• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Tiệc BBQ

Độ dài 3,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:24:20

Solo: Loli666

=======================================================

“–cậu làm quá lố rồi đấy.”

“Tôi xin lỗi.”

Hiệp sĩ giảng dạy rất tức giận với tôi- có lẽ vậy. Hiện tại, chúng tôi đang có một bữa tiệc BBQ ngoài trời.

Ban đầu, tôi được cho phép tham gia tiệc trong phòng nhưng tôi đã bị đuổi ra ngoài sau những náo loạn ngày hôm qua.

Tiếc rằng những học sinh diện bình thường như tôi cũng bị đẩy ra ngoài bữa tiệc BBQ này.

“Nhưng mình vẫn nghĩ việc này cũng đáng.”

“Khuôn mặt của chúng khi đó thật là một kiệt tác luôn.”

“Dù có ở trong đó thì cách bị đối xử cũng đâu khác là bao.”

Bằng cách nào đó, mọi người ở đây dường như vẫn rất vui vẻ tận hưởng.

Mà tiệc BBQ này khá là rẻ tiền.

Nhưng nói gì thì nói, thế này vẫn còn tốt chán so với hình phạt mà tôi tưởng.

Bên cạnh đó, Kurt đang phụ trách nướng thịt.

“Xin lỗi nhé, lỡ hơi cháy mất rồi.”

Một xiên thịt kèm theo các loại rau củ được truyền cho tôi.

“Không ăn ớt đâu. Ta ghét chúng.”

“Kén cá chọn canh thế không tốt đâu.”

Ớt xanh ở lãnh địa Tử tước cay hơn thông thường.

Nó thực sự rất tệ.

Hiệp sĩ kia bật cười.

“Well, đã khá nhiều thứ xảy ra nhưng tốt hơn cứ kết thúc mọi việc với một nụ cười đi.”

Tôi đồng ý hai tay hai chân với câu nói đó.

***

Tại bên trong phòng tiệc.

Ngay khi đến nơi, Thomas từ Thương hội Henfrey đưa mắt tìm kiếm Liam trong căn phòng.

“Tôi chẳng thấy Chúa tể Liam đâu cả.”

Trong bộ đồng phục quân đội, Nias tiến lại gần và gọi ông.

“Thomas, ông có thấy Chúa tể Liam đâu không?”

Dường như cô trông có phần vội vã nhưng Thomas chỉ lắc đầu.

“Không hề, lẽ nào ngài ấy đến muộn?”

Nias cũng nghĩ đến trường hợp đó.

“Ngài Liam không phải kiểu người chậm trễ đâu…tôi nghĩ chắc đã có chuyện gì chăng?”

“-cô thực sự vẫn mang chuyện công việc đến một nơi thế này sao?”

Nias quay về hướng người đang mỉm cười nham nhở đang tiến lại gần.

Đó chính là Eulisia trong bộ váy hết sức duyên dáng.

“Ôi trời, tôi không biết Nhà máy số 07 cũng gửi đại diện tới cơ đấy.”

“…vậy ra cô cũng ở đây.”

Tia lửa điện xuất hiện giữa ánh mắt của hai cô gái nhưng Eulisia là người quay đi trước.

“Ehhh~ không phải khoe khoang gì đâu nhưng tôi đến đây để cảm ơn Bá tước Banfield vì đã mua một lượng lớn Kỵ sĩ cơ giới từ Nhà máy số 03. Tiện thể đây, tôi nghĩ mình cũng sẽ bán luôn mẫu pháo đài chiến hàm cho ngài ấy.”

Nias tỏ ra hoảng loạn khi nghe điều đó.

“T-tại sao cô lại cố bán chiếc pháo đài chiến hạm?”

“Chúng tôi vừa cho ra mắt mẫu mới nhất nên đã thông báo cho tất cả các đối tác chứ không riêng gì Chúa tể Liam.”

Tia điện lại lần nữa bùng lên giữa hai con người cố moi móc tiền từ Liam.

Trong khi đó, Thomas chỉ đánh mắt đi.

(Chúa tể hẳn gặp khó khăn gì đó. Ngài ấy đâu rồi?)

Không chỉ có Thomas, Nias và Eulisia, rất nhiều người cũng đang nói về những lợi ích có thể lấy được từ bữa tiệc này.

Chính xác hơn thì hầu hết những người đến đây đều vì Liam.

Và rồi giọng nói của Randolph vang vọng khắp phòng tiệc.

“Các quý ông và quý bà, xin cảm ơn mọi người đã tới bữa tiệc của chúng tôi-”

Đầu tiên là lời chào đón đơn thuần rồi tiếp đến là thông báo về hôn ước của con gái Tử tước Randolph.

Tuy nhiên, cả hai vừa chỉ mới quen biết.

“Con gái Katerina của tôi sẽ tác hợp với cậu Peter của gia tộc Peetak.”

Nhà Peetak được Randolph giới thiệu với các vị khách.

Nias cũng vỗ tay theo để hòa cùng bầu không khí của căn phòng, nhưng kể cả Thomas cũng bất ngờ trước chuyện này.

“Một chàng trai đến rèn luyện rồi đính hôn cùng con gái của lãnh chúa, thật lãng mạn làm sao.”

“Huh? Không, chuyện đó…gì cơ?”

Ông không thể hiểu được.

(Tại sao gia tộc Razel lại bắt tay với gia tộc Peetak? Dù nghĩ thế nào thì nhà Peetak là người mình không bao giờ dám nghĩ tới…)

Với một người biết bản chất của gia tộc Peetak như Thomas thì không có gì lạ.

Eulisia cũng nghĩ như vậy.

“Cái tên đó…thực sự ý ngài ấy là gia tộc Peetak ư?”

“Ừm, tôi nghĩ vậy. Cậu ta là người thừa kế của gia tộc Peetak.”

Theo bầu không khí của bữa tiệc, Peter cùng Katerian xuất hiện.

Eulisia làm biểu cảm như thể không thể tin được những gì cô đang chứng kiến.

“Gia tộc Peetak…có tin tức nào về việc họ tìm thấy hầm mỏ giàu khoáng chất hiếm nào không?”

Thomas lắc đầu.

Gia tộc Razel rất mạnh trong khoản khai khác tài nguyên.

Nếu có mỏ khoáng sản giá trị nào đó ở lãnh địa Peetak thì có thể hiểu được lý do ẩn sau hôn ước này.

-nhưng lại chẳng có thông tin nào như vậy.

“Tôi không nghe được những tin kiểu vậy. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm kiếm kĩ tiềm năng ở những đứa trẻ kia đến học nên thật khó hiểu suy tính của Tử tước Razel về hôn ước này.”

Không ít vị khách cảm thấy bối rối.

Nias chú ý bầu không khí xung quanh và rồi-

“Um, xin thứ lỗi. Ngài có biết gì về Chúa tể Liam không?”

Cả ba đều muốn biết thông tin về Liam nên chú ý lắng nghe vị khách vừa được hỏi.

Cậu ta chính là một quý tộc vừa tốt nghiệp khóa rèn luyện.

“Cô muốn biết Liam ở đâu sao? Ngày hôm qua, cậu ấy đã đánh tất cả những học sinh diện đặc biệt và cười nhạo bọn họ nên đã bị Tử tước đuổi ra khỏi phòng tiệc rồi.”

Người kia cũng là một học sinh bị đối xử giống như Liam.

“Cậu ấy khi đó rất ngầu luôn đó.” Học sinh kia vừa nói vừa cười.

Trong khi đó mặt Thomas tái nhợt đi.

“…Tử tước đuổi Chúa tể Liam ra khỏi bữa tiệc?”

Với thương hội Henfrey, Liam giống như ân nhân.

Chưa kể, Thomas còn là thương nhân độc quyền của gia tộc Banfield.

Vì thế mà ông cảm thấy choáng váng trước tin đó.

Nias nắm lấy vai cậu ta lắc mạnh.

“Nhanh dẫn chúng tôi đến chỗ đó!”

“Huh? Được thôi, tôi không phiền gì đâu nhưng-”

Eulisia vội vàng gọi cho ai đó.

Trong khi đó, Thomas lao ra ngoài phòng dựa theo vị trí mà học sinh kia cung cấp.

“Chúa tể Liammmmm!”

***

Thomas lao về phía tôi trong lúc tôi đang tận hưởng bữa tiệc BBQ.

“Chúa tể Liammmmm!”

Tôi để phần ớt không ăn vào một chiếc đĩa rồi đưa cho Thomas.

“Lâu rồi không gặp, Thomas. Vậy ông cũng đến đây sao? Nào lại đây và ăn đi.”

Kurt nói “Liam, cậu tệ quá đấy.” từ phía sau lưng tôi nhưng câu đó là bình thường với một chúa tể độc ác.

Đó là lý do mà tôi không bận tâm gì cho lắm.

“C-cảm ơn về bữa ăn. —cay quá! Bleh! K-khoan đã, đó không phải là lý do tôi ở đây! Thế này chính xác là sao vậy?! Chúa tể Liam, sao ngài lại bị đuổi ra khỏi bữa tiệc?!”

Ông ấy bắt đầu ồn ào.

“Tử tước tức giận với ta. Mà không cần lo lắng đâu, dù sao ta cũng chẳng hòa hợp được nổi với ông ta.”

Thật sự- là một sai lầm khủng khiếp khi cho tôi tới một gia tộc liêm chính và đức hạnh như Razel.

Mặt Thomas có phần nhẹ nhõm hơn.

Đừng bảo là ông ta định chuyển sang hợp tác với một người tốt nhé?

Ông ấy là Echigoya ác quỷ của tô- à không, Thomas là một thương nhân ác quỷ cơ mà.

“Tôi sẽ đi than phiền với Tử tước. Nào đi vào trong thôi Chúa tể Liam.”

“Không cần. Than phiền để làm gì chứ? Thay vào đó mang thêm đồ ăn cho chúng ta đi. Oh, nhớ mang cả đồ uống đấy nhé.”

Thomas nhanh chóng gọi cho tàu thương nhân của mình.

“T-thứ lỗi cho tôi, hiện tại chẳng có gì xứng để làm quà cho ngài. Nếu là đồ có cồn thì vài loại đắt tiền sẽ ổn chứ ạ?”

Thôi thì tôi cũng đang có tâm trạng tốt từ sự kiện hôm qua nên cứ vung tiền cũng được.

“Thomas, mang cho ta mọi thứ ông có thể. Oh, nhớ tặng cho cả ông già đã chăm nom ta nữa. Không thứ gì tốt hơn một chai rượu quý cả, ta sẽ thanh toán hết cho.”

Dù tôi có vung tay cỡ nào thì số tiền trong tài khoản của tôi chẳng thay đổi tí nào.

Không biết tôi đã để dành đến mức nào rồi?

“T-tôi sẽ mang mọi thứ đến cho ngài ngay đây!”

Thomas liền rời đi trong khi liên lạc với cấp dưới, đồng thời cũng có thêm nhiều người nữa đi ra khỏi phòng tiệc.

Kurt trông có vẻ bối rối.

“Huh? Bữa tiệc đã xong rồi à?”

“Chẳng phải nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao? Hay là có khoảng nghỉ hoặc có vấn đề phát sinh?”

Khi tôi còn đang suy nghĩ, lần này tới Nias và Eulisia chạy tới chỗ tôi khi bắt đầu thở dốc.

“Chúa tể Liam, lâu rồi không gặp! Giờ thì xin hãy mua pháo đài chiến hạm của tôi đi!”

Tôi đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía Nias, người đang cố bán hàng ngay trong câu chào của mình.

u30615-a4baff17-8203-42ea-a634-fdce73441a4c.jpg

Còn Eulisia lau mồ hôi trên khuôn mặt có phần kinh ngạc.

“-Cô thực sự nhắc đến chuyện buôn bán trong khi chưa chào hỏi luôn sao? Thưa chúa tể, xin ngài hãy mặc kệ người phụ nữ  thô lỗ từ Nhà máy số 07 này. Thay vào thì tôi đây sẽ thích hợp hơn đấy ạ.”

Cô cũng có khác gì đâu?

Tôi liếc nhìn Eulisia trong bộ váy với chút kinh ngạc.

Dường như để ý ánh mắt của tôi, cô ấy mỉm cười.

“…ta không có hứng thú.”

Vẻ ngoài đó làm tôi nhớ lại người vợ tiền kiếp của mình. Cô ta cũng thường xuyên ăn diện và trang điểm mỗi khi đi ngoại tình.

Nói cách khác, nó làm tôi khó chịu.

“Huh?”

Cô ấy dường như thấy bất ngờ bởi câu trả lời đó.

Thấy vậy, Nias cười nhạo Eulisia.

“Non quá~”

 Nói rồi, cô ta bắt đầu cởi cúc áo trên chiếc áo vét của mình.

Mà có vẻ cô ấy cởi ra vì nóng chứ không hẳn là cố quyến rũ tôi.

Mồ hôi khiến chiếc áo sơ mi phía sau gần như trong suốt làm tôi có thể thấy chiếc áo lót thể thao bên trong.

Cô ấy cũng để ý tới điều đó và căng thẳng cười trong lúc xấu hổ che cơ thể của mình.

“K-không phải tôi mặc nó vì hết tiền khi không bán được hàng đâu nhé…Phải rồi! Tôi làm thế để nâng cao sức khỏe thôi! Đúng là vậy đấy!”

Tôi tiến lại gần trong khi Nias đang tuyệt vọng giải thích.

“Bao nhiêu?”

“Huh?”

“Cái pháo đài chiến hạm đó của cô giá bao nhiêu?”

“Ngài sẽ mua nó ư?”

“Đành chịu thôi. Nào, đưa ta hợp đồng. Chừng đó là đủ chưa?”

“L-làm ơn hãy mua thêm tàu khu trục và tàu tuần không nữa ạ! Tuy chúng là mẫu tối tân nhất nhưng tôi sẽ đưa ra cái giá thật tốt!”

“Nếu không có tôi thì cô tính làm gì thế? Hiểu rồi, chắc tầm 300 chiếc là ổn.”

Nias bật khóc nức nở vì vui sướng. Mỗi khi cô ta di chuyển thì tôi đều có thể nhìn thấy chiếc áo lót không có chút quyến rũ nào kia.

Mà ít nhất thì tôi thích loại đó hơn.

Vì thế, tôi quyết định sẽ giúp cô ấy mua một chiếc pháo đài chiến hạm.

Eulisia vội vàng ôm lấy cánh tay tôi.

“Khoan, xin hãy chờ đã! Tại sao chứ?! Ngài còn chưa kiểm tra thông số của nó mà!”

“…vậy ra cô cũng là loại người phụ nữ đáng thất vọng.”

Hoặc đó chỉ là loại nữ nhân viên mà các nhà máy vũ khí sẽ thuê?

Sau đó, càng có nhiều đại diện từ các nhà máy vũ khí tiến đến chào tôi.

“Chúa tể Liam, tôi tin rằng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.”

“Chúa tể Liam, xin hãy cứ tự nhiên mua những gì ngài muốn ở nhà máy của chúng tôi.”

“Nếu ngài muốn, chúng tôi sẵn sàng giới thiệu-”

Trước khi kịp nhận ra, đã có hàng dài người xếp hàng trước tôi.

***

Trong phòng tiệc, Randolph đang cứng đờ.

Hầu hết vị khách bỗng rời đi.

Hiện tại số lượng còn chưa tới một phần ba ban đầu.

Căn phòng giờ đây trông thưa thớt tạo một tầm nhìn đáng kinh ngạc.

Những người ở lại cũng tỏ vẻ bối rối không kém khi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“V-vậy là thế nào?”

Cái quái gì đang xảy ra?

Khi ông đang nghĩ vậy và ra lệnh điều tra nguyên nhân. Sau một lúc, thuộc cấp của ông báo cáo.

“Chúa tể Randolph! Bên ngoài! Bên ngoài phòng tiệc ạ!”

“Có chuyện gì?!”

Khi lao ra ngoài, những gì đập vào mắt ông là một bữa tiệc BBQ.

Bị cướp mất hết khách, Randolph nghi ngờ những đứa trẻ bị đuổi ra kia đã làm trò gì đó.

Và đứng chính giữa đám đông đó chính là Liam

“Thế này là sao? Tại sao mọi người lại bu quanh con trai của gia tộc Banfield?”

Con người là những sinh vật rất thực dụng.

Nếu quý tộc mà họ phục vụ trở nên mất giá trị thì sẽ ngay lập tức bỏ đi.

Và ngược lại, họ sẽ bu lại quanh những ai có thể lấy được lợi ích.

“-tìm hiểu về gia tộc Banfield ngay.”

“Nhưng thưa chúa tể, chúng ta đã làm thế rồi m-”

“Cứ làm ngay cho ta! Nhanh lên!”

***

Tại sân bay ở lãnh địa gia tộc Razel.

Hạm đội nhà Banfield đã tới và vào tư thế sẵn sàng.

Một tàu con thoi hạ cánh để chuẩn bị đón Liam.

Tia cũng ở đó để giám sát mọi thứ.

Hiện tại, cô đang nói chuyện với một nhân viên sân bay.

“Chúng tôi được phép sử dụng thảm đỏ không?”

“Bởi chính sách của lãnh địa, tôi rất tiếc phải từ chối yêu cầu đó của cô. Nhưng tôi có thể cho phép cô sử dụng ánh đèn để tạo bầu không khí.”

“Tôi đã nói là nó quá tầm thường! Sau ba năm rèn luyện vất vả thì chúa tể của tôi nên được đón tiếp một cách nồng hậu nhất!”

Những hiệp sĩ và quân lính đang xếp hàng cũng tỏ ra tức giận khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Chúng tôi đã tiếp đón ngài ấy rất long trọng rồi, vậy vẫn chưa đủ sao? Hơn nữa, tôi phải nói rằng hạm đội của gia tộc Peetak thật tuyệt vời. Kể cả ngài Tử tước cũng ấn tượng và thể hiện mong muốn được gặp- huh?!”

Gần như ngay lập tức, Tia nắm lấy cổ tên nhân viên kia và nhấc bổng hắn lên không. Giọng nói mềm mại của cô cất lên.

“…ngươi dám không nhận ra sự uy nghi của Chúa tể Liam sao? Tử tước của ngươi so sánh bọn ta với ai vậy hả?”

Những quân lính và hiệp sĩ nhà Razel đứng gần đó tiến lại gần trong khi những ứng viên hiệp sĩ của gia tộc Banfield cũng rút vũ khí ra.

Tia tiếp tục nói trong khi kéo hắn ta lại gần hơn.

“Phải rồi, bọn ta là hạm đội oai hùng của gia tộc Banfield! Không thể khoan dung cho bất kì kẻ phạm thượng nào. Cứ để việc thanh minh sau vậy.”

“T-thả tôi ra-”

“Quá trễ rồi.”

u30615-15aa0026-3a1a-453d-9010-485d13233207.jpg

Khi Tia mỉm cười và nắm chặt thanh kiếm của mình, cửa thang máy sân bay bỗng mở ra.

“Huh~? Vậy ra mấy người ở đây để đón ta sao~?”

Bầu không khí căng thẳng dường như đóng băng khi giọng nói của Peterr vang lên.

Hắn ta sau đó quay sang nhìn Tia.

“Oh, em là hiệp sĩ mới sao? Thật là xinh đẹp. Được rồi, em sẽ là vệ sĩ riêng cho ta. Ta đã sẵn sàng để về nhà rồi.”

Tia buông tay khỏi người nhân viên khiến gã rớt xuống sàn.

***

Tại sân bay.

Kurt và tôi ngồi trên chiếc ghế dài để đợi đến lúc được đón trong lúc xem video được chiếu trên không gian.

Nó là tập cuối của bộ phim nổi tiếng được phát sóng trong lãnh địa Tử tước.

Khi đoạn credit cuối phim hiện lên,

“Có vẻ…họ không tới rồi.”

Tôi thở dài.

“Ta mừng là đã có thể xem xong bộ phim mình thích nhưng thật không hài lòng với cách bọn họ bắt chủ nhân chờ đợi như vậy.”

Ngay lúc tôi đang cảm thấy thất vọng, cửa thang máy bật mở và Tia lao từ trong đó ra.

Trông cô ấy như đang bay khi cô đạp xuống sàn rồi cuối cùng là đáp xuống với tư thế quỳ gối cung kính trước tôi.

-trông khá thú vị đấy chứ.

“E-e-em vô cùng xin lỗi, Chúa tể Liam! Nhân viên sân bay đã sắp xếp lộn khu vực tiếp đón! Xin hãy rộng lòng tha thứ!”

Tia ngước nhìn tôi trong khi lắp bắp bào chữa nên tôi búng trán cô ấy một cái.

“Đừng nhiều lời, dù sao cũng không thể thay đổi sự thật rằng ta đã phải chờ đợi.”

Khuôn mặt Tia như thể thế giới vừa tới ngày tận thế- Dù tôi nghĩ rằng cô ấy phản ứng có phần hơi thái quá.

Nghe nói cô ấy rất tài năng nhưng khá khó để nhận ra nếu chỉ nhìn qua.

Sao chỉ toàn mấy người phụ nữ lập dị tìm đến tôi thế nhỉ?

“Ra là vậy, em sẽ tạ lỗi với người bằng cái đầu của mình.”

Cô rút thanh kiếm ra rồi kề lên cổ.

Người này thật sự có vấn đề về não rồi.

“Ngừng làm trò ngu ngốc nữa. Xách hành lý cho ta, ta muốn về nhà rồi.”

Trong lúc cầm balo của tôi, Tia bật khóc.

“C-chủ nhân thực sự tha thứ cho em sao?”

“Ta sẽ đưa ra hình phạt trên chuyến đi. Kurt, cậu có muốn để cô ấy cầm hành lý giúp không?”

“…Liam, đừng để một cô gái phải làm vậy chứ.”

“Không cần lo, đây là hình phạt vì đã bắt tôi phải đợi. Giờ thì đi thôi. Chúng ta sẽ dùng chiếc nào thế?”

Tia trả lời lại trong khi đứng thẳng lưng.

Mà sao má cô ấy đỏ lên vậy?

“Vâng! Đó là tàu chỉ huy Var ạ!”

Var, tàu chỉ huy mà tôi mua từ Nhà máy vũ khí số 03 chậm rãi đáp xuống sân bay.

—từ góc này thì trông nó thật sự to lớn.

Đúng với kích thước của mình, chiến hạm này cũng sở hữu những tính năng và thông số được nâng cấp lên rất nhiều.

“Woah, lớn thật đấy. Đó là siêu chiến cơ sao?”

Đến cả Kurt cũng tỏ ra ấn tượng.

Ừ thì cậu ta cũng là một đứa con trai mà. Cũng không lạ gì khi cậu ấy yêu thích chiến cơ hoặc cơ giáp.

“Sao cậu không mua một chiếc?”

“Tớ không thể. Kể cả có muốn thì mình vẫn nghĩ tàu khu trục và tàu tuần không sẽ là lựa chọn tốt hơn nếu phải trả cùng một cái giá.”

Mà nhắc đến nó, tôi đã mua một số lượng lớn hai loại đó từ Nias phải không?

Dựa vào chính sách quân sự thì chúng hoàn toàn không cần thiết- mua chúng chỉ là ý định nhất thời của tôi.

Tôi chỉ là nạn nhân bị ép mua hàng mà thôi.

Hơn nữa, tôi cũng không khỏi nghĩ rằng trong vũ trụ này, việc mua chiến hạm là quá dễ dàng.

“Nếu vậy, cậu muốn lấy chúng không? Tôi đang khá là dư đấy.”

Bất cứ khi nào tôi tự ý mua gì đó thì Amagi sẽ nổi giận và quở trách tôi.

“Chính sách quân sự của chúng tôi lại có chút sai sót ấy mà.”

Thôi thì tôi sẽ đẩy hết chúng cho Kurt luôn.

“Hmm? Không cần đâu, cảm ơn nhé. Tàu cũ vẫn có thể sử dụng được miễn là được bảo dưỡng cẩn thận. Hơn nữa, tớ cũng đã hài lòng với số lượng hiện tại rồi dù thật sự không được nhiều cho lắm.”

…huh? Cậu ta thực sự ổn với hàng đã cũ rồi sao?

Bình luận (0)Facebook