Chương 13: Nhất Trảm | Số phận đã định
Độ dài 2,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:13:57
Solo: Loli666
==============================
Liam thông báo rằng sẽ ra ngoài chơi và quyết mang Ellen, người vẫn đang tập luyện, đi theo cùng.
(Hôm nay, mình sẽ đi mua sắm với Sư phụ!)
Ellen phấn khích khi được dành thời bên Liam, Sư phụ của cô.
Một chiếc xe đắt tiền mang hình dáng như limousine.
Tuy có bánh xe nhưng lại ít đất dụng võ vì phương thức di chuyển chính là bay.
Tất nhiên, chiếc xe là loại đặt riêng với phần nội thất cực kỳ sang trọng.
Nó hiện đang đậu bên đường và lơ lửng trên không tầm nửa mét.
Ellen liếc mắt nhìn thanh katana bên cạnh Liam.
Trong số các sở thích, nó mang một vị trí quan trọng trong tim Liam.
Thanh katana Ellen nhận được cũng thuộc bộ sưu tập của cậu, và được chạm khắc hình một con hổ vàng.
Kiếm của Ellen rất tốt nhưng katana vô danh của Liam còn ẩn chứa sức mạnh kỳ bí.
(Sư phụ dạo này luôn mang theo thanh katana đó.)
Bởi đây là katana mà cậu quý nhất nên không mấy khi mang ra dùng.
Cứ như thể cậu đang cẩn trọng điều gì.
Liam ngồi xuống ghế và uống chiếc ly được Tia rót rượu vào.
“Hưởng thức chúng vào buổi sáng là tuyệt nhất.”
“Chúa tể Liam, cách uống của người thật oai vệ. Tất cả đều phải cúi đầu vì điều đó đấy ạ.”
Lời của Tia nghe có vẻ xu nịnh nhưng Ellen lại thấy cô đang nói thật lòng.
Nếu Tia có đuôi thì hẳn nó đang vẫy liên tục như một chú chó phấn khích.
Bên cạnh đó, Ellen nãy giờ cứ cảm thấy chút kỳ lạ nên quyết định nói cho Liam biết.
“Sư phụ?”
“Gì vậy? Nếu muốn thú nhồi bông thì ta sẽ mua cho con một con.”
“K-không phải chuyện đó ạ! Um, con có một cảm giác bồn chồn.”
Tuy nói rằng là ‘Cảm giác bồn chồn’ nhưng đúng hơn phải là ‘Cảm thấy ớn lạnh’.
Như thể một cơn gió lạnh vuốt lên sống lưng.
Dù thời tiết chẳng đến nỗi đó nhưng Ellen vẫn cảm thấy vậy.
Nó cứ như thể đang bị ai đó theo dõi.
Ellen hướng mắt ra ngoài cửa sổ để quan sát, và Liam có vẻ vui vì điều đó.
“Vậy ra con cũng hiểu phần nào.”
Cậu vẫn rất bình thản.
Ngược lại, Tia, người vừa mới nói chuyện vui vẻ, liền nghiêm mặt.
Cô sử dụng thiết bị để xác nhận với các hộ vệ bên ngoài.
“Có gì bất thường không?”
Cấp dưới liền báo cáo.
“Không có gì thưa—khoan đã. Có vài người đang tiến tới chỗ chúng ta. Theo những gì quan sát được, số lượng là hai?”
“Tất cả nâng cao cảnh giác!”
Chiếc xe bỗng chệch hướng, khiến mọi thứ bên trong rung lắc.
Liam đặt chiếc ly xuống và lầm bầm.
“—Cô chậm hiểu quá đấy. Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi.”
Ellen đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị Liam đẩy đi mà không lời báo trước.
Chiếc xe bị cắt làm đôi trước khi cô bé kịp nhận ra, và chỗ Ellen vừa ngồi một khắc trước cũng chịu chung số phận.
Hai mảnh chiếc xe trượt dài trên mặt đường trước khi dừng lại.
“C-chuyện gì vậy?”
Ellen xoay đầu nhìn quanh và thấy một cô gái với mái tóc xanh lam đậm đang đung đưa trong gió.
“Huh? Lẽ nào chị là—”
Người kia nở một nụ cười khi nhìn vào Ellen.
Kẻ xâm nhập tiếp theo mang một giọng cọc cằn hơn.
“Bọn mi vẫn chưa chết ya? Ra mặt đi, Liam!”
Mái tóc màu cam được buộc ra sau nhưng lại trông giống bờm sư tử, cho thấy một tính cách mạnh mẽ.
(Hai người này rất mạnh.)
Họ đều mang katana ở bên hông.
Với thanh rapier trên tay, Tia phóng ra từ một trong hai mảnh của chiếc xe.
“Lũ khốn! Các ngươi nghĩ mình đang chĩa vũ khí vào ai hả!”
Dù đứng trước cơn thịnh nộ của Tia, hai cô gái chỉ mỉm cười.
“Không tệ, chắc vậy? Nhưng, mi biết đấy~”
“Phải. Cô ta khá hơn lũ kia, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.”
Trình độ của họ rõ ràng vượt xa Tia. Song dù biết rõ, cô vẫn bất chấp lao tới và đứng ở vị trí có thể bảo vệ cho Liam.
“Chúa tể Liam, xin hãy để chúng cho thần.”
Liam chậm rãi đứng dậy, đặt tay ra sau cổ mà bẻ rắc rắc vài tiếng.
Khi những hiệp sĩ vây quanh lấy để bảo vệ, cậu đưa tay lên ra hiệu cho tất cả tránh ra.
“Đừng cứng đầu thế. Các người chỉ ngáng đường thôi nên lui lại đi.”
“N-nhưng!”
Cô gái tóc cam đứng cạnh Ellen dồn sự chú ý tới hai thanh katana bên hông.
Tia nhận ra và đưa thân tới trước Liam.
Ngay sau đó, tay trái của cô bị cắt lìa.
Hai vết gạch lớn cũng xuất hiện trên mặt đường.
Nhưng dù mất đi một cánh tay, Tia vẫn đứng vững ở phía trước Liam.
Thấy vậy, cô gái tóc cam tặc lưỡi.
“Đéo gì thế? Ta còn định cho thấy chêch lệch trình độ bằng việc cắt phăng hai tay cơ mà ya.”
Cô gái tóc xanh bật cười trêu chọc người còn lại.
“Non quá đó~”
“Ang? Muốn ta giải quyết mi trước rồi mới tới Liam không ya?”
Khi mắt bọn họ tóe lửa nhìn nhau thì Liam bước tới.
Cậu cúi xuống nhặt cánh tay bị đứt rồi trả lại cho Tia và kêu cô lùi lại.
“Cô đã che chắn cho ta rất tốt. Hành động này xứng đáng được khen thưởng.”
“Chúa tể Liam.”
Tia ngớ người tại chỗ, nên cậu đành đẩy cô tới chỗ những hiệp sĩ còn lại để họ giải quyết.
Khi cậu bước lên, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Hai cô gái vừa nói chuyện phiếm giờ đã vào thế sẵn sàng.
Về phía Liam, cậu đứng ngạo nghễ mà khiêu khích.
“Sao thế? Chẳng phải đến đây để giết ta à?—Dựa trên độ trễ vừa thấy, có vẻ hai ngươi thực sự là môn đồ của Nhất Trảm phái.”
Chứng kiến cách họ dùng kiếm, Liam đi tới kết luận.
Ellen cũng nghĩ tương tự.
(Hóa ra họ đến từ cùng trường phái!)
Người đầu tiên phản ứng là cô gái tóc xanh đậm.
“Rất vui được gặp mặt, Sư huynh. Em là Satsuki Rinho—người kế tục của Nhất Trảm phái.”
Dù nói chuyện rất lễ phép nhưng ánh mắt cô chứa đầy sát khí.
Người còn lại thậm chí còn không thèm giấu sự thù địch.
“Ta là Shishigami Fuuka! Sau khi lấy mạng mi, ta sẽ trở thành người kế tục thực sự của Nhất Trảm!”
Fuuka rút hai thanh katana và chém về phía Liam.
Một đòn tấn công kỳ lạ khi Nhất Trảm chuyên biệt trong việc phóng những nhát chém vô hình.
Theo như Ellen quan sát, Fuuka đã tung tới hàng ngàn nhát chém với hai thanh katana.
Trái ngược với vẻ thô kệch, cô là một kiếm sĩ đầy khéo léo.
“Sư phụ!”
Ellen hét lên.
Tuy nhiên, Liam còn chẳng thèm rút kiếm ra.
“Ellen, nhớ quan sát cho kỹ vào.”
Cậu sau đó chặn toàn bộ đòn của Fuuka bằng những nhát chém.
Cậu cũng không quên chỉ dạy cho Ellen dù đang chiến đấu với đối phương.
“Đây là lần đầu ta đấu với đồng môn. Có khi đây cũng sẽ là cơ hội duy nhất đấy.”
Liam hiểu rằng họ đến từ Nhất Trảm phái.
Cho rằng bản thân vừa bị chơi đùa, Fuuka tức giận.
“Đừng có vênh váo! Nhất Trảm!”
Fuuka định vung kiếm với tốc độ vượt ngoài khả năng quan sát của con người, nhưng đã bị chặn lại.
“Huh!?”
Liam lao tới và chém vào giữa song kiếm đang bắt chéo của Fuuka.
“Để nói cho mà nghe—Ta mạnh hơn cả hai người đấy.”
Tiếp đó, cậu đá vào Fuuka khiến Rinho phải cực kỳ đề phòng.
“Phiền phức.”
Cô liên tục tung từng loạt nhát chém, nhưng đều bị Liam vô hiệu.
Trao đổi chiêu thức càng kéo dài, mặt đường càng chằng chịt vết nứt.
Không một hiệp sĩ nào có thể can thiệp vào trận chiến giữa ba môn đồ Nhất Trảm phái.
Thời gian trôi qua, bọn họ liên tục dịch chuyển tới nhiều vị trí khác nhau.
Những cú chém nhanh tới nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm.
Xung quanh họ dần dệt nên những con gió như lốc xoáy khiến các hiệp sĩ hoảng loạn.
“Cái quái gì đang xảy ra thế?”
“Đừng bước tới! Nếu không sẽ chết đấy!”
“Chúng ta không thể vào hỗ trợ được!”
Trái với mong đợi, tình cảnh của hai cô gái đang dần trở nên tồi tệ.
Họ cũng nhận không ít vết thương.
Tuy tất cả đều không nghiêm trọng nhưng lại ngày một chồng chất.
Cả hai đều bất ngờ vì điều đó.
Liam thở dài.
Chừng đó cho thấy cậu đủ rảnh rỗi trước đối phương.
Còn hai người kia thì thương tích đầy mình và đang thở dốc.
(Sư phụ mạnh quá!)
Ellen choáng ngợp trước sức mạnh của Liam.
Cô bé hiểu Sư phụ của mình rất mạnh nhưng không biết chính xác nằm ở mức nào.
Và nhờ vào trận chiến giữa Liam và hai đồng môn, cô cuối cùng cũng biết được.
“—Sao thế? Sợ đến nỗi không thể đấu nghiêm túc à? Nếu thế, cả hai cứ nhào vô cùng lúc.”
Liam thu kiếm vào vỏ và dang rộng hai tay ra khiêu khích.
Rinho đã chẳng còn chú ý tới lời nói nữa.
“Cả gan để lộ sở hở như vậy—Chết đi, thằng khốn!”
Trên trán Fuuka cũng nổi cả gân xanh.
“Giết… ta sẽ giết mi ya! Chưa có ai dám làm ta nhục nhã thế này! Mi sẽ bị cắt cho tới khi nát vụn!”
Rinho hạ thấp người và biến mất, rồi liền xuất hiện kế bên Liam.
Mặt đất bên dưới bị cày nát, một khuôn mặt vô cảm khi cô cố lấy mạng cậu.
“Nhất Trảm—Biến đi.”
Đồng thời, Fuuka cũng nhảy tới, xoay mình như một con quay trên không.
“Nhất Trảm! Xuống địa ngục đi!”
Cô tung liên hoàn đòn dày đặc chưa từng thấy tựa một cơn bão.
Cách thức tấn công của hai người hoàn toàn khác nhau.
Với Rinho, đó là sự đơn giản nhưng mạnh mẽ.
Nó được dựa trên hình thái ban đầu của Nhất Trảm, kết thúc trận chiến chỉ với một đòn.
Còn Fuuka, tuy từng đòn không mạnh bằng Rinho nhưng cô lại tung ra một số lượng lớn.
Tuy đi lệch khỏi cốt lõi nhưng sử dụng nhiều đòn sẽ hiệu quả hơn việc nghiền nát đối phương chỉ bằng một chém.
Cùng là học từ một thầy (Yasushi), cả hai đã đi theo con đường riêng của mình.
(Thế còn Sư phụ thì sao?)
Ellen hướng mắt tới Liam.
Cậu đang nở một nụ cười dù đối mặt với cặp môn đồ Nhất Trảm.
“Chỉ toàn là lũ hạng ba. Quay về mà luyện thêm đi.”
Liam chặn kiếm của Rinho và hóa giải toàn bộ bão kiếm của Fuuka chỉ với một đòn duy nhất.
Sau đó, cậu đẩy lùi cả hai cô gái.
Thấy bọn họ lại sắp tấn công, Liam thủ thế.
“Đừng bao giờ tự kiêu trước ta thêm lần nào nữa. Vì là đồng môn, ta sẽ cho hai người thấy một đòn nghiêm túc như sự tôn trọng—Còn nếu không đỡ được thì chết đi.”
Ellen rùng mình khi nghe Liam tuyên bố rằng Nhất Trảm không có chỗ cho kẻ yếu.
Nói cách khác, nếu trở nên yếu đuối thì cô sẽ bị Liam giết chết.
Rinho chật vật đứng dậy, còn Fuuka chuẩn bị katana trên tay trong khi ho ra máu.
Cả hai đều đang run rẩy.
Rinho miễn cưỡng bật cười.
“—Tệ rồi đây.”
Fuuka trừng mắt nhìn Liam.
“Hẳn đây là lý do Sư phụ bảo chúng ta phải cùng thách đấu hắn.”
Liam híp mắt khi thấy hai cô gái đứng sát lại như để hỗ trợ lẫn nhau.
“Nhất Trảm.”
Khoảng khắc Liam vừa nói xong cái tên, hai người kia nhuốm trong máu đỏ và đổ gục xuống đất.
Ellen chẳng thấy gì cả.
Trái ngược với đòn thế ồn ào của đồng môn, Nhất Trảm của Liam cực kỳ yên tĩnh.
Không hào nhoáng, không phát ra gió, cũng chẳng chút dấu tích.
(Cứ như Sư phụ chưa làm gì cả.)
Ellen rất tự tin vào thị lực của mình nhưng vẫn không thể thấy được điều gì.
Hai cô gái kia đang nằm trên đất với tay chân bị cắt lìa.
Rất nhiều máu chảy ra, không có gì lạ nếu họ có chết vì mất máu.
Tuy rất mạnh mẽ nhưng cả hai đều lực bất tòng tâm trước Liam.
Ellen rùng mình khi nhìn vào cậu.
(Sư phụ tuyệt quá!)
Cô bé đang run vì vui sướng.
Liam thả lỏng rồi bước tới chỗ họ.
Nhận thấy trận chiến đã kết thúc, Tia cũng bắt đầu di chuyển.
Thanh rapier của cô đã chuyển sang dạng lưỡi cưa đáng sợ và được kéo lê trên mặt đất.
Những tia lửa bắn lên tứ phía.
Đôi mắt đó ngập tràn sát khí
“Giết. Thần nhất định sẽ khiến chúng trải qua thứ còn tồi tệ hơn cái chết vì dám động tới Chúa tể Liam. Tra tấn và trừng phạt không hồi kết—”
Liam nhìn Tia, người đang nôn nóng muốn giết hai cô gái dù đã mất đi một cánh tay.
“Tia, chữa trị cho họ.”
“Vâng? K-không, nhưng!”
“Họ là đồng môn đáng yêu của ta. Hmm, đúng hơn thì nên gọi là Sư muội? Dù sao thì, sắp xếp một bác sĩ đi. Còn nếu quá trễ thì dùng Tiên dược cũng được.”
“N-nhưng bọn chúng đang nhắm vào mạng người đấy ạ!”
Liam bật cười.
“Chỉ là màn gây rối của các Sư muội thôi.”
“D-dù thế thì—”
“Bỏ chuyện đó qua một bên. Tia, cô đã làm rất tốt khi đưa thân che chắn cho ta. Đánh giá của ta về cô đã tăng lên đáng kể. Chiến tích dẫn dắt quân đội giành chiến thắng là không thể so sánh với lần này. Ta lấy làm tự hào khi có cô làm thuộc hạ.”
“Chúa tể Liam!”
Tia liền lấy ra thiết bị rồi nói,
“Một lần nữa! Xin hãy nói điều đó một lần nữa đi ạ! Thần muốn được ghi lại với chất lượng cao nhất!”
Vì đang có tâm trạng tốt, cậu lần nữa khen ngợi Tia mà nói, “Thật hết cách với cô mà~”
Và rồi…
Rinho yếu ớt cử động môi như cố truyền đạt điều gì đó.
Liam nghiêng người tới lắng nghe.
Sau đấy, cậu tìm trong túi của Rinho và lấy ra một lá thư.
Ellen tỏ ra bất ngờ khi có người vẫn viết thư tay trong thời đại này.
Khi đọc nội dung bên trong, mắt Liam mở lớn.
Với giọng nghiêm chỉnh, cậu ra lệnh cho Tia khi cô vẫn còn đờ đẫn.
“Cô làm gì đấy? Không nghe thấy lệnh của ta sao?”
“T-thứ lỗi cho thần! Thần sẽ cho gọi bác sĩ ngay!”
Tia buông vũ khí xuống mà miễn cưỡng làm theo.
***
Tôi đã đọc lá thư của Sư phụ.
[Người khỏe chứ, Liam-dono? Tôi vẫn đang chu du giữa các hành tinh để tìm ra đỉnh cao của Nhất Trảm. Trên đường đi, tôi đã tìm thấy hai đứa trẻ tài năng.]
Người cũng viết rằng cho phép các môn đồ giao chiến với nhau.
Mới đầu, việc đó bị cấm nhưng Sư phụ đã đổi ý vì muốn đưa Nhất Trảm lên một tầm cao mới.
Điều này có thể nguy hiểm.
Tôi không biết là cần tới sự cho phép của người để có thể đấu với đồng môn.
Lá thư vẫn còn tiếp tục.
[Ngài hẳn bối rối trước sự xuất hiện bất chợt của tụi nhỏ. Nhưng nếu đọc được bức thư này, ngài hẳn đã có một chiến thắng dễ dàng. Nếu hai đứa trẻ còn sống, xin hãy chăm sóc cho chúng vì tôi không có đủ khả năng đi xa hơn nữa.]
Sư phụ đã giao cả hai lại cho tôi.
Người hẳn muốn cho tôi thấy khả năng của Sư Muội nên mới bảo họ nghiêm túc đi giết tôi.
Dù gì đây cũng là Sư phụ Yasushi cơ mà!
Hmm, nhưng việc người nói không thể nuôi dạy tiến xa hơn khiến tôi phiền lòng.
Lẽ nào Sư phụ gặp chuyện ư?
Nhưng nghĩ ngợi cũng chẳng giải quyết được gì. Tất cả những gì biết được là người đã giao lại hai đệ tử nên tôi cần chăm sóc cho họ thật tốt.
“Xin hãy cứ tin ở con, Sư phụ.”
Tuy hai Sư muội có hơi thô bạo nhưng tôi đã thề sẽ cống hiến hết mình cho Nhất Trảm rồi.
Thường thì sẽ chẳng có sự nhân từ với kẻ muốn lấy mạng tôi, nhưng họ là ngoại lệ vì là đồng môn của tôi.
Chuyện nào thì ra chuyện đó.
“Không biết vì sao Sư phụ lại nói không thể nuôi dạy họ. Với cả, giờ này người đang ở đâu và đang làm gì nhỉ?”
Nhưng có một điều chắc chắn: Sư phụ hẳn đang nhắm đến đỉnh cao của Nhất Trảm phái.