Chương 08: Không tặc vũ trụ
Độ dài 2,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:45:16
Solo: Loli666
==========================================
Tôi đã gần sang tuổi 50, thời điểm được chính thức công nhận là người trưởng thành đang đến gần.
Khi đang nhàn nhạ tận hưởng thời gian trong dinh thự, tôi nhận ra.
“Cô có thấy sẽ chẳng tốt cho sức khỏe chút nào nếu cứ ngồi lì trong dinh thư không? Đằng nào ta cũng được tái sinh vào một vũ trụ khoa học giả tưởng đấy.”
Đúng hơn, tôi đang làm việc trong văn phòng của mình.
Amagi đáp lại câu hỏi trong khi giúp tôi sắp xếp tài liệu, hoàn toàn ngó lơ việc tôi vừa nói đến sự tái sinh của bản thân. Sức mạnh của hầu nữ này hẳn phải cao lắm.
“Không có vấn gì nếu ngài luyện tập hẳn hoi bên trong khuôn viên dinh thự, với cả nơi đây rất an toàn. Em khuyên không nên đi đâu linh tinh.”
Cô ấy vẫn còn giận việc tôi lén ra ngoài lần trước đấy à?
Tôi định kiếm vài em gái dễ thương nhưng chẳng có ai hợp khẩu vị cả.
Giờ thì nên làm gì đây, hỏi thật đấy?
Khi ai đó muốn trở thành chúa tể độc ác thì hẳn phải nghĩ đến cảnh đắm mình trong rượu và những quý cô xinh đẹp.
Nhưng tôi cảm thấy có lỗi khi uống rượu bằng cơ thể hiện giờ, đồng thời vị nó chẳng ngon gì cả.
Còn phụ nữ thì chẳng có ai sánh được với Amagi, cô ấy có thể đại diện cho hình mẫu lý tưởng của tôi.
Huh? Vậy là chẳng cần phải làm vậy sao?
“Khoan đã, không được. Ta đang muốn trở thành một chúa tể độc ác cơ mà. Sao có thể bỏ cuộc như thế?”
“Em không bận tâm dù ngài có được gọi là chúa tể hay không, nhưng ước muốn thực sự của người là gì?”
“…tăng thuế và đàn áp người dân?”
“Thuế thu nhập lao động có thể tăng nhưng em không khuyến nghĩ thực hiện bây giờ. Nó sẽ gây thiệt hại về lâu dài. Xem xét tình hình rồi thay đổi dựa trên điều đó sẽ tốt hơn đấy ạ.”
Đôi lúc, giảm thuế sẽ giúp kích thích nhu cầu giao thương, thậm chí là giúp gia tăng tổng thuế thu được.
-không đúng. Tôi đâu có muốn đi theo đường lối kinh tế như vậy.
Tôi muốn chà đạp những kẻ khác cơ mà!
Không phải được nhận mà phải là cướp lấy nó!
“Ta chẳng muốn nghe đống thứ cứng nhắc đó! Ta muốn sử dụng tới sức mạnh và bạo lực!”
Đúng vậy.
Tôi sẽ chỉ nghĩ đến việc tước đoạt của kẻ khác!
Một chúa tể cướp bóc!
Ai thèm quan tâm tới quỹ thuế cơ chứ!
“Yeah, hãy tìm một em gái xinh đẹp nào đó rồi bắt cóc cô ta. Phải đảm bảo người đó có gu ăn mặc đúng ý ta.”
Amagi ngay lập tức đáp lại.
“Ngoại trừ bộ phận kĩ thuật, tất cả nhân lực trong dinh thự đều phù hợp với mong ước của ngài. Tất cả đều được chọn lọc vô cùng cẩn thận trong lãnh thổ.”
Điều đó khiến tôi đau đầu.
Hiện giờ, toàn bộ nhân công ở đây đều có gu thời trang tốt nhưng hình như Amagi đang có hiểu nhầm.
“Có phải người cảm thấy đã đến lúc kết hôn?”
“Không, làm quái gì có chuyện đó.”
“Em khá chắc sẽ có rất nhiều phụ nữ đồng ý, nếu chủ nhân thích đàn ông hơn thì em vẫn có thể sắp xếp.”
“Đéo nhé.”
Amagi ơi, sao cô có thể nghĩ tôi hứng thú với đám đực rựa vậy hả?
Mà dù cho có muốn thì tôi không thích những kẻ tự nguyện đâu.
Phải có sự kháng cự mới vui chứ!
“Vậy hãy kiếm vài kẻ mua vui cho ta! Chà đạp người dân để giải trí chắc chắn là tội ác!”
“Chủ nhân, bộ phận giải trí vẫn đang trong quá trình phát triển. Còn nếu kêu gọi thì hẳn sẽ có rất nhiều người vui vẻ tình nguyện. Nhưng tiếc rằng chẳng có ai đủ tài năng gần đây…hay ngài định kiếm người nằm ngoài lãnh thổ?”
Bên ngoài? Một ai đó ngoại quốc sao?
“Ta muốn được đối xử như một vị vua! Nếu là kẻ ngoại quốc thì chẳng việc gì phải quy phục ta cả!”
Lời đề nghị đó bị từ chối bởi tôi vẫn chưa muốn dây dưa với các lãnh thổ lân cận.
Tôi sẽ bắt đầu gây sự một khi xây dưng lực lượng mạnh mẽ hơn.
“Vậy sao người không nghỉ ngơi một chút? Chủ nhân là đầu não của nhà Banfield. Đó không chỉ là lời nói suông, người thật sự đang nắm giữ cả một thiên hà, phải…là vua một hành tinh.”
Dù là sự thực thì đừng nói ra như thế!
Ý tôi là, chẳng phải nghe thật thảm hại sao? Chỉ có một hành tinh trong khi nắm giữ cả một thiên hà. Không phải lỗi của thằng này nhé! Đúng vậy, tất cả là tại cha và ông tôi!
Chết tiệt, trở thành một chúa tể độc ác khó vậy sao?
Như sát thêm muối vào tim tôi, Amagi nhắc lại một vấn đề hệ trọng vẫn còn tồn đọng.
“Chúng ta còn gặp vấn đề với khoản nợ chưa thanh toán.”
…Nợ nần.
Dù lãnh thổ có phát triển đến thế nào thì tôi vẫn sẽ bị kiềm hãm bởi món nợ ngu xuẩn đó!
Nếu cứ ngó lơ thì sẽ càng kéo theo rắc rối nên tôi phải lo liệu nó.
Cứ trì hoãn thì chủ nợ sẽ đến gõ cửa nhà tôi mất.
Những vết thương từ kí ức tiền kiếp của tôi bắt đầu ùa về.
“Mẹ kiếp, không còn cách nào để trả nợ dễ hơn sao?”
“Rất tiếc là không ạ. Hãy cứ từ từ trả nợ. Nếu duy trì sự đáng tin cậy, có thể các nhóm khác sẽ dần-”
Bỗng dưng, có một cuộc gọi.
Đó là Brian.
“Lạ đấy, chẳng phải ông ta luôn tới trực tiếp văn phòng của ta để báo cáo sao?”
Khi tôi chấp nhận cuộc gọi, một cửa sổ hình ảnh xuất hiện trên không trung.
“Chúa tể Liam, chúng ta đang gặp nguy hiểm! Không tặc vũ trụ đã tuyên chiến với nhà Banfield!”
…chẳng phải bọn đó hơi quá luật lệ để được gọi là cướp sao?
***
Trụ sở chính phủ của tôi chính là một tòa nhà chọc trời.
Rất nhiều viên chức lo liệu việc quản lý lãnh thổ làm việc ở đây. Một nơi mà tôi ít khi ghé qua.
Với mục tiêu trở thành con người quyền lực, tôi sẽ gửi một trong những thuộc cấp tới đây mỗi khi có rắc rối.
Tuy nhiên, lần này cần phải đích thân tôi ra tay.
Hiện tất cả nhân vật quan trọng đều đã có mặt trong phòng họp, cùng bàn tán xôn xao về lời tuyên chiến và yêu cầu của lũ cướp.
Một viên chức trong bộ vét đang đọc nội dung với tâm trạng vô cùng căng thẳng.
“Bọn chúng yêu cầu của cải và người. Cụ thể hơn là những mỹ nữ.”
Tôi nhìn vào danh sách yêu cầu, một số lượng nhiều hơn mức tôi có thể đáp ứng.
Chưa kể, người cống nạp còn phải là mỹ nữ…
—định chọc tức thằng này đấy hả?
Sao tôi phải giao nộp những thứ vốn thuộc về mình?
Không chỉ viên chức, đội vệ sĩ riêng cũng có mặt.
“Thưa chúa tể, vậy chúng ta sẽ thương lượng hay nghênh chiến với lũ cướp?”
Những người lính khó chịu trước một cuộc bàn luận sẽ chẳng đi tới đâu.
“Đối thủ là Goaz đấy! Hắn là một tên còn được treo thưởng truy nã!”
Goaz là một tên cướp tàn bạo xứng với số tiền thưởng khủng khiếp.
Nếu có thể đánh bại hắn thì chúng tôi sẽ nhận một khoảng tiền kếch xù ngay lập tức.
Giờ thì làm gì đây?
“Liệu có thắng được không? Dù cho tập hợp toàn bộ lực lượng thì nhà Banfield chỉ có 8.000 chiến hạm trong khi của đối phương là 30.000!”
“Nhưng còn có sự khác biệt trong chất lượng! Số lượng không phải là tất cả và không đời nào chúng ta cứ buông tay chịu trói như vậy! Còn người dân thì thế nào hả?!”
“Dù là vậy, nhưng chẳng phải chúng ta chỉ cần bỏ chạy là được sao?”
“Ngươi, vừa nói cái quái gì thế hả?!”
Trong lúc tôi nhìn thông tin truy nã của Goaz, các viên chức và binh lính nổ ra cự cãi.
Với một quý tộc thì cũng chẳng có gì quá ghê gớm.
Một số tiền không phải nhỏ nhưng cũng đến nỗi giúp tôi giàu có.
Tôi đã gần như không nhận ra chuyện đó.
-Gì thế?
Tất cả bỗng trở nên im lặng, lúc tôi nhìn lên thì khung cảnh xung quanh thực sự kì lạ.
Mọi người còn đang tức giận trước đó thì giờ thậm chí còn không cử động.
Như thể không thời gian đã hoàn toàn đóng băng.
“…chuyện này là?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Okay, giờ hai ta nên nói chuyện chút nhỉ. Tuy khá chán nhưng cũng đã khá lâu rồi ha. Hiện tại ta nên gọi cậu là Liam, đúng không?”
Tôi quay lại, Người hướng dẫn đang đứng ngay đó.
“Qủa là vậy nhưng chuyện này là sao? Toán cướp đang tấn công đấy.”
Chẳng phải ông ta đã hứa sẽ cho mình một cuộc sống sung sướng sao?
Anh ta có vẻ cũng hiểu suy nghĩ của tôi và trả lời.
“Liam đang hiểu nhầm rồi, đây là món quà của ta.”
“Qùa?”
“Đúng vậy, cậu sẽ sớm trở thành người trưởng thành, đúng chứ? Trước đó, ta muốn cho cậu món quà cuối cùng nhân dịp trở thành một quý tộc chính thức. Lãnh thổ của cậu đang nợ nần, ta nói không sai chứ?”
Tôi chỉ có thể cay đắng đáp lại.
“Phải. Và đến giờ tôi vẫn đang cố thanh toán nó.”
“Ta biết. Chính vì thế ta đã gửi một toán cướp đầy giá trị cho cậu. Liam, chỉ cần đánh bại chúng thì tất cả sẽ là của cậu.”
“Của tôi?”
Người hướng dẫn bước tới gần và nắm lấy tay tôi.
“Chính xác, nếu thành công, vô số công trạng cũng như tiền tài sẽ đến. Chưa kể tên thủ lĩnh còn bị truy nã rất cao nữa. Đây chính là món quà của ta.”
“-ra là vậy sao?”
Tôi mỉm cười và Người hướng dẫn cũng tương tự.
“Cảm ơn vì đã hiểu. Đây cũng sẽ là ưu đãi cuối cùng và chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau từ đây.”
Người hướng dẫn cởi mũ và cúi chào, đồng thời một cánh cổng bỗng xuất hiện phía sau anh ta.
Vẫn như mọi khi, tôi chẳng thể thấy được gì ngoài phần miệng của gã.
Tôi cũng cúi chào đáp lại.
“Thật sự cảm ơn anh vì tất cả.”
Và nói lời biết ơn.
Dường như nụ cười trên mặt gã biến mất trong thoáng chốc trước khi quay lại bình thường.
“Công việc của ta thôi.”
Sau khi cánh cổng tan biến sau khi Người hướng dẫn bước qua.
Ngay lập tức, âm thanh cự cãi lại vang lên.
Tôi đứng lên, cố thu nhiều sự chú ý nhất có thể.
Ánh mắt của tất cả đều chuyển hướng rồi tôi ra lệnh.
“Đây là một cơ hội tốt, chúng ta sẽ lợi dụng tấn công trước. Tất cả hãy sẵn sàng cho trận chiến.”
Binh lính trở nên bối rối.
Các viên chức cũng tương tự.
“Thưa chúa tể, như vậy quá mạo hiểm. Toán cướp đó đã hạ sát không biết bao kị sĩ. Thậm chí Banfield còn không có bất cứ kị sĩ nào.”
Tôi không được để lại bất cứ chư hầu nào.
Mà dù có thì cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ tạo được sự khác biệt.
Nhưng sợ gì chứ.
Người hướng dẫn đã dàn xếp tất cả, không đời nào tôi thua được.
“Ai thèm quan tâm chứ? Đây là lệnh của ta nên nhanh chóng chuẩn bị đi.”
Các viên chức có vẻ vẫn phản đối nhưng liền giữ im lặng. Hẳn là họ nhớ tới cuộc thanh trừng hàng loạt của tôi trước đây.
Ngoan lắm, cứ im mồm mà theo lệnh như vậy.
Nghe thì sống, không nghe thì chết.
“Chúng ta sẽ tận dụng mọi thứ ta có nên ai đó hãy khởi động Avid đi.”
Đội trưởng lực lượng của tôi là do một cựu chiến binh Đế quốc chịu trách nhiệm.
“Người đã có kế hoạch đột phá vòng vây rồi sao, thưa chúa tể?”
“Ta quyết định sẽ xuất chiến trên chiến hạm đầu tiên. Đừng lo lắng, tất cả nước đi này đều từ sự tin tưởng của ta. Giờ thì hãy làm một chuyến săn cướp thật hoành tráng nào.”
Không gì vui hơn việc chơi một trò chơi mà bạn đã nắm chắc phần thắng.
Lũ đó không khác gì đang trở cống phẩm cho tôi nên đương nhiên tôi cũng phải đáp lễ đàng hoàng chứ.
“-sẵn sàng xuất chiến.”
***
Brian trong dinh thự đang bồn chồn không yên trong khi Amagi đưa ra báo cáo.
“Việc chuẩn bị Avid ở sân bay vũ trụ đã hoàn thành. Nó sẽ sớm được đưa vào trong chiến hạm của Chủ nhân.”
Brian cúi mặt.
“Thật là xui xẻo. Khi đất nước vừa mới gượng dậy thì lũ cướp lại kéo tới.”
Nét mặt của Amagi tuy không thay đổi nhưng có vẻ cô đang thực sự lo lắng.
“Chúng ta vẫn chưa thua và quyết định của Chủ nhân không hề sai. Từ những thông tin có được thì dù đầu hàng cũng thật vô nghĩa.”
Ông lắc đầu chán nản.
“Qúa trễ rồi. Có thể làm gì khi bọn chúng tràn vào lãnh thổ với số lượng đó chứ?”
Nhà Banfield đã liên lạc tới Đế Quốc và họ đã gửi đi một đội quân để đáp trả việc xâm phạm lãnh thổ của lũ cướp.
Tuy phản ứng rất nhanh nhưng có vẻ vẫn khó lòng kịp được.
Viễn cảnh tệ nhất là vùng đất sẽ bị tiêu diệt trước khi tiếp viện tới. Tất cả sẽ trở thành đống hoang tàn do lũ cướp để lại.
Brian chua xót.
“Gía như chúa tể Liam ra đời sớm hơn một thế kỉ thì danh tiếng nhà Banfield đã vang xa khắp cõi rồi.”
Ông đặt niềm tin vào Liam trước lũ cướp khinh miệt.
***
Ở sân bay.
Có một kẻ đang quan sát hạm đội Banfield tập trung lại với nhau.
Đó chính là Người hướng dẫn.
Hắn ta vẫn ăn mặc như mọi khi dù đang ở ngoài không gian.
Đứng trên đỉnh một bệ phóng, hắn bắt đầu cười nhạo Liam, người đang chuẩn bị gặp gỡ thuyền trưởng.
“Tên đó thật sự tin đây là món quà của mình. Chà, thú vị đấy. Mình thật sự mong nó bị còng đầu và trở thành đồ chơi cho lũ mọi rợ kia.”
Người hướng dẫn đã không hề nói cho Liam những điều quan trọng. Rằng hạm đội của Goaz vượt xa những gì cậu có.
Bí mật của sức mạnh nằm trong chiếc hộp Goaz luôn mang theo.
Một nguồn cung cấp vô tận.
Với tài nguyên không đáy thì Goaz luôn trong trạng thái tốt nhất.
Kể cả chất lượng vũ trang không phải là tối tân nhất. Nhưng trong trận chiến, ưu thế tuyệt đối của lũ cướp về số lượng vẫn rất giá trị.
“Tên đó còn rất biết ơn mình nữa chứ…Ta sẽ chứng kiến sự thay đổi này. Lòng biết ơn sẽ biến thành thù hận, mọi thứ sẽ bị hủy hoại ngay trước mắt khiến hắn phải đau khổ. Chắc hẳn sẽ làm ta thỏa mãn lắm đây.”
Người hướng dẫn đang chờ đợi cuộc đời của Liam rơi vào địa ngục.
Ngoài tầm mắt của gã, một đốm sáng nhỏ xuất hiện và bay về phía Avid, cỗ máy đã được di chuyển vào trong tàu chiến. Đốm sáng đó nhâp vào Avid trước khi Người hướng dẫn kịp nhận ra.
Vẫn với thái độ vô tư, gã mở rộng hai tay.
“Vậy kết quả ngươi mang đến sẽ thế nào đây! Liam, đã dến lúc ngươi nhận ra bản chất của sự tái sinh này!”
Lý do hắn mang Liam đến vũ trụ này?
Lý do tiền kiếp của cậu tràn ngập đau khổ?
Thời khắc Người hướng dẫn chờ đợi, tiết lộ cho Liam tất cả mọi thứ, đã tới.