Hiểu thật rõ lý thuyết trò chơi! Cách để cứu lấy cô công chúa giả trang nam giới(1)
Độ dài 3,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 22:15:17
Solo: Gold
___________
“Mục tiêu của địch là thành Alma đúng chứ? Đã thế chỉ còn cách chặn cửa biển thôi.”
“Nhưng phe ta không có đủ thuyền.”
“Ta vẫn còn địa thế sân nhà mà, tận dụng nó đi chứ.”
“Thế rồi phòng thủ trên bộ mấy ông tính sao đây?”
“Bày binh mai phục sẵn ở cửa khẩu thì sao, ổn không?”
“Cứ ưu tiên thủ thành đi đã, có gì tính sau.”
“Tính sau là khi nào, chiến tranh mà ông nói nhẹ nhàng thế.”
“Lo mà triệu về thêm thuyền đi, đất nước trước sau giáp biển thế này chúng không phục kích cho mới lạ ấy.”
“Giáo hoàng bên chúng kéo thêm được ba ngàn người rồi kìa.”
“Có gì mà phải hốt, về kinh nghiệm chinh chiến ta nhiều hơn mà.”
“Tiên hạ thủ vi cường, đánh úp chúng tại vùng trũng này thì sao?”
“Nếu thế sao ta không giấu thuyền ở bãi đá này luôn nhỉ?”
Gần ba mươi tên quý tộc chen nhau nói đầy ồn ào, người này người kia vai tựa vai, mắt nhìn nhau, hét to suy nghĩ của bản thân, khiến cho cả căn phòng này trông cũng thật chật chội. Dù rất đông nhưng ở đây lại chẳng có lấy một người trẻ nào cả, thậm chí còn chẳng có ai có thể tạm du di là trung niên được nữa. Tất nhiên là trừ tôi ra.
Nhưng cũng phải thôi, bởi tham gia buổi họp này toàn quý tộc tay to mặt lớn, vừa có tiền vừa có quyền lại được xã hội trọng vọng, tất cả đang ở đây để bàn về chuyện sống còn của quốc gia. Không ai trong số họ nhìn trông dưới bốn mươi, so với một tôi ở tuổi mười bảy thì những người ở đây đều đã sống ít nhất gấp đôi quãng đời đấy.
Cả hội ngồi bao quanh chiếc bàn dài bằng ba người cộng lại. Về phần mình, tôi đang ngồi ở nơi cao nhất, tại nơi có thể thấy được mọi người. Đúng vậy, cô thiếu nữ chỉ bằng nửa tuổi bọn họ ấy là người quyền lực nhất ở đây.
Và ờm…tôi không thấy muốn tham gia vào buổi họp này.
Rồi cứ thế, sau khi mấy đấng mày râu đã nói chán chê và dần im lặng lại. Như thể đã thỏa mãn với ý kiến của mình, từng người đột ngột quay đầu về phía lãnh đạo của mình và ngồi im đợi chờ.
Khi tất cả đều đã im lặng nhìn về phía này. Một ông già râu trắng ngồi ngay bên tôi-Hầu tước Whisker ngả người về phía trước.
Ông ấy là người có thâm niên nhất ở đây. Thế nên đã thành thông lệ, thường những buổi họp dạng này đều do một tay ông đứng ra tổ chức
“Mạn phép cho thần hỏi… Công Chúa Điện Hạ thấy những ý tưởng vừa rồi sao ạ?”
Công Chúa Điện Hạ. Đó chính xác là những từ được dùng để gọi tôi, cũng là lý do tôi được ngồi ở vị trí này bất chấp tuổi đời chỉ bằng phần ba của ông ấy. Chính vì vậy, toàn quân đội và quyền quyết định chiến lược nằm trong tay tôi sau khi đã lắng nghe hết ý kiến của chư hầu.
Danh bất hư truyền, tôi quả thực thừa hưởng dòng máu của vua. Thế nên khi đã ngồi ở đây, nghĩa vụ của tôi là nghĩ cho tương lai của quốc gia. Hay giờ nói đúng hơn là số phận của quốc gia này.
Dù có chọn gì, nước đã dâng đến mức chúng tôi có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những gì được bàn ở buổi họp này sẽ quyết định tương lai của cả quốc gia. Không chỉ tôi mà những quý tộc lâu năm trong này cũng hiểu vậy.
…Hoặc có lẽ chỉ có tôi nghĩ thế.
“Ta thấy sao? Ông thật sự hỏi ta ‘thấy sao’ luôn hả?”
“Bẩm…đúng vậy ạ”
“Đó là tất cả ý kiến trong buổi họp rồi đó hả? Ta sẽ phòng thủ khu vực này vực nọ, ta sẽ đón đầu, ta sẽ phục kích, ta sẽ nâng cao sĩ khí rồi xông pha. Nãy giờ ta nghe mãi rồi, nhưng chỉ có thế thôi? Chỉ có thế mà các ngươi bắt ta chọn sao?”
“Bẩm…vâng…”
Ông già liền quay ra nhìn những người khác với vẻ lo lắng, như thể vừa bị ép làm một nhiệm vụ bất khả thi vậy.
Không dừng lại tại đó, tôi liên tục gõ tay lên bàn, từng tiếng phát ra thúc ông ấy suy nghĩ và nói tiếp những gì còn dang dở.
“...Giữa ta và vương quốc Oldenburgh láng giềng đã từng có quan hệ với nhau thông qua một hòa ước dù nó không hề bình đẳng, và rồi bây giờ họ đã khơi mào chiến tranh sau nhiều lần bị chỉ trích vì vi phạm hiệp ước và cản trở việc giao thương hàng hóa trên biển của chúng ta. Thế nên ta ở đây để bàn về chuyện đó…thần nói có đúng không ạ?”
“Haa…Hẳn là vậy…Đúng là thế nhỉ…Ta biết mà.”
Hầu hết quý tộc sau đó nhìn tôi với vẻ mặt như thể tự hỏi ‘con bé này đang nhảm nhí gì vậy?’. Chỉ có vài người đáp lại lời nói của tôi
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt họ và từ tốn hỏi.
“Thế rồi định khi nào các ngươi mới nghiêm túc bàn về ‘vấn đề’?
Sau khi nghe những lời ấy, Hầu Tước Whisker nheo mắt nhìn tôi, một dấu hỏi như hiện ra bên cạnh ông.
“...Bẩm?”
“Các ngươi không nghe được hả? Rằng khi nào các ngươi mới bắt đầu suy nghĩ để giải quyết vấn đề này? Ta chỉ hỏi vậy thôi.”
“Ừm, ờm…nói gì đi…”
Từng người một, kẻ thì thầm người dỏng tai nghe trong bầu không khí hoang mang.
“Ý của Điện Hạ là sao? Chẳng lẽ nãy giờ người không nghe bọn mình nói gì à?”
Sau một lúc, người chủ trì buổi họp-Hầu Tước Whisker nghiêng đầu trong e dè.
“Thưa Điện Hạ, không ai ở đây là không biết về vấn đề đó cả.”
Tôi mỉm cười trước những lời ấy và nhẹ nhõm đáp lại.
“Thế là tốt. Giờ thì nói cho ta. Vấn đề ở đây là gì?”
“Bẩm, qua những gì nãy giờ chúng thần thảo luận. Người cũng có thể thấy rằng chúng thần đều biết nó là gì.”
“Nói cụ thể đi xem nào.”
“Như thần vừa nói, chúng thần hoàn toàn biết vấn đề là gì.”
“Ừ, ta tin các ngươi mà. Thế nên đừng vòng vo nữa mà nói cho ta. Rốt cuộc vấn đề ở đây là gì?”
“Đó là….là…”
Hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của tôi, phản ứng của Hầu Tước Whisker thật sự vô nghĩa. Ông ta liếc quanh tất cả quý tộc trong phòng, nhưng mọi người đều cúi gằm mặt hoặc lảng đi để trốn tránh ánh nhìn của ông, không một ai sẵn sàng tiếp lời để khẳng định quan điểm họ là đúng và cứu nguy cho ông già cả.
Bản thân đã hy vọng trong số những chư hầu ở đây sẽ có một người sẵn sàng đứng ra để tôi chia sẻ mối lo của mình. Nhưng kể cả sự thật chỉ là một nỗi thất vọng, tôi vẫn quyết định nói lên những gì bản thân nghĩ.
“Vấn đề ở đây là…”
Khi những từ đó được thốt lên, mọi ánh mắt như đổ dồn hết vào tôi. Đưa mắt nhìn họ, tôi lấy hơi và nói to nhận định của mình.
“Vấn đề ở đây là thế giới hiện nay đang vận hành dựa trên luật rừng.”
Khi các chư hầu còn đang tiếp tục thủ thỉ với nhau, tôi đứng dậy và bước tới tấm bản đồ lớn đang treo trên tường, sau đó chỉ tay lên từng quốc gia một.
Vương Quốc Oldenburgh dưới sự cai trị của Abel đệ tứ, người đã làm rạng danh mình với những con thuyền màu máu. Một Liên Đoàn Thương Nhân Hàng Hải có sự hậu thuẫn của hội Hiệp Sĩ từ bên kia đại dương. Vương Quốc Eirland với lực lượng hải quân hùng hùng mạnh nhất toàn đại dương. Liên Hiệp Quốc Benelux lại tự hào với lực lượng bộ binh tinh nhuệ nhất. Đế Chế Moscovia có lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Cộng Hòa Pierfusch có trong tay đoàn kỵ binh hạng nặng được chỉ huy bởi một vị tướng bất bại. Đế Chế Weissenburg nổi tiếng với lịch sử lâu đời và là trung tâm lưu chuyển con người và hàng hóa. Thương Hội Tài Chính Phương Nam lại được xem như kho bạc của toàn lục địa.
Những âm thanh nặng nề vang lên theo từng nhịp gõ tay.
“Và đây là chúng ta đang ở. Vương quốc Favell.”
Cuối cùng, tôi khẽ gõ lên khu vực phía trên của bản đồ để kết thúc việc này. Lãnh thổ của nó không hề nhỏ, thậm chí có thể xem là khá lớn. Dù rộng tới thế nhưng phần lớn đất đai lại nằm về phía bắc, trừ đi phần bị băng tuyết phủ quanh năm thì chưa đến một nửa lãnh thổ có thể ở được.
Dải đất phía bắc, nơi bị bao quanh bởi những cường quốc có tiếng nói lớn trong khu vực, nơi tôi sinh ra và lớn lên, đó là quốc gia mang tên Favell.
“Chiến tranh vũ trang đã xuất hiện ở những quốc gia đó trong một thập kỷ trở lại đây. Tranh chấp nổ ra giữa các quốc gia để mở rộng lãnh thổ và binh lính đang tràn lan khắp nơi, đây chính xác là thời điểm khủng hoảng. Favell cũng từng dính vào một cuộc chiến vào sáu năm trước, và bây giờ chuyện đó sắp tái diễn. Các ngươi có hiểu nó nghĩa là sao không…?”
“Thưa Điện Hạ, những gì người vừa nói chúng thần đều đã biết rõ. Quả thực bây giờ là thời điểm mà tiềm lực quân sự quan trọng hơn bao giờ hết, nhưng chúng thần đều là những chiến binh đã từng trải nhiệm và vượt qua nó. Thế nên chúng thần không nghĩ đó là chuyện lớn tới vậy.”
“À ừ! Phải rồi nhỉ!”
Chứng kiến các quan thần gật đầu đồng ý với ông ấy chỉ khiến tôi càng thêm thất vọng.
Sao mấy lão già này có thể lạc quan tới thế nhỉ?
“Không đúng, đáng ra các ngươi phải thấy sợ đi chứ!”
“Vì sao ạ?”
Khi câu hỏi ngô nghê ấy được thốt lên cũng là lúc tôi biết rằng bản thân sẽ phải giải thích thêm lần nữa.
“Các ngươi không hiểu hả? Các cường quốc sẽ thôn tính những quốc gia yếu hơn họ, qua đó ngày càng mạnh lên, đó là quy luật của thế giới trong thời điểm khủng hoảng này. Theo đó, Favell yếu hơn hẳn về cả quân sự và tài chính, việc chúng ta đang nằm bên phe yếu là không thể bàn cãi bất kể các ngươi có cố như thế nào… Đã vậy, sao các ngươi đã biết điều đó mà lại chẳng chút gì lo lắng.”
Các quan thần quay lưng lại trước ánh nhìn của tôi và nhìn nhau. Dù vài người thể hiện rõ sự khinh bỉ trước những lời cay nghiệt của tôi nhưng lại chẳng ai bày tỏ sự quan ngại trước chuyện đó cả.
“Kể từ khi thoát khỏi sự lệ thuộc vào Oldenburgh và trở thành một quốc gia độc lập tới nay, đã không ít lần chúng gây sức ép về kinh tế lên chúng ta. Chuyện là khi ta xuất khẩu khoáng sản và đồng để làm giàu cho nền kinh tế, phe ta đã phải cạnh tranh với nhóm tư nhân của Oldenburgh để giao dịch với các quốc gia từ bên kia đại dương. Thuyền tải biển của Favell không còn mới và sẽ tốn rất nhiều tiền để tu sửa chỉ để ngang bằng với nhóm tư nhân bên họ. Nhưng nếu thuê nhóm tư nhân giống bên họ để vận chuyển hàng hóa thì chi phí sẽ đội lên rất lớn. Giờ ta chỉ có hai lựa chọn: Trực tiếp bị bóc lột qua chiến tranh hoặc bị bòn rút dần qua con đường thương mại. Ta đang cần các ngươi nhận thức được việc này.”
Những tiếng thở dài lần lượt xuất hiện sau khi họ nghe được chuyện đó. Thậm chí vài người còn bày tỏ thái độ chán nản.
Hầu tước Whisker đứng dậy và giơ tay như muốn trấn an tôi.
“Thưa Điện Hạ, thần cũng nghĩ vậy, thế nên thần mới tổ chức buổi họp này để suy nghĩ cách để chúng ta dành chiến thắng.”
“Nếu chỉ cần lảm nhảm như các ngươi mà mạnh lên được thì mấy bà ngoài chợ hẳn phải là vô địch thiên hạ. Ta đang thiếu thốn đủ thứ, từ lính đến thuyền, và ngân sách nữa, nhưng ta phải tìm cách sống sót qua đợt khủng hoảng này. Thế nên đừng chỉ mở miệng ra nói những gì các ngươi muốn mà hãy hiểu ‘vấn đề’ ở đây là gì trước đó. Bằng không thì tri thức của các ngươi sẽ chẳng giúp gì được cho đất nước này cả!”
“Thế thưa Điện Hạ, tri thức mà người đang tìm kiếm rốt cuộc là gì?”
Lời nói được truyền đi, mang theo một cảm xúc khó chịu.
Nâng cao thanh âm mình lên, tôi cố để nói sao cho mọi người ở đây đều nghe rõ.
“Đó là cách để thay đổi thứ luật đang vận hành ấy.”
“Nó sao…?”
Phản ứng của chư hầu trước những từ mà tôi nói ra như được thể hiện hết thông qua tiếng thở dài đứt quãng của Hầu Tước Whisker.
“...Thưa Điện Hạ…ý người là sao?”
“Ta nói sao thì nó là như thế. Trong thời đại ‘phân tầng mạnh yếu’ mà này, việc người sống trong kỷ nguyên đó nên làm là phải phủ nhận chính thời đại đó.”
Phái yếu sẽ lụi tàn để lại cho phe mạnh càng mạnh hơn. Nếu đó là quy luật phải tuân theo thì chắc chắn quốc gia này sẽ diệt vong. Việc rủ nhau vào bàn và bàn chuyện như vĩ đại lắm thế này hoàn toàn là vô nghĩa.
Trước mặt tôi là những ông già với vẻ hoang mang hiện rõ ra mặt. Vài người thậm chí còn không kiêng nể nữa mà bắt đầu cười tôi.
Nếu bên tiến đánh như thế này thì ta hãy đáp trả lại như thế nọ. Khi nói những câu từ hào hùng giống vậy, tôi luôn cảm thấy lưỡi mình đã tạo ra những âm thanh vô nghĩa.
Hầu Tước Whisker nhanh chóng vỗ tay làm dịu tình hình và hẳng giọng lấn át.
“Thần biết là mạo phạm khi nói ra, nhưng thưa Điện Hạ, điều đó là không thể. Chiến tranh nổ ra giữa các quốc gia là quy luật đã định từ thời xa xưa…”
“Nếu các ngươi không tìm ra cách, tất cả sẽ chết.”
Bản thân cắt ngang lời của Hầu Tước, và đó là những gì tôi đã nói.
Ngay sau đó Hầu Tước Whisker với bộ râu trắng che đi nửa cằm nhìn với vẻ hãi hùng.
“Chuyện đó…”
“Trong cuộc chiến sắp tới, một phần lãnh thổ của Favell sẽ bị lấy đi, sau khi bị ép phải vay tiền để bồi thường cho các khoản thời chiến, dân chúng sẽ là những người phải gánh chịu tiền thuế tăng cao để chúng ta có thể trả nợ. Sau một thời gian như thế, uất ức trong lòng người dân sẽ tích tụ, để rồi một cuộc đảo chính sẽ diễn ra, khi đó tất cả chúng ta sẽ đền tội bằng chính đầu mình.”
Tạm nghỉ lấy hơi, sau đó tôi lại tiếp tục.
“Đó là những gì sẽ xảy ra trong tầm một thập kỷ nữa. Hẳn là một nửa trong số các ngươi nghĩ chuyện đó cũng bình thường. Nhưng với ta và những người còn lại thì đó không phải thứ ta có thể chấp nhận.
Tiếp tục quay mặt nhìn nhau, họ phát ra những tiếng xì xào lộ rõ vẻ bất mãn trước tương lai mà tôi đang nói tới.
“Ý Thần không phải vậy….”
“Một lần nữa, phái yếu sẽ lụi tàn để cho phe mạnh đi lên. Thật vô nghĩa khi một quốc gia thua kém hẳn về quân sự lẫn tiềm lực như chúng ta lại đi bàn về chiến tranh mà vẫn bám theo quy luật đó. Bây giờ cách duy nhất để thay đổi kết cục là tìm ra một giải pháp khác biệt để thiết lập nên quy chuẩn mới.”
“...Vậy…đó là gì ạ.”
Sau một hồi lâu lên tiếng, cuối cùng bản thân đã nghe được một câu bày tỏ suy nghĩ muốn lắng nghe hơn là phản bác lại tôi.
So với trước đó thì đây rõ ràng là một bước tiến lớn. Tuy nhiên…
“Ta không biết.”
“Hả?”
Nếu tự tìm ra câu trả lời được thì tôi đã nói thẳng từ đầu rồi.
“Đó là thứ mà ta vẫn đang tìm kiếm, và ta cũng yêu cầu các ngươi hãy đi tìm nó.”
Với tôi, đó có thể xem là một lời giải thích hợp lý.
""............""
Nhưng sự im lặng lan rộng trong buổi họp đang dần nặng nề hơn.
Để rồi cuối cùng ngay cả Hầu Tước Whisker cũng thấy khó chịu mà im lặng.
Phòng họp ồn ào sau đó biến thành một nơi không ai muốn lên tiếng nữa, cứ như thể tất cả đang nuốt cục tức mà làm ngơ trước vị lãnh đạo sai lầm của họ vậy. Bầu không khí cũng trở nên bí bách vô cùng.
Tôi nhắm mặt lại chờ đợi, rồi lại đợi, và cứ tiếp tục đợi. Nhưng cuối cùng bản thân cũng phải chấp nhận rằng sẽ không ai ở đây dám đứng lên đồng tình hay phản bác tôi, dù thật cay đắng nhưng phải thừa nhận: buổi họp này đúng phí thời gian.
“Vẫn còn vài tháng để chuẩn bị trước khi chiến tranh thực sự nổ ra. Ta sẽ bàn lại chuyện này vào lần tới. Từ giờ tới lúc đó hãy suy nghĩ thật kỹ những gì ta vừa nói. Bãi chầu.”
Đứng lên trước tất cả các chư hầu vẫn còn bất động, tôi đơn phương chấm dứt buổi họp này.