• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Phù Thủy gia nhập.

Độ dài 6,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:06

Phần 1

Đồng thời với việc Mari và Takeru gặp mặt tại học viện.

Haunted, kẻ đã bỏ rơi Mari lại nhà thờ và đào tẩu, từ đêm qua cho đến giờ vẫn đang theo dõi cổng vào Học Viện Phòng Chống Ma Thuật từ một trong những tòa tháp gần đó.

Bởi vì vụ tấn công khủng bố ngày hôm đó, an ninh của học viện đã được tăng cường; nhiều Hiệp SĩSpriggan và vài chiếc Dragoon đã được điều động.

Hắn một tay chống cằm, trong khi mái tóc lay động do gió thổi khẽ mơn trớn gò má, hắn nở một nụ cười vô vị.

"...giờ làm gì đây."

Dù rằng đang tỏ ra điềm tĩnh, nhưng có vẻ như cảm xúc thật sự của hắn lại chẳng điềm tĩnh như vậy.

《"Gieo nhân nào gặt quả nấy. Đó là cái quả mà anh phải chịu khi để cho Mari mang cái bùa lãng quên thay vì một cái bùa tự hủy."》

Thanh kiếm tây phương mà hắn đeo ngang eo, Dáinsleif, đang trách cứ bên trong đầu hắn.

"Không thể được. Chẳng có lý do gì để tôi giết Mari-san cả. Sao lại làm chuyện lãng phí đến thế...! Tôi phải hành hạ tinh thần cô gái đó nhiều hơn nữa! Cô cũng nghĩ thế phải không? Nacht!"

《"Tôi sẽ không bao giờ đồng tình với cái sở thích của anh, tôi đã bảo từ trước rồi mà nhỉ?"》

"Vụ việc trong nhà thờ thật không thể chịu nổi. Khuôn mặt đỏ ửng đó... thật nhiều nước mắt trong đôi mắt cô ấy... cái đó...cô ấy thốt lên giọng điệu đó... thật không thể chịu nổi."

《"Ừ ừ, anh hứng lắm phải không."》

"Và còn cương lên nữa."[note538]

《"Tới mức đó luôn..."》

"Tôi không phải kiểu người sẽ hời hợt sau khi nhìn thấy khuôn mặt như thế. Tôi muốn làm hòa với Mari-san khi thấy cô ấy có biểu hiện thất vọng như vậy, và khiến cô ấy nhận ra rằng tôi không phải là kẻ thù của cô ấy."

Nói vậy xong, Haunted bình thường trở lại.

"...nói tới đó thì thấy tình hình này khá tệ. Chỉ một sơ hở nhỏ thôi và Mari-san bị bắt... và nhìn xem cái nơi mà cô ấy đi đến kìa. Chã nhẽ đó là lỗi của tôi?"

《"Anh quá lộ liễu với cái bộ sưu tập xác chết ấy và còn hành xử như thằng ngốc khi giết người vô tội để thu thập bộ phận. Nếu cơ thể của bọn tội phạm bị mất thì còn có thể che giấu, nhưng khi đụng đến đại chúng, Ban Thanh trừng Dị giáo nhất định phải hành động. Có lẽ là một tên Điệp ViênBanshee đã thâm nhập vào một trong những bên cung cấp xác. Đó là cách nghĩ của tôi."》

"Hmm... có vẻ như tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi. Vì tình yêu của tôi, và vì lợi ích của Ảo Mộng GiáoValhalla. Hoặc có lẽ, có lẽ Mari-san đang bị tra tấn bằng nhục hình...! Ch-chuyện như vậy! Tôi không thể đợi được! Tôi nhất định phải đến gặp cô ấy!"

《"...bình tĩnh đi đã. Trước mắt cứ báo cáo lại cho cấp trên, rồi hỏi họ giờ ta nên làm gì. Tôi sẽ kết nối với họ ngay. Đã kết nối."》

《"——Anh đi đời rồi, Haunted.”》

Hắn ta nghe thấy giọng nữ vang lên như chuông ngân.

"Tôi không có gì để bào chữa cả. Ban Thanh trừng Dị giáo ấy! Hoạt động năng suất thật!”

《"Đây không phải tình huống có thể cười xòa cho qua. Anh chịu hoàn toàn trách nhiệm của chiến dịch này. Lẽ ra anh nên tiến hành từ từ với sự trợ giúp của chúng tôi."》

"Thực thi hành động khủng bố bằng cách sử dụng một Anh HùngEinherjar và tránh bất kỳ sự hy sinh nào, yêu cầu đó chẳng phải quá nhiều sao? À không, nó đã thất bại rồi, hahaha."

《"Tôi không nhớ là đã ra lệnh nào về việc khủng bố cả. Chiến dịch giải cứu đã được quyết định bởi sự đồng thuận của Ảo Mộng GiáoValhalla, còn việc giết chóc bất cẩn và khủng bố thì là do cái nhân cách khiếm khuyết của anh gây ra.”》

"Ahahahaha, thật sự là tôi không thể bác bỏ cái đó được."

《"Vì có những phù thủy như anh, mà những phù thủy vô tội bị những người không phải phù thủy khủng bố. Hãy nhận ra đi; mục đích của chúng ta không phải là phô trương sức mạnh, cũng không phải là tiêu diệt những ai không phải phù thủy."》

"Đúng thế. Mà cho dù là vậy, chẳng phải bà sử dụng một phù thủy như tôi vì bà cần sức mạnh hay sao? Hay là tôi nói sai?"

《"Câm cái miệng anh lại."》

Haunted âm thầm kiềm chế và nheo mắt ra chiều vui thích.

《"Về dư âm của vụ này, anh chỉ có thể tự mình nếm trải thôi. Từ giờ anh sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa."》

"Tôi biết mà."

《"Bùa quên lãng của Nikaido Mari được xác nhận rằng đã kích hoạt. Hình như cô ta đã kích hoạt kết giới ma thuật đúng lúc, vậy nên tiến trinh tẩy xóa hoàn toàn ký ức đã bị ngăn lại và trí nhớ cô ta sẽ bắt đầu phục hồi sớm thôi."》

"Quả nhiên là thần tượng của lòng tôi. Không phải là một người đơn giản. Tôi đang thấy phấn khích hơn nữa đây."

《"Tác dụng của bùa quên lãng có vẻ sẽ kéo dài được ba ngày, anh cần giải quyết xong trước lúc đó."》

"Phương pháp?"

《"Không cần cụ thể. Cứ xem việc chống rò rỉ thông tin là ưu tiên chính."》

Nghe thấy câu trả lời như vậy, Haunted bật cười như điên.

"...vẫn luôn là một kẻ đạo đức giả, làm tôi đau lòng quá đấy, Mẹ Ngỗng ơi. Bà đúng là hiện thân của 'đạo đức giả' đấy, thật tuyệt vời."

Đó không phải là lời nói mỉa mai hay có ý gì khác cả, mà là những lời chân thành,

Theo sau những lời đó là sự yên lặng.

《"Mọi thứ... là vì lợi ích của những phù thủy bất lực."》

Cuộc liên lạc bị ngắt bằng một tiếng *bzzt*, Haunted nhắm mắt lại.

"Giờ thì, làm gì đây."

《"Chúng hẳn là đã cảnh giác với khu cách ly vì vụ Anh HùngEinherjar tấn công liều chết là nhằm vào khu vực đó. Tốt nhất là nên bỏ ý định xông thẳng vào cửa trước đi."》

Chúng ta làm gì đây? Nacht hỏi vậy.

Haunted bác bỏ những lo ngại vô căn cứ đó với một nụ cười.

"Giống như khoa học và công nghệ, ma thuật cũng đang phát triển. Nó có tính thời vụ hơn, tinh xảo hơn, thông minh hơn, và tàn nhẫn hơn."

《"Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Khi nói đến tính thời vụ và dư vị tồi tệ thì ma thuật của anh là ví dụ điển hình."》

Nghe thấy Nacht nói vậy, Haunted ngượng nghịu cười.

《"Tôi không phải đang chế nhạo đâu."》

"Thật không?!"

《"Vậy anh có ý tưởng nào chưa? Thâm nhập, hoặc đặt bẫy, đại loại vậy. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể thu được thông tin hữu dụng nào rò rỉ từ học viện ra đâu."》

"Cô nói gì vậy chứ, chẳng phải cũng có kha khá thông tin sao? Dù rằng tất cả chỗ đó cũng chỉ do các tiểu đội tập sự thu thập được mà thôi."

Haunted vừa múa may hai tay vừa nói với Natch.

《"Ừ, quả thật là vậy""》, Nacht chán ghét trả lời.

"Chà, vậy cũng tiện. Chúng đã giết Anh hùngEinherjar, chuyện đó quả thực thú vị. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này chào hỏi bọn chúng luôn."

Nói vậy xong, Haunted ngẩng mặt nhìn trời.

Bầu trời không một gợn mây thuần một màu xanh da trời, thời tiết thật là tuyệt vời.

"HexennechtĐại Tiệc Phù Thủy đã bắt đầu."

Haunted ngửa nhìn trời, khuôn mặt biểu lộ sự điên loạn.

"Vậy thì, mọi người ơi——chúng ta chuẩn bị đốt lửa mừng nhé?"

Khuôn mặt vặn vẹo bởi nụ cười rất, rất vui vẻ.

Phần 2

Sau khi rời khỏi phòng Chủ tịch, Takeru muốn giới thiệu Nikaido Mari với các thành viên khác của tiểu đội và hướng dẫn cô đi vòng quanh trường... tuy nhiên,

"Tôi có thể tự làm được... cậu để tôi một mình được không?"

Đây là những lời đầu tiên mà Mari nói.

Các thành viên của Tiểu Đội Trẻ Trâu hóa đá. Đây là kiểu phản ứng mà Takeru đã mơ hồ biết trước rồi.

"Nhưng...chẳng phải bọn tôi được giao việc bảo vệ cậu sao?"

"Bảo vệ hay không cũng chả sao. Tôi đâu có nhờ đâu, mà tôi cũng chẳng muốn đến đây nữa kìa."

Cô nói vậy trong khi hay tay đút vào túi áo, mặt nhìn đi hướng khác.

Phản ứng trước thái độ đó, cơn giận dữ của các thành viên tiểu đội dâng lên đến mức đáng báo động.

"Tôi sẽ không chạy đâu, vì thế cậu cứ để tôi một mình. Đi với cậu thấy khó chịu lắm, có thế thôi."

Mari bắn ánh nhìn khinh bỉ của mình vào Takeru; Takeru co rúm.

Vụ này chắc còn rắc rối hơn vấn đề với Ouka khi cô gia nhập. Cậu thầm nghĩ.

Takeru quay lại đằng sau mình, thầm thì với các thành viên khác của Tiểu Đội Trẻ Trâu.

"Ch-chúng ta làm gì đây?"

"Cũng chẳng sao nếu chúng ta để cô ta một mình muốn làm gì làm phải không? Với Gleipnir ấy thì cô ta chẳng khác gì người bình thường cả? Tại sao chúng ta phải bảo vệ cho một đứa con gái như thế chứ?"

Usagi nói vậy,

"Chuyện cô ta là phù thủy không đáng nói, nhân cách của cô ta mới là thứ có vấn đề. Phiền hà quá đi, tớ cũng ủng hộ chuyện để cô ta một mình."

Ikaruga cũng bày tỏ quan điểm của mình, lập trường của họ thì có thể đoán được từ trước rồi.

"Đương nhiên là chúng ta không thể làm vậy. Hai cậu đang nói cái gì vậy?"

Những lời đó thốt ra từ miệng Ouka, cô khoanh tay giảng giải cho các thành viên còn lại.

"Đây là một nhiệm vụ. Với tư cách là Thanh tra Dị giáo, chúng ta không thể để một phù thủy đi lung tung được."

Ouka nói ra suy nghĩ của mình một cách kiên quyết. Usagi và Ikaruga liền xoắn lại.

""Xem tình hình đi kìa!!""

"Cái g-! Tại sao các cậu lại nói chuyện cứ như thể tớ không nhìn ra được tình hình lúc này vậy... chẳng phải rõ ràng chúng ta là một phần của Ban Thanh—"

"Bởi vì vậy mà tớ không ưa học sinh giỏi. Với cả vốn dĩ chúng ta đâu cần phải tham gia nhiệm vụ này... Chúng ta cũng chẳng kiếm được điểm nào khi làm vụ này. Ngoài ra dù gì chúng ta cũng đã là người của Ban Thanh trừng đâu."

Usagi cắt ngang bài phát biểu của Ouka.

"Đ-đúng là vậy, nhưng... ngay cả tớ cũng không muốn bảo vệ một phù thủy, tớ cũng cảm thấy như các cậu vậy, đúng vậy. Nh-nhưng, tớ nói lần nữa, đây là một nhiệm vụ!"

Tớ đọc được tình hình này chứ, cô cố gắng biện minh như vậy.

Vì kỹ năng giao tiếp của Ouka gần như chẳng tồn tại, cô đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn để hòa nhập với Tiểu Đội Trẻ Trâu.

Dù vậy, ngay cả người cầu kỳ như Ikaruga và Usagi gần đây cũng đã chấp nhận cô. Vì bị gán ghép là loại người không biết đọc tình huống, nên cô cố gắng ngăn không để bị gọi như vậy.

"Nếu cậu thật sự nghĩ thế, vậy thì yêu cầu Chủ tịch đổi nhiệm vụ đi. Cậu là con gái ông ta mà phải không Ootori? Sử dụng mối quan hệ của cậu làm điều có ích đi. Có người cha như ông ta thì cậu có thể có lợi thế như vậy đúng không?"

Nghe Ikaruga nói vậy, Ouka tỏ ra bối rối.

"N-nếu tớ có thể thì tớ đã làm rồi. Ông ta sẽ không đồng ý yêu cầu của tớ, ông ta chưa từng làm thế lần nào cả."

"........haaaaa...... cậu thật là vô dụng mà."

Usagi thở dài ngao ngán. Quả nhiên lòng tự tôn của Ouka trỗi dậy và cô chỉ thẳng vào Usagi,

"Tớ không muốn bị nói như vậy bởi một người như Saionji!!"

"Cái gìiiii?! Tớ thì vô dụng chỗ nào hả?!!"

Usagi nổi cơn tam bành như thường lệ.

Tiểu Đội Trẻ Trâu của ngày hôm nay cũng y như mọi bữa. Takeru thở dài trong khi liếc nhìn Mari.

Kệ chuyện đó cái đã, cái cô Nikaido này là sao chứ...?

Trở thành người tiên phong trong hệ thống tuyển sinh phù thủy, cô ấy lẽ ra nên bước vào học viện này với sự hứng khởi mới đúng. Tuy nhiên, bất kể cậu nhìn thái độ của cô theo cách nào đi nữa, cũng chẳng thấy cô thân thiện chỗ nào.

"Nè, Lapis... em có được nghe bất kỳ điều gì từ Chủ tịch về nhân vật được hộ tống này không?"

Đã quen thuộc với mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa này, Lapis lại một lần nữa khoác tay cậu như trước.

Cô nhìn Takeru bằng đôi mắt trông như đá cẩm thạch của mình và nghiêng đầu.

"............"

Takeru nhíu mày và cũng nghiêng đầu nốt.

".................."

Lapis phản ứng lại bằng cách nghiêng đầu sang phía bên kia.

"........................ra vậy, em không nghe được gì cả. Hiểu rồi."

Vì thấy cuộc tranh cãi này có vẻ sẽ kéo dài mãi, Takeru liền chen vào. Mặc dù vậy, Ouka và Usagi vẫn tiếp tục tranh cãi.

Không còn biết phải làm gì nữa, Takeru nhìn về phía Mari.

"...ể? Nikaido đi đâu rồi?"

Trước khi cậu kịp nhận ra, Mari đã biến mất khỏi chỗ đó rồi.

Nghe Takeru nói vậy, các thành viên khác liền nhìn về nơi Mari từng đứng.

Sau khi đứng như trời trồng được 3 giây, Ouka bắt đầu hoảng.

"——Kusanagi! Tại sao cậu không trông chừng cô ta!"

"Ể? Tớ là người chịu trách nhiệm vụ đó hả?!"

"Chuyện xảy ra vì cậu lo tán tỉnh cái Thánh Bảo Ma Thuật kia đó!"

"Ummm... xin lỗi."

Nghe thì vô lý, nhưng cậu vẫn vô thức xin lỗi.

“Khỉ thật, Suginami và Saionji đi về phía cổng chính! Kusanagi, ra nhà ăn! Tớ sẽ đi ra sân trường!"

"Không phải tốt hơn hết là nên lờ chuyện đó đi sao? Cứ để cô ta muốn làm gì thì làm."

Usagi phản ứng lại,

"Cô nghĩ cô là ai? Cô không ở vị trí có thể ra lệnh cho tôi."

Ikaruga cũng phải đối cô ấy luôn,

"Guhhhh... Kusanagi!!""

Ouka nước mắt lưng tròng và vì sao đó lại hét vào mặt Takeru.

Nó có nghĩa là 'cậu là đội trưởng vậy nên cậu ra lệnh đi chứ’'.

Takeru nghĩ ngợi một chốc, và đi đến kết luận rằng cậu không thể để mọi chuyện như thế này được.

Dù biết là mọi người không thích, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Hơn nữa, nó cũng không mang quá nhiều nguy hiểm, không giống như vụ Anh HùngEinherjar ghê gớm trong đợt tấn công trước đó.

Bởi thế mà tiểu đội sẽ không gặp chuyện tồi tệ gì đâu.

Takeru có hơi muốn thấy vẻ mặt mếu máo đáng giá của Ouka, nhưng rồi cậu bảo mọi người——

"Đúng như Ootori đã nói, đây là lệnh trực tiếp của Chủ tịch. Nếu cô ta đi mất thì chuyện sẽ rắc rối lắm. Tớ hiểu cảm giác của các cậu, nhưng tớ muốn các cậu làm theo lời của Ootori."

Như thường lệ, nghe như đang thỉnh cầu hơn là lệnh của đội trưởng.

Usagi và Ikaruga tản ra tìm kiếm Mari.

"Haa... rắc rối xuất hiện ngay lập tức."

Cậu chùn vai và thở dài.

Và, bất thình lình quần áo cậu bị kéo nhè nhẹ.

"...gì vậy, Lapis?"

Cậu nhận ra rằng Lapis không hề cử động và cô nhìn chằm chằm vào một nơi gần đó.

"Chủ thể."

Có vẻ cô sẽ không gọi cậu là ""Onii-chan."" khi bọn họ ở một mình.

Cậu hơi ngạc nhiên khi nhận ra rằng cậu có chút thất vọng khi nghe cô ấy gọi mình như vậy.

"Lượng ma lực tiêu thụ vượt mức tiêu chuẩn. Đề nghị nạp năng lượng. Sắp chạm mức giới hạn hoạt động."

"? Ý em là sao? Ma thuật... anh không có ma thuật mà, nhỉ?"

"Em biết chứ. Không cần đến ma thuật. Em sẽ giải thích tình hình hiện tại một cách nhanh chóng và dễ hiểu."

Ngay sau đó...

*ục ục ục*, cậu nghe thấy thứ âm thanh nho nhỏ dễ thương.

Vẫn nhìn vào mắt Takeru bằng đôi mắt như pha lê của mình, Lapis nói,

"Đói bụng rồi."

Takeru phải đi mua anpan và sữa trong khi tìm kiếm Mari.

Phần 3

"...haa."

Mari thở dài trong lúc nhấn nút trên máy bán hàng tự động trong sân trường.

Sau khi nghe thấy âm thanh ầm ầm, cô đút tay vào khay bên dưới và lấy ra một lon nước ép dâu.

Cô không mở lon nước ra, mà đứng tựa lưng vào máy bán hàng tự động, thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

"Tại sao mình phải làm chuyện này chứ..."

Mặc dù phàn nàn như vậy, ký ức của cô vẫn không trở lại.

Những chuyện mà cô còn nhớ là, cô thật sự là một phù thủy, hiểu biết thường thức về thế giới, và hiểu biết về ma thuật lẫn ma lực. Mảnh ký ức mà cô đang thiếu chính là thứ khiến cô lo lắng. Cô là ai và đến từ đâu, cô lớn lên ở đâu, ai là người nuôi dạy cô, cô đã sống cuộc sống như thế nào... không có ký ức về những việc đó.

"Ughh, bực thật. Ngay cả tên của mình cũng không gợi được chuyện gì. Thật là, chuyện gì đang diễn ra vậy."

Theo lời Chủ tịch, cô được tìm thấy bất tỉnh tại một hiện trường điều tra và được cứu. Hình như họ biết tên cô sau khi đã điều tra mớ đồ đạc của cô, và có vẻ cô được bảo vệ trong học viện này không chỉ vì tình thương. Cô là người tiên phong của hệ thống tiếp nhận phù thủy kiểu mới vừa được giới thiệu ban nãy.

Phần khó khăn chính là việc cô không có ký ức và cũng không biết gì nhiều lắm. Chủ tịch nói rằng cô sẽ sớm nhớ ra mà thôi, tuy nhiên điều đó cũng không dẹp tan sự lo lắng đến từ việc cô không biết mình là ai

"...được bảo vệ dù là một phù thủy, mình là tội phạm sao? Nhưng nếu là vậy thì mình đã bị giam giữ trong khu vực cách ly rồi... aaah, mình chả hiểu gì cả!!"

Cô không biết tại sao Ban Thanh trừng lại làm vậy, và thật lòng mà nói thì cô cũng chẳng muốn biết. Mà tại sao cô lại nghĩ như thế, cũng chẳng rõ nữa.

Trực giác của cô mách bảo cô như vậy đó, cô dẫm lên mặt đất cứng ngắc trong khi phun ra những tiếng chửi rủa.

"——Nikaido Mari!"

Bất ngờ có ai đó gọi tên, Mari liền nhìn về chủ nhân giọng nói.

Mái tóc màu hoàng hôn đặc trưng.

Dĩ nhiên tên cô là Ootori Ouka. Rõ ràng cô là con gái Chủ tịch, nhưng họ nhìn chẳng giống nhau tí nào cả.

Ấn tượng đầu tiên cô có khi thấy Ouka có lẽ là... không hợp nhau. Có nhiêu đó thôi.

"Đừng có tự ý chạy trốn, nhiệm vụ của bọn tôi là bảo vệ cô. Khi cô sắp sửa đi đâu thì phải báo cáo cho chúng tôi."

Ouka nhìn cô với vẻ nghiêm túc và nói vậy.

Nghe thấy thái độ hách dịch như vậy, chớp mắt một cái, vẻ mặt Mari liền lộ vẻ điên tiết.

Trực giác mách bảo cô rằng họ không hợp nhau, quả là trúng ngay chóc.

"Cổ họng tôi khô nên tôi đến đây mua nước ép, tôi cần phải có sự cho phép của cô mới được làm thế này à? Hay cô là một tên bám đuôi?!"

Bị gọi là tên bám đuôi, Ouka cũng nổi cáu.

"Sai. Chúng tôi cần phải bảo v——""

"Tôi đâu có nhờ, tôi đã bảo cô rồi mà phải không. Nói thật thì chuyện này phiền phức quá đi."

Bị từ chối theo kiểu cách như vậy, một cái bóng đen đáng quan ngại xuất hiện trên gương mặt Ouka.

Ouka tiến sát đến chỗ Mari và trừng mắt thẳng mặt cô.

"Đừng tự tâng bốc mình. Nếu tôi không được ra lệnh, thì tôi sẽ không bảo vệ một phù thủy như——"

"Vậy có phải tốt không. Cô bị ngu chắc?"

"Không thay đổi được gì đâu. Mặc dù tôi không muốn, nhưng đây lại là lệnh của Chủ tịch."

"Cô là một trong những người kỳ thị phù thủy đúng không? Chà, tôi cũng không thật sự để tâm đâu. Thái độ hống hách của cô lúc nào cũng khiến tôi bực. Hay với ai cô cũng hành xử như vậy?"

"Thứ tôi ghét không phải là phù thủy, mà là ma thuật."

Vẻ mặt trước đó luôn ra vẻ nhạo báng của Mari liền kích động.

Cảm xúc tức giận tuôn trào mạnh mẽ.

"Cô có nói xấu gì tôi thì tôi cũng không quản. Nhưng hãy ngưng ngay việc nói ma thuật là điều xấu."

Bản thân Mari không hiểu vì sao cô lại nhớ ra sự nóng giận khi ma thuật bị sỉ vả. Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng đây là chuyện hoàn toàn không thể tha thứ được.

Trong lúc Mari đang ngạc nhiên vì sự bùng nổ của mình, Ouka nở nụ cười kiểu thăm dò.

"Cái gì, con nhãi... cô thừa nhận ma thuật mặc dù đang hướng đến việc trở thành Thanh tra? Cô quả là một người nguy hiểm."

"Ừ... ừ đó! Tôi thừa nhận nó! Miễn ma thuật không bị lạm dùng thì nó có thể cứu người!"

"Nhân loại vẫn ổn dù không có ma thuật! Nhân loại không yếu kém đến mức trông chờ vào phép lạ!”

"Ban Thanh Trừng Dị Giáo cũng đang dựa dẫm vào ma thuật phải không? Các Relic Eater là Thánh Bảo Ma Thuật, và công nghệ chế tạo vật liệu kháng-ma-pháp là sản phảm của giả kim thuật!"

"Đó là vì lũ phù thủy chết tiệt bọn cô sử dụng ma thuật! Nếu lũ khốn các cô không dùng bất kỳ ma thuật nào, thì bọn tôi cũng sẽ chẳng sử dụng ma thuật làm gì!"

Vốn dĩ chỉ là một cuộc tranh cãi, giờ thì đã phát triển thành tình trạng bùng nổ luôn rồi.

Cả hai hằm hè về phía nhau tới mức trông như sắp sửa bắt đầu đánh nhau luôn rồi, giữa họ như có tia lửa nảy lên.

Nếu không phải là vì Mari, thì Ouka đã chẳng cư xử cực đoan như vậy. Cô không nói ra được rằng mình không phải là một người kỳ thị phù thủy, và rằng cô thông cảm với những ai không muốn trở thành phù thủy nhưng vẫn phải trở thành, và muốn bảo vệ họ khỏi những tố cáo và kỳ thị bất công. Cô hiểu đó là một trong những đường lối của Ban Thanh trừng Dị giáo.

Tuy nhiên, vì sao đó——mình không thể chịu nổi con nhỏ này!

Cô[note539] không chịu nổi phần lớn Ban Thanh Trừng, nhưng cô hiểu rằng việc trừng phạt phù thủy độc ác là chính nghĩa . Với Mari mà nói, phù thủy cũng như người thường, phạm tội thì là tội phạm, và người tốt thì là người tốt vậy thôi. Không kể đến chuyện vu khống, xét xử những ai xứng đáng bị xét xử chính là công lý.

Nhưng, con nhỏ này——vì sao đó lại khiến mình thấy bực!

TMG_v02_073

Và nguồn cơn của những ác cảm này chính là do tính cách không hợp nhau.

Trong khi tranh cãi, lý do tranh cãi dần dần thay đổi, và giờ trở thành một cuộc thi la hét.

Mặc dù cả hai dường như chỉ đang tranh luận, họ lại tương khắc với nhau như dầu và nước.

Ouka là loại người hay làm người khác khó chịu, Mari cũng y như vậy.

"Cô... mấy cái kẹp tóc đó không hợp với cô gì hết!"

"Cái... cô cũng thế, cái khăn choàng cổ và cái nón đó vi phạm nghiêm trọng nội quy học viện, nhìn chúng tôi thấy đau lòng quá."

Khi chuyện này cuối cùng phát triển thành cuộc đấu khẩu về diện mạo, bất thình lình có bóng dáng một người xuất hiện ở bên cạnh.

"——Cả hai người, dừng lại điiiiii! Dừng lạiiiiiiiii!!"

Đó là Takeru, cậu nhảy vào giữa tách cả hai người ra, cố gắng hành động như một người người hòa giải.

"Cậu ngáng đường quá!" "Đừng có can dự vào."

——Sự bất hạnh bay thẳng vào từ cả hai phía.

Hai bên gò má Takeru trông như một quả hồng bị xe cán nát. Cậu mất hết sinh khí gục xuống.

Cả hai người ở hai phía đều lấy lại được sự tỉnh táo sau khi đấm cậu và liền thốt lên "Á".

Và Takeru, với hai bên má ăn hết hai đấm của hai người họ, gục ngã vô thức vô thanh và bắt đầu mếu máo.

"Xi-xin lỗi Kusanagi! Cậu có sao không...?"

"...hm-hmph. Tự dưng nhảy vào giữa là dở lắm biết không."

Trong khi hai gò má mình được Ouka xoa xoa, Takeru cảm giác như thể gò má muốn nổ tung.

"Kh-không phải lỗi của tôi."

Mặc dù chửi rủa như vậy, Mari vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Cô đang liếc mắt kiểm tra tình trạng của Takeru.

"Ughh...... đau quá."

Cậu ngồi trên trường kỷ gần đó, rên rỉ đau đớn trong lúc đau khổ xoa xoa hai má mình.

Không thấy bóng dáng Ouka đâu nữa, cô được giao nhiệm vụ báo cáo với Ikaruga và Usagi rồi.

Nếu cả hai người họ tham dự, chuyện này có lẽ sẽ phát triển thành một vụ loạn đả chẳng cần nể nang ai cả.

"...đau lòng quá."

Thật vậy, quả là đau lòng. Takeru thở dài và nhìn xuống đất.

Thế rồi, một hộp nước quả xuất hiện ngay trước tầm mắt cậu.

Rồi cậu ngẩng mặt lên, ở đó là,

"Nn."

Mari giữ bốn lon nước ngay trên ngực mình, và cô cáu kỉnh đưa một lon cho Takeru. Không hiểu rõ ý định của cô, cậu nhìn chằm chằm cô với vẻ ngạc nhiên.

"...nnn!"

Mari nhíu mày và giơ tay xa hơn nữa.

"Umm! Cái này... uống được à?"

"〜〜〜. Lấy nó làm mát mặt đi... "

"À, ra đó là ý cậu, đa tạ."

Takeru cuối cùng cũng nhận ra sự quan tâm của cô và nhận lấy ba lon nước từ cô, cậu đưa một lon cho Lapis đang ngồi kế mình và dùng hai lon còn lại áp vào làm nguội hai bên gò má bỏng rát.

"Haa——, cái, cái này thấy tốt đấy."

"...l-là vậy à."

Mari trả lời cộc lốc và ngồi xuống bên cạnh Takeru.

Quay mũi chân ra hướng ngược lại, Mari nhấp một ngụm cà phê đen. Lúc cô uống vào mặt cô nhăn nhó thấy rõ, có vẻ cô buộc mình phải uống thứ đen thui này mặc dù không thích nó.

Chắc là cô muốn uống lon nước Takeru đang dùng để dụi vào gò má, nước ép dâu.

"Xin lỗi về chuyện này..."

Takeru xin lỗi, Mari liền đỏ mặt và lộ vẻ bối rối.

"Vốn dĩ tôi muốn uống cà phê đen mà."

Takeru vội vàng sửa sai, cậu thả lon nước cậu dùng để áp vào má ra.

"Ootori. Cô bạn gái, bất cứ khi nào cô ấy đụng độ với ma thuật, thì máu lại dồn vào đầu cô ấy."

"...Tôi không bận tâm chuyện đó."

"Cô ấy có hoàn cảnh của mình. Nhưng cô ấy không phải bạn xấu đâu, xin hãy tha thứ cho cô ấy vì chuyện đó."

Thấy Takeru xin lỗi dùm Ouka, Mari liền lộ vẻ thắc mắc.

"Cậu xin lỗi cái gì? Cậu bị ngốc hả?"

"Ngốc... cô... nói ra trắng trợn vậy, ngay cả khi tôi thật sự là một thằng ngốc thì cũng đau lòng lắm đấy."

"Tôi là phù thủy mà? Là kẻ thù của cậu. Phản ứng của người phụ nữ đó là dĩ nhiên."

"...? Bộ cứ là phù thủy thì sẽ khiến cậu thành kẻ thù của tôi sao. Nikado tham gia Ban Thanh Trừng, chuyện đó khiến chúng ta thành gia đình rồi."

Nghe bảo rằng họ đã thành gia đình, cô lộ vẻ mặt như muốn nói "Hả?".

"Cậu là Thanh Tra phải không? Chẳng phải nghi ngờ là một phần công việc của cậu sao?"

"Tôi mới là học viên thôi..."

"Đừng dễ dàng tin tưởng người khác như thế... cậu bị ngu chắc?"

Nói vậy rồi, Mari nốc một hơi hết sạch cà phê đen.

"...guh... cứ nói chuyện kiểu đó, cậu sẽ không biết khi nào mình bị đâm sau lưng đâu."

Với khuôn mặt đầy vẻ đắng cay, cô ném lon cà phê về phía thùng rác.

Cái lon vẽ một đường vòng cung trong không trung.

*clank*.

Nhưng nó lại trúng vào cạnh thùng rác; rớt xuống đất lăn vòng vòng.

"............"

"............"

Mari đứng lên đi về phía cái lon đang nằm trên đất, nhặt nó lên và ném vào trong thùng rác trước khi tự nhiên quay lại ngồi xuống trường kỷ.

Nhìn thấy một chuỗi hành động như vậy, Takeru cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không thể lờ đi nổi

"Bfft... kuhaha! Hahahaha!"

"Ta-tại sao cậu lại cười?!"

"Dahaha, xin lỗi, xin lỗi! Chỉ là, sau khi nói năng như thể ăn cướp thì cậu lại làm chuyện đúng đắn vậy, thật là sửng sốt quá."

"Gì chứ?! Bình thường thôi mà?! Ai ai cũng sẽ ném nó vào thùng rác thôi!"

Mari vung vẩy hai cánh tay phản đối, mặt cô đỏ bừng như táo chín.

Trông nhộn quá nên Takeru lại cười nữa.

"Đ-đúng vậy... ai ai cũng sẽ... bỏ nó lại vào——pfttt!"

"〜〜〜〜〜〜!! Tôi ném hụt nên tôi không thể không làm thế được!! Tôi ném nó vào vậy vì tôi muốn tỏ ra ngầu〜〜ngh〜〜!!"

Mari đang có tâm trạng muốn đánh Takeru ngay, và cô bắt đầu làm thế.

Takeru vừa nói ""Xin lỗi, xin lỗi."" hết lần này đến lần khác trong khi cười.

Năm phút sau, Takeru cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi ngồi lại xuống trường kỷ, mỉm cười dịu dàng với Mari.

"Cậu vẫn còn cười à? Tôi có nên tiếp tục đánh cậu không?"

"X-xin lỗi,...không phải vậy đâu, tôi chỉ đang nghĩ lại thôi, rằng phù thủy dù gì cũng là người thường cả."

Nghe thấy tiếng cười vô tư của Takeru, Mari không thể làm mặt giận thêm nữa và ngoảnh đi chỗ khác.

"Đừng lời ngon tiếng ngọt. Cậu gia nhập Ban Thanh Trừng vì cậu ghét phù thủy chứ gì nữa."

"Không phải ai cũng tham gia vì cái lý do ngớ ngẩn đó đâu... còn cậu thì sao?"

"Sao cái gì?"

"Tại sao Nikaido muốn gia nhập Ban Thanh Trừng? Tại sao người ta lại muốn trở thành phù thủy, đại loại mấy chuyện như thế, tôi tò mò lắm."

Nghe cậu nói vậy, trên mặt Mari lộ vẻ ngượng ngùng.

Cái này... mình phải nói gì đó hay hay.

Mari nhắm mắt nghĩ ngợi chốc lát, cô cười gượng và giơ ngón trỏ lên.

"Tôi-tôi muốn...tôi muốn thay đổi việc thế giới xem tất cả ma thuật đều nguy hiểm....đúng, muốn vậy đó. Tôi ở đây để chứng minh rằng ma thuật cũng có thể cứu được nhiều người, vậy nên tôi đến đây!"

Mari gật đầu vài cái rồi nói về khát khao của mình.

"Đúng như người phụ nữ đó nói, ma thuật thường được dùng để gây hại người khác, nhưng đồng thời nó cũng có thể giúp nhiều người."

Nói vậy rồi, Mari liền lườm Takeru.

"Cậu hiểu không? Vài chứng bệnh không thể dùng thuốc men hiện đại để chữa nhưng có thể trị được bằng cách dùng ma thuật. Dĩ nhiên chuyện ngược lại cũng đúng, nhưng không tận dụng lợi ích của ma thuật chẳng phải là ngu lắm ư? Có rất nhiều người có thể được cứu nhờ vào ma thuật, thật lạ khi người ta vứt bỏ nó thay vì dùng nó như thế?"

"Ồ? Mm, ừ, đúng vậy."

"Và ngoài ra, thậm chí việc sử dụng ma thuật can thiệp tinh thần kiểu như thôi miên cũng bị ghét bỏ rất nhiều, nó có thể được dùng để làm liệu pháp tinh thần loại bỏ chứng mất ngủ, nếu trị đủ lâu thậm chí có thể điều trị nhiều chứng bệnh não bộ. Chẳng phải rất tuyệt ư?"

"Thật tuyệt vời."

"Đúng không? Với cả——"

Mari hồn nhiên nói về những ích lợi của ma thuật.

Takeru bị choáng ngợp bởi sự nhiệt tình của cô, nhưng cậu không cản cô lại. Nghĩ đến việc Mari thích thú với ma thuật đến mức này, trông cũng khá dễ thương.

Mari tiếp tục nói một cách say mê, rồi cô đứng lên và bóp chặt nắm tay giơ lên phía trước.

"Tôi không thể chịu đựng được cái tình trạng hiện nay khi lợi ích của ma thuật đang bị đàn áp vì bị đánh giá là nguy hiểm! Vì thế mà lũ phù thủy và pháp sư độc ác phải bị phán xét! Một phù thủy như tôi cảm thấy điều đó hợp lý! Vì thế mà tôi quay sang Ban Thanh Trừng, nếu tôi làm điều đúng đắn, theo cách... nếu tôi dùng ma thuật... không phải tất cả là xấu... với mọi người..."

Dù Mari đang khí thế hừng hực, cô chợt nhận ra rằng cậu ta dần dần trở nên yên lặng. Cô ngồi lại xuống trường kỷ một cách không thoải mái và nhìn đi chỗ khác.

Chính Mari cũng ngạc nhiên khi biết mình yêu ma thuật đến thế.

Cô đã quyết định rằng sẽ cố gắng vì điều đó, nhất định khiến nó xảy ra... trong lúc cô nghĩ vậy, Takeru mỉm cười hiền từ.

"Chẳng phải rất tuyệt sao."

Mari ngẩng mặt lên với vẻ thắc mắc.

"Tôi không biết rõ về những chuyện khó khăn đó, nhưng tôi hiểu được điều gì đã thúc đẩy cậu. Tôi nghĩ nó thật tuyệt."

"Cái gì... tuyệt chứ?"

"Nó không tuyệt vời sao. Cậu muốn thay đổi hình ảnh xấu của ma thuật? Muốn người ta công nhận ma thuật có thể cứu người, và một khi thế giới chấp nhận nó... nó hoàn toàn không là gì khác ngoài một điều tuyệt vời."

Mari nghiêng đầu nhìn cậu cứ như thể đây là sinh vật lạ chưa được tìm thấy.

"...cậu...kỳ lạ quá."

"Đầu tiên là ngu, và giờ thì tôi kỳ lạ..."

"Cậu không có thành kiến với phù thủy hay ma thuật sao?"

"Không phải là tôi không có. Nhưng tôi không nghĩ rằng tất cả đều xấu xa, nhỉ? Không phải tất cả phù thủy đều là kẻ xấu, chuyện đó ai cũng biết. Chính vì thế mà những tổ chức như Ủy Ban Đạo Đức mới xuất hiện."

"............"

".........c-cái gì vậy."

"........dù gì thì cậu vẫn kỳ quặc."

Cô lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên.

Tuy vậy, vẻ đanh đá có thể nhìn thấy trên vẻ mặt cô lúc cô tranh luận với Ouka giờ đã biến mất. Mari đứng dậy khỏi trường lên, nhìn vào mặt Takeru và chống tay lên hông.

"Nè, nói tôi nghe tên cậu đi."

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"

"Không thấy hứng thú nên quên rồi."

"Này!"

"Nhưng giờ tôi đang cực kỳ quan tâm, nói tôi nghe đi."

Mari hỏi vậy với ánh nhìn thắc mắc không đổi và một nụ cười mỉm. Nhìn thấy cử chỉ ra điệu hơi trêu đùa như vậy, làm sao đó mà Takeru liên tưởng đến một con mèo.

Takeru trả lời ngắn gọn,

"Là Kusanagi Takeru."

"Fuun. Takeru... Takeru à. Ahahaha, nghe như tên của một samurai ấy."

Đó là lần đầu tiên Takeru nhìn thấy nụ cười của Mari.

Một nụ cười rất bình thường, giống như những cô gái khác.

Mari chìa tay phải ra.

"Rất hân hạnh được gặp cậu, Takeru."

"Ừ, umm, tự nhiên gọi tôi bằng tên luôn."

"Không hay sao? 'Kusanagi' nghe chẳng dễ thương chút nào?"

"Vậy cũng được."

"Cậu cũng nên gọi tôi là Mari."

"Tốt thật, gọi cậu là Nikaido nghe khó quá.

Takeru bắt tay cô và nhẹ nhàng nắm nó.

Khi đó. *squeeze*, có gì đó nắm lấy vạt đồng phục của cậu.

"Chủ thể."

Đó là Lapis. Cô nắm lấy áo cậu và nhìn lên cậu bằng đôi mắt tựa pha lê như thường lệ.

"Tôi thấy thắc mắc nãy giờ, đứa nhóc này là ai?"

"...ummm, giờ thì cô bé là...... em gái tôi."

"Fuuun... khác nhau thấy ghê luôn."

Tôi cũng nghĩ thế, Takeru muốn nói vậy.

*squeeze*, Lapis lại kéo áo cậu.

Takeru với vẻ mặt vô cảm cúi mặt xuống và lọt vào tầm mắt của Lapis.

Lần này là gì đây?

"Tình trạng quá tải năng lượng đã xảy ra. Khả năng trữ H2O đã vượt quá khả năng của nhân dạng lúc này."

"...umm! Cái đó... nghĩa là... gì nhỉ?"

Nghe Takeru hỏi, Lapis liền chạm vào háng mình[note540] và bắt đầu tỏ vẻ bồn chồn đến bất ngờ.

*bồn chồn* *bồn chồn* *bồn chồn* *bồn chồn* *bồn chồn*.

Thấy cách hành xử như vậy, Takeru đã hiểu ra mọi chuyện.

"Chờ một chút! Anh đâu thể làm gì được chuyện này?!"

"Em hiểu rồi. Vậy——"

"Wwwwwwwwaaaaaa!! Anh biết rồi! Đừng có cởi ra!."

Takeru ôm lấy Lapis đang cố gắng cởi váy ra và chạy về học viện.

Vì cậu không được đi vào khu vực cấm nam sinh, nên cậu nhờ Mari giúp đỡ.

Takeru xin lỗi Mari khi đột nhiên nhờ cô giúp một chuyện kỳ cục như vậy.

Cô trả lời rằng,

"Tôi quen việc chăm sóc trẻ con mà."

Với một nụ cười cay đắng.

Nhưng khi đó,

"Nhưng mà... vì sao mình quen làm chuyện đó..."

Mari trong khi cười tự hỏi bản thân mình.

"Hnn", cô rên rỉ.

Bình luận (0)Facebook