Chương 5 : Công xưởng và Hoàng cung
Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 22:00:22
Thành phố Rosyth, nơi đặt công xưởng không quân Alvion, nằm ở ngoại ô thủ đô Londinium. Trước cuộc Chiến Tranh Cách Mạng (hay còn gọi là cuộc Nội chiến, vừa mới kết thúc theo cách gọi của Reconquista), đây đã là công xưởng của Không quân Hoàng gia. Do đó, có rất nhiều tòa nhà khác nhau tại đây. Những tòa nhà với ống khói khổng lồ là xưởng luyện thép. Kế bên đó là những bãi đất trống chất đầy gỗ, dùng để đóng và sửa chữa tàu.
Tòa nhà lớn bằng gạch đỏ là trụ sở của Không quân. Tại đó, lá cờ ba màu của Reconquista tung bay đầy kiêu hãnh.
Và nổi bật nhất là chiếc chiến hạm khổng lồ hướng thẳng lên bầu trời.
Một tấm vải che mưa, trông như một cái lều khổng lồ, bao phủ lên chiếc soái hạm 『Lexington』 của hạm đội quốc gia Không quân Alvion đang neo đậu. Chiếc chiến hạm buồm khổng lồ dài tới 200 dặm đang được đặt trên các bệ đỡ khổng lồ và được cải tạo nhanh chóng.
Hoàng đế Alvion, Oliver Cromwell, cùng đoàn tùy tùng, đang kiểm tra công trình này.
「Thật là một chiếc chiến hạm lớn và đáng tin cậy. Có được một chiếc chiến hạm như thế này, người ta sẽ có cảm giác như có thể tự do làm chủ thế giới, phải không Trưởng ban trang bị?」
「Đối với tôi, đó là một vinh dự quá lớn.」
Người trả lời một cách hờ hững chính là ngài Henry Bowood, Trưởng ban trang bị của chiến hạm 『Lexington』. Ông đã từng là thuyền trưởng của một tàu tuần dương bên phe Reconquista trong cuộc Chiến Tranh Cách Mạng. Trong chiến tranh, ông đã lập công đánh chìm hai tàu địch, nhờ đó được giao nhiệm vụ Trưởng ban trang bị của 『Lexington』. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trang bị, ông sẽ tiếp tục giữ chức thuyền trưởng, theo truyền thống của Không quân Alvion từ thời còn là Hoàng gia.
「Nhìn kìa. Những khẩu pháo kia!」
Cromwell chỉ tay vào những khẩu pháo nhô ra bên sườn tàu.
「Đó là biểu tượng cho sự tin tưởng của ta đối với ngươi, một vũ khí mới. Những khẩu pháo dài được đúc bởi các Ma pháp sư luyện kim khắp Alvion! Theo tính toán của nhà thiết kế……」
Một người phụ nữ tóc dài đứng cạnh Cromwell trả lời.
「Chúng có tầm bắn gấp khoảng 1,5 lần pháo của các tàu chiến tuyến của Tristain và Germania.」
「Đúng vậy, Cô Sheffield.」
Bowood nhìn người phụ nữ được gọi là Sheffield. Đó là một cô gái kỳ lạ, có vẻ ngoài lạnh lùng, khoảng giữa 20 tuổi. Cô mặc một chiếc áo khoác đen bó sát người. Cô không đeo áo choàng, chắc cô không phải là một Ma pháp sư?
Cromwell hài lòng gật đầu, vỗ vai Bowood.
「Cô ấy đến từ 『Rub’ al Khali』 ở phương Đông. Cô đã học kỹ thuật từ các yêu tinh và thiết kế những khẩu pháo này. Cô ấy biết nhiều kỹ thuật mới, không phù hợp với hệ thống ma pháp của chúng ta. Hãy chỉ dẫn cho cô ấy, Trưởng ban trang bị.」
Bowood gật đầu chán nản. Thực chất, ông vẫn là một người trung thành với Hoàng gia. Nhưng ông là một quân nhân thuần túy, tin rằng quân đội không nên dính líu tới chính trị.
Ông tham gia cuộc Chiến Tranh Cách Mạng bên phe Reconquista vì vị chỉ huy hạm đội của ông đã theo phe phản loạn. Với ông, Alvion vẫn là một vương quốc và Cromwell là kẻ lật đảo đáng ghét.
「Với con tàu này, không có con tàu nào ở Halkeginia có thể sánh được với 『Royal Sovereign』.」
Bowood cố tình nhắc lại tên cũ của con tàu, 『Royal Sovereign』, và nhìn Cromwell cười mỉm.
「Ngài Bowood. Alvion không còn 『Royal Sovereign』 nữa.」
「Đúng vậy. Nhưng mang theo pháo mới chỉ để tham dự lễ cưới thì thật là một hành động phô trương thô thiển.」
Cromwell và các thành viên nội các của Thần Thánh Alvion Cộng Hòa Quốc (tên mới của Alvion) sẽ tham dự lễ cưới của Công chúa Tristain và Hoàng đế Germania. Soái hạm 『Lexington』 sẽ là tàu hộ tống của họ.
Mang vũ khí mới tới chuyến thăm thiện chí, quả là ngoại giao pháo hạm tới cực điểm.
Cromwell thì thầm.
「À, ta chưa giải thích khái quát nội dung của 『chuyến thăm thiện chí』 là gì với ngươi.」
「Khái quát nội dung?」
Bowood nhức đầu với ý nghĩ lại một âm mưu khác.
Cromwell thì thầm vào tai Bowood vài lời.
Sắc mặt Bowood thay đổi. Ông tái mét rõ ràng. Những lời Cromwell vừa nói khiến Bowood cảm thấy hoàn toàn phi lý.
「Ngươi điên rồi! Ta chưa từng nghe hay thấy hành động vô liêm sỉ như vậy!」
「Đó là một phần của hoạt động quân sự.」
Cromwell nói một cách thản nhiên.
「Chúng ta vừa ký hiệp ước bất khả xâm phạm với Tristain! Trong lịch sử lâu dài của Alvion, chưa bao giờ chúng ta phá vỡ hiệp ước với quốc gia khác!」
Bowood tức giận hét lên.
「Ngài Bowood. Ta không cho phép chỉ trích chính trị thêm nữa. Đây là quyết định của hội đồng và ta đã phê chuẩn. Ngươi định chống lại ta và hội đồng sao? Từ khi nào ngươi trở thành chính trị gia?」
Nghe vậy, Bowood không thể nói gì thêm. Với ông, quân nhân là thanh kiếm và khiên không biết nói, là những con chó trung thành với tổ quốc. Một con chó trung thành và kiêu hãnh. Nếu đó là quyết định của chính phủ, ông không còn cách nào khác ngoài tuân theo.
「…… Alvion sẽ bị ô danh khắp Halkeginia. Bị coi là một quốc gia lừa đảo hiệp ước hèn hạ.」
Bowood đau khổ nói.
「Ô danh? Halkeginia sẽ thống nhất dưới lá cờ của Reconquista. Khi chúng ta chiếm lại Thánh địa từ tay yêu tinh, không ai sẽ quan tâm tới những sự việc ngoại giao nhỏ nhặt như vậy.」
Bowood tiến đến gần Cromwell.
「Phá vỡ hiệp ước là sự việc nhỏ nhặt sao? Ngài định phản bội cả tổ quốc sao!」
Một người đàn ông đứng cạnh Cromwell giơ cây trượng ra để ngăn Bowood lại. Bowood nhận ra khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm. Ông kinh ngạc thốt lên.
「Điện, điện hạ?」
Đó chính là khuôn mặt của Hoàng tử Wales, người được cho là đã tử trận.
「Thuyền trưởng, ngươi có thể nói như vậy với chỉ huy cũ của mình không?」
Bowood lập tức quỳ xuống. Wales đưa tay ra. Bowood hôn lên tay ngài. Đột nhiên, mặt ông tái mét. Tay ngài lạnh như băng.
Cromwell ra hiệu cho đoàn tùy tùng và bước đi. Wales lặng lẽ theo sau.
Bowood đứng lặng người nhìn theo.
Wales, người đáng lẽ đã chết trong trận chiến, đang sống và di chuyển. Bowood là một Ma pháp sư hệ 『Thủy』. Là một chuyên gia về sự cấu thành của sinh vật, ông chưa từng nghe nói tới phép thuật hồi sinh người chết.
‘Có thể là một golem? Không, cơ thể đó vẫn có sinh khí.’ Là một Ma pháp sư hệ 『Thủy』, ông có thể cảm nhận được dòng chảy nước trong cơ thể sống, và đó là cơ thể của Wales.
Chắc chắn đó là một loại ma pháp ông chưa từng biết. Và Cromwell có thể điều khiển nó. Ông nhớ lại những tin đồn và rùng mình.
Thần thánh Hoàng đế Cromwell điều khiển 『Hư vô』.
Đó có phải là 『Hư vô』?
…… Hệ thống 『Zero』 trong truyền thuyết.
Bowood run rẩy nói.
「…… Rốt cuộc hắn ta, định làm gì với Halkeginia vậy chứ.」
Y Y Y
Cromwell nói chuyện với quý tộc đang đi bên cạnh.
「Tử tước, anh sẽ là Đội trưởng của Đội kỵ binh rồng trên tàu 『Lexington』.」
Dưới chiếc mũ lông vũ, mắt của Wardes sáng lên.
「Ý ngài là giám sát sao?」
Lắc đầu, Cromwell phủ nhận suy đoán của Wardes.
「Hắn ta sẽ không bao giờ phản bội. Cứng đầu và không linh hoạt, nhưng chính vì thế mà ta có thể tin tưởng được. Ta đánh giá cao khả năng của anh khi còn dẫn dắt Đội phòng vệ ma pháp. Anh đã từng cưỡi rồng chưa?」
「Chưa từng. Nhưng tôi tin rằng không có huyễn thú nào ở Halkeginia mà tôi không thể cưỡi.」
Chắc chắn rồi, Cromwell cười nói. Sau đó, Cromwell bất ngờ quay về phía Wardes.
「Tử tước, tại sao anh lại theo ta?」
「Ngài nghi ngờ lòng trung thành của tôi sao?」
「Không phải. Chỉ là, anh đã đạt được nhiều thành tựu nhưng chưa bao giờ yêu cầu gì từ ta.」
Wardes cười tươi. Anh chỉnh lại cánh tay giả mới gắn gần đây.
「Tôi chỉ muốn thấy những gì ngài sẽ cho tôi thấy mà thôi.」
「『Thánh địa』?」
Wardes gật đầu.
「Tôi tin rằng những gì tôi tìm kiếm sẽ ở nơi đó.」
「Tín niệm sao? Anh không tham lam gì nhỉ.」
Cromwell, từng là giáo sĩ nhưng không có chút tín niệm nào, nói.
Wardes nghịch chiếc mặt dây chuyền đeo trên cổ. Đó là một chiếc locket bằng bạc cổ. Anh mở nó ra.
Bên trong là chân dung của một cô gái xinh đẹp. Một bức chân dung nhỏ. Nhìn vào đó, trái tim của Wardes…… phần mà người khác nghĩ là lạnh lẽo, trở nên nóng lên.
Sau khi nhìn chăm chú vào bức chân dung nhỏ trong một lúc, Wardes thì thầm.
「Không, thưa ngài. Tôi mới là người tham lam nhất trên thế giới này.」
Y Y Y
Trong khi đó, tại cung điện Tristain, trong phòng của Henrietta, các thị nữ và người hầu đang bận rộn chuẩn bị váy cưới cho cô dâu. Thái hậu Marianne cũng có mặt, nhìn ngắm cô con gái trong chiếc váy trắng tinh với ánh mắt âu yếm.
Nhưng Henrietta có vẻ mặt như băng giá. Khi các thợ may hỏi về chi tiết của chiếc váy, cô chỉ gật đầu lơ đễnh. Thái hậu nhìn cô con gái, yêu cầu các thợ may rời đi.
「Con yêu, con không vui sao?」
「Thưa mẹ.」
Henrietta dựa đầu vào lòng mẹ.
「Mẹ biết con không muốn cuộc hôn nhân này.」
「Không phải vậy đâu. Con rất hạnh phúc. Con còn sống và có thể kết hôn. Mẹ đã nói rằng hôn nhân là hạnh phúc của người phụ nữ mà.」
Nhưng Henrietta lại khóc nức nở, làm mờ đi vẻ đẹp của khuôn mặt. Marianne nhẹ nhàng vuốt tóc con gái.
「Con có người yêu rồi sao?」
「Nói đúng hơn là 『đã từng có』. Con cảm thấy như dòng sông đang cuốn trôi con đi. Tất cả mọi thứ đang trôi qua con. Tình yêu, lời nói dịu dàng, không có gì còn lại.」
Marianne lắc đầu.
「Tình yêu như bệnh sởi. Khi hết bệnh, con sẽ quên thôi.」
「Làm sao con có thể quên được?」
「Con là Vương nữ. Con phải quên những gì cần quên. Nếu con có khuôn mặt như vậy, dân chúng sẽ lo lắng đó.」
Marianne nhẹ nhàng khuyên nhủ.
「Rốt cuộc, con kết hôn vì điều gì?」
Henrietta hỏi bằng giọng đau khổ.
「Vì tương lai đó.」
「Tương lai của dân và nước ạ?」
Marianne lắc đầu.
「Vì tương lai của con. Cromwell của Reconquista, kẻ đang kiểm soát Alvion, là một kẻ tham vọng. Nghe nói hắn có thể điều khiển 『Hư vô』.」
「Hệ thống trong truyền thuyết sao?」
「Đúng vậy. Nếu điều đó là thật, thì rất đáng sợ, Henrietta. Quyền lực quá lớn sẽ khiến con người ta phát điên. Dù chúng ta đã ký hiệp ước bất khả xâm phạm, không thể tin rằng một người như hắn sẽ chỉ đứng nhìn Halkeginia từ trên trời. Con ở Germania sẽ an toàn hơn.」
Henrietta ôm chầm lấy mẹ.
「……Con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã đã ích kỷ.」
「Không sao. Đối với một người ở tuổi con, tình yêu là tất cả. Mẹ rất hiểu điều đó.」
Hai mẹ con họ ôm chặt lấy nhau.