Sử Ma của Zero
Yamaguchi NoboruUsatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Quán 『Nàng Tiên Quyến Rũ』 - Chương 4

Độ dài 5,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 07:00:27

Và rồi ngày cuối cùng của cuộc đua kiếm tiền boa đã đến. Vào buổi chiều hôm đó, Scarron công bố kết quả tạm thời cho đến nay.

「Bây giờ tui sẽ công bố ba người đứng đầu! Đầu tiên là hạng ba! Marlene – chan! Với 84 écu, 52 sous và 6 deniers!」

Tiếng vỗ tay vang lên. Cô gái tóc vàng tên Marlene cúi chào một cách duyên dáng.

「Tiếp theo là hạng hai! Jeanne – chan! Với 98 écu, 65 sous và 3 deniers!」

Lại có tiếng vỗ tay. Cô gái tóc nâu tên Jeanne mỉm cười và gật đầu chào.

「Và…… Hạng nhất!」

Scarron chậm rãi nhìn quanh các cô gái, rồi gật đầu trịnh trọng.

「Không ai khác chính là con gái của tui! Jessica! Với 160 écu, 78 sous và 8 deniers!」

Waaaaaaaa, tiếng hò reo vang dội. Jessica cúi chào trong bộ váy xẻ tà sâu táo bạo được chuẩn bị riêng cho ngày hôm nay.

「Nào! Dù vui hay buồn, hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi! Nhưng hôm nay là ngày Daeg trong tuần Tiwaz! Vì là cuối tháng nên sẽ có rất nhiều khách! Nếu cố gắng, các em có thể nhận được nhiều tiền boa hơn! Vị trí hạng nhất vẫn còn trong tầm tay đấy!」

「Vâng! Mi Mademoiselle!」

Saito chọc vào Louise, người đang có vẻ mặt nghiêm túc. Louise có vẻ như đã quyết tâm điều gì đó.

「Cô được bao nhiêu rồi?」

Louise không trả lời, chỉ mở nắm tay ra cho xem. Ở đó…… chỉ có vài xu đồng lấp lánh.

Saito thở phào nhẹ nhõm. Với số tiền này, dù Louise có cố gắng đến mấy cũng không thể nào giành chiến thắng được.

Saito vẫn còn lo lắng về lời nói của Louise rằng, nếu có được 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』, cô ấy sẽ quyến rũ khách hàng và cho phép họ làm những gì mình thích.

‘Cho phép họ làm những gì mình thích là sao chứ! Ý gì vậy! Mình còn chưa được làm gì cả mà! Dù mình cũng không có tư cách gì…… Không, quả thật mình không có. Xét cho cùng mình chỉ là một tên Sử ma quèn thôi……’

Saito cảm thấy bối rối trong lòng, cậu vừa muốn Louise cố gắng hết sức nhưng lại không muốn cô ấy đi quá xa.

Scarron la lớn.

「Nào, hãy hăng hái lên các em nhé!」

Tiếng hò reo đầy cảm xúc lẫn lộn vang vọng khắp cửa hàng.

Y Y Y

Và rồi…… ngày hôm đó, Louise có vẻ hơi khác thường. Cô đã bỏ đi sợi dây thép cố định nụ cười trong miệng, thay vào đó là một nụ cười tự nhiên.

Thấy cô mỉm cười rồi ngượng ngùng lúng túng. Khách hàng liền hỏi.

「Có chuyện gì vậy?」

Louise tiếp tục lúng túng, vô tình cắn ngón tay cái.

「Không có gì, thưa quý khách, tại trông anh quá tuyệt vời……」 Cô cố gắng nói nhỏ.

Tuy nhiên, khách hàng đã quen với những lời nịnh nọt như vậy. Ông ta vẫn bình thản đưa ly ra. Đây chính là lúc Louise tung ra đòn tất sát của mình.

Cô nắm lấy vạt áo ngủ và cúi chào một cách duyên dáng. Quả nhiên là con nhà Công tước. Cách cúi chào đó như thể đối với hoàng tộc, chứa đựng linh hồn quý tộc. Phong thái ấy không phải bất kỳ cô gái bình thường nào cũng có thể bắt chước được.

Lúc này vị khách bắt đầu tò mò về lai lịch của Louise. Nhìn kỹ lại thì đúng là có gương mặt khá cao quý.

「Cô có phải xuất thân từ tầng lớp thượng lưu không?」

Louise vẫn giữ vẻ e thẹn. Rồi buồn bã nhìn ra ngoài một cách u sầu. Với cử chỉ thanh lịch đó của Louise, ông ta dần trở nên say mê.

Ông nghiêng người về phía trước rồi đoán thử.

「Có phải cô từng làm việc trong dinh thự của một quý tộc nào đó? Và học được phép tắc trong lúc làm việc phải không?」

Louise mỉm cười. Trong đầu ông ta, trí tưởng tượng càng lúc càng bay cao.

「Một cô gái dễ thương và ngoan ngoãn như cô mà ở đó thì chắc không chỉ làm những chuyện đơn giản pha trà rót nước đâu nhỉ. Không chỉ cần phải học phép tắc, mà còn bị ép làm mấy chuyện này chuyện kia nữa…… Ta đoán không sai chứ?」

Louise cúi chào một cách duyên dáng. Vũ khí duy nhất của Louise chỉ là nụ cười và cái cúi chào đó thôi.

「Ôi! Thật là một câu chuyện buồn! Một cô gái đáng yêu như cô…… Sao lại làm việc ở một nơi tồi tàn như thế này chứ…… À! Ta hiểu rồi! Cô đã chán ngấy với ông chủ vô lý ép cô làm mấy chuyện này chuyện kia rồi nên đã bỏ trốn khỏi dinh thự phải không? Nhưng vẫn còn khoản nợ mà cha mẹ để lại. Và giờ cô đang cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ. Ta đoán đúng rồi phải không?」

Louise mỉm cười nhìn ông ta. Khi bị nhìn bởi đôi mắt nâu hạt dẻ như viên ngọc quý ấy của Louise, ông ấy giờ trông không khác gì bị bỏ bùa mê và chỉ muốn nới lỏng hầu bao của mình.

「Thật là một cô gái đáng thương. Hừm, vậy hãy dùng cái này để trả nợ nhé. Nhân tiện thì, hãy kể những chuyện mà ông chủ cũ đã làm với cô cho ta nghe đi. Được chứ?」

Ông khách hoàn toàn tin vào câu chuyện do chính mình tưởng tượng ra dựa trên phong thái của Louise, tự ý đồng cảm và cho Louise tiền vàng và bạc. Ngay khi vừa nhận được tiền, Louise chạy một mạch vào phòng bếp, ngồi xuống rồi thở hổn hển. Cô ấy cảm thấy khó chịu khi phải diễn vai thân thiện và chịu thương cảm như vậy, nên để trúc giận, cô đã đánh Saito mặc kệ cậu đang rửa đĩa. Làm vậy sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau đó liền vội vã quay trở lại bàn.

Giờ đã tới lúc làm 〝việc chính〟. Thu thập tình báo theo yêu cầu của Công chúa. Mặc dù không muốn chịu thua trong cuộc thi đua tiền boa, nhưng công việc này còn quan trọng hơn nhiều.

Cô ngồi xuống bên cạnh khách hàng và hỏi.

「Thiệt tình, tại chiến tranh cả đấy. Chán thật……」

「Đúng rồi nhỉ. Họ cứ ca ngợi cô ta là 『Thánh nữ』, nhưng chính trị thì sao chứ!」

「Ý anh là sao ạ?」

「Ý ta là một cô Công chúa không biết gì về thế giới như vậy thì làm sao có thể cai trị đất nước được!」

Mặc dù đó là lời nói xấu về Henrietta, nhưng Louise vẫn phải kiên nhẫn lắng nghe. Cô cần phải thu thập nhiều tình báo hơn nữa.

「Ngay cả trận Tarbes đó, cũng chỉ là may mắn mà thắng được thôi! Lần sau sẽ ra sao đây!」

「Vậy ạ……」

Louise cứ thế từ từ thu thập những tin đồn trên phố. Những tên say rượu rất thích bàn luận về chính sự. Khi Louise gợi chuyện, họ như thể đã chờ đợi từ lâu rồi bắt đầu phê bình chính trị. Họ luyên thuyên mãi, cứ tưởng bản thân mình là bộ trưởng vậy.

「Sao không để Alvion cai trị luôn đi, có khi đất nước này sẽ tốt hơn nhiều?」

Khi có ý kiến vô lý như vậy xuất hiện, thì cũng có những ý kiến hùng hồn phản bác lại kiểu.

「Phải nhanh chóng tấn công Alvion đi chứ!」

Nếu có ai đó nói rằng.

「Nghe đồn là sẽ tăng cường quân đội! Thuế sẽ lại tăng! Đùa chắc!」

Thì sẽ có ý kiến hoàn toàn ngược lại như.

「Với lực lượng quân sự hiện tại thì làm sao bảo vệ được đất nước? Tôi hy vọng họ sẽ sớm tăng cường hạm đội!」

Nói chung là…… khi tổng hợp lại, có vẻ như độ nổi tiếng của Henrietta, người đã đánh bại quân đội Alvion trong trận Tarbes đã bắt đầu giảm sút.

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc…… và dường như sự suy thoái sẽ tiếp tục. Henrietta còn trẻ, mọi người đều lo lắng liệu cô ấy có thể điều hành đất nước tốt trong tương lai hay không?

Mặc dù khó nghe, nhưng mình phải báo cáo thật chính xác cho Henrietta…… Louise nghĩ vậy.

Y Y Y

Trong lúc Louise bắt đầu dần dần thu thập tiền boa và tình báo……

Cô vẫn không thể sánh được với cách Jessica thu thập tiền boa.

Jessica rất giỏi trong việc diễn một màn kịch nhỏ, luôn khiến khách hàng nghĩ rằng, 「chắc cổ mê mình rồi」.

Louise bắt đầu quan sát cách làm của Jessica. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Đầu tiên, Jessica sẽ tỏ ra lạnh nhạt với vị khách mà cô ấy đã chọn.

Tiếp theo, đặt món ăn trước mặt khách với vẻ cáu kỉnh. Khách hàng ngạc nhiên trước thái độ đó của Jessica.

「Oi oi, sao vậy Jessica? Sao cô không vui vậy!」

Jessica lườm khách hàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

「Anh vừa nói chuyện với ai vậy?」

Cảm giác ghen tuông lúc đó thật lươn lẹo, cứ như năng khiếu bẩm sinh. Trông như thể cô ấy thực sự đang ghen cái gì đó với anh ta vậy. Ngay khoảnh khắc ấy, vị khách liền hiểu lầm rằng Jessica đã phải lòng mình mới đang ghen tuông dữ dội.

「Sao, sao thế…… Đừng giận nữa mà.」

「Mặc dù cũng không liên quan đến em lắm…… Nhưng chắc anh thích cô ấy phải không.」

「Hồi nào! Người anh thích nhất là em mà! Để anh chứng minh cho em thấy……」

Nói rồi, người đàn ông định đưa tiền boa. Nhưng Jessica hất tay anh ta ra.

「Em không cần tiền! Điều em muốn là những lời nói ngọt ngào. Không lẽ những gì anh nói với em lần trước, đều là nói dối cả sao? Em đã rất nghiêm túc đấy! Thôi bỏ đi! Em không quan tâm nữa!」

「Sao anh có thể nói dối em được chứ?」

Anh ta bắt đầu bình tĩnh rồi cố xoa dịu Jessica.

「Đừng giận nữa mà…… Anh chỉ thích mình em thôi. Chịu không?」

「Chắc chắn anh đều nói thế với tất cả mọi người. Chỉ vì hút gái một chút thôi mà cứ làm vậy……」

Nhìn bề ngoài, người đàn ông này không hề có vẻ được con gái để ý. Thông thường, anh ta sẽ không tin vào những lời nịnh nọt như vậy. Nhưng từ miệng Jessica, nó lại trở thành những lời trách móc. Với giọng điệu như thể vô tình nói ra. Người đàn ông đã hoàn toàn bị đánh lừa.

「Anh có hút gái đâu! Anh thề!」

「Đúng vậy nhỉ. Chắc chỉ có mình em mới muốn hôn đôi môi đó của anh thôi.」

「Đúng rồi đó! Chính xác luôn!」

「Hàa…… nhưng em mệt quá.」

「Em sao vậy?」

「Tại vì lúc này á, mọi người trong quán đang tổ chức một cuộc thi ngớ ngẩn gọi là cuộc đua tiền boa. Mặc dù em chả quan tâm gì mấy đến tiền boa cả…… Nhưng nếu ít quá thì sẽ bị mắng.」

「Nếu là tiền boa thì anh sẽ đưa mà.」

「Không cần đâu! Anh đã cho em những lời ngọt ngào rồi, thế là đủ. Nhưng đừng nói những điều tương tự với các cô gái khác đấy, không em sẽ giận đó!」

Rồi cô ấy ngước nhìn anh ta. Với cái nhìn này, người đàn ông đã hoàn toàn bị mê hoặc.

「Haa…… nhưng em mệt mỏi khi phải nói những lời nịnh nọt chỉ để lấy tiền boa…… Bày tỏ cảm xúc thật lòng với người mình thích và nịnh nọt là hai chuyện khác nhau mà……」

「Anh hiểu rồi. Anh sẽ đưa em cái này, nên đừng nịnh nọt khách hàng khác nữa nhé. Được chứ?」

「Không cần đâu! Em không cần thật mà!」

「Đây là tấm lòng của anh mà. Tấm lòng của anh đó.」

Mặc dù Jessica từ chối, người đàn ông vẫn nhét tiền boa vào tay cô. Jessica lí nhí cảm ơn với vẻ e thẹn, rồi nắm lấy tay anh ta. Sau đó, anh cố gắng sắp xếp một bữa hẹn với Jessica.

「Vậy, hôm nay sau khi quán đóng cửa, em……」

「A! Không ổn rồi! Những món ăn sẽ bị cháy mất!」

Đã nhận được thứ cần thiết, không phải mất thời gian nữa. Jessica đứng dậy.

「A, oi……」

「Em sẽ nói chuyện với anh sau nhé! Đừng liếc mắt đưa tình với những cô gái khác đó nghe chưa!」

Khi quay lưng lại với người đàn ông, Jessica lè lưỡi. Tất cả đều chỉ là diễn kịch.

Sau khi Jessica đi khỏi, người đàn ông gãi đầu và nói với bạn bè rằng anh ta đã bị ghen tuông.

Louise vô cùng ấn tượng. Đây là kỹ năng đáng sợ của một cô gái thành phố, nếu đem so với Kirche thì cô ấy không khác gì một đứa tập sự luôn.

Jessica rốt cuộc biết bao nhiêu cách để thể hiện sự ghen tuông thế nhỉ? Với những thủ thuật thuần thục, cô ấy thu thập tiền boa như quét bằng chổi vậy.

Ngoại hình của Jessica không phải là cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy chỉ khiến con trai nghĩ rằng…… Có lẽ mình cũng có cơ hội? Bằng cách đi đi lại lại trên ranh giới đó. Trong thế giới này, kiểu người như vậy thường được thích hơn là những tuyệt thế mỹ nhân.

Louise đang chăm chú quan sát, vô tình bắt gặp ánh mắt của Jessica. Jessica cười nham hiểm rồi nhét tiền boa vào khe ngực của mình.

Louise nghĩ rằng có lẽ ngay cả khi cô không đánh bạc, Saito cũng sẽ trắng tay. Nếu cô gái thành phố đó biết Saito có tiền, không biết cô ta sẽ dùng chiêu trò gì. Với cả tên Sử ma ngốc đó…… chắc chắn sẽ bị lừa hết tiền xong phơi khô ngay lập tức thôi.

Gương mặt của Siesta hiện lên.

Gương mặt của Jessica hiện lên.

Gương mặt của Saito, đang nhìn chằm chằm vào khe ngực của cả hai hiện lên.

Không được, cô không thể thua. Louise nắm chặt nắm đấm…… ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình ra, rồi ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh.

Y Y Y

Trong khi các cô gái đang cạnh tranh số lượng tiền boa…… cánh cửa mở ra và một nhóm khách mới xuất hiện. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trông như quý tộc. Ông ta béo phì, có một vầng trán phẳng với mái tóc thưa thớt dính vào. Những người theo sau cũng có vẻ là quý tộc cấp thấp. Trong số đó còn có một quý tộc trông giống như quân nhân, với một thanh rapier đeo bên hông.

Khi nhóm quý tộc này bước vào, cả quán trở nên im lặng. Scarron vội vã chạy đến chào đón những vị khách mới đến, tay xoa xoa vào nhau.

「Thật hân hạnh thật hân hạnh, chẳng phải ngài Turenne đây  hay sao. Chào mừng ngài đến quán 『Nàng Tiên Quyến Rũ』……」

Vị quý tộc được gọi là Turenne vê vê bộ ria mép giống như cá trê và ngả người ra sau.

「Hừmm. E hèm! Có vẻ như quán đông khách nhỉ, chủ quán?」

「Nào có, nào có! Hôm nay chỉ là tình cờ thôi. Bình thường quán chỉ có mỗi tiếng chim cúc cu gáy[note61545] thôi ấy mà. Tôi với con gái còn vừa bàn bạc về việc ngày mai sẽ đến chùa để xin phép treo cổ[note61546] hay không đấy ạ.」

「Gì chứ, hôm nay ta đến không vì công việc. Cứ xem ta như một vị khách thông thường đi. Không cần phải biện minh như vậy đâu.」

Scarron tiếp tục nói với vẻ áy náy.

「Xin thứ lỗi, thưa ngài Turenne, nhưng như ngài thấy đấy, quán đã kín chỗ rồi……」

「Ta thì không thấy vậy?」

Khi Turenne nói vậy, các quý tộc đi cùng rút đũa phép ra. Những vị khách hoảng sợ trước những cây đũa phép lấp lánh của đám quý tộc liền tỉnh rượu, đứng dậy và nhanh chóng biến mất qua cánh cửa ra vào. Quán đột nhiên trở nên trống trải.

「Có vẻ giờ chỉ có mỗi tiếng chim cúc cu gáy thôi nhỉ.」

Hôhôhô, Turenne và đoàn tùy tùng cười vang, bụng rung lên, rồi ngồi xuống chiếc bàn ngay giữa quán.

Saito chợt nhận ra Jessica không biết tự lúc nào đã đứng cạnh mình, nhìn Turenne với ánh mắt ấm ức.

「Gã đó là ai vậy?」

Khi Saito hỏi, Jessica giải thích với vẻ khó chịu.

「Đó là Turenne, kẻ phụ trách thu thuế ở vùng này. Hắn thường xuyên đến các cửa hàng trong khu vực quản lý của mình rồi bòn rút chúng tôi như thế đấy. Tên khốn! Hắn chưa bao giờ trả dù chỉ một đồng!」

「Thật vậy sao……」

「Hắn cậy mình là quý tộc nên hống hách lắm! Mọi người đều phải nghe lời hắn, vì nếu làm hắn không vui, hắn sẽ đánh thuế khủng khiếp đến mức cửa hàng phải đóng cửa.」

Có vẻ như ở bất kỳ thế giới nào cũng có những kẻ lạm quyền để bắt nạt thường dân. Vì không ai đến phục vụ, Turenne có vẻ đã bắt đầu khó chịu. Rồi hắn bắt đầu gây sự.

「Ồ yá! Có vẻ như cửa hàng này đang kiếm được nhiều tiền đấy nhỉ! Rượu vang này, chẳng phải là rượu cũ từ Gogne[note61547] sao? Chiếc váy cô gái kia đang mặc là hàng may ở Gallia! Có lẽ ta cần phải xem xét lại mức thuế năm nay rồi!」

Đúng vậy! Hừmm! Các quý tộc đi cùng cũng gật đầu đồng ý với Turenne.

「Không có cô nàng nào phục vụ rượu cho viên chức thu thuế của Nữ vương Bệ hạ sao! Rượu đâu hết rồi!」

Turenne gào lên. Tuy nhiên, không cô gái nào trong quán dám đến gần.

「Ai mà thèm phục vụ cho một kẻ chỉ biết mỗi sờ soạng mà không cho một đồng tiền boa chứ.」

Jessica lẩm bẩm đầy thù hận, và ngay lúc đó……

Một bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo hai dây màu trắng tiến đến, nâng một khay rượu vang.

Đó là Louise.

Cô có nhiều khuyết điểm…… một trong số đó là 『không biết đọc sắc mặt người khác』. Vì quá tập trung vào việc 『cố gắng làm tròn trách nhiệm phục vụ』, nên cô không nhận ra bầu không khí càng lúc càng nặng giữa khách hàng và quán.

「Gì vậy? Cô là ai?」

Turenne nhìn Louise với vẻ nghi ngờ. Louise mỉm cười đầy rạng rỡ rồi đặt rượu vang trước mặt Turenne.

「Cái, cái con ngốc này……」 Saito lo lắng thì thầm với giọng kinh ngạc khi thấy cảnh tượng đó.

「Thưa quý khách…… ngài thật tuyệt vời.」

Louise nói lời tán dương như thể đang làm theo khuôn khổ, hoàn toàn không đọc được không khí. Tuy nhiên, có vẻ như Louise không phải là gu của Turenne.

「Gì vậy! Cửa hàng này đang lạm dụng con nít sao!」

Louise không hề nao núng, cúi chào với chiếc áo hai dây. Đó là cách duy nhất Louise biết để tán dương.

「Cút ra chỗ khác! Ta không cần trẻ con phục vụ. Biến đi!」

Saito có thể thấy thái dương của Louise giật giật. Có vẻ cô ấy đang rất tức giận. Saito thầm cầu nguyện. ‘Louise, mong cô đừng dại mà nổi điên! Gã đó là một kẻ nguy hiểm đó!’

「À khoan, nhìn kỹ lại thì không phải trẻ con…… Chỉ là một cô gái ngực lép thôi.」

Mặt Louise tái nhợt. Chân cô bắt đầu run rẩy. Khuôn mặt Turenne méo mó đầy dâm dục.

Rồi…… hắn đưa tay về phía bộ ngực phẳng lì của Louise.

「Nào, để ngài Turenne đây kiểm tra kích cỡ cho cô nào.」

Ngay lúc đó……

Một bàn chân đạp thẳng vào mặt Turenne.

Turenne ngã ngửa ra sau, làm đổ cả ghế.

「Sao, nhà ngươi dám!」

Tất cả các quý tộc xung quanh đồng loạt rút đũa phép ra.

Trước mặt họ…… là hình bóng của một cậu trai đang run rẩy vì tức giận.

「Saito……」

Louise nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Saito, người đang đứng bảo vệ cô. Khi nhìn theo tấm lưng đó…… một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực đang run vì cơn giận.

Saito cuối cùng đã không thể kiềm chế nổi nữa. ‘Louise, cô ấy đang rất cố gắng đấy. Mặc dù chủ nhân của tôi không có ngực, nhưng cô ấy vẫn dễ thương mà. Một Louise đang cố hết sức mình để tiếp khách như vậy, nhà ngươi còn đòi hỏi gì nữa? Chả là cái thá gì mà còn đòi ra vẻ à!’

‘Mà, chỉ phàn nàn thì không sao. Mình cũng hay nói vậy. Đối phương là Louise nên cũng chẳng còn cách nào khác.’

‘Nhưng mà, nhưng mà……’

Có một điều cậu không thể tha thứ được.

「…… Này lão già, đừng có quá đáng.」

「Nhà, nhà ngươi…… dám đánh vào mặt một quý tộc……」

Dù là quý tộc, Vương tử hay thậm chí là thần thánh…… có một điều mà cậu không thể tha thứ cho bất kỳ tên con trai nào khác. Bởi vì đó là đặc quyền duy nhất của cậu.

「Quý tộc thì sao! Chỉ có tôi mới được chạm vào Louise!」

Saito hét lên.

Má Louise bất giác đỏ ửng. Cô định nói, đồ Sử ma láo xược! Ngay cả ngươi cũng không có quyền đó! Nhưng…… không hiểu sao cô không thể nói ra thành lời. Đầu cô như đang sôi lên, một cảm giác mơ hồ. Mặc dù đang trong tình huống như vậy, Louise lại thấy người như mềm nhũn ra.

「Bắt bọn này lại! Ta sẽ treo cổ chúng!」

Các thuộc hạ quý tộc của Turenne bao vây xung quanh Saito.

Saito từ từ nhìn quanh.

「Ai bắt ai cơ? Tiếc là tôi……」

「Tiếc gì cơ?」

「Vô tình, tôi đã nhận được thứ gọi là sức mạnh huyền thoại……」

Vừa nói xong, cậu đưa tay ra sau lưng. Và rồi…… nhận ra Derfflinger đáng lẽ phải ở đó nhưng giờ lại không.

「Ể?」

Saito gãi đầu với vẻ bối rối.

「À quên mất…… Tôi để huyền thoại ở trên gác mái mất rồi…… Vì nó khá vương trong lúc rửa bát đĩa……」

「Bắt tên này lẫn con nhỏ ngực phẳng kia!」

Các quý tộc giơ đũa phép lên.

「Khoan, khoan đã nào!」

Nhưng không ai dừng lại. Các quý tộc đang giận dữ bắt đầu niệm chú.

Ngay khi một cơn lốc nhỏ dạng dây thừng xuất hiện và sắp quấn lấy cơ thể Saito……

Một tia sáng trắng lóe lên trong quán, thổi các quý tộc đang rút đũa phép bay về phía cửa ra vào.

Khi tia sáng tắt dần…… Louise xuất hiện, đứng hiên ngang trên bàn. Ma pháp 『Hư Vô』 của Louise, Explosion, đã được sử dụng.

Toàn thân cô run rẩy vì giận dữ, trong tay cầm cây đũa phép gia truyền đang phát sáng. Louise đã giấu nó bằng cách buộc vào đùi để đề phòng bất trắc.

Các tên quý tộc hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Louise nhỏ giọng lẩm bẩm.

「…… Ngực ta có phẳng đến thế đâu?」

Cảm giác hạnh phúc vừa rồi tan biến chỉ vì một câu nói đó. Tất cả những kỷ niệm đen tối trong quá khứ sống lại với từ 『ngực phẳng』. Hình ảnh vòng một của Jessica và Siesta hiện lên trong tâm trí cô.

Thật quá đáng. Cô đã cố gắng phục vụ họ, vậy mà họ lại nói những lời như vậy.

「Hí! Híiiii!」

Sức mạnh huyền thoại…… sức mạnh của 『Hư Vô』 đã khiến các quý tộc khiếp sợ.

「Tại sao tôi phải bị nói như vậy? Dù đã tốn công phục vụ rượu cho các người, mà lại dám nói tôi ngực phẳng! Lo mà chuẩn bị tinh thần đi!」

Các quý tộc bỏ chạy tán loạn.

Louise không thèm di chuyển, đứng đó vung đũa phép.

Mặt đất trước thềm cửa vào biến mất do 『Explosion』, tạo thành một cái hố lớn. Bọn họ thi nhau rơi xuống đó.

Các quý tộc nằm chồng lên nhau trong hố, ngước lên nhìn. Khi Louise từ từ thò đầu ra, họ càng run rẩy hơn.

「Cô, cô là ai? Rốt cuộc cô là ai? Là cao danh Sử thủ đến từ nhà nào?」

Turenne run sợ hỏi Louise. Tia sáng vừa rồi thổi bay bọn họ, ông ta chưa từng thấy hay nghe nói đến bao giờ.

Louise không trả lời, lấy giấy phép của Henrietta từ trong túi ra và ấn vào mặt Turenne.

「…… Giấy, giấy, giấy phép chính thức của Bệ hạ?」

「Ta là Nữ quan của Nữ Vương Bệ Hạ, con gái thứ ba của gia tộc danh giá có nguồn gốc lâu đời. Ta không cần phải xưng danh với một tên nhãi nhép như nhà ngươi.」

「Tôi, tôi, tôi xin lỗi!」

Turenne gập cái thân hình béo phì của mình, cố gắng quỳ lạy trong cái hố. Những quý tộc khác bị đè lên rên rỉ.

Louise đứng dậy.

「Xin hãy tha mạng! Xin hãy tha mạng!」

Sau đó Turenne vội vàng lục lọi trên người, ném hết cả ví tiền cho Louise. Ông ta thúc giục các quý tộc khác xung quanh làm điều tương tự, đưa ví tiền cho Louise.

「Xin hãy nhận cái này! Xin hãy bỏ qua cho chúng tôi! Chúng tôi cầu xin người!」

Louise thậm chí không thèm nhìn những chiếc ví, cô nói.

「Hãy quên tất cả những gì các ngươi đã nghe và thấy hôm nay. Nếu không, dù có bao nhiêu mạng cũng không đủ dùng đâu.」

「Vâng! Chúng tôi xin thề! Trước Bệ hạ và Khởi tổ, chúng tôi thề sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay với bất kỳ ai!」

Vừa kêu gào, Turenne và đồng bọn lăn ra khỏi hố rồi biến mất vào màn đêm.

Louise bước vào quán một cách oai phong. Tiếng vỗ tay như sấm vang chào đón cô.

「Tuyệt vời quá, Louise – chan!」

「Cô thấy vẻ mặt của tên Turenne đó chưa!」

「Tim đập thình thịch luôn! Quá đã!」

Scarron, Jessica, và những cô gái trong quán…… tất cả đều vây quanh lấy Louise.

Louise lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu ngượng ngùng, nghĩ rằng mình đã làm quá rồi. Cô đã nổi giận khi bị gọi là ngực phẳng. Khi thấy Saito sắp bị bắt, bản thân đã niệm chú lúc nào không hay.

Saito tiến đến gần và thì thầm với Louise.

「…… Đồ ngốc! Sao lại dùng ma pháp ở đây chứ!」

「Ư…… Cũng tại……」

「Mà kệ đi…… Hàa, thật là…… Phải làm lại từ đầu rồi……」

Scarron vỗ vai Louise và Saito.

「Không sao đâu.」

「Hể?」

「Chúng tôi biết Louise – chan là quý tộc từ lâu rồi mà.」

Saito liếc sang nhìn Jessica. Jessica vội vàng xua tay trước mặt rồi nói, tôi đã nói gì đâu!

「Sao, sao ông lại biết?」

Louise ngạc nhiên hỏi.

「Bởi vì……」

Các cô gái trong quán tiếp lời Scarron.

「Nhìn thái độ với cử chỉ là biết ngay ấy mà!」

Ư, ra vậy…… Louise ủ rũ.

「Cô nghĩ chúng tôi làm ở quán rượu này bao nhiêu năm rồi? Chúng tôi rất giỏi nhìn người. Nhưng chắc cô có lý do gì đúng không? Đừng lo, ở đây không ai tiết lộ bí mật quá khứ của bạn bè đâu.」

Các cô gái đồng loạt gật đầu.

Saito nghĩ, ra vậy. Người nhạy bén ở đây không chỉ mỗi Jessica.

「Những cô gái ở đây đều có hoàn cảnh riêng. Vì vậy cứ yên tâm…… và tiếp tục kiếm tiền boa nhé?」

Louise gật đầu. Saito cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vỗ tay, Scarron nói với giọng vui vẻ.

「Nào! Vì tất cả khách hàng đều đã về, chúng ta sẽ công bố kết quả cuộc đua tiền boa!」

Tiếng hò reo vang lên.

「Mà, chẳng cần đếm nữa nhỉ!」

Scarron nói, nhìn những chiếc ví của Turenne và đồng bọn nằm lăn lóc trên sàn. Louise hướng mắt về phía những chiếc ví đó, như thể vừa nhận ra điều gì. Bên trong…… chứa đầy tiền vàng.

「Ể? Đây là……」

「Tiền boa đó?」

Scarron nháy mắt nói. Rồi ông nắm tay Louise giơ lên.

「Người chiến thắng! Louise – chan!」

Tiếng vỗ tay vang dội khắp quán.

Y Y Y

Chiều hôm sau…… Louise không ra khỏi giường.

「Oi, làm việc thôi.」

「Hôm nay ta nghỉ.」

「Hể?」

Saito ngạc nhiên. Rồi cậu nghĩ lại. ‘Mà, hôm qua cô ấy đã dùng ma pháp sau thời gian dài, chắc mệt rồi. Nghỉ một ngày cũng không sao.’

「Hiểu rồi. Nếu thấy không khỏe thì nói nhé.」

Trên tường treo giải thưởng vô địch, 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』. Mặc dù là giải thưởng…… nhưng chỉ được mặc nó trong hôm nay thôi. Mà, dù gì cũng là gia bảo.

Y Y Y

Vừa xuống lầu, Scarron lại gần cậu.

「À rá? Louise – chan đâu rồi?」

「Cô ấy bảo hôm nay nghỉ ạ.」

「Aran…… Tiếc quá……」

「Sao thế ạ?」

「Vì chỉ được mặc 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』 hôm nay thôi mà? Ngày mai là phải trả lại rồi?」

「Đúng vậy nhỉ.」

「Nếu mặc cái đó thì tiền boa sẽ nhiều vô kể đấy…… Tiếc quá tiếc quá.」

Vừa lẩm bẩm vậy, Scarron biến mất vào trong quán đang bắt đầu náo nhiệt.

Saito cũng bắt đầu công việc rửa bát với tâm trạng hơi khó chịu.

Sau khi hoàn thành công việc vất vả, Saito trở về căn gác mái. Nhìn lên từ hành lang…… ánh sáng lọt qua khe sàn phòng. Có vẻ Louise đã thức dậy.

‘Nói mệt cần nghỉ ngơi, vậy mà không chịu ngủ. Đã vậy rồi sao không mặc yếm nịt kiếm tiền đi.’

Saito đẩy tấm sàn gác mái lên rồi thò đầu vào. Ngay lập tức, cậu ngạc nhiên.

Căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, có vẻ còn lau chùi nên không có lấy một hạt bụi. Đồ đạc linh tinh chất đống đã được gom lại một chỗ, giờ mới thấy giống căn phòng cho người ở .

「Gì…… sạch vậy?」

「Ta dọn đó. Ta không chịu nổi việc sống mãi trong một nơi bẩn thỉu như này được.」

Nhìn về phía giọng nói, Saito càng ngạc nhiên hơn.

Trên bàn bày biện thức ăn và rượu…… được thắp sáng mờ áo dưới ánh nến.

Và ánh sáng đó…… cũng chiếu rọi lên cô chủ của Saito, người đã chỉnh trang vô cùng xinh đẹp.

Saito nuốt nước bọt. Mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc tan biến.

Louise ngồi trên ghế cạnh bàn. Cô khoanh chân, búi tóc lại bằng kẹp tóc như trước đây. Và…… thân hình hoàn mỹ như tiên nữ ấy được phủ trong 『Yếm Nịt Ngực Của Nàng Tiên Quyến Rũ』. Chiếc yếm nịt ngực đen tuyền làm tôn lên vẻ đẹp của Louise.

Saito há hốc miệng, ngắm nhìn dáng vẻ đó của cô.

「Ngươi định ngớ mặt đến bao giờ. Coi nào, mau ăn tối thôi.」

Louise nói với giọng hơi ngượng ngùng. Trên chiếc bàn nhỏ xếp hàng dài những món ăn ngon.

「Cái gì đây!」

「Ta làm đó.」

Saito nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngại ngùng của Louise.

「Thiệt luôn?」

「Jessica đã dạy cho ta.」

Nói vậy, má Louise ửng hồng, khiến tim Saito đập mạnh. Phần giữa thân trên được làm bằng lưới, để lộ làn da trắng trẻo. Chiếc áo nịt đen ôm sát, khoe rõ đường cong cơ thể. Phần váy xòe ngắn cũn cỡn chỉ đủ che hờ vòng eo. Trông còn gợi cảm hơn cả khi khỏa thân.

Saito vô tình nhìn đi chỗ khác. Nếu cứ mãi nhìn, cậu nghĩ mình sẽ mất kiểm soát mất. Cậu không biết đó là vì cậu vốn đã thích Louise nên mới có cảm giác như vậy, hay là do ma pháp 『Mê hoặc』 được dùng trên chiếc yếm…… Nhưng chắc chắn một điềy.

Cô ấy trông thật quyến rũ.

Nhưng Saito không thể nói ra điều đó, thay vào đó cậu nói với giọng như đang tức giận.

621f0fdf-68c3-4c77-99f8-21626c026a36.jpg

「…… Cô không mặc cái đó để phục vụ khách hàng hết mình hay gì sao?」

「Nếu để họ sờ soạng thì chẳng phải ngươi sẽ tát họ sao.」

Louise đáp lại với giọng hờn dỗi.

「Nào, ăn thôi.」

Saito gật đầu và bắt đầu ăn món Louise nấu. Tuy nhiên…… vì máu dồn lên đầu nên cậu không cảm nhận được mùi vị. Có lẽ là dở, nhưng cậu không quan tâm. Louise đã nấu nó. Đó đã là một bước tiến rồi.

「Mùi vị thế nào?」

Louise hỏi.

「Khá, khá là ngon đó?」

Saito trả lời với giọng mơ hồ.

「Ta đã dọn dẹp phòng đấy. Thấy sao?」

「Yaa, quá tuyệt vời.」

「Vậy còn ta thì sao?」

Louise chống cằm, nghiêng đầu nhìn Saito với vẻ quyến rũ.

Ánh sáng buổi sớm mai tràn qua ô cửa sổ trên trần. Ánh nắng trong lành bao phủ khắp căn gác mái. Dù nghẹn lời, Saito cuối cùng cũng cố gắng nặn ra được một câu.

「Très bien[note61548].」

「…… Ít nhất ngươi cũng nên khen ta bằng từ khác đi chứ.」

Louise thở dài. Không biết ma thuật mê hoặc có hiệu quả không nữa. ‘Sao vậy nhỉ. Mình đã cư xử dịu dàng hơn một chút, mà thái độ của Saito vẫn chẳng khác mọi khi. Như thể hắn đang tức giận hay bối rối gì đó vậy.’

‘Chán chết được. Mình tưởng hắn ta sẽ điên cuồng tán tỉnh mình khi mặc cái này chứ. Rồi sau đó sẽ lạnh nhạt với hắn chơi. Giờ nhà ngươi mới nhận ra sức quyến rũ của cô chủ thì đã quá muộn rồi! Đồ ngốc. Đừng có đụng vào ta. Nhưng mà, phải rồi, hôm qua khi ngươi nói Chỉ có tôi mới được chạm vào Louise!, không hiểu sao ta lại thấy hơi vui, nên sẽ tha thứ cho ngươi một chút. Nhưng chỉ một chút thôi đấy. Chỉ một chút xíu thôi đấy.’

Với những suy nghĩ như vậy, dù đã chuẩn bị cả ngày, Saito lại chỉ nhìn đi chỗ khác.

‘Chán ngắt,’ Louise bĩu môi.

Đên cuối cùng, Louise vẫn không nhận ra.

Saito đã rơi vào lưới tình của Louise từ lâu rồi…… nên giờ đây ma pháp 『Mê hoặc』 cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bình luận (0)Facebook