Chương 08 - Giờ ăn trưa
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-25 23:15:20
Vào buổi sáng của ngày thứ hai cô đi đến trường bằng xe Cub, Koguma vẫn thức dậy trong căn hộ của cô (ở gần ga Hinoharu, nơi cô hiện đang sống).
Cô vẫn đặt báo thức giống với khi còn đi xe đạp tới trường. Thời gian thức dậy vẫn không hề thay đổi.
Cô cởi áo phông và quần đùi từ bộ đồ ngủ đang mặc trên người, cho vào sọt đựng quần áo, rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, cô khoác lên mình bộ đồng phục thuỷ thủ màu xanh, gồm một bộ vest và váy, rồi xới cơm từ nồi cơm điện vào hộp bento dành cho bữa trưa.
Cô nhanh chóng ăn sáng (gồm bánh mì tươi với bơ và mứt, kèm theo nước táo - những thứ mà cô nghĩ sẽ tốt cho sức khoẻ hơn nhiều so với đồ ăn nhanh chứa nhiều calo và dầu mỡ) rồi chuẩn bị sách vở đi học.
Cô cho sách vở, hộp bút, điện thoại, ví, hộp cơm trưa (chỉ bao gồm cơm trắng và thịt bò ăn liền) và bình đựng trà lúa mạch vào cặp.
Lúc lấy túi thịt bò ăn liền, cô nhận thấy không còn nhiều túi thit bò ăn liền trong tủ lạnh nữa.
+++
Khi Koguma chuẩn bị đóng khoá cặp, cô bước tới gần chiếc futon đã được gấp gọn rồi bỏ quyển hướng dẫn sử dụng của xe Cub mà hôm qua cô đang đọc dở lúc trước khi đi ngủ vào cặp sách.
Cô xỏ chân vào đôi giày lười bằng da màu đen, rồi lấy cái mũ bảo hiểm ở cạnh cửa, mở cửa và bước ra ngoài.
Từ lúc có xe Cub, số đồ dùng mà cô mang đi và số việc mà cô phải làm hàng ngày đã tăng lên nhiều. Tuy vậy, cô lại không coi đó là điều phiền toái.
Cô mở khoá cổ xe Cub (đang dựng ở nhà xe của chung cư nơi cô sống), rồi cắm chìa khoá vào ổ khoá điện. Cô đứng ở bên phải xe và đạp chân vào giò đạp.
Máy đã nổ. Có vẻ như cái được gọi là le gió mà hôm qua cô đọc trong quyển hướng dẫn cũng không cần thiết lắm.
Cô thử kéo le gió ra. Động cơ xe Cub (đang chạy không tải) đột ngột tắt ngấm. Khi cô đẩy le gió lại vị trí cũ và cố gắng mở máy lại, cô biết mình không nên tò mò mà nghịch ngợm lung tung khi chưa tìm hiểu trước.
Sau khi làm nóng động cơ như theo hướng dẫn, Koguma lấy mũ bảo hiểm và găng tay ra khỏi túi đựng mũ bảo hiểm màu xanh oliu mà hôm qua cô làm và đeo vào. Rồi cô cất túi đựng mũ vào ngăn đầu tiên của cặp sách.
Koguma ngồi lên xe với cặp sách đeo sau lưng. Cô gài số một, vặn tay ga và đi.
+++
Khi Koguma gửi xe tại khu gửi xe máy của trường, cô thấy rằng bản thân đã có thể lái xe suôn sẻ hơn nhiều so với hôm qua.
Cô ấy vẫn chưa thể lái xe với tốc độ khiến kim đồng hồ tốc độ lệch sang bên phải (cần chú thích), nhưng bản thân cô cũng cảm thấy mình đã cải thiện khả năng nhìn gương chiếu hậu và nhường đường cho ô tô khi họ muốn vượt lên trước.
Trong khu gửi xe, nơi có rất nhiều xe gắn máy, chiếc Cub bưu điện màu đỏ mà hôm qua cô thấy cũng đang đậu ở đó.
Điều khiến nó khác biệt với những chiếc xe Cub khác ở bưu điện là những bộ phận đã qua chỉnh sửa được gắn vào nhiều bộ phận khác nhau của chiếc Cub màu đỏ. Đó là xe Cub màu xanh và đỏ mà Reiko, người bạn cùng lớp đã nói chuyện với Koguma ngày hôm qua, lái.
Một chiếc xe Cub khác với xe của Komuga. Cô nhìn nó một lần nữa để xem có gì khác biệt nữa không. Hôm qua, cô đã để ý thấy rằng, lốp trước và lốp sau nhỏ hơn, và tay lái là những ống thép trần như của xe đạp, không giống như tay lái xe shoulderCub của Komuga, được bọc bằng các tấm thép ép.
Komuga phát hiện ra một điểm khác biệt nữa. Một phần của thân xe, nằm bên dưới phía trước của yên xe, to hơn một chút so với phần đó của xe Cub của cô.
Khi đổ xăng, cô biết được đây là bình xăng. Cô tự hỏi liệu chiếc Cub bưu điện của Reiko có chứa được nhiều xăng hơn xe Cub của cô không.
Trong khi tự hỏi liệu còn sự khác biệt nào nữa không, cô ấy khóa xe lại và đặt mũ bảo hiểm cùng găng tay vào túi dây rút đựng mũ bảo hiểm của mình.
Sau khi chỉnh lại mái tóc một chút qua gương chiếu hậu, Koguma đeo chiếc túi chứa mũ bảo hiểm lên trên vào vai và đi vào lớp.
Cô ấy quay đầu lại và nhìn hai chiếc hai chiếc Cub đỗ cạnh nhau. Chiếc Cub đỏ của Reiko và chiếc Cub xanh của Komuga. Trông chúng không hợp cạ cho lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không muốn đỗ bên cạnh nó.
Koguma bước vào lớp và tiến về phía bàn của mình. Cô không có bạn bè để chào hỏi và cô cần phải xem qua sách giáo khoa và vở của mình trước khi vào tiết học.
Cô ấy đi qua một chỗ ngồi đặc biệt trước khi tới chỗ của mình (ở dãy giữa và phía sau chỗ ngồi đó một đoạn không xa). Đó là chỗ của Reiko, ở cạnh cửa sổ.
Reiko ngồi tại chỗ, đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Vì cô ấy là người ít nhiều đã nói chuyện với Koguma ngày hôm qua, cô nghĩ rằng sẽ không thân thiện nếu phớt lờ cô ấy, vì vậy cô đã hơi ngập ngừng giơ tay lên chào.
“Chào… chào buổi sáng.”
“Mm? Ừ.”
Đó là tất cả những gì Reiko nói trước khi quay lại đọc sách. Cô liếc trộm trang bìa, hình như đó là một cuốn sách về du lịch bằng xe máy.
Koguma (không phản ứng gì với câu trả lời ngắn tũn của Reiko) ngồi vào chỗ ngồi của mình.
Cô ấy đã nghĩ rằng, sau những chuyện xảy ra hôm qua, cô ấy đã trở nên đủ thân thiện với Reiko để trò chuyện với cô ấy, một người bạn cùng lớp cũng đi Cub, và cảm thấy hứng khởi vì điều đó, nhưng cô nhận ra mình đã nhầm.
+++
Koguma cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm qua chỉ đơn giản là một sự xác nhận rằng cả hai đều là những người lái xe Cub, và với Reiko, Koguma đã trở lại làm một trong những người bạn cùng lớp mà cô ấy không nhất thiết phải nói chuyện hay làm quen nữa.
Có lẽ Reiko chỉ quan tâm đến chiếc Cub thôi, không phải mình. Điều đó cũng đã kết thúc sau ngày hôm qua. Một chiếc Cub bình thường, không có gì kỳ lạ với nó. Một sự tồn tại không đáng được chú ý. Koguma mở cặp ra, cảm thấy một cảm giác khó chịu.
5 phút trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, Koguma tự hỏi nên chuẩn bị cho môn học nào khi thò tay vào cặp của mình. Cô ấy lấy quyển hướng dẫn sử dụng xe Cub mà cô ấy mang theo cùng với sách giáo khoa và đọc nó cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đến.
Reiko, người mà có thể nhìn thấy được từ chỗ của Koguma, mải mê đọc nhật ký du lịch từ lúc Koguma bước vào lớp cho đến khi lớp học bắt đầu.
+++
Tiết học buổi sáng kết thúc, và Koguma lấy hộp bento quen thuộc ra.
Cô mở nắp hộp cơm chứa đầy cơm trắng, liếc nhìn về phía chiếc lò vi sóng có vài học sinh đang xếp hàng hôm nay, rồi cởi bỏ lớp bọc của món gyudon làm sẵn vẫn còn lạnh.
Khi mở món gyudon bên trong hộp ra, cô liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Reiko. Một người bạn cùng lớp rủ cô ấy đi ăn trưa với họ. Koguma biết rằng Reiko, người có điểm cao và ngoại hình ưa nhìn, đã nhiều lần được mời ăn trưa cùng nhưng luôn từ chối bằng cách nói rằng cô ấy có việc phải làm.
Về phần Koguma, cô ấy được mời vài lần khi mới vào cao trung, nhưng cảm thấy rụt rè và từ chối, và cuối cùng không ai mời cô ấy ăn trưa cùng nữa.
Nó đã luôn như vậy, và sẽ luôn như vậy. Khi Koguma tập trung vào bữa trưa với gyudon của mình, cô nghe thấy giọng nói của Reiko.
“Tớ xin lỗi. Hôm nay tớ có hẹn ăn trưa với bạn rồi!”
Reiko cầm hộp bento, đứng dậy rồi quay về hướng cô. Koguma vội vội vàng nhìn xuống hộp bento của mình.
Có tiếng bước chân đang đến gần. Reiko đứng trước mặt Koguma và nói.
“Chúng ta đi ăn thôi nhỉ?”
Reiko nắm lấy tay của Koguma, người đang bối rối trước những lời nói đột ngột ấy. Vội vàng mang theo hộp cơm và đũa theo ra khỏi lớp học.