Chương 03 : "Tôi cũng là con gái mà..."
Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 15:30:25
“Nè nè. Sakura có anh trai đúng không?”
“Ừn~ Anh ấy tốt bụng lắm!”
Miyano Sakura, là người bạn đầu tiên tôi có sau khi vào cấp ba. Cậu ấy xinh xắn và nữ tính, trái ngược hẳn với tôi.
Sakura còn có một người anh trai đáng tự hào. Tên anh ấy là Miyano Kaede. Sakura có vẻ quấn anh trai lắm, cứ có cơ hội là cậu ấy sẽ khoe về anh mình.
Ngày nọ, khi tôi đang chơi ở nhà Sakura thì anh ấy về.
“Lúc nào Sakura nhà anh cũng được em quan tâm như vậy, thật tốt quá”
“Gì cơ!? Em đâu có phiền phức tới vậy!?”
“...Vâng! em sẽ chăm sóc bạn ý cẩn thận ạ!”
Mặc dù ngoại hình tôi là thế, nhưng anh ấy vẫn luôn đối xử dịu dàng với tôi như một cô gái.
Điều này làm tôi vui lắm, nên cứ rảnh rỗi là tôi lại sang nhà để trò chuyện với anh.
Khắc hẳn mấy đứa trẻ trâu hồi cấp hai, chẳng đứa nào chịu coi tôi là con gái, anh ấy, tiền bối của tôi, trông mới thật ngầu và chín chắn làm sao.
Bấy lâu nay... tôi vẫn luôn mong anh ấy sẽ để mắt tới mình...
Nhưng không...
“Ể, Kỳ thi lần này cậu muốn ôn bài ở nhà tớ á? Được thôi... nhưng có hơi bừa bộn cũng đừng kêu đó nhé?”
“Không sao, năm nay nhà tớ có bạn của Sakura qua, nên được cậu giúp là may lắm rồi, lần sau tớ sẽ khao cậu gì đó.”
“......Vậy tớ muốn ăn kem xịn.”
Trước kỳ thi giữa kỳ, lúc tôi đang di chuyển tới phòng thi thì tình cờ đi ngang qua anh.
Bên cạnh anh khi ấy là một chị gái rất dễ thương, trông hai người trò chuyện vui vẻ lắm.
Sau đó, được Sakura kể thì tôi mới biết, cô gái ấy là bạn thời thơ ấu của anh. Chị ấy có bộ ngực to lại còn dễ thương hơn tôi rất nhiều.
Biểu cảm của anh lúc nói chuyện với chị ấy, cũng ngây ngô hơn hẳn so với lúc nói chuyện với tôi.
Người tôi vừa gầy, lại chỉ toàn cơ bắp, đã thế còn không có ngực, nên chẳng ai muốn nhìn tôi cả.
Trong đầu tôi cứ quanh quẩn suy nghĩ vô nghĩa như thế. Cho đến một ngày, khi tôi đang nằm thư giãn trong phòng lướt xem video trên mạng, nhằm tìm kiếm thứ gì đó liên quan tới điền kinh để dùng cho việc luyện tập, cũng như để quên đi thực tại. Thì tôi tình cờ thấy một video có rất nhiều lượt xem. Đó là một cuộc thi điền kinh dành cho nữ sinh cấp hai, tôi đã xem thử và hy vọng tìm ra ai đó nổi bật, nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng.
Vậy tại sao nó lại nhiều lượt xem tới thế? Tôi tò mò mở phần bình luận.
Quả nhiên chẳng phải vì lý do gì hay ho, đa số bọn họ đều tập trung bàn tới đồng phục của các nữ vận động viên, với ý đồ đen tối.
…Mặc dù chỉ toàn bình luận tiêu cực, nhưng không hiểu sao tim tôi cứ đập liên hồi.
Dĩ nhiên, một phần tôi cảm thấy chán ghét.
Thế nhưng, còn lại là…
“Mình…cũng là con gái mà… liệu người ta có phấn khích như vậy khi nhìn mình không…”
Nghĩ vậy, tôi vội vàng thay sang bộ thể dục bó sát, chụp ảnh selfie rồi che đi khuôn mặt với logo của trường. Tôi biết đây là việc làm sai trái và cần phải dừng lại. Nhưng chỉ vì muốn được người ta công nhận mình cũng là con gái, nên tôi đã lập một tài khoản mạng xã hội và đăng tải bức hình lên.
Mới đầu, chưa có gì xảy ra.
Đáng nhẽ tôi nên dừng lại ở đó.
Đáng nhẽ tôi phải xóa bức hình đi ngay lập tức.
Thế nhưng, vài ngày sau, bài đăng của tôi nhận được phản hồi.
[Em dễ thương quá! anh muốn thấy những bức hình táo bạo hơn]
…Kể từ đó, tôi không tài nào dừng lại được nữa.
Tương tác ngày một tăng dần.
Ai cũng khen tôi dễ thương, họ phấn khích vì tôi gợi cảm rồi nải nì tôi đăng thêm và thêm thật nhiều nữa.
Cho đến đầu tháng 6.
Thời điểm tôi đi tới giới hạn của mình.
[Anh muốn em đừng mặc đồ lót]
[Anh muốn nhìn thấy ngực trần của em]
[Anh muốn em để lộ nửa mặt]
Dù tôi có điên đến mấy, cũng không thể dễ dàng đáp ứng những yêu cầu đó.
Tôi biết khi làm xong, sẽ không thể quay đầu.
Tôi biết, mình tuyệt đối không được làm.
Khi tôi đang bận suy nghĩ về chuyện đó, thì Sakura nói rằng anh cậu ấy để quên hộp cơm trưa.
Thấy vậy tôi liền xin Sakura cho mình mang cơm cho anh.
Có lẽ gặp anh sẽ khiến tôi dừng lại chuyện mình đang làm.
Có lẽ, anh sẽ nhìn thấu được điều tôi đang lo lắng.
Đó...là mình tôi nghĩ vậy thôi...
Tôi đến và ngó vào trong lớp của anh. Ở gần cửa có một nam sinh với khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Tôi run lắm, nhưng vẫn lấy hết can đảm để vào trong.
“Senpaii!”
“Em tới mang cơm trưa cho senpai hộ Sakura nè!”
Tôi vẫn cố tỏ ra là chính mình, vui vẻ đưa hộp cơm cho anh.
“Phiền em rồi, cảm ơn nhé”
Vẫn nụ cười thường ngày ấy, Anh mỉm cười cảm ơn tôi... Thế rồi...
Anh lại lập tức quay sang nhìn cô bạn thời ấu thơ ấy.
Thứ 6 ngày 14 tháng 6.
Như mọi khi, hôm nay là ngày tôi sinh hoạt câu lạc bộ.
Giải đấu mùa hè sắp đến gần, nên tôi không còn nhiều thời gian để tập luyện cùng các tiền bối.
“Này Sera, ra đây anh bảo.”
Trong lúc luyện tập, có một nam sinh năm cuối gọi tôi.
“Vâng!”
Tiền bối đưa tôi tới phòng sinh hoạt nam. Hình như anh ta muốn trao đổi riêng với tôi về việc gì đó. Rốt cuộc là gì mà phải...
“Đây là Sera đúng không?”
“Ể.........”
Tiền bối giơ màn hình smartphone ra cho tôi xem, trên đó là bức ảnh nhạy cảm tôi đã selfie và đăng lên mạng, vào chính cái hôm tôi phó mặc mọi thứ cho anh lúc mang hộp cơm tới.
Đó là bức ảnh chụp tôi há miệng với nửa thân trên ở trần.
“Không...Không phải đâu...”
“Không gì mà không, tài khoản này đúng của Sera chưa? Bộ đồ thể dục này giống hệt của anh, che mỗi logo trường làm sao giấu được. Rồi cả nốt ruồi cạnh miệng ở cùng một chỗ nữa.”
“........Không phải... thật mà...”
“Rồi rồi. Không phải thì để anh gửi cho đám con trai xem vậy. Nhất định tụi nó hứng thú với cơ thể cởi trần của một bé giống Sera lắm đấy.”
“Xin anh... đừng... đừng làm vậy.”
“.......Vậy em hiểu vấn đề chưa? Selfie một bức hình như thế này rồi đăng lên mạng, biết phải nhờ vả anh thế nào rồi chứ?”
Tiền bối đẩy tôi vào tường, rồi kéo mặt tôi lại gần anh ta.
Tôi không muốn, không muốn, không muốn đâu.
Ngoài anh ra... tôi không muốn ai động vào mình cả... dừng lại đi.
“Đừng lo, Nếu Sera chịu nỗ lực, anh sẽ xóa bức ảnh đó cho.”
Đừng mà......
Cứu em..... Anh ơi....