Chương 07: Sự trưởng thành của Rosetta
Độ dài 2,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:11:55
Solo: Loli666
Note: Anh em thấy chương ra sớm chứ? Tự hiểu là tối nay có thêm chương nữa nhé :3
==============================
–Thời gian gần đây, quân đội dường như đang có sự náo động.
Hành tinh mà học viện được xây dựng, có cả cơ sở tái giáo dục và rèn luyện. Nơi đó hiện đang trong tình trạng vận hành hết công suất.
Và không chỉ có thế, hầu hết cơ sở trên Đế Quốc cũng đang trong trạng thái tương tự.
Có tin đồn được lan rộng rằng học viên sắp được tham gia vào một chiến dịch lớn.
Hiện tại, tôi có thể được gọi là senpai bởi đang là năm sáu trong học viện.
Bởi Tia tốt nghiệp trước, tôi đã đưa cho cô ấy quyền được sử dụng tiền túi để chuẩn bị hạm đội tuần tra. Song, tôi vẫn lo lắng liệu nó có ra hồn hay không.
Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng biết số tiền đó nằm ở mức nào bởi có quá nhiều số 0. Vì thế, tôi thực sự mong chờ hạm đội của mình sẽ trông như thế nào.
Cũng đúng là tôi chẳng có mấy cơ hội sử dụng đến nó. Nên nói thẳng ra, tôi vừa vung tiền theo ý thích bởi đã tích góp được kha khá.
“…nó lại được hồi phục rồi.”
Một lượng phần trăm từ tổng thuế ở lãnh địa Banfield sẽ luôn chuyển thẳng vào ví tiền riêng của tôi. Nhưng tôi quá lười để kiểm tra bởi chẳng thể đếm nổi nữa.
Với cả, đồng vào thì nhiều hơn đồng ra khiến tôi cũng không rõ giá trị đã lên đến tầm nào.
Theo tư cách của một chúa tể độc ác, thật vô nghĩa khi phải nghĩ đến vấn đề tiền bạc hay cách sử dụng nó.
Khi tôi đang nghĩ vậy, Wallace cất tiếng với thái độ vô tư lự.
“Liam, cho tôi thêm tiền nhét ví đi.”
“Chẳng phải ta vừa mới đưa trong tuần trước sao?”
“Tôi đã tiêu hết khi bao đám kouhai ra ngoài chơi rồi.”
Máu tôi lại sôi lên khi nhìn vào Wallace, người vừa tự hào tuyên bố về cách gã ra ngoài ăn chơi.
Cậu ta đã phá giờ giới nghiêm để nhậu nhẹt cùng đám lớp dưới.
–bằng tiền của tôi!
“Sao ta phải cho cậu tiền để chơi bời nhể?”
“Tất nhiên là bởi cậu là người tài t- k-khoan đã, tôi đùa thôi mà, làm ơn đừng có giơ nắm đấm lên thế! D-DỪNG LẠIIIIIII!!!”
Sau khi được tôi tặng cho một đòn ra hồn, Wallace ôm đầu với cả hai tay vì đau đớn.
“Cậu đâu cần phải bạo lực như thế…”
“Thấy mỗi cậu được vui vẻ làm ta khó chịu.”
“Thế thì tham gia cùng bọn tôi đi, Liam.”
“Nếu có thể thì ta đã làm rồi!”
–Tôi cũng muốn ra ngoài quẩy lắm, nhưng nỗi ám ảnh về sự thảm thương của Peter hồi trước vẫn còn bám lấy tâm trí tôi.
Lỡ bị dính phải cái STD khiến ‘chuối’ nổ tung thì sao?
Đó chỉ là một bệnh lây qua đường tình dục trong thế giới fantasy này, nhưng thực sự làm tôi sợ chết khiếp đi được.
“…ta sợ hàng của mình bị nổ.”
Wallace phá lên cười ngay khi tôi vừa nói ra cảm xúc thật lòng.
“Lý do khiến cả cậu lẫn Kurt không bao giờ đi ‘phó đà’ hồi còn ở trường phổ thông đấy hả? Hầu hết STD có thể được phát hiện trước và loại cậu nhắc đến chỉ là trường hợp tệ nhất mà thôi.”
“Nhưng khả năng xảy ra vẫn có!”
Tiện bổ sung thêm, đã có hai học viên năm sáu ở học viện quân sự bị ‘nổ’.
Liệu tôi có nên lờ đi rằng mới chỉ có hai người, hay sợ hãi vì đã có tới hai người?
Nhưng nói gì thì nói, tỷ lệ xảy ra không phải là con số 0. Tôi sẽ ưu tiên sự an toàn của bản thân và tránh xa việc đi chơi bời cho chắc cú.
Song, vì là một lãnh chúa độc tài, tôi vẫn có tham muốn làm mấy thứ đó.
“Cậu đâu nhất thiết phải làm tới mức đấy. Chỉ đơn giản là ngồi uống với mấy cô nàng cũng vui mà.”
“…cậu nói cũng đúng.”
Thật lòng thì tôi không nghĩ mấy quán bar thú vị cho lắm, nhưng tiêu tiền kiểu đó cũng khá xấu xa phải không?
Tôi sẽ lạm dụng những đồng thuế xương máu của người dân cho bản thân.
–Nghe khá tuyệt đấy chứ.
Đó chính xác là điều mà một chúa tể độc ác nên làm.
Nhưng tôi thực sự không có hứng thú.
Khi tôi còn đang cảm thấy rối, Wallace hỏi tới kế hoạch sau khi tốt nghiệp.
“Mà cậu định đến đâu trong quá trình rèn luyện ngoài học viện vậy, Liam?”
“Thủ đô Đế Quốc. Có vẻ đến cả một thượng quý tộc như ta cũng phải đến chạy việc ở đó.”
Nếu được sinh ra với địa vị cao thì cũng chẳng lạ khi phải đến những nơi nổi tiếng nhất trong quá trình học.
Wallace cũng tương tự bởi cậu ta thuộc dòng dõi hoàng tộc.
“Thế còn tôi?”
“Đương nhiên cậu vẫn sẽ đi cùng ta.”
“Vậy sao? Mà có phải cậu chỉ chọn đại nơi đó bởi việc lựa chọn quá rắc rối không đấy?”
“…kiểu kiểu thế.”
Sau khi nghe rằng sẽ trở về Thủ đô, Wallace dường như cũng đang mong đợi điều đó.
Rồi cậu ta bỗng nhớ tới Kurt, người hiện đang không có ở đây.
“Cậu có định đi thăm Kurt ở đại học không?”
“Có lẽ sẽ vào một ngày nghỉ, mà cậu ta có bận gì không?”
“Ổn thôi, mà tốt hơn cứ gọi cho cậu ta càng sớm tốt đi. Kurt thực sự đã khóc khi phải xa cậu đấy, Liam.”
Nghe Wallace nói thế, tôi mới nhớ lại Kurt đã rơi nước mắt trong lễ tốt nghiệp tại trường phổ thông.
Chẳng phải cậu ấy chỉ phản ứng hơi thái quá thôi à?
“Cậu thực sự nghĩ Kurt quan tâm đến thế sao?”
“Tất nhiên. Cậu ta đã rất buồn khi biết cậu đến học viện quân sự và không liên lạc gì cả. Oh, mà nhắc mới nhớ, Rosetta cũng đang ở Thủ đô nhỉ?”
Khi tên của Rosetta được nhắc tới, tôi bỗng cảm thấy bản thân có chút hoảng loạn.
Tôi thực sự không biết nên đối xử với cô ấy như thế nào.
“Ta có nên liên lạc luôn cho Rosetta không?”
“…sao trông lo lắng thế? Cô ấy là hôn thê của cậu cơ mà.”
Dù Wallace nói vậy, tôi vẫn không khỏi cảm thấy bất an về thời gian sắp tới ở Thủ đô Đế Quốc.
***
Cùng khoảng thời gian đó.
Tại cung điện, Rosetta đang dạy cho những cô gái tới đây để rèn luyện, với tư cách tiền bối.
Cô nói về phong thái mà một hầu nữ được yêu cầu khi ở đây là như thế nào.
“Nghiêm cấm việc có thái độ hách dịch với người khác chỉ vì vị thế của gia đình. Bởi tất cả các em đều ở đây để rèn luyện với tư cách người học việc, nên sẽ không có chút nhân từ nào với ai dám phá vỡ luật dù cho có là ai.”
Những cô gái căng thẳng trả lời Rosetta. Cô đã trở nên quý phái hơn nhiều so với ngày đầu đến đây.
“Vâng!”
“–và để đáp lại. Tôi xin hứa sẽ cố hết sức để dạy dỗ các em.”
Để được giao phó cho việc hướng dẫn các học viên khác, người đó phải có được đánh giá cao tại nơi làm việc.
Với việc cô sẽ quan sát học viên cho tới khi khóa huấn luyện kết thúc, và ngược lại, các học viên đó cũng không thể phản kháng.
Những người thường hay chế nhạo Rosetta hẳn đang cảm thấy hối hận.
Sau khi giải tán học viên, Cattleya bước lại gần và tán thưởng Rosetta.
“Khi lần đầu tiên tới đây, tôi đã không nghĩ cô sẽ làm được, nhưng có vẻ tôi đã sai rồi.”
Nghe vậy, Rosetta cúi đầu bày tỏ sự biết ơn.
“Tất cả đều nhờ sự dìu dắt của người, tiểu thư Cattleya.”
“Tuy đúng là được giúp đỡ nhưng đều là từ sự cố gắng của cô mà. Hãy tự hào về bản thân.”
Rosetta đã chăm chỉ hơn bất kỳ ai trong khoảng thời gian qua và được mọi người xung quanh công nhận.
Vốn dĩ, Rosetta đã luôn có một cuộc đời khó khăn.
Chẳng đời nào, chỉ với mức độ này có thể làm cô nhụt chí.
Cattleya nhìn về hướng những học viên vừa rời đi.
“Giờ những đứa trẻ đó sẽ theo bước chân của cô đấy.”
Dù họ thường cư xử đàng hoàng trong quá trình học tập, song lại không được đánh giá cao.
Rosetta không nói gì thêm. Thấy thế, Cattleya mỉm cười.
“…cô đã làm rất tốt. Trong năm còn lại, tôi sẽ để việc dạy dỗ chúng cho cô. Hãy chỉ dạy đúng cách, Rosetta.”
“Vâng.”
“À phải rồi, tôi cũng nhận được tin nhắn từ bà Serena. Có vẻ, Bá tước Banfield sẽ được bổ nhiệm tới Thủ đô Đế Quốc trong kỳ huấn luyện quân đội vào năm tới.”
“Darling ư?! Ah... không. Xin thứ lỗi cho em.”
Cattleya bật cười khúc khích khi thây thái độ của Rosetta.
“Dường như cô có một mối quan hệ tốt nhỉ. Tôi nghe rằng ngài ấy sẽ dành hai năm ở đây. Nhưng đồng thời, đàn ông có thể dễ bị lôi kéo ‘chơi bời’ và làm mấy điều xấu khác. –Rosetta, cô nên để mắt tới Bá tước.”
“Chúa tể Liam không phải là kiểu đ–”
“Đàn ông không bao giờ kiềm chế được khi gặp stress đâu. Kể cả người nghiêm túc cũng có thể sa đọa nên hãy nắm chặt dây cương, nhưng vừa đủ chứ đừng khiến người đó thấy ngạt.”
Với vị thế của Liam, cũng không lạ nếu cậu có năm thê bảy thiếp.
Hay đúng hơn, với tình thế hiện tại của gia tộc Banfield, viễn cảnh ngược lại sẽ còn rắc rối hơn.
Nếu Liam mất, người thừa kế gia tộc sẽ không phải là con của cậu. Thay vào đó sẽ là họ hàng– hoặc thậm chí là một trong số các người tiền nhiệm.
Đó là trường hợp mà Amagi và Brian muốn tránh bằng mọi giá.
Serena cũng có suy nghĩ tương tự. Bà nói rằng gia tộc Banfield chỉ nên được kế tục bởi con cháu của Liam mà thôi.
“…vâng.”
“Em đang có biểu cảm như không tin vậy. Tôi hiểu cảm xúc đó, nhưng thông thường, một người sẽ đi tìm tình yêu mới sau khi hoàn thành nghĩa vụ mà.”
Rất nhiều nữ quý tộc được tự do tìm kiếm tình nhân sau khi đã sinh ra người kế vị cho gia tộc.
Sự thật thì sau khi sinh con, mẹ và bà của Liam đã tách khỏi gia đình để đến bên tình nhân.
Nhưng Rosetta thực sự yêu Liam, dù cho cô đã có con thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
“Chúa tể Liam là người duy nhất của em.”
“… tôi thực sự cảm thấy ghen tị khi cô có thể tự tin nói ra điều đó đấy.”
Để lại những lời cuối, Cattleya rời đi để quay về làm việc.
***
Tại một khách sạn xa hoa ở Thủ đô Đế Quốc.
Nơi đây bỗng được tiến hành nâng cấp đột ngột.
Thomas đang theo dõi quá trình xây dựng, trong khi người quản lý tòa nhà đang trình bày về sự thay đổi cấu trúc bên trong.
“Chúng tôi đang làm việc hết tốc lực, nhưng tôi không nghĩ sẽ xong kịp trong năm tới đâu.”
Tuy là khách sạn xa hoa lâu đời ở Thủ đô, nó lại lâm vào phá sản trong mấy năm gần đây.
“Cứ để những phần mà Chúa tể Liam không nhìn thấy lại và làm sau cũng được. Quan trọng hơn, quá trình rèn luyện nhân công sao rồi?”
Vào lần đầu tìm thấy khách sạn này, ông đã nghi ngờ rằng sao một nơi cũ kĩ như thế vẫn có thể hoạt động–
“Tuy đã đạt tới trình độ nhân lực trước đây, nhưng vẫn chưa tới mức chuyên nghiệp.”
“Nhanh chóng tập hợp một số đi. Sau khi Chúa tể Liam tốt nghiệp học viện, nơi đây sẽ trở thành nơi sinh sống tạm thời của ngài ấy.”
Quản lý đáp lại đầy hăng hái.
“Vâng!”
Trước khí thế đó, ai cũng có thể thấy được mong muốn không để vuột mất cơ hội này.
Việc khách sạn đi tới suy tàn không phải bởi không có đủ khách.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc họ từng đuổi một vị khách say xỉn và bạo lực từ vài năm trước. Nhưng rồi người đàn ông kia quay lại hóa chủ tịch– và với vị thế quý tộc cao ngút của mình, hắn đã phá hoại khách sạn để báo thù.
Một khi bị quý tộc nhắm vào thì cũng không lạ khi chuyện làm ăn đi tới ngõ cụt, bất kể khách sạn có nổi tiếng ra sao.
Nhưng ngược lại, miễn là có quý tộc chống lưng thì họ sẽ có thể dễ dàng đứng lên.
Quản lý kiểm tra một lần nữa với Thomas.
“Mà với những người được bổ nhiệm phục vụ Chúa tể Liam, thực sự có ổn không nếu cứ chọn theo khả năng? Tôi cứ tưởng họ thường sẽ thích những ai có vẻ ngoài chứ?”
Nếu cậu có gu nào đó thì họ sẽ nên cố hết sức để tìm kiếm những người phù hợp.
Song, Thomas chỉ lắc đầu.
“Chúa tể Liam chưa từng chạm tay vào bất kỳ hầu nữ nào ở dinh thự. Ngài ấy là một người rất khắt khe. Thay vì chọn người hợp gu thì lãnh chúa sẽ đánh giá anh cao hơn nếu có thể mang tới những ai có tài năng thực sự.”
Với Thomas, Liam là quý tộc chính trực nhất.
Người quản lý hơi cúi đầu.
“…tôi đã gặp vô số quý tộc ở Thủ đô, nhưng từ những gì nghe được, có vẻ Chúa tể Liam hoàn toàn khác biệt.”
“Tuy có thể hơi kỳ lạ bởi ngôn từ thô bạo, nhưng ngài ấy thực chất vô cùng tốt bụng. Trước kẻ thù thì không chút khoan dung nhưng lại nhân từ với phần còn lại. Quản lý, những cách đối đãi quá mức là không cần thiết. Miễn là cố hết mình làm việc, Chúa tể Liam chắc chắn sẽ có cái nhìn tốt về anh.”
Người quản lý kia đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
Những sự chuẩn bị tại Thủ đô Đế Quốc đều để dành cho Liam.
Khi Thomas đang cảm thấy nhẹ lòng vì đã có thể chuẩn bị một nơi ở chu đáo cho cậu, một thuộc cấp của ông bỗng chạy tới.
“Chủ tịch!”
“Sao thế?”
“T-t-thương gia của Thủ đô muốn gặp ngài, thưa chủ tịch!”
“…cái gì? Chính xác đó là ai?”
Thật kỳ lạ khi có thương gia Thủ đô muốn gặp một người thường chỉ hoạt động bên ngoài như Thomas.
Sẽ hợp lý hơn nếu chính ông mới là người muốn gặp mặt họ.
“Là ngài Elliot, người đứng đầu Công ty Clave, và quý cô Patrice, một quản trị viên của Công ty Newlands ạ.”
Mắt Thomas mở lớn.
“Cả hai đều là tay to mặt lớn đấy.”
Công ty Clave không chỉ là một hội thương nhân thông thường.
Đó là một trong những tập đoàn lớn nhất Đế Quốc.
Trong khi đó, Công ty Newlands có trụ sở chính tại Thủ đô và là một tổ chức đồ sộ có quy mô hoạt động rộng khắp cả nước.
Cả hai nằm ở mức độ khác xa hoàn toàn với Thương hội Henfrey của Thomas.
Việc chủ tịch và quản trị viên của hai tập đoàn khủng nhất lại muốn gặp một thương gia nhỏ bé nằm ngoài biên giới là chưa từng có tiền lệ.
Người quản lý cũng tỏ ra bối rối.
Hai nhân vật muốn gặp Thomas đều rất nổi tiếng.
“Mục tiêu của họ là gì đây?”
Bởi không thể từ chối lời mời, ông ngay lập tức quyết định đến gặp mặt.