• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tập huyến ngày 2 (2)

Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 21:02:17

7 giờ sáng, Hazen đến sân tập và thấy trung đội đã tập hợp đầy đủ, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Có vẻ tinh thần làm phản đã hoàn toàn biến mất sau sự kiện tối qua. 

“Bắt đầu tập luyện,” Hazen lãnh đạm ra lệnh. 

Khởi đầu, cậu để họ chạy như ngày hôm trước. 

“Trong chiến đấu, tốc độ là cốt lõi. Tập trung loại bỏ đống mỡ thừa đi.” 

“...Y-Yes, sir” trung sĩ Zerega đáp, nhăn mặt khi Hazen véo hông gã. 

Không như hôm qua, tất cả xoay sở hoàn thành bài tập trong khoảng 1 giờ. 

“Tốt, thêm lần nữa.” Hazen ra lệnh. 

“...Yes, sir!” 

Theo lệnh cậu, thành viên trung đội 8 lặp lại bài tập. Lần này, một số không thể hoàn thành trong một giờ, và Hazen bắt họ chạy lại. 

“Phần còn lại, chia cặp và thực hiện squats, gập người và chống đẩy. Phải đảm bảo bạn tập của mình đến giới hạn. Và cố gắng thỉnh thoảng kết hợp với vài động tác biến thể. Một chuyển động trong tích tắc có thể tạo sự khác biệt giữa ranh giới sinh tử trong chiến trường. 

“Yes, sir!” 

Tất cả đáp lại ngay tức khắc. Là lính tiền tuyến, họ đều theo bản năng tin vào việc theo một đoàn trưởng mạnh mẽ sẽ làm tăng cơ hội sống sót của bản thân. 

Kết thúc buổi tập sáng, kế đến là giờ ăn trưa. Thực đơn gồm món cá hấp gọi là Abito. Những tên lính nhìn vào đồ ăn với ánh mắt háu đói. Tuy vậy, một số lại ngần ngại, có vẻ bởi cường độ luyện tập làm giảm bớt con thèm ăn. Hazen quyết định cho họ nghỉ thêm, để họ có cảm giác thèm ăn trước khi ăn. 

“Nên nhớ, thức ăn là thiết yếu để một cơ thể khỏe mạnh. Trong những tình huống khẩn cấp, các người có thể phải nhịn ăn nhiều ngày. Phải đảm bảo chăm sóc bản thân.” 

“Yes, sir!” 

“Đừng có buông thả quá. Tôi sẽ lùi buổi tập chiều, đúng thế, nhưng thời gian nghỉ của mấy người cũng sẽ bị trì hoãn. Cường độ luyện tập sẽ tương tự những người khác.” 

“Đã hiểu thưa ngài.” 

Vào buổi chiều, Hazen để trung đội cậu luyện kiếm. Tất cả đều mặc giáp nhẹ và tập theo cặp, luân phiên năm phút một. Trong số họ, một cá nhân nổi bật hơn cả, kiếm của anh uyển chuyển như dòng nước. 

“Trung sĩ Vass.” 

“Yes, sir!” 

“Anh khá thành thục kiếm nhỉ.” 

“Yes, sir! Tôi tự tin vào kiếm kĩ của mình thưa ngài!” 

“Nếu vậy thì, từ bây giờ, anh sẽ dạy kiếm cho trung đội. Chọn hai người có kĩ thuật tốt làm phụ tá.” 

“Yes, sir!” trung sĩ Vass vui vẻ đáp lại. 

 Rồi anh chia binh lính thành nhóm bốn người, một mặc giáp hạng nặng và ba người tấn công để không chỉ luyện kĩ năng mà còn cả phối hợp nhóm nữa. Nhân tiện, anh chọn binh nhì Salima và binh nhì Avanda làm phụ tá. 

“Kiếm thuật của trung sĩ Vass cũng không tệ nhỉ,” Kaku’zu lẩm bẩm, quan sát người trung sĩ chỉ dạy kế bên Hazen. 

“Đúng vậy. Anh ta cũng có vẻ nhiều kinh nghiệm thực tế nữa. Cách tấn công có khá nhiều biến thể.” 

Nền tảng anh ta có vẻ khá vững. Hazen sau đó chuyển sự chú ý sang binh nhì Samiua và binh nhì Zerega. Họ có thể hình tốt, nhưng có vẻ bởi lười biếng, nên không thể di chuyển theo ý muốn. 

Mặt trời lặn, Hazen cho dừng buổi tập, quân nhân cứ thế đổ rập, nằm lên sân. Rõ ràng, ai cũng đều đến giới hạn. 

“Làm tốt lắm. Bữa tối bắt đầu sau 30 phút. Cứ nghỉ khoảng 15 phút rồi đến phòng ăn. Mấy người có thể dùng thêm 2 suất ăn và 3 chai rượi.” 

“Ư, thưa ngài? Áp dụng cho tất cả sao ạ?” Một binh nhì ngạc nhiên hỏi. 

“Đúng vậy, nhưng chỉ khi không có công vụ thôi, như hiện tại. Nhớ là, uống có chừng mực thôi. Tôi không giảm bớt việc luyện tập chỉ bởi mấy người cảm thấy không khỏe đâu. Tất cả đều có cường độ như nhau.” 

“.... Yes, sir!” binh nhì vui vẻ trả lời. Các trung sĩ nhìn Hazen với biểu cảm phức tạp. Chúng chắc hẳn đã từng độc chiếm rượu bằng cách lợi dụng vị trí bản thân dưới chỉ huy của trung sĩ Chomo. 

Rời khu vực tập luyện, Hazen trở về phòng. Như dự đoán, thức ăn đã được đưa đến. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn và yêu cầu thêm hai phần ăn, rồi đưa cho Kaku’zu. Cự nhân cần nhiều năng lượng gấp đôi một nam giới trung bình. Nếu vẫn không đủ, Hazen sẽ đưa cô thịt khô. 

Sau bữa tối, Hazen bảo Kaku’zu tìm binh nhì Edal. Cậu nhanh chóng xem xét các báo cáo có chứa thông tin về thời gian và địa điểm giao chiến với Công quốc Diord và chi tiết các cuộc tấn công bởi bộ tộc Cumin. 

“Rất tốt. Tôi rất mong chờ báo cáo của anh ngày mai.” 

“Hử? Ngài đã đọc hết rồi ạ, thưa ngài?” 

“Hầu hết. Tôi khá giỏi việc đọc nhanh. Anh cũng nên học kĩ năng này nữa. Nếu anh đọc một quyển sách chỉ với một giây mỗi trang, anh sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.” 

“...Haha.” Binh nhì Edal cười gượng. Hazen nghiêng đầu, tự hỏi bản thân nói gì lạ không. 

“Nhân tiện, anh có thể biên soạn báo cáo hàng ngày vào dữ liệu địa lý cho tôi được không?” 

“Đã hiểu thưa ngài.” 

“Nếu cảm thấy bản thân không được trả lương hợp lí, cứ nói tôi biết. Tôi sẽ xem xét điều chỉnh.” 

“Không, thưa ngài.... đây là nghĩa vụ của tôi.” 

“Cái này hơn cả nghĩa vụ thông thường rồi. Trách nghiệm tiêu chuẩn của anh bao gồm tập luyện, tuần tra và các hoạt động chiến đấu. Đây là việc thêm, nên anh xứng với đền bù thỏa đáng.” Hazen nói với binh nhì Edal vẫn đang lưỡng lự. Hazen không tin vào việc chỉ đạo cấp dưới bằng thứ hão huyền như thăng chức. Cậu thích các phần thưởng hữu hình hơn, như một khoản trả thêm, cũng làm cho cấp dưới hài lòng và có động lực hơn. 

Binh nhì Edal trông có vẻ bất ngà và bối rối, nhưng rồi anh mỉm cười gật đầu. “Đã hiểu thưa ngài. Tôi sẽ vui vẻ nhận sự quan tâm của ngài.” 

“Không cần phải cảm ơn. Mọi người đều được thưởng xứng đáng với công sức bản thân. Cứ tự hào về khả năng và sự cố gắng của bản thân đi.” 

“Dù vậy, tôi vẫn muốn cảm ơn ngài, Thiếu úy. Tôi... chưa từng được thừa nhận như này bao giờ.” 

“...Tôi không có quyền cũng như cách để kiểm soát cảm xúc. Cảm thấy như nào tùy anh.” 

“Vâng, tôi sẽ làm vậy thưa ngài.” 

Nói rồi, binh nhì Edal rời đi 

---------------------- 

Lâu không dịch gượng quá...  

Bình luận (0)Facebook