Chương 17: Nghĩa vụ dự bị
Độ dài 3,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:24:47
Solo: Loli666
=========================
Mọi chuyện xảy ra khi tôi đang vướng phải những cô gái đáng khinh.
Người hướng dẫn xuất hiện và đang đau đớn ôm ngực.
Liệu anh ấy đang bận việc gì chăng?
“Liam… ngươi không nhận ra sao?! Ta chính là nguyên nhân khiến kẻ địch của ngươi tập hợp lại với nhau đấy!”
“Huh?”
Dường như, sự liên minh giữa dòng dõi Berkley và kẻ địch bên trong Quân đội đều tại Người hướng dẫn.
“Anh chính là nguyên nhân khiến kẻ địch của tôi thành lập một mặt trận thống nhất?!”
“Chính xác! Ngươi vẫn chưa nhận ra dù mọi chuyện đã kết thúc rồi sao!”
Nghe vậy, một cảm giá hối hận trào dâng trong lòng tôi.
“…tôi xin lỗi vì đã chưa bao giờ để ý tới.”
“Tốt. Nhưng, giờ ngươi đã biết sự thật, phải không?”
“Gì cơ?”
“Thôi nào, nó rõ ràng quá rồi còn gì! Ai mới là kẻ thù thực sự của ngươi!”
Kẻ thù thực sự của tôi?
Người hướng dẫn có vẻ đang cố nói cho tôi về điều đó.
Nói cách khác, còn có ai đó ngoài kia đã thao túng dòng dõi Berkley sao?
Đừng bảo là, anh ấy đã bảo vệ tôi suốt thời gian qua…
“Anh, không thể nào!”
“Vậy cuối cùng ngươi cũng hiểu!”
“Phải, tôi cuối cùng cũng đã hiểu. Cảm ơn anh rất nhiều!”
“…huh?”
Tất nhiên Người hướng dẫn sẽ tức giận sau khi đã phải lao lực đến tơi tả như vậy.
Nếu tôi mà phải bận rộn bảo vệ ai đó thì sao lại không giận khi người kia còn chẳng thèm nhận ra cơ chứ.
Tôi dám chắc anh ấy đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
Nhìn kỹ thì quần áo của anh bị rách tả tơi.
Tất cả đều vì để gom hết kẻ thù của tôi lại.
Người hướng dẫn đã thấy tôi gặp rắc rối và sắp xếp sao cho tôi có thể tiêu diệt hết kẻ thù trong một lần.
“Tôi đã nghĩ thật kỳ lạ khi dòng dõi Berkley với phe trong quân đội bắt tay với nhau.”
Ừ thì, thứ duy nhất chúng có thể dùng là lợi thế quân số.
Tôi thực sự bất ngờ trước sự yếu đuối của lũ đó đấy.
Liệu có phải chúng đặt cược hết mọi thứ vào vũ khí bí mật khi đó?
“K-không, ta đã bảo là–!”
Nhưng trước khi Người hướng dẫn kịp nói gì, tôi đã bước tới và bày tỏ lòng biết ơn của mình.
“Về Avid cũng như nhiều thứ khác nữa. Tôi thực sự mang ơn anh. Tôi chắc chắn cũng sẽ để mắt tới kẻ thù thực sự của mình nữa, còn bây giờ– cảm ơn anh rất rất nhiều!”
Người hướng dẫn quả là một anh chàng ngại ngùng.
Đây hẳn là lý do không có nhiều người bày tỏ lòng biết ơn tới Người hướng dẫn.
Nhìn mà xem, anh ấy còn đang run rẩy vì xấu hổ kia kìa.
“D-dừng lại đi!”
“Anh không cần phải ngượng ngùng đâu. Nhưng thực tình thì trông đáng yêu thật đấy.”
“DỪNG LẠI!!!”
***
Người hướng dẫn khiếp đảm nhìn vào cảnh tượng một đống súng hỏa mai vàng chói xuất hiện phía sau Liam. [note36102]
Lượng lớn các khẩu súng cổ đó đang nhắm thẳng vào hắn.
Lòng biết ơn của Liam kết hợp cùng vô số người mang ơn cậu biến thành những viên đạn.
Song, Liam không hề thấy điều đó.
“Này, anh sao vậy?”
“K-không!”
Người hướng dẫn chẳng thể chạm tay trực tiếp vào người Liam. Với mỗi lần hai người gặp nhau, tình thế lại càng lúc càng xoay chuyển chống lại hắn.
Liam giờ đã trở nên hết sức mạnh mẽ.
(Ngươi là thằng mẹ nào thế? Dù ta đã cố hết sức để khiến ngươi đau khổ! Nhưng ngươi lúc nào cũng cảm ơn– tên này, hắn vẫn chưa hài lòng với cái bộ dạng thảm hại của ta hay sao?!)
Liam– người luôn tỏ lòng biết ơn bất chấp mọi thứ, chính là hiện thân của nỗi sợ đối với Người hướng dẫn.
Nó đã đạt tới mức, hắn bắt đầu nghĩ rằng liệu cậu có đang cố tình làm thế hay không.
(Hắn có biết đến việc lòng biết ơn đó đang hành hạ ta không? K-không, điều đó… không thể nào.)
Khi Liam cố tiến lại gần, những viên đạn liên tiếp được khai hỏa.
Gã dính đòn, khói đen bốc lên ở mỗi nơi bị đạn găm vào.
“TA GHÉT NÓ!!!”
Ngay lúc đó, một viên đạn vàng chứa đầy lòng biết ơn xuyên qua cơ thể Người hướng dẫn.
Không thể chịu đựng thêm nỗi đau, hắn hóa thành làn khói đen và chạy trốn.
“N-này, anh đi đâu thế?! Tôi vẫn chưa cảm ơn xon– đi mất rồi.”
Khi Người hướng dẫn biến mất, Nias và Eulisia di chuyển bình thường trở lại.
“Chúa tể Liam, xin hãy cho tôi thêm tiền đi!”
“Em sẽ theo ngài tới cuối đời!”
Liam– người hiện đang bị ôm bởi những cô gái đáng thất vọng, nghĩ về việc tìm cơ hội để cảm ơn Người hướng dẫn một cách thỏa đáng.
Chú chó trong góc phòng nhìn vào dáng vẻ đó của cậu với một biểu cảm buồn bã.
***
Đã bốn năm trôi qua kể từ khi tôi chính thức được bổ nhiệm.
Xét đến địa vị tương lai, bậc cuối cùng của tôi khi tiến vào nghĩa vụ dự bị là Đại tướng.
Sự thăng tiến vượt trội này là hợp lý bởi bề dày thành tích của tôi. Nhưng chắc chắn tiền đút lót cũng mang một hiệu quả to lớn.
Chỉ trong vòng bốn năm.
Cấp bậc quân đội này cũng chỉ là lẽ hiển nhiên với một quý tộc.
Nhân tiện, Tia cũng được thăng lên Thiếu tướng, còn Marie là Thiếu tá.
Và với tư cánh sĩ quan phụ tá, Eulisia lên chức Đại tá.
Bên cạnh đó– Nias giờ là một Chuyên viên công nghệ nhờ có sự chống lưng từ tôi.
Vì vài lý do, khi có tên tôi với danh nghĩa người tài trợ– người đó sẽ dễ dàng được phê duyệt mọi thứ một cách kỳ lạ. Sẽ rất phiền phức nếu dám từ chối họ nên đến cả những kẻ đáng khinh cũng nhẹ nhàng được thăng chức.
Vì vậy mà nói, lần này Wallace làm tôi thất vọng thật sự.
“Wallace, tại sao cậu chỉ vào nghĩa vụ dự phòng với chức Đại úy?! Cậu đã làm cái quái gì vậy hả?!”
Là thuộc hạ của tôi, cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ trở thành Thiếu tá nhưng cuối cùng lại kẹt ở dưới đó một bậc.
Wallace trưng ra một biểu cảm rắc rối.
“Ừ thì~ cậu thấy đó~”
“Vì sao cậu không được thăng chức?! Ta còn đã phải đút lót cho nữa đấy!”
Khoan, thế này không đúng. Chúng là những khoảng ủng hộ và chào hỏi theo kỳ vụ.
Ý tôi là, tôi dám chắc đã chú trọng tới quân đội của mình.
Tôi cho các hạm đội chính quy những đặc quyền bằng tiền cá nhân, bổ sung thêm nguồn tiếp tế thông qua trò chơi đối nội tại trạm của mình, và tôi thậm chí còn góp phần đổi mới trang thiết bị của Quân đội bằng việc mua lại các chiến hạm cũ của họ.
Với chừng đó chiến công, vậy mà khi tôi muốn thăng chức cho Wallace thì lại nhận được kết quả này sao?!
“Bộ cậu không biết ta đã xấu hổ ra sao vì là người hỗ trợ của cậu hả?!”
“K-không, cậu thấy đấy, chẳng có chỗ nào để tôi thể hiện cả! Tất cả những gì tôi làm chỉ là quản lý mảng xây dựng trên mặt đất mà thôi!”
“Nhưng là một quý tộc thì cậu phải được thăng chức chứ!”
“Có khi là bởi tôi thuộc dòng dõi hoàng gia?”
Thật tình… đến cả anh trai của gã– Cedric, còn được lên chức Đại tướng kia kìa.
Wallace đưa hai tay ra sau đầu.
“Ngay từ đầu, một khi vào nghĩa vụ dự bị thì quân hàm đâu còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng phải cũng chỉ để họ cho thêm một chút tiền hằng năm thôi à?”
Bởi là người đứng đầu một gia tộc, tôi sẽ không được trả khoảng đó.
Mà vốn tôi cũng chẳng cần.
“Tất cả đều vì tương lai, bởi tôi chỉ không muốn trở nên quá khác biệt thôi.”
“Vì lúc nào cũng nói kiểu nên cậu chẳng bao giờ được thăng chức đấy còn gì?”
Wallace đảo mắt đi nên hẳn tôi đã đúng.
Mà đúng là tôi chưa bao giờ ủy thác cho cậu ta bất kỳ công việc nào ra hồn.
Thôi thì tôi sẽ bỏ qua lần này.
“Được rồi. Dù gì chúng ta cũng sẽ tới Đại học Đế Quốc vào năm tới.”
“Đúng vậy! Ahh~ cuộc sống đại học mà tôi chờ đợi bấy lâu sắp tới! Mỗi ngày, chúng ta sẽ đi làm quen, chơi bời và vui vẻ!”
…một thành viên hoàng tộc mà thế này thì có sao không thế?
Ý tôi là, tôi đã có một hôn thê– liệu có ổn nếu tôi đi tán tỉnh như vậy?
Vào thời điểm thế này, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu lên kế hoạch sống thật cặn kẽ.
Nhìn sang Eulisia chỉ càng làm rõ hơn kết luận đó.
“Chúa tể Liam! Ngài đang thuê một khách sạn nổi tiếng ở Đế Đô đúng không? Xin hãy cho em một phòng nữa!”
Thấy cảnh người phụ nữ đáng khinh đang vòi vĩnh cùng đôi mắt lấp lánh, tôi chỉ biết lắc đầu.
“…cứ làm những gì cô muốn.”
“Woohoo! Em đã tiến thêm một bước nữa tới giấc mơ của mình!”
Wallace cũng bất ngờ trước điều đó.
“Tôi tưởng cô là một sĩ quan nghiêm túc nhưng hóa ra vẫn giống bao cô gái khác, đã thế cô còn rất xinh đẹp nữa chứ.”
Đó là sự thật không hơn không kém.
Tôi không có vấn đề gì về việc Eulisia phục vụ bên cạnh.
Song–
“Ahh~ Em sẽ đi đến bể bơi khách sạn vào buổi sáng, đi mua sắm vào buổi trưa, và tận hưởng khoảng thời gian uống cafe thanh lịch sau đó!”
–Tôi chỉ cảm thấy hối hận khi thấy cô ta bắt đầu mộng tưởng.
Wallace gọi tôi.
“Bỏ mọi chuyện qua một bên, cậu đã nói cho Rosetta biết về Eulisia chưa?”
“…ah.”
Tôi vẫn chưa kể chuyện này với hôn thê của mình.
…gì thế này? Sao ngực tôi lại cảm thấy nặng trĩu như vậy?
“Liam, cậu thực sự ổn với chuyện này không thế?”
“Với gì cơ? Có tình nhân ư? Ta đã luôn định lập một dàn harem nên không thành vấn đề.”
“Huh, thật sao? Khoan đã, tôi đang nói về việc khác. Cậu định làm gì với lãnh địa của dòng dõi Berkley?”
“À… cái đó.”
Sau khi tuyệt diệt dòng dõi Berkley, tôi đã lấy hết vật sở hữu của chúng như chiến lợi phẩm.
Nếu chỉ vậy thì tốt thôi nhưng vấn đề nằm ở việc tôi đang có quá nhiều hành tinh phải kiểm soát.
Khi tôi cố quản lý chúng thì Amagi bảo rằng.
“Có rất nhiều hành tinh không nằm trong vùng thủ phủ của chúng ta.”
Nếu phải diễn tả bằng hình ảnh thì lãnh địa của tôi giờ giống một vùng lãnh thổ tách rời.
Tôi cứ tưởng sẽ chẳng có vấn đề nếu sử dụng bước nhảy không gian, nhưng bất ngờ thay, khoảng cách vẫn mang tới nhiều cản trở.
Hơn nữa, một lượng hành tinh đã bị phá hủy và trở nên hoang tàn.
Dòng dõi Berkley đã sử dụng chúng để sản xuất tiên dược.
Tuy có tiên dược thì tuyệt đấy, nhưng nếu bạn hỏi tôi có định phá hủy cả một hành tinh vì nó hay không thì tôi chỉ biết đáp lại “Hmm…” mà thôi.
Do vậy, tôi đã bán bớt lãnh địa không cần tới cho Đế Quốc.
Tất nhiên là tôi vẫn giữ một phần cho mình, nhưng còn lại đều đem đi bán.
Hơn nữa, tôi đã thu thập được hàng tá món đồ mà tôi muốn.
Thiết bị cải tạo hành tinh– dòng dõi Berkley có rất nhiều thứ này, và tôi đã có kế hoạch sử dụng chúng trong tương lai.
Tôi sẽ đặt chúng vào vài chiếc pháo đài hạm và từ từ khôi phục lại các hành tinh chết.
Và dường như có rất nhiều người bán tiên dược ở thời điểm hiện tại.
Khi thấy nó được lưu hành, tôi đã ngay lập tức mua về.
–Còn với những lời mà Người hướng dẫn đã nói khiến tôi phải suy nghĩ.
Kẻ thù thực sự của tôi.
Nhất định bọn chúng còn nằm ở mức độ mà dòng thể Berkley chẳng thể so sánh.
Nếu muốn chống lại lũ đó thì tôi cần thêm nhiều sức mạnh so với hiện tại.
Chưa kể, vấn đề bảo vệ toàn lãnh thổ cũng khá rắc rối.
Nếu tương lai là như vậy thì tốt hơn hết, tôi nên giải quyết nó ngay từ đầu.
“Thay vì phí phạm, sao cậu không đưa nó cho tôi đi?”
“Nếu cậu hài lòng với một hành tinh chậm phát triển thì ta sẽ đưa cho ngay.”
“Không cảm ơn, tôi muốn chỗ nào hưng thịnh cơ. Chỉ cần một hành tinh phát triển thôi, tôi sẽ không phàn nàn gì cả.”
–tại chỗ được bổ nhiệm, tôi đã chơi một trò chơi đối nội thực tế và thực sự gầy dựng lên một nơi vượt ngoài mong đợi.
Có hàng tá thương gia muốn mở chi nhánh tại đó nên tôi đã để lại cho Thomas lo liệu. Và hiện tại, sự nổi tiếng của chỗ đó đang lan rộng.
Ừ thì, một phần lý do chắc là bởi nó nằm trực tiếp dưới quyền kiểm soát của Đế Quốc và ở gần thì lại có những thành phố khác.
Cũng không lạ gì khi nơi đó phát triển nhanh như vậy.
“Tuy không hứa chắc được điều gì nhưng ta sẽ cố.”
“Tôi rất mong chờ đấy, Liam.”
–lần nữa, tên này cũng là thuộc hạ của tôi mà.
Việc gia tăng thêm số đồng minh trong tương lai là hết sức cần thiết.
Người hướng dẫn đã bỏ đi trước khi tôi kịp hỏi danh tính của kẻ thù thực sự kia– nhưng nếu là anh ấy thì hẳn phải có lý do gì rồi.
Còn giờ, hãy cứ tập trung vào việc gia tăng sức mạnh đã.
“Thế, cậu định làm gì tiếp theo? Tới thẳng Thủ đô Đế Quốc luôn à?”
Trước câu hỏi đó, tôi trả lời thành thật.
“Ta sẽ trở lại lãnh địa vì còn vài việc cần làm ở đấy.”
“Oh, nếu thế thì tôi sẽ đi tới Đế Đô trướ–”
“Cậu sẽ phải đi cùng ta!”
Tôi quyết định trở về nhà với Wallace.
***
“Ahh~ Không nơi đâu bằng ở nhà!”
Chào đón tôi với vòng tay rộng mở là Brian– đương nhiên vẫn đang khóc như thường lệ.
“Chúa tể Liam, người đã có những chiến công thật hiển hách. Brian đây không thể cầm được nước mắt.”
“Ông có bao giờ thấy ta trong tình trạng đó chưa thế?"
Brian dường như lúc nào cũng khóc.
Quay sang Amagi, cô ấy vẫn như mọi khi.
“Amagi, ta đoán là không có vấn đề gì phải không?”
“Vâng, bởi những thiệt hại từ hành động của Quân đội, chúng ta đã được bồi thường một khoản rất lớn như lời xin lỗi.”
Có vẻ đã có vài thiệt hại nảy sinh.
“Ta hiểu. Hãy đảm bảo cho các binh lính được đối đãi đặc biệt, chúng là lực lượng quý giá của ta đấy.”
“Như ý người.”
Sau khi lau đi nước mắt, Brian bắt đầu hỏi tôi về Rosetta.
“Chúa tể Liam, bỏ mọi thứ qua một bên, thần nghe rằng người đã đón một ứng viên tiềm năng làm tình nhân? Vậy người đó với tiểu thư Rosetta đâu rồi ạ?”
“…Ta đã để họ ở lại.”
“Nhưng tại sao ạ?! Thưa chúa tể, người có biết thần đã vui mừng thế nào khi nghe rằng ngài cuối cùng cũng có hứng thú với phụ nữ không?”
Ông ấy nghĩ tôi không có hứng thú với phụ nữ sao? Bất ngờ đấy.
Brian muốn tôi mang Rosetta và Eulisia tới đây nhưng cả hai đều đang tận hưởng cuộc sống tại khách sạn.
Còn về Rosetta… khá là đau đớn nếu gặp trực tiếp nên tôi đã để cô ấy một mình.
Và dù gì, tất cả những gì Eulisia làm là rút khỏi vị trí sĩ quan phụ tá chứ không phải là tình nhân hay gì cả.
Đó là một cô gái quá thảm hại để nhắc đến chuyện đó.
Nhưng bởi sẽ rất phiền phức với Brian nếu nói ra nên tôi quyết định đổi chủ đề.
“Phải rồi~ này Brian, ông có biết thứ này là gì không?”
Khi tôi lấy ra một thiết bị trông giống trái tim, Brian tò mò quan sát nó với sự thích thú.
“Hiếm đấy ạ. [Trái tim cơ khí]– đó là một tạo tác cổ đại được đồn rằng có thể thổi hồn vào bất kỳ máy móc vô tri nào."
“Cái gì?!”
Tôi ngay lập tức quay về phía Amagi và đẩy cái thiết bị kia vào ngực cô ấy.
Phải thừa nhận đó là một bộ ngực tuyệt vời, nó lún xuống khi tôi ấn vào. Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Rốt cuộc, hành động trên khiến Amagi hướng ánh mắt lạnh toát về phía tôi.
“Chủ nhân đang làm gì vậy?”
“Ừ thì, ta nghĩ mình sẽ cho cô có sinh mệnh.”
“Đó là giả thôi ạ. Người đâu thể tìm thấy tạo tác cổ đại dễ như thế được.”
“L-là vậy sao? Tệ quá, ta sẽ rất vui nếu Amagi có thể thực sự được sống.”
“...rõ ràng là không thể đâu ạ.”
Khi nói thế, Amagi trông có vẻ hơi buồn bã.
Brian quay sang.
“Đ-đúng rồi, thần nghe người mang về rất nhiều pháo đài hạm gần đây! Chúa tể Liam không nên mua tàu chiến như thể đồ chơi đâu ạ.”
“Ổn thôi, Ta định biến chúng thành trạm tạm thời cho các hành tinh thuộc địa.”
“Huh?! Người thực sự định phát triển lãnh địa thêm nữa sao?!”
“Tất nhiên là vậy rồi.”
Tôi sẽ để các thiết bị cải tạo hành tinh vừa có được vào trong dàn pháo đài hạm, và tiếp tục phát triển lãnh địa đi xa hơn nữa.
Đây là sự chuẩn bị cần thiết khi kẻ thù thực sự của tôi xuất hiện.
Hiện tại là lúc củng cố thêm sức mạnh.
“Ta quyết định sẽ tăng cường thêm sức mạnh của mình. Amagi, với dự tính phát triển lãnh địa trên, hãy chuẩn bị một kế hoạch mới nhé.”
Song, câu trả lời của Amagi lại khác với những gì tôi nghĩ.
“Về việc đó, thực ra em sắp từ chức vị trí quản lý rồi ạ.”
“Huh?”
“Chúng ta đã đào tạo đủ nhân lực cần thiết. Dù không có em thì lãnh địa vẫn có thể tự phát triển với sự giúp đỡ của AI.”
“V-vậy sao?”
“Nên từ giờ, em sẽ có thể phục vụ cho riêng người, thưa Chủ nhân.”
Brian tiếp lời, giải thích về kế hoạch tương lai của Amagi.
“Chúa tể Liam, ngay khi sự thuyên chuyển của người hoàn thành, Amagi sẽ tới Đế Đô để tiếp tục vai trò người chăm sóc cho ngài. Còn nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô ấy có thể sẽ còn ở lại đây với người.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến không tưởng khi nghe điều đó.
“Gì chứ, ra là thế. Được rồi! Hãy chuẩn bị một bữa tiệc chào đón hoành tráng cho cô nào, Amagi!”
“Không cần đâu ạ.”
Tôi thấy chút cô đơn trước lời từ chối đó.
“T-thật ư? Vậy một bữa tiệc chào đón thông thường… thì sao?”
“Vâng. Dù gì thì em cũng đâu có được chào đón tại Đế Quốc.”
Khi Amagi bảo rằng mấy thứ hào nhoáng không hợp với cô, tôi cảm thấy có chút buồn.