẽ xuyên thủng thuật thức và truyền đoạn Enchant phản ma pháp vào thẳng trong ma thuật đó. Nếu những chiếc cọc này đục trực tiếp vào thuật thức của Thánh Bảo Ma Thuật như Lapis chẳng hạn, thì nó sẽ ngay lập tức gây tổn hại trực tiếp lên não bộ.
Dạng thợ săn phù thủy là một Cố Hữu Ma Pháp cao cấp, vốn cần phải có ma lực khổng lồ cùng một thuật thức phức tạp. Hơn thế nữa việc cấu trúc lại thuật thức cũng bị trì hoãn do tác động của các đoạn phản ma pháp.
Mà cho dù cậu biến lại dạng thợ săn phù thủy đi nữa, thì cũng phải tránh chạm kiếm vào mấy cái cọc đó, cũng chẳng còn cách nào khác nếu không muốn kết quả vừa nãy lặp lại. Mari phía sau cậu vì bị thương ở vai cũng đã mất nhiều máu rồi, giờ mà chạm vào cô dù chỉ một chút thôi chắc cô cũng gục luôn.
Cậu phải bảo vệ Mari, vì cô ấy đang cố phá giải Thánh Bảo Ma Thuật bằng cả sinh mạng mình.
Tối thiểu thì… cho đến khi Usagi đến đây, thì mình không được phép gục ngã! Còn cậu ấy thì còn cơ hội…!
Takeru nắm chặt kiếm bằng tay trái và nghiến răng.
Không thể để ả bắn mấy cái thứ đó nữa——không được lùi bước! Thu hẹp khoảng cách, câu thêm thời gian!
Takeru đạp đất, dùng Tảo Ma Đao lao vào Mephisto.
Đồng thời với lúc Takeru có chuyển động, Mephisto bắn ra một chiếc cọc. Takeru bằng ý chí cùng sự gan dạ của mình đã làm thay đổi quỹ đạo chiếc cọc[note10554], rồi cứ thế lao thẳng vào người Mephisto.
Thanh kiếm cùng hai khẩu súng va vào nhau, tầm mắt của cả hai cũng sát sạt nhau.
“AHAhahaha! Thấy sao hả? Ra chiêu lấy mạng với người con gái mà mình từng thề thốt sẽ sát cánh bên cạnh thấy sao hả? Đây là lần đầu tiên hai đứa đấu với nhau kể từ cái trận deathmatch hồi trung học nhỉ, ta nhớ đó nha〜”
“Đừng có mở miệng nói về những ký ức của Ouka, đồ khốn!”
“À há! Nào giờ cứ gọi ‘Ootori’, mà giờ gọi luôn là ‘Ouka’ ha! Hay quá xá! Con bé này chắc nó vui lắm luôn đó!”
“Ng-gaaaaaaahhhh…!”
Takeru không còn kiềm chế gì nữa, thế nhưng cậu lại không thể giết ả. Tuy linh hồn của Mephisto đang nắm quyền, nhưng cơ thể lại là của Ouka.
Trong tình huống này, giết Mephisto cũng chẳng khác nào giết Ouka cả. Takeru ngay cả khi lâm vào trạng thái mất lý trí cũng không thể quên được điều đó.
Vừa đứng đối mặt Takeru, Mephisto vừa khẽ nheo mắt ra vẻ nhàn nhã.
“...con bé kia có vẻ sẽ sớm đến đây thôi. Một đứa bù nhìn như nó mà cũng xoay xở trước đám đông như vậy nhỉ.”
Có lẽ ả đang đề cập đến Usagi. Hẳn ả cũng nhận ra rồi, nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì sự có mặt của Usagi sẽ khiến ả lâm vào tình thế gọng kiềm. Nếu thế thì cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên đáng kể.
Mặc dù có hơi mất bình tĩnh, nhưng Mephisto vẫn nở nụ cười kỳ quái với Takeru.
“Ohh〜 nghĩ lại cũng thấy hay đó chứ〜♪. Cùng nhau thử thách tình bạn giữa các ngươi ngay tại đây luôn nhé.”
Nói ra mấy lời ẩn ý rồi, Mephisto thè lưỡi ra thật dài.
Trên đầu lưỡi của ả, là một InstantBùa Chú với một ma pháp trận méo mó được vẽ trên đó. Rồi Mephisto giơ tay lên chạm vào cánh tay đang cầm kiếm của Takeru.
“Hãy cho ta xem——mối ràng buộc giữa các ngươi bền vững đến đâu!”
Lời nói đó khiến cậu hoảng sợ.
Nguy rồi——!
Takeru nhận ra Mephisto đang suy tính gì, cậu dồn sức vào chân để cố thoát ra.
Phần 3
Năm giây sau, tiếng cửa ra sân thượng bị đạp tung vang lên.
“Nikaido! Cậu không sao chứ?”
Usagi đã lên đến sân thượng, nơi mà Takeru đang chờ đợi trong sự sợ hãi.
Usagi ngay sau khi đạp tung cánh cửa nặng nề, đã bị sốc bởi tình hình trước mắt.
Mari bị thương, Takeru thân thể tả tơi, còn Ouka thì đang chĩa hai khẩu súng vào cậu ta.
Usagi không chút chần chừ, nhắm khẩu 『Bạch Tử ThầnBelaya Smert』 vào Ouka.
“——Saionji?! Đ-đang làm gì vậy?! Ch-chờ đã, đừng bắn! Mephisto không ở trong người tôi!”
Ouka bất thình lình vừa hét lên như vậy, vừa chĩa khẩu súng bên tay trái về phía Usagi.
Vai Usagi run lên, cô tỏ vẻ ngạc nhiên hết nhìn Ouka lại nhìn Takeru.
“Tôi chẳng hiểu tình hình ra sao cả… u, tại sao, tôi lại ở đây?”
“Ootori? Có thật là Ootori không vậy!?”
“…Ch-chắc là vậy. Đột nhiên tôi lại làm chủ bản thân mình… thế thì.”
Ouka lúc lắc đầu, có vẻ cô vẫn còn đang bối rối vì đột nhiên lấy lại được nhận thức.
“Thế thì, Mephisto chính là…?”
Usagi chuyển ánh mắt mình từ Ouka sang nhìn Takeru.
Takeru cũng đang mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Usagi.
Usagi đã hiểu ra những gì Mephisto đã làm, cô cắn môi.
…con mụ phù thủy đó, ác quá!
Trước tình hình Mephisto đã tạo ra, nhịp tim Usagi tăng nhanh.
——Cô không biết Mephisto đang ở bên trong người nào.
Đối với người nắm giữ trong tay yếu tố quyết định để hạ gục ả như Usagi, chẳng có tình huống nào có thể tồi tệ hơn thế này.
Takeru chĩa kiếm vào Ouka, Ouka thì giương súng vào người Takeru. Mari đang tiến hành việc phá hoại thuật thức của Thánh Bảo Ma Thuật, nhưng cũng không loại trừ khả năng Mephisto đang ở trong cô phù thủy này.
Làm sao đây? Làm sao thì được đây?
“Là Kusanagi đó… Kusanagi thật nhất định sẽ bảo vệ con nhỏ phù thủy kia… vì vậy, vì vậy nên đó khó có thể là Nikaido Mari được. Nếu tôi bị chiếm hữu, thì Kusanagi thật sẽ không đời nào để tôi đến gần con nhỏ kia đâu.”
“?!”
“Không sao đâu.... nếu có Relic Eater, thì linh hồn của Kusanagi sẽ an toàn thêm một lúc nữa. Tôi cũng đã lâm vào tình trạng đó mà, giờ còn lấy lại được cơ thể của mình nữa.”
Có vẻ Ouka đã quả quyết rằng Mephisto đang ở bên trong Takeru, cô đang nheo mắt tỏ vẻ cay nghiệt.
“Saionji… có lẽ hơi khó cho cậu, nhưng hãy cùng nhau bắt lấy Kusanagi… nếu chỉ có mình tôi, thì e là không đủ sức chống lại cậu ta.”
Usagi cảm thấy rối loạn, khẩu súng trong tay cô đang run lên, cô chẳng biết làm thế nào nữa.
Takeru chẳng nói năng gì cả, chỉ thấy cậu đang thở hắt ra có vẻ đau đớn.
“Cậu… bảo tôi bắn… trong tình hình này ư…?!”
“Nếu cậu không bắn, tất cả sẽ kết thúc! Tin tôi đi…! Mephisto là kẻ đang đứng sau lưng Mari đấy!”
Cả âm giọng cùng sự tàn nhẫn đều giống Ouka.
Ouka là một người sẽ không ngần ngại bắn bỏ Takeru để bảo vệ Mari đang phá hoại thuật thức Thánh Bảo Ma Thuật. Nếu cô ấy là hàng thật, còn Takeru là giả thì nhất định chuyện đó sẽ xảy ra.
Thế nhưng, trong đầu cô đang nghĩ đến một khả năng khác. Nếu Ouka nói dối, nếu Mephisto còn ở trong người cô ấy thì làm sao đây? Có khi cô sẽ khiến Takeru đau đớn tới mất đi ý thức, còn Mephisto sẽ lợi dụng cơ hội đó để giết Mari. Còn nếu cô làm chuyện ngược lại, tức không tin Ouka và bắn cô ấy, có khi Mephisto bên trong Takeru sẽ lợi dụng cơ hội đó giết chết Mari.
Làm sao đây? Làm thế nào mới đúng đây? Làm sao mới cứu được cả hai?
Hơi thở của cô ngày càng gấp, thân thể cô khẽ run rẩy.
Vào lúc… như thế này... !
Không được phép tăng thông khí ở đây. Cô nghiến răng.
Bằng quyết tâm của bản thân, cô đã vượt qua được sự nguyền rủa của nhà Saionji, cũng như khắc phục được chứng sợ hãi để rồi cắn Reima một cái… Hiện tại ở trước mắt cô đang xuất hiện một trở ngại mới.
Nếu cô đoán sai, thì không chỉ có đồng đội, mà cư dân toàn thành phố sẽ phải hi sinh.
Gánh nặng lớn nhất từ trước đến giờ đang đè nặng lên vai Usagi. Cô đang lâm vào tình huống chỉ còn cách phải bắn đồng đội mình. Takeru đang chĩa kiếm vào Ouka, Ouka thì chĩa súng vào Takeru… Bản thân cô phải làm gì đây? Nếu không quyết định, tất cả sẽ chết. Vì cô gây ra lỗi mà mọi người sẽ mất mạng.
“Haa… haa…! Fuu…!’
Hơi thở của cô rối loạn, tầm nhìn cũng mờ đi.
Ký ức về các đồng đội cứ lướt qua trong đầu cô, cản bước không cho cô bắn đồng đội mình.
Không được khóc! Không được khóc không được khóc không được khóc, chỉ có mình, chỉ có mình mới cứu vãn được tình thế này! Mình không được phép chùn bước!
Nuốt nước mắt vào trong, dù vẫn còn phân vân, Usagi nhắm thẳng vào——Ouka.
“…Saionji…”
“Kusanagi tới tận lúc này… vẫn đang bảo vệ cho Mari. Cậu là Mephisto…!”
“………………vậy à.”
Đối diện với vẻ buồn bã của Ouka, Usagi cố kiềm hãm khẩu súng đang run lên trong tay mình một cách tuyệt vọng.
“Tôi với cậu, chúng ta vẫn chưa quen biết nhau lâu… nên việc cậu không tin tôi… cũng không sai. Khi mới gặp nhau, tôi cũng đã nói nhiều điều kinh khủng với cậu… giờ này có lẽ cũng đã trễ rồi, nhưng tôi muốn cậu tha thứ cho tôi.”
“…ngh.”
“Thế nhưng, lần này xin cậu hãy tin tôi! Lúc này nếu cậu bắn tôi tại đây, tất cả sẽ kết thúc! Học viện, thành phố, cả đồng đội chúng ta sẽ không thể cứu được! Cậu thật sự thấy ổn với chuyện đó ư?”
Quả là một câu hỏi chính xác. Ouka đã nói lên câu hỏi mà chính Usagi cũng đang tự hỏi mình. Khẩu súng Usagi cầm trong tay lại run hơn nữa.
“Usagi.”
Khi đó, Takeru từ nãy đến giờ vẫn im lặng, mở miệng gọi Usagi.
Cậu ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào Usagi.
“Nếu thấy phân vân… thì cứ bắn tớ đi.”
Cả Ouka và Usagi đều bị những lời đó làm cho kinh ngạc.
“Sau khi bắn tớ, hãy bắn Ouka. Nếu cậu bắn thật nhanh thì chắc là được đấy.”
“…gì…”
“Không sao đâu. Tớ và Ootori sẽ không chết đâu. Cậu bắn hai đứa tớ, cũng là cứu hai đứa tớ.”
“……Kusanagi.”
“Bọn tớ tin tưởng cậu. Vậy nên cậu cũng… phải tin tưởng bọn tớ.”
Trong con ngươi của Takeru, không thấy vẻ bất an hay dối trá nào cả.
“…——Vâng!!”
Usagi mạnh mẽ đáp lại.
Cây súng của cô không còn run lên nữa. Khẩu súng đó vẫn nhắm vào Ouka.
Cô không tin ai trong số họ cả. Cô cũng không cần xem xét ai trong số họ là giả.
Lúc này đây, những người đang đứng trước mặt cô đều là thật.
Chính vì thế mà cô phải bắn. Chỉ cần bắn viên lốm đốm trúng vào xương là được. Không cần thiết lấy mạng ai cả. Dù sẽ khiến cả hai bị thương, thì cả hai cũng đều được cứu. Có thể loại trừ chuyện ‘giả sử’ rồi.
“Nếu bắn mà cứu được cả hai cậu——tớ sẽ bắn.”
Usagi không còn do dự nữa.
Khi ả nhìn vào đôi mắt quyết tâm của cô——
“...thật buồn nôn.”
——Ouka thốt nên lời xúc phạm. Những gì hiển thị trên mặt cô, không phải là sự lo lắng, cũng không phải sợ hãi, mà là sự chán ghét.
Mephisto bên trong Ouka đang bộc lộ bản tính của mình.
“Buồn nôn buồn nôn buồn nôn! Ta ghét nhất những kẻ tự hy sinh bản thân! Kêu người khác bắn mình để được tin tưởng ư!? Lần đầu tiên ta mới thấy có kẻ kỳ quái như thế! Ngươi đáng lẽ phải đấu đá khốc liệt như những kẻ khác chứ! Con người ai cũng vậy cả!”
Với khuôn mặt méo mó tỏ vẻ không bằng lòng, Mephisto đặt ngón tay lên cò súng và nhắm vào cả hai người.
“Đủ rồi! Tình hình đã thế này rồi, ta sẽ chiến thắng thôi!”
Mephisto nhăn mặt liếc nhìn Usagi.
“Các ngươi chắc không thể giết ta nhỉ? Mà nếu ta còn sống thì hai ngươi sẽ phải chết! Như vậy cũng được sao? Nếu thấy không được nữa thì hạ vũ khí đi… nếu thế thì ta sẽ hứa với các ngươi, không để các ngươi chịu ảnh hưởng của 『Nô Lệ CaMaster-Slave』.”
Đúng như lời Mephisto đã nói, Takeru và Usagi sẽ không giết Ouka. Cho dù là canh bắn vào chân hay tay, thì Mephisto được Relic Eater cường hóa cũng sẽ dễ dàng tránh được rồi bắn trả.
Nếu như thế, Takeru thì thế nào cũng được, chứ Usagi thì có thể sẽ chết.
Usagi tuy biết vậy, nhưng cô không hạ xuống. Cô không chuẩn bị cho việc bị bắn, vì cô cho rằng đồng đội cô sẽ không bắn cô.
Takeru cũng nghĩ thế, cậu cũng đang thủ kiếm và sẵn sàng bay vào bất cứ lúc nào.
“Thế à…! Vậy ta theo ý các ngươi, để đồng đội giết nhau vậy!”
Mephisto dồn lực lên ngón tay đang đặt trên cò súng.
Usagi nín thở để giữ yên đường bắn, Takeru cũng phát động Tảo Ma Đao để nâng cấp các giác quan.
Trong tình thế chực chờ bùng nổ này, người đầu tiên hành động chính là——
“…a…gu…chuyện-chuyện gì vậy?!”
Chính là Mephisto. Nhưng không phải là đòn tấn công, cơ thể ả đột nhiên lảo đảo.
Cả Usagi và Takeru đều tròn mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Chuyện…gì..thế này…?!”
Cơ thể Mephisto run rẩy như thể đang dần tê liệt.
“Cơ thể ta… không cử động được… tại sao… là con nhỏ này…!”
Hai khẩu súng hướng về hai người run lên, ả đang co giật. Có vẻ cơ thể của Ouka đang chống lại mệnh lệnh của Mephisto.
Dáng vẻ của Mephisto bây giờ trông như đang bị gì đó thao túng…
Không, không phải như thế. Cả hai người cùng phủ định suy nghĩ đó.
Phải ngược lại mới đúng. Tình hình này——chính là Ouka đang cố gắng giành lại cơ thể của mình.
“Ta đây… Ootori, Ouka… sẽ không cho phép ngươi bôi nhọ ta thêm nữa!”
Câu đó không phải là câu nói của Mephisto, cả Takeru và Usagi đều hiển nhiên hiểu rõ.
Giọng nói nói ra lời đó chính là của Ouka. Mặc dù chỉ trong giây lát, nhưng rõ ràng Ouka đã quay về. Cái vẻ mặt biểu thị sự đau đớn đó, không chỉ có biểu hiện của Mephisto. Trọn lẫn trong đó có cả vẻ biểu hiện của Ouka thật sự.
“Ta nghe được hết rồi…! Cả những suy nghĩ ti tiện của tiện nhân nhà ngươi… cả giọng nói của đồng đội ta, tất cả! Chính vì vậy mà ta đã quay lại! Chính vì vậy mà ta mới có thể quay lại!”
“Sao ngươi thoát ra được! Chẳng phải cho tới lúc nãy ngươi vẫn bị xoay như chóng chóng sao! Dù ta chỉ mới cho ngươi thấy lại cái quá khứ thê thảm đó…!”
Dù chỉ trưng ra nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong cô, cô cũng đã không thể chịu đựng nổi. Nên dù không thể hấp thụ linh hồn cô, nhưng rồi cô sẽ dần yếu đi và Mephisto đáng lẽ sẽ hoàn toàn làm chủ cơ thể đó.
“Những gì đồ tiện nhân nhà ngươi cho ta thấy cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi… Địa ngục mà ta đã nếm trải, ngươi chẳng thể hiểu nổi đâu…!”
“Đã từng gục ngã một lần rồi… mà lại mạnh mồm quá nhỉ…!”
“Thì sao hả, bất kể bao nhiêu lần thì ta cũng sẽ lại đứng dậy! Làm sao mà ta… thua một ả phù thủy đê tiện như ngươi được…!”
Mephisto vừa đấu tranh với linh hồn của Ouka vừa lảo đảo như đang vật lộn.
Đối với Mephisto mà nói, từ trước đến nay chưa có linh hồn nào chống lại được ả, thì đây quả là lần đầu tiên ả trải nghiệm chuyện này. Là nhờ vào những lợi ích Vlad đem lại, hay nhờ tiếng nói của các đồng đội, lý do là gì ả cũng không rõ nữa.
Tuy vậy, hiện tại Mephisto đã nhận ra toàn bộ sức mạnh của cô gái có tên gọi Ootori Ouka này.
“Saionji! Bắn tôi đi!”
Ouka vừa vật lộn với Mephisto, vừa quyết tâm kêu gọi Usagi.
“Nếu cậu nghĩ tôi là đồng đội của cậu, dù chỉ một tí thôi… thì hãy bắn tôi đi!”
“Không được bắn!”
“Nhờ cậu đấy, bắn đi! Saionji!”
Nghe thấy tiếng kêu la của Ouka, Usagi dồn lực lên cò súng.
“——Đã rõ!!”
Tiếng súng khô khốc vang lên, và viên đạn được bắn ra. Viên đạn bay thẳng đến mục tiêu và ghim thẳng vào vai Ouka. Máu bắt đầu phụt ra từ vai cô.
Mephisto không chịu nổi cơn đau đến từ viên đạn đã xé nát da thịt ấy, ả thở hổn hển.
“ĐỒ KHỐNNNNNNNNN!”
Mephisto hét lên. Viên đạn găm sâu vào xương khiến ả đau đớn kinh khủng.
Thế nhưng, Mephisto đã quen thuộc với những cơn đau cỡ này rồi. Bất kể bao nhiêu đạn găm vào người ả đi nữa, nếu ả chưa chết thì sức mạnh ả nắm giữ vẫn tiếp tục lưu chuyển trong cơ thể.
“——Đừng tưởng là thắng được taaaa!”
Vừa hét lên với giọng điệu ai oán, ả vừa lồng lộn lên và giơ hai khẩu súng hướng về Usagi.
Thế nhưng trước khi ả kịp nghe thấy tiếng súng vang lên, thì ả đã giật mình trước thứ âm thanh phát ra từ trong cơ thể.
——*riiiiiiiiiiiiiiiiinnn…!!!*
Lúc đầu thì nghe giống âm thanh của một chiếc chuông, tiếp đó nó trở thành một thứ tiếng ồn làm chấn động cả não bộ.
“?! Gì vậy?! Đ-đau! Đau quá đau quá đau quáááá! xương cốt… đầu ta đang nứt ra!”
“Kh… aaah…!”
“Não ta, muốn nổ tung… đau đớn thế này, chưa bao trải qua——gugiaaaaaaah!”
Mephisto hai tay ôm đầu lăn lộn trên sân thượng.
Cơn đau đớn không thể chịu nổi bao trùm lên não và toàn thân ả. Viên đạn mà Usagi bắn ra được Ikaruga đặc chế từ nguyên liệu có tên là Thép Damacus rung cường độ cao. Nó không phải là vật liệu kháng ma pháp, nên khi đem ra đối chọi với ma pháp thì cũng chẳng có hiệu quả gì, nhưng đối với cơ thể người thì nó gây ra sự 『Đau Đớn』 kinh khủng. Lực sát thương của nó không có khác biệt gì so với đạn thường, nhưng nó kèm theo khả năng rung động cường độ cao khi tiếp xúc với Axit Photphoric trong xương người. Sau khi găm vào xương, viên đạn bắt đầu rung và truyền tải trực tiếp cảm giác đau đớn vào não bộ thông qua hệ thống thần kinh.
Cơn đau đớn này, không gì trên thế giới có thể so sánh nổi.
“GIIIIIIiiiiiiiiiiii!!! HIGUAAAAAAA!”
“Ng…khh…!”
Ouka đang lúc chống lại Mephisto cũng phải chịu cơn đau này. Nhưng so với nỗi đau trong tim cô, thì cơn đau xác thịt thật tầm thường. Cô nghiến răng chịu đựng.
Mephisto thì trái lại, ả khóc thét một cách thảm hại, ả không thể chịu nổi cơn đau thêm một giây nào nữa. Cuối cùng, trong khi đang la hét, ả đành phải rút ra một tờ bùa chú màu xanh da trời từ túi đựng.
Bùa chú thoát thân 『Linh Thể HóaDirect Soul』. Thứ ma thuật mà ta có thể gọi là thoát xác này là ma thuật độc nhất cho phép Mephisto thoát ra khỏi một cơ thể.
Có thể nhìn thấy một linh hồn tà ác đang bay ra từ người Ouka.
Để làm ra được việc này, Ikaruga đã giao viên đạn Damacus cho Usagi.
Linh hồn của Mephisto mù mờ như một bóng ma, nó lao thật nhanh lên trời và trông như đang làm méo mó cả thời không.
——Ta không để ngươi trốn đâu!
Usagi kéo khóa nòng, vỏ đạn rỗng từ trong súng văng mạnh ra ngoài tạo nên tiếng động lớn khi nó chạm đất.
Cô lại kéo khóa nòng ra và cố định nó, rút một viên đạn khác từ trên đai lưng bằng tay trái rồi nạp ngay vào súng. Thứ cô đặt vào chính là viên đạn bạc ánh xanh.
Viên đạn được gọi là Đạn Linh Ngân đó, ngoài việc gây ảnh hưởng lên undead, còn là loại đạn đặc biệt có khả năng khiến cho linh hồn bị thương. Nguyên liệu được gọi là Linh Ngân vốn rất ít. Trước khi Cuộc Chiến Săn Phù Thủy diễn ra, một lượng rất lớn nguyên liệu này đã được dùng trong một cuộc chiến quy mô lớn chống lại ma cà rồng, đến mức hoàn toàn cạn kiệt và được xem là thứ vật chất huyễn tưởng.
Usagi rất vui thì làm sao đó mà Ikaruga đã làm được thứ này.
Bằng viên đạn này, cùng với khẩu súng 『Bạch Tử ThầnBelaya Smert』 chứa đựng linh hồn người ông, cô có thể tiêu diệt linh hồn của ả.
“…………”
Linh hồn Mephisto đã bỏ chạy tuốt lên trời cao rồi.
Nó vẫn đang bay lên trời với tốc độ mắt thường khó thấy.
Usagi thở ra một hơi thật dài, rồi chìm vào tĩnh lặng.
Cô ngừng thở, tiếng tim đập truyền đến tai cô. Thật kỳ lạ là cô lại cảm thấy thoải mái.
Điều còn lại, chỉ duy nhất là phải thổi bay kẻ thù. Không còn bất an lo ngại gì nữa, cảm giác thật tuyệt vời. Hô hấp ổn định, nhịp tim bình thường.
Một quả đầu lạnh cùng con tim nóng bỏng. Hơn nữa lại còn sát cánh cùng với khẩu súng ưa thích.
Thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ.
Mọi chuyện giờ chỉ còn trông cậy vào khẩu súng này, cô khai hỏa.
Chỉ cần——như vậy thôi!
Cò súng thật nhẹ, trái tim cô đập rộn lên.
Tiếng súng nổ vang lên, vang vọng đến tận trời cao.
Tận trên trời cao, tiếng hét bi thảm của vong linh kia vang lên. Ác ma ăn linh hồn người như hòa vào ánh trăng giữa trời đêm, đã biến mất mà không thể quay trở lại cơ thể mình.
Ouka không thể chịu đựng nổi cơn đau như điên như dại đó nữa nên đã mất đi ý thức. Đôi mắt cô vẫn mở, nhưng tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo như sắp bất tỉnh đến nơi.
Khi thấy được những ngôi sao đang lấp lánh trong mắt, cô mới nhận ra là mình đang nằm ngửa mặt lên trời.
Biết là vậy, nhưng cô không muốn ngồi dậy.
Nhìn lên vầng trăng xinh đẹp tỏa sáng trên bầu trời, cô thầm ngạc nhiên.
Lâu rồi mình mới mệt mỏi rã rời thế này… và,
... buồn ngủ quá...
Cô biết rằng nếu nhắm mắt lại thì mình sẽ ngủ ngay. Cũng định làm thế rồi, nhưng trước khi kịp làm thì cơ thể cô bị lay nhẹ, và cô cũng hé đôi mắt mệt mỏi của mình.
Cô nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh cùng với khuôn mặt những người đồng đội ồn ào của cô.
“Này Ootori! Có sao không?! Trả lời coi!”
“Cậu ta không thở hả?! Xoa bóp tim, ah ahh, hô hấp nhân tạo, sao-sa-làm sao bay giờ đây Kusanagi?!”
“Đừng có chết ở chỗ này chứ! Tôi đã phá xong thuật thức rồi! Cậu phải sống để tôi còn khoe chứ!”
“Rồi rồi, mấy đứa im lặng rồi tránh ra hết coi. Cậu ta còn thở. Mạch cũng bình thường. Nhưng để cho chắc cú thì cứ gọi SeelieBác Sỹ đi. Cậu ta trúng viên đạn đó thì hẳn là cũng mệt mỏi dữ lắm.”
Toàn bộ tiểu đội trẻ trâu đã tập trung lại và lo lắng nhìn Ouka. Trước lúc ai đó kịp nhận ra thì Ikaruga cũng tham gia vào luôn rồi.
Cô ấy đang cầm súng trong tay và trông như đang trong tư thế sẵn sàng, hẳn là cô ấy đang đề phòng lỡ có biến có xảy ra.
...dù là vậy...
Thật là một đám ồn ào, từ tận đáy lòng cô nghĩ vậy. Nhưng thấy họ lo lắng cho mình như vậy, cô lại chẳng cảm thấy bực bội chút nào. Cô vẫn luôn muốn được quan tâm như vậy.
Ouka nở nụ cười gượng từ tận đáy lòng.
Đúng là ngớ ngẩn mà… thiệt tình...
Cô cười xòa, cảm giác không tệ chút nào. Nhưng bị người ta chăm lo kiểu này, kể ra cũng thấy có chút đáng thương, thế nên cô ý thức cô dần trở lại và cô chắp nối mấy tiếng.
“…không sao…tôi còn sống mà…đừng lo lắng…nữa…”
Chỉ nói thế rồi cô nhắm mắt lại.
Ouka khắc ghi những khuôn mặt thở phào nhẹ nhỏm của họ vào lòng rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.