• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Gia đình

Độ dài 3,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:45:29

Solo: Loli666

================================================

Một tháng sau khi cuộc chiến kết thúc, lãnh địa của tôi cũng đã bình thường trở lại.

Mà cũng không đúng lắm, bởi thuộc hạ của tôi vẫn còn rất bận rộn.

Nhưng ít nhất, tôi có thể an nhàn thư giãn.

Hiện giờ, tôi đang gặp mặt Echigoya-à không, Thomas trong phòng tiếp khách của dinh thự.

“Thomas…dù là đùa thì cũng không vui đâu.”

“Hmm, nhưng tôi tưởng mình đã đưa ra giá hợp lý?”

Ông ta đưa tôi bảng giá cho những nguyên liệu, đồ cổ và kho báu tôi có.

Tổng cộng giá trị nhiều đến nực cười.

Đây là số tiền có nhiều số 0 nhất mà tôi từng gặp.

Khoản tiền trước giờ tôi tích góp chỉ như muỗi nếu phải so sánh. Để dễ hình dung thì nó giống như phải trả mười đô nên kiếm thêm vài xu cũng không đáng là bao. Tiền nhiều đến nỗi tôi không thể xử lý nổi. Và sẽ càng lạ hơn nếu tôi vẫn có thể tỉnh bơ.

“Không có gì, chỉ là ta muốn nói thế thôi.”

“Ra vậy, nhưng ngài chắc muốn bán hết tất cả chỗ đó không?”

Tôi đã bán đi phần lớn nguyên liệu và kho báu kiếm được.

Lý do á? Tất nhiên là vì tôi cần tiền.

Tôi có giải quyết được một số tiền nợ đáng kể.

Nhưng vẫn chưa đủ để trả hết tất cả.

- Gia đình này đã tiêu xài kiểu quái gì thế?

“Đâu phải là toàn bộ? Ta vẫn giữ lại vài thứ cần thiết, như thanh kiếm này chẳng hạn.”

Khi tôi lấy ra thanh kiếm yêu thích, Thomas tỏ ra ấn tượng.

“Có vẻ ngài lấy được một món đáng giá đấy.”

“Thật sao? Khoản bao nhiêu?”

Tôi chỉ nghĩ thanh kiếm này sắc bén hơn so với những cái khác nhưng dường như nó rất giá trị.

“Tôi không phải chuyên gia nên không rõ. Ngài có muốn mời một người đến kiểm tra không?”

“Không cần thiết.”

“À vâng, vậy những món hàng người yêu cầu sẽ được chuyển đến ngay.”

Tôi đã đặt mua một số trang thiết bị y tế từ Thomas.

Suốt một tháng qua, tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ cùng lúc.

Chúng đều là những yếu tố cần thiết để giúp đỡ những người tôi cứu được.

“Ta có thể nhờ ngươi chọn luôn bác sĩ cho ta không?”

“Tôi sẽ cố hết sức để ngài hài lòng.”

Quả thực có một thương hội riêng rất hữu dụng.

Ông ta có thể liên hệ với rất nhiều người khi tôi cần đến. Và ngược lại, Thomas cũng được hưởng lợi kha khá bằng danh nghĩa của Liam Banfield này. Song, tôi không tức giận gì về chuyện đó.

Thomas nói tiếp.

“Vậy khi nào người đi tới Thủ đô Đế Quốc?”

“Ta nghĩ sẽ đi trước khi lễ trưởng thành diễn ra vào năm sau?”

Ở vũ trụ, một người chỉ được coi là trưởng thành khi chạm tới độ tuổi 50. Và nếu mang danh phận quý tộc thì sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn.

Tôi phải mất vài ngày đường để di chuyển tới Thủ đô Đế Quốc.

Luật pháp cũng yêu cầu phải đến học tại học viện được bảo trợ bởi Đế Quốc.

Thật phiền phức.

Tôi cứ tưởng từ giờ sẽ được làm những hành vi kinh tởm như một chúa tể độc ác. Nhưng có vẻ tôi sẽ cần đợi thêm một thời gian nữa.

“Tôi chắc chắn sẽ có mặt khi lễ trưởng thành của ngài diễn ra. Cũng như chuẩn bị rất nhiều ‘kẹo vàng’ nữa.”

“Thương hội Echigoya quả đúng là nguồn cơn của mọi tội ác!”

Tôi thực sự rất thích những kẻ nhớ đến việc đút lót tôi.

***

Nhà máy vũ khí số 7 được đặt tại một hành tinh khai thác cũ.

Nói cho dễ hiểu, tất cả tài nguyên ở đây đã bị khai thác hết nên họ chỉ phục hồi lại các thiết bị chức năng cần thiết.

Họ sản xuất vũ khí nhưng cũng có thêm các hoạt động khác.

Nghiên cứu sức mạnh của vũ khí ngoại quốc là một trong số chúng.

Nias vui mừng vì được thăng chức lên thành kỹ sư trưởng vì đã thu được nhiều chiến hạm không tặc từ nhà Banfield.

“Tôi vốn không nghĩ đây là tàu không tặc bởi chúng không phải loại chiến đấu. Thật tình, một lần nữa, tôi phải công nhận việc tự ý sửa lại giáp ngoài quả là một sở thích tệ hại.”

Các cấp dưới của cô khi kiểm tra cũng có cùng ý kiến.

“Bọn đó nghĩ gì vậy? Cố làm cho chúng trông hoành tráng hơn à? Mà đây quả là một mẻ lớn, chúng ta đã thu được một lượng lớn nguyên liệu.”

Nias thở dài.

“Nhưng bởi tôi mua hơi quá lố nên giờ ngân khố khánh kiệt cả rồi. Khi nào mới có đơn hàng lớn tiếp theo đây?”

Nias muốn Liam mua thêm tàu của cô nên bắt đầu nghĩ đến kiểu đồ nào mà cậu sẽ thích.

Cấp dưới của cô bắt đầu bật cười.

“Cô lại đang nghĩ đến chuyện ăn diện nữa phải không?”

“Này, sao mấy người lại cười? Bộ tôi trông mắc cười lắm hả?!”

“Ai biết? Nhưng cậu ta quả là một khách hàng chất lượng đấy.”

Nhà máy vũ khí số 7 luôn gặp khó khăn do liên tục bị quân đội Đế Quốc từ chối mua những sản phẩm của họ.

Tuy nhiên, vẫn còn một lý do để những con người này liều lĩnh và mua hết vũ khí cùng nguyên vật liệu từ Liam.

“Lần tới, chúng ta sẽ thành công. Nếu có thể phát minh ra thế hệ tàu chiến tiếp theo thì mọi thứ sẽ thay đổi thôi.”

“Sáng chế thứ gì đó mới đâu phải cứ một sớm một chiều mà xong được đâu chứ.”

Nias giận dỗi tiếp tục công việc trong khi những người khác nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

***

Cuối cùng tôi cũng quyết định tới Thủ đô Đế Quốc để tiến hành nhận thưởng sau một năm trời.

Tôi nghe rằng đó là một nơi khủng khiếp và có vẻ điều ấy không hề sai.

Vì sao ư? Trước hết, hãy tưởng tượng đến bên ngoài của một hành tinh rồi ở đó có một quả cầu kim loại khổng lồ quay xung quanh.

Chính xác hơn, quả cầu là một thiết bị kiểm soát cả hành tinh.

Không những có thể điều chỉnh khí hậu mà còn có vai trò như một phòng tuyến mạnh mẽ. Khi lần đầu thấy nó, tôi không khỏi nghĩ rằng thứ đó thật hoang phí.

Từ sân bay, chúng tôi được hạ xuống bằng thang máy. Khi chạm được tới mặt đất, tôi được chào đón bởi một rừng kiến trúc. Chúng không được làm bằng bê tông nhưng đều chỉ mang màu xám buồn tẻ.

Đây là một hành tinh của máy móc.

Nhìn đi đâu cũng chỉ toàn thấy những tòa nhà chọc trời, phù hợp với số lượng dân lên tới hàng trăm tỉ người.

Không có gì lạ khi mọi người nghĩ nơi đây thật xấu xí.

Nếu có ai hỏi tôi có muốn sống ở đây không thì ‘đéo’ chắc chắn là câu trả lời của tôi.

Vào ngày nghi lễ diễn ra.

Hai cặp đôi tiến lại gần tôi.

Tất cả bọn họ đều mang dáng vẻ như đôi mươi so với nhân loại nguyên thủy.

Do đang kiểm tra các trang phục được đề nghị trong phòng chờ nên tôi tỏ rất thận trọng với những kẻ bỗng dưng ghé thăm.

Một người đàn ông mỉm cười với tôi.

“Đã lâu rồi nhỉ, Liam.”

“…ngươi là ai?”

Ngay sau đó, căn phòng bỗng bị một không khí nặng nề bao trùm.

Người đó tiếp tục với nụ cười có phần méo đi.

“O-oh, cũng đúng nhỉ. Đã một thời gian dài đã trôi qua từ khi chúng ta xa cách hay do nhìn ta đã trông già hơn?”

“Không, nghiêm túc đấy. Các ngươi là ai?”

Tôi nghĩ đến những kẻ tự nhận mình là họ hàng hay gì đó với mấy người nổi tiếng. Chuyện như vậy đã diễn ra trong thế giới tiền kiếp của tôi và đồng thời, những người thân thích đều đã bỏ mặc tôi…

Khi đang ở dưới đáy thì coi nhau như người dưng nhưng khi ở trên đỉnh lại bu đến như lũ ruồi để hưởng lợi.

Và những kẻ trước mặt tôi hiện tại chắc hẳn cũng vậy.

Đúng là tôi cảm thấy từng gặp họ ở đâu đó nhưng chẳng thể nhớ nổi chính xác.

Khuôn mặt của cả bốn mang biểu cảm phức tạp trong khi tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Vì vậy, tôi quay sang hỏi Amagi.

“Amagi, cô có biết họ không?”

“Thưa chủ nhân, hai người đằng trước là bậc song thân và ở đằng sau là ông và bà của người đấy ạ.”

u30615-ae2f9fd9-e122-46af-a6e4-b5cc360ddb81.jpg

-Bố mẹ tôi ư? Mà nghĩ lại thì quả nhiên những người đó vẫn tồn tại mà nhỉ?

Những kẻ đáng khinh bị lấy mất địa vị và lãnh th- không, khoan đã. Bọn họ…chẳng phải là người đã đẩy hết số nợ đó cho tôi sao?

Niềm phẫn uất trong tôi trào lên.

Người bố- Cliff, hắng giọng.

“Có vẻ cuối cùng con cũng nhớ ra. Dù xa cách nhau 40 năm khiến con quên đi cả khuôn mặt ta nhưng quả thực vẫn khá sốc với một người bố đấy.”

Nhảm nhí, đó là bởi tôi chẳng thể nhớ nổi ông làm được gì cho xứng với vai trò của bậc song thân cả.

Người mẹ- Darcy, bắt đầu bật cười.

“Ôi Liam, đừng đùa thế chứ con. Mà nói đến đùa, con android đó vẫn còn ở đây sau từng đấy năm à? Con biết nó không được chào đón ở cung điện mà, đúng chứ?”

…Bà ta đang nói cái quái gì vậy?

Hai người được coi là ông bà của tôi cũng đồng ý với điều đó.

“Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng ta vẫn rất thất vọng khi cháu lại mang theo một con android. Giờ cháu đã trưởng thành nên tốt nhất nên quăng nó đi.”

“Phải đấy, cháu sẽ làm ô nhục nhà Banfield mất.”

Nói là bậc ông bà nhưng nhìn họ chẳng khác gì cặp đôi 20 khiến tôi không khỏi nghĩ đây là một trò đùa.

Nhưng trong vũ trụ này thì điều đó không có gì là lạ.

Với lợi ích từ công nghệ chống lão hóa, ngày một nhiều người có thể giữ sự trẻ trung dù đã lớn tuổi.

Amagi cúi đầu và cố rời đi.

“Em sẽ đợi ở một phòng khác.”

“Kệ bọn họ. Cứ ở đây với ta. Và giờ, mấy người muốn gì từ tôi?”

Bốn người họ đưa ra yêu cầu của mình mà bơ đi sự khó chịu từ tôi.

“Chúng ta nghe rằng con sắp nhận được phần thưởng hậu hĩnh cũng như quyền lực ở một số nơi được công nhận, đúng chứ? Con thấy đấy, chúng ta đang mắc một ít nợ ở đây…”

“Chi phí sống ở Thủ đô Đế Quốc rất đắt đỏ. Nếu được, chúng ta sẽ rất vui mừng nếu con có thể tăng thêm tiền chu cấp như trước giờ.”

Sống ở Thủ đô rất xa xỉ nên muốn tôi gửi thêm?

Tôi cảm thấy bọn họ giống như lũ trẻ đang cố đòi thêm tiền tiêu vặt vậy. Mặc dụ vị trí hoàn toàn ngược lại so với thực tế.

“Bà đã mua sắm kha khá thứ nên nhờ cháu trả giùm nhé.”

“Bà con sẽ rất vui nếu có một người cháu hiếu hảo đó.”

Người bà ích kỉ nói thêm.

Nghĩ đến việc lãnh thổ bị đẩy đến bước đường cùng vì những kẻ này khiến tôi sục sôi oán hận.

Đó là tiền của tôi.

Lãnh thổ của tôi.

Nên sẽ chẳng có gì cho mấy người cả!

“Amagi, khi nào quay về hãy cắt đứt liên hệ với những kẻ này.”

“Nhưng Liam, họ là người thân của người!” [note32032]

“Ta không quan tâm.”

Vốn dĩ, những người tôi thực sự coi là bậc sinh thành chỉ có bố mẹ ở kiếp trước chứ không phải bọn họ.

Các người đã sai làm khi cố moi móc tôi bằng cái thứ ‘tình thân’ đó rồi.

-Bởi tôi là kẻ độc tài ở đây.

Trước mặt các hầu nữ trong cung điện, tôi công khai lột trần bộ mặt của gia đình mình.

Căn phòng một lần nữa trở nên ngột ngạt, tôi tiếp tục quay sang Amagi.

“Ta có phải bắt buộc trả đống nợ đó không?”

“Em không nghĩ vậy nhưng có thể những tên chủ nợ tức giận sẽ bắt đầu tìm đến Chúa tể Liam đấy ạ.”

“…thật phiền phức.”

Những người đứng gần tôi ngạc nhiên vì những lời đó. Amagi đưa ra đề nghị.

“Chúng ta nên xem xét lại các khoản chu cấp hiện tại và hủy bỏ mọi liên lạc từ giờ. Danh tiếng của Chủ nhân có thể sẽ bị hủy hoại nếu không làm vậy.”

Tôi cũng muốn ném thứ quan hệ này đi sớm nhất có thể nhưng hẳn vẫn cần mất một lúc.

“Chuẩn bị giấy tờ ngay cho ta.”

***

Bên ngoài nơi diễn ra nghi lễ.

Một người đàn ông đang mệt mỏi di chuyển với một tay chống lên tường.

Đó chính là Người hướng dẫn.

“Tất cả là tại hắn…đều vì tên Liam đó.”

Giọng nói yếu ớt chỉ vừa đủ để bật thành tiếng.

Hắn đã phải dùng hầu hết sức mạnh để cường hóa cho Goaz và trốn sang một chiều không gian khác.

Chưa kể hiện tại hắn cũng đang bị hành hạ bởi lòng biết ơn đang ngày một lớn từ Liam.

“Thế quái nào hắn đánh bại được Goaz? Vốn dĩ tên đó không thể bị tiêu diệt. Vì sao hắn lại tìm thấy thanh kiếm đó đúng lúc như vậy?”

Bình thường, chẳng đời nào Liam có thể tìm thấy nó.

Tiêu hao nhiều sức lực cùng ý nguyện tích cực của Liam đã khiến hắn lâm vào tình cảnh hiện tại.

“Không thể tha thứ. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”

Hắn nghiến răng, bước tới căn phòng mà bốn người thân của Liam đang ở.

Người hướng dẫn khập khiễn thản nhiên bước vào phòng nhưng không ai để ý.

Bốn người kia hiện tại đang tức giận trước một tệp tin điện tử.

“Tất cả là tại mày không nuôi dạy nó tử tế đấy.”

“Đừng có cằn nhằn! Đâu phải lỗi của tôi!”

Giấy tờ mà Liam bảo Amagi chuẩn bị là việc chấm dứt mọi quan hệ với họ thay vì gia tăng tiền chu cấp.

Cả ông bà lẫn bố mẹ Liam chỉ nghĩ tới việc moi móc tiền từ người hậu duệ mới nổi danh của mình.

Nói thẳng ra, đây là một đám rác rưởi.

Với những kẻ đó ở trước mặt, Người hướng dẫn nở một nụ cười bất chấp cơn đau.

“…mình có thể sử dụng bốn kẻ này. Từ xa xưa, những mâu thuẫn gia đình luôn mãnh liệt trong một xã hội quân chủ. Liam, chính gia đình ngươi sẽ cướp đi mọi thứ và đưa ngươi đến sự tuyệt diệt.”

Làn khói đen nổi lên từ Người hướng dẫn rồi bao trùm lấy cả bốn.

Hắn hiện tại không thể kiểm tra tình trạng của Liam nên chỉ có một vài cách là khả dụng.

Người ông bỗng bừng tỉnh.

“Phải rồi. Hãy giành lại vị trí chúa tể đó một lần nữa. Rồi mọi thứ của Liam sẽ thuộc về ta.”

Người bà vỗ tay hưởng ứng theo.

“Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ nhờ một người quen trong cung điện nên chúng ta có thể xuất phát ngay lập tức.”

Cliff cũng mỉm cười.

“Cũng nên tìm thêm một kẻ kế thừa mới, Liam giờ đã không còn giá trị với chúng ta nữa.”

Darcy làm vẻ mặt như thể không còn cách nào khác.

“Chà, nếu kiếm được thêm tiền và lãnh thổ thì tôi sẽ hợp tác. Vậy chúng ta sẽ làm gì với nó?”

Môi Cliff nhếch lên nham hiểm.

“Khi có tiền, hãy thuê sát thủ ám sát nó. Nhưng chúng ta sẽ tránh hành động trong thời gian này. Hãy đợi khi mọi thứ lắng xuống rồi mới triệt tiêu Liam.”

Nghe cuộc trò chuyện đó, Người hướng dẫn tỏ ra rất hài lòng.

Ngay khi hắn biến mất khỏi căn phòng, một đóm sáng nhỏ từ trong góc xuất hiện và đi ra khỏi phòng.

***

Amagi đứng trong một phòng riêng trong khi Liam đang tiến hành lễ trao thưởng.

Đế Quốc là một đất nước có hiềm khích với các android.

Amagi tự hiểu rằng bản thân không được chào đón trong cung điện nên đã đợi ở đây.

Rồi một vật thể kì lạ lọt vào mắt cô.

“Cái gì vật?”

Một đóm sáng nhỏ lơ lửng ở trước cửa.

Nó bỗng đi xuyên qua cánh cửa khi Amagi tiến lại gần.

Kiểm tra cánh cửa căn phòng đó, cô xác nhận được sự hiện diện của bốn người.

Đó là bố mẹ và ông bà của Liam. Cô chạm lên cánh cửa và lắng nghe.

“Vậy lấy lý do gì để bao biện cho cuộc đảo chính?”

“Chẳng quan trọng. Việc giữ một android bên mình đã rất khó coi với một quý tộc Đế Quốc rồi. Khi triều đình nghe điều đó thì việc phế truất sẽ liền được chấp thuận.”

“Vậy, dàn xếp việc ám sát sẽ-“

“Thời điểm hoàn hảo để ra tay chính là-“

Amagi sau khi hết những gì trong căn phòng liền rời khỏi khuôn viên cung điện.

(Sẽ tốt hơn nếu mình rời khỏi Chủ nhân sớm nhất có thể.)

Trong suy nghĩ của cô, danh tiếng của Liam sẽ bị hủy hoại bởi sự hiện diện của cô ấy.

Nhận ra sự thật đó- Amagi không khỏi tự cảm thấy kinh tởm chính bản thân.

***

Buổi lễ được diễn ra ở ngoài trời.

Với ánh nắng chiếu rọi cùng bầu trời trong xanh, thời tiết quả nhiên quá hoàn hảo.

Và hẳn sẽ khó ai tin được rằng, tất cả chỉ là nhân tạo.

Dưới bầu không khí đó, tôi hiện giờ đang quỳ trước mặt Hoàng đế.

Vì ngài ấy đang đứng khá xa nên tôi chẳng thể nghe rõ nội dung.

May mán thay, nội dung đã được hiển thị lại trên một cửa sổ điện tử khổng lồ lơ lửng giữa không trung.

Đó là một buổi lễ dài khi họ hỏi tôi rất nhiều thứ trước khi tôi chính thức nhận huân chương. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều quý tộc đứng quanh khu vực này.

Nhiều đến không thể đếm xuể!

Tôi không khỏi tự nghĩ tại sao lại đông tới như vậy.

Rồi buổi lễ với không khí trang trọng cuối cùng cũng kết thúc với một lời cảm ơn.

Những gì tôi chờ đợi chính là những bữa tiệc diễn ra hằng ngày. Những bữa tiệc bất tận này luôn được được tổ chức ở đâu đó.

-Là một Chúa tể độc ác, chẳng phải nghĩa vụ của tôi là trở nên bê tha và chơi bời sao? Tôi nghĩ mình sẽ cố tham gia vào đó nhiều nhất có thể.

Bởi họ mở lời mời trước nên tôi chẳng cần phải mất đồng nào cả.

Tôi dành thời gian ở Thủ đô Đế Quốc hết sức vui vẻ nhưng dường như Amagi luôn bận rộn chuyện gì đó và từ chối tham gia. Cô ấy cũng chẳng nói rõ lý do là gì và chỉ luôn đáp rằng “Đừng lo cho em, xin chủ nhân hãy cứ tận hưởng đi ạ.”

Thôi thì vì cô ấy đã nói ổn thì chẳng cần lo nữa. Vừa nghĩ như vậy, tôi hướng tới một bữa tiệc khác diễn ra trong hôm nay.

Bình luận (0)Facebook