Chương 03: Rosetta
Độ dài 2,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:10:54
Solo: Loli666
Note: Tui về rồi nè mọi người :<
========================================
“Từ giờ trở đi, tôi không còn là hoàng tử nữa, đây chỉ là Wallace mà thôi.”
Sau khi trở thành thuộc hạ của tôi, Wallace đã đến phòng để báo cáo.
Bên cạnh đó, Kurt cũng ghé qua chơi.
“Cậu trông có vẻ vui nhỉ.”
“Nhờ cậu hết đấy, Liam. Giờ tôi có thể an toàn thoát khỏi cái địa vị hoàng tộc kia.”
Cậu ta nói rằng mình ghét phải trở thành hoàng tử.
“Ta tưởng được sinh ra trong hoàng tộc sẽ có một cuộc đời siêu dễ dàng chứ?”
Wallace trông có vẻ kinh ngạc trước câu đó.
“Do cậu không biết thôi. Mang địa vị hoàng tử rất nguy hiểm. Các người anh của tôi đang phải đấu đá để tranh giành chức vị Hoàng đế, thậm chí những thứ dơ bẩn của nhau cũng bị lôi ra để làm vũ khí.”
Kurt cũng tham gia cuộc trò chuyện.
“Mình cũng nghe nhiều tin đồn rằng ngai vàng của một Hoàng đế được tạo ra từ sinh mạng của các anh chị em. Trong nước ta luôn có những truyền thuyết như vậy.”
Wallace hạ thấp giọng xuống.
“...cố mà giữ miệng mình đi. Những lời đồn đó đều là sự thật đấy. Kể cả với Vua cha của tôi, tất cả đối thủ của ông đều đã mất mạng trước khi người lên ngôi. Cậu nên cẩn thận đấy.”
Kurt nghe vậy mà tái mặt.
Mâu thuẫn trong gia đình không phải chuyện gì xa lạ trong xã hội phong kiến.
Biểu cảm của Wallace sau đó dịu đi.
“Mà dù gì, tôi cũng đã an toàn thoát khỏi việc tranh giành.”
“Đâu phải cậu hoàn toàn mất quyền đoạt lấy ngai vàng đâu.”
“Nhưng giờ thì khác rồi. Tình hình trong cung điện hiện đang hết sức phức tạp. Bởi không chỉ các hoàng tử mà còn có sự nhúng tay của các mối quan hệ giữa những mẫu hậu. Nếu thua cuộc, toàn bộ phe phái nào đó đều sẽ bị hành hình. Chuyện này đã từng xảy ra rồi.”
“Thật sao?”
“Cậu tốt hơn nên tin là vậy. Bên trong lâu đài không hề tươi đẹp như mọi người nghĩ đâu. Đó là một nơi mà các hoàng tử chém giết lẫn nhau vì ngai vàng. Cuộc chiến bắt đầu từ những trò bẩn của các người mẹ kia.”
Sự đẫm máu đã leo thang lên mức họ chẳng thể kiểm soát được nữa.
Nói cách khác, cung điện là một nơi đầy rẫy sự chết chóc.
Wallace nói rằng việc tranh chấp ngai vàng đã diễn ra vô cùng khắc nghiệt từ hai ngàn năm trước và tiếp tục tới tận ngày nay.
“Hoàng đế từ hai thiên niên kỷ trước thực sự tồi tệ. Có vô số câu chuyện về sự phản bội và chết chóc. Thế ai lại không vui khi có thể thoát khỏi chỗ đó chứ?”
Wallace mang vẻ mặt thanh thản như thể vừa trút bỏ gánh nặng.
“Cuối cùng tôi cũng có thể sống một cuộc đời của riêng mình. Cảm ơn cậu, Liam.”
Tôi chỉ nhất thời giúp đỡ cậu ta nhưng có vẻ điều đó rất có ý nghĩa với Wallace.
Thôi thì một cựu hoàng tử giờ đã về dưới trướng tôi.
Tôi khá thoả mãn với điều đó.
Song còn vài thứ khiến tôi lo lắng.
“Wallace này, mà chẳng phải cậu chỉ cần đút lót cho người anh trai sẽ chiến thắng là được sao?”
Vị Hoàng đế tiếp theo gần như đã được định đoạt.
Nếu cậu ta sống trong lâu đài thì hẳn đã có thể đoán được ai có cơ hội cao nhất?
Wallace đánh mặt đi.
“Không ít trường hợp mà người được cho là ‘Hoàng đế kế nhiệm’ mất mạng. Vậy cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ ủng hộ người đó?”
“Bị hành hình?”
“Cái chết đã là nhân từ rồi. Những kẻ đi theo người không trở thành Hoàng đế sẽ bị ném vào một cuộc sống khó khăn khủng khiếp. Gia tộc Claudia của Rosetta chính là một nạn nhân như vậy.”
Khá bất ngờ khi Wallace lại đề cập tới cái tên đó.
“Rosetta?”
Khi tôi hỏi, Kurt mang vẻ mặt không biết gì cả.
Trong lúc cả hai đang nghiêng đầu bối rối, Wallace bắt đầu giải thích về hoàn cảnh của Rosetta.
“Một thời gian về trước, có một hoàng tử đã nhận được sự giúp sức của gia đình Công tước Claudia.”
Đó cũng là thời khắc cho sự xuống dốc của gia tộc này.
***
Trong phòng tắm nữ của nhà học thứ nhất.
Đứng trước tấm gương, Rosetta hướng mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Cô đang tự nói với chính bản thân.
“Mình là tiểu tư cao quý của gia tộc Claudia, một ngày nào đó sẽ là người phá bỏ tình cảnh khốn đốn này.”
Gia tộc mẫu quyền Claudia là một nơi hết sức phức tạp.
Nói cho dễ hiểu, họ là một gia tộc công tước đầy tai tiếng.
Với duy nhất chỉ có một hành tinh lãnh địa, tuy ban đầu gia tộc Claudia chỉ là tiểu lãnh chúa nhưng Hoàng đế đã phong cho họ lên bậc Công tước.
Đó là từ gần 2.000 năm về trước.
Lý do khiến mọi thứ rơi vào thời kì đen tối.
Thời gian đó, Đế Quốc còn đang trong tình trạng hết sức khó khăn.
Vị hoàng tử sắp lên ngôi lại qua đời trước khi nhậm chức.
Tuy đã giúp đỡ vị hoàng tử quá cố kia, gia tộc Claudia cũng rất nhiệt thành với người kế nhiệm thay thế.
Song, vị hoàng tử đó lại có thù địch với họ.
Từ đó, gia tộc liên tiếp bị giới hoàng tộc và quý tộc nhắm mũi nhọn vào không chút ngơi nghỉ.
Gia tộc Ducal bị đối xử hà khắc bởi đã giúp đỡ vị hoàng tử kia khiến họ không khác gì bị ném vô lồng.
Lãnh địa thì bị tịch thu và bị đày tới một hành tinh hoang tàn đã bị khai thác đến kiệt quệ.
Tuy nhiên, vị thế Công tước vẫn được giữ nguyên.
‘Bất kì ai dám chống lại Hoàng đế đều có kết cục như thế dù mang chức hạng thế nào đi chăng nữa.’ – đó chính là thông điệp mà chính quyền muốn truyền đạt.
Họ vừa là quý tộc nhưng cũng vừa không phải.
Tuy rơi vào một số phận hẩm hiu nhưng những con người đó vẫn sống sót.
Các thế hệ đứng đầu gia tộc Claudia đều cố gắng vì một ngày có thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Và Rosetta cũng vậy.
***
Trường phổ thông mang nhiệm vụ rèn luyện giới quý tộc trẻ đến một mức độ nào đó.
Đôi khi sẽ có những đứa trẻ không biết cuộc sống ở đại học như thể nào, dẫn đến nỗi ô nhục tới bất cứ nơi đâu chúng tới.
Và để hạn chế tình trạng tương tự, trường phổ thông sẽ truyền đạt những kiến thức cần thiết tối thiểu cho học sinh.
Tuy nhiên, chỉ có những đứa trẻ xuất sắc nhất mới được chuyển tới học tại nhà học thứ nhất.
Lớp học rất khó khăn nhưng nó cũng như minh chứng cho sự kì vọng của nhà trường.
Rosetta đã rất vui mừng vì đã được chuyển tới học tại đây.
Song…
(…mình không thể theo kịp nổi bài giảng.)
Cô không thể bắt kịp tốc độ của chương trình học.
Gia tộc của Rosetta quá khó khăn để cho cô một quá trình giáo dục thích hợp từ nhỏ.
Tổng lượng thời gian cô được dùng kén giáo dục là rất hạn chế.
Tóm lại, xuất phát điểm của cô thua xa so với cả lớp.
Tuy đã rất cố gắng bù đắp lại nhưng như thể cô đang bị chặn lại bởi một bức tường không thể vượt qua.
(Mình không thể bỏ cuộc được. Chuỗi ngày tháng khổ sở này phải do chính đôi tay này chấm dứt.)
Những người khác chẳng phải luôn lấy cô ra làm trò cười hay sao?
Rosetta dần mắc chứng hoang tưởng tiêu cực sau khi thấy sự khác biệt giữa bản thân và những người bạn cùng lớp.
(Mình cần phải thành công dù thế nào đi chăng nữa.)
Trong khi phần còn lại được nhập học vào đây vô cùng nhẹ nhàng thì cô đã phải gồng mình lên để làm điều tương tự.
Điều đó vẫn tiếp diễn dù cô đã trở về ký túc xá.
Khi về tới phòng, cơ thể cô bắt đầu gào khóc vì chỉ muốn được nhảy lên giường và thiếp đi.
Nhưng thay vì chiều theo cơ thể thì Rosetta ép bản thân ngồi vào bàn học.
Dù không có hiệu quả nhưng cô sẽ hoàn toàn tụt lại nếu không xem trước bài học ngày mai.
“…mình sẽ không thua. Nếu gục ngã tại đây thì con cháu sau này sẽ phải trải qua tất cả chuyện này mất.”
Nước mắt cô không ngừng rơi.
Và khi sự tỉnh táo dần rời bỏ cơ thể, cô đổ gục xuống bàn.
***
Rosetta đang mơ.
Đó là một giấc mơ đầy hoài niệm về thời thơ ấu.
Đế Quốc đã gửi lời mời tham dự một bữa tiệc được tổ chức tại cung điện tới gia tộc Claudia.
Rosetta, khi đó vẫn còn nhỏ, đã vô cùng thích thú trong khi người bà của cô lại tỏ ra ảm đạm.
Mẹ cô khóc nức nở trong lúc ôm lấy đứa con của mình.
Riêng cô thì chẳng hiểu nổi vì sao họ lại buồn như vậy.
“Mẹ với bà vì sao lại khóc vậy ạ?”
Cả hai mỉm cười đáp lại sự ngây thơ kia trong nước mắt.
“Không có gì đâu Rosetta. Hãy tận hưởng bữa tiệc và thật vui vẻ nhé.”
“Vâng!”
Tuy nghèo khó, mẹ cô vẫn cố chuẩn bị cho cô một chiếc váy. Người bà thì làm cho cô mái tóc xoắn nhẫn hết sức xinh đẹp.
Rosetta yêu kiểu tóc đó.
Nhưng khi tới được bữa tiệc tại Thủ đô Đế Quốc mà cô háo hức– mọi người lại tỏ ra khinh bỉ.
Cô vẫn còn nhớ rõ từng câu nói của giới quý tộc khi đó.
“Bộ váy bẩn thỉu đó là sao?”
“Lại một con hề nữa từ gia tộc Claudia.”
“Sao chúng không thấy xấu hổ khi tới Thủ đô được nhỉ?”
Khác xa với sự vui vẻ mà cô mong chờ, thay vào đó Rosetta học được rằng bọn chúng chỉ mời gia tộc Claudia tới để cười nhạo.
Tất cả đều bắt nguồn từ vị hoàng đế đương thời.
Hắn muốn cho tất cả thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám chống lại gã.
Chuyện đó đã kéo dài gần suốt hai thiên niên kỷ.
Mọi thứ đã bị nhúng quá lâu để gia tộc Claudia kết thúc ở thời điểm hiện tại– nó là bất khả thi.
Một bộ phận quý tộc cảm thấy thương sót cho số phận của gia tộc công tước.
Nhưng lại không có ai dám đưa tay ra giúp đỡ.
Khi Rosetta nhận ra sự thật đó, người mẹ mới nói rằng.
“Hãy ghi nhớ người đàn ông thể hiện sự nhân từ với chúng ta. Trong tương lai, họ sẽ là người giúp con sinh ra thế hệ tiếp theo. Gia tộc Claudia từ đó có thể tiếp tục tồn tại.”
Lý do gia tộc này thuộc kiểu mẫu quyền bởi nếu không, họ sẽ chẳng bao giờ có ai chịu làm thông gia với gia tộc Claudia.
Miễn người đứng đầu là nữ giới thì vẫn còn cơ hội tìm được một người đàn ông có gia thế nào đó.
“Rosetta…hãy trở nên thật xinh đẹp. Nếu con làm thế thì cánh đàn ông sẽ chú ý tới con.”
“Huh?”
“Đó là cách duy nhất giúp gia tộc Claudia có người kế vị.”
-Khi ấy là lần đầu tiên cô hiểu được lý do vì sao người cha không có ở đây.
Một lý do khác khiến chế độ mẫu quyền được duy trì trong gia tộc công tước bởi nó sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn.
Nếu người đứng đầu là đàn ông thì sẽ chẳng có người phụ nữ nào dám cưới.
Đàn ông vẫn có thể tự tạo ra đứa con miễn là có tiền tài và trang thiết bị.
Họ chỉ cần mua một quả trứng từ phụ nữ là được nhưng vấn đề nằm ở chi phí phải trả.
Và điều kiện đó là thứ mà gia tộc Claudia không thể lo liệu. Vì thế mà lựa chọn tối ưu nhất chính là chỉ để phụ nữ nắm quyền trong gia tộc.
Đã có vài thế hệ cố gắng kết thúc cuộc sống khốn khổ này.
Song, chính quyền luôn liên tục theo dõi và ngăn chặn mọi cơ hội của gia tộc Claudia.
Lối thoát duy nhất khỏi địa ngục mà Rosetta có chính là sự thăng tiến.
***
Lúc cô tỉnh giấc– trời đã sáng.
“Không, không thể nào!”
Sau khi vội vàng bật dậy, cô phát hiện ra rằng giờ ăn sáng đã trôi qua.
Dù Rosetta chạy thẳng tới khu nhà học nhưng vẫn đến trễ.
Đồng phục thì xộc xệch trong khi mái tóc thì rối tung.
Lúc cô bước vào trong lớp, những học sinh phá lên cười.
Giáo sư John hướng mắt nhìn.
“Rosetta, đừng có đến trễ. Thức dậy đúng giờ vào.”
“…vâng. Em xin lỗi.”
Ông không gay gắt với cô như những học sinh khác.
Thông thường, ông là kiểu thầy giáo sẽ quát vào mặt những học sinh đến trễ. Nhưng dường như ông đã hoàn toàn bỏ cuộc với Rosetta.
(Tôi sẽ cho tất cả mấy người thấy.)
Bạn cùng lớp nhìn cô với ánh mắt chứa vô số cảm xúc khác nhau; chế nhạo, thương hại, hứng thú- Nó giống như cô là một loài động vật quý hiếm nào đó vậy.
Giọng nói của đám con trai vang lên rõ.
“Dù có đi trễ thì sao cô ta có thể trông thảm hại như thế? Kiểu, đó là cái quái gì thế?”
“Tôi đã nghĩ cô ta ít nhất sẽ chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình cơ.”
“…không đâu, Tom. Mấy lời đó chẳng có miếng trọng lượng nào khi phát ra từ cậu đâu. Nhìn lại quả đầu của mình đi.”
Rosetta đã vội vã chạy đi nên không kịp tắm rửa. Và khi cô tiến lại gần chỗ ngồi của mình-
-Đám con giá bắt đầu bịt mũi lại.
“Mùi gì tởm thế.”
“Mũi tôi sắp thăng luôn rồi ấy.”
“Tuy biết ả ta là một con ngu nhưng không ngờ cũng bốc mùi như vậy.”
Rosetta biết bản thân đứng bét bảng trong lớp rồi cô đi ngang qua học sinh danh dự Liam.
(…Banfield.)
Cô nghiến răng.
Cậu ta hiện đang nhìn vào giáo sư với biểu cảm hờ hững.
Khuôn mặt đó như nói rằng cậu chẳng có chút hứng thú nào với cô.
Điều đó cũng không có gì là lạ.
Dù còn trẻ, Liam đã được công nhận là một Bá tước tài giỏi trong việc quản lý lãnh địa. Không những thế, cậu còn đã thông thạo hoàn toàn một trường phái chiến đấu và nhận được chứng chỉ kiếm sĩ.
Trên hết, cậu còn tự mình có được biệt danh ‘Thợ săn không tặc’.
Địa vị, danh tiếng và kinh nghiệm- cậu là đứa trẻ có được mọi thứ. Một tồn tại hoàn toàn trái ngược với cô.
Giáo sư John cũng chưa bao giờ la mắng Liam.
Hay nói đúng hơn, ông chẳng có lý do gì để làm vậy.
Liam là học sinh đứng đầu ở đây, cũng như sở hữu kỹ năng thực hành vô cùng xuất sắc.
Khả năng thực sự của cậu nằm ở khả năng chiến đấu. Liam luôn giành chiến thắng dù cho có đối đầu với người mạnh thứ hai là Kurt.
Cậu quá liêm khiết nên không ai có thể dám dựa dẫm vào.
Tất cả mọi người đều tránh việc đối đầu với Liam bởi họ biết sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nào.
-Cậu, một người có được mọi thứ, hoàn toàn đối lập với Rosetta.
Rosetta không khỏi cảm thấy căm ghét Liam.
(Kẻ như tôi liệu có tồn tại trong mắt cậu không? Tôi ghét tất cả những người có mọi thứ như cậu. Đó là điều không thể tránh khỏi.)
***
-Tại một con hẻm tối tăm bên trong Thủ đô Đế Quốc.
Người hướng dẫn đang ở đó.
Hắn nghiếng răng trong lúc quan sát hai người vô gia cư đang đào bới đống rác.
“Chết tiệt, sao ta lại thành ra thế này?”
Người hướng dẫn hiện tại chẳng khác gì với hai tên kia là bao.
Mối liên kết giữa cả hai đã mạnh đến mức luồng cảm xúc tiêu cực của Liam vô cùng giá trị với hắn.
Song hiện tại, gã giống như đang phải cố gắng uống nước bùn vậy.
Tất cả nỗi đau đang giày xéo trái tim gã đều do Liam mà ra.
Người hướng dẫn nắm chặt ngực mình trong lúc đi vòng quanh để thu thập những cảm xúc tiêu cực ở nơi đây.
Tuy nhiên hiệu suất chẳng đáng là bao.
Mọi thứ không có mấy tiến triển bởi cơn đau từ lòng biết ơn của Liam cứ liên tục bào mòn sức lực của gã.
Nếu hỏi về lý do khiến Người hướng dẫn muốn báo thù Liam— đó chính là cách giúp hắn có thể thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này.
Và để làm được thì hắn cần thu thập thêm những cảm xúc tiêu cực.
Những người vô gia cư ở phía trước bắt đầu đánh nhau.
“Đây là đồ ăn của tao!”
“Câm mồm! Nó là của tao bởi lần trước mày đã uống rượu của tao cơ mà!”
Nhưng khi người hướng dẫn bước qua đám ồn áo đó, biểu cảm dữ tợn của họ dần dịu đi.
“…thật xin lỗi, đều tại tôi cả. Bởi tôi cũng rất đói nên chúng ta chia đôi với nhau nhé?”
“Tôi cũng có lỗi nữa.”
Họ làm hòa với nhau và chia sẻ đồ ăn.
Đó chính là kết quả khi cảm xúc tiêu cực được hút đi.
Người hướng dẫn lần nữa cất tiếng.
“Coi chừng đấy Liam, ta nhất định sẽ ném ngươi vào tầng sâu nhất của địa ngục.”