Chap 2 part 9
Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 10:15:30
Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò editor của một project nên có gì thiếu sót các bạn cứ thẳng thắn góp ý nhé :v
Trans: KoangWy
Edit: Scorpius
____________________________
Nói một chút về quá khứ nào.
Trước đây, tôi đã từng được nhà Miyakojima chăm sóc.
Nhà Tomonari luôn vất vả trong việc kiếm sống quanh năm, để cuối cùng họ chỉ định ly hôn đúng một lần. Dường như những kẻ vô lại sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên những kẻ vô lại khác. Dù đã sống một cuộc đời bê bối, họ trông như rất hoà thuận với nhau.
Cái lần mà họ đã suýt ly hôn, năm đó tôi 10 tuổi.
Điều gì đó đã khiến cha mẹ tôi cố áp đặt nguyên nhân sự nghèo khó của bản thân lên người khác.
Mâu thuẫn trong nhà Tomonari tăng cao đến mức không tưởng. Mẹ tôi quyết định bỏ nhà, không hiểu vì sao còn đưa cả tôi đi theo
Nhưng dù vậy, mẹ vẫn không biết nơi nào để đi do ông bà ngoại đã từ mặt bà từ lâu.
Thế là chúng tôi đến nhà một người họ hàng thay vì cha mẹ của bà ấy.
Và đó là… nhà Miyakojima.
Sau này, tôi mới biết được rằng bà ngoại là con gái của gia tộc Miyakojima. Tuy nhiên, bà ấy, cũng như mẹ tôi, đã sống một cuộc sống bê tha và sa đọa để rồi bị gia tộc chối bỏ.
Dù vậy, mẹ tôi cứ khăng khăng rằng “Mẹ mới là người bị từ chối, không phải tôi!!!” và quyết định ở lại nhà Miyakojima. Bất ngờ thay, bà ấy đã thành công.
Vì vậy, năm 10 tuổi, tôi đột nhiên được dẫn đến một căn nhà kiểu Nhật sang trọng và to lớn nhất tôi từng thấy và được chào đón như một vị khách của nhà Miyakojima.
Tuy nhiên, vì là những vị khách không mời. Gia tộc Miyakojima xem mẹ tôi như một cục nợ phiền toái và tôi, con bà ấy, cũng không phải ngoại lệ. Tôi vẫn nhớ như in những ánh nhìn lạnh lẽo nhắm vào tôi hồi đó.
Ngày thứ hai sống tại nhà Miyakojima, tôi đã gặp gỡ Miyakojima Naruka lần đầu tiên.
“C-cậu là ai!?”
Cô ấy đang vung vẩy thanh shinai, một cây kiếm tre tại võ đường và rồi hét lên khi tôi tiếp cận bởi tôi tưởng cô ấy nhìn trông là lạ.
“Ưm, tớ là Tomonari Itsuki. Tớ vừa chuyển tới đây hôm qua.”
Tôi không biết một ít gì về lễ nghi, nhưng tôi đã xoay xở để đưa ra một lời chào lịch thiệp và trân trọng.
Nhưng cô ấy lại trừng mắt lên.
“Nghe này, Itsuki! Tôi không thích những thứ yếu đuối!!”
“Vâng.”
“Tôi đã nghe rất nhiều về cậu! Các người không chịu làm bất cứ việc gì cả, tất cả những gì các người có thể làm chỉ là ăn mà thôi!”
“… Vâng.”
Tôi không ngờ lại phải nghe những điều này từ một cô gái cùng tuổi. Sự thật mất lòng ha.
“Vì vậy, tôi sẽ cho cậu một công việc! Cậu phải chăm sóc cho tôi, kể từ bây giờ!!!”
“… Vâng?”
Tôi nghiêng đầu trước cô gái đang nói với giọng đầy tự hào.
Không rõ ý cô ấy là gì khi nói đến chăm sóc… nhưng dù sao, tôi cũng đang là người ở nhờ. Nếu được yêu cầu làm việc, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó.
Từ đó, tôi dành phần lớn thời gian tại nhà Miyakojima với cô gái ấy.
Cô gọi tôi không dưới 10 lần một ngày.
“Uwaaa!? Itsuki! C-có một con bọ trong phòng của tớ.”
“Rồi rồi, để tớ lo cho.”
Che chắn cho cô gái, tôi dễ dàng đuổi cái thứ đen đen đó ra khỏi phòng.
“Uwaaa!? Itsuki! C-cha giận mất rồi~~!?.”
“Vâng vâng, mà không phải việc này với tớ quá khó sao trời?”
Tôi vỗ nhẹ đầu cô nàng đang mếu máo để giúp cổ bình tĩnh lại.
Cha cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt hung tợn, lúc đó tôi đã thật sự muốn khóc luôn đấy.
“Itsuki… mạnh mẽ hơn tớ nhỉ.”
“Vậy sao?”
“Ừm. Bời vì không như tớ, cậu không khóc khi thấy mấy con bọ hay khi bị người lớn quát nạt”
Có những ngày cô nàng rất năng động, và cũng có những ngày cô gái ấy rơi nước mắt một cách yếu ớt.
Bây giờ nghĩ lại, cô ấy dường như muốn có ai đó ở bên. Là cô con gái độc tôn của gia tộc Miyakojima, cổ không có ai để bày tỏ sự yếu đuối của bản thân.
Cô gái ấy mạnh mẽ, nhưng là về vật chất chứ không phải là tinh thần.
Như năm cổ 10 tuổi, kỹ thuật kendo của cô ấy không kém cạnh gì so với người trưởng thành.
Nhưng tâm can cô gái này lại không như thế…đôi khi còn yếu mềm hơn cả bạn cùng trang lứa.
“Nè, Itsuki. Với tư cách là đứa cháu độc nhất của nhà Miyakojima… tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn.”
Cô ấy nói với biểu cảm phiền lòng và ủ rũ.
“Nhưng tớ không có đủ dũng khí.”
“Dũng khí sao?”
“Tớ không thể tự mình đi ra ngoài… kể cả khi tớ đã lớn.”
Tôi từng nghe rằng cô ấy đã bị ép phải sống trong sự bao bọc quá mức của gia tộc Miyakojima.
Cô từ nhỏ đã được dạy rằng những thứ bên ngoài căn nhà đều nguy hiểm, và dần dà trở nên sợ việc bước qua cánh cổng căn biệt thự. Tuy nhiên, một ngày nọ khi cô ấy được chở đến trường và bắt gặp cảnh những người bạn cùng lớp đang đi học mà không có sự trông nom chăm sóc, cô cảm thấy ghen tị với họ.
“Vậy cậu có muốn thử ra ngoài với tớ không?”
“… Ể?”
“Một chút thôi thì chắc vẫn ổn.”
Lớn lên trong một hộ gia đình bình thường, ngoài kia chính là những thứ tôi vốn đã quen thuộc.
Với ý nghĩ đó. Tôi nắm lấy tay cô ấy và chạy ra khỏi nhà.
“Tuyệt quá đi mất!”
Đây là lần đầu cô ấy ra khỏi nhà mà không có ai theo cùng, niềm phấn khích bắt đầu ngập tràn trong con người ấy.
“Tuyệt vời! Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt quá đi mất! Tớ cảm thấy— thật tự do!!!”
Chỉ là một con đường bình thường, nhưng nhìn cô ấy chạy với đôi tay dang rộng kia, cứ ngỡ đang bước trên một cánh đồng hoa.
“Nè, Itsuki! Cái gì thế kia!?”
“Đó là cửa hàng kẹo. Cậu muốn vào không?”
“Có!”
Thật may mắn vì tôi đã đem theo vài đồng trong túi, nên tôi có mua cho cô ấy vài viên kẹo.
Thành thật mà nói, tôi ghét việc phải chịu những ánh nhìn chăm chăm một cách lạnh lùng từ những người giúp việc khi ở trong dinh thự, nên việc ở ngoài này khiến tôi thực sự thấy thoải mái.
“Itsuki, đây là cái gì thế!?”
“Nó là umaibo.”
“Nó ngon lắm!”
“Vì nó là umaibo mà.” [note45672]
Cô gái ăn gói snack mà gương mặt lộ rõ vẻ tò mò.
Cái trò chơi đưa cô ấy ra ngoài cứ tiếp diễn được hơn vài ngày.
Chúng tôi được nhắc nhở rằng nếu cha cô mà phát hiện ra thì ông ấy sẽ nổi trận lôi đình. Nên chúng tôi thường lén lút tránh khỏi ánh mắt của người hầu cũng như nhanh chóng quay về sớm để không ai có thể nghi ngờ.
Nhưng cuối cùng, mưu đồ nhỏ nhoi này cũng đã bại lộ.
Cha cô ấy la mắng tôi.
“Mày sẽ chịu trách nhiệm như thế nào nếu Haruka có mệnh hệ gì hả!? Tao sẽ không để mày dụ dỗ con bé kể cả khi nó còn nhỏ nữa! Cút ra khỏi đây mau!!”
Hồi đó tôi vẫn chưa hiểu gì, nhưng có vẻ như con gái của gia tộc Miyakojima không được phép ra ngoài như vậy. Như để trả giá cho việc đe dọa sự an toàn của cô, tôi và mẹ bị đuổi ngay sau đó.
Dường như họ đã lên kế hoạch để tống cổ chúng tôi ngay từ đầu. Những người giúp việc mau chóng thu dọn hành lý, chúng tôi dễ dàng bị đá ra khỏi đó.
“Itsuki!!!”
Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, cô ấy gọi tên tôi với đôi mắt ướt đẫm.
“Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ, tớ hứa đấy—“
Đó là những lời cuối cùng tôi được nghe từ cô.
***
Cô gái đó là Miyakojima Naruka, nữ sinh đang đứng trước mặt tôi.
Nói cách khác, tôi và cô ấy là— anh em họ của nhau.
“Itsuki! Itsuki, Itsuki, Itsuki!! Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy!!”
“… Rồi rồi mà”
Tôi nhìn quanh khi vỗ đầu Naruka, người đang ôm chầm lấy tôi.
May mắn thay, ngoài chúng tôi ra thì không còn ai khác. Ai mà nhìn thấy cảnh này thì chỉ có xác định. Ngày thứ hai đến trường mà đã bị cáo buộc là có một mối quan hệ nam nữ không lành mạnh thì toang.
“Naruka, lúc này thôi, hãy bình tĩnh lại đã. Sẽ ra sao nếu có ai đó nhìn thấy chúng ta hả?”
“Uu… uuugh…Cậu đã trở lại…!”
“Ể”
“Tớ rất hạnh phúc, cậu cuối cùng đã trở lại rồi…!”
Cô cúi người xuống, dòng lệ trên gương mặt ấy chảy dài.
Như thế này… thì đã mạnh mẽ gì đâu chứ…