Chương 05: Lời dạy của sư phụ
Độ dài 2,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:09:56
Solo: Loli666
Note: vậy là xong đợt bom này nhé. Khả năng cao là tiến độ sẽ quay lại bình thường
==================================================
Lãnh địa gia tộc Razel.
Yasushi hiện tại đang ở đây.
‘Sư phụ dạy kiếm’ cho Liam đi tới nơi này bởi nghe rằng họ đang thuê công nhân khai thác.
Ông ta chính là người sáng tạo ra kiếm phái Nhất Trảm nhưng thực chất lại không vĩ đại đến vậy.
“Mẹ kiếp. Ý anh là sao khi không thể thuê tôi chỉ vì không có bằng điều khiển máy móc hạng nặng? Tôi đã từng điều khiển Kị sĩ cơ giới đấy nhé, dù mới chỉ ngồi lên thôi.”
Ông ta đơn giản là một người biểu diễn đường phố. Nhưng khi nhờ vả bạn bè thì đã được bổ nhiệm làm sư phụ cho Liam.
Nhưng một thời gian sau, học trò của ông lại trở thành một kiếm sĩ hạng nhất.
Yasushi cũng chẳng hiểu nổi làm cách nào lại thành ra như vậy.
Cuối cùng vì sợ rằng Liam sẽ tìm ra sự thật và xử tử kẻ lừa đảo, ông đã bỏ chạy càng xa càng tốt.
Hiện tại, ông phải đi loanh quanh khắp nơi vì đang bị viêm màng túi.
Nhưng tìm kiếm công việc diễn ra không được suôn sẻ cho lắm.
“Kể cả khi thể hiện tài năng của mình thì cũng chẳng có ai hứng thú và thuê mình cả…”
Yasushi cứ lờ đờ bước đi trong khu giải trí.
Ông cũng không còn đủ tiền để uống rượu nữa.
Và đến khi nhận ra, ông mới biết bản thân vẫn cứ lẩn thẩn ở đây.
Yasushi cũng đã bán thanh kiếm nên chẳng còn đồ vật nào có giá trị nữa.
“Ai cũng được, cho tôi tí rượu đi mà~”
Trong lúc bước đi vô định, vai ông va phải một tên du côn khi cả hai bước qua nhau.
“Cái đéo gì thế, không nhìn đường à!”
“Đau quá! Oh, tay tao!”
“Mày ổn chứ?! –dám làm đau em tao thì đừng hòng yên ổn mà rời đi nhé!”
Yasushi đã vướng vào vài tên rác rưởi.
Những người xung quanh dường như đang lầm bầm “Wow, lại nữa à?” rồi lạnh lùng bước tiếp mà không can thiệp vào.
Yasushi bị ba tên côn đồ vây quanh nên không còn đường thoát.
“Nhưng tôi chỉ chạm nhẹ vào anh thôi mà!”
Ông cố gắng kháng cự lại nhưng chênh lệch về số lượng là quá lớn.
“Đó là những gì mày có thể nói sao?! Tao đoán thằng này bị mù mẹ rồi!”
“Chúng ta nên đưa nó đến bác sĩ đen nào đó và bán mấy cơ quan cơ thể của nó đi.”
“Nghe hay đấy!”
Yasushi lúc này chỉ biết cầu xin một phép màu từ chúa trời.
(Ai đó cứu tôi với!)
Ngay sau đó, xung quanh bỗng trở nên ồn ào.
Nhưng ba tên du côn mặc kệ và tiếp tục nói với Yasushi.
“Giờ bọn tao sẽ đập mày trong khi mọi người-”
Và rồi-
“Khi mọi người- gì cơ? Đừng dừng giữa chừng thế, nói hết câu xem nào.”
Khi Yasushi chuyển ánh nhìn ra đằng sau bọn côn đồ thì một giọng nói quen quen vọng tới.
Cậu ta đã cao hơn từ lần cuối cả hai gặp nhau.
Tuy nhiên, đó là người mà ông tuyệt đối không muốn gặp nhất.
(Chúa ơi, đừng. Ai cũng được trừ nó ra!)
Từ phía sau ba tên côn đồ chính là Liam đang đứng nhìn.
Trên tay phải của cậu là một món vũ khí.
Một thanh kiếm laser, thứ vũ khí hết sức tiện dụng trong việc mang theo bên người.
Thấy Liam, ba tên côn đồ móc súng ngắn ra.
“Mày chỉ là một thằng nhãi thôi! Nghĩ bản thân là ai mà dám to mồ-“
Đầu của tên vừa gào lên bỗng rơi xuống.
Chứng kiến cảnh tượng đó, sống lưng của Yasushi lạnh toát.
(T-tên đó…đã biến trò lừa gạt của mình thành kiếm thuật thật sự.)
Hơn nữa, ông còn thấy trình độ lần này còn cao hơn cả lần cuối hai người gặp nhau.
Yasushi còn chẳng thể thấy bất kì chuyển động nào nhưng thừa biết rằng Liam đã mạnh đến mức độ không tưởng.
—Từng tế bào của ông đang gào hét rằng không bao giờ được chống lại người này.
Ông phải nhanh chóng chạy đi nhưng Liam đã đứng ngay trước mặt.
(Ahh…kết thúc rồi.)
Yasushi cảm thấy mạng sống của mình sắp đi tới hồi kết và sợ hãi tiếp tục nhìn về phía trước.
Hai tên du côn còn lại làm vẻ mặt như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Khi Liam bước tới, cả hai bỗng nổ tung như những quả bóng máu và ngã xuống.
Tất cả người đứng quan sát đều chết lặng vì sốc và không hiểu được tình hình.
Mùi máu lan tỏa trong không khí.
“Cút khỏi lối đi của ta. Này lão già, có phải ông vướng vào lũ-”
Liam không biết rằng nạn nhân kia là Yasushi.
Nhưng khi nhìn thấy mặt ông, cậu ngay lập tức quỳ xuống và cúi đầu.
“S-sư phụ! X-xin hãy tha thứ cho sự bất kính của con!”
Nhìn vào người đang cúi đầu kia, Yasushi như sắp tới giới hạn.
Trái ngược với hình ảnh trước đó, ông nói với Liam bằng thần thái cao quý.
“Có vẻ con vẫn ổn.”
“Uh, vâng, U-m…mà người đang làm gì ở đây thế?”
Nên trả lời thế nào mới hợp lý đây?
Trường hợp tệ nhất là nói thật với Liam về tình cảnh hiện tại của bản thân.
Nhưng đó chắc chắn là thứ Yasushi muốn tránh nhất.
“Du hành…đúng vậy, ta đang đi du hành.”
“Sư phụ đi du hành? Oh, nhưng sao người lại đến một nơi thế này mà lại không mang theo kiếm? Con biết là lo lắng thừa thãi nhưng sư phụ vẫn nên mang theo vũ khí chứ?”
(‘Ta đã bán nó bởi hết tiền xài rồi!’ –cứ như tao có thể nói được vậy ấy!)
“Không cần vũ khí, ta đã quyết định đi du hành chỉ với quần áo mà thôi.”
“Tại sao ạ?”
(Tại sao á?! Chẳng có lý do mẹ gì hết!)
“…ta đang kiếm một đệ tử mới.”
Trước ánh mắt của Liam, Yasushi nói ra điều đầu tiên mà ông nghĩ tới.
Liam mỉm cười đáp lại.
“Nếu là vậy thì con muốn mời sư phụ về giảng dạy tại lãnh địa của nhà Banfield. Tại đó người có thể tập trung vào việc dạy những môn đồ tiếp theo. Con cũng sẽ rất vui nếu giúp được ước muốn của sư phụ.”
“Không, như vậy không ổn.”
“Huh?”
Biểu cảm của Liam như đang nói ‘vì sao chứ?’
(AHHHHHHH!!! Tìm cách trả lời thôi cũng khiến đầu mình quay vòng vòng rồi!)
Yasushi quyết định tùy cơ ứng biến và nói ra lý do của mình.
“Đúng là ta đang tìm đệ tử nhưng không phải ai cũng đáp ứng được. Đó phải là người sẽ có thể hoàn thiện được Nhất Trảm.”
“Hoàn thiện? Nhưng chẳng phải trường phái của người đã hoàn thiện rồi sao?”
“Thật hồ đồ!”
Khi mạnh mẽ phủ nhận, tâm trí của Yasushi đang vô cùng rối loạn.
Liam, người vừa bị mắng liền ngậm miệng lại và sốt ruột chờ đợi những lời tiếp theo.
“Không có gì là kết thúc trên con đường kiếm thuật.”
“-Sư phụ, con sai rồi. Tuy thật ngu dốt nhưng người không thể tìm người thích hợp ở lãnh địa của con sao?”
“Ta muốn tìm ai đó hoàn thiện Nhất Trảm đích thực. Liam, con là một trong số đó nhưng như vậy là chưa đủ. Ít nhất ta phải cần thêm hai môn đồ nữa giống con.”
(Mình đang nói cái đéo gì vậy?! Nó đang hỏi lý do vì sao mình không đến lãnh địa nhà Banfield cơ à. Tệ rồi nhưng mình phải theo đến cùng thôi!)
Não Yasushi xoắn lại.
“-Liam, Phái Nhất Trảm mà con đang dùng khác so với của ta nên sẽ khó mà tìm thấy ở gần chỗ đó.”
“R-ra là vậy…nhưng dù thế, sao sư phụ lại nói chuyện này cho con?”
“Đây không phải chuyện của riêng ta. Liam, khoảnh khắc con được ta chính thức công nhận thì con cũng mang theo trọng trách phải truyền lại Nhất Trảm cho những thế hệ tiếp theo. Hay con đang nói rằng bản thân vốn không có ý định nhận môn đệ?”
Liam đảo mắt đi trốn tránh.
Có vẻ đúng là cậu chưa từng có ý định dạy Nhất Trảm cho ai khác.
(Ah, ngon lành! Nếu mình bảo nó đi tìm đồ đệ thì Liam sẽ chuyển sự chú ý vào chúng thay vì mình!)
“Liam, hãy cố có ít nhất 3 môn đồ. Không phải ai được giao phó cho thanh kiếm thì sẽ trở thành kiếm sĩ, nhưng ta muốn truyền dạy Nhất Trảm tới nhiều người hơn. Con đã trưởng thành trên con đường của mình. Trong mắt ta, con đã là một kiếm sư tài giỏi rồi.”
“Xin sư phụ hãy tha thứ…con sai rồi.”
Dù Yasushi chỉ đang nghĩ cho cái mạng của bản thân nhưng Liam dường như đang vô cùng xúc động.
(Tuy chỉ là chém gió nhưng có hiệu quả rồi. Mình muốn chạy khỏi hành tinh này nhưng lại không có tiền. Mẹ kiếp, làm sao để kiếm tiền đây?!)
Liam tiếp tục nói.
“Dù sao thì, là một đồ đệ, con không thể để người trong tình trạng như thế được. Tuy chỉ là chút quà mọn nhưng hãy để con hỗ trợ cho chuyến du hành của sư phụ.”
“Vậy sao? Ta rất vui.”
(Ngon!! Mình có thể phắn khỏi nơi đây rồi!)
Nói rồi Liam bắt đầu thao tác chuyển tiền vào máy của Yasushi.
Nhìn thấy con số được hiện thị, mắt Yasushi đỏ ngầu.
(Eh?! Con số quái gì thế này?! Nhìn số lượng số 0 này đi!)
Khi nhận được một khoản quá lớn, ông cố gắng kìm chế sự kinh ngạc của mình.
Tất cả những gì trong đầu ông là cố rời khỏi hành tinh này ngay lập tức.
***
Tôi tạm biệt sư phụ trong khi suy nghĩ về mục tiêu mới của bản thân.
“Ba đồ đệ à…Mình nghĩ cũng sẽ cần làm vậy. Nhưng không phải ai cũng phù hợp…”
Tôi phải cố gắng để làm vang danh Nhất Trảm Phái.
Trước tiên, liệu tôi có nên mở một nhà huấn luyện tại lãnh địa của mình?
Tuy nhiên, chẳng có ai có khả năng làm giảng viên cả.
Chỉ có mình tôi là có thể và cũng như không thể thuê ai.
Những kiếm sư ngoài kia hầu hết đều thuộc trường phái phổ thông.
“Thật không tốt khi chỉ nghĩ cho bản thân. Những lời dạy của sư phụ hẳn có nghĩa là vậy. Mình phải học theo người mới được.”
Dù bị bao vây bởi lũ con đồ khi không có mảnh sắt trong tay, ông ấy vẫn toát ra thần sắc như thể không bận tâm lấy một giây.
Có phải đó là phong thái của những người mang sức mạnh thực sự?
Tuy tôi muốn trở thành một chúa tể độc ác nhưng tôi vẫn muốn đi theo con đường giống như sư phụ.
“Cậu đang tự lẩm bẩm cái gì thế?”
Hiệp sĩ giảng viên tới để bắt tôi, người đã cố trốn thoát khỏi ‘nhà tù’ mang tên dinh thự Tử tước Razel.
Có vẻ là bất khả thi để dạo chơi quanh thành phố rồi.
“Cậu đến đây để rèn luyện. Vậy lý do nào khiến cậu rong chơi và gây rắc rối thế?”
“Tôi xin lỗi.”
Khi tôi rời dinh thự cùng với các senpai để dạo chơi trong khu giải trí thì- tôi bị lạc.
Rồi bỗng nhiên lũ côn đồ xuất hiện đúng lúc thằng này đang có tâm trạng tồi tệ.
Tôi ghét những kẻ như bọn chúng bởi lũ đó giống như mấy chủ nợ vậy.
Trong mấy bộ phim, loại người này sẽ giả vờ là người tốt nhưng sự thật thì không phải vậy.
“Thôi thì, tôi hiểu được cảm giác của cậu mà.”
Người hiệp sĩ nhìn tôi và mỉm cười.
“Lũ người kia có vẻ là mấy tên rác rưởi có tiếng ở đây. Điều đó làm tôi tự hỏi vì sao chúng vẫn chưa bị tóm cổ.”
Có vẻ những người bị tôi giết thực sự là mấy gã xấu.
Ừ thì tôi nghĩ chuyện đó chẳng thành vấn đề. Tôi vừa làm một việc khá thừa thãi bởi sau cùng thì sư phụ đang ở đó mà. Dù tôi không cần ra tay thì sẽ chẳng có người dân vô tội nào thiệt mạng đâu.
“Kể cả Chúa tể Randolph cũng cần nghỉ ngơi nên chắc sẽ ổn thôi nếu cho cậu thoải mái một chút.”
“Tôi sẽ làm thế.”
Khi nghĩ tới những cách có thể kiếm được đệ tử, lòng tôi bỗng vui vẻ một cách kì lạ.
***
Lãnh địa Razel thực chất là địa bàn hoạt động của một bang không tặc.
Bọn chúng đang tức giận bởi ba đồng bọn vừa bị giết chết.
-chính xác hơn là chúng đã bị Liam phanh thây.
“Đại ca, chúng ta sẽ cứ im lặng như thế này à?”
“-mày bị ngu à? Tất nhiên là không rồi. Kẻ dám làm chuyện này phải trả giá.”
Chúng là băng nhóm có quy mô nhất bên trong lãnh địa gia tộc Razel.
“Có vẻ nó là một thằng nhóc quý tộc đến rèn luyện tại nhà Razel.”
“Những gì ta dè chừng nhất là thiếu hụt thông tin. Tất nhiên, giết nó không hề khó nhưng liệu có kẻ nào chống lưng cho nó không?”
Một trong số thuộc hạ của hắn giơ tay lên.
“Hiện tại có một khách VIP thường hay lui tới casino của em. Hắn là người thừa kế của nhà Bá tước Peetak nhưng đang nợ sòng một số tiền kha khá. Chúng ta có thể lợi dụng tên đó.”
“Ừ, được đấy. Rượu bia, phụ nữ, tiền bạc- dùng mọi cách để lấy thông tin về thằng ngu dám gây sự với chúng ta. Hãy tiến hành trả thù nào.”
Đầu tiên, họ cần lấy thêm thông tin về đối phương như một sự đề phòng trước.
“Thằng nhóc con quý tộc đó sẽ phải hối hận.”
Đám không tặc phá lên cười trong lúc thề rằng sẽ báo thù Liam.
***
Lãnh địa Tử tước Razel.
Đây không phải là nơi ông thường xuyên lui tới nhưng Thomas đến đây để quản lý công việc.
“Tên tuổi của Chúa tể Liam có vẻ không quá ảnh hưởng tới lũ không tặc ở đây…”
Tại lãnh địa nhà Banfield và các vùng lân cận thì hiếm có không tặc nào xuất hiện.
Tuy nhiên ở đây thì lại không như vậy.
Một trong những cấp dưới của ông báo cáo.
“Chúng ta đã có thể đi qua nhờ nộp một khoản tiền nhưng chẳng phải nó quá trùng hợp hay sao? Lẽ nào Tử tước thông đồng với bọn chúng?”
Thomas cũng cảm thấy tương tự.
“Ta biết nhưng chúng ta không thể nhờ Chúa tể Liam cử vệ sĩ lúc này. Nếu tự thuê thì chúng ta sẽ cháy túi mất.”
Thật tốt khi có thể thấy cậu ở sân bay của lãnh địa Razel nhưng họ đang dở việc và phải rời đi ngay khi xong việc.
“Ta muốn qua chào ngài Liam một câu nhưng có vẻ là không được rồi.”
Cấp dưới của tôi thở dài.
“Mà dù có hoàn thành giao dịch này thì chúng ta cũng chỉ vừa đủ lãi một chút. Đó là lý do tôi chẳng thích mấy nơi cấu kết với lũ không tặc.”
Lũ không tặc sẽ bắt cống nạp càng nhiều nếu thương hội đó càng lớn.
Và số tiền mà thương hội Henfrey đã phải nộp nằm ở mức suýt soát chấp nhận được.
“Ta nghe rằng Tử tước Razel là một chúa tể cao quý nhưng có thực là vậy không?”
Thomas sợ rằng Liam sẽ bị làm cho suy đồi bởi gia tộc Razel.