Chương 04: Lòng trắc ẩn
Độ dài 3,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:13:30
Solo: Loli666
Note: Tui chưa thấy bộ nào mà mới 3 ngày không ra chương mà độc giả hú hét cỡ này. Tui chiều quá riết hư rồi đúng không?
================================
Tôi đang suy ngẫm nhiều thứ tại văn phòng chính phủ địa phương.
Nơi làm việc đã trở nên rất thoải mái sau khi được xử lý vài vấn đề.
Đám sếp phiền phức và mấy mối quan hệ ăn đút lót từ chúng đều đã được dọn dẹp nên không kéo theo rắc rối nào cả.
Mà kể cả có thì tôi sẽ thổi bay nó bằng vũ lực.
Nhờ vậy, môi trường làm việc đã được cải thiện và không còn ai dám quấy rầy tôi nữa.
Công việc ngày hôm nay cũng đã xong, tôi quyết định tận dụng thời gian này để nghĩ về những vấn đề hiện tại.
Đầu tiên, chúng tôi phải giành lấy chiến thắng trong trận chiến liên thiên hà.
Thứ hai, tôi phải khôi phục lại được trật tự tại lãnh địa.
Thứ ba, tôi phải giết sạch lũ khốn dám nhạo báng Nhất trảm phái.
Hai vấn đề đầu tiên cần phải được giải quyết sớm nhất có thể.
Ngược lại, cái cuối có thể tạm hoãn lại vì không cấp thiết.
Không thể phủ nhận rằng Nhất trảm là kiếm phái mạnh mẽ nhất được nhân loại biết tới.
Tuy nhiên, trận chiến sắp nổ ra.
Đúng với quy mô của trận chiến giữa hai quốc gia liên thiên hà, chúng cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị
Tuy vậy, hai bên đã bị thúc ép phải xô xát trong vài năm tới.
“Giờ thì mình nên phân bố lực lượng thế nào đây?”
Tôi hiện đang ở văn phòng của tên sếp vô dụng của cấp trên lần trước.
Tuy chỉ là một tên thực tập, tôi vẫn nhảy vào vị trí này bởi đã dọn dẹp mấy đám cấp trên kia khỏi nơi làm việc.
Thể loại thực tập gì thế này?
Tôi suy ngẫm về vấn đề trên một lúc nhưng bởi chẳng bận tâm tới công việc lắm tôi liền dẹp nó sang một bên.
Có thứ quan trọng hơn cần được giải quyết.
“Vấn đề nằm ở Hành tinh Thủ đô.”
Nếu không đặt vài cánh tay vào trong Thủ đô, tôi có thể sẽ bị phân tâm trong lúc chiến đấu.
Khi tôi đang tập trung suy nghĩ, Kukuri xuất hiện từ trong bóng.
“Chúa tể Liam, thần có thể xin người chút thời gian chứ ạ?”
“Có chuyện gì?”
“—Dạo gần đây, hành động khủng bố đã xảy ra tại Thủ đô.”
“Chẳng có gì mới mẻ.”
“Có vài điểm khả nghi ở bọn chúng. Dù dấu hiệu của bọn khủng bố trải rộng khắp mọi nơi, chúng lại giỏi đến bất thường. Hơn nữa, cảnh binh Đế Quốc lại chẳng tích cực trong việc xử lý.”
Với chừng đó là quá rõ ràng để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bọn chúng nhận mình là một tổ chức khủng bố trong khi thực chất là sát thủ.
Bởi Kukuri là người đang báo cáo nên cứ cho rằng mục tiêu của lũ đó chính là chúng tôi.
Nếu giết được, bọn chúng sẽ thể lấy lý do rằng chúng tôi đã không may dính vào cuộc hỗn loạn.
Quả là một cách lươn lẹo—nó khá đáng để đề cập tới.
“Nhóm của anh có thể tự xử lý chúng không?”
“Nếu chấp nhận liều lĩnh một chút thì được ạ.”
“Nếu thế thì cứ kệ đi. Có việc khác mà ta muốn các anh làm —xác nhận danh tính những kẻ phản bội. Oh, mà đừng có động tới vì ta sẽ cần dùng tới chúng.”
“Tuân lệnh. Nếu nhắc tới kẻ phản bội, thần tin rằng Bá tước của Vương quốc Oxis là khả nghi nhất. Tuy nhiên, sẽ cần một thời gian để gửi người của thần tới đó. Còn với Chính quyền Thống nhất, thần đã cài tay trong vào rồi.”
Có vẻ anh ta đã gửi nhân lực tới Chính quyền Thống nhất khi thấy cuộc biểu tình diễn ra.
Kukuri, anh quả là một người chăm chỉ đấy.
“Bá tước? Ta dám chắc hắn đã phản bội, không cần phải phái người kiểm tra nữa.”
“—người có định xử lý hắn không?”
“Có lẽ vào lúc nào đó rảnh hơn đi. Còn giờ thì không cần lo tới.”
Bá tước Norden, đúng không nhỉ? Đó là người có quan hệ với tôi thông qua Thomas. Hắn ta có vẻ là một chúa tể độc ác tại Vương quốc.
Mà hình như cũng có một người nhà Norden sống tại lãnh địa của tôi thì phải? Nam tước hay gì đó?
Mà cũng chẳng sao.
Cùng là chúa tể độc ác, tôi nghĩ cả hai có thể có quan hệ tốt nhưng nghĩ đến tình hình, tôi khá chắc hắn đã phản bội.
“Thận trọng với những thông tin mà hắn cung cấp. Đồng thời, đừng quên bón vài thông tin giả khi anh liên lạc tới hắn.”
“Chẳng phải Bá tước Norden sẽ tham gia chiến trường sao ạ?”
“Ta sẽ tiêu diệt hắn khi cơ hội tới— còn bây giờ, hãy ưu tiên vấn đề tại Thủ đô đã.”
Chúng đã đi xa tới mức ‘lịch sự’ chuẩn bị một nhóm khủng bố hòng trừ khử chúng tôi.
Tôi sẽ không thể thấy ổn dù cho có giao phó cho ai ở lại Thủ đô.
—mà khoan đã?
Tôi buộc phải lên chiến trường hồi nào?
Giả sử, tôi sắp xếp các giả định nếu tôi tiếp tục ở lại Hành tinh Thủ đô thì sẽ ra sao.
“Có vẻ ổn đấy. Kukuri, tập hợp các cốt cán lại khi họ trở về.”
“Tuân lệnh.”
***
Trong số hàng ngũ hiệp sĩ dưới trướng Liam, chỉ có một người tên Klaus là bình thường.
Một người bình thường với một số kinh nghiệm cùng tính khí lo lắng, Klaus là cá thể hiếm có nếu nhìn vào việc hầu hết hiệp sĩ của Liam đều có tính cách vô cùng dị.
Song, hiện giờ anh ta đang run rẩy và khổ sở vì cơn đau dạ dày.
(KHÔNG THỂ NÀOOOOO!!)
Những ai bên trong phòng họp của khách sạn đều bối rối trước sự phân bố nhân lực.
Còn Liam thì đang ngồi oai vệ trên ghế cùng bầu không khí nghiêm túc.
“Klaus, anh về cơ bản sẽ đóng vai trò Tổng tư lệnh cho lực lượng của Điện hạ Cleo.”
“Nhưng Chúa tể Liam, tôi không có kinh ngiệm chỉ huy đội quân lên tới vài triệu tàu chiến.”
“Không thành vấn đề.”
“Xin thứ lỗi? Chứ tôi thấy chỗ nào cũng có vấn đề cả!”
‘Không thành vấn đề’ là thế quái nào?
Klaus thấy đủ thể loại rắc rối sẽ nảy sinh từ việc trên.
Không chỉ chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội chính quy Đế Quốc mà còn cả quân đội cá nhân của các quý tộc.
Chưa kể, Liam còn giao cho anh một hạm đội lớn đến 60.000 tàu.
Trong khi đó, Tia và Marie nhìn chằm chằm vào Klaus với ánh mắt ghen tị.
Bọn họ là hai kẻ gây rối khét tiếng khi luôn đua nhau giành lấy vị trí hiệp sĩ đứng đầu.
“Quả là một vị trí tốt làm sao, Klaus-dono.”
“Nếu thấy gánh nặng quá thì cứ nói ra. Tôi đây sẵn lòng đổi với anh.”
Anh quyết định bơ đẹp những ánh nhìn kia.
Thay vào đó, Liam là người cất tiếng với giọng trầm.
“Hai người bất mãn với cách phân bố của ta hm?”
Marie và Tia vội khuỵu gối xin lỗi.
“K-không đời nào ạ!”
“Thần không dám phản đối Chúa tể Liam! N-nhưng liệu Klaus-dono có phù hợp với vị trí đó không ạ? Chẳng phải anh ta đã bảo rằng chưa từng chỉ huy quân đội ở quy mô đó?”
Trong số các thuộc hạ của Liam, chỉ có hai người có kinh nghiệm trong một trận chiến với hàng triệu tàu tham gia, đó là Tia và Marie.
Khi còn là Chiến giáp công chúa, Tia đã tham gia vào các trận đánh lớn, cô đã cùng đồng minh và các quốc gia khác tổ chức nên những hạm đội lớn.
Còn về phía Marie, cô từng là một trong Tam hiệp sĩ huyền thoại hồi những ngày lập nước của Đế Quốc.
Chính vì vậy, cô đã kinh qua rất nhiều trận chiến thiên hà, thậm chí còn từng chỉ huy cả một cánh quân.
Cả hai đều giàu kinh nghiệm hơn nếu so với Klaus.
“Chúa tể Liam, tôi sợ rằng đây là một trách nhiệm quá lớn để một người như tôi—”
“Ta dám chắc anh sẽ làm được. Ta sẽ để Tia dưới quyền của anh nên cứ sử dụng tùy thích. Với cả, Chengshi—”
Liam lên tiếng gọi Chengshi, người không mấy hứng thú trong chủ đề này.
Cô là một hiệp sĩ nguy hiểm với mong muốn lấy mạng Liam.
“Vâng?”
“Cô là người mạnh nhất trong số các thuộc hạ của ta. Vì vậy, ta sẽ để cô dưới trướng Klaus, nhiệm vụ của cô là bảo vệ cho Hoàng tử Cleo.”
“—ngài tin tôi thế sao?”
“Nếu làm tốt, ta sẽ ‘chơi’ với cô thêm lần nữa.”
Nghe vậy, hai má cô đỏ lên còn cơ thể thì run rẩy.
Riêng Klaus lại nghĩ hoàn toàn khác.
(Khoan đã, Chúa tể Liam! Ngài muốn tôi quản lý hai cục nợ này á!?)
Marie rụt rè giơ tay lên.
Là người duy nhất không được nhắc tới, cô mang một biểu cảm cô đơn.
“Chúa tể Liam, còn Marie đây sẽ ở đâu ạ?”
“—cô sẽ được chỉ huy 3.000 tàu và tiêu diệt không tặc. Về cơ bản, cô mang trọng trách bảo vệ thuộc địa. Tuy con số kia không phải nhiều nhưng hãy cho ta xem cô có thể làm gì.”
“Vâng, chúa tể đáng kính!”
Giao phó sự an nguy của lãnh địa cho thấy sự tin tưởng của Liam.
Dù vậy, cậu vẫn sẽ còn sống ở Thủ đô một thời gian.
Klaus cũng lo lắng về vấn đề đó.
“Chúa tể Liam, số lượng chiến hạm được để lại cùng người ở Thủ đô là bao nhiêu vậy?”
“—3.000 là được.”
“V-vậy là quá ít rồi ạ! Đám quý tộc phe Calvin nhất định sẽ tận dụng cơ hội!”
“Ổn thôi mà. Anh hãy cố gắng hỗ trợ cho Hoàng tử Cleo. Còn ta sẽ ung dung đi du lịch tại Thủ đô.”
Dù cậu nói là ‘ung dung’ đi du lịch nhưng rõ ràng Thủ đô cũng sẽ trở thành một bãi chiến trường.
Thật quá mạo hiểm khi để Liam ở lại hành tinh.
Kể cả là để dụ địch thì vẫn rất nguy hiểm.
“N-nhưng—”
“Đủ rồi! —Mà, chuyện gì đã xảy ra với Eulisia? Ta có việc định giao cho cô ta.”
Klaus nghiêng đầu khi Liam bỗng nhắc đến cái tên đang không có mặt.
“Um, Tiểu thư Rosetta bảo rằng Eulisia đã quay về quân đội. Tôi nghĩ là cô ấy đã chểnh mảng trong việc gì đó…”
“—cô ta làm cái quái gì trong thời điểm bận rộn này vậy? Gọi về ngay cho ta! Cô ta phải xử lý công việc tại lãnh địa đang náo loạn.”
Ngày ấy quên luôn Eulisia cho tới giờ đấy à?
Klaus bắt đầu nghi ngờ vị lãnh chúa của mình.
(Dường như cô ấy còn một con đường chông gai trước khi có thể trở thành vợ lẽ đây—Haa…)
***
Sau khi hoãn cuộc họp, tôi nhanh chóng đi tới phòng thay đồ.
Patrice, thành viên của Công ty Newlands và cũng là thương nhân riêng của tôi, đã được triệu tập tới và hiện đang gặp mặt Rosetta.
“Nó rất hợp với người đấy ạ, Tiểu thư Rosetta.”
“T-thế còn những bộ trước thì sao? Đây đã là cái thứ 31 rồi.”
“Chúng dành để dự tiệc ạ.”
“Tiệc? Với chừng đó trang phục, tôi sẽ không cần nghĩ tới mặc gì trong suốt một thập kỷ đấy.”
“Xin thứ lỗi, nhưng tiểu thư sẽ không được mặc bộ nào đến lần thứ hai. Chính vì vậy, chỗ này chỉ đủ cho khoảng một tháng thôi.”
“Ehhh!? Oh, những bộ đó rẻ lắm sao? Là hàng dùng một lần đúng chứ?”
“Vâng, chúng tương đối rẻ. Tốn khoảng chừng này thôi.”
“Rõ đắt còn gì! Mà ở đây có 30 chiếc nên tôi đoán cũng hợp lý nhỉ?”
“Con số kia là giá của một chiếc thôi, thưa tiểu thư.”
“—Eh?”
Rosetta bị sốc mà khựng lại.
Tương tự, Ciel cũng đóng băng ở ngay cạnh.
Ciel cũng tham gia tiệc cùng chúng tôi nên cũng đang chọn đồ.
Là một người nghiêm chỉnh, cô ta hẳn ghét tiệc tùng vì phải mặc mấy thứ đồ đắt tiền.
—Còn tôi thì ngược lại, rất yêu tiệc tùng.
Tiêu tiền như nước.
Đó chính là việc mà tôi cho là phù hợp với một chúa tể độc ác!
Còn lý do vì sao—là bởi chúng tôi sẽ tiệc tùng liên tiếp nhiều ngày tại Thủ đô.
Tôi sẽ toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảng thời gian ở đây.
Nếu có ai đó đến kiếm chuyện thì tôi sẽ đối mặt với chúng.
Thay vì phải tìm kiếm khắp nơi, tốt hơn hết cứ đợi chúng đến gõ cửa.
Bữa tiệc được tổ chức dưới danh nghĩa của nhiều người nhưng tôi sẽ âm thầm kiểm soát mọi việc.
Wallace, người có mặt để cho có, sẽ là chủ tổ chức. Còn với tôi, tôi sẽ chỉ tham gia và chơi bời ngày qua ngày. Patrice tiến lại chỗ.
“Chúa tể Liam, có tin nhắn được gửi từ quan chức cấp cao của Chính quyền Thống nhất. Họ xác nhận rằng họ không phải là kẻ đã xúi giục biểu bình. Ngược lại, chính họ cũng thấy bất ngờ và không nghĩ rằng người dân sẽ làm vậy.”
Dù được đón tiếp nồng hậu, vài dân nhập cự đã suy nghĩ lệch lạc và biến thành mục tiêu hoàn hảo để kích động cho gián điệp của kẻ thù.
Mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm, và tôi cũng khá chắc Chính quyền Thống nhất vô can.
Có thể bọn họ có gửi một hai điệp viên gì đấy nhưng quốc gia nào chả làm vậy.
“Ta không quá nghi ngờ họ.”
“—Vậy ngài định trừng phạt phạm nhân thế nào? Cách giải quyết đặc trưng của Đế Quốc là xóa sổ cả hành tinh. Chính quyền Thống Nhất dường như đang lo lắng về điều đó.”
“Vì lợi ích của những cư dân địa phương, ta sẽ không làm kiểu đó. Nhưng không đồng nghĩa là bọn chúng sẽ không bị trừng phạt.”
Lũ đó sẽ phải lãnh hậu quả vì dám làm loạn trong vùng đất của tôi.
“Mà chúng ta sẽ làm gì để đánh bại Vương quốc trong trận chiến? Mà kể cả thắng thì chẳng phải Phe Cleo sẽ bị suy kiệt sao? Chúa tể Liam có đủ thuộc hạ để chỉ huy chứ ạ?”
Chẳng phải người đang thiếu nhân lực tinh anh sao?
Tôi mỉm cười trước Patrice đang tỏ ra phiền muộn.
“Đầu tư rất là quan trọng, đúng chứ?”
“Chúa tể Liam có kế hoạch gì sao?”
“—Đã đến lúc thu hoạch. Dễ dàng vậy thôi.”
Tôi đã cho rất nhiều người trẻ trong lãnh địa đi du học và giờ đã đến lúc họ trả ơn.
Sĩ quan quân đội, viên chức chính phủ—tất cả bọn họ đều đã được nhận sự hỗ trợ từ tôi.
Đúng là tôi suýt nữa quên béng mất những người đó nhưng hãy coi như chưa biết gì nhé.
“Ta đã có đủ người làm việc cho mình. Còn về phần cuộc chiến—ta sẽ lợi dụng lũ phản bội.”
Tôi trông mong vào những gì sắp diễn ra, trong lúc quan sát Rosetta và Cieo liên tục thay những bộ đồ mới đã được chuẩn bị trước.
“Patrice, chúng ta đã cầm sẵn chiến thắng rồi.”
“Tôi cũng mong là vậy. Sau cùng, kể cả có chiến thắng Vương quốc Oxis thì ngài vẫn cần đối mặt với Phe Calvin.”
Cô ta có vẻ đang hiểu lầm.
Tôi đang nói tới cuộc chiến với Calvin cơ. Tin chắc vào chiến thắng của mình, hắn ta đã có bước đi bất cẩn. Tôi cũng không ngờ là nó lại diễn ra sớm như vậy. Quả thực tôi phải cảm ơn bước biến chuyển may mắn này.
***
Nhà máy sản xuất vũ khí số 07 của Đế Quốc đang trải qua một chấn động chưa từng có.
“Ahahaha, tôi không thể ngừng cười được!”
Khi Phe Cleo bị kéo vào chiến tranh thiên hà, những vũ khí đã được mua từ Nhà máy số 03, 06 và 09.
Còn nhà máy số 07 thì bị bỏ sang một bên.
May mắn thay, một yêu cầu lớn đã được gửi đến từ Liam.
Bên cạnh một Nias đang cười không kiểm soát, cấp dưới của cô nhìn vào nhà máy đang hoạt động hết công suất.
Khóe miệng của cấp dưới cũng đang cong lên.
“Tôi nghe rằng Nam tước Exner cũng sẽ tiến hành đổi mới toàn bộ vũ khí trong gia tộc. Iya~ Bá tước Banfield quả là hào phóng mà.”
Trong số các quý tộc Phe Cleo, có vài lãnh chúa còn lo lắng về hạm đội của mình.
Và rồi, Liam đã rộng lượng hứa rằng sẽ cung cấp cho họ những trang thiết bị tối tân như chiến hạm và Kỵ sĩ cơ giới.
Bởi Cleo sẽ tham gia vào trận chiến liên thiên hà, Đế Quốc hứa sẽ hỗ trợ hết mình hoặc ít nhất đó là những gì Đế Quốc cố ‘miêu tả’.
Các nhà máy theo đó được phép sản xuất và bán vũ khí mà không cần lo động chạm tới ai.
Sản xuất càng nhiều thì họ bán được càng nhiều.
Toàn bộ hàng tồn kho của họ đều đã được mua hết.
Đó là lý do chính khiến Nias không thể ngưng cười.
“Nhu cầu trong thời chiến quả thực tuyệt vời.”
“Nhưng chiến tranh vẫn chưa chính thức bắt đầu—điều đó,”
Nhà máy số 07 đưa ra các mẫu mới đã được cải tiến dựa trên những ý kiến xây dựng của gia tộc Banfield.
Ta không thích thiết kế.
Ta không thích phần nội thất.
Vẫn là chú trọng vào hiệu suất như trước giờ.
Tuy nhiên, họ đã thêm vào vài chức năng mà không hề giống như bản chất của Nhà máy số 07.
Thật lòng mà nói, họ không muốn phải sản xuất những vũ khí như thế nhưng bản nguyên mẫu của họ lại chẳng có ai mua.
Chúng đơn giản là bị hắt hủi.
Nhà máy số 07 chẳng nhận được yêu cầu nào khác ngoài trừ những vũ khí được tùy chỉnh theo ý gia tộc Banfield.
“Chúng ta mới chỉ bán được một vài mẫu cũ thôi. Lòng kiêu hãnh của tôi đang bị tổn thương đấy.”
“Ổn thôi. Dù gì tôi đâu phải là người thiết kế ra chúng.”
Phe Cleo đang cố để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới nên vũ khí bán đắt như tôm tươi.
Với việc cho một số quý tộc vay tiền, Liam đã nâng tầm ảnh hưởng của mình đồng thời gia tăng toàn diện sức mạnh của phe Cleo.
Cậu có thể đi những bước đi táo bạo như vậy nhờ vào việc lấy chiến tranh làm cái cớ bao biện.
Nias chạm tay lên má và nhìn vào chiến hạm người trước mặt như thể bị mê hoặc.
“Hơn. Nữa. Là. —Chiến hạm mới nhất do tôi thiết kế mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều! Hãy nhìn vào đống chức năng choáng ngợp đó đi!”
Có được trong tay lượng kim loại hiếm mênh mông, một Siêu chiến hạm chỉ huy dài 3.000m đã được hoàn thành dành cho Liam. Nó thực sự xứng được gọi là chiến hạm tối thượng.
“Kể cả động cơ cung cấp năng lượng cũng được chứa cả nguyên liệu hiếm! Năng lượng đầu ra nằm ở mức độ hoàn toàn khác. Đúng, năng lượng đầu ra! Nòng pháo được tạo ra từ Arondight, trong khi bộ chuyển đổi nhiệt—”
Với những thay đổi trên, chắc chắn chiến hạm này là mạnh nhất!
—Cho tới tận giờ, cô đã không có đủ nguyên liệu cần thiết để chế tạo.
Vì vậy, một siêu chiến hạm khổng lồ trong mơ của cô chỉ mãi được cho là giả tưởng.
Song nhờ có Liam, Nias đã được trao cơ hội và cô đã hoàn thành nó sau một khoảng thời gian dài.
“Gufufufufufufu—”
Tin rằng Nias sẽ không thể sớm quay lại thực tại, cấp dưới quay về làm việc.
“Mà cũng thật mừng khi chúng ta kiếm được nhiều tiền. Với cả, quý tộc Phe Cleo cũng nâng cấp các vũ khí lên đời mới nhất vào thời điểm thật hoàn hảo.”
Khi mẫu mới được ra mắt, các vũ khí đương thời lúc đó sẽ trở nên lỗi thời.
Và phe Cleo đã trở thành bên đầu tiên lột xác toàn bộ sang thế hệ tân tiến.