Chương 3: Buổi tiệc trà
Độ dài 11,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-04 10:00:42
Trans: KoangWy
Edit: Scorpius (Mong các bạn thông cảm đi học nên giờ mới trả hàng được đây)
____________________
Ngày thứ 3 trong cuộc sống học đường của tôi.
Tiết học thứ 2 nhanh chóng kết thúc nhường chỗ cho giờ giải lao, Taisho và Asahi-san bước đến chỗ tôi.
“Tomonari, sau giờ tan trường ngày hôm nay thì sao? Lâu lâu đi xả stress tí cũng được mà?”
Tôi tươi cười đáp lại Taisho..
“Hôm nay tớ rảnh nên chắc được thôi.”
“Oh, tuyệt vời!”
Nhờ cuộc nói chuyện với Shizune-san hôm bữa mà giờ tôi có thể đi đâu đó sau giờ học nếu báo trước. Chắc là giờ nghỉ trưa đi báo chị ấy nhỉ.
“Cậu muốn đi đâu vậy Tomonari-kun? Nếu không có ý tưởng gì thì để bọn mình quyết định cho.”
“Thế nhờ các cậu vậy.”
Tôi không biết học sinh ở học viện này thường đi đâu để giết thời gian, cho nên tôi cứ để mặc họ quyết.
“Vậy ta nên đi đâu đây, Taisho-kun? Nó chỉ là một chuyến đi chơi trong ngày nên không thể ra nước ngoài được rồi nhỉ?”
“Chỉ mất 3 tiếng để đến Đài Loan, nhưng nếu tính thêm thời gian ăn tối và quay trở lại thì sẽ không kịp mất nên tớ nghĩ tốt nhất là ở lại trong nước.” [note46466]
“Vậy, Kyoto thì sao? Măng ở Kyoto mùa này ngon lắm đấy.”
“Kyoto à? Ở đó tớ có biết một chỗ hay phết này.”
Nghe cuộc trò chuyện thường ngày của họ làm tôi toát mồ hôi hột.
À mà cũng đúng thôi. Tôi quên mất là hai cậu ấy đều là người thuộc giai cấp tư sản cả.
“Tớ xin lỗi nhưng đi xa vậy thì tớ chưa chuẩn bị gì đâu. Kể cả sau giờ học tớ thoải mái được nhưng vẫn phải về đúng giờ, nê chọn nơi nào gần gần thôi nhé.”
“Hiểu rồi. Tốt hơn là không nên đi quá xa nhỉ.”
Nếu tôi không chen ngang kịp thời thì bộ hai bọn họ vác tôi sang Kyoto thật đấy à?
“Vậy quán cà phê trong học viện thì sao? Ngồi đó tán gẫu cũng được quá ấy chứ.”
“À phải ha, khá là ổn đấy.”
Tôi gật đầu trước ý kiến của Taisho ngồi bên cạnh..
“Trong học viện có vài quán cà phê được dùng cho những buổi tiệc trà. Một vài trong số chúng khá sang trọng đấy, nhưng vì nằm trong khuôn viên học viện nên không cần phải ăn diện gì. Nghe nói chỗ đó khá nổi tiếng với học sinh đấy.”
“Thế à. Tớ không biết đấy.”
Đến một nơi được coi như bữa tiệc đấy thì phần cử chỉ rất quan trọng.
Mặc dù được Shizune-san dạy cho cách đối nhân xử thế sao cho hợp lí, nhưng tôi vẫn thấy lo lo.
“Dù sao mục đích chính cũng là để hiểu nhau hơn, nên tớ nghĩ chọn nơi nào mà nói chuyện thấy thoải mái là được. Quán cà phê cạnh căng tin thì sao nhỉ?”
“Đồng ý.”
Asahi-san tán thành với đề nghị của Taisho.
Tôi thầm cảm ơn cậu ấy. Thật mừng vì tôi không phải tới một tiệm ăn sang trọng nào đó.
“Nhưng có mỗi ba người thì hơi chán nhỉ.”
“Tớ cũng nghĩ vậy. Chúng ta cần thêm ít nhất 2 người nữa.”
Taisho và Asahi-san nói.
“Tomonari, nếu cậu mời được ai thì báo tụi tớ nhé.”
“Ừ, để tớ tính xem sao.”
***
Giờ nghỉ trưa. Tôi và Hinako đang ngồi ăn trên sân thượng.
“Itsuki, tiếp theo là kombu.”
“Rồi rồi.”
Tôi gắp một miếng kombu từ hộp cơm của Hinako và đưa vào miệng cô ấy.
“Mmm, ngon quá.”
Ừ, công nhận.
Đúng như kì vọng của tôi, nhỏ có vị giác tốt đấy chứ.
“Này, sao cậu không tự mình ăn đi nhỉ…?”
“Không đâuuuu~”
“Nếu cậu hoạt động được bình thường thì cũng có nghĩa cậu có thể tự ăn nếu muốn phải không?”
“Nu uh, tớ từ chối~”
Cô ấy cứ nói vậy thì sao thuyết phục nổi đây.
Trong khi Hinako đang nhai, tôi đổi qua đôi đũa khác rồi ăn phần của mình.
“… Itsuki.”
“Hm?”
“Hôm nay cậu định đi chơi sao?”
“Không hẳn là đi chơi, là đi uống cà phê với bạn thôi.”
“Tớ sẽ đi với cậu.”
Hinako tưng tửng nói.
“Itsuki đi đâu, tớ đi theo đó.”
“Tớ thì ổn thôi, nhưng cậu đã xin ý kiến của Shizune-san chưa?”
“… Tớ làm ngay đây.”
Hinako lấy điện thoại ra khỏi túi.
Nhỏ loay hoay với cái điện thoại một cách khác người và đặt nó lên tai.
[Ojou-sama? Tôi có thể giúp gì ạ?”]
Tôi có thể thấy rõ giọng của Shizune-san qua điện thoại như thể tôi đang là người nghe vậy.
“Em muốn đi dự tiệc trà với Itsuki.”
[Tôi hiểu rồi. Tôi đã lên thời gian biểu ngày hôm nay cho Itsuki-san nên nếu có cô chủ tham gia cũng không thành vấn đề ạ.]
Dễ dàng hơn tôi tưởng đấy.
Cách cô ấy nói chuyện đáng nghi thật. Có vẻ như cô nàng lên kế hoạch từ trước rồi.
[Nhưng cô chủ đã chắc chưa? Tôi nghĩ nó sẽ đến giới hạn đấy.]
“… Sẽ ổn thôi.”
Đoạn cuối của cuộc hội thoại có chút kì lạ, nhưng Hinako nhanh chóng tắt máy.
“Tớ rất mong đợi được đi với cậu đó.”
“Ừm. Nhân tiện, cho đến hiện tại thì còn có Taisho và Asahi-san, cậu biết họ chứ.”
“Tên thì tớ có biết.”
Tôi cau mày trước câu trả lời mơ hồ kia.
Liệu cô ấy có thể nói chuyện tự nhiên với người mà cổ chỉ biết mỗi tên thôi không vậy?
“Cậu biết đấy, tớ không ép cậu phải tham gia đâu. Cũng chỉ là trò chuyện xã giao thôi, nếu cậu không thích thì không đi cũng được mà…”
“… Itsuki đi thì tớ sẽ theo.”
Không hiểu nổi nữa, nhưng thôi, nhỏ ấy muốn thì tôi sẽ không ngăn cản gì nữa..
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi và Hinako tách khỏi nhau, giữ khoảng cách và trở lại lớp.
“Vậy là đã có 4 người.”
Có thêm Hinako là đủ bốn người rồi. Nhưng tôi vẫn muốn mời thêm một người nữa.
“Cô ấy nói muốn làm bạn, mình có nên mời không nhỉ?”
Tôi bước đi, suy nghĩ về một cô gái cô đơn đầy vụng về.
***
Người mà tôi đang tìm kiếm, Miyakojima Naruka, rất dễ để tìm thấy.
Ngày hôm trước tại lớp thể dục, tôi biết được lớp của Naruka là lớp B năm hai. Trước hết là tôi đưa Hinako về lớp và đảm bảo rằng cô nàng bật mode tiểu thư lên đã. Ngay sau đó, tôi hướng đến lớp B và Naruka ngay lập tức lọt vào tầm mắt tôi.
Cô ấy vẫn một mình như vậy.
Đúng như tôi nghĩ, Naruka đang dùng bữa trưa một mình.
Naruka ngồi ở hàng thứ 2 từ cuối lớp cạnh cửa sổ, cô ấy cứ ngồi đó, ăn trong im lặng.
Nhìn từ xa, nhỏ là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài trang trọng, nhưng khi tiến lại gần, những nếp nhăn hiện lên giữa đôi lông mày, đôi mắt ra chiều tức giận. Mọi người chẳng dám lại gần cô ấy cũng dễ hiểu thôi.
Đó là lý do tôi sẽ làm mọi thứ mình có thể để lại gần cô ấy, nhưng…
Ngay lúc tôi nghĩ vậy, Naruka hướng mắt về phía tôi.
“…? Itsuki!!”
Để ý thấy tôi, Naruka ngừng đũa rồi đột ngột đứng dậy.
Rồi cô ấy tiến tới tôi với khuôn mặt hạnh phúc khó tả.
Trong lúc đó, lớp B như vỡ oà vì sốc.
“Này, đùa đấy à?”
“Mi-Miyakojima gọi một người bằng tên riêng?”
Những phản ứng đáng thương ấy vang lên, nhưng Naruka dường như chẳng hề để tâm.
Mắt cô ấy sáng lên cùng lúc với cái miệng nhỏ được mở ra. Ngay lập tức tôi hối hận vì khiến mình trở nên quá nổi bật.
“C-có chuyện gì vậy? Cậu cần gì đó sao!? T-tớ đang rảnh này! Chúng ta có thể nói chuyện lúc nào cũng được luôn!”
Gần quá rồi đấy.
Có lẽ cô ấy đã khá cô đơn khi ở một mình như này.
“Chà, chúng ta đi đến chỗ khác được không?”
“Đương nhiên rồi, tớ sẽ đi theo cậu! Tớ sẽ theo cậu dù cậu ở bất cứ đâu!”
Tôi bước khỏi toà nhà chính của trường cùng Naruka với vô số ánh mắt.
Tôi muốn ở gần lớp A nhất có thể để phản ứng kịp nếu Hinako có hành động bất thường. Vòng ra phía sau toà nhà, đến một nơi khuất tầm nhìn rồi tôi quay lại với Naruka.
“Cũng có nhiều thứ tớ muốn nói với cậu lắm. Chuyện ngày hôm qua tớ cũng chưa giải thích rõ ràng nữa.”
“Ngày hôm qua? À phải rồi! Tớ vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu!”
Có lẽ đã nhớ ra chuyện đó, mặt của Naruka đỏ bừng lên vì hậm hực.
“C-cậu đã chăm sóc cho tớ, nhưng tại sao nào cậu lại làm việc cho Konohana-san! C-cậu, ugh, đ-đồ phản bội!!!”
“Không, tớ với cậu là từ lâu rồi mà.”
“T-thật độc ác khi cậu coi nó là quá khứ! Tớ đã luôn muốn cậu quay lại sống với tớ đó!!!”
“Ể. Là… vậy sao?”
Nhìn thấy tôi ngạc nhiên tột độ như vậy, Naruka dường như nhận ra những gì mình nói, mặt nhỏ còn trở nên đỏ hơn.
“U-uaaaaa!? K-không phải đâu! Không có gì hết! Quên nó đi!”
“Ừ-ừm. Tốt hơn hết là cậu nên bình tĩnh lại đã.”
Không phải là chuyện còn tệ hơn trước rồi à? Tôi dần cảm thấy buồn cho cô ấy.
“Nói ngắn gọn về ngày hôm qua thì tớ đã được nhận nuôi.”
“… Nhận nuôi?”
“Phải. Cha tớ hiện tại là chủ tịch của một công ty tầm trung. Ông ấy có quan hệ với nhà Konohana, vì vậy tớ đã làm việc cho nhà Konohana sau nhi nhập học.”
“Muuu, chờ đã. Sao lại thế được? Chỉ vì cậu có quan hệ với nhà Konohana đâu có nghĩa cậu phải làm việc cho họ đâu.”
Tôi biết cô ấy sẽ nói vậy mà.
Bình tĩnh nào, nhớ lại về những gì đã chuẩn bị tối qua đi.
“Cậu biết học việc là gì không?” [note46467]
“Ừm. Ở Nhật Bản, nó bắt đầu phổ biến vào thời Minh Trị, và nó là một phong tục ở châu Âu vào thời Trung Cổ.”
Cô ấy đã học rất chăm chỉ nhỉ. Naruka cũng là một học sinh của học viện Kiou này nên việc so sánh trí thông minh giữa tôi và cô ấy cũng chẳng để làm gì cả..
“Tớ đang làm cho nhà Konohana như một người học việc với lại về cách đối nhân xử thế thì tớ mù tịt. Cho nên, thay vì học thì tớ làm việc tại dinh thự của nhà Konohana luôn.”
“… Hiểu rồi. Ra là vậy.”
Lại nữa, tôi không biết tại sao Shizune-san có thể nghĩ ra một cái ý tưởng như thế này nhỉ. Một vỏ bọc hoàn hảo đến mức kể cả có bị điều tra sâu thì vẫn có thể trót lọt được.
“N-nếu là vậy, tại sao không chọn nhà tớ?”
“Không đâu, kể cả cậu có nói vậy thì, nhà Konohana vẫn là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tớ.”
“Muuuuu…”
Naruka hờn dỗi.
“Nếu được thì cậu đừng nói với ai nhé.”
“… Tớ biết mà. Là con nuôi khó khăn lmaws đấy.”
Vẫn còn những lý do khác để giữ bí mật nó nhưng Naruka cuối cùng đã đưa ra quyết định.
Điều này tốt cho cả tôi cũng như Hinako.
“Naruka, tan học cậu rảnh chứ.”
“Tan học sao? Ừm, tớ rảnh.”
“Vậy thì sao ta không nói chuyện với nhau trong một quán cà phê nhỉ?”
“Nói chuyện trong quán cà phê sao? Y-ý cậu là tiệc trà á?”
“Ừ, kiểu vậy.”
“Tớ sẽ tham gia.”
Mắt của Naruka sáng rực lên.
“A-ahh, tớ cứ nghĩ đến tốt nghiệp cũng không được ai mời đi những nơi như vậy đâu á. Tớ luôn muốn đến dự một buổi tiệc trà đó cậu biết không!?”
“R-ra vậy. Ưm, làm khó cậu rồi.”
Mỗi lần nói chuyện với Haruka là một lần tôi lại thấy thương cô ấy hơn.
“À nhân tiện, cho đến giờ thì sẽ có, Taisho, Asahi-san và Konohana-san ở lớp A tham gia nữa đấy.”
“Eh? C-còn có người khác sao…?”
“Ừm. Đây là tiệc chào mừng tớ.”
“Tiệc chào mừng, đúng rồi. Tớ nghe nói là Itsuki mới chuyển đến hôm trước thôi nhỉ.”
Học sinh chuyến trường ở đây không hiếm nhưng dường như vẫn có những tin đồn được lan truyền rộng rãi.
Naruka có vẻ cũng biết tôi vừa được chuyển đến đây.
“Tớ rất muốn tham gia nhưng tớ lo lắm. Chắc là đến đấy tớ im luôn mất.”
“Nhưng cậu có thể nói chuyện bình thường với tớ mà.”
“Đó là vì Itsuki đã biết rõ tớ nên tớ không cần phải giữ mình làm gì cả.”
“Vậy sao cậu không cứ như vậy với mọi người đi?”
“Nếu được thì tớ đã không phải chật vật như vậy rồi!!!”
Naruka nói với đôi mắt rưng rưng.
“Với lại vấn đề ở đây không chỉ là về con người tớ thôi đâu.”
“… Là sao?”
“Nhà Miyakojima là một gia tộc lớn. Vì vậy, hầu hết học sinh đều đã bị gia cảnh nhà tớ dọa chạy mất dép rồi.”
“… À phải.”
Chắc chắn nó không hoàn toàn là lỗi của Naruka.
“Về phương diện đó thì Konohana-san quả là một người tuyệt vời. Tớ không muốn phải thừa nhận nhưng tớ cực kỳ ghen tỵ với độ nổi tiếng của cậu ấy. Bình thường thì một gia tộc lớn như Konohana sẽ khiến mọi người phải e ngại đấy. Nhưng kể cả vậy, Konohana-san bắt chuyện với mọi người mà không hề ấp úng. Không biết tại sao cậu ấy lại tự nhiên được như vậy cơ chứ.”
Naruka nói như đang tự trách bản thân.
Tôi chắc chắn mình biết rõ lý do mà Hinako nổi tiếng đến vậy. Đó là khả năng diễn xuất. Hinako luôn hành động một cách hoàn-toàn-bình-thường như một Ojou-sama hoàn hảo mà mọi người đều biết.
Nhưng sự thật thì lại ít ai biết được.
“Tớ không biết tại sao Konohana-san lại được yêu thích đến vậy, nhưng nếu cậu cố gắng bắt chuyện với cậu ấy biết đâu được góp ý thì sao.”
“… Ừm, cậu nói đúng. Itsuki cũng ở đó mà, nên tớ rất mong chờ đó.”
Như lấy hết dũng khí ra, Naruka nắm chặt tay và nói.
“N-nhưng nó sẽ ổn chứ? Tớ không muốn họ nghĩ mình khó chịu hay không vui đâu.”
“Tớ nghĩ nó sẽ ổn thôi, có lẽ.”
“… Có lẽ.”
“Không, chắc chắn luôn đấy.”
Tôi động viên một Naruka đang thở dài vì lo lắng.
Cả Asahi-san lẫn Taisho đều không ghét Naruka. Thậm chí Asahi-san đã từng cố bắt chuyện với Naruka để làm quen nên họ sẽ không phàn nàn với sự tham gia của Naruka đâu.
***
Tôi tạm biệt Naruka và trở lại lớp học.
Từ cuối hành lang, tôi nghe thấy giọng của 2 bạn nữ.
“C-cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ!!!”
“Không cần phải cảm kích đến vậy đâu.”
Một học sinh với mái tóc uốn màu vàng hoe đáp lại người đang nghiêm túc cúi đầu.
Tôi ngay lập tức nhớ tên cô nữ sinh khi nhìn thấy cái vẻ ngoài nổi bật ấy.
“Tennouji-san?”
“Ara, chẳng phải là cái cậu hôm bữa đây sao.”
Mắt của Tennouji-san nheo lại.
Giờ mới nhớ, trước đó chúng tôi cũng vừa cãi nhau xong [note46468]. Tôi nhanh chóng tìm cái gì đó để nói nếu không thì để cô ấy nhớ lại thì khổ.
“Ưm, cậu đang làm gì vậy.”
“Không có gì to tát đâu. Cô ấy đang chuyển tài liệu về lớp nên tôi chỉ tiện tay giúp cổ thôi.”
Nhớ lại việc cô ấy lấy hộ tôi cái ví của Hinako hôm trước. Nếu không nhìn vào vẻ ngoài thì cô ấy quả thực là một người tuyệt vời.
Rõ ràng cô ấy vẫn giúp đỡ mọi người suốt.
“Nhân tiện, tôi đã nghe về cậu rồi. Cậu là người mới chuyển đến, đúng chứ?”
“Ừm, tớ là Tomonari Itsuki, theo học tại đây được hai ngày rồi.”
Sau chừng ấy thời gian, tôi mới nhớ rằng mình chưa giới thiệu bản thân.
“À tôi có nghe vài tin đồn rằng Tomonari-san đã đi đến trường cùng với Konohana Hinako nhỉ.”
Phải rồi, Tennouji-san xem Hinako là đối thủ nhỉ?
Tôi mở lời bào chữa để tránh việc trở thành kẻ thù của cô ấy.
“Ngày đầu chúng tớ đi cùng nhau là để tham quan một vòng khuôn viên trường. Nhưng hai hôm nay thì chúng tớ đã tách nhau ra rồi. Konohana-san với tớ chỉ biết nhau nhờ bố mẹ thôi.”
“Vậy cậu là người thuộc giáo phái Konohana à?”
“Giáo phái Konohana?”
Tennouji giải thích trước sự nghiêng đầu khó hiểu của tôi.
“Tôi gọi nó như vậy thôi. Có rất nhiều người tôn thờ Konohana Hinako tại học viện này nên tôi gọi chung họ như vậy.”
“… Ra thế.”
Kiểu như một cái fan club à. Tôi không ngờ rằng ngôi trường này cũng có cũng có một mặt như vậy đấy.
“… Tennouji-san, cậu không thích Konohana-san à?”
“T-tôi không hẳn là ghét cô ta đâu! Chỉ là, tại cô ta mà tôi mất hết spotlight đấy chứ!”
Tennouji bỗng dưng hoảng hết cả lên mà nói.
“Tôi phải công nhận năng lực của Konohana Hinako. Cô ta không hề kém tôi cả về ngoại hình lẫn điểm số. Thế thì sao không nổi tiếng được cơ chứ.”
“Hoá ra là tự khen mình à.”
Cậu làm ơn đưa một phần nhỏ của sự tự tin đó cho Naruka được không?
“Nhưng Konohana Hinako được tâng bốc quá nhiều và mọi người bỏ mặc Tennouji qua một bên rồi! Tập đoàn Tennouji có quy mô sánh ngang với Tập đoàn Konohana, thậm chí lịch sự của nó còn lâu đời hơn cơ mà! Tôi mới là người xứng đáng với vị trí tâm điểm của học viện Kiou chứ!!!”
Tennouji-san nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nếu cậu không phải là người từ giáo phái Konohana, thì cậu có cùng suy nghĩ giống tôi chứ.”
“Hả? Ừm, phải…”
“Đúng vậy, đúng vậy!!! Tôi không thích điều đó chút nào! Tại sao lại là cô ta! Chắc chắn lúc ở nhà là nhỏ đó lại chây lười ra cho mà xem!”
Đã nói đúng còn nói to nữa chứ. Tốt nhất là nên giữ im lặng vậy.
“… Chẳng lẽ, nó là do sự hoà đồng của cô ta sao? Không, cùng được sinh ra từ một gia đình danh giá thì cô ta phải quyết đoán và dứt khoát giống tôi chứ. Cứ toe toét như thế khác nào bôi tro trát trấu vào nhân phẩm và thành tích học tập của mình, với lại khác nào đang chế nhạo người dối diện mình còn chẳng rõ không hả.”
Tôi nói với Tennouji-san đang lẩm bẩm mấy câu y hệt thứ tôi đang nghĩ trong đầu.
“Tennouji-san biết khá rõ về Konohana-san nhỉ?”
“Gì cơ!? K-không hẳn, bình thường thôi mà!?”
Tennouji-san đỏ bừng mặt, cố sống cố chết phủ nhận.
“Tôi và Konohana Hinako là đối thủ! Phải, bọn tôi là đối thủ của nhau! Nên tìm hiểu kỹ đối phương là chuyện bình thường thôi! Người ta nói ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ mà.”
Trong lúc Tennouji-san hối hả giải thích, tôi suy nghĩ một chút về tính cách của cô.
Naruka có nói rằng.
Nếu mang trên mình cái tên của một gia tộc lớn, mọi người xung quanh bạn sẽ e ngại mà tránh xa.
Tennouji-san phải gánh cái danh tiếng của Tập đoàn Tennouji lên vai, dường như cô ấy cũng chỉ là một kẻ cô độc như Naruka.
Tuy nhiên, nếu đó là Hinako, nếu đó là người có cùng địa vị, cô ấy hoàn toàn có thể tạo nên một mối quan hệ bình đẳng với mọi người xung quanh. Có lẽ cô ấy ám ảnh với Hinako cũng là vì điều này.
“Ưm… tan học cậu có rảnh không.” [note46469]
“Tan học? Ừ, tôi không bận gì hết, nhưng để làm gì?”
“Tớ sắp có một bữa tiệc trà ở quán cà phê cạnh căn tin. Nhân tiện thì còn có cả Konohana-san đấy.”
“Ko-Konohana Hinako!?”
Mắt của Tennouji mở to ra vì ngạc nhiên.
“C-cậu đang cố thu tôi vào giáo phái Konohana hả…!?”
“Sao cậu đa nghi thế…? Đó chỉ là một lời mời hết sức bình thường thôi mà.”
Cô ấy quá để tâm đến Hinako rồi.
“Nếu nhỏ đó cứ khăng khăng thì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tham gia rồi nhỉ?”
“Không, Konohana-san có nói gì đâu.”
“… Thật á?”
“Thật…..À, hình như cô ấy có nhắc đến cậu đấy, tham gia chứ?”
“Đã đến nước này thì đành vậy ha! Tôi tham gia!”
Bầu không khí dần trở nên khó xử nên tôi quyết định nói dối một chút.
Mắt của Tennouji-san lấp lánh. Chắc là cũng muốn đi lắm đây.
“Người ta nói là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”!”
Lần hai rồi đấy nhé.
***
Và, giờ tan học cũng đến.
Mắt của Taisho và Asahi-san loé lên khi nhìn thấy những người tụ tập tại quán cà phê.
“Tớ có nói cậu là có thể mời ai thì mời, nhưng thế quái nào nó lại thành ra như này thế trời.”
Taisho nói trong khi quét mắt qua khuôn mặt của từng cô gái tụ tập tại đây.
Một nhóm 6 người, bao gồm 2 nam 4 nữ ngồi quanh một chiếc bàn tròn màu trắng. Ngoài những thành viên ban đầu, Taisho, Asahi-san và tôi, tôi cũng mời thêm Hinako, Naruka và Tennouji-san.
Không ai trong số 3 Ojou-sama này bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của nơi đây. Hinako vẫn nở nụ cười thanh lịch cùng chế độ ‘Tiểu thư hoàn hảo’ như thường lệ, Naruka ngồi kế bên, lúng túng chưa biết nên làm gì và một Tennouji-san tràn đầy tự tin nhấm nháp ly trà trên tay.
“N-này, Tomonari-kun, cái thứ quan hệ nào có thế khiến cậu mời được 3 người khủng khiếp như họ sau chỉ 3 ngày nhập học vậy…?”
“Dòng đời đưa đẩy ấy mà.”
Ngoài Hinako, lý do tôi mời Naruka và Tennouji-san là nhân cơ hội làm thân với mọi người.
“Nhân tiện thì đây là tiệc chào mừng của Tomonari-kun, nhỉ?”
Sau khi nâng chiếc ly trên bàn, Tennouji-san nhìn tôi.
“Dù biết đã trễ nhưng trước hết, chào mừng cậu đến với học viện Kiou. Mặc dù chương trình học tập ở đây nặng nề hơn những trường khác nhưng nếu có thể tốt nghiệp, nó chắc chắn sẽ dẫn cậu đến một tương lai tươi sáng. Tôi rất mong chờ vào thành công trong tương lai của cậu đấy.”
“C-cảm ơn cậu.”
Tôi có đôi chút ngỡ ngàng nhưng vẫn nói được lời cảm ơn.
Được một người có vẻ ngoài như Tennouji-san nói vậy làm trong tôi có vui lên một phần.
“Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với vài người trong các cậu, vậy hãy để tôi giới thiệu lần nữa. Tôi là Tennouji Mirei, con gái của Tập đoàn Tennouji.”
Taisho và Asahi-san tiếp lời Tennouji-san.
“Tớ tên là Taisho Katsuya. Gia đình của tớ làm về ngành vận chuyển.”
“Tớ là Asahi Karen. Nhà tớ làm trong một doanh nghiệp bán lẻ nhưng công việc chính là kinh doanh đồ điện tử.”
Theo đó, Hinako và Naruka cũng lần lượt giới thiệu bản thân.
“Tớ là Konohana Hinako. Rất vui được gặp các cậu.”
“T-tớ là Miyakojima Naruka. R-rất vui được gặp các cậu.”
Naruka líu cả lưỡi lại, nhưng tôi vờ như không để ý.
Biểu cảm của Hinako và Tennouji-san vẫn không thay đổi. Có thể họ không để tâm hay thậm chí là không quan tâm người còn lại. Phía bên kia, Taisho và Asahi-san lộ rõ vẻ kì lạ. Mặt họ hiện lên rõ như muốn nói “tớ không ngờ rằng Miyakojima-san có thể ăn nói lập bập như vậy đấy”.
“Tên tớ là Tomonari Itsuki. Bố mẹ tớ đang điều hành một công ty về CNTT.”
Cuối cùng là tên tôi và công ty gia đình bản thân.
Sau khi đã xong màn chào hỏi giới thiệu, Tennouji-san bắt đầu mở miệng.
“Như tôi vừa nói, các cậu không cần để ý đến gia cảnh của tôi đâu. Các cậu có thể nói một cách bình thường. Taisho-san và Asahi-san đang hơi cứng nhắc rồi ha?”
“Ugh, v-vậy thì, nếu tiếp tục cũng chẳng có ích gì nhỉ?”
“Haha, tớ hiểu rồi. Vậy thì cứ nói chuyện như thường lệ nhé.”
Hai người họ nhanh chóng chuyển từ gượng gạo sang thoải mái..
Sau đó, Tennouji-san nhìn sang Hinako.
“Konohana-san, thật trùng hợp khi thấy cậu ở đây đấy.”
“Ừ, tôi rất cảm kích, Tennouji-san.”
“… Cậu đang chế giễu tôi đấy à?”
Tennouji-san cười với đôi má co giật liên hồi.
Tuy nhiên, Hinako dường như không quan tâm mà tập trung uống trà một cách thong thả.
Naruka và Tennouji-san đều là những cô gái rất xinh đẹp, nhưng Hinako lại sở hữu một thần thái thanh lịch độc nhất. Cách cô tao nhã nhấp nhẹ ly trà vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người ngồi đây.
“Ư-ưm! Konohana-san! Cậu có biết tớ học cùng lớp với cậu không?”
“Đương nhiên, Asahi-san. Mọi người trong lớp thấy thoải mái hơn cũng nhờ cậu cả mà. Nhờ có cậu mà mỗi ngày tớ đến lớp đều thấy rất thư giãn đó.”
“A-ahaha, không có gì đâu. Konohana-san nói vậy thì tớ vui rồi.”
Asahi-san cố dùng tay để che đi khuôn mặt rạng rỡ của mình.
“C-còn tớ thì sao!? Cậu biết tớ chứ!? Konohana-san!”
“Tất nhiên rồi, tớ cũng biết cậu chứ Taisho-san. Cách cư xử thân thiệt của cậu làm tớ ngưỡng mộ lắm đấy”
“O-oh! Tâm trí tớ đang được thanh tẩy!”
Tôi không ngờ đấy, trông cậu ấy hạnh phúc chưa kìa.
“Gununu… sao không ai hỏi mình hết vậy!”
Tennouji-san bực bội thấy rõ khi bị Hinako chiếm hết sự chú ý. Trường hợp này thì phải để tôi ra tay rồi
“Naruka đã nói chuyện với ai bao giờ chưa nhỉ?”
“Ừ-ừm. Tớ đã tham gia một chút sự kiện ngoài trường.”
Cái cách mà cậu nói từ một chút như thế, chẳng nhẽ họ ghét cậu đến mức đấy à…?
Khi mà tôi đang lẩm bẩm, tôi chợt nhận ra ánh mắt của người ngồi xung quanh chĩa thẳng vào tôi
“… Naruka?”
Có vẻ họ đã để ý đến cách tôi gọi Naruka bằng tên riêng.
Chết dở, giải thích kiểu gì bây giờ?
“I-Itsuki và tớ đã quen nhau từ năm 10 tuổi rồi nên tớ mới được mời đến đây đấy.”
“Hểeee~Tớ không biết đó.”
Asahi-san tỏ vẻ bất ngờ trước lời giải thích của Naruka.
Naruka cúi gằm mặt xuống. Tuy chỉ đơn giản là cô ấy xấu hổ, nhưng biểu cảm có phần cứng nhắc ấy làm mọi người lại hiểu lầm là cô ấy đang bực bội..
Tôi là người đã mời Naruka đến đây, nên tôi sẽ giúp cô ấy.
“Tớ nghĩ là mọi người hiểu nhầm cô ấy rồi. Naruka không đáng sợ như vẻ bề ngoài đâu, chẳng qua cô ấy dành phần lớn thời gian trong nhà nên mới thế ấy mà.”
“… Là vậy sao?”
“Phải. Mấy tin đồn kia chỉ là nhảm thôi.”
Tôi khẳng định với Asahi-san đang trố mắt kinh ngạc.
“I-Itsuki…!!!”
Naruka quay sang tôi với đôi mắt ngân ngân nước. Dù sao tôi mong đây cũng là cơ hội tốt để Naruka có thể kết bạn.
“Theo tôi nhớ thì nhà của Miyakojima-san sản xuất dụng cụ thể thao nhỉ?”
Tennouji-san hỏi Naruka.
“Ừ-ừm. C-cậu biết rõ thế.”
“Đừng khiêm tốn như vậy chứ. Không học sinh nào ở đây không biết đến nhà Miyakojima cả. Nếu cậu quyết tâm thì cũng phá bỏ được mấy cái tin đồn kia thôi. Mà cậu làm gì khi rảnh vậy, mấy hoạt động xã hội không thấy cậu đâu?”
“T-tớ thường tớ thường dành thời gian ở nhà để tập luyện.”
“Tập luyện?”
“À, trong nhà tớ có một cái võ đường. Việc đổ mồ hôi hằng ngày ở đó đã là thói quen của tớ rồi. Bay giờ tớ còn là người thử nghiệm những mẫu sản phẩm của nhà mình làm ra nữa.”
“Hiểu rồi. Có vẻ như cậu có một cuộc sống khá đầy đủ nhỉ.”
Tennouji-san ấn tượng thấy rõ.
Kế họ, Asahi-san và Hinako tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Tớ cũng muốn hỏi Konohana-san, cậu thường làm gì ở nhà vậy? Có phải lúc nào cậu cũng học hết không?”
“Học hành thì quan trọng thật nhưng vẫn cần phải thư giãn. Tớ hay đọc sách và thỉnh thoảng cũng ăn đồ ngọt hoặc bánh gạo chẳng hạn.”
“Oh~vậy cậu cũng thích đồ ngọt à Konohana-san? Cậu hay ăn loại nào vậy?”
“Hmm… bánh nướng đó.”
Nhảm quá.
Cậu nghiện snack cơ mà.
“À, nghĩ về nó thì cha mẹ của Konohana-san và Tomonari-kun có thân thiết với nhau đúng không?”
Asahi-san hỏi Hinako.
“Ừm. Cha tớ và cha của Tomonari-kun là người quen.”
“Trừ khoảng thời gian gần đây thì hai cậu đã gặp nhau bao giờ chưa?”
“Chưa từng. Nhưng hiện tại thì chúng tớ cũng đã đủ gần gũi để ngồi với nhau như này rồi.”
Hinako đáp lại với một nụ cười.
“Hmm~Có gì đó đáng ngờ ở đây~Cậu có chắc đó là tất cả không đấy~?”
“Oi oi, Asahi. Bớt bớt lại nhé.”
Taisho nở nụ cười cười gượng gạo.
“Ừm, mà nè…cha mẹ hai gia đình qua lại như vậy cứ như là chuẩn bị một cuộc hôn nhân vậy nhỉ, có thể là một câu chuyện tình cảm giữa hai người chăng. Biết đâu hai cậu lại vậy thì sao ta…?”
Tôi biết là cô ấy chỉ đùa thôi
Tuy nhiên, Hinako không đáp lại Asahi-san mà cứ thế thong thả nâng tách trà.
Oi, sao lại im lặng thế?
Tôi cũng dần cảm nhận được ý nghĩa đằng sau sự yên tĩnh này. Asahi-san mới đây vẫn cợt nhả dần trở nên nghiêm túc.
Tennouji-san kinh ngạc nhướng mày còn Naruka nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt tái xanh.
“Um, không phải đâu.”
Hinako không muốn trả lời nên tôi làm thay cô ấy vậy.
“Chúng tớ không có trong một mối quan hệ nào đặc biệt đâu, như Konohana-san vừa nói ấy, tất cả là vì bố mẹ hai bên là người quen thôi.Với cả, tớ và Konohana-san cũng không hề hợp nhau.”
Một bên là con gái của một tập đoàn nổi tiếng, Tập đoàn Konohana và một bên là người thừa kế của một công ty tầm trung. Dù cho thân phận tôi có quay ngoắt 180 độ thì cũng không xứng với cô ấy.
“Thôi thì bỏ qua việc hôn nhân sắp đặt gì đó đi, có phải Tomonari-kun vẫn gặp rắc rối trong việc học đấy chứ?”
“Ừ, không sai.”
Khi tôi mỉm cười với Asahi-san, Naruka quay sang tôi.
“Fuu… nói dối.”
Naruka lẩm bẩm những từ mà chỉ tôi mới nghe thấy.
Cô ấy có vẻ đã đồng ý không lan truyền thông tin về mối quan hệ của tôi nhưng dường như lại đang cảm thấy bất mãn về việc tôi đang làm cho nhà Konohana.
Mọi thứ đang tiến triển khá thuận lợi.
Naruka dường như đang thoải mái hoà nhập với mọi người, và Tennouji-san lại khá thân thiện ngoại trừ thái độ của cô với Hinako. Tôi thư giãn và uống một hớp trà. Mời hai người họ đến đây đúng là ý kiến sáng suốt mà.
Sau đó, Tennouji-san quay sang nhìn tôi.
“Tomonari-san. Lúc cậu uống trà thì thay vì đưa miệng lại gần tách trà thì làm điều ngược lại sẽ ổn hơn đấy.”
“T-tớ hiểu rồi… cảm ơn cậu.”
Nếu tôi không cẩn thận thì sẽ bị phát hiện ra mất.
Nếu nhìn kỹ, thì mọi người đều có cùng một động tác uống trà trừ tôi. Tôi phải bắt chước theo. Tôi tự nhắc bản thân rằng mình khác biệt, rằng tôi đang đeo trên mình một vỏ bọc.
“Tomonari từng học ở một trường bình thường trước khi tới đây à?”
“Ừ. Vì vậy nên tớ không chắc về những phép tắc xã giao cho lắm.”
Tôi gật đầu trước câu hỏi của Taisho.
“Khi tớ học năm nhất, một người bạn trong lớp bảo rằng có rất nhiều văn hoá thú vị ở những ngôi trường bình thường. Ví dụ là Warikan chẳng hạn.”
“Warikan?”
Taisho nghiêng đầu.
Mọi người nhìn tôi với sự tò mò. Có vẻ tôi phải giải thích cho họ rồi.
“Warikan đơn giản chỉ là trả tiền cho phần của mình khi chia hoá đơn với bạn bè thôi. Học sinh ở đây không làm vậy sao?”
“Không có đâu. Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu ai đó thanh toán hết một lượt luôn hay sao?”
“Cũng đúng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ phải chịu tiền cho đồ uống của tớ.”
“Nếu cậu thấy khó chịu thì có thể trả lại trong lần tới, nhưng về cơ bản thì cậu không nên quan tâm về việc ai sẽ phải trả tiền. Ai mời cậu hoặc ai đó tự nguyện thì cứ để họ làm vậy thôi, nhỉ?”
Tôi tự hỏi xem liệu mình có để ý quá nhiều khi mua đồ uống không.
“Vậy, còn có gì đó… gọi là mượn nhưng không trả thì sao?”
“À rồi. Đó là khi cậu mượn ai đó thứ gì và cướp nó luôn đúng không? Sao không mua luôn cho nhanh nhỉ?”
“N-này, nó không phải là một văn hoá đâu.”
Tôi chen vào giữa Taisho và Asahi-san để đính chính lại sự thật. Người bình thường thì không thấy lạ nhưng chủ yếu đều là do một tai nạn ngoài ý muốn chứ không hẳn là quỵt luôn đâu
“Ở trường cũ của cậu không có cái nào như vậy sao Tomonari?”
“Phải đấy.”
Bởi vì trông mọi người đều đang thật sự tò mò nên tôi tìm thứ gì đó thú vị để nói.
“Vậy các cậu biết về quy tắc 3 giây chứ?”
“Quy tắc 3 giây?”
Asahi-san nghiêng đầu. Dường như không có ai biết về nó nên tôi tiếp tục giải thích.
“Quy tắc đó là khi cậu làm rơi đồ ăn và nhặt nó lên trong vòng 3 giây, nó vẫn có thể ăn được.”
“C-cái quái gì vậy?”
“Không khó hiểu quá đâu, để tớ làm một ví dụ nhé”
Rồi tôi lấy một chiếc bánh nướng đặt giữa bàn.
Cũng chẳng cần phải ném cả cái bánh xuống đất nên tôi bẻ đôi ra
“Trong lúc ăn, nếu các cậu vô tình làm rơi làm rơi chúng.”
Tôi thả miếng bánh lên mặt bàn và nhanh chóng nhặt nó lên.
“Quy tắc là trước 3 giây và các cậu nhặt nó lên, các cậu vẫn có thể ăn được.”
“Huuuh… cậu nghĩ ra những thứ thú vị ra phết.”
Các cậu ngốc à…?
Không, chỉ là tôi không nghĩ họ lại sửng sốt đến mức đấy đâu.
Đây đơn thuần chỉ là một quy tắc ứng xử trên bàn ăn không tốt thôi.
Tôi đang tính nói với họ rằng không nên làm vậy nhiều thì——
“Có phải là như thế này không?”
Hinako, ngồi đối diện tôi, bắt chước cách tôi thả miếng bánh lên bàn.
Và cô ấy nhặt nó rồi bắt đầu nhai.
“Phải, kiểu vậy đấy.”
Tôi run rẩy đáp lại nụ cười nhẹ quá sức đáng yêu của Hinako.
Mọi người đều bất ngờ nhìn Hinako, ai ngờ một cô gái xinh đẹp duyên dáng lại đi làm cái chuyện như thế.
Tennouji-san hắng giọng.
“Mặc dù con người đã sáng tạo ra vô vàn thú nhưng tôi không nghĩ quy tắc 3 giây này là tốt đâu.”
Tennouji-san nói tiếp sau khi đặt tách trà lên bàn.
“Nhưng tôi hiểu tại sao cậu lại nghĩ nó không phải là một vấn đề quá to tát. Nếu được thì tôi cũng sẽ thử xem.”
“Cũng hơi mất vệ sinh. Tớ xin lỗi.”
Tennouji-san mắng nhẹ tôi, giọng nói cô ấy không có chút nghiêm túc nào.
“Ừm, cậu nói đúng.”
Cuộc nói chuyện diễn ra bình thường mà không gặp bất kì rắc rối nào.
Và cuối cùng, buổi tiệc trà kết thúc trong êm đẹp.
***
Rời khỏi tiệm cà phê, chúng tôi hướng tới cổng trường.
Có vài chiếc xe màu đen đang đợi sẵn.
“Tôi xin lỗi vì đã để cô phải chờ, thưa Ojou-sama.”
“Thôi nào, bỏ mấy cái Ojou-sama gì đó đi.”
Asahi-san cười khổ và bước lên xe. Theo sau đó là Taisho.
“… Hm? Cậu và Asahi-san lúc nào cũng bên nhau à?”
“Yeah. Tớ và Asahi sống gần nhau với lại cũng biết nhau lâu rồi nữa.”
“Người giúp việc của 2 nhà hay luân phiên lên đây đưa đón bọn tớ.”
Giống như mối quan hệ được thiết lập từ trước như tôi và Hinako, Asahi-san và Taisho cũng có mối quan hệ từ gia đình mà ra.
“Vậy thì bọn tớ về trước nhé.”
“Hôm nay vui lắm đấy. Hẹn mai gặp lại.”
Chiếc xe chở hai người họ lăn bánh.
Gần đó, xe của Tennouji-san cũng đang đứng đợi.
“Vậy, xin phép, tôi cũng phải đi rồi.”
Tennouji-san nhẹ cúi đầu.
Bên cạnh Tennouji-san còn có vài người trong bộ com lê. Khác với người hầu của Asahi-san, người của Tennouji-san luôn để mắt đến mọi thứ xung quanh như đặc vụ.
“Ko-Konohana Hinako!”
“Vâng?”
Hinako đáp lại tiếng gọi của Tennouji-san bằng nụ cười nhẹ nhàng và thanh lịch như thường lệ.
“Lần đầu tiên tham dự một buổi tiệc trà với cạu, cũng không quá tệ đâu! Tôi mong chờ lần tới cậu sẽ nói rõ hơn về chuyện gia đình nhà cậu đấy.”
“Được thôi. Nếu có cơ hội, tớ cũng mong chờ lắm đấy.”
Tennouji-san đã hứa rằng cô ấy sẽ quay lại.
Mỉm cười hạnh phúc, Tennouji-san nghiêng người về phía trước rồi nhìn tôi.
“E hèm, Tomonari-san.”
Cô ấy cố tình ho nhẹ và nói.
“Hôm nay cậu đã thẳng lưng được rồi nhỉ. Giờ thì cậu trông thu hút hơn rồi đấy.”
Tôi đơ cả người khi những lời đó lọt tai
“C-cảm ơn cậu.”
Tôi không ngờ mình lại được khen từ cô ấy nên mất một lúc tôi mới đáp lại được.
Sau tiếng cười khúc khích và nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng không giấu giếm, Tennouji-san quay người vào trong xe.
“… Quan hệ giữa hai cậu không tệ nhỉ”
Naruka lẩm bẩm.
“Đó chỉ là xã giao thôi mà.”
“Không phải đâu, Tennouji-san là người thẳng thắn nên đó chắc chắn là một lời khen thật lòng đấy. Với lại, được Tennouji-san khen trong khi mới ở đây được 3 ngày rất ấn tượng luôn đó.”
Giọng Naruka có chút gì đó nản lòng.
Không như Tennouji-san, khó có thể thấy sự thành thật trong lời khen của Naruka.
“Cảm ơn vì đã đợi, Ojou-sama, Itsuki-san.”
Một người xuống từ một trong hai chiếc xe bên cạnh rồi tiến đến gần tôi .
“… Shizune-san?”
Shizune-san trong bộ hầu gái xuất hiện trước chúng tôi và cúi đầu.
“Cô chắc hẳn là Miyakojima Naruka-sama. Tôi là Tsurumi Shizune, người hầu của nhà Konohana.”
Naruka không ngờ lại được gọi, liền nhảy cẫng lên.
“Tôi chắc rằng cô đã nghe về tình hình hiện tại từ Itsuki-san rồi nhỉ. Đối với nhà Konohana, gia đình của Itsuki-san là một đối tác rất quan trọng, cho nên chúng tôi rất cảm kích nếu cô giữ im lặng về chuyện này.”
“A-Ah! Đúng là cậu ấy có kể. Không sao, tôi sẽ giữ kín chuyện này.”
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
Shizune-san cung kính cúi đầu. Rõ ràng là Shizune-san đã phá luật xuất hiện trước chúng tôi để nhắc lại chuyện này.
Naruka biết tôi làm cho nhà Konohana nên khi thấy tôi và Hinako về cùng một chiếc xe, Naruka không hé môi lấy một lời.
“Cậu vẫn chưa được đón sao Naruka?”
“Ahh. Họ sắp đến rồi.”
Rồi cô ấy lại rơi vào im lặng.
Nhỏ lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi và áp lên tai, dường như đang gọi cho ai đó.
“Có chuyện gì à?”
“À, hình như là họ đang kẹt xe nên không đến đón tớ được. May là họ đang ở gần đây nên tớ tự đi bộ đến đó vậy . Itsuki và mọi người cứ về trước đi.”
Kể cả khi nhỏ nói vậy…
Tôi không thể để Naruka đi một mình được, chính tôi cũng vừa bị bắt cóc xong đây.
“Shizune-san. Em sẽ dẫn Naruka về nhà.”
Câu nói của tôi làm cả Shizune-san lẫn Naruka mở to mắt
Tôi nhìn Naruka.
“Xe cậu đang ở gần đây nhỉ? Tớ sẽ đưa cậu tới đó.”
“Đ-được thôi. Nhưng có ổn không đấy?”
Tôi quay sang Shizuna-san, chị ấy gật đầu ra chiều hiểu ý tôi.
“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ về căn dinh thự trước do lịch trình của cô chủ. Tôi sẽ sớm chuẩn bị một chiếc khác cho cậu nhé Itsuki-san.”
Shizune-san quay sang Hinako, cô nàng đã lên xe từ lúc nào.
“Cô không phiền chứ Ojou-sama?”
“Ừm.”
Hinako mỉm cười đáp lại.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi cảm ơn Hinako và dẫn Naruka về.
***
Chiếc xe đã đi được một đoạn xa khỏi học viện. Hinako thở dài.
“Tôi mệt quá.”
“Cô chủ đã vất vả rồi.”
Hinako cởi bỏ chiếc mặt nạ và lười biếng thở dài. Cô ngồi ghế sau, quay người bằng hai đầu gồi và nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Muuu… Itsuki trông thân thiết với nhiều người quá đi mất.”
“Nếu cô chủ không muốn thì đã không để cậu ấy làm vậy rồi.”
“… Thế thì giữ cậu ấy cho riêng mình có ổn không vậy?”
“Đúng là sẽ không được tự nhiên lắm nếu Ojou-sama từ chối Itsuki-sama trong trường hợp đó.”
Việc Itsuki đưa Naruka về nhà hoàn toàn là do phép lịch sự. Một Ojou-sama hoàn hảo không thể để sự ích kỷ của mình ngăn cậu ấy làm những việc như vậy được.
“Này, Shizune. Cô có biết quy tắc 3 giây là gì không?”
Hinako nói với vẻ mặt tự mãn.
Cô nàng cứ đinh ninh mình sẽ được thể hiện trước Shizune vì tưởng cô ấy không biết, nhưng —-
“Vâng, tôi có biết.”
“… Eeehh?”
“Đây cũng là một sự hiểu lầm nổi tiếng thế giới đến nỗi người ta còn nghiên cứu về nó nữa đấy ạ. Một nữ sinh cấp 3 ở Mỹ từng đoạt giải lg Nobel cũng vì nghiên cứu cái này đấy. Nhưng thực ra là nghiên cứu về quy tắc 5 giây cơ thưa cô chủ.”
“Muuu…”
Shizune có vẻ biết nhiều kiến thức hơn hẳn Hinako. Hinako giờ đây đã quá hờn dỗi rồi.
Shizune chỉ mỉm cười nhẹ với Hinako.
“Đúng là từ khi Itsuki-san đến, cô chủ đã thay đổi rồi đấy ạ.”
“… Thật ư?”
“Những buổi tiệc trà cô chủ tham dự từ trước tới nay đều theo lời của Kagen-sama. Chẳng phải đây là lần đầu cô chủ tự nguyện tham gia sao?”
“Hmm… đúng thật.”
Hinako thì thầm như thể không quan tâm đến điều đó.
Shizune lo lắng liếc nhìn Hinako.
“Ojou-sama. Cô cảm thấy thế nào rồi?”
“… Nó sẽ đến sớm thôi.”
Hinako uể oải trả lời.
***
“Waaaa~”
Khi chiếc xe của Hinako rời đi, Naruka thở dàidài.
“Sao thế?”
“Không, chỉ là cuối cùng tớ cũng được nghỉ ngơi rồi.”
Sự căng thẳng biến mất, thay vào đó trông nhỏ thoải mái thấy rõ.
“Tự nói mình kém giao tiếp nhưng cậu nói chuyện được như vậy cũng là khá ổn đấy.”
“Đâu phải là ở mỗi mình tớ. Một phần cũng nhờ mọi người cả mà.”
Chà, tôi đoán có vẻ là đúng thế thật.
Asahi-san và Tennouji-san đặc biệt chu đáo với Naruka. Asahi-san luôn là người gợi ra những cuộc trò chuyện để Naruka có thể tham gia và đến lượt Tennouji-san hỏi cô ấy để đưa cô ấy vào trò chuyện cùng.
“Itsuki… thật sự, cảm ơn cậu.”
Naruka đột nhiên cảm ơn tôi.
“Nếu không có Itsuki, tớ chắc sẽ phải cô đơn đến khi tốt nghiệp mất.”
“… Không phải đâu, tớ chỉ giúp có một chút thôi mà.”
“Không, tớ biết tớ đang nói gì mà. Hôm nay thực sự đã thay đổi cuộc đời tớ rất nhiều đấy.”
Rồi Nakura quay sang nhìn tôi.
“Sau tất cả, Itsuki luôn là người hùng của tớ. Khi còn nhỏ, cậu dạy tớ về thế giới bên ngoài và bây giờ, cậu lại giúp tớ thoát khỏi sự cô độc này.”
Cô ấy nói quá rồi. Tôi có làm được gì to tát như vậy đâu.
“Thế nên điều đó thật bất công.”
Naruka hướng mắt xuống rồi nói.
“Thật bất công. Bất công, bất công, bất công!!! Konohana-san thật quá bất công mà!!!”
“…Vẫn là về chuyện đó à?”
“Đương nhiên! Tớ sẽ nói đến khi nào chán thì thôi! Quá quắt lắm! Tại sao chúng ta vừa mới gặp nhau đã có chuyện cậu ở nhà Konohana-san vậy?
“Dù cậu có nói như vậy nhưng nó cũng chỉ thuận tiện cho cha mẹ tớ thôi.”
“Muuuu! Tớ biết cậu đang học việc, rồi nhưng cậu còn làm cái gì nữa vậy!? Đừng nói là cậu cũng làm việc ở đấy nhé!?”
“Chắc vậy, nhưng chỉ là chăm sóc những thứ xung quanh thôi mà.”
“Konohana-san cần gì phải có người chăm sóc cơ chứ! Chẳng phải cô ấy hoàn hảo ngay từ đầu rồi sao!?”
Tôi vướng phải chuyện này thì đương nhiên là không phải vậy rồi. Và tất nhiên tôi không thể nói ra rồi, vì thế tôi chỉ có thể ngậm miệng lại.
“… Vậy khi nào phần học việc của cậu kết thúc?”
“Tớ cũng chả biết nữa.”
“T-thế, sau khi xong thì cậu đến nhà tớ đi? Itsuki hẳn là cũng nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau, nhỉ!?”
Tất nhiên rồi, nhưng chưa tốt nghiệp thì tôi vẫn không chắc mình sẽ đi đâu về đâu được.
“Tớ lúc nào cũng thích khoảng thời gian đó.”
“Cậu chỉ đang cố nịnh tớ thôi đúng không?”
Tôi không phải Tennouji-san, nên ít ra cũng có cho mình ít kĩ năng nịnh bợ đấy chứ.
***
“Buổi tập hôm nay đến đây thôi. Cậu vất vả rồi.”
“C-cảm ơn chị.”
Tại võ đường nhà Konohana, tôi đáp lại, những giọt mồ hôi cứ thế chảy ra..
Không có chuyện đi tiệc trà là được nghỉ tập. Hơn nữa, mấy bài học hôm nay nó còn nặng đô hơn, vì thể tôi đang vô cùng kiệt sức
“Itsuki~Tắm thôi nào~”
Ngay lúc đó, cánh của của võ đường bỗng bật mở, và Hinako đang đứng ở đó.
“… Đã tới giờ này rồi sao?”
Bây giờ là 10 giờ tối.Tôi đã làm việc rất chăm chỉ nên cũng muốn lao thẳng vào phòng tắm nhưng—
“Ojou-sama. Cô có thể về phòng trước được không? Tôi muốn nói chuyện với Itsuki-san một chút.”
“Nn, được thôi. Nhưng nhanh lên đó.”
Hinako gật đầu và rời đi.
“Nói chuyện, ư?”
“Phải. Yên tâm, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.”
Shizune-san ngập ngừng nói.
“Để cô chủ không phải chờ thì tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Sức khỏe của cô chủ dạo này đang không ổn lắm, nên nhờ cậu để ý đến cô ấy cẩn thận.”
“Sức khoẻ sao? Buổi tiệc trà ban nãy trông cô ấy vẫn ổn mà chị?”
Chẳng lẽ tôi đã làm quá lên sao?
“Nói thẳng ra thì, tôi nghĩ lát nữa cô ấy sẽ ốm thôi.”
“…?”
Tôi nghiêng đầu, chẳng hiểu cô ấy đang nói mô tê gì cả.
“Nói chung là cậu chỉ việc cẩn thận thôi. Giờ thì, Itsuki-san, tới phòng của cô chủ ngay đi.”
Nói xong, Shizune-san quay sang dọn dẹp võ đường.
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn quyết định nghe theo lời chị ấy nói.
Sau khi vào phòng Hinako và thay (sang bộ) đồ bơi, tôi bước vào phòng tắm.
“Ahh, Itsuki~”
“… Xin lỗi đã để cậu chờ.”
Tôi bước đến chỗ Hinako đang ngâm mình trong bồn tắm rồ nhanh chóng gội đầu cho cô ấy.
“Cậu có ngứa chỗ nào không?”
“Không có.”
Gội đầu cho Hinako đã trở thành một phần trong công việc hằng ngày, và tôi cũng đã được Shizune-san dạy cho cách gội đầu cho cô ấy luôn. Làm ấm da đầu với nước ấm, rồi mát xa nhẹ nhàng với dầu gội. Sau đó, lấy dầu xả xoa đều để dưỡng chất thấm dần vào tóc.
“… Mà, Shizune-san tâm lý thật đấy.”
Trong khi vẫn đang gội đầu cho Hinako, tôi nhìn về phía sau.
Ở đó là một phòng tắm cá nhân đã được xây lên. Nó như kiểu là phòng tắm trong phòng tắm vậy. Shizune-san nói rằng “cậu không thể vệ sinh cơ thể trong khi đang mặc đồ bơi bơi đúng chứ?”, vậy nên chị ấy đã sắp xếp một căn phòng để chúng tôi có thể vào tắm theo lượt.
“Hinako, lấy dùm tớ cái ca đi.”
“Oke~”
Cậu đang chơi chữ với từ “OK” và “Oke” à…?
Tôi nhờ Hinako lấy cái ca nước mà không biết trong đó có nước hay không
Nhưng Hinako đánh rơi cái ca giữa chừng.
Tiếng rơi vang vọng khắp phòng.
“… Ah.”
Như nhớ ra điều gì, Hinako nhanh chóng nhặt nó lên.
“Quy tắc 3 giây.”
“… Trời ạ.”
Tôi không biết phải đối đáp như thế nào với một Hinako đang tự mãn ra mặt thế kia.
“Thú vị thật.”
“Nếu cậu nói vậy thì chắc là thế ha.”
Nhưng đừng có làm vậy ở nơi công cộng đấy nhé.
“Sau khi rời đi… cậu đã nói gì với Miyakojima-san vậy…?”
“Không có gì, tớ chỉ nói “Tớ đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở buổi tiệc” như bình thường thôi.”
“… Hmmm.”
Trông như đã tin, Hinako đổi chủ đề.
“Itsuki là người chăm nom tớ.”
Với âm lượng nhỏ, Hinako lẩm bẩm.
“… Đừng đi mất nhé.”
“Hả?”
Giọng cô ấy nhỏ đến mức tôi không thể nghe được bất cứ thứ gì.
Nhưng thứ duy nhất đáp lại câu trả lời của tôi lại là sư im lặng.
Cơ thể của Hinako từ từ ngả lên người tôi. Đột nhiên tiếp xúc gần như vậy khiến cơ thể tôi run lên.
“N-này, cậu cứ như vậy lâu quá sẽ bị cảm đấy.”
Tôi nói và lắc nhẹ người cô ấy, nhưng Hinako không trả lời.
“Hinako…?”
Chắc chắn có gì đó không ổn rồi.
Những tiếng rên đầy khó nhọc vang lên, mồ hôi túa ra trên gương mặt cô ấy.
“Hinako!?”
Sau khi Hinako gục trong phòng tắm, tôi lập tức đưa cô ấy đến phòng tôi và gọi Shizune-san.
Ban đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ hơi mệt thôi nhưng hơi thở của cô ấy lại đứt quãng nặng nhọc. Sau khi lau qua người cho Hinako, tôi hỏi Shizune-san về tình trạng của cô ấy.
“Chỉ là sốt nhẹ thôi.”
Shizune-san nói khi nhìn vào Hinako đang nằm trên giường.
“Trước hết thì hãy đưa cô chủ về phòng ngủ cái đã.”
“… Vâng.”
Shizune-san chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chăm sóc cho Hinako
Trong lúc tôi ra khỏi phòng, Shizune-san nhanh chóng thay cho Hinako một bộ đồ ngủ. Sau đó, đỡ cô ấy uống thuốc. Nhìn những động tác quen thuộc kia không khỏi khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
“Chuyện gì vậy.”
“Không, chỉ là trông chị rất bình tĩnh.”
“Vâng. Bởi vì đây đã là chuyện thường ngày rồi.”
“Chuyện thường ngày…?”
Shizune-san trả lời tôi.
“Lý do khiến cô chủ như vậy là do cô ấy đeo bộ mặt đó lên quá nhiều.”
Tôi mơ hồ đoán được lí do.
“Căng thẳng từ việc cố gắng nhập tâm vào vai diễn đó hằng ngày sao?”
“Phải. Nếu cậu hành động khác với bản chất con người cậu quá nhiều, bị stress là lẽ dĩ nhiên thôi.”
Ngôn từ không chút do dự nào của Shizune-san làm tôi phải ngỡ ngàng.
Quả thực, diễn xuất đối với Hinako đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô ấy. Tuy nhiên mỗi khi về đến nhà, cô ấy đều quay lại trạng thái lười biếng. Đúng là cô ấy trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không hề tỏ ra đau đớn chút nào. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc cô ấy bị tích tụ căng thẳng đến mức phải đổ gục thế này.
“Khoan đã, sao chị lại coi nhẹ nó như vậy chứ? Cô ấy đã bị ngất luôn đấy ạ. Chúng ta đâu thể trơ mắt nhìn như thế này được.”
“Kể cả vậy thì cô chủ sẽ khoẻ lại sau vài ngày thôi. Cậu không cần phải lo đâu.”
“Không, nhưng mà, nếu cô ấy cứ đổ gục như vậy thì tốt hơn là đừng có đeo bộ mặt ấy lên nữa chứ.”
“Tôi nghĩ cậu nên xem lại cách xử sự của mình đấy.”
Shizune-san lườm tôi.
“Điều này được nhất trí bởi nhà Konohana. Đây không phải thứ cảm xúc quyết định, tôi chắc rằng cô chủ cũng hiểu rõ điều đó.”
Hinako hiểu rõ điều đó. Những từ này vang vọng trong đầu tôi.
Sức khoẻ suy sụp là cái giá phải trả cho việc dồn ép bản thân. Bản thân của Hinako nhận thức rõ nguy cơ của nó. Tôi đang trút giận lên ai đây? Tôi nên hướng cảm xúc này vào đâu bây giờ?”
“Khi cô chủ ở ngoài, cô ấy sẽ tập trung vào vai diễn của mình. Đó là lý do mà cô ấy rủ bỏ hết tất cả và thư giãn một khi trở về dinh thự. Một phần cô chủ trở nên lười biếng như vậy cũng là do ép mình phải trở nên hoàn hảo khi ra ngoài.”
“… Vậy chị đang nói rằng việc trở nên lười biếng là để bù đắp những áp lực sao?”
“Đúng vậy. Dĩ nhiên đó đúng là bản chất của cô chủ nhưng… không phải lúc nào cũng như vậy, đặc biệt vào ngày nghỉ cô chủ vẫn năng động như bình thường.”
Tôi không biết gì cả. Tôi đã không hiểu được tình trạng của Hinako.
“Itsuki-san. Cậu nên đi ngủ sớm đi, không sẽ ảnh hưởng đến các tiết học ngày mai đấy.”
“… Em vẫn phải đi học khi mà Hinako vẫn nằm ốm ở nhà sao?”
“Đương nhiên. Đối với học lực của cậu thì tốt nhất là không nên vắng mặt đâu.”
“Nhưng em là người bảo hộ của Hinako…”
“Đúng người đúng thời điểm. Tôi mới là người biết rõ nhất cách đối phó với sự suy sụp của cô chủ.”
Shizune-san nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cô chủ nên cậu cứ về phòng đi, Itsuki-san.”
***
Ngày hôm sau, tôi đến học viện một mình.
“Này, Tomonari! Hôm qua vui quá trời luôn ha!”
“… Vậy à.”
Taisho vô tư lên tiếng trong khi tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình.
Đúng lúc tôi định đáp lại, thì đến lượt Asahi-san xuất hiện.
“Nhắc mới nhớ, hôm nay Konohana-san không đi học nhỉ.”
“Ờ, đúng thế thật.”
Nghe Taisho và Asahi-san nói chuyện mà tôi bất giác nghiêng đầu.
“Vẫn như thế à?”
“À, có Tomonari là không biết. Konohana-san thỉnh thoảng có xin nghỉ học. Tớ nghe nói là cô ấy ở nhà để phụ giúp việc trong công ty, chắc là vất vả lắm.”
Lời nói của Taisho làm tôi chìm vào suy tư.
Ra là vậy.
Việc sức khỏe không ổn định của Hinako được giấu kín, không một ai trong học viện này hay biết.
Nhưng nếu thế, sẽ không có một ai giúp đỡ cô ấy cả
Khi cô ấy gặp khó khăn, ai sẽ lại gần và đỡ cô ấy dậy đây?
Những chiếc ghế trong lớp dần chật kín chỗ ngồi, và buổi học bắt đầu trong khi đầu tôi vẫn còn rối ren sợi dây cảm xúc khó tả.
***
“Cậu vất vả rồi.”
Shizune-san ngồi trên ghế dành cho khách lên tiếng khi tôi bước vào trong xe.
Không có Hinako, hàng ghế phía sau trở nên rộng rãi hẳn, nhưng tôi lại không thấy thoải mái.
“Shizune-san. Hinako thế nào rồi ạ…?”
“Cô chủ vẫn đang nghỉ ngơi.”
Thế nghĩa là chưa khỏi à?
“… Bao giờ cô ấy mới ổn định lại sức khỏe vậy ạ?”
“Cứ đà này thì tầm một đến hai ngày nữa cô chủ sẽ khoẻ lại thôi. Cũng may mai là ngày nghỉ nên thứ hai cô chủ có thể quay trở lại lớp.”
Tạ ơn Chúa hôm nay là thứ sáu. Không, không được. Thứ hai cô ấy cũng phải đến trường, đồng nghĩa với việc vẫn sẽ phải mang bộ mặt hoàn hảo đó lên.
Sao chuyện này lại xảy ra chứ…?
Cái tên của người biết rõ câu trả lời bỗng sượt qua đầu tôi.
“Thế… Kagen-san không đến sao?”
Shizune-san hướng mắt nhìn thẳng về phía trước khi câu hỏi của tôi vang lên.
“Kagen-sama đang làm việc. Ngài ấy đang ở biệt phủ chính.”
“Nhưng, ông ấy biết tình hình của Hinako, đúng không ạ?”
“Kagen-sama là chủ tịch của tập đoàn Konohana. Ngài ấy không thể cứ thế bỏ việc chỉ vì cô chủ bị ốm thôi đâu.”
Cứ chỉ rõ khác biệt trong thế giới ta đang sống thế này, dù gì tôi thấy cũng là một hành động hèn hạ
Kệ cho họ có nói gì đi nữa, tôi vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa sau cùng.
“Vậy, còn mẹ của Hinako đâu rồi ạ…?”
Sau một khoảng dừng ngắn, Shizune-san trả lời.
“… Phu nhân mất rồi.”
Câu trả lời ập đến đầy sững sờ. Đúng là từ trước tới nay, không có một ai nói đến mẹ của Hinako. Nếu đó là sự thật, thì đúng là quá khó xử khi nhắc đến tên bà ấy .
“… Em hiểu rồi.”
Lại là một chuyện tôi chưa hề rõ. Vào đảm đương công việc này chưa lâu, có vẻ như còn rất nhiều thứ tôi chưa hề hay.
Bố của Hinako là Kagen-san, không thể đến thăm, mẹ của cô ấy cũng đã qua đời.
Vậy có bao nhiêu người có thể ở lại và giúp đỡ Hinako?
Chẳng nhẽ chỉ còn lại một mình tôi.
“… Ưm. Chúng ta có thể hoãn buổi học ngày hôm nay được không ạ?”
“Không được, cậu vẫn còn nhiều thứ để học hỏi lắm.”
“Nếu vậy, thì ít nhất để cho em nghỉ sớm hơn bình thường được không ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.”
Shizune-san mở to mắt.
“… Tôi hiểu rồi. Vậy thì cậu phải cố gắng nhanh hơn gấp rưỡi bình thường đấy.”
Sẽ mệt đấy, nhưng đâm sâu thì không rút ra được thôi.
Sau khi trở về dinh thự, ập vào mặt tôi chính là những bài học khắc nghiệt của Shizune-san.
Chuẩn bị, ôn tập, lễ nghi, tự vệ. Hoàn thành tất cả bài học nhanh hơn bình thường, cũng là lúc cơn đau đầu ập đến, mồ hôi túa ra liên tục từ trán tôi. Nhưng nhờ đó mà tôi dành được ra hai tiếng nghỉ ngơi
“Bài tập hôm nay đến đây thôi.”
“Cảm ơn chị… rất nhiều. Em có thể đến phòng Hinako được chưa ạ?”
“Không vấn đề gì. Tôi còn chút việc riêng, nhớ chăm sóc cho cô chủ kĩ càng đấy.”
Rời khỏi võ đường, tôi về phòng tắm rửa rồi nhanh chóng đến phòng Hinako.
Ánh sáng màu vàng nhẹ mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn ngủ, ôm trọn lấy căn phòng. Tôi bước tới chiếc giường Hinako đang nằm, cùng lúc để ý tiếng bước chân của mình.
“A… Itsuki.”
Hinako nhận ra tôi
“Xin lỗi. Tớ làm cậu thức à?”
“Không sao… tớ dậy được một lúc rồi.”
Shizune-san đã nói cô ấy ngủ cả ngày hôm nay nên chắc cũng đủ giấc rồi nhỉ.
“Itsu..ki. Cảm ơn cậu.”
Bỗng nhiên Hinako ngỏ lời cảm ơn tôi.
“Cậu đến thăm tớ…tớ vui lắm.”
“… Chẳng phải tớ là người bảo hộ của cậu sao.”
“… Ehehe.”
Hinako nở một nụ cười nhẹ nhõm, trong đó vẫn còn vương chút buồn phiền lẫn lo lắng
“Cậu có muốn tớ làm gì không?”
Nghe vậy, Hinako nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mở miệng.
“Vậy thì, nắm tay tớ nhé.”
Hinako nhẹ nhàng đưa tay ra.
“Ừ.”
Tôi làm như những gì cô ấy nói.
Một bàn tay nhỏ nhắn. Bàn tay của một Hinako hoàn hảo trên học viện, ai ngờ rằng nó lại mỏng manh đến mức này…
“… Cậu lại ngủ rồi sao?”
Tiếng thở nhịp nhàng vang lên.
Nắm lấy tay cô ấy, tôi quay đầu nhìn xung quanh. Một mình trong căn phòng rộng lớn như này, chắc cô ấy thấy cô đơn lắm. Những bệnh nhân thường dễ dàng bị cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy cơ thể.
Đó là lý do họ cần một người chăm sóc.
Nhưng tôi thì, liệu có ổn không đây?
Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí tôi.
Không biết liệu Hinako có thật sự cảm thấy yên bình khi ở cạnh tôi hay không. Kể cả tôi có mang cái mác người bảo hộ, thì nó cũng chỉ là công việc. Tôi không biết, rằng Hinako nghĩ thế nào về tôi.
Một kẻ thay thế. Một tên người hầu hữu dụng. Tôi mong cô ấy không nhìn tôi như vậy. Nhưng, thứ cảm giác xa cách này vẫn bủa vây lấy tôi
Hoặc đó là tôi chỉ nghĩ quá lên?
Chí ít tôi cũng biết được rằng, người cô ấy cần lúc này chính là tôi.
Cho nên từ giờ, tôi sẽ dốc hết sức mình
“Hinako… sẽ ổn thôi.”
Những cọng tóc màu hổ phách vì mồ hôi mà dính lên trán cô ấy.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy sang một bên để xoa đầu cô ấy.
“Nnn.”
Nụ cười nở trên đôi môi nhỏ bé ấy
“… Papa.”
Nghe cô thì thầm, với tư cách là người bảo hộ của cô ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vai trò của mình
Tôi hiểu rồi.
Tôi hiểu những gì Hinako nghĩ về tôi.
Ngay lập tức, cái cảm giác xa cách kì lạ giữa chúng tôi cuối cùng cũng có câu trả lời.
Một gia đình.
Hinako chắc hẳn đang khao khát về một gia đình, không hơn không kém.
Tôi bắt đầu nhớ lại những việc cô ấy đã làm với tôi. Gối đùi tôi, kéo tôi đi tắm chung. Đủ rồi, hơi ấm gia đình, đó là thứ mà Hinako đang tìm kiếm.
“… Tớ hiểu rồi.”
Tôi thì thầm cùng bàn tay xoa nhẹ đầu cô ấy.
“Cậu chắc hẳn đang mong mỏi có một gia đình lắm nhỉ?”
Điều này làm tôi nhớ đến căn nhà tôi từng ở. Cả cha và mẹ đều là những kẻ lười biếng vô phương cứu chữa, nhưng nhờ vậy, những khoảnh khắc hiếm hoi họ trở nên dịu dàng đã nổi bật trong tâm trí tôi hơn bao giờ hết. Họ mua bánh kem cho tôi vào ngày sinh nhật, chu đáo chăm sóc tôi mỗi khi bị thương. Chúng đã trở thành những ký ức khó phai trong tôi dù, mặc cho nỗi giận họ bỏ tôi lại một mình vẫn còn đó.
Là con gái của nhà Konohana, Hinako đã luôn sống trong sự tách biệt khỏi gia đình của mình.
Mẹ cô đã qua đời con người cha luôn bận bịu với công việc. Vốn là người không ưa gì bầu không khí trang trọng, những người hầu mà Kagen-san thuê cũng chẳng thể giúp ích Hinako được bao nhiêu.
“Itsuki-san.”
Một giọng nói vang lên sau lưng, tôi quay người lại, Shizune-san đang đứng đó.
“Cô chủ thế nào rồi?”
“… Cô ấy vừa mới ngủ rồi ạ.”
Nhìn Hinako đang say giấc, Shizune-san khẽ gật đầu rồi nói.
“Itsuki-san. Cậu có thể cùng tôi ra ngoài một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói.”
“Vâng.”
Nhìn chị ấy mang nét mặt nghiêm túc như vậy, tôi đành nghe theo.
Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, Hinako bỗng nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Shizune-san.
“… Thôi thì, nói tại đây luôn đi.”
“… Vâng.”
Tôi gật đầu, cả tông giọng lẫn biểu cảm của chị ấy thật sự khó tả.
“Chuyện này là về tình hình của nhà Konohana. Cậu có nhớ Kagen-sama đã nói gì về lý do cô chủ phải khoác lên mình bộ mặt đấy khi ra ngoài không?”
“Theo em nhớ thì Tập đoàn Konohana đang trong tình trạng khó khăn nên họ muốn nhắm tới một chàng rể có tài năng.”
“Đúng vậy. Nhưng nó chỉ là mục đích phụ thôi.”
“Mục đích phụ?”
Shizune-san nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi.
“Mục đích chính đằng sau vai diễn của cô chủ là vì muốn một chàng rể được nhận nuôi bởi nhà Konohana.”
Không chỉ là hôn phu, mà còn là một người con rể? Chẳng nhẽ sẽ có người được mời đến với tư cách là chồng của Hinako sao?
“Nhà Konohana đã có người thừa kế hợp pháp, đó là con cả của Kagen-sama, Takuma Konohana, đồng thời cũng là anh trai của cô chủ.”
“Anh trai… sao?”
“Phải. Dù là anh em ruột nhưng họ lại không hề biết gì về nhau. Takuma-sama đã chuyển đi nơi khác khi cô chủ chỉ mới 5 tuổi.”
Hinako rõ ràng đã phải sống xa anh trai cũng như với cha của mình vậy.
“Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi vấn về năng lực của Takuma-sama đối với Tập đoàn Konohana. Nếu ngài ấy không thể tiếp nhận quyền thừa kế, nó sẽ được chuyển sang cho người con rể.”
Mọi việc dần dần hợp lý. Họ nhắm tới người con rể cũng là cho vị trí chiếc ghế thừa kế tương lai.
“Đối với nhà Konohana, người đại điện không chỉ là gia chủ mà còn là vợ của gia chủ. Nói cách khác, nếu người con rể được nhận quyền thừa kế, cô chủ cũng sẽ tiếp nhận những công việc chủ chốt của Tập đoàn Konohana. Vì cô ấy có thể sẽ là người dẫn dắt tập đoàn cùng với gia chủ, cô ấy sẽ phải nhập vai vào một con người hoàn hảo và được mọi người tôn trọng. Nếu danh tiếng của cô chủ không được tốt, nội bộ Tập đoàn Konohana sẽ lục đục. Và đến một lúc nào đó, nó có thể gây rắc rối và ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ công ty.”
Shizune-san nhìn Hinako.
Konohana Hinako không phải là một cô gái bình thường.
Nhà Konohana sở hữu tổng tài sản trị giá 300 nghìn tỷ Yên. Không ai ở Nhật Bản này là không biết đến Tập đoàn tài chính Konohana. Và Hinako chính là đứa con gái độc nhất của tập đoàn mang tầm cỡ như thế.
“Cậu hiểu những gì cô chủ phải gánh vác rồi chứ?.”
“… Vâng.”
Ngày hôm trước, tôi muốn giúp Hinako đơn giản là vì trông cô ấy có vẻ buồn mà thôi.
Không sai, nhưng không đủ, tôi cần phải hiểu thêm về tình hình của Hinako.
“Em có thể giúp gì được không ạ?”
“Nếu Itsuki-san thực sự muốn giúp cô chủ, tôi sẽ không cản đâu.”
Tôi trố mắt.
“Nhưng mới ngày hôm qua, chị còn nói là em nên biết rõ vị trí của mình…”
“Đúng là vậy. Việc của cậu là hỗ trợ một cách hợp lý cho cô chủ. Đó mới là vai trò của một người bảo hộ.”
Shizune-san nhìn thẳng vào mắt tôi lần cuối rồi quay người lui gót.
Xác nhận chiếc cửa đã khẽ đóng, tôi quay trở lại với Hinako.
“Hỗ trợ Hinako ở một mức độ hợp lý.”
Tôi nghĩ về lời nói của Shizune-san.
Có những điều kiện cần phải được đáp ứng để Hinako có thể tự do thể hiện con người thật của mình.
Đầu tiên, anh trai của Hinako-Takuma phải là gia chủ tiếp theo của nhà Konohana. Từ đó, Hinako sẽ được gả cho nhà khác và không còn dính líu đến Tập đoàn Konohana nữa.
Thứ hai, kể cả khi con rể là người tiếp quản, Hinako chỉ cần không tham gia vào việc kinh doanh của tập đoàn thì cho dù bản chất của cô ấy có lộ ra cũng sẽ không gây ra tác động quá lớn đến công ty.
Nhưng tôi không thể làm gì được. Sau cùng, tôi chỉ là một kẻ được thuê mà thôi. Không có chuyện tôi có thể đứng lên chống lại những nguyên tắc và truyền thống của Tập đoàn Konohana cả.
Nhưng…
“Vai trò của người bảo hộ.”
Với tư cách là một người bảo hộ, vẫn có thứ tôi có thể làm được
“Vai trò của người bảo hộ là bảo vệ danh tiếng của Hinako như một cô chủ hoàn hảo. Nói cách khác, người đó sẽ hỗ trợ Hinako từ trong bóng tối để ngăn bản chất của con bé không bị phơi bày.”
Tôi nhớ lại những lời của Kagen-san. Ông ấy nói rằng bảo vệ danh tiếng cho Hinako chính là công việc của tôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Theo tôi, thứ mà tôi thực sự phải làm, là giúp cho Hinako được nghỉ ngơi
Chữa lành cho tâm trí Hinako nhiều nhất có thể, vì công việc hằng ngày mà cô ấy đã chịu quá đủ rồi
Trở thành chỗ dựa để Hinako thể hiện con người thật của mình.
“… Tớ quyết định rồi.”
Hình ảnh của Hinako bị ốm vô tình làm tôi nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ được cha mẹ chăm sóc.
Khung cảnh Hinako đang nắm tay tôi đây, đáng yêu hết sức
Tôi muốn bảo vệ cô ấy.
Tôi muốn đối xử tốt với cô ấy.
Tôi muốn mở lòng mình với cô ấy.
Bởi vì Hinako, một con người nhỏ bé ấy lại phải chịu một gánh vác quá nặng nề.
Cần có ai đó thật lòng với Hinako.
Ai đó có thể đỡ cô ấy dậy mỗi khi cô ấy gục ngã vì mệt mỏi
Cho nên, hãy để tớ mang đến cho cậu hơi ấm gia đình
“Hinako… tớ sẽ cố hết sức.”
Tôi thề với chính bản thân, trong khi vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.