• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Sự đanh thép của gia tộc Claudia

Độ dài 2,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:10:56

Solo: Loli666

================================

Rosetta đã tới giới hạn của mình.

Giống như cách mẹ và bà cô sụp đổ, Rosetta đang dần dần bị vắt kiệt trong khoảng thời gian tại trường phổ thông.

“Mình…mình chỉ…muốn được thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này…”

Cô muốn có một lối thoát khỏi địa ngục bất tận hiện giờ.

Nhưng thực tế thì luôn rất tàn nhẫn.

Mỗi ngày, cô luôn bị nhắc nhở về chênh lệch giữa bản thân với những người bạn cùng lớp.

Vào thời điểm gần hết năm hai, cô đã hoàn toàn chìm nghỉm khỏi lớp học.

Cô thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi bất cứ thứ gì ở trên lớp.

Trong tiết luyện tập thực chiến, Rosetta còn chẳng thể chạm nổi một ngón tay tới những nữ sinh nhỏ bé hơn mình.

Cho dù cô có cố gắng đến thế nào thì vẫn chẳng có gì hay đổi.

Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng mình có phải là một con người giống phần còn lại nữa hay không.

Hiện giờ, cô đang gục ngã trên giường.

“Mình không muốn tiếp tục nữa… Nếu biết phải chịu cảnh khốn khổ này thì thà rằng mình chưa từng được sinh ra.”

Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt đượm buồn của mẹ và bà khi họ tiễn cô đến trường phổ thông.

Đó là những biểu cảm đầy đau đớn.

Bởi họ không còn lựa chọn nào khác nên đã bảo lại với Rosetta rằng “Từ bỏ cũng không sao đâu con.”

Nhưng cô không thể chấp nhận điều đó.

Rosetta cảm thấy nếu buông bỏ thì giống như cô đang chấp nhận thất bại.

Song, sau khi tới trường phổ thông, cô mới hiểu được rằng cô vốn đã không có cơ hội thắng. Thất bại đã được định đoạt ngay từ đầu.

Tâm hồn của Rosetta vỡ vụn.

Nếu cô không có chút ý chí nào trước khi đến thì nó có lẽ đã bị đập vỡ từ trước.

***

Tại văn phòng khoa của trường phổ thông.

Những giáo viên hiện tại đang có một cuộc họp.

“Với trường hợp của Claudia…”

Giáo sư John, người đang được hỏi, đã có một câu trả lời khá khó khăn.

“Em ấy hiện đang phải trải qua khoảng thời gian khổ cực. Nếu có thể, hãy nhẹ nhàng với con bé.”

Tại trường phổ thông, Rosetta không bị bắt nạt nặng nề như mọi khi.

Tuy nhiên, quá khứ của cô là một chuyện cần xem xét.

Và trên hết là sự thật rằng cô nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những học sinh còn lại.

Vấn đề không phải nằm ở năng lực mà chỉ đơn giản là do tài chính lẫn địa vị.

Không ai chê trách cô vì điều đó.

Hay đúng hơn, họ biết cô đang cố gắng hết sức mình.

Chính vì thế mà giáo viên luôn cố đối xử thật khéo léo với Rosetta.

Họ không thể nổi giận bởi đó không phải lỗi của cô.

Song có vẻ Rosetta đã hiểu nhầm rằng bản thân đã bị bỏ mặc.

Một giáo viên khác nhảy vào.

“Sao chúng ta không để em ấy nghỉ ngơi một thời gian?”

Giáo sư John lắc đầu.

“Thanh tra sẽ bắt đầu than phiền nếu ta làm vậy. Mọi thứ sẽ còn phiền phức hơn nữa.”

Những người quan sát gia tộc Claudia suốt cả thiên niên kỷ qua không hề có chút thương sót nào.

Họ luôn nghĩ cách làm thế nào để bẻ gãy tinh thần của gia tộc Claudia.

Những người đó đã cùng nhau duy trì cho đến tận ngày nay.

Mỗi khi giáo viên cố để Rosetta có thời gian nghỉ là thanh tra sẽ ngay lập tức răn đe.

‘Ngươi đang dám chống lại mệnh lệnh từ Hoàng đế đời trước phải không?’

Lời đe dọa như thế là quá nặng nề để cho một giáo viên nhỏ bé có thể chống lại.

Cũng vì thế mà giáo viên rất khó để giúp đỡ Rosetta.

“Còn có cách nào để giúp cô bé không?”

Họ không thể làm gì khác.

Rồi bỗng nhiên một giáo viên khác xông vào trong văn phòng khoa.

“Chúng ta gặp rắc rối rồi!”

Giáo sư John quay người sang.

“Có chuyện gì?”

“Đó là về giải đấu Kỵ sĩ cơ giới tiếp theo! Derrick đã tham gia nhưng Liam cũng vậy!”

Những giáo viên đồng loạt đứng lên trước tin đó.

“–hãy hủy sự kiện đó ngay.”

Liam đang chuẩn bị giết Derrick.

Tuy là một người trưởng thành và điềm tĩnh nhưng Liam rất nổi tiếng với việc không có sự khoan dung khi dính tới không tặc.

Vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra nếu Liam và Derrick đối đầu với nhau bằng Kỵ sĩ cơ giới.

“Hãy thử hỏi Liam xem liệu có thể tránh tham gia lần này không. Nếu không…”

Song, giáo viên vừa mới tới chỉ lắc đầu.

“Chính bản thân Derrick muốn tham gia vào. Nếu chúng ta ngăn cản thì hắn ta nói sẽ cho chúng ta nếm mùi thịnh nộ.”

Giáo sư John ngay sau đó đi báo cáo lại với cấp trên của mình.

“Tên đó đang nghĩ cái gì vậy?”

***

Tể tướng đã nhận được tin báo từ trường phổ thông.

“…hmm, thú vị đấy. Liệu mình cứ nên để yên thế không đây?”

Bên cạnh đó, cấp dưới truyền tin tới cho ông chính là– Tia.

Cô được đặc biệt bổ nhiệm làm việc cho Tể tướng với tư cách một công chức.

“Chúa tể Liam hẳn sẽ rất vui với điều đó đấy ạ.”

Khi hướng mắt nhìn một Tia đang mỉm cười, Tể tướng mở lời mời cô chính thức trở thành cấp dưới của ông.

Điều đó là bằng chứng cho thấy năng lực của Tia trong mắt Tể tướng.

“Christiana, cô có bao giờ nghĩ tới việc trở thành chư hầu chính thức cho Đế Quốc chưa?”

Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức.

“Chưa bao giờ ạ.”

Nghe vậy, ông cũng chấp nhận rút lui.

“Thật đáng tiếc. Cá nhân ta rất muốn có càng nhiều nhân tài dưới trướng càng tốt.”

“Chủ nhân duy nhất của thần chỉ có Chúa tể Liam mà thôi.”

“Có được sự trung thành to lớn như vậy từ một hiệp sĩ tài giỏi như cô đây, hẳn cậu ấy rất đặc biệt.”

“Đương nhiên là vậy rồi ạ.”

Tia hiện đang làm việc với tư cách công chức, đã được Tể tướng công nhận.

Ông muốn mời cô về làm việc cho mình trong thế kỷ tới nhưng cuối cùng lại phải thất vọng khi bị từ chối– cô chắc chắn sẽ là một cánh tay đáng tin cậy.

“–giờ thì, gia tộc Banfield và dòng dõi Berkley sẽ sớm đối đầu với nhau. Cô sẵn sàng rồi chứ?”

Trong tâm trí Tia không hề có chút mảy may nào về việc thất bại.

“Tất nhiên rồi ạ. Thần sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của Chúa tể Liam. Dù cho ngài ấy có đi sai đường thì chắc chắn chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ thuộc về người.”

(Con bé rất đáng tin cậy nhưng có phần mù quáng.)

Tia tỏa một bầu không khí nguy hiểm như thể cô hoàn toàn tin tưởng từ tận đấy lòng mình rằng đó chính là câu trả lời chính xác.

“Vậy thì tốt. Cô nên tung hết sức mình đi. Đế Quốc vẫn sẽ chấp nhận dù cho ai có chiến thắng đi chăng nữa.”

Trận chiến giữa gia tộc Banfield và dòng dõi Berkley.

Ai sẽ giành chiến thắng?

Thậm chí đến Tể tướng cũng không thể biết được.

(Nếu xét theo chiến lực thì dòng dõi Berkley áp đảo hoàn toàn nhưng Bá tước Banfield luôn chiến thắng những trận chiến không tưởng. Thật lòng thì mình cũng muốn tin rằng kỳ tích đó sẽ lại xuất hiện.)

Ông cổ vũ cho gia tộc Banfield nhưng đồng thời cũng phải giữ vị trí trung lập do chức Tể tướng của mình.

(Dù gì thì trận chiến sẽ sớm nổ ra thôi.)

Một cuộc đối đầu giữa các quý tộc.

Mới đầu sẽ chỉ là những cuộc chiến lớn.

Sau đó là sự can thiệp của những lực lượng quân đội khác.

Những ai được hưởng lợi từ chiến thắng của dòng dõi Berkly sẽ trợ giúp cho họ trong quá trình chiến đấu.

Nếu điều đó xảy ra thì Liam sẽ không còn cơ hội.

Dù Liam và gia tộc có mạnh ra sao thì thua cuộc vẫn khó tránh khỏi.

(—câu hỏi đặt ra là liệu sẽ có những con người ngoan cường đứng lên giúp đỡ Bá tước hay không.)

Để giành được chiến thắng, Liam sẽ cần tới sự hỗ trợ từ bộ phận quý tộc liêm khiết và thương gia.

***

“Xin hãy thứ lỗi cho thần!”

Hiện tại Brian đang xin lỗi tôi thông qua một chiếc màn hình.

Tôi lắng nghe báo cáo trong lúc xoa đôi mắt mệt mỏi.

“Người đứng đầu gia tộc Claudia và người tiền nhiệm tỏ ra nghi ngờ mục đích của người. Chính vì thế cuộc dàn xếp hôn sự đã không được thông qua.”

Tôi bắt đầu nghĩ ngợi trong lúc nhìn Brian đang lau mồ hôi.

Brian nói chung là một người mềm mỏng.

Tôi không nghĩ ông ấy thuộc kiểu hướng mắt nhìn xuống những người đó rồi nói “Chấp nhận hôn sự đi, nếu không thì…” đâu.

Vậy có nghĩa là họ từ chối bởi gia tộc Claudia ghét tôi?

Một gia tộc sắt đá và ngoan cường không thể bị bẻ gãy dù cho có lâm vào tình cảnh nào đi chăng nữa– thật quá tuyệt vời!

“Tiếp tục đàm phán thật cẩn thận. Những từ ngữ nhẹ nhàng giúp họ chậm rãi bình tĩnh lại là điều cần thiết, hiểu chưa?”

“T-tất nhiên rồi ạ. V-vấn đề là… gia tộc Claudia không thể hiểu nổi lý do nào mà người muốn cưới tiểu thư Rosetta nên nghĩ rằng đây là một cú lừa.”

‘Dù cho có dính tiếng sét ái tình thì cậu đang thương hại chúng tôi với hôn ước này đấy à?! Chúng tôi là một gia đình công tước đầy danh giá đấy!’

—hẳn là kiểu như vậy nhỉ?

Ôi gia tộc Claudia, mấy người chính xác là trò tiêu khiển đấy.

“Chúa tể Liam, người thực sự định lấy tiểu thư Rosetta thật sao?”

Brian đang mang một biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt.

Ông ấy hẳn đang quan ngại về việc một chúa tể độc ác như tôi lại đi chấp nhận con gái của gia tộc Claudia, người mà có thể coi là hiện thân cho ý chí sắt đá và công lý.

Đó là một gia tộc tuyệt vời.

Họ đã dám đứng ra chống lại mệnh lệnh của vị Hoàng đế xấu xa và cam chịu cảnh khốn khổ suốt hàng nghìn năm.

Hơn nữa, họ còn đi theo hệ tư tưởng mẫu quyền và coi đám đàn ông là rác rưởi.

Có được một gia tộc như thế về dưới trướng chắc chắn sẽ rất thú vị.

Không cần biết mất bao lâu, tôi nhất định sẽ làm tới cùng.

Hay nói đúng hơn, tôi muốn xem bọn họ có thể vùng vẫy được đến mức nào.

“Brian, ông đang bất mãn với quyết định của ta sao?”

Đúng ra, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai dám phàn nàn về quyết định của mình.

Nhưng tôi đã biết đến Brian lâu hơn tất thảy nên Chúa tể Liam này sẽ bỏ qua nếu đó chỉ là vài lời nói.

“…khách quan mà nói thì đúng là vậy ạ. Khoản nợ của gia tộc Claudia còn tệ hơn so với hồi trước của chúng ta. Gần như gia tộc Banfield chẳng được lợi lộc nào khi bắt tay với họ cả.”

Nhưng đó là vấn đề tôi có thể giải quyết bằng tiền.

Hơn nữa, Amagi cũng bảo tôi rằng quá trình phát triển lãnh địa gần đây đang hết sức thuận lợi. Chi trả chỗ nợ đó cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Chắc chắn điều đó là sự thật bởi chính Amagi đã bảo như thế.

“Nói gì thì nói, ta đã quyết rồi.”

Hai vai của Brian xịu xuống khi tôi nói vậy nhưng rồi ông ấy nở một nụ cười khô khốc.

“Thần hiểu rồi… Brian này ở đây luôn cổ vũ cho người, Chúa tể Liam.”

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.

Tôi đứng dậy và duỗi người.

“Brian cuối cùng cũng học được cách thấu hiểu suy nghĩ của mình. Tuy mình nghĩ ông ấy vẫn còn hiểu lầm vài thứ nhưng chuyện đó cũng không có gì lạ.”

***

Cùng khoảng thời gian đó, một cỗ máy nguyên mẫu đang được thử nghiệm tại Nhà máy vũ khí số 07.

Marie là người điều khiển cỗ máy đắt tiền đó.

Trong không gian trống trải– cô đang bay băng qua với tốc độ tối đa.

Nias đứng quan sát bài thử nghiệm bên trong một con tàu với biểu cảm như bị mê hoặc.

“Thật tuyệt vời. Kỵ sĩ cơ giới được làm từ những nguyên vật liệu đắt tiền thực sự là số một.”

Cỗ máy được làm nên từ những nguyên liệu hiếm một cách thỏa thích thực sự giống tác phẩm nghệ thuật hơn là máy móc.

Marie vừa mới hoàn thành bài thử nghiệm nên đã quay lại chỗ Nias.

“Nias, tốc độ phản hồi có phần bị trễ. Cô nghĩ Chúa tể Liam sẽ hài lòng với một thứ như vậy sao?”

Bên cạnh đó, trình bộ của phi công thử nghiệm thuộc vào diện top đầu.

Tuy có kha khá vấn đề về nhân cách nhưng Marie chắc chắn là người vô cùng xuất sắc.

Có thể nói cô là một trong những phi công hiếm có, sở hữu khả năng vận hành những Kỵ sĩ phức tạp như một phần của cơ thể.

Nias đáp lại trong lúc thao tác trên màn hình.

“Tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc điều chỉnh tốc độ phản ứng của Avid.”

“Cũng hãy làm tương tự với đứa trẻ này nữa. Nó sẽ là Kỵ sĩ riêng của tôi đấy.”

Tuy chỉ là hàng nguyên mẫu, Marie có vẻ rất thích nó.

“Thực lòng thì tôi muốn giữ nó làm vật thí nghiệm cơ.”

“Nếu cô định tạo ra một chiếc tương tự thì cứ việc. Nhưng nếu dám tham lam thì chúng tôi buộc phải sa thải cô đấy. Mà tiện nói thêm, tôi muốn đứa trẻ này được sơn lại với màu trắng và tím. Chúng là màu sắc cá nhân của tôi.”

Việc nhuộm một màu độc nhất cho cỗ máy cá nhân là hoàn toàn khả thi.

Đó là một trong những đặc quyền của các phi công hàng đầu.

Nhưng khi Nias cố sắp xếp điều đó–

“Oh Marie, cho tôi xin lỗi nhưng tôi không có quyền để làm vậy. Màu sắc đó đã được Christiana sử dụng.”

Bầu không khí quanh Marie bỗng dưng thay đổi. Từ đầu đến giờ, cô luôn mang phong thái tao nhã nhưng–

“Con điếm thịt băm đó! Dám sử dụng màu cá nhân của ta mà không có sự cho phép! Ta sẽ biến ả quay lại hình dáng ban đầu mới hả giận!”

Cô bỗng trở nên độc mồm về Tia một cách thô tục.

“U-umm… Marie?”

“Ôi trời, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Ừ thì tôi biết cô ta là kiểu như vậy. Một ả phụ nữ đáng xấu hổ dám tự nhận là hiệp sĩ trưởng, làm sao người như thế xứng đáng với Chúa tể Liam được. Cô thấy đúng không?”

Thực tế thì đó không phải là tự nhận mà do chính Liam bổ nhiệm Tia– song, Marie chỉ không thể chấp nhận sự thật.

(M-mình nên trả lời cô ấy thế nào đây? Mà hơn nữa, khi người này biết được Chúa tể đang sắp đính hôn thì mình làm sao để chạy trốn?)

Nhưng không phải là Nias không thể nói ra.

“Quan trọng hơn, có vẻ Chúa tể Liam vừa tìm được cô gái mà ngài ấy hứng thú tại trường phổ thông. Người đã tuyên bố ý muốn được kết hôn với cô ấy và bắt đầu việc đàm phán.”

“Thật vậy sao! Tôi tự hỏi đó là ai nhỉ? Dù cho tìm kiếm toàn cõi Đế Quốc thì cũng chẳng dễ gì tìm được người phù hợp cho Chúa tể Liam đâu.”

‘Độ tôn thờ Chúa tể của người này đạt đến mức nào rồi thế?’ –Nias bị bất ngờ trước điều đó.

“Umm… đó là tiểu thư Rosetta của gia tộc Claudia.”

Nghe vậy, Marie hốt lên.

“Thật tuyệt vời! Chúng ta nên tổ chức tiệc ăn mừng ngay mới được!”

“Huh? Cô không tức giận sao?”

“Sau cùng thì Chúa tể Liam cũng là vị chủ nhân lý tưởng của tôi mà. Việc ngài ấy chọn con gái của gia tộc Claudia– đây hẳn là định mệnh rồi.”

Nias không hề đáp lại.

Bỏ qua Marie đang xúc động, cô lại thao tác trên tấm bảng.

Hiển thị trên đó là hình ảnh của Avid đã được nâng cấp.

Nó đã được cường hóa với hàng tấn nguyên vật liệu hiếm.

Cô cảm thấy như bản thân đang chảy dãi vậy.

“Ahh~ con thật tuyệt vời. Những đường nét và thiết bị đúng là hoàn hảo. Ta chắc chắc sẽ kiểm tra con lại một lần nữa khi về tới nhà.”

Nias có một sự mê mẩn với Avid, thứ đã được nâng cấp với mọi thứ mà Nhà máy số 07 có.

–nó là thứ gì đó giống như tình mẫu tử vậy.

Đứng trước sự vui sướng của Nias và Marie, các nhân viên khác chỉ biết đảo mắt đi chỗ khác.

“Mọi thứ có ổn không đấy?”

“Cứ để bọn họ tận hưởng đi.”

“Nhưng Nias đang nói như thể Avid là đứa con của cô ấy kia kìa.”

Quá trình nâng cấp Avid đang diễn ra rất thuận lợi. Còn Nias vẫn đang chảy dãi lên trên thiết bị của mình.

“Ahh~ mình cảm thấy như sẽ phát điên chỉ với việc nhìn vào thứ mythril sáng bóng đó mất."

Bình luận (0)Facebook