Chương 7 : Vũ y của rồng
Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 04:15:12
Saito mở to mắt nhìn vào 『Vũ y của rồng』.
Đây là ngôi đền gần làng Tarbes, quê hương của Siesta. 『Vũ y của rồng』 được an vị ở đây. Thực ra, đúng hơn là ngôi đền được xây dựng để bao bọc 『Vũ y của rồng』. Ngôi đền do ông cố của Siesta xây dựng, gợi lên trong Saito cảm giác thân thuộc. Ngôi đền nằm ở một góc của đồng cỏ. Cổng được làm từ gỗ tròn kết hợp. Tường được làm từ ván gỗ và vữa thay vì đá. Cột gỗ, giấy trắng và dây trang trí bằng dây thừng…… Và trên sàn gỗ, 『Vũ y của rồng』 sơn màu xanh đậm mờ nhạt được đặt trang nghiêm. Nhờ có chú cố định hóa, nó không hề bị rỉ sét, giữ nguyên hình dáng như ban đầu.
Kirche và Guiche bơ phờ nhìn 『Vũ y của rồng』. Tabitha, ngược lại, hiếm khi tỏ ra thích thú, chăm chú quan sát.
Saito quá ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào 『Vũ y của rồng』 khiến Siesta lo lắng.
「Anh Saito, có chuyện gì vậy? Em có, cho anh thấy vật không hợp ý à……」
Saito không trả lời, chỉ cảm động nhìn 『Vũ y của rồng』.
「Thiệt tình, không đời nào cái này có thể bay được.」
Kirche nói. Guiche gật đầu.
「Đây chắc là một loại ca nô gì đó? Họ gắn đôi cánh này trông con chim đồ chơi vậy. Nhìn đi, đôi cánh này. Làm sao mà nó có thể vỗ được chứ. Kích thước như một con rồng nhỏ. Cả rồng lẫn Wyvern đều bay nhờ vẫy cánh. Cái gì mà 『Vũ y của Rồng』 chứ.」
Guiche chỉ vào 『Vũ y của rồng』, gật gù tỏ vẻ hợp lý.
「Anh Saito, anh thật sự…… không sao chứ?」
Siesta lo lắng nhìn vào mặt Saito. Saito nắm lấy vai Siesta, giọng nhiệt tình.
「Siesta.」
「V – Vâng?」
Siesta đỏ mặt, nhìn lại vào mắt Saito.
「Ông cố em còn để lại vật nào khác không?」
「Để em nhớ cái…… chỉ có một ít di vật……, và ngôi mộ thôi.」
「Cho anh xem với.」
Y Y Y
Ngôi mộ của ông cố Siesta nằm trong một góc nghĩa trang của làng. Giữa những ngôi mộ bằng đá trắng, có một ngôi mộ khác biệt. Ngôi mộ bằng đá đen, khác hoàn toàn với các ngôi mộ xung quanh.
Bia mộ khắc dòng chữ trên đó.
「Ông cố đã tự làm ngôi mộ này trước khi qua đời. Chữ viết bằng ngôn ngữ khác nên không ai đọc được. Không biết viết gì nhỉ?」
Siesta thầm thì. Saito đọc to.
「Hải quân Thiếu úy Sasaki Takeo, yên nghỉ tại thế giới khác.」
「Vâng ạ?」
Siesta tròn mắt ngạc nhiên khi Saito đọc một cách trôi chảy.
Saito nhìn Siesta. Siesta đỏ mặt vì ánh mắt nhiệt tình của Saito.
「Anh, anh đừng……, nhìn em như vậy nữa……」
Tóc đen, mắt đen…… cảm giác thân quen…… Saito nhận ra lý do cậu có cảm giác như vậy. ‘Mình hiểu rồi.’ Saito nghĩ.
「Này Siesta, tóc và đôi mắt em giống ông cố đúng không?」
Siesta ngạc nhiên.
「Dạ, sao anh biết?」
Y Y Y
Quay lại ngôi đền, Saito thử chạm tay vào 『Vũ y của rồng』. Chữ rune trên mu bàn tay trái bắt đầu sáng. ‘Ra vậy, đây quả thật là 『vũ khí』’. Nhìn vào nòng súng máy nhô ra từ cánh, Saito nghĩ vậy. Runes sáng lên, cấu trúc và cách điều khiển hiện rõ trong đầu Saito. Cậu có thể khiến nó bay lên.
Tìm thấy bình xăng, mở van. Đúng như dự đoán, bình rỗng. Dù còn nguyên nhưng hết xăng cũng không bay được.
Người lái nó đã lạc vào Halkeginia này như thế nào? Cậu cần manh mối. Bất cứ điều gì cũng được.
Siesta trở về từ nhà với món đồ trong tay.
「Thật bất ngờ khi về sớm hai tuần, ai cũng ngạc nhiên.」
Siesta nhanh chóng đưa món đồ cho Saito. Đó là một cặp kính bảo hộ cũ. Ông cố của Siesta, một Thiếu úy Hải quân, đã đeo nó. Cũng như người đã sử dụng 『Thanh trượng hủy diệt』để hạ gục golem của Fouquet, là một kẻ xâm nhập từ thế giới khác trong quá khứ. Giống Saito, là kẻ ngoại lai.
「Có vẻ như đây là kỷ vật duy nhất của ông cố. Ông không để lại nhật ký hay những gì tương tự cả. Nhưng cha em bảo rằng ông có để lại di ngôn.」
「Di ngôn?」
「Vâng ạ. Đó là nếu có ai đọc được dòng chữ trên bia mộ, hãy trao 『Vũ y của rồng』 cho người đó.」
「Vậy cũng có nghĩa là, anh có quyền nhận nó phải không.」
「Đúng vậy. Cha em nói có thể trao cho anh. Dù có người thờ cúng, nhưng giờ nó là gánh nặng của làng.」
Saito nói.
「Vậy, anh xin nhận nhé.」
「Còn nữa, ông cố còn dặn thêm là hãy nói với người đó rằng.」
「Dặn gì?」
「Hãy cố gắng trả 『Vũ y của rồng』 lại cho bệ hạ. Không biết bệ hạ là bệ hạ nào? Mà cũng chả biết ông cố đến từ nước nào nữa.」
Saito thì thầm.
「Giống anh, là người của nước anh.」
「Thật không? Vậy nên anh đọc được chữ trên mộ. Thật là xúc động. Ông cố và anh cùng một nước, em cảm thấy như đây là số phận đã an bài vậy.」
Siesta mơ màng nói.
「Vậy ra là thật. Ông cố đã đến làng Tarbes bằng Vũ y của rồng……」
「Vũ y của rồng không phải tên thật của nó đâu em.」
「Vậy ở nước anh gọi là gì?」
Nhìn vào 『Vũ y của rồng』, Saito nhớ lại mô hình anh từng làm khi còn nhỏ. Tại sao lại gọi nó như vậy? Có lẽ tên đó dễ hiểu hơn. Như 『Thanh trượng hủy diệt』.
Nhìn vào dấu hiệu quốc tịch hình tròn đỏ trên cánh và thân. Vòng tròn ban đầu có viền trắng, nhưng đã được sơn xanh đậm. Chữ 『辰』 viết trắng trên nắp đen mờ. Có lẽ là ký hiệu cá nhân của đơn vị.
Tất cả đều gợi nhớ về thế giới của Saito, cũ kỹ và thân thuộc.
Máy bay chiến đấu từ hơn sáu mươi năm trước. Cỗ máy không lời. Đôi cánh chở trời…… 『Vũ y của rồng』.
Saito nói.
「Không Chiến Zero[note58948]. Máy bay chiến đấu cũ của nước anh.」
「Không Chiến Zero? Máy bay chiến đấu?」
「Nói cách khác, đây là máy bay.」
「Là máy bay mà anh Saito từng nói hôm trước à?」
Saito gật đầu.
Y Y Y
Hôm đó, họ ở lại nhà Siesta. Vì có khách quý tộc, cả làng chào đón họ.
Saito được giới thiệu với gia đình Siesta. Bố mẹ, anh chị em. Siesta là con gái lớn trong tám anh em. Bố mẹ nhìn Saito ngạc nhiên, nhưng khi Siesta nói cậu là người giúp đỡ cô, họ vui mừng và mời cậu ở lại. Siesta hạnh phúc khi được ở cùng gia đình, và Saito cảm thấy ghen tị.
Nghĩ lại, cả Louise, Kirche, Tabitha và Guiche đều có gia đình. Cậu cũng có. Nhưng không thể gặp họ. Không biết phải đi bao xa mới gặp lại được.
Y Y Y
Chiều tối, Saito nhìn ra cánh đồng cạnh làng. Hoàng hôn buông xuống giữa những ngọn núi phía xa. Xung quanh là cánh đồng rộng lớn. Như Siesta nói, hoa nở khắp nơi. Cảnh đẹp mà Siesta muốn cậu thấy.
Người lái Không Chiến Zero chắc đã bay tìm đường về nhà. Nhưng hết xăng và hạ cánh ở đây. Đồng cỏ rộng và phẳng, dễ hạ cánh. Không thể bay lại vì hết xăng.
Nhìn cánh đồng, nghĩ về quê hương xa xôi, Saito cảm thấy nhớ nhà. Siesta xuất hiện trong trang phục khác thường, váy nâu, giày gỗ, áo vải màu cỏ. Hương thơm như cánh đồng.
「Anh ở đây à. Bữa tối đã sẵn sàng rồi đó. Cha em mời anh cùng ăn kìa.」
Siesta ngượng ngùng nói.
「Nói mời anh đến chơi, và rồi anh thực sự đến luôn.」
Siesta giang tay ra đồng cỏ trước mặt. Hoàng hôn nhuộm màu huyền ảo.
「Cánh đồng này đẹp không? Em rất muốn anh Saito thấy nó đó.」
「Ừm.」
Siesta cúi đầu, nghịch ngón tay.
「Cha em nói gặp được người cùng nước với ông cố là định mệnh. Nếu được thì, anh có muốn sống tại ngôi làng này không. Mà nếu anh ở lại thì, em……, ừm, em sẽ nghỉ việc phục vụ, và về nhà cũng với anh.」
Saito không trả lời, chỉ nhìn xa xăm.
Cậu nghĩ về Siesta. Nếu cô nói thêm điều gì tử tế với cậu nữa, cậu sẽ không thể kiềm chế được mà ngất xỉu mất. Nhìn Siesta đoàn tụ bên gia đình, cậu cảm thấy bản thân thật cô đơn. Nhưng…… kể từ khi thấy chiếc Không Chiến Zero, lòng cậu lại dâng lên nỗi hoài niệm khó tả.
Nhìn Saito không trả lời, Siesta mỉm cười.
「Nhưng, không sao ạ. Quả nhiên, điều đó là không thể. Anh Saito như cánh chim vậy. Chắc hẳn, anh rồi sẽ bay về phương trời nào đó.」
Saito muốn nói sự thật với Siesta.
「Ông cố của em, nói rằng, ông đến từ phương Đông đúng chứ.」
「Ể? Đúng vậy, nhưng……」
Siesta lo lắng.
「Ông cố của em và anh không phải người đến từ thế giới này.」
「Ông đến từ Rub’ al Khali, phương Đông.」
「Điều đó không đúng. Nơi đó xa hơn nơi này rất rất nhiều.」
Saito nghiêm túc nói.
「Không phải nơi này, mà là một thế giới khác. Anh đến từ đó.」
「Anh cứ trêu em hoài. Nếu không thích em…… thì anh cứ nói là anh không thích em luôn cũng được mà.」
Siesta bĩu môi.
「Không phải đùa. Anh không có trêu em đâu.」
「Có ai đang đợi anh nơi đó không?」
「Không có. Nhưng gia đình anh đang đợi. Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ quay về.」
Saito quay lại nhìn Siesta, cậu cố nói.
「Vậy nên anh không thể làm theo lời em.」
Saito nghiêm túc, Siesta nhận ra anh không hề đùa.
「Trong thời gian ở đây, anh có thể đang phải bảo vệ ai đó. Nhưng chỉ vậy thôi. Anh không có quyền dành thời gian cho bất kỳ ai. Chắc chắn là như vậy.」
「Nhưng ông cố……, đã làm vậy, đúng chứ?」
Saito nhìn vào rune trên tay trái rồi nói.
「Ông cố không có sức mạnh Gandálfr. Nhưng anh thì có. Nhiều kẻ thù đã bị sức mạnh này đánh bại. Vậy nên anh cảm thấy sức mạnh này sẽ dẫn lối cho anh.」
「Vậy, vậy, em có thể chờ, được không? Em chỉ là cô gái bình thường, nhưng em có thể chờ. Nếu anh Saito cố hết sức để tìm cách trở về…… nhưng lại không tìm thấy……」
Siesta im lặng.
‘Điều đó cũng có thể xảy ra không chừng,’ Saito nghĩ.
Nhìn Siesta, tim cậu đập mạnh. Cô thật dễ thương, cởi y phục ra thì lại lộ ra một tấm thân đẹp. Tốt bụng, nấu ăn lại ngon. Nhưng vì thế, cậu không thể hứa chắc một điều không biết có thể xảy ra hay không.
Siesta cười tươi trở lại.
「Cách đây không lâu, có một con cú đã mang bức thư từ trường tới. Vì nghỉ phép quá lâu, nên các giáo viên rất tức giận. Cô Zerbst và cậu Gramont đọc xong mặt tái nhợt luôn. Ngoài ra, họ, còn nhắc tới em. Họ nói rằng họ cho phép em nghỉ phép đến lễ cưới công chúa. Em sẽ ở đây đến khi kỳ nghỉ phép kết thúc.」
Saito gật đầu.
「À……, 『Vũ y của rồng』 có bay được không?」
Saito nghĩ nếu cho xăng vào, chắc là có thể bay được.
「Không biết. Nhưng có người có thể giúp. Nếu bay được, anh muốn đến phương Đông. Ông cố Siesta bay từ nơi đó phải không? Có thể có manh mối.」
Saito vừa nói, vừa ngắm ánh mặt trời sắp lặn xuống đồng cỏ.
「Em hiểu rồi, thật tuyệt nếu bay được anh nhỉ. Nè, chiếc 『Vũ y của rồng』 đó……, hình như gọi là Không Chiến Zero đúng không? Nếu nó có thể bay được thì, chỉ một lần thôi, anh cho em cưỡi chung với nhé.」
Saito gật đầu.
「Cái gì chứ chuyện đó, đi bao nhiêu lần cũng được. Đó là vật thuộc về gia đình em mà.」
Y Y Y
Sáng hôm sau, họ đặt Không Chiến Zero lên lưới lớn làm từ dây thừng. Nhờ mối quan hệ của cha Guiche, họ mượn Long kỵ sĩ đội và những con rồng để vận chuyển nó về học viện.
Guiche và mọi người thắc mắc 「Tại sao phải vận chuyển vật đó?」, nhưng Saito tha thiết nhờ vả, họ đành đồng ý. Vì phải cho gọi một đội kỵ sĩ và rồng, nên chi phí vận chuyển rất cao.
Tất nhiên, một người như Saito không thể có đủ chi phí để trả.
Tuy nhiên, có một người sẵn lòng trả chi phí khi thấy Không Chiến Zero xuất hiện trong sân học viện!
Đó không ai khác chính là thầy Colbert.