Chap 2 part 8
Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 04:30:02
Ngày thứ hai đến trường.
Trong bộ đồ thể dục, chúng tôi được tập trung tại một phòng tập lớn.
“Hôm nay chúng ta sẽ chơi cầu lông”
Người đang nói là một nữ giáo viên thể dục.
Ngay cả ở học viện Kiou, nơi đào tạo ra những nhà lãnh đạo và chính trị gia tương lai vẫn có môn thể dục. Nó giống với trường cũ của tôi, phòng tập bao gồm 2 lớp và mỗi lớp sẽ được chia dựa trên giới tính.
Ngay bây giờ đây, học sinh lớp 2A và 2B đã được tập hợp đầy đủ.
“Nữ sẽ dùng sân phía Đông, nam hãy qua phía Tây”
“Này các chàng trai, di chuyển đi nào”
Một nam giáo viên phụ trách dẫn các học sinh đến khu vực chỉ định.
Đối với những bài tập ở đây thì tôi thấy khá nhẹ nhàng. Kể cả với một trường công lập bình thường, chương trình giảng dạy cũng không có sự khác biệt.[note45562]
“Tomonari. Cơ thể cậu săn chắc hơn tớ nghĩ đấy”
“À… tớ đôi lúc cũng luyện tập ấy mà”
Trong lúc di chuyển, Taisho ở bên cạnh bắt chuyện với tôi. Trên thực tế, kết quả đó đều đến từ công việc tay chân tôi từng làm. Dù đã nghỉ nhưng nhờ những bài tập tự vệ của Shizune-san, tôi nghĩ mình sẽ không gặp rắc rối trong các tiết học đâu.
“Nhưng đây quả là một phòng tập lớn nhỉ?”
“Ừm, nó rộng khoảng 3000 mét vuông. Tớ nghĩ nó khá lớn đối với một phòng tập đấy”
Không chỉ là nơi dành cho thể dục, đây còn là một hội trường lớn để tổ chức những sự kiện.
“Khởi động xong rồi thì hãy bắt đầu tập hợp nào”
Sau khi chạy vài vòng và thực hiện những động tác giãn cơ nhẹ nhàng, bài luyện tập về cầu lông bắt đầu.
Có vẻ như là đã có vài bài học được dạy trước đó. Nó sớm trở thành những trận đấu tập. Tôi cùng với Tashio di chuyển đến góc sân để chờ đến lượt.
“…Phù”
Nhờ Shizune-san, cơ thể tôi vẫn còn đủ sức.
— Mình nghĩ mình có thể theo kịp lớp thể chất rồi.
Tôi rất vui. Dù cuộc sống học đường khắc nghiệt này sẽ làm khó tôi theo nhiều cách, nhưng có lẽ tôi không cần lo đến môn thể dục nữa.
“Này Tomonari-kun”
Có ai đó đột ngột tiếp cận từ đằng sau. Tôi quay lại và thấy Asahi-san. Hình như cô ấy cũng đợi đến lượt và đang rảnh rỗi.
“Tớ thấy rồi~ Cậu chơi hay thực sự luôn”
“Tớ chơi thể thao không tệ. Asahi-san, cậu xem ra cũng giỏi đấy chứ”
“Ể, cậu đã thấy rồi sao? Cậu nói đúng đấy, tớ nghĩ mình cũng khá giỏi”
Khi mà Asahi-san nói với giọng điệu đầy tự hào, Taisho tham gia cuộc nói chuyện.
“Asahi cũng là người trượt băng hay, nhỉ?”
“Tớ khá tự tin về khả năng giữ thăng bằng của mình. Cậu thì sao, Taisho-kun? Là gôn chăng?”
“Yeah, tớ thường được bố mẹ dẫn tớ đi cùng hồi nhỏ nên tớ chơi gôn không tệ”
Taisho vừa nói vừa cười.
Nghe cuộc trò chuyện vừa rồi… Tôi thấy thật hoang mang.
“Ừm… trường mình có dạy trượt băng và đánh gôn không ha?”
“Yeah. Khi lên năm hai chúng ta còn được chơi cả polo nữa”
“P-Polo…?”
“Nó là môn thể thao mà cậu cưỡi trên một con ngựa và điều khiển quả bóng với một cây gậy”
Ngựa! Cưỡi nó ư…?
Tôi chưa từng cưỡi một con ngựa trong đời bao giờ.
— Mình quả là một đứa ngốc mà.
Tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ thể hiện tốt trong tiết thể dục… nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm với gôn, trượt băng hay polo.
Có lẽ sẽ không có đường thoát khỏi những bài học của Shizune-san rồi.
Tôi thở ra một hơi dài và nhìn lại sân đấu. Có vẻ tôi vẫn còn ít thời gian trước khi đến lượt.
“… Mà này, cái thiết kế của đồng phục thể dục trông xịn xò phết nhỉ?”
“À, ừ. Tớ nghe nói nó được thiết kế bởi cựu học sinh trường mình đấy”
Asahi-san nói trong khi kéo phần cổ áo.
“Thật sao?”
“Ừm. Anh ấy là em trai của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, vì vậy tớ chắc rằng chúng ta sẽ nhận được một mức giá tốt từ những thiết kế của họ trong tương lai”
Wow, một ngôi trường thật đáng kinh ngạc.
Sau cùng, tôi không hề phù hợp với học viện Kiou một chút nào. Tôi muốn được giải thoát khỏi thực tại.
“Ah, đó là Konohana-san”
Asahi-san nói và nhìn về trung tâm của sân tập.
Hinako đứng đó với cây vợt trên tay. Quả cầu được đánh qua và Hinako đập nó với một lực mạnh và sắc bén. Quả cầu tiếp đất ngay tại phía góc phần sân đối phương và ghi điểm.
“Konohana-san không chỉ học giỏi mà năng lực thể chất cũng rất tốt”
“Đúng vậy~cô ấy chính là thần tượng trong mắt con gái chúng tớ”
Ngoài Taisho và Asahi-san, những học sinh khác cũng đang nhìn Hinako với sự ngưỡng mộ.
Tôi đã nghe trước đó rằng cô ấy là một người văn võ song toàn, và không thể nghi ngờ rằng cô hoàn toàn có năng lực để chứng minh điều đó.
“Nhưng ở bộ môn thể dục, Konohana-san không phải người duy nhất…”
Taisho nói trong khi chuyển ánh nhìn từ Hinako sang những cô gái khác.
“Yeah…Miyakojima-san cũng rất tuyệt vời”
Asahi-san gật đầu đồng tình và nhìn vào một học sinh nữ.
Người họ nhắc đến là một trong những cô gái có mái tóc đen được buộc lại và dài đến đùi.
So với Hinako, cô ấy có dáng người mảnh khảnh hơn và khá cao đối với một cô gái bình thường. Ngũ quan của cô tinh xảo không kém cạnh Hinako, và khuôn mặt ấy nghiêng về sự xinh đẹp nhiều hơn là dễ thương.
Cô gái đánh trả quả cầu với những bước chân thanh thoát và dứt điểm qua sân đối phương.
“Tomonari-kun không biết cô ấy phải không? Đó là Miyakojima Naruka. Cô ấy không nổi tiếng bằng Konohana-san nhưng cũng khá có tiếng trong trường”
“… Cô ấy là người nổi tiếng sao?”
“Như cậu thấy, cô ấy chơi thể thao rất tốt. Tớ nghĩ Miyakojima-san còn hơn cả Konohana-san trong môn thể dục. Và cậu biết gì không? Cô ấy được biết đến là người đẹp băng giá đấy”[note45563]
“Người đẹp băng giá ư…”
Quả thật vẻ ngoài trang nhã đó rất phù hợp với người như cô ấy.
“Nhưng điều đáng chú ý nhất là…đây”
Asahi-san lẩm bẩm.
Trận đấu tập đã kết thúc và cô ấy đi ra khỏi sân. Ngay khi đó, hai nữ sinh theo dõi trận đấu bước tới bắt chuyện.
“U-um! Miyakojima-san! Cậu làm tốt lắm!”
“Cậu giỏi thật đấy!”
Bầu không khí thật ngượng nghịu. Hai người như đang vật lộn để nói ra những câu chữ ấy.
Nhưng cô gái kia lại nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh, và…
“… Huh?”
“Hiih!? T-tớ xin lỗi!”
“T-tớ không có ý gì đâu!”
Hai cô gái ấy bị dọa cho khiếp đảm bởi giọng nói lạnh lùng kia và chạy đi mất. Mặt họ trông thật xanh xao.
Asahi-san, người đã quan sát từ đầu, thở dài.
“Tớ không muốn nói điều này nhưng… Miyakojima-san hơi một chút đáng sợ, phải không? Cô ấy về cơ bản là luôn giữ im lặng và có một biểu cảm nghiêm khắc trên khuôn mặt”
“Tớ đã từng nghe nhiều lời đồn rằng phía sau tấm màn đó chính là những tên côn đồ chạy mô-tô cùng với yakuza và những thứ liên quan khác…”
Taisho nói với giọng điệu kinh ngạc.
“Well, nó chỉ là một lời đồn và cậu không nhất thiết phải tin nó… thay vào đó cô ấy trông như đang tự tạo những bức tường quanh bản thân vậy. Tớ đã cố lấy dũng khí để nói chuyện với cô ấy vài lần trước đó, nhưng cô ấy đơn giản chỉ nhún vai và nói cần có việc phải làm”
“… Tớ hiểu”
Học viện Kiou là nơi chỉ nhận những học sinh giỏi và sáng giá nhất. Sẽ không có việc phân biệt đối xử hay bắt nạt nào trong trường cả. Nhưng có vẻ vẫn có những người được xem như là học sinh cá biệt.
“Tomonari, đến lượt mình rồi”
Taisho cùng tôi hướng đến sân tập. Cuối cùng, tiết học kết thúc mà không có bất kỳ trở ngại nào.
***
Tôi đang trên đường trở về lớp từ phòng thay đồ.
Để cho chắc, tôi tìm kiếm Hinako nhưng cô ấy đang đi cùng với những bạn gái khác. Đây chắc là tác dụng phụ của sự nổi tiếng. Bên cạnh giờ nghỉ trưa, khoảng nghỉ ngắn giữa các tiết học là lúc không cần phải lo về việc sẽ có ai đó làm phiền.
“… Ah”
“Chuyện gì vậy Tomonari?”
“Xin lỗi. Tớ nghĩ mình để quên đôi giày ở phòng thay đồ mất rồi, vì vậy tớ sẽ đi lấy nó”
Tôi bỏ Taisho ở đó và trở lại phòng thay đồ.
“Ah, đây rồi!”
Tôi mở cửa phòng và thấy đôi giày thể thao đang nằm trên bàn.
Sắp đến tiết học tiếp theo nên tôi phải nhanh đi thôi—
“Ể!?”
“Whoa!?”
Bước ra khỏi cửa, tôi suýt thì tông phải một cô gái.
Chúng tôi nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.
“Câu không sao chứ…?”
“Không sao. Tớ xin lỗi…”
Trong khi xin lỗi, tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy và đứng hình.
Miyakojima Naruka, tâm điểm cuộc nói chuyện của chúng tôi lúc nãy.
“V-vậy, tớ đi đây…”
Tôi giả ngu và quay người đi.
Ngay khi tôi cố để trở về lớp học, cô gái nắm lấy cổ tay tôi và giữ tôi lại.
“Này”
Tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy.
“Cậu, có phải cậu là… Itsuki?”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tôi sợ hãi mở miệng.
“Cậu nhầm rồi!”
“Không… không, không, không! Itsuki! Tớ chắc chắn đó là cậu!”
Khuôn mặt mếu máo mỉm cười và giọng nói tràn ngập hạnh phúc.
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
“Uuu…uaaaa… Itsuki!!!”
Nước mắt đọng lại trên khóe mi, cô gái ấy, tiến tới tôi với cánh tay rộng mở.
“Tớ nhớ cậu lắm đấy—! Itsuki!!!”
“Gueehh?!”
Cô ấy ôm tôi, thật chặt.
——————————————————-
Đôi lời tâm sự^^:
Trước hết là tình hình dịch truyện của nhóm. Chủ thớt đã xin nghỉ r nên KoangWy (tôi đấy) sẽ solo bộ truyện từ bâyh.
Còn về tại sao suốt cả tuần ra không ra chương mới thì không phải vì bận hay gì đâu mà là sợ bị chém ấy :D… Kiểu mình dịch xong một chương, đến lúc lên đăng lại thấy “404”. Thật sự là rén lắm ấy chứ nên phải chờ đến một khoảng thời gian để em nó được gọi là “an toàn” cái đã :333.
Nhưng giờ thì lại bắt đầu rén nữa rồi vì mấy chương trước, những chương được xem là “an toàn” đấy là do chủ thớt dịch (không phải tôi) nên vẫn sẽ có khả năng bị chém do tôi dịch kém quá chẳng hạn^^.
Quay lại với tình hình dịch dịch truyện, mỗi tuần thì sẽ ra từ 2-3 chương (đương nhiên là phải sống được cái đã=))). Nhma tuần này chỉ có 1 thôi nha :vvv.
Về bản dịch thì thẳng thắn mà nói thì Eng có nhiều chỗ tối nghĩa quá nên tôi sẽ dựa theo raw và nếu raw cũng không hiểu nổi thì tôi sẽ tự viết theo nghĩa mà tôi hiểu dựa trên ngữ cảnh sao cho nó giống giống cái đoạn tối nghĩa kia. Vì thế nên nội dung có thể bị sai lệch nên mong các cao nhân nào đọc r mà thấy không ổn thì chị điểm cho ạ^^.
Cuối cùng thì cảm ơn các ae độc giả đã ủng hộ và góp ý cho bộ truyện từ đầu đến giờ! Mỗi khi đi vào trang chủ của bộ truyện cứ sợ sẽ không thấy nó nữa thì nhờ các ae đã giúp tôi rất nhiều đấy<333.