Tập 1 : Quán 『Nàng Tiên Quyến Rũ』 - Chương 2
Độ dài 5,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 15:30:25
Tập 1 : Quán 『Nàng Tiên Quyến Rũ』
Chương 2
「Làm tốt lắm! Các nàng tiên!」
Scarron nói trong lúc đung đưa hông nhìn quanh cửa tiệm.
「Vâng! Thưa ông chủ Scarron!」
Các cô gái trong trang phục sặc sỡ đồng thanh hô to.
「Sai rồiiiiiiii!」
Scarron lắc hông qua lại mạnh hơn, phủ nhận cách gọi của các cô gái.
「Tui đã bảo trong quán thì phải gọi là 〝Mi Mademoiselle〟 mà!」
「Vâng! Mi Mademoiselle!」
「Très bien.」
Scarron run lên vui sướng, lắc lắc hông liên tục. Nhìn dáng vẻ đó của người đàn ông trung niên đã dẫn mình đến đây, Saito cảm thấy buồn nôn.
Tuy nhiên, các cô gái trong quán vẫn không thay đổi biểu cảm, có vẻ họ đã quen rồi.
「Trước tiên thì Mi Mademoiselle có tin buồn. Doanh thu của quán 『Nàng Tiên Quyến Rũ』 này gần đây đang giảm sút. Như các em đã biết, gần đây có một nhóm cửa hàng hạ đẳng[note61494] gọi là 『Café』 phục vụ 『Trà』 nhập khẩu từ phương Đông đang cướp mất khách hàng của chúng ta…… Hu hu……」
「Đừng khóc mà! Mi Mademoiselle!」
「Đúng vậy! Nếu thua 『Trà』 thì danh tiếng 『Nàng Tiên Quyến Rũ』 sẽ phải khóc mất!」
「Vâng! Mi Mademoiselle!」
Scarron nhảy lên bàn. Hăng hái tạo dáng.
「Lời hứa của các nàng tiên quyến rũ! Un~~~~!」
「Phục vụ với nụ cười trên môi!」
「Lời hứa của các nàng tiên quyến rũ! Deux~~~~!」
「Luôn giữ quán được sạch sẽ bóng loáng!」
「Lời hứa của các nàng tiên quyến rũ! Trois~~~~!」[note61495]
「Nhận tiền boa hậu hĩnh!」
「Très bien.」
Scarron mỉm cười với vẻ hài lòng. Sau đó, anh ta uốn éo hông và tạo dáng. Dịch vị dâng lên đến tận cổ họng, nhưng Saito cố gắng nuốt xuống.
「Rồi, tui có tin vui cho các nàng tiên đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một thành viên mới.」
Các cô gái vỗ tay.
「Vậy, để tui giới thiệu! Louise – chan! Hãy ra đây nào!」
Trong tiếng vỗ tay, Louise xuất hiện với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Ồu! Saito nín thở thốt lên. Mái tóc hồng đào của Louise được thợ làm tóc của quán buộc lại, với những lọn tóc nhỏ được tết hai bên. Cô khoác lên mình một chiếc áo hai dây màu trắng cực ngắn. Phần áo trên ôm sát cơ thể như một chiếc corset, làm nổi bật đường cong quyến rũ. Phần lưng hở rộng, tỏa ra một vẻ gợi cảm chưa trọn vẹn nhưng đầy cuốn hút. Louise trông giống như một nàng tiên xinh đẹp và dễ thương, khiến người ta không thể rời mắt.
「Louise – chan suýt nữa bị người cha của mình bán cho gánh xiếc, nhưng may mắn thay, cô đã trốn thoát cùng anh trai. Mặc dù rất dễ thương, nhưng cuộc đời lại bi đát làm sao.」
Tiếng thở dài thương cảm vang lên giữa các cô gái. Đó là lời nói dối mà Saito đã bịa ra trên đường đi. Trong lúc khó xử, cậu đã nói mình là anh trai. Mặc dù hai người trông chẳng giống anh em chút nào, nhưng Scarron dường như không quá để tâm đến điều đó. Có vẻ nó chẳng quan trọng tý nào.
「Louise – chan, nào, hãy chào các nàng tiên sắp trở thành đồng nghiệp với em đi.」
Louise run rẩy. Có vẻ đang rất giận. Vô cùng. Rất rất tức giận. Louise, một quý tộc kiêu hãnh, bị bắt mặc trang phục như vậy, và còn phải cúi đầu chào những thường dân. Có lẽ cô ấy sắp nổi điên và phát động 『Explosion』 liên tục mất, Saito cảm thấy sợ hãi.
Tuy nhiên…… trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ đã kiềm chế được cơn giận của Louise.
Nghĩ lại, quán rượu là nơi tụ tập các tin đồn. Là nơi lý tưởng để thu thập tình báo. Hơn nữa, họ đang không có tiền nên không còn lựa chọn nào khác. Tự nhủ rằng đây cũng là một phần của nhiệm vụ, Louise nở một nụ cười gượng gạo rồi cúi chào.
「Em, em, em là Louise ạ. Rất, rất, rất hân hạnh được làm quen.」
「Nào, vỗ tay!」
Scarron nhắc lớn. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên trong quán. Tiếp theo nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. Đã đến giờ mở cửa.
Anh ta búng ngón tay. Đáp lại âm thanh đó, những con rối ma thuật được đặt ở góc quán bắt đầu chơi nhạc sôi động. Đó là nhịp điệu của một bản nhạc diễu hành. Scarron la lên với giọng phấn khích.
「Nào! Tới giờ mở quán rồi!」
Cánh cửa bật mở, những vị khách đang đợi bên ngoài ùa vào quán.
Y Y Y
Quán 『Nàng Tiên Quyến Rũ』, nơi Saito với Louise vừa đến, thoạt nhìn chỉ là một quán rượu bình thường, nhưng nó lại nổi tiếng vì có những cô gái xinh đẹp mặc trang phục gợi cảm và phục vụ đồ uống. Scarron đã nhận ra vẻ đẹp cùng sự đáng yêu của Louise, nên đã đưa cô làm phục vụ.
Saito được đưa cho chiếc tạp dề thêu biển hiệu của quán và giao công việc rửa bát. Vì được cung cấp chỗ ở, Saito cũng không thể không làm việc.
Vì quán đông khách nên chén đĩa được mang đến chất thành đống.
Dù ở thế giới nào thì rửa bát cũng là công việc dành cho người mới vào. Không ai giúp cả. Mặc dù không muốn rửa bát ở quán của một ông chú đồng tính như vậy, nhưng Saito vẫn cố gắng chịu đựng.
Tất cả đều vì nhiệm vụ của Louise. Mặc dù cô ấy là một thiếu nữ ngổ ngáo, ích kỷ, cứng đầu và còn không thèm nghe lời Saito chút nào, nhưng cậu đã phải lòng cô nên không còn cách nào khác. Dù miệng vẫn hay càu nhàu phàn nàn các thứ, cậu vẫn quyết định cố gắng để việc thu thập tình báo của Louise diễn ra suôn sẻ. Và cả khuôn mặt buồn bã của Henrietta mà cậu đã thấy bên bờ hồ Lagdorian…… Cậu muốn làm điều gì đó cho cô công chúa đáng thương. Nếu có thể giúp đỡ những người mình yêu quý bằng khả năng của bản thân…… thì việc tìm cách trở về nhà có thể để sau cũng được. Mặc dù sự việc rắc rối, nhưng Saito vẫn có sự thuần khiết trong suy nghĩ như vậy.
Saito đấu tranh quyết liệt với những chiếc đĩa. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn. Cuối cùng cậu đã mệt mỏi và không thể cử động tay nữa. Nhưng dù kiệt sức, số đĩa cần rửa vẫn không giảm đi. Chúng liền bắt đầu chất đống lên.
Khi Saito đang ngồi thẫn thờ nhìn đống bát đĩa trước bồn rửa, một cô gái ăn mặc sặc sỡ xuất hiện. Đó là một cô gái dễ thương với mái tóc đen dài thẳng. Đôi lông mày dày tỏa ra bầu không khí năng động. Cô trông có vẻ không lớn tuổi hơn Saito mấy. Chiếc váy liền thân màu xanh lá cây với cổ áo hở sâu, cùng khe ngực vĩ đại đập thẳng vào mắt Saito khiến cậu bỗng tỉnh táo hẳn.
「Coi kìa! Sắp hết dĩa rồi đó!」
Cô gái đặt tay lên hông và la Saito.
「Xin, xin lỗi! Tôi sẽ rửa ngay!」
Đã quen với việc bị các cô nàng xinh đẹp ra lệnh, Saito bật dậy và bắt đầu rửa bát theo phản xạ. Nhìn những động tác vụng về của cậu, cô gái tóc đen nghiêng đầu.
「Để tôi xem nào.」
Nói xong cô lấy miếng vải rửa bát từ tay Saito rồi bắt đầu rửa một cách thuần thục. Với những động tác mượt mà không chút thừa thãi, cô nhanh chóng dọn sạch đĩa. Saito nhận ra rằng thì ra cả rửa bát cũng có kỹ thuật riêng.
「Nếu cậu chỉ chà từng mặt một thì sẽ mất nhiều thời gian. Phải làm như thế này nè, dùng vải kẹp cả hai mặt và chà mạnh.」
Tuyệt quá, Saito không khỏi cảm thán. Vẻ mặt ấn tượng của cậu khiến cô gái không khỏi mỉm cười.
「Tôi là Jessica. Cậu là anh trai của cô bé mới vào phải không? Tên là gì?」
「Saito. Hiraga Saito.」
「Tên lạ nhỉ.」
「Kệ nó đi.」
Saito bắt đầu rửa bát cùng Jessica. Jessica nhìn quanh rồi thì thầm với Saito.
「Nè nè, cậu và Louise không phải anh em ruột đúng không?」
「Không, chúng tôi là anh em ruột danh chính ngôn thuận mà.」
Saito nói với giọng gượng gạo.
「Màu tóc, màu mắt, khuôn mặt, tất cả đều hoàn toàn khác nhau. Nói vậy không ai tin đâu.」
Saito nghẹn lời.
「Nhưng chẳng sao cả. Tất cả mọi người ở đây đều có hoàn cảnh riêng. Không ai tò mò về quá khứ của người khác. Yên tâm đi.」
「Vậy, vậy à……」
Jessica nhìn thẳng vào mắt Saito. Trong một thoáng, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh.
「Nè nè, nhưng cậu có thể nói riêng cho tôi biết không? Mối quan hệ thực sự của các cậu là gì? Các cậu trốn từ đâu?」
Jessica có vẻ cũng tò mò y chang Saito. Cô nhìn cậu với vẻ mặt háo hức. Tuy nhiên, cậu không thể nói sự thật được.
Saito nhìn bộ trang phục sặc sỡ của Jessica. Chắc cô là một trong 〝những nàng tiên〟 phục vụ của quán. Không muốn bị tò mò thêm, Saito vẫy tay như muốn đuổi cô đi.
「Cô không nên lãng phí thời gian ở đây. Cô còn công việc của mình mà đúng chứ. Mau ra ngoài mang rượu vang hay bia Ale[note61496] đi. Không thì sẽ bị ông chủ Scarron mắng đấy.」
「Không sao đâu.」
「Sao vậy?」
「Vì tôi là con gái của Scarron mà.」
Saito đánh rơi cái đĩa. Nó rơi xuống với tiếng loảng xoảng rồi vỡ tan tành.
「A! Cậu đang làm cái gì vậy! Tôi sẽ trừ vào lương của cậu đấy!」
「Con gái?」
「Đúng đó.」
Saito nghĩ, làm sao ông chú đồng tính lại có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp thế này…… Mấy cái gen di truyền có vấn đề không đó?
「Coi nào! Đừng mõi nói chuyện mà quên rửa bát đi chứ! Quán sẽ bắt đầu bận rộn từ bây giờ đấy!」
Y Y Y
Mặc dù Saito đã phải vất vả, nhưng Louise còn phải đối mặt với thử thách khốc liệt hơn.
「…… Đây, đây là món quý khách đã gọi.」
Với nụ cười gượng gạo, cố gắng hết sức…… Louise đặt chai rượu vang và ly sứ lên bàn. Trước mặt, một người đàn ông với nụ cười thô tục đang nhìn lấy cô chằm chằm.
「Này cô bé. Rót rượu đi, nào.」
‘Rót rượu cho một tên thường dân của thường dân của thường dân? Một quý tộc như mình á? Một quý tộc như mình á? MỘT QUÝ TỘC NHƯ MÌNH ĐÂY Á?’
Những suy nghĩ nhục nhã tiêu cực như vậy quay cuồng trong đầu cô.
「Hở? Sao vậy? Tôi bảo cô rót rượu đi không nghe à?」
Pưhaaa! Louise thở hắt ra, cố gắng bình tĩnh lại.
‘Đây là nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ. Giả làm thường dân để thu thập tình báo. Thu thập tình báo……’
Lẩm bẩm như thể đang đọc thần chú, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười.
「Vậy, vậy để tôi rót rượu cho quý khách.」
「Hừm……」
Louise cầm chai rượu và bắt đầu rót từ từ vào ly của người đàn ông. Tuy nhiên…… do quá run vì tức giận nên cô đã rót trượt, rượu đổ ra ngoài và dính vào áo sơ mi của người đàn ông.
「Uwa! Đổ ra mất rồi!」
「Xin, xin lỗi……」
「Tưởng xin lỗi là xong à!」
Sau đó người đàn ông nhìn Louise chằm chằm.
「Cô bé…… Mặc dù không có ngực nhưng cũng khá xinh đấy.」
Máu dồn hết lên mặt Louise.
「Tôi thích cô rồi. Vậy, để cô cho tôi uống rượu bằng miệng nhé! Làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cô! Hahaha!」
Louise cầm chai rượu lên, ngậm một ngụm đầy miệng, rồi phun thẳng vào mặt người đàn ông.
「Làm cái quái gì vậy! Cái con nhóc chết tiệt!」
Bộp! Louise đạp một chân lên bàn, nhìn xuống người đàn ông đang ngồi.
「Ể?」
Trong một thoáng, người đàn ông lùi lại trước áp lực tỏa ra từ cô gái bé nhỏ.
「Thứ, thứ, thứ, thứ tiện dân. Nhà, nhà, nhà, nhà ngươi nghĩ ta là ai?」
「H – Hả?」
「Để, để, để ta nói cho nhà ngươi biết, ta, ta, ta là con của gia đình……」
Gia đình công tước, nhưng khi định nói tới đó, bộp! Louise bị đẩy bay ra sau.
「Xinnn ~~~~ lỗi quý khách ~~~~ nhìuuuu!」
Đó là Scarron. Anh ta ngồi phịch xuống bên cạnh người đàn ông, bắt đầu lau áo sơ mi bằng chiếc khăn tay mà anh đang cầm.
「Làm, làm cái gì vậy, thứ bê đê này…… Tao đâu có cần mày……」
「Không được rùi! Áo bị ướt rượu rùi nè! Nhanh lên nào Louise – chan! Mang chai rượu mới ra đây! Trong lúc đó, Mi Mademoiselle sẽ tiếp chuyện quý khách!」
Scarron ngả người vào tên đàn ông. Hắn trông như sắp khóc, nhưng không thể cử động được vì bị kẹp chặt bởi sức mạnh không tưởng của Scarron.
V – Vânggg! Louise tỉnh lại sau cơn giận, rồi sau đó chạy vụt vào trong bếp.
Y Y Y
「Ề—, xong rồi! Mọi người đã vất vả!」
Quán đóng cửa vào lúc bình minh, khi bầu trời dần sáng. Louise và Saito đứng đó thờ thẫn. Họ đều buồn ngủ và mệt mỏi như muốn chết đến nơi. Cả hai đều kiệt sức vì công việc không quen thuộc này.
「Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ. Tháng này tui sẽ thưởng thêm cho các em.」
Tiếng reo hò vang lên khi Scarron bắt đầu đưa tiền lương cho các cô gái cùng các đầu bếp. Có vẻ hôm nay là ngày phát lương.
「Đây, Louise – chan. Saito – kun.」
Chúng tôi cũng được nhận sao! Khuôn mặt Saito và Louise sáng lên trong chốc lát. Tuy nhiên…… thứ họ nhận được chỉ là một mảnh giấy.
「Cái gì đây ạ?」
Saito hỏi. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Scarron.
「Đó là hóa đơn đấy. Saito – kun, cậu đã làm vỡ bao nhiêu cái đĩa? Louise – chan, em đã khiến bao nhiêu khách hàng tức giận?」
Louise và Saito nhìn nhau, rồi thở dài.
「Không sao đâu. Ai cũng có lúc mắc lỗi khi mới bắt đầu mà. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ nhé!」
Y Y Y
Và…… tiếng thở dài không chỉ dừng lại ở đó.
Căn phòng dành cho Louise và Saito nằm ở cuối hành lang tầng hai, nơi có một loạt cửa phòng khách…… Đó là một căn gác mái phải dùng thang mới leo lên được.
Nhìn thế nào cũng không giống phòng dành cho người ở. Nơi đây tối tăm và bụi bặm, có vẻ được dùng làm kho chứa đồ. Tủ hỏng, ghế, thùng gỗ đựng vỏ chai rượu, thùng rỗng…… cùng các thứ đồ chất đống lộn xộn. Có một chiếc giường gỗ thô kệch được đặt ở đó. Khi Louise ngồi lên, nó phát lên âm thanh khô khốc, rầm, một trong số bốn chân bị gãy, rồi chiếc giường nghiêng xuống một bên.
「Cái gì thế này!」
「Giường chứ gì.」
Vừa phủi mạng nhện, Saito vừa mở ô cửa sổ nhỏ. Lúc đó, những con dơi có vẻ là cư dân thường trú của căn gác mái, rít lên kii kii, rồi treo mình lên xà nhà.
「Cái gì thế kia!」
「Bạn cùng phòng chứ gì.」
Saito nói với giọng tỉnh bơ.
「Định bắt một quý tộc như ta đây ngủ ở chỗ thế này sao!」 Louise hét lên.
Saito im lặng lấy cái chăn trên giường và phủi bụi. Cậu trùm chăn lên người rồi nằm xuống giường.
「Mau ngủ thôi. Scarron đã nói rồi mà. Trưa mai tôi phải dậy để chuẩn bị cho việc bán hàng buổi tối. Còn cô thì dọn dẹp quán.」
「Sao ngươi lại thích nghi nhanh thế!」
「Cũng chẳng khác gì cách ai đó đối xử với tôi.」
Nói xong, có lẽ vì quá mệt nên Saito bắt đầu ngáy ngay lập tức. Ư~~~ Louise rên rỉ, rồi hưmmm~~~ một lúc, nhưng có vẻ cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc và chui vào bên cạnh Saito. Cô cựa quậy rồi gối đầu lên cánh tay cậu.
Mặc dù chỗ này quả thật là một nơi tồi tệ…… Nhưng có một điều đáng mừng.
Ở đây không có nhỏ hầu gái kia.
Thiệt tình, không hiểu cái tên Sử ma ngốc này có điểm gì tốt nữa! Nhưng không có cô hầu gái thích Saito ở đây. Điều đó thực sự khiến cô cảm thấy rất vui. Mình…… không hẳn…… thích hắn ta tới vậy đâu……, Louise lẩm bẩm như vậy, với tâm trạng thoải mái, cô áp má vào cánh tay Saito rồi nhắm mắt lại. Đôi má ửng hồng, thì thầm rằng dù sao trong kỳ nghỉ hè này, cô cũng sẽ được cậu đối xử tử tế mà thôi.
Và…… còn phải thu thập những tin đồn trong thành phố rồi báo cáo cho công chúa nữa. Nghĩ rằng sắp tới sẽ rất bận rộn, Louise chìm vào giấc ngủ.
Y Y Y
Tuy nhiên.
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Louise đã bị đập tan tành. Điều này được cô nhận ra vào buổi tối hôm sau. Hôm đó, quán 『Nàng Tiên Quyến Rũ』 cũng đông đúc. Louise miễn cưỡng mang rượu và thức ăn phục vụ khách như những ngày trước.
Phản ứng của những người đàn ông say rượu khi nhìn thấy Louise có hai loại.
Đầu tiên là, có những người tỏ ra tức giận khi nhìn thấy Louise, một cô gái nhỏ con với một vài bộ phận cũng nhỏ theo, và nghĩ rằng quán này đang lạm dụng trẻ con. Với những vị khách như vậy, Louise quyết định phục vụ rượu thật nhiều. Họ được nốc sạch cả một chai.
Mặt khác, có những vị khách có sở thích đặc biệt. Do Louise có vẻ ngoài dễ thương một cách vô lý, nên dường như điều này lại càng thu hút những người thuộc loại đó. Những kẻ như vậy thường xem thường Louise, người trông có vẻ hiền lành khi im lặng, và luôn tìm cách chạm vào mông hay đùi của cô. Với những vị khách như vậy, Louise quyết định phục vụ họ bằng cái bạt tai.
Họ được nhận cả hai bên má, đôi khi cả mũi.
Với cách phục vụ như vậy, Louise không thể nói lời cảm ơn nào và cũng chẳng nhận được tiền boa. Cô bị Scarron gọi lại và bảo rằng, 「Em đứng ở góc này và quan sát cách làm việc của mọi người rồi học tập」.
Quả thật, các cô gái khác rất khéo léo. Họ luôn mỉm cười, không tức giận dù bị nói hay làm gì. Họ khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện, khen ngợi những tên đàn ông…… nhưng khi bị sờ mó thì lại nhẹ nhàng nắm lấy tay và không cho chạm vào. Kết quả là họ Scố gắng lấy lòng các cô gái bằng cách cho tiền boa hậu hĩnh.
Louise nhếch môi nghĩ, làm sao mình có thể làm được như vậy chứ.
Louise là con gái nhà quý tộc Vallière, một gia đình Công tước danh giá trong thế giới Ma pháp sư! Nếu về lãnh địa, cô ấy sẽ là tiểu thư! Dù ngày mai là tận thế đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể tỏ ra thân thiện như vậy được. Hơn nữa, trong bộ trang phục xấu hổ thế này……
Trang phục?
Lúc đó Louise chợt nhận ra. Cô đang mặc bộ áo hai dây giống hôm qua. Tuy bản thân không nghĩ mình dễ thương, nhưng vẻ ngoài có lẽ cũng khá ổn. Cô thoáng nhìn mình trên tấm gương trong quán. Thử tạo dáng vài lần. Ngậm ngón tay cái, nhìn lên trên và làm vẻ e thẹn.
‘Ừm. Tuy là trang phục khá xấu hổ, nhưng mình cũng dễ thương đấy chứ. Dù có tệ đến đâu thì mình vẫn là quý tộc. Không cô gái nào ở đây có thể sánh được vẻ cao quý toát ra từ mình. Phải không nhỉ. Chắc vậy. Có lẽ thế.’
‘Có khi nào Saito đang ngắm nhìn bộ dạng này của mình không nhỉ.’ Nghĩ vậy, Louise cảm thấy vui vẻ. ‘Đồ ngu. Giờ mới nhận ra sức hấp dẫn của mình thì đã muộn rồi! Chắc hẳn hắn ta đang nghĩ, aa, Louise dễ thương quá, tuyệt vời quá, aa, bên cạnh mình có một cô gái dễ thương như vậy…… mà đã không nhận ra…… Thế mà mình lại cứ mãi mê mẩn cái con nhỏ hầu gái kia…… Rồi cho nhỏ mặc đồ thủy thủ xong quay vòng vòng…… Hối hận quá…… Mình đúng là con chó ngu mà, hối hận quá đi.’
‘Hưm. Đồ ngu. Giờ mới nhận ra sức quyến rũ của chủ nhân thì đã muộn rồi. Mà nhà ngươi chỉ là một tên Sử ma thôi, không được nhìn chằm chằm chủ nhân một cách vô lễ như vậy, đi đánh bóng giày đi! Sao vậy. Không được đâu. Không được chạm vào chủ nhân. Đồ chó, nhà ngươi đang sờ vào đâu thế? Nhưng mà, nếu ngươi hứa sẽ phục vụ ta suốt đời, thì ta sẽ cho phép chạm một chút. Chỉ một chút thôi đó. Nhưng đổi lại phải quỳ lạy ta mới được. Nghe rõ chưa? Hãy quỳ lạy và nói xin lỗi vì đã coi thường chủ nhân từ trước đến giờ. Nghe rõ chưa?’
Tưởng tượng đến đó, Louise phải bịt miệng để không bật cười. Rồi cô liếc nhìn về phía nhà bếp, nghĩ rằng giờ đây chắc hẳn cậu ta đang say mê mình lắm.
‘Kia rồi! Con chó ngu đó đang rửa bát với vẻ mặt đần độn kìa!’
‘Ể?’
Đúng là Saito đang rửa bát một cách lơ đãng trong khi chăm chú quan sát khu vực sàn nhà nơi Louise đang đứng. Tuy nhiên…… ánh mắt cậu không hướng về phía Louise. Louise theo dõi hướng nhìn của cậu. Ở đó, một cô gái tóc đen dài đang cười nói vui vẻ với khách hàng. Cô ấy là Jessica, con gái của Scarron.
Mái tóc hồng đào của Louise như dựng lên.
Lại là nhà ngươi sao. Con nhỏ tóc đen kia.
Louise tiếp tục quan sát Jessica. Cô theo dõi chính xác từng milimét nơi ánh mắt Saito đang hướng đến. Jessica mặc một chiếc váy kín đáo nhưng hở ngực. Ánh mắt của Saito đang nhắm chính xác vào khe ngực lộ ra từ chiếc váy đó.
‘Ngực à. Hắn thích những thứ giống như quả táo đến thế sao.’
‘Tại sao lũ chó lại thích ngực đến vậy nhỉ. Tại sao thế nhỉ!’
Saito thở dài đầy nuối tiếc. Rồi với vẻ mặt mơ màng, cậu dùng hai tay vẽ một vòng tròn như đo chu vi ngực của Jessica. Có gì đó trong đầu Louise như vỡ tung, cô ném mạnh cái ly gần đó. Nó trúng thẳng vào thái dương Saito, khiến cậu ta ngã gục trước bồn rửa.
「Cô làm cái quái gì vậy!」
Người đàn ông bị ném ly đứng dậy và định nắm lấy vai Louise. Louise nắm lấy mép bàn và nhảy lên, dùng cả hai đế giày đạp thẳng vào mặt hắn ta. Đây là dịch vụ đặc biệt gấp đôi so với bình thường.
Bỏ mặc Scarron đang chạy lại gọi Louise – chan!, cô vẫn run rẩy nắm chặt nắm đấm.
「Cái tên Sử ma chết tiệt đó…… hãy đợi đấy. Ta sẽ phục vụ ngươi tử tế!」
Y Y Y
Khi Saito tỉnh dậy…… trước mắt cậu là bộ ngực vĩ đại của Jessica. ‘Chuyện gì thế này!’ Cậu há hốc mồm king ngạc.
「Wa, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi.」
Nhìn xung quanh, Saito nhận ra mình đang nằm trên giường.
「Đây là đâu?」
「Phòng của tôi.」
Jessica mỉm cười, nghiêng qua một bên rồi ôm lấy lưng ghế.
「Sao tôi lại ở đây?」
「Cậu bị ném ly vào đầu và ngất đi đấy.」
「Ra thế…… Cái ly ở đâu ra vậy……」
Tuy nhiên, Jessica có vẻ không quan tâm đến cái ly.
「Nè nè, tôi đã hiểu ra rồi.」
「Hiểu gì cơ?」
「Louise. Cô bé đó là quý tộc phải không?」
Saito ho sặc sụa.
「Không cần phải giấu nữa đâu. Tôi được bố giao cho việc quản lý các cô gái trong quán. Tôi có con mắt nhìn người rất tinh tường. Louise, cô bé đó thậm chí không biết cách bưng đĩa. Hơn nữa lại còn kiêu ngạo một cách kỳ lạ. Và cái dáng vẻ đó…… chắc chắn là quý tộc rồi.」
Saito ôm đầu. Dù đã cho mặc váy rẻ tiền nhưng vẫn bị lộ. Cái gì mà che giấu thân phận chứ. Chẳng giấu được chút nào cả.
「Hả! Nhỏ mà là quý tộc á? Làm gì có chuyện! Người thì vừa thô lỗ, thích làm loạn, lại còn chả có miếng duyên dáng nào……」
「Không sao đâu. Tôi sẽ không nói với ai cả. Có chuyện gì xảy ra phải không?」
Thấy Saito im lặng, Jessica mỉm cười. Cô gái này, lòng hiếu kỳ lớn quá…… Chắc vì muốn biết nên mới cố ý đưa Saito đến đây.
「Cô đừng nên can thiệp thì hơn.」
Saito nói bằng giọng trầm. Cậu định dọa để cô ấy không hỏi thêm nữa. Tuy nhiên, điều đó không có tác dụng với Jessica.
「Ểể! Sao vậy? Có chuyện nguy hiểm à? Nghe hay đấy chứ!」
Cô ấy cứ thế chồm người về phía trước, đưa mặt và…… ngực lại gần Saito. ‘Sao cô ấy lại nhấn mạnh khe ngực thế nhỉ, so với Siesta thì trang phục còn táo bạo hơn, chắc tại vì là gái thành phố chăng,’ Saito mặt đỏ bừng nghĩ vẩn vơ, lúc đó, Jessica nở một nụ cười thâm ý.
「Nè.」
「Gì?」
「Cậu chă từng hẹn hò với con gái phải không?」
「H – Hả? Đừng có coi thường tôi……」
‘Đoán đúng mất rồi. Cô gái này thật sắc sảo……’ Saito toát mồ hôi lạnh.
「Biết ngay mà. Tôi tương đối nhạy bén so với những người bình thường trên phố Tania này đó? Đọc suy nghĩ của mấy anh chàng quê mùa như cậu dễ ợt.」
Bị gọi là quê mùa, Saito cảm thấy bực bội. ‘Thiệt tình, cô nàng này, Tokyo không phải là cái phố Tristania gì đó bé tí tẹo như cái lỗ mũi này đâu nhé. Mấy người mà nhìn thấy tháp Tokyo là khóc luôn đấy,’ cậu nghĩ rồi trả lời.
「Ai là quê mùa chứ. Tôi không muốn bị con gái của một ông bê đê nói thế đâu.」
「Quá đáng quá nha. Bố tôi là người rất tốt đấy. Khi mẹ tôi mất, bố đã nói rằng sẽ làm cả vai trò của mẹ nữa……」
「Très bien á.」
Jessica gật đầu.
「Thôi, chuyện của bố tôi không quan trọng. Nè, cậu và cô gái quý tộc đó đang âm mưu gì vậy? Cậu không phải quý tộc phải không? Là người hầu à?」
「Tôi không phải người hầu.」
Khi Saito cáu kỉnh trả lời, Jessica mỉm cười ranh mãnh và nắm lấy tay cậu.
「Sao, sao vậy?」
「Cậu muốn biết thêm về con gái không?」
「Hả?」
Cơ thể Saito cứng đờ trong tích tắc, cậu nhìn chằm chằm vào Jessica. Cô gái quán rượu biết cách sử dụng sức hấp dẫn của mình không bỏ lỡ khoảnh khắc thay đổi đó của Saito.
「Nhưng đổi lại, cậu phải kể cho tôi nghe đàng hoàng nhé? Rốt cuộc các cậu đang âm mưu chuyện gì……」
Jessica đưa bàn tay của Saito mà cô đang nắm đến khe ngực mình.
Saito nảy ra một ý. ‘Làm thân với cô gái quán rượu. Đây cũng là một phần quan trọng trong việc thu thập thông tin phải không? Quán rượu có đủ loại khách đến. Tin đồn cũng tụ tập ở đó. Những kẻ đang âm mưu ý đồ bất chính có thể sẽ lỡ miệng tiết lộ bí mật cho các cô gái.’
Việc kết thân với Jessica tại đây sẽ có lợi cho hoạt động sau này.
Khi cậu đang nghĩ như vậy, cảm nhận hơi ấm của làn da truyền qua ngón tay……
Cửa phòng Jessica bị đá văng.
Saito bật dậy. Đứng đó là Louise trong bộ áo hai dây trắng tinh, cô đang run hết cả người.
「Nhà ngươi đang làm gì vậy?」
Saito nhìn tay mình và vội vàng rút tay lại.
「Thu, thu thập tình báo.」
「Thu thập tình báo của ai, ở đâu vậy?」
Khi Saito còn đang lúng túng, Louise sải bước vào phòng và đá thẳng vào chỗ hiểm của cậu. Saito lăn lộn. Cậu bị nắm lấy mắt cá chân và đang bị lôi đi thì……
Jessica gọi Louise lại.
「Khoan đã, Louise.」
「Gì?」
「Cô làm việc thế nào rồi? Vẫn đang trong giờ làm mà, phải không?」
Bị một cô gái thành phố gọi thẳng tên mình, Louise mặc dù khó chịu nhưng giờ đành bỏ qua.
「Phiền quá! Tôi, tôi sẽ quay lại ngay sau khi dạy dỗ tên anh ngốc này!」
Ở đây, Saito được coi là anh trai của Louise.
「Cô có thời gian làm chuyện đó sao? Dù không kiếm được đồng tiền boa nào……」
「Có, có liên quan gì tới cô đâu!」
「Dĩ nhiên là liên quan chứ. Tôi được giao cho việc quản lý các cô gái mà. Những cô gái như cô thật phiền phức. Làm khách quen tức giận, không chịu rót rượu. Còn ném ly, hay gây gổ nữa.」
Louise bĩu môi.
「Thôi, không có cách nào khác. Một đứa trẻ như cô không thể làm nàng tiên quán rượu được đâu.」
Jessica nói với vẻ chán nản.
「Tôi không phải trẻ con! Tôi đã 16 tuổi rồi!」
「Ể? Cô bằng tuổi tôi á?」
Jessica nhìn Louise với vẻ mặt ngạc nhiên.
Rồi cô nhìn ngực Louise, xong nhìn lại ngực mình. Bịt miệng cười khúc khích.
「Mà, nói chung là cố gắng lên nhé. Tôi không kỳ vọng gì đâu. Nhưng nếu cô còn gây rắc rối thêm nữa thì sẽ bị đuổi việc đấy?」
Louise nổi cáu trước thái độ đó của Jessica.
「Cái gì chứ…… Đồ ngốc, chỉ vì ngực to mà…… dám gọi người ta là trẻ con, con nít, bọ gậy……」
Saito đang nằm trên sàn cố gắng hòa giải.
「Khoan, có ai nói cô là bọ gậy đâu……」
Louise giẫm mạnh lên mặt cậu ta. Guee, Saito rên rỉ một lúc rồi câm nín.
「Tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền boa, đủ để xây một tòa thành cho cô xem!」
「Ể~~~ Thiệt luôn? Vui quá!」
「Nếu tôi mà nghiêm túc thì kinh khủng lắm đấy! Tất cả các tên con trai sẽ phải ngoái đầu lại nhìn tôi!」
「Cô nói thật chứ?」
「Tôi nói thật đấy. Tôi sẽ không thua một người như cô đâu.」
Louise nhìn chằm chằm vào khe ngực của Jessica với vẻ căm hận và nói. ‘Con chó ngu đó đã nhìn chỗ này. Tên chó ngu đã thò tay vào đây!’
「Đúng lúc lắm. Tuần sau sẽ có cuộc đua tiền boa đấy.」
「Cuộc đua tiền boa?」
「Đúng vậy. Các cô gái trong quán sẽ cạnh tranh xem ai kiếm được nhiều tiền boa nhất. Người thắng cuộc sẽ có phần thưởng xứng đáng.」
「Nghe hay đấy.」
「Cố gắng lên nhé. Nếu cô thắng tôi trong cuộc đua tiền boa, tôi sẽ không bao giờ gọi cô là trẻ con nữa.」