Chương 4 : Tam giác tình yêu
Độ dài 5,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 18:00:21
Tại khu vực phía đông của Ma pháp Học viện, gọi là quảng trường 『Austri』, Louise đang ngồi trên ghế băng và chăm chỉ đan cái gì đó. Hôm nay, nắng xuân đã dần chuyển thành nắng đầu hè, nhưng trang phục của Louise vẫn không khác gì mùa xuân. Khu vực này dù là ngày hè nhưng vẫn khô ráo.
Đã mười ngày trôi qua kể từ khi trở về từ Alvion. Giờ đang là giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn trưa xong, Louise đến quảng trường mà không dùng món tráng miệng, đang ngồi đan len. Thỉnh thoảng, cô dừng tay, cầm cuốn 『Sách cầu nguyện của Khởi tổ』 lên, nhìn vào những trang giấy trắng và suy nghĩ về lời cầu nguyện thích hợp cho lễ cưới của công chúa.
Xung quanh, các học sinh khác đang vui chơi. Có một nhóm đang chơi bóng. Họ dùng ma pháp để tay không chạm bóng và quăng nó vào rổ treo trên cây, thi điểm với nhau. Louise liếc nhìn nhóm đó, rồi thở dài và nhìn vào tác phẩm đang làm dở của mình.
Nhìn từ xa, cảnh tượng đó giống như một bức tranh vậy. Louise chỉ cần ngồi im không nói gì cả, thì cô sẽ trở thành mỹ thiếu nữ vạn người mê rồi.
Louise có sở thích đan len. Khi còn nhỏ, mẹ cô đã dạy cô, nếu không thể sử dụng ma pháp, ít nhất cũng phải khéo tay.
Tuy nhiên, có vẻ như trời không ban cho Louise tài năng đan len.
Louise định đan một chiếc áo len. Nhưng thứ cô làm ra, dù có nhìn cách nào đi nữa, cũng chỉ giống như một chiếc khăn quàng bị xoắn lại. Thực ra, nó chỉ là một khối len rối rắm. Louise nhìn vào khối len đó với vẻ mặt buồn bã và lại thở dài.
Cô nhớ đến khuôn mặt của cô hầu gái làm việc trong nhà bếp. Louise biết rằng cô ta thường cho Saito ăn. Saito nghĩ rằng Louise không biết về việc đó, nhưng mắt của Louise không mù.
Cô ta có thể nấu ăn. Kirche thì có nhan sắc. Vậy, Louise có gì? Với suy nghĩ đó, cô đã thử đan len…… nhưng có vẻ như đây không phải là lựa chọn đúng đắn.
Đang chìm trong suy nghĩ với tâm trạng u ám, ai đó vỗ vai cô. Quay lại, Louise thấy Kirche đứng đó. Louise vội vàng dùng cuốn 『Sách cầu nguyện của Khởi tổ』 để che tác phẩm của mình.
「Louise, cậu đang làm gì thế?」
Kirche cười nhếch mép như thường lệ và ngồi xuống bên cạnh Louise.
「Nhìn là biết rồi mà. Đang, đang đọc sách.」
「Nhưng cuốn sách đó toàn giấy trắng mà.」
「Đây là cuốn 『Sách cầu nguyện của Khởi tổ』, là quốc bảo đó .」
Louise giải thích.
「Tại sao cậu lại có cuốn quốc bảo đó?」
Louise giải thích với Kirche về việc mình sẽ dùng cuốn 『Sách cầu nguyện của Khởi tổ』 để đọc lời cầu nguyện trong lễ cưới của Henrietta……
「Hiểu rồi. Vậy chuyến đi Alvion vừa rồi liên quan đến lễ cưới của công chúa, phải không?」
Louise suy nghĩ một chút, nhớ lại việc Kirche đã làm mồi nhử để mình và những người khác có thể đi trước an toàn, rồi gật đầu.
「Chúng ta đã mạo hiểm để lễ cưới của công chúa được tổ chức suôn sẻ. Thật là một nhiệm vụ danh dự. Nghĩa là nó liên quan đến liên minh giữa Tristain và Germania vừa được công bố gần đây, đúng chứ?」
Kirche khá sắc sảo. Louise nói với vẻ mặt không vui.
「Đừng nói với ai đấy nhé.」
「Tất nhiên rồi. Tôi không phải loại người nhiều chuyện như Guiche. Nhưng này, hai nước chúng ta đã trở thành đồng minh, chúng ta nên hòa thuận với nhau, cậu nói phải không, La Vallière?」
Kirche vòng tay qua vai Louise và cười thích thú.
「Cậu biết gì chưa? Chính phủ mới của Alvion đã đề nghị ký hiệp ước không xâm phạm. Hãy nâng cốc vì hòa bình mà chúng ta đã mang lại.」
Louise đáp lại một cách hờ hững. Vì hòa bình đó, Henrietta phải kết hôn với một hoàng đế mà cô không yêu. Dù điều đó là cần thiết, Louise vẫn không thể vui được.
「Nhưng cậu đang đan cái gì đó, đúng không?」
Louise đỏ mặt.
「Tôi, tôi không đan gì cả.」
「Có mà. Ở đây này.」
Kirche nhanh tay lấy khối len từ dưới cuốn 『Sách cầu nguyện của Khởi tổ』 lên.
「Trả đây!」
Louise cố gắng lấy lại khối len nhưng bị Kirche giữ chặt.
「Cái, cái gì đây?」
Kirche nhìn khối len một cách ngạc nhiên.
「Là, là áo len.」
「Áo len? Trông nó cứ như con sao biển nhồi bông, không, đây còn có thể là một giống loài mới nữa chứ.」
「Không phải!」
Louise cuối cùng cũng lấy lại được khối len từ tay Kirche, cô cúi đầu xấu hổ.
「Cậu định đan áo len để làm gì?」
「Không liên quan đến cậu.」
「Được thôi, nhưng tôi biết cậu định làm gì.」
Kirche vòng tay qua vai Louise lần nữa và ghé sát mặt cô.
「Cậu định đan cái gì đó cho cậu Sử ma, đúng chứ?」
「A, không có đan gì cho ai hết! Cậu ngốc à!」 Louise hét lên, mặt đỏ bừng.
「Rõ ràng là cậu thích cậu ta. Tại sao?」
Kirche hỏi và nhìn thẳng vào mắt Louise.
「Tôi không thích hắn ta. Hắn ta chỉ là kẻ ngốc.」
「Nè Louise, khi nói dối, tai của cậu sẽ rung lên đó. Cậu biết chứ?」
Louise giật mình và chạm vào tai, rồi nhận ra Kirche đang nói dối và vội rụt tay lại.
「Dù sao, hắn ta là Sử ma của tôi. Tôi sẽ không đưa Saito cho cô đâu.」
Kirche cười to.
「Độc chiếm là tốt, nhưng cậu nên lo lắng về người khác, không phải tôi.」
「Ý cậu là gì?」
「Thì đó……, cô hầu gái ở nhà bếp.」
Louise ngước mắt lên.
「Ara, nói trúng tim đen rồi à?」
「Không, không có gì……」
「Nếu cậu về phòng bây giờ, có lẽ sẽ thấy điều thú vị đấy.」
Louise đứng bật dậy.
「Cậu bảo là không thích cậu ta cơ mà?」
Kirche nói một cách thích thú, Louise đáp lại.
「Tôi, tôi chỉ bỏ quên đồ trong phòng mình mà thôi!」 Louise hét lên giận dữ rồi chạy đi.
Y Y Y
Saito đang dọn phòng. Dùng chổi quét sàn, dùng khăn lau bàn. Gần đây, Louise tự mình giặt giũ và chăm sóc bản thân, nên công việc của cậu chỉ còn lại dọn dẹp.
Công việc dọn dẹp nhanh chóng hoàn thành. Phòng của Louise không có nhiều đồ. Bên cạnh tủ quần áo là một chiếc bàn nhỏ có ngăn kéo.
Một bàn nhỏ tròn với hai chiếc ghế và một bình nước, một chiếc giường và một giá sách. Louise là người học hành chăm chỉ, nên giá sách chất đầy những cuốn sách dày.
Cậu lấy một cuốn sách ra. Những ký tự xa lạ xếp thành hàng. Đương nhiên rồi, cậu nghĩ và đặt sách lại lên kệ, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
Tại sao cậu và Louise có thể nói chuyện với nhau?
Ngôn ngữ khác nhau, nhưng vẫn hiểu được.
Kiếm Derfflinger dựa vào tường, hỏi Saito khi cậu đang chết đứng một chỗ.
「Sao thế, cộng sự?」
「Delf! Tại sao tôi lại hiểu được ngôn ngữ của ông?」
Saito chạy đến chỗ Derfflinger.
「Nếu không hiểu, thì chắc phiền lắm.」
「Tôi đến từ 『Thế giới khác』 đấy? Nhưng tôi lại hiểu ngôn ngữ của mấy người! Thật chả hiểu nổi!」
Saito nhớ lại người đã cứu lão Osman ba mươi năm trước. Người đó cũng đến từ thế giới của Saito, và hình như cũng giao tiếp với ông Osman.
「Cộng sự, cậu đã đến Halkeginia bằng cách nào?」
「Qua một cánh cổng ánh sáng kỳ lạ……」
「Nếu vậy, câu trả lời có thể nằm trong cánh cổng đó.」
Derfflinger nói một cách bình thản.
「Vậy, cánh cổng đó là gì?」
「Tôi không biết.」
Saito thở dài nói.
「Ông là truyền thuyết mà chẳng biết gì cả nhỉ. Đã là truyền thuyết thì ít nhất cũng phải biết một chút chứ. Như cách để tôi trở về chẳng hạn……」
Saito nói một cách bất mãn.
「Tôi hay quên và không quan tâm đến những điều không quan trọng. Mà, cũng đừng mong đợi quá nhiều vào truyền thuyết.」
Khi Delf vừa nói xong, có tiếng gõ cửa.
Ai vậy? Saito nghĩ. Louise không bao giờ gõ cửa khi vào. Có thể là Kirche hoặc Guiche?
「Mở cửa đi.」 Saito nói, cửa mở ra và Siesta ló đầu vào.
「Siesta!」
「À, à nô……」
Mặc dù mặc đồng phục hầu gái như thường lệ, nhưng hôm nay trông cô khác lạ. Tóc đen buộc bằng băng đô bồng bềnh trên trán, má có vài nốt tàn nhang trông thật duyên dáng và thân thiện.
Siesta mang theo một khay bạc lớn, trên đó có nhiều món ăn.
「Dạo này anh Saito không đến nhà bếp……」
Saito gật đầu. Louise đã cho phép cậu ăn no ở nhà ăn, nên cậu không còn cần đến nhà bếp nữa.
「Vì vậy, em lo anh đói nên mang tới đây……」
Siesta cúi đầu, nhìn rất dễ thương, khiến trái tim Saito đập mạnh.
「Cảm ơn em. Nhưng gần đây, anh đã được ăn no rồi. Louise cho phép anh ăn tại bàn.」
「Vậy à? Gần đây em bận phục vụ bàn giáo viên nên không biết. Vậy là anh không cần nữa à……」
Siesta buồn bã cúi đầu.
「Không, không sao! Anh rất vui khi em mang đến luôn đó! Anh cũng đang đói nữa.」
Mặc dù vừa ăn no ở nhà ăn Alviss, nhưng Saito vẫn nói vậy.
「Thật không ạ?」
Mặt Siesta sáng lên.
「Vậy hãy ăn nhiều vào nhé.」
Y Y Y
Thức ăn được bày ra trên chiếc bàn nhỏ. Siesta ngồi bên cạnh với nụ cười trên môi. Saito vỗ nhẹ bụng mình. Vừa mới ăn no, nhưng cậu không thể lãng phí sự quan tâm của Siesta được.
Saito quyết định bắt đầu ăn.
「Ngon không ạ?」 Siesta hỏi.
「Ngon lắm. Rất ngon luôn.」
Điều đó không phải là lời nói dối. Nhưng nếu đói, chắc chắn sẽ ngon hơn.
「Ehehe, anh ăn nhiều vào nhé.」
Siesta nhìn Saito ăn với đôi mắt đầy mê hoặc.
「Cách ăn của anh trông có thô lỗ lắm không?」
Saito lo lắng hỏi.
「Làm, làm gì có vụ đó chứ! Ngược lại. Em lại thấy tuyệt vời khi anh ăn như vậy đó! Nếu mà ăn như vầy thì cả người ăn và người nấu đều cảm thấy hạnh phúc.」
Siesta đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
「Vậy, vậy à……」
Siesta thật dễ thương. Saito không còn cảm nhận được vị món ăn nữa.
「Món này, do em nấu đấy.」
Siesta nói với vẻ ngại ngùng.
「Thật sao?」
「Ừm. Em đã xin phép để được nấu. Thấy anh ăn thế này, em thấy rất đáng luôn.」
Saito cảm thấy xúc động. Siesta thật sự quan tâm đến cậu. Những suy nghĩ mơ màng chạy qua đầu Saito.
Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngập. Siesta ngập ngừng nói.
「Anh, anh Saito!」
「V – vâng!」
「À, cái đó!」
Siesta mở miệng, có vẻ cô đang cố chọn từ ngữ cho phù hợp.
「Hôm bữa, ừm, tụi mình nói chuyện thích thật anh nhỉ! Nhất là! Chuyện gì nhỉ! À, máy bay!」
Saito gật đầu. Trong lúc tắm, cậu đã kể cho Siesta nghe về thế giới của mình. Siesta không biết nhiều về thế giới bên ngoài nên tin câu chuyện của Saito.
「Aa, máy bay, nhỉ.」
「Đúng rồi! Thật tuyệt vời khi có thể bay mà không cần sử dụng ma pháp! Chúng ta, những người bình thường, có thể tự do bay như chim đúng chứ?」
「Có thuyền bay mà.」
「Chúng chỉ lơ lửng thôi.」
Siesta nói dứt khoát và nghiêng người về phía Saito.
「Vùng quê của em cũng tuyệt lắm. Làng Tarbes. Từ đây đến đó mất khoảng ba ngày đi ngựa…… Nó nằm phía bên kia của La Rochelle.」
Saito vừa ăn vừa gật đầu.
「Hêê.」
「Một làng nhỏ, nhưng có cánh đồng rộng lớn và xinh đẹp. Vào mùa xuân, hoa xuân nở rộ. Vào mùa hè, hoa hè nở rộ, biển hoa trải dài, như đến tận phía chân trời vậy. Lúc này chắc cũng đang rất đẹp……」
Siesta nhắm mắt như hồi tưởng lại.
「Em, muốn một lần bay trên biển hoa đó.」
「Hêê.」
「Đúng rồi!」
Siesta chắp tay trước ngực và thốt lên. Saito giật mình suýt ngã ngửa ra sau.
「Tự, tự nhiên sao thế?」
「Anh Saito, anh có muốn đến làng em không?」
「Ể? Ểểểể?」
「Này nhé, công chúa sắp kết hôn đúng không? Và rồi, chúng ta sẽ được nghỉ vào ngày. Hừm, lâu lắm rồi em chưa về nhà…… Nếu được thì, anh đến làng em chơi đi nha. Em muốn anh Saito thấy. Nơi đó có một đồng cỏ, một đồng cỏ rất rất đẹp.」
「Ừ, Ừm……」
「Làng em có món hầm rất ngon được gọi là Yosenabe! Nó được làm từ các loại rau rừng mà ít người chú ý đến, nhưng rất ngon! Em rất muốn anh Saito nếm thử món đó.」
「Tại sao em muốn anh đến đó? Muốn anh ăn thử vậy?」
Siesta cúi đầu xấu hổ.
「Vì anh đã cho em thấy anh có 『có triển vọng』.」
「Có triển vọng?」
「Đúng vậy. Rằng người bình thường có thể chiến thắng quý tộc. Chúng em, nói sao nhỉ, trước giờ đều sống trong nỗi sợ hãi trước quý tộc. Nhưng em lại thấy rất vui, vì có một người dám đứng lên chống lại quý tộc như anh, không hiểu tại sao nó khiến em cảm thấy hạnh phúc. Không chỉ em, mà cả mọi người trong nhà bếp cũng vậy.」
Siesta nói cô muốn Saito thấy quê hương của mình.
「Vậy à……」
Saito cũng cảm thấy ngượng. Cậu không nghĩ mình đặc biệt. Chỉ tình cờ trở thành Sử ma trong truyền thuyết mà thôi. Không đáng để được Siesta khen ngợi như vậy.
「Dĩ nhiên, ừm, không chỉ vì thế. Em muốn cho anh Saito thấy…… Nhưng bỗng nhiên lại dẫn một chàng trai về nhà thế này, em biết phải làm sao đây……」
Siesta vỗ nhẹ đầu gối của mình. Sau đó, cô đột nhiên đỏ mặt và lẩm bẩm gì đó.
「Đúng rồi. Nếu nói anh là chồng của em thì sao nhỉ.」
「H – Hở?」
「Nếu, nếu nói là em đã kết hôn thì, mọi người chắc, sẽ vui lắm đây. Mẹ nè, cha nè, mấy đứa em trai với em gái của em nữa……, mọi người, chắc chắn sẽ vui lắm.」
「Siesta?」
Siesta thấy Saito đang ngơ ngác nhìn mình, cô liền tỉnh táo lại rồi lắc đầu.
「Xin, xin lỗi! Em, em không có ý đó! Mà đúng ra! Anh Saito còn chưa quyết định chúng ta sẽ đi mà! Em thật là!」
Saito ngượng ngùng và lắp bắp nói.
「Si – Siesta, đôi khi em táo bạo thật đấy. Như lúc trong bồn tắm……」
Siesta lại đỏ mặt.
「Em, em không táo bạo trước bất kỳ ai khác đâu.」
「Ể?」
「Khi rời khỏi nhà, mẹ em đã dặn rằng, Siesta à, ngoài chàng trai con thích, thì không được để lộ da thịt trước bất kỳ ai đó.」
Siesta nhẹ nhàng nắm tay Saito.
Tim Saito đập thình thịch.
「Nếu, nếu anh muốn thấy, em sẽ không giấu chúng nữa đâu.」
「Em đang, đang đùa thôi, phải không?」
Saito cố nói ra những lời cuối cùng.
「Không đùa đâu. Ngay cả bây giờ……」
「Ngay cả bây giờ, cái gì?」
Siesta ngước lên nhìn thẳng vào mắt Saito.
「Em không quyến rũ sao?」
「Làm, làm gì có việc đó.」
「Thật sao?」
Siesta nhìn Saito với ánh mắt ngây thơ. Đôi mắt đen sâu thẳm. Saito cảm thấy như bị hút vào đó.
「Tại sao lúc em trong bồn tắm, anh không làm gì cả?」
Húúúúúúúúúú
Siesta buồn bã nhìn xuống. ‘Aa, đừng làm vẻ mặt đó. Nó khiến anh cảm thấy như mình vừa làm một việc sai trái vậy.’
「……Em không quyến rũ. Đúng vậy nhỉ, bên cạnh anh có một quý tộc xinh đẹp như cô Vallière…… Anh không cần một cô gái nông thôn như em.」
Siesta thở dài thất vọng.
「Không phải vậy!」
「Anh Saito.」
「Em rất quyến rũ. Anh chắc chắn điều đó. Vì lúc em không mặc đồ, trông em rất xinh đẹp.」
Một câu nói mà đáng lẽ sẽ bị đánh, nhưng Siesta cũng đã đắm chìm trong cảm xúc nên không cảm thấy gì. Cả hai đều ngượng ngùng.
Siesta đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên tạp dề. Bất ngờ, cô cởi nó khỏi vai.
「Siesta!」 Saito ngạc nhiên la lớn.
Tuy nhiên, Siesta có vẻ đang rất bình tĩnh, khi quyết định điều gì đó, tính cách cô sẽ trở nên vô cùng táo bạo. Cô cởi dải ruy băng phía sau lưng rồi để chiếc tạp dề rơi xuống sàn. Lần này, cô đang cởi từng cúc áo một.
「Siesta! Không ổn đâu! Không ổn chút nào đâu!」
Saito lắc đầu rồi la lên.
「Yên, yên tâm đi anh. Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu mà.」
Những chiếc cúc áo trên sơ mi đã được cởi đến giữa. Khe ngực trắng đầy đặn của cô đã thành công thú hút sự chú ý của cậu. ‘Aa, không biết là nó to đến mức nào nhỉ,’ Saito nghĩ vậy, cậu lao thẳng về phía Siesta.
Saito la lên rồi lắc lắc đầu.
「Đợi, đợi chút đã! Em đợi chút đã nào! Anh nghĩ là em nên suy nghĩ lại! Trước khi làm việc đó!」
「Kya.」
Siesta mất thăng bằng khi Saito nắm lấy vai cô.
Sau lưng họ là chiếc giường ngủ của Louise.
Siesta ngã xuống giường như thể bị Saito đè xuống
「Anh, anh xin lỗi……」
Ngay bên dưới Saito là Siesta với chiếc áo bị bung cúc một nửa. Siesta từ từ khoanh tay trước ngực rồi, nhắm mặt lại.
Vào đúng cái thời khắc hoàn hảo đó, Louise mở cửa bước vào.
Y Y Y
Trong mười giây tiếp theo, rất nhiều sự việc đã xảy ra.
Louise thấy Saito đang đè lên Siesta trên giường. Đây là giây thứ nhất.
Louise nhận ra áo sơ mi của Siesta bị cởi. Đây là giây thứ hai.
Saito và Siesta hoảng hốt đứng dậy. Đây là giây thứ ba.
Siesta đỏ mặt và cài lại nút áo. Siesta mất ba giây cho việc này.
Siesta cúi đầu chào Louise rồi chạy ra khỏi phòng. Đến lúc này là bảy giây.
Saito hét lớn lên, Si – Siesta! Đợi anh chút đã! Đây là giây thứ tám.
Louise cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sốc. Đây là giây thứ chín.
Saito cố gắng giải thích và rồi Louise đá thằng một cú sắc bén vào thái dương cậu. Đây là giây thứ mười.
Vậy là sau mười giây, Saito nằm trên sàn.
Y Y Y
Như thường lệ, Louise dẫm lên đầu Saito. Giọng cô run rẩy. Cơ thể cô cũng run rẩy.
「Nhà người, đang làm gì vậy.」
「Không phải như vậy. Louise, không phải như cô nghĩ đâu.」
「Tại sao lại làm vậy trên giường của ta?」
「Giải thích thì dài lắm. Siesta mang trà đến khi tắm……」
「Khỏi giải thích. Ta không thể chấp nhận việc một tên Sử ma quèn làm thế trên giường của chủ nhân.」
「Tôi đã nói rồi mà, không phải như cô nghĩ……」
「Nó vừa nãy ra trong đầu ta.」
Nước mắt Louise rơi xuống.
Saito đứng dậy, nắm lấy vai Louise.
「Nghe tôi nói này. Cô hiểu lầm rồi.」
「Thôi đủ rồi.」
Louise liếc Saito.
「Nhà ngươi có gì mà tốt chứ.」
Saito không hiểu tại sao Louise lại tức giận đến vậy. Cô ấy đâu có quan tâm đến cậu. Tại sao lại khóc?
「Ra khỏi đây.」
「Này. Không phải như cô nghĩ. Vừa này chỉ là trường hợp bất khả kháng mà thôi……」
「Đủ rồi! Cút ra khỏi đây! Ngươi bị đuổi!」
Saito tức giận. Louise triệu hồi cậu rồi lại đuổi cậu. Cậu biết đi đâu bây giờ?
「Đuổi?」
「Đúng! Ngươi bị đuổi! Ngươi có thể chết ngoài kia!」
Saito nghĩ Louise thật quá đáng. Cô không thể tha thứ cho việc cậu và Siesta ở trên giường của cô, dù cho cậu không làm gì sai.
「Phòng của quý tộc không phải để thế!」
Đúng rồi.
Saito nhớ lại rằng Louise là quý tộc. Cô không thể chấp nhận việc 『dân thường』 như cậu và Siesta ở trên giường của cô.
‘Mình tưởng rằng cô ấy đã tử tế hơn, nhưng chỉ là nhất thời thôi.’
「Tôi hiểu rồi.」
Saito nói với giọng thất vọng.
「Nếu hiểu rồi thì mau rời khỏi đây. Ta không muốn nhìn thấy mặt của ngươi nữa.」
Không nói một lời, Saito cầm Derfflinger lên và rời khỏi phòng.
Y Y Y
Louise bị bỏ lại một mình trong phòng, cô đổ gục trên giường.
Cô tóm lấy cái chăn rồi kéo qua đầu.
‘Thật tệ,’ Louise nghĩ.
「Không chỉ hôm nay. Họ chắc chắn đã làm thế nhiều lần khi mình đi học. Mình không biết gì cả. Thật tệ. Không thể tha thứ.」
Louise cắn môi.
Cảm giác chắc chắn lúc trước đã tan biến.
Nước mắt lăn dài trên má.
「Làm gì vậy chứ. Ngươi đã hôn ta mà. Ta ghét ngươi! 」
Louise thì thầm nhiều lần để tự thuyết phục mình.
「……Đã hôn ta mà.」
Y Y Y
Ở góc quảng trường Vestri, Guiche phát hiện một chiếc lều không quen thuộc. Bên cạnh đó có một cái vạc lớn. Guiche tự hỏi ai sống ở đây.
Chiếc lều thô sơ được làm từ gậy và vải rách. Xung quanh là xương và vỏ quả. Có vẻ như có người ở đây.
Khi Guiche nghiêng đầu nhìn vào, con chuột chũi yêu quý của cậu xuất hiện từ bên trong.
「Verðandi! Ra là mày ở đây!」
Guiche quỳ gối, áp má vào con chuột chũi khổng lồ. Verðandi vẫy mũi vui vẻ.
「Verðandi, tại sao mày lại ở đây?」
Ai đó trong lều gọi con chuột chũi.
「Lại đây, chuột chũi. Mày là bạn tao mà đúng chứ?.」
Con chuột chũi bối rối nhìn Saito và Guiche.
Đó là Saito. Trông cậu ta nhếch nhác. Cầm chai rượu trong tay, mắt lờ đờ vì say.
「Ngươi làm gì vậy?」
Guiche hỏi với giọng ngạc nhiên. Saito uống một ngụm rượu và gọi chuột chũi.
「Lại đây, chuột chũi. Mà là bạn duy nhất mà tao tin tưởng lúc này đó.」
Chuột chũi bối rối nhìn Guiche và Saito.
「Verðandi, đừng lại gần. Mày sẽ bị lây bệnh ngốc của hắn ta đó. Tại sao mày lại là bạn của hắn ta được vậy?」
Guiche hỏi, Saito nằm dài trên đất, nói với giọng buồn bã.
「Tôi là chuột chũi. Thất bại, nhục nhã, đáng thương như một con chuột chũi.」
「Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng làm bạn với Verðandi.」
Guiche nhìn vào lều. Bên trong là kiếm Derfflinger và vì lý do nào đó, con Salamander của Kirche cũng có mặt.
「Kyuru kyuru.」
「Ngươi bị cái quái gì vậy?」
Salamander và Derfflinger nhìn Guiche.
Trong lều trải đầy rơm. Một cái cốc lăn lóc. Đó là tất cả.
Guiche kéo lại cửa lều và quay lại nhìn Saito.
「Louise đuổi ngươi ra khỏi phòng đúng không?」
Saito gật đầu.
「Vậy là cậu dựng lều ở đây.」
Saito lại gật đầu.
「Cảm thấy cô đơn nên gọi các Sử ma của người khác đến và uống rượu.」
Saito gật đầu lần nữa.
Guiche nhắm mắt và gật đầu.
「Ừm, cậu đúng là kẻ vô dụng.」
「Vậy tôi phải làm gì? Bị đuổi mà không biết đi đâu. Không có cách nào về. Chỉ biết uống.」
Saito uống rượu từ chai.
Một ai đó chạy tới. Là Siesta.
「Wa! Xin lỗi, em đến muộn! Đây là bữa trưa!」
Có vẻ như Siesta chăm sóc Saito. Cô đặt giỏ bánh mì và thịt nguội trước lều. Lấy chai rượu từ tay Saito.
「Ôi trời! Đã uống hết rồi sao! Em đã bảo mỗi ngày chỉ được uống một chai mà!」
Siesta khoanh tay trách móc.
「Shin, shin lỗi……」
Saito cúi đầu buồn bã.
Siesta thò đầu vào lều và hét lên.
「Các cậu! Không phải tôi đã nói là phải nhắc anh ấy đừng uống nhiều quá chứ!」
「Kyuru kyuru.」
「Xin lỗi.」
Tiếng của Derfflinger và Salamander kêu lên.
Siesta nhanh nhẹn dọn dẹp xung quanh lều, rồi đỡ Saito dậy.
「Em sẽ quay lại vào buổi tối. Đừng uống quá nhiều đó!」
「Vêng.」 Saito trả lời uể oải.
Siesta vội vã rời đi, bận rộn như cái cách mà cô tới.
Guiche miệng ngậm nhánh hoa hồng, nhìn về phía cô và nói một cách chán nản.
「Đương nhiên là Louise sẽ giận nếu ngươi bắt cá hai tay.」
「Bắt cá hai tay gì chứ! Tôi chẳng có gì với Louise hay Siesta cả!」
Saito không nhắc về nụ hôn với Louise. Thực sự không có gì xảy ra.
「Dù sao thì, ngươi định sống ở đây?」
「Có vấn đề gì không?」
「Làm mất mỹ quan của học viện một cách nghiêm trọng.」
「Im đi.」
「Thầy cô mà phát hiện, họ sẽ đuổi ngươi ngay.」
Saito im lặng uống rượu, ôm lấy chuột chũi và quay vào lều. Chuột chũi nhìn Guiche với ánh mắt khó xử.
「Ê, đã nói là thả Verðandi ra mà!」
Y Y Y
Trong phòng của Louise. Ba ngày đã trôi qua từ khi cô đuổi Saito. Louise không đi học, chỉ nằm trên giường.
Cô nghĩ về tên Sư ma mà mình đã đuổi đi. Kẻ đã hôn cô. Cô cảm thấy thất vọng và nản chỉ vì lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương.
Nhìn vào góc phòng, thấy đống rơm mà Saito đã dùngm, nó nằm rải rác khắp nơi. Louise cảm thấy buồn. Nghĩ đến việc muốn vứt chúng đi, nhưng lại không thể.
Khi đang suy nghĩ, có tiếng gõ cửa. Louise nghĩ Saito đã quay lại. Nỗi buồn bã chuyển thành vui mừng, rồi tức giận trong niềm vui đó. ‘Sao mình lại thấy vui chứ? Tên đó, dù có đứng gõ cửa riết thì mình cũng không cho vào đâu.’
Cánh cửa mở ra.
Louise nhảy lên và hét.
「Đồ ngốc! Đến giờ mới…… ể?」
Đó là Kirche. Cô với mái tóc đỏ rực cười.
「Xin lỗi vì là tôi nhé.」
「Cậu đến làm gì?」
Louise chui vào chăn. Kirche ngồi xuống giường và kéo chăn ra. Louise trong bộ đồ ngủ, cuộn tròn giận dỗi.
「Cậu nghỉ học ba ngày, nên tôi đến thăm.」
Kirche thở dài. Cô không ngờ rằng việc nhìn thấy Saito ăn với Siesta lại khiến Louise đuổi cậu đi.
Cô chỉ muốn làm cho Saito và Louise xích mích một chút, nhưng không ngờ Louise lại nghiêm túc đến vậy.
「Vậy giờ cậu định làm gì khi đuổi Sử ma của mình đi?」
「Không liên quan đến cậu.」
Kirche nhìn Louise với ánh mắt lạnh lùng. Má cô vẫn còn vệt nước mắt. Có vẻ đã khóc nhiều lần.
「Tôi biết cậu ngốc, ghen tuông, kiêu ngạo, nhưng không ngờ cậu lại lạnh lùng đến vậy. Chỉ vì bữa ăn mà đuổi luôn người ta đi.」
「Không chỉ có nhiêu đó đâu. Mà còn hơn nữa, bọn họ đã ở trên giường của tôi……」
Louise thì thầm.
「Thật à? Họ ôm nhau à?」
Louise gật đầu. Cô có vẻ rất sốc. ‘Đẩy cả cô bé thường ngày hay mang đồ ăn tới cho mình xuống giường, Saito cũng to gan gớm’. Kirche nghĩ.
「Nếu người mà tôi thích âu yếm một cô gái khác trên giường của tôi, chắc chắn tôi sẽ rất sốc đó.」
「Tôi không thích hắn! Tôi chỉ không chấp nhận việc làm trên giường của quý tộc……」
「Đó chỉ là cái cớ. Cậu tức giận vì cậu thích cậu ta.」
Kirche nói đúng, nhưng Louise không thừa nhận, chỉ mím môi.
「Thì không còn cách nào khác mà. Chắc cậu không cho phép cậu ta làm gì cả. Đó là lý do cậu ta tìm đến người khác.」
Louise im lặng.
「Thật buồn cười. Khóc và tức giận vì người mà cậu không cho phép làm gì. Cậu thậm chí còn không thể cạnh tranh với cô ấy.」
Kirche đứng lên sau khi nói với giọng nhàm chán.
「Tôi sẽ làm gì đó để an ủi Saito. Lúc đầu, tôi chỉ muốn trêu chọc một chút. Nhưng giờ thì tôi lại thấy thương cậ ta. Cậu không thể coi cậu ta là đồ chơi của mình mãi như vậy được.」
Louise cắn môi.
「Sử ma là bạn đồng hành của Ma pháp sư. Nếu không biết quý trọng, cậu không xứng là Ma pháp sư. Dù cậu là kẻ thất bại.」
Kirche rời đi. Louise không thể nói lại.
Louise giận dữ, đau đớn và chui vào chăn khóc như khi còn bé.
Y Y Y
Kirche đến lều của Saito vào lúc tối.
Bên trong lều vang lên tiếng cười say sưa. Cả tiếng kêu của con Flame Salamander của Kirche cũng xen lẫn. Kirche không thấy con kỳ nhông ở phòng mình sáng giờ, thì ra nó ở đây.
Kirche kéo tấm vải cửa lều ra. Bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn.
Guiche ôm chuột chũi khóc. Saito ôm đầu con Flame nhỏ, tay cầm chai rượu, lảm nhảm.
「Đúng vậy! Cậu nói đúng! Con gái toàn là đồ ngốc!」
Saito hét lên, say sưa.
「Tôi không làm gì Montmorency hay Katie. Katie chỉ nắm tay, Montmorency chỉ hôn nhẹ thôi! Nhưng họ vẫn tức giận……」
Guiche khóc. Kirche thở dài. Đàn ông thật ngốc.
「Con gái là đồ ngốc!」
「Tôi ấyー!」
Kiếm Derfflinger nhìn thấy Kirche ở bên ngoài và lên tiếng.
「Các quý ông, có khách kìa.」
「Khách?」
Saito với vẻ mặt say khướt, nhìn lấy Kirche.
「Kirche?」
Kirche mỉm cười.
「Trông vui quá nhỉ. Cho tôi tham gia với.」
Saito quá say, nhìn thấy con gái là tức giận. Cậu đứng dậy, quay sang Kirche.
「Nếu cô cho tôi xem ngực, tôi sẽ cho cô vào.」
Guiche đứng dậy vỗ tay.
「Hoàn toàn đồng ý! Nhân danh quý tộc của Tristain! Hoàn toàn! Đồng ý!」
Thay vì trả lời, Kirche rút đũa phép và niệm chú.
「Hai người đã tỉnh rượu chưa?」
Kirche nói, Saito và Guiche ngồi ngay ngắn.
Xung quanh cháy xém. Tóc của Saito và chiếc áo kiêu hãnh của Guiche bị cháy do ma pháp lửa của Kirche. Tỉnh rượu bằng nước thì còn có nghe qua, nhưng bằng lửa thì không đây mới lần đầu biết.
「Vậy thì chuẩn đi ra ngoài thôi.」
「Chuẩn bị đi ra ngoài?」
Guiche và Saito nhìn nhau.
「Đúng vậy. Tôi nói này nè, Saito.」
Kirche không gọi anh yêu như mọi khi, thay vào đó, cô gọi hẳn tên của cậu.
「Cái, cái gì?」
「Cậu định sống trong lều thế này cả đời sao?」
「Nhưng…… Tôi bị đuổi rồi, không biết về cách nào……」
Về cách nào? Kirche và Guiche nhìn nhau. Saito lắc đầu.
「Không, không phải! Gì nhỉ, ừm, hình như là Rub gì đó.」
「Aa, cậu sinh ra ở đó nhỉ.」
Kirche gật đầu, Saito thở phào.
Kirche vừa nói vừa vuốt má Saito.
「Cậu không muốn trở thành quý tộc à?」
「Quý, quý, quý tộc?」
Guiche choáng váng nói.
「Kirche, cậu ta là dân thường, đúng chứ? Cậu ấy càng không phải Ma pháp sư,làm sao trở thành quý tộc được?」
「Ở Tristain thì đúng. Luật cấm thường dân 『sỡ hữu lạnh địa』 và 『làm công chức』.」
「Đúng vậy.」
「Nhưng ở Germania thì khác? Chì cần có tiền, dù cho có là thường dân, thì vẫn có thể mua đất và mang họ quý tộc, thậm chí còn có thể mua chức vụ, trở thành Trung đội trưởng, và còn có thể sở hữu công ty rồi thu thuế.」
「Vì vậy Germania bị gọi là man rợ.」
Guiche nói như đang phỉ nhổ.
「Ara, như là 『Nếu không phải Ma pháp sư thì sẽ không thể trở thành quý』tộc』, đó là câu tôi không muốn nghe nhất từ những người đến từ quốc gia bị ám ảnh bởi truyền thống và phong tục, nó đang dần làm suy yếu sức mạnh của họ. Điều đó quá sức với Tristain, vì thế mà Tristain không thể tự mình đương đầu với một đất nước hùng mạnh như Alvion mà phải nhờ tới sự trợ giúp của Germania.」
Saito ngẩn ngơ nhìn Kirche và cuối cùng cậu cũng mở miệng nói.
「Ý Kirche là…… tôi cố kiếm tiền và trở thành quý tộc ở nước cô?」
「Đúng vậy.」
「Nhưng tôi không có tiền. Không một đồng xu dính túi.」
「Vậy thì, kiếm thôi.」
Kirche ném vào mặt Saito một tập giấy da.
「Cái gì đây?」
Guiche và Saito nhìn vào. Là bản đồ.
「Là bản đồ kho báu đó.」
「Kho báu?」
Giọng khàn khàn Guiche và Saito chồng lên nhau.
「Đúng vậy! Chúng ta đi tìm kho báu! Bán lấy tiền! Saito, cậu sẽ có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.」
Saito nuốt nước bọt. Kirche ôm Saito vào ngực. Saito run rẩy, gần như muốn nghẹt thở.
「Nếu trở thành quý tộc……, hãy làm theo đúng trình tự rồi cầu hôn em nhé? Em thích những người con trai như anh. Không quan trọng là là dân thường hay quý tộc……, miễn là cố hết sức mình vượt qua khó khăn và đạt được điều không tưởng, em rất thích.」
Kirche cười quyến rũ.
Guiche nhìn chằm chằm vào bản đồ và lẩm bẩm.
「Kirche, bản đồ này có vẻ đáng ngờ……」
「Phải, tôi đã thu thập từ các cửa hàng ma pháp, khu thông báo tin tức, tạp hóa, chợ trời.」
「Dù sao thì đây có thể cũng là đồ giả. Có rất nhiều thương nhân bán những món đồ thế này rồi gọi chúng là 『Bản đồ kho báu』, cậu biết chứ? Có trường hợp một quý tộc đã phá sản chỉ vì đổ hết tiền để mua những thứ như này.」
「Không thể chỉ nghĩ thế được đâu!」
Kirche nắm chặt tay và la lên.
「Phần lớn có thể là giả, nhưng cũng có thể có cái thật!」
Guiche đặt tay lên cằm rồi nghĩ lại, khi cô ấy nói thế, cậu nghĩ cũng có thể xảy ra việc đó.
「Saito, đi thôi. Không thể ngủ ở đây mãi ở đây được đúng không? Tìm kho báu và chứng minh cho Louise thấy, sau đó anh sẽ cầu hôn em, được chứ?」
Trong đầu Saito có gì đó như vừa mở ra. Nghĩ về việc chứng minh cho Louise thấy. Trở thành quý tộc…… thật đáng để mơ tưởng. Louise, tôi sẽ cho cô thấy. Cô chỉ là kẻ kiêu ngạo…… Saito quyết định.
「Được. Tôi đồng ý.」
「Vậy mới được chứ!」
Kirche ôm chặt Saito. Ai đó chạy vào.
「KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC!」
「Siesta?」
Là Siesta trong bộ đồ hầu gái.
「Anh Saito không được kết hôn!」
Siesta kéo Saito.
「Cô không muốn chúc phúc cho người mình yêu à?」
Kirche nói, Siesta nhìn Saito, cô nhìn xuống, buồn bã lắc đầu, rồi nói.
「Trở thành quý tộc không phải là hạnh phúc duy nhất. Hãy đến làng của em. Mua ruộng nho bằng tiền đó!」
「Ruộng nho?」
「Ở làng của em, chúng em có thể thu hoạch rất nhiều nho chất lượng cao! Hãy cùng làm ra loại rượu nho tuyệt vời nào! Thương hiệu sẽ là Saito Siesta! Tên của anh và em!」
Kirche và Siesta kéo Saito. Lần đầu tiên bị hai cô gái kéo, Saito đỏ mặt. Có lẽ điều này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Guiche nói với giọng chán nản.
「Hừm, không biết sẽ tìm được kho báu không nữa.」
「Guiche. Tìm được kho báu và tặng công chúa, cô ấy sẽ ấn tượng đấy.」
Guiche đứng dậy.
「Mọi người, đi thôi.」
「Xin, xin hãy đi em đi cùng!」 Siesta nói. Nếu cô không đi theo cùng, Kirche chắc chắn sẽ quyến rũ Saito.
「Không được. Nếu có dân thường đi theo cùng, sẽ thành trở ngại.」
「Xin đừng xem thường em! Em, em, em dù nhìn thì thế này……」
Siesta nắm tay run rẩy.
「Dù nhìn thì thế này?」
Kirche nghiêm túc nhìn Siesta. Cô ấy trông rất tự tin. Có thể, cô bé này, cũng giống như Saito, sở hữu năng lực đặc biệt gì đó.
「Em có thể nấu ăn!」
「Cái đó ai cũng biết mà!」
Mọi người đều nói.
「Nhưng! Nhưng mà! Ăn uống rất quan trọng, phải không? Tìm kho báu phải ngủ ngoài trời, không thể chỉ ăn đồ khô mãi như vậy được. Nếu có em, em sẽ phục vụ những món ăn ngon bất kỳ lúc nào.」
Đúng là vậy. Guiche và Kirche đều là quý tộc, không chịu được đồ ăn dở.
「Nhưng em còn phải làm việc mà? Không thể nghỉ tự do được đúng chứ?」
「Nếu em nói với bếp trưởng rằng 『Em đi để giúp anh Saito』, thì chắc chắn ông ấy sẽ chấp nhận cho em nghỉ bất cứ lúc nào.」
Đầu bếp trưởng Marteau rất thích Saito. Có lẽ sẽ như Siesta nói.
「Được. Làm gì tùy cô. Những nơi như vết tích, di tích, rừng, hang động mà chúng ta sắp đến đầy rẫy nguy hiểm. Quái vật hay ma vật cũng rất đông đó?」
「Không, không sao ạ! Anh Saito sẽ bảo vệ em mà!」
Siesta ôm lấy cánh tay Saito. Khi cởi bộ đồ hầu gái ra, bộ ngực của cô ấy thật hấp dẫn, khi chúng áp sát vào Saito, cậu cứ nghĩ mình như đang sống trong mơ vậy.
Kirche gật đầu và nhìn mọi người xung quanh.
「Vậy thì chuẩn bị đi. Nếu anh đã quyết định thì, chúng ta sẽ xuất phát!」