Chương 06
Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-14 00:30:19
Koguma, người đã đến trường bằng xe máy lần đầu tiên trong đời, bước vào lớp như mọi ngày.
Cô không có bất kỳ người bạn nào để nói “chào buổi sáng” cả. Khi các bạn cùng lớp thấy cô kéo ghế ra và ngồi xuống chỗ của cô - ở giữa lớp học, hơi lệch về phía cuối lớp [note50994], họ lập tức quay mặt đi, về phía điện thoại hoặc những người mà họ đang nói chuyện.
Một buổi sáng không khác gì những buổi sáng khác. Khi đang nghĩ rằng thứ thay đổi duy nhất có lẽ là phương tiện giao thông mà cô dùng để đến trường, Koguma treo cặp sách lên móc treo cạnh bàn học.
Vẫn còn một thứ khác cũng thay đổi. Cô đã chuyển từ dùng cặp da màu đen sang dùng ba lô hàng ngày [note50995]. Nó không phải được sản xuất bởi một thương hiệu nổi tiếng nào đó hay tương tự. Nó chỉ đơn thuần là một cái ba lô làm từ cotton, không nhuộm màu hay tẩy trẳng, giống như thứ mà một nghệ sĩ lang thang hay khoác trên lưng. Không ai để ý cả.
Nếu mình đúng lên và nói, “Hôm nay tớ đến trường bằng xe máy!”, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Cô tự hỏi, nhưng rồi lại nghĩ rằng xe máy cũng chỉ là một phương tiện để đến trường, cũng như đi xe bus, xe scooter, hay xe ô tô vậy. Điều đó không có gì đáng chú ý cả. Thêm nữa, Koguma không giỏi thu hút sự chú ý.
***
Chuông đã reo và bắt đầu giờ truy bài. Sau đó là những tiết học như bình thường. Cô có thẻ hiểu bài chỉ với việc đọc sách giáo khoa. Điểm chuẩn và tỉ lệ đỗ đại học của trường cấp ba này không hề thấp, kể cả trong tỉnh Yamanashi [note50996], nhưng có vẻ Koguma luôn dễ dàng lầy được điểm khá bất kể cô có chăm chỉ hay không. Điểm ở mức khá, một học sinh không nổi bật, và một sự tồn tại như một chiếc xe tải nhỏ, hay một chiếc Super Cub, là những thứ có thể tìm thấy dễ dàng ở nông thôn.
Trong khi Koguma đang nghĩ về những thứ chẳng liên quan gì đến tiết học cả, thì giờ ăn trưa đã điểm. Những học sinh xung quanh chỗ ngồi của cô lấy hộp cơm trưa hoặc bánh mì ra, hoặc họ chạy ra chỗ bán đồ ăn của trường. Còn Koguma lấy hộp cơm trưa từ trong ba lô ra.
Cô xé gói oyakodon [note50997] ăn liền mà cô mua tại siêu thị với số lượng lớn rồi rải lên cơm - được đựng trong một cái hộp nhựa khá lớn. Một cuộc sống tiết kiệm bằng tiền học bổng. Koguma nghĩ rằng, đây là cách tốt nhất để vừa tiết kiệm tiền, vừa đỡ mất công, vì thế nên bữa trưa của cô luôn gồm cơm và thức ăn đã làm sẵn.
Cô thấy cái lò vi sóng ở cuối lớp, dùng để hâm nóng cơm trưa, nhưng đang có nhiều học sinh xếp hàng chờ rồi, thế nên cô quyết dịnh ăn luôn mà không chờ đến lượt mình. May thay, vị của cơm trộn oyakodon không đến mức tệ như cà ri ăn liền.
Cô không bao giờ ăn trưa với bất kỳ ai. Ngoài Koguma ra thì trong lớp cũng có vài học sinh khác cũng ăn trưa một mình. Cô không kém giao tiếp đến mức mà phải trốn khi ăn cơm trưa, nhưng cô khẽ thở dài khi thấy sự đơn điệu trong bữa trưa của mình.
Việc mua Super Cub ngày hôm qua, hết xăng đêm hôm qua, lái xe máy đến trường vào sáng hôm nay - chuỗi sự kiện mà Koguma chưa từng trải qua này có lẽ đã thay đổi cảm xúc của cô về cuộc sống hàng ngày mà cô đã lặp đi lặp lại đến tận bây giờ.
***
Sau khi ăn xong, Koguma dành thời gian nghỉ trưa còn lại để ôn lại bài, nhằm giết thời gian, và rồi đã đến tiết năm. Hôm nay, các học sinh trong lớp sẽ tập may trong tiết Công nghệ. Cô chỉ có thể may những thứ đơn giản, nhưng cô thấy thích thú khi được sử dụng máy khâu, một thứ không có trong căn hộ của cô.
Tiết học bắt đầu. Bài tập môn Công nghệ hôm nay là làm một chiếc túi có dây rút. Nó giống như ôn tập lại những gì mà họ đã học hồi tiểu học. Môn Công nghệ ở cấp ba là một thứ mà cả học sinh lẫn giáo viên chẳng mấy để tâm. Khoảng một nửa học sinh bí mật làm bài về nhà của những môn khác, hoặc cắm mặt vào điện thoại.
Giáo viên môn Công nghệ chỉ vào đống vải trên bàn và bảo học sinh làm một chiếc túi có dây rút như trong sách. Các học sinh có thể lấy bao nhiêu vải tuỳ thích. Có vẻ họ quyết định sẽ phát vải cho học sinh sau khi họ đã hoàn thành việc lên ý tưởng, và rồi các học sinh bắt đầu khâu vá.
Tất cả mọi người trong lớp lần lượt lấy từng mảnh một. Có người lấy mảnh vải với hoạ tiết dễ thương, trong khi đó lại có người chọ mảnh vải nhỏ hơn, nhằm giảm đến mức thấp nhất những công việc cần làm. Đến lượt của Koguma.
Sau khi xem xét một chút, Koguma chọn một mảnh vải đặc biệt lớn từ chồng vải. Đó là một mảnh vải bông cứng và dày, màu xanh ô liu, phù hợp để làm vải phủ xe tải hơn là đồ thủ công. Nữ sinh đứng sau cười và vỗ vai cô.
“Cậu định làm gì mà lấy vải to thể? Tật của nhà nghèo à?”
“Không có bố mẹ khổ thật đấy. Định đào tẩu về đêm hà?”
Koguma không có bất cứ người bạn nào để nói chuyện vào giờ nghỉ hay cùng đi chơi sau giờ học, nhưng không vì thế mà cô nghĩ lớp học này không thoải mái. Đây là một trường cấp ba ở nông thôn, nơi mà những lời đồn truyền đi rất nhanh. Tất cả mọi người đều biết đến hoàn cảnh của cô, nhưng chẳng ai thèm giữ ý khi nói chuyện với cô cả.
Tuy nhiên, cô không thích bị nói chuyện với thái độ coi thường như vậy. Thật kỳ lạ khi cô bị nghĩ như vậy. Vì ít nhất Koguma có một mục đích rõ ràng để làm một chiếc túi đựng vật dụng lớn từ mảnh vải này.
Vừa nói, Koguma vừa thử kéo mảnh vài, giống như để kiểm tra độ bền.
“Đang định làm túi để đựng mũ bảo hiểm và găng tay cho xe máy.”
Nhũng nữ sinh quanh Koguma tỏ ra bất ngờ.
“Cậu có thể lái xe máy hả?” “Cậu lấy bằng lái từ khi nào đấy.” “Cậu không ăn trộm đấy chứ?” “Cậu lái xe gì đấy?” “Lát nữa cậu có thể cho tớ xem được không?” Cô bị hỏi dồn dập.
“Super Cub. Cũ thôi.”
***
Biểu cảm trên khuân mặt của các học sinh lại thay đổi. Họ trở nên tò mò hơn.
“Tường gì chứ, xe Cub hả?” “Cái đó phải gọi là xe gắn máy chứ không phải xe máy.” “Không cần phải cho tôi xem nữa đâu. Ông của tôi cũng có một cái.”
Koguma đặt mảnh vải vào máy khâu, đạp chân vào bàn đạp và bắt đầu khâu. Không mất quá nhiều thời gian để làm một cái túi có dây rút, và rồi mình sẽ có túi đựng mũ. Và nó hoàn toàn miễn phí. Với cái túi này, mình sẽ không phải vật lộn với cái khoá mũ bảo hiểm vào mỗi buổi sáng nữa.
Koguma cảm thấy yên tâm khi các bạn cùng lớp của cô đã không còn quan tâm đến cô nữa khi nghe cô nói rằng cô đi xe Cub. Cô đã nói vậy vì cô muốn khoe một chút, nhưng đúng như cô đã nghĩ, cô không phù hợp để nổi bật.
Koguma trở lại với hình ảnh cô gái vô danh như cô đã từng. Có một nữ sinh đang nhìn cô từ góc lớp khi cô cố gắng may một chiếc túi có dây kéo.
Cô gái đó đứng dậy và bắt đầu đi đến chỗ ngồi của Koguma.