Chương 04 : Định mệnh là thứ phải phá vỡ bằng vũ lực
Độ dài 1,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 15:30:30
Thứ 6 ngày 14 tháng 6 cuối cùng đã đến. Giờ tan học, Akari sẽ bị một tiền bối trong câu lạc bộ đe dọa và “làm nhục”
Bằng cách nào đó, tôi đã tìm ra tài khoản phụ của Akari. Nhưng đã quá trễ rồi, khi thứ mấu chốt là bức ảnh selfie khỏa thân kia, đã được đăng lên mạng.
Nhưng kể cả có biết trước thì tôi cũng không thể làm được gì. Bởi tôi không biết gã kia nhận ra Akari từ lúc nào.
Đúng hơn là tôi không biết mặt, hay tên của hắn. Vì hắn chỉ là một nhân vật quần chúng, bất lương không lộ mặt ở trong game.
Ngay cả tôi có đe dọa Akari từ trước, để ngăn không cho con bé đăng bài, thì gã kia cũng sẽ dùng những bức ảnh đã có để đe dọa. Làm vậy, nhiều khả năng sẽ khiến thời gian xảy ra sự cố bị trì hoãn, chưa kể tới việc sẽ làm Akari hoảng sợ, nên tốt nhất là cứ bám theo kịch bản game.
Nói chung, đây là một sự kiện bất công đầu tiên bị ép phải xảy ra. Bởi không có cách nào để ngăn Akari tạo tài khoản phụ cả, trong khi đó lại là nguyên nhân chính của vấn đề. Nếu ngăn được, thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi.
Trong game, chỉ có một thời điểm duy nhất, để người chơi có thể ngăn không cho sự kiện này của Akari xảy ra, đó là vào giờ nghỉ trưa ngày 10 tháng 6. Khi nhân vật chính nhận được hộp cơm từ Akari, game sẽ đưa ra tùy chọn “Em có muốn ăn cùng anh không?”. Tuy nhiên, tùy chọn này lại không xuất hiện ở vòng chơi đầu tiên của game. Hay nói cách khác, người chơi sẽ không thể hẹn hò với bất kỳ ai trong vòng chơi đầu. Cho đến khi kết thúc, thì tất cả gái lần lượt rời bỏ nhân vật chính. Chẳng biết game này còn tình người không nữa?[note59614]
Tuy lúc này chỉ có duy nhất gã đe dọa Akari, là đang giữ bức ảnh của em ấy. Nhưng để càng lâu, yêu cầu của hắn sẽ càng quá đáng và dần dần tên khốn đó sẽ coi Akari như một công cụ. Đó là lúc hắn bắt đầu lan truyền tin này tới các nam sinh khác ở trong câu lạc bộ.
...Akari từ đấy cũng dần trở nên tha hóa, bắt đầu cảm thấy thích thú việc bản thân được hưng phấn dưới tư cách là con gái. Hoặc đó cũng chỉ là cách để em ấy trốn tránh thực tại, Nhìn em ấy sa ngã như thế mà lòng tôi quặn đau.
Không còn cách nào khác, tới nước này tôi chỉ còn có thể dùng tới vũ lực. Nghe có hơi bộp chộp, nhưng giờ không phải lúc để nói tới lòng tự trọng. Đã được chuyển sinh vào một gã cơ bắp như thế này, tội gì không giải quyết vấn đề bằng sức mạnh vượt trội mà nam chính không có.
“Này Sera. Ra đây anh bảo.”
“Vâng!”
Tan trường, tôi phát hiện một nam sinh đã dẫn Akari về phía phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Để không bị phát hiện, tôi đã lặng lẽ đi theo phía sau.
Tôi bám theo họ. cho tới khi đến phòng sinh hoạt nam của câu lạc bộ điền kinh. Tôi biết mình không có thời gian để nghe lén, vì nếu hắn kịp làm gì đó đồi bại, tôi sẽ ân hận suốt đời.
Hình như cửa phòng bị khóa, phòng câu lạc bộ này cũng khá rộng rãi, nên tôi khá chắc hắn sẽ không dại gì cưỡng hiếp người khác ngay gần cửa.
Nếu thật sự là như vậy thì...!
“Hư...!”
Tôi dồn hết sức, đạp mạnh vào cánh cửa, khiến nó bật mở ngay lập tức.
“Gì vậy........!!!?”
“Ể......”
Phía trong phòng, gã khốn đó đang cố lột đồ Akari trong khi em ấy khóc lóc nức nở.
Tận mắt chứng kiến ở ngoài đời, tôi mới hiểu cảm giác cay nghiệt ấy. Chưa kể, tôi còn biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp nếu không can thiệp, và điều đó làm tôi căm phẫn hơn gấp bội phần.
“Đột, đột nhiên làm gì vậy hả!?”
Tên rác rưởi ấy đang cố gào thét về phía tôi, thì nhanh chóng bị tôi đấm thẳng vào mặt.
“Ồn quá đấy, im đi”
Tận mắt nhìn thấy hình ảnh Akari suy sụp, sau nhiều lần tôi bị NTR mất em ấy ở trong game. Nó khiến tôi giận sôi máu và buột tay dùng luôn tới nắm đấm.
“Mày, mày làm… làm gì…vậy….”
Tôi tóm lấy ngực áo gã đốn mạt đã dặt dẹo chỉ sau một đòn, trừng mắt hết cỡ rồi gằn giọng với hắn.
“Mày còn động vào đồ của người khác thì chết với tao.”
“hic……..”
Tôi lấy chiếc smartphone vẫn còn đang để mở của hắn, rồi tìm đến mục hình ảnh. Trong đó chứa rất nhiều ảnh selfie của Akari, tôi đã xóa đi tất cả.
“Ê, định ở đó đến bao giờ? Quay trở lại tập luyện đi.”
“......Vâng, vâng!”
Tôi dặn Akari đang đứng đó nhìn. Sẽ phiền phức nếu có ai tới, nên em ấy cần rời đi ngay lập tức.
Akari nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng sinh hoạt.
Tôi cần đảm bảo sau này gã kia sẽ không dính dáng tới Akari nữa.
“Báo giám thị đi, nãy giờ tao ghi âm lại tất cả rồi. Mày có vẻ vui lắm, dọa nạt đàn em như thế chắc sướng nhể?”
“Mày còn động vào em ấy nữa. Đừng trách lần sau tao làm thật… biết chưa?”
“…….Hiểu…hiểu rồi…”
Dĩ nhiên việc tôi ghi âm là nói dối.
Dù cố đến mấy, cũng không thể ghi âm xuyên qua cánh cửa đó được.
Nhưng có lẽ với tình trạng của hắn hiện giờ, sẽ không đủ tỉnh táo để nhận ra việc đó. Bởi di nhiên, hắn còn đang bận lo nghĩ cho cái thân mình.
Tôi để mặc hắn chán nản trong phòng sinh hoạt, rồi vội vã rời đi.
Hy vọng đó là giải pháp tạm thời. Mặc dù hành động có hơi gượng ép… Nhưng nhìn một đứa trẻ trong sáng như thế rơi vào “chỗ tối”, tôi không đành lòng.
Tôi biết việc mình làm có thể gây ảnh hướng tới kịch bản.
Nhiều khả năng, một sự kiện ngoài mong muốn nào đó sẽ xảy ra.
“……Phải làm gì đó thôi.”
Nhìn Akari trở lại tập luyện như bình thường, hôm nay quyết định đi thẳng về nhà.