Chương 2: Bổ nhiệm
Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 18:30:17
Việc một tân sĩ quan được đưa ra tiền tuyến trong lần đầu bổ nhiệm là cực kì bất thường.
Đương nhiên, quyết định này sặc mùi phân biệt đối xử với thường dân.
North Garna là nơi xung đột khắc nghiệt, phân nửa những ai được phân công đến đây đều chết hoặc bị thương. Giáp ranh với Công Quốc Diord, và quan hệ giữa hai quốc gia còn lâu mới gọi là hòa hoãn được. Những trận chiến tranh giành lãnh thổ diễn ra suốt ngày đêm.
Hơn nữa, nơi đây còn có tộc Cumin, một bộ tộc lâu lâu lại tàn phá rất cần được giải quyết. Thường thì, chỉ những hạ sĩ quan dưới cấp úy mới bị điều động đến nơi nguy hiểm này, rất hiếm khi một cấp tướng lại được gửi tới đây.
Hazen bước lên bục phát biểu để nhận tài liệu về việc bổ nhiệm, tên quý tộc cấp cao vừa đưa cho cậu vừa thì thầm như thể cố nén tiếng cười, nở nụ cười đê tiện.
“Chúc mừng. Mong ngươi tiếp tục cống hiến hết mình.”
“Thần cảm ơn.”
Tuy vậy, Hazen không thèm đế ý đến thái độ trịnh thượng của tên quý tộc. Cậu cúi đầu theo kiểu cách đế chế rồi thản nhiên bước xuống.
Sau buổi lễ, Hazen và Emma bước đến hành lang rồi thấy một cự binh đang đợi họ. Đặc điểm nổi bật nhất của cậu ta là thân hình đầu cơ bắp, thành quả của việc luyện tập.
“Kaku’zu! Lâu lắm mới gặp.”
Emma vui vẻ chạy đến chỗ cậu, tên cự binh- vẫn còn giữ nét trẻ trung trên khuôn mặt- cười e thẹn(?) rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Kaku’zu. Cự binh thuộc tộc Zexan, nổi tiếng bởi thể chất phi thường, và cậu cùng từng là bạn học của Hazen và Emma. Hazen thuê cậu làm vệ sĩ sau khi tốt nghiệp.
Các tướng lĩnh hoàng gia được phép tuyển một lượng vệ sĩ nhất định dựa theo thứ hạng. Dù khả năng bàn giấy của Kaku’zu có thể thiếu xót, nhưng sức mạnh thì đỉnh của chóp.
“Hazen được cử đến North Garna. Thế là tớ lại phải xa hai cậu rồi” Emma buồn bã nói.
“Đừng lo. Tôi sẽ giữ Hazen tránh xa nguy hiểm” Kaku’zu vỗ ngực cười lớn.
“Cái đó thì, tớ không lo cho cậu ta. Tên đó dù có giết cả nghìn lần cũng không chết đâu. Dù sao thì, họ đưa cậu đến vùng hoang vu thật ha Hazen.”
“Tiền tuyến hợp với tôi mà. Có khi tôi đạt chiến công rồi về mà cậu không biết ý chứ.”
“Hể... Nổ to ác đấy.”
Chen giữa cuộc trò chuyện, tên quý tộc trẻ ục ịch bước đến chỗ họ, tươi cười.
“Ừm, cậu là Domeita Keas. Tôi nói đúng chứ?” Emma thắc mắc.
Cái tên có vẻ mang máng với Hazen. Tên quý tộc đó cũng từng học chung trường với họ. Tuy vậy, theo Hazen nhớ, cậu chưa từng nói chuyện với hắn.
“Đáng thương làm sao. Một tên thương dân dốc hết sức mình leo lên quân hàm cấp tướng, để rồi lại bị đưa đến vùng biên ải. Phí công phí sức quá đi mà”
“...”
Có vẻ hắn chỉ đến để chế nhạo Hazen. Domeita vỗ vai Hazen, nở nụ cười đểu cáng.
“Emma. Thật phí phạm khi một quý tộc danh giá như cậu lại giao du với tên thường dân thấp kém này. Cậu nên kết thân với đồng nghiệp như tôi chẳng hạn. Nói cho mà biết, tôi được bổ nhiệm vào Bộ Công Thương Nghiệp.”
“T- Thế à,” Emma ngập ngừng đáp với nụ cười gượng, không biết đáp sao cho phải.
Cùng lúc, Hazen bước lên trước cô nàng đang hoang mang.
“Domeita bạn tôi, cậu ngưng làm phiền bạn cùng trường mình được không? Cô nàng trông hơi bị khó chịu đấy cậu không thấy à?”
“M-Mày nói gì cơ?”
“Dù cậu có đến từ gia đình danh giá, cô ấy và các cô nàng khác lại thấy cậu chẳng đáng để tâm thay vào đó lại chọn kết giao với tên thường dân thấp kém như tôi đấy. Cậu cũng hiểu mà nhỉ?” Hazen nghiêng đầu với nụ cười lớn trên một.
“Mày...”
“Nếu tôi có tình ý với Emma, chắc tôi treo cổ tự tử luôn mất. Và rồi, dù hạng cậu cao hơn hẳn có với điểm số, cậu lại là quý tộc danh gia trọng vọng. Hoan hô sức mạnh gia tộc, cậu đã được vào hàng ngũ cấp tướng. Rồi thì mặt cậu dày đến nỗi không thèm xấu hổ khi phô phô tất cả ra. Về mặt đó thì tôi ghen tị với cậu ghê.”
“....”
Cậu trai tóc đen nở nụ cười vô tư, đẹp đẽ(?).
“Nên là, tôi đề xuất cậu nên kết bạn với mấy tên đáng thương chỉ dựa vào gia đình ấy. Tôi thề là cậu sẽ vui lắm luôn. Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa nhé. Vậy thôi, chúc may lắm. Đi nào.”
Nói rồi, Hazen rời đi. Emma và Kaku’zu bước sau cậu, mặt tái mét như sắp ngất.
“Hawawawawawaaaaaaaaaaaaaa.”
Cảnh tượng ấy cả hai đã chứng kiến vô số lầm khi còn ở học viện. Hazen tàn nhẫn phỉ báng không cần biết đối phương là ai. Miễn là cậu coi họ là kẻ thù, cậu sẽ dồn sức nghiền nát họ. Với cách sống như vậy, cậu trai trẻ bị những người xung quanh ghét bỏ. Đương nhiên, Emma và Kaku’zu là hai người bạn duy nhất của cậu. Dù vậy, Hazen chẳng mảy may quan tâm
“Sao thế? Khó chịu đâu à?” Hazen hỏi
“C-Cậu... cậu vừa làm...” Emma lắp bắp
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“Cái sự thật đấy không nên cứ thế bô bô ra như vậy đâu!”
“Sao cậu cứ tạo thêm kẻ thù thế? Rồi có ngày cả lũ xúm vào hành quyết cậu đấy!” Kaku’zu lên tiếng.
“Haha”
““...””
Bỏ qua lời phàn nàn của hai người bạn, Hazen thắc mắc một vấn đề khác. “Còn thối rữa hơn tôi tưởng tượng nữa.”
Không thể phủ nhận cây đại thụ mang tên đế quốc rất chắc chắn và đồ sộ. Tuy nhiên, nó đã quá già cỗi, mục rữa từ tận gốc rễ. Đặc biệt là ở Thiên Cung, thủ đô đế quốc. Bóng tối mà cậu thấy thoáng qua cực kì tối tăm. Cậu hi họng vùng biên ải sẽ khác.
“Thì, cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi chỉ làm việc mình làm thôi.”
“...Tớ bắt đầu thương cảm mấy tên cấp tướng, kẻ thù hay những người cậu chuẩn bị gặp ở North Garna rồi.”
Nghe lời Emma nói, lần nữa Hazen nở nụ cười.