Chương 3 : Công tước La Vallière
Độ dài 7,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-13 15:00:32
Một chiếc kiệu khổng lồ được nâng bởi bốn con rồng hạ cánh xuống sân trước của dinh thự trong làn sương sớm.
Tất cả những người hầu đứng xung quanh đồng loạt giữ lấy chiếc kiệu có cấu trúc giống như một cỗ xe ngựa đã tháo bánh xe ấy. Trong khi người điều khiển rồng đang ra sức giữ yên những con rồng, những người hầu nhanh chóng mở cửa kiệu. Một tấm thảm đỏ được trải dài ra đến tận cửa dinh thự, chào đón vị quý tộc trung niên bước ra từ phía trong.
Đó chính là Công tước La Vallière. Ông trông khoảng ngoài 50 tuổi. Mái tóc vàng cùng đôi ria mép bắt đầu bạc trắng, ông khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy, khiến ngay cả các vị vương hầu cũng phải trầm trồ. Mắt trái đeo kính, ánh nhìn sắc bén lườm quanh.
Người quản gia tiếp cận vị công tước đang sải bước, cầm lấy mũ, chỉnh lại mái tóc và bộ trang phục sao cho chỉnh tề.
「Louise đã về chưa?」 Công tước hỏi bằng giọng trầm đục.
Gérôme, người đã phục vụ cho gia đình La Vallière nhiều năm, cúi đầu kính cẩn đáp.
「Cô ấy đã trở về tối qua rồi ạ.」
「Gọi nó đến bàn ăn sáng.」
「Vâng, thưa ngài.」
Thói quen của gia đình La Vallière là cùng nhau dùng bữa sáng trên một ban công nhỏ xinh đón nắng. Ngày hôm đó, bàn ăn được kéo ra và bữa sáng được bày biện dưới ánh mặt trời. Công tước La Vallière ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là phu nhân. Và hiếm khi cả ba chị em gái đều có mặt, họ lần lượt ngồi theo thứ tự tuổi tác. Louise trông có vẻ mệt mỏi do khóc cả đêm qua. Vậy mà giờ cô còn định xin phép cha tham gia chiến tranh……
Công tước có vẻ khá bực bội.
「Cái lão xương chim chết tiệt đó!」
Công tước chỉ trích vị hồng y ngay từ câu đầu tiên.
「Có chuyện gì vậy?」
Phu nhân hỏi chồng với nét mặt không đổi. Còn Louise thì đã lo lắng ngay từ lời đầu tiên của cha mình.
「Ông ta gọi anh đến tận Tristania chỉ để nói rằng 『Hãy thành lập một quân đoàn đi』! Thật lố bịch!」
「Anh chấp nhận chưa?」
「Làm sao có thể chấp nhận được chứ! Anh đã rút lui khỏi quân ngũ rồi! Nhà mình cũng không có người thừa kế để chỉ huy quân đội thay anh. Hơn nữa, anh phản đối cuộc chiến này!」
「Đúng vậy nhỉ. Nhưng liệu như thế có ổn không? Hồng y vừa mới ban lệnh rằng tổ quốc cần đoàn kết để tiêu diệt kẻ thù. Nếu có tin đồn rằng gia tộc La Vallière có ý đồ phản nghịch, việc hòa nhập xã hội sẽ trở nên khó khăn đấy.」
Mặc dù nói vậy, phu nhân vẫn giữ vẻ mặt khá bình thản.
「Đừng có gọi cái lão xương chim đó là 〝hồng y〟 nữa. Gọi là lão xương khô là đủ rồi. Thật là, dám lợi dụng Bệ hạ trẻ tuổi mà muốn làm gì thì làm.」
Phụt, Louise phun ra miếng bánh mì đang ăn. Éléonore liền trừng mắt nhìn Louise.
「Thế thì đáng sợ thật đó. Nếu bọn chim sẻ ở cung điện nghe thấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất.」
「Anh ngược lại còn muốn chúng nghe thấy là đằng khác.」
Louise vẫn im lặng cho đến lúc đó, cô run rẩy mở miệng.
「Thưa, thưa cha, con có điều muốn hỏi.」
Công tước nhìn Louise.
「Được thôi, nhưng trước hết, con không muốn hôn người cha mà con đã lâu không gặp sao, Louise?」
Louise đứng dậy, từ từ, từ từ, tiến lại gần cha và hôn lên má ông. Sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt cha và hỏi.
「Tại sao cha lại phản đối cuộc chiến này ạ?」
「Bởi vì đây là một cuộc chiến sai lầm.」
「Nhưng Alvion đã tấn công chúng ta trước. Có gì sai khi chúng ta phản công chứ ạ?」
「Tấn công trước không gọi là 『phản công』 đâu. Con nghe này.」
Công tước bắt đầu giải thích cho Louise bằng cách sử dụng đĩa và thức ăn.
「『Tấn công』 chỉ có thể thành công khi có lực lượng áp đảo. Quân địch có 50.000 người. Quân ta cộng với Germania có 60.000 người.」
Ông di chuyển dao và nĩa, tạo ra các đội quân bằng những miếng thịt.
「Quân ta nhiều hơn họ 10.000 người mà, phải không ạ?」
「Quân tấn công cần gấp ba lần quân phòng thủ mới có thể giành chắc chiến thắng. Ngay cả khi chiếm được căn cứ và kiểm soát được không phận, với số lượng này, cuộc chiến vẫn sẽ rất khó khăn.」
「Nhưng mà……」
Công tước nhìn sâu vào mắt Louise.
「Chúng ta nên bao vây họ. Phong tỏa lục địa đáng nguyền rủa đó từ trên không và chờ đợi đến khi quân họ chết khô dưới ánh mặt trời. Như vậy, họ sẽ tự đề nghị hòa bình. Chính vì người ta muốn kết thúc chiến tranh bằng thắng thua rõ ràng nên mới xảy ra chuyện này. Nếu tấn công mà thất bại thì sao? Khả năng điều đó xảy ra cũng không hề thấp.」
Louise im lặng. Tất cả những gì cha cô nói hoàn toàn đúng.
「Chỉ vì tình cờ thắng ở Tarbes mà trở nên tự mãn. Sự kiêu ngạo dẫn đến sơ suất. Hơn nữa còn đem theo học sinh của Ma pháp Học viện đi làm sĩ quan á? Đùa nhau à. Bọn trẻ con có thể làm được gì chứ. Chiến tranh không phải việc có thể làm được chỉ bằng cách tập hợp đủ số lượng khi thiếu người. Hành động tấn công chỉ có thể thực hiện khi nắm chắc chiến thắng. Cha không thể để con gái mình tham gia vào một cuộc chiến vô nghĩa như vậy được.」
「Cha à……」
Nói đến đó, công tước đứng dậy.
「Được rồi, bữa sáng đến đây là kết thúc.」
Louise đứng im, cắn chặt môi.
「Louise. Cha lệnh cho con phải ở nhà. Con không được rời khỏi dinh thự này cho đến khi chiến tranh kết thúc.」
「Khoan đã!」 Louise hét lên.
「Gì nữa? Cha đã nói là dừng ở đây rồi mà.」
「Louise…… Em……」
Éléonore kéo vạt áo của Louise. Còn Cattleya thì, nhìn Louise với vẻ lo lắng.
「Công chúa…… à không, Bệ hạ cần con.」
「Bệ hạ cần gì ở con chứ? Tài năng ma pháp của con thì……」
Gia đình Louise không hề biết rằng cô là người nắm giữ 〝Hư vô〟.
「Bây giờ, bây giờ con không thể nói…… Nhưng con……」
Louise ngập ngừng, nhưng rồi ngẩng đầu lên một cách đầy kiêu hãnh.
「Con đã không còn như ngày xưa nữa!」
「Louise! Em đang nói gì với cha vậy!」
Éléonore quát lên.
「Chị đừng nói gì lúc này hết! Bây giờ em cần phải nói tất cả!」
Thái độ của Louise khiến cả gia đình ngạc nhiên. Louise ngày xưa không bao giờ dám cãi lại chị như vậy.
「Con luôn bị coi thường. Bị nói là không có tài năng ma pháp, bị so sánh với các chị, lúc nào cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng, bây giờ con đã khác rồi. Bệ hạ nói rõ rằng người cần con.」
Nghe những lời đó, ánh mắt của Công tước thay đổi. Ông tiến đến trước mặt Louise, quỳ một gối xuống và nhìn thẳng vào con gái mình.
「…… Con đã tìm ra hệ thống ma pháp sở trường của mình rồi sao?」
Louise gật đầu.
「Là hệ nào trong bốn hệ?」
Louise suy nghĩ một lúc. Tất nhiên, cô không thể nói về hư vô. Nhưng liệu có nên nói dối cha không? Louise đấu tranh trong lòng một lúc. Và rồi…… cô cắn môi và quyết định nói dối.
「…… Hỏa, ạ.」
「Hỏa?」
Công tước La Vallière nhìn chằm chằm Louise một lúc, rồi từ từ gật đầu.
「Cùng hệ với ông con nhỉ. Ra vậy, 〝Hỏa〟 à…… Thế thì việc con bị cuốn hút vào chiến tranh cũng không có gì lạ. Đó là một hệ tội lỗi. Thật sự là một hệ đầy tội lỗi……」
「Thưa cha……」
Công tước cúi đầu yếu ớt.
「Bệ hạ thực sự nói rằng người cần sức mạnh của con, đúng không?」
「Vâng.」
「Nghe cho kỹ nhé Louise. Đây là chuyện quan trọng nhất. Không được nhầm lẫn. Chắc chắn là Bệ hạ, không phải ai khác, đã nói rằng người cần sức mạnh của con, phải không?」
Louise trả lời dứt khoát.
「Vâng. Bệ hạ nói rằng người cần sức mạnh của con ạ.」
Vị công tước già lắc đầu.
「Thật vinh dự. Thật là một điều vinh dự. Nhưng…… ta vẫn không thể chấp nhận được.」
「Thưa cha!」
「Chỉ ra sai lầm cũng là một phần của lòng trung thành. Ta sẽ trình báo lên Bệ hạ. Jérôme!」
「Vâng!」
Người quản gia chạy đến và đứng bên cạnh công tước.
「Chuẩn bị giấy và bút.」
Rồi quay lại phía Louise, ông nói.
「Con hãy lấy chồng đi.」
「Ể? Tại sao ạ?」
「Ta không cho phép con tham gia chiến tranh. Tuyệt đối không cho phép. Con đang tuyệt vọng vì vụ phản bội của tên Wardes đó phải không? Vậy thì hãy lấy chồng đi. Tâm trí con sẽ ổn định hơn. Con sẽ không còn đòi đi xuất chinh nữa. Đây là mệnh lệnh. Không được trái lời.」
「Cha à!」
Louise kêu lên. Nhưng vị công tước già lắc đầu.
「Jérôme, không được để Louise rời khỏi dinh thự này. Hiểu chưa?」
「Vâng, thưa ngài.」
Người quản gia gật đầu.
Sau đó, công tước rời khỏi bàn ăn sáng.
Phu nhân và các chị gái vây quanh Louise.
Mẹ và chị cả trách mắng Louise.
「Cha con không còn trẻ nữa đâu. Đừng làm ông ấy lo lắng quá.」
「Em đã khiến cha lo lắng đến thế rồi, vậy thì hãy mau lấy chồng đi.」
Éléonore lạnh lùng nói.
「Tại sao lại là em! Theo thứ tự thì chị Éléonore mới là người phải……」
「Nên chị mới nói là chị đã hủy hôn rồi đấy thôiii~~~~~~~!」
Nói xong, Éléonore véo má Louise.
「Em…… Em shin lỗi…… nhưng em, em vẫn chua mún kếch hơm (chưa muốn kết hôn)……」
「Tại sao? Vì sao vậy? Con có người yêu à?」
Mẹ cô đột nhiên hỏi thằng, Louise nhanh chóng lắc lắc đầu.
「Không có. Không có đâu mẹ. Không có ai hết.」
Công tước phu nhân và Éléonore dường như đã nhận ra điều gì đó từ thái độ của Louise. Hai người nhìn nhau.
「Có vẻ như con bé có người trong lòng rồi nhỉ.」
「Không, không có ai hết mà!」
「Ai vậy? Là vị quý tộc nào?」
「Bá tước? Hay nam tước?」
「Tòng nam tước? Đừng nói chỉ là một 〝Chevalier〟 thôi nhé?」
Cơ thể Louise cứng đờ trong giây lát.
「Thiệt tình, cái con bé này…… Mặc dù không rõ là một Chevalier hay một kỵ sĩ…… Nhưng con bé đã phải lòng một chàng trai có địa vị thấp mất rồi.」
Éléonore nhăn mặt. Mẹ cô cũng đưa tay lên trán.
「Thiệt tình, cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì con bé thật sự luôn khiến người ta lo lắng mà……」
「Con, con không yêu Chevalier nào hết!」
Louise hốt hoảng nói. Sự thật là cậu thậm chí còn không phải là một Chevalier, mà chỉ là một thường dân. Hơn nữa, nếu họ biết cậu là một thường dân đến từ một thế giới khác, chắc chắn sẽ không ổn. Mặc dù cô vẫn thường nghĩ rằng, ‘mình không hề thích hắn ta chút nào,’ nhưng giờ đây khắp trong suy nghĩ của cô lại ngập tràn hình ảnh của Saito.
Cattleya nhìn Louise với vẻ lo lắng.
「Con bé này, dù bao nhiêu tuổi vẫn khiến người ta lo lắng. Nào là nói muốn đi xuất chinh, nào là yêu một Chevalier……」
「Nhưng em, em đâu có yêu ai……」 Louise ấp úng. Mẹ và chị gái cô la lên từ cả hai bên.
「「Đừng có cãi nữa!」」
Một giọng điệu quen thuộc. Lòng can đảm mà Louise đã thể hiện khi đối đầu với cha cô khi nãy giờ đây đã biến mất, cô hiện tại đã hoàn toàn chán nản.
Bỗng dưng cảm thấy buồn bã, Louise cúi đầu chạy đi.
「Coi nào! Mau đứng lại!」
Tiếng kêu của mẹ và chị cả vang lên.
Đã quá trưa. Saito không có việc gì để làm nên nằm dài trên giường trong phòng kho, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khi đang nằm lăn lộn, cậu nhận ra rằng cái cậu đang nằm không phải là giường mà chỉ là rơm đặt trên một cái hộp và phủ lên tấm ga, điều này khiến cậu cảm thấy hơi tủi thân. Trong gia đình La Vallière này, cậu chỉ là một tồn tại như vậy. Một sự tồn tại nhỏ bé, không đáng kể……
Siesta đã trở về phòng của cô ấy, nên hiện tại Saito đang ở một mình. Cậu nhận ra mình vẫn chưa ăn sáng và đang tự hỏi nên làm gì, liệu có nên đi xin đồ ăn hay ai đó sẽ mang đến hay không…… Khi đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân của những người hầu trong dinh thự chạy vội vã trên sàn đá.
「Ở đâu? Đã tìm thấy chưa?」
「Không! Không phải ở đây!」Giọng của những người hầu vang lên. Có vẻ như họ đang tìm kiếm ai đó.
Trong khi Saito đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cửa bỗng mở toang. Một vài cô hầu gái trẻ lao vào, đẩy Saito sang một bên và bắt đầu lục lọi khắp phòng kho.
「Các cô làm gì vậy?」 Saito hét lên, nhưng họ chỉ lẩm bẩm, 「Có vẻ không phải ở đây,」 rồi bỏ đi.
Trong khi Saito đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa lại được gõ.
「Cửa không có khóa,」 tiếng gõ vẫn tiếp tục, dù cho cậu đã lên tiếng.
Nếu đó là Louise hay Siesta, họ sẽ tự tiện đi vào ngay sau khi nghe cậu nói vậy. Chợt nhớ rằng chỉ có những người có địa vị cao mới không tự mình mở cửa, ngay sau đó, Saito lập tức đứng dậy và tiến đến gần rồi mở cửa.
Phía sau cánh cửa là một cô gái với mái tóc hồng đào cùng đôi mắt màu hạt dẻ đứng đó.
Trong giây lát, cậu ngỡ rằng đó là Louise, nhưng không phải. Cô ấy cao hơn Louise. Ánh mắt dịu dàng. Nụ cười nhẹ nhàng, không chút gai góc.
Là Cattleya.
「Ề, ừm……」
Trong khi Saito đang lúng túng, cô ấy hỏi.
「Tôi có thể làm phiền cậu chút được không?」
「Vâng, vângg! Xin mời!」
Với sự kính trọng nhất của mình, Saito mời cô vào trong.
「Xin lỗi vì đã làm phiền nhé.」 Cattleya nói rồi thè lưỡi ra.
‘Dễ thương quá,’ Saito cảm thấy tim mình như thắt lại. Vốn dĩ cậu đã thích Louise rồi. Tuy nhiên, đôi khi tính cách cứng rắn của cô ấy lộ ra trên khuôn mặt. Bầu không khí xung quanh cô ấy cũng có phần nào còn trẻ con. Nhưng Cattleya thì khác. Cô ấy như thể đã loại bỏ tất cả những khuyết điểm của Louise và thay thế bằng những đức tính tốt đẹp. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí của một người chị gái lớn tuổi dịu dàng.
Với một nụ cười tinh nghịch mà Louise không có, Cattleya ngồi xuống giường.
Khác với vẻ quyến rũ tràn đầy sức sống của Siesta.
Khác với vẻ quyến rũ tạo nên từ sự cân bằng tuyệt vời giữa sự cao quý và mong manh của Henrietta.
Khác với vẻ quyến rũ bạo lực mà Kirche tỏa ra.
Và dĩ nhiên, khác hẳn với vẻ quyến rũ chưa chín muồi của Louise.
Đó là một sự quyến rũ mềm mại, như muốn bao bọc lấy cả thân thể cậu.
‘Không biết nếu Louise lớn lên thì có trở nên như thế này không nhỉ? Nếu vậy thì Louise chắc hẳn là một 〝món hời〟 rồi,’ Cattleya quyến rũ đến mức khiến cậu nghĩ đến những điều không hay như vậy.
「Louise lớn lên sẽ không giống tôi đâu.」
Bị nói trúng tim đen với nụ cười trên môi, Saito giật mình nhảy dựng lên.
「Ể? Không! Không phải vậy! Tôi không nghĩ gì như thế cả! Thật đấy!」
「A rà vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu đang nghĩ liệu Louise trong tương lai có trở nên giống như tôi không ấy chứ……」
‘Chết thật, cô gái này thật nhạy bén làm sao.’
Cattleya cười khúc khích rồi nói.
「Đừng lo, Louise sẽ trưởng thành và quyến rũ hơn cả tôi đó. Mặc dù có lẽ con bé sẽ không cao lên được nữa.」
‘Chỉ cần cô ấy trông giống chị của mình là đã quá tuyệt vời rồi, đã vậy, ngực mà con to giống vậy nữa thì,’ Saito há hốc miệng thầm nghĩ.
「Tên cậu là gì?」
「Saito ạ.」
「A rà, một cái tên thật đẹp.」
Kể từ khi đến nơi này, đây là lần đầu tiên tên của cậu được người khác khen.
「Này, cậu là ai vậy? Chắc không phải người Halkeginia đâu đúng không? Thật ra, tôi có cảm giác cậu hoàn toàn khác biệt. Đúng không?」
Saito sửng sốt khi bị nhìn chằm chằm như vậy. ‘Gì vậy? Việc mình đến từ thế giới khác trông lộ liễu đến thế sao? Hay là Louise đã nói với chị ấy rồi?’
「Ufufu. Cậu trông như thể đang tự hỏi sao tôi biết vậy. Nhưng tôi có thể nhận ra đấy. Có vẻ tôi khá nhạy bén.」
「V – Vâng……」
「Nhưng điều đó không quan trọng. Cảm ơn cậu rất nhiều. Thật sự rất cảm ơn.」
「Ể?」
「Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con bé Louise ích kỷ đó. Công lao khiến con bé được Bệ hạ công nhận không phải chỉ của một mình mình. Chắc chắn cậu đã giúp đỡ rất nhiều phải không?」
‘Phải trả lời thế nào đây. Mình có thể nói đến đâu đây?’ Khi Saito đang lúng túng, Cattleya mỉm cười.
「Có những điều cậu không thể nói, phải không? Không sao đâu. À mà…… Tôi có tin buồn cho cậu đây.」
「Ể?」
「Louise không được cha cho phép tham chiến. Thay vào đó, cha bảo con bé phải lấy chồng. Và con bé đã chạy mất.」
「Thật, thật sao ạ?」
‘Vậy là những người hầu lúc nãy đang tìm kiếm Louise à.’ Saito cúi đầu xuống, thở một hơi dài.
「Cha bảo Louise phải kết hôn. Con bé thật tội nghiệp. Vừa mới biết vị hôn phu phản bội, giờ lại ngay lập tức có cuộc hôn nhân mới. Con bé vẫn con quá nhỏ để trải qua những việc như này mà.」
Cattleya lẩm bẩm như thể đang nói về chuyện của người khác.
Saito run rẩy, tim cậu như thắt lại. ‘Louise kết hôn ư?’ Sau vụ Wardes, những lời này khiến Saito day dứt. Đó là từ mà cậu không bao giờ muốn nghe lại.
「Cậu không thích điều đó phải không? Việc Louise kết hôn ấy.」
Cattleya thì thầm với một nụ cười thiên thần.
Saito lắc đầu.
「Không, không…… Không sao đâu. Dù sao tôi cũng chẳng có cảm xúc gì với Louise. Louise cũng vậy…… Tôi không phải quý tộc hay gì cả, cô ấy chẳng có cảm xúc gì với tôi đâu.」
Cattleya nghiêng người về phía trước rồi hỏi Saito.
「Nè, cậu có biết điều kiện để trở thành quý tộc không?」
Đột nhiên cô ấy hỏi gì vậy. Điều đó hiển nhiên rồi.
「Ể? Chắc là có thể sử dụng ma pháp…… Và giàu có……」
「Những thứ đó chỉ là tiểu tiết thôi.」
「Nhưng ở thế giới này, nếu không sử dụng được ma pháp thì không phải là quý tộc, đúng không?」
「Không phải vậy đâu.」 Cattleya lắc đầu.
「Chỉ có một điều kiện để trở thành quý tộc. Đó là bảo vệ Công chúa bằng cả mạng sống, chỉ vậy thôi. Vì tổ tiên chúng tôi đã bảo vệ con gái của vị vua trước bằng mạng sống của mình, nên vị vua đó đã ban cho chúng tôi lãnh địa và dinh thự. Không phải vì họ có thể sử dụng ma pháp đâu.」
Cattleya nhìn Saito bằng ánh mắt chân thành.
Saito giật mình, cậu lùi lại. Cậu cảm thấy như đang bị Louise của mười năm sau nhìn chằm chằm vậy.
「Con bé đang ở sân trong, cậu hãy mau đi tìm đi. Ở sân trong có một cái hồ…… có một chiếc thuyền nhỏ đang nổi trên đó. Con bé đang ở trong đó. Từ nhỏ, mỗi khi có chuyện không vui, con bé đều trốn ở đó. Sau khi tìm được Louise, hãy nhanh chóng đưa ra khỏi dinh thự. Trên đường có một cỗ xe ngựa đang đợi. Cô hầu gái đi cùng hai người đang giữ cương, hãy trốn bằng cỗ xe đó.」
「…… Ể?」
「Tôi không ủng hộ chiến tranh. Tôi thật sự ghét nó. Thật lòng mà nói, tôi không muốn Louise đi chút nào. Nhưng nếu đó là quyết định của con bé, và có người thật sự cần con bé làm điều đó, tôi nghĩ chúng ta nên để con bé đi. Đó không phải là điều chúng ta có thể quyết định.」
Cattleya ôm lấy má Saito bằng cả hai tay.
「Cầu mong sự phù hộ của Thủy tổ sẽ ở cùng cậu và Louise.」
Rồi như thể đang đối xử với một quý tộc, cô hôn nhẹ lên trán Saito.
「Mong cậu hãy chăm sóc cho cô em gái bé bỏng của tôi. Thưa Hiệp sĩ.」
Louise đang khóc trong chiếc thuyền nhỏ ở hồ nước trung tâm.
Từ trong dinh thự, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của những người hầu đang tìm kiếm mình. Tuy nhiên, giống như thời thơ ấu, chiếc thuyền nhỏ này vẫn là nơi an toàn. Nó được che khuất bởi hòn đảo nhỏ, tạo thành một điểm mù từ dinh thự và không dễ bị phát hiện.
Louise cuộn tròn người dưới tấm chăn mình tự mang theo, giống như cô vẫn làm khi còn nhỏ. Khi còn bé, mỗi lúc làm vậy thường giúp cô dần bình tâm lại, nhưng giờ đây nó đã không còn hiệu quả nữa. Tâm trạng u ám dường như sẽ không bao giờ tan đi được.
Có tiếng bước chân nhỏ vang lên trên mặt đất từ sân trong.
Khi cô nín thở và giữ im lặng, âm thanh chuyển thành tiếng bước chân lớn hơn, băng qua cây cầu gỗ dẫn đến hòn đảo nhỏ trong hồ.
‘Không ổn rồi,’ cô nghĩ, rồi vùi mình sâu hơn vào tấm chăn.
Ngay sau đó…… *Tũm!* Có tiếng ai đó nhảy xuống nước, và tấm chăn bị kéo ra.
Cô co rúm người lại một cách vô thức khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.
「Louise.」
「…… Saito?」
「Đi thôi. Chị gái cô đã chuẩn bị xe ngựa rồi.」
「…… Ta không thể đi được.」
「Tại sao?」
「Ta chưa được sự cho phép của gia đình.」
「Họ chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu. Dù gì họ cũng là gia đình cô mà. Chắc hẳn họ cũng cứng đầu chẳng khác gì cô hết.」
Saito đưa tay ra. Tuy nhiên, vì Louise đang dỗi nên đã gạt tay cậu ra.
「Sao vậy?」
「Ta không muốn nữa. Cứ mặc kệ ta đi.」
「Sao thế?」
「Dù có cố gắng đến mấy, ta cũng không thể nói chuyện đàng hoàng được với gia đình mình. Rồi ai sẽ công nhận ta chứ? Nghĩ đến đó, ta lại cảm thấy rất cô đơn.」
‘Nhỏ thất vọng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Mình thật sự không biết sau này nếu không còn mình bên cạnh…… thì nhỏ sẽ ra sao nữa.’
Saito bước lên thuyền rồi nắm lấy tay Louise.
「Thiệt tình. Tôi sẽ công nhận cô mà. Tôi sẽ công nhận toàn bộ nỗ lực của cô. Vì vậy, hãy đứng lên đi. Nào.」
Bỗng nhiên…… những lời nói đó đã thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong trái tim Louise.
Dù thế, một phần trong cô vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Saito.
‘Chắc hắn ta thích mấy cô hầu gái kia hơn chứ gì.’
‘Chắc hắn ta thích mấy cô ngực bự hơn chứ gì.’
‘Chắc hắn ta thích con nhỏ tóc đen, dịu dàng và vâng lời kia hơn chứ gì.’
Cô cảm thấy cô đơn không chỉ vì không nhận được sự thấu hiểu từ cha mẹ và chị gái. Những lời Siesta nói hôm qua vẫn còn ám ảnh trong lòng cô. 〝Anh Saito không thích kiểu người như cô Louise đâu.〟 Những lời đó đã làm suy giảm đáng kể sự tự tin và động lực của Louise. Mặc dù Louise không muốn thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng những lời nói đó vẫn vô tình đeo bám không buông.
Vì vậy, Louise tiếp tục cáu kỉnh.
「〝Công nhận〟 cái gì chứ. Đừng có nói dối nữa.」
「Tôi không có nói dối.」
「Nói dối. Chắc ngươi muốn lấy lòng Công chúa trong trận chiến này chứ gì. Giống như Guiche vậy.」
「Sao, sao lại nhắc đến Công chúa ở đây chứ……?」
Louise nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể.
「Ngươi đã hôn cô ấy mà.」
「Đồ, đồ ngốc. Chuyện đó là do tình huống ép buộc……」
「Hôn nhau vì tình huống ép buộc á? Hêê, thế àà.」
Cuối cùng Saito cũng nổi giận. Cậu túm lấy vai Louise rồi xoay người cô lại.
「Ngươi làm gì vậy!」
「Cô ngốc à? Bị bị ngốc thật à!」
「Ai là đồ ngốc hả!」
「Cô nghĩ ai muốn chiều theo ý một tiểu thư ích kỷ như cô chứ! Cô nghĩ ai muốn làm Sử ma cho một chủ nhân ngực lép như cô chứ hả!」
Saito trợn ngược nhìn thẳng vào mắt Louise rồi la lên. Cậu đã thực sự tức giận. ‘Sao nhỏ lại không chịu hiểu vậy chứ,’ lúc này cậu chỉ muốn tát cho cô một cái thật mạnh.
「Ngươi…… Ngươi…… Ngươi dám nói vậy với ta à!」
「Ừ, muốn tôi nói lại bao nhiêu lần cũng được. Nói thật nhé, tôi không muốn dính líu đến mấy cái như nhiệm vụ hay chiến tranh gì của cô nữa! Tôi muốn tìm cách về nhà thôi! Tôi muốn đi về phương Đông!」
「Vậy thì cứ đi đi, ta có ép ngươi ở lại đâu!」
Louise hét lên. ‘Gì vậy chứ!’ Cô nghĩ. ‘Sao cứ phải hét lên như vậy chứ. Ngươi nhỏ tiếng hơn chút không được sao. Ta đang buồn lắm đấy.’
Saito lúc nào cũng vậy. Dù là Sử ma của cô nhưng cậu chẳng hiểu Louise muốn gì cả. Cái cậu biết chỉ là làm sao chọc cho cô tức điên lên mà thôi.
Sau khi Louise hét lên như vậy, Saito thở hổn hển, vai nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp. Có lẽ cậu đang chọn lời để đáp trả. ‘Đồ ngốc. Đồ ngốc đồ ngốc. Dù nhà ngươi có nói gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ cào mặt ngươi cho xem.’ Louise nghĩ thầm. ‘Hắn định nói gì đây? Nếu hắn nói 『Tôi đi là được chứ gì!』 thì mình sẽ nói lại gì đây? Còn nếu là 『Rồi, mặc kệ cô, tôi đi đây!』 thì sao?’
Tuy nhiên, câu trả lời của Saito vượt xa dự đoán của Louise.
Với khuôn mặt đỏ bừng…… Saito thốt lên.
「Tôi thích cô!」
Không gian như đông cứng lại. Trong giây lát, Louise như thể không hiểu cậu vừa nói gì.
‘Hắn ta, vừa nói gì vậy? Thích? Thích gì vậy? Nghĩa là sao cơ?’
「…… Ể?」
「Tôi thích cô! Mỗi khi nhìn thấy cô, tim tôi lại đập rộn ràng. Chẳng phải đó chính là tình yêu sao? Vậy nên tôi mới nói là tôi thích cô! Thế mà cô lại buông những lời vô lý, nào là tôi muốn lấy lòng Công chúa, nào là tôi cứ nhìn ngó lung tung, rồi còn bảo tôi cứ đi đi nếu muốn!」
「Ể? Ểể?」
「Tóm lại là cô chẳng dễ thương chút nào! Cô nghĩ gì trong đầu vậy? Tự nhiên không không đâu tôi lại liều mạng mà chiến đấu? Không phải là vì thích cô sao! Nếu không phải vậy thì tôi đã đánh một giấc ngon lành trong phòng cho khỏe người rồi!」
Sau khi nói hết những lời đó, Saito chợt nhận ra.
Louise đang che mặt và co rúm người lại.
Một cảm giác hối hận dâng trào trong lòng Saito. ‘Aa, mình đã nói gì trong lúc bốc đồng vậy! Mà khoan, hình như mình vừa tỏ tình thì phải! Thôi chết rồi! Phải xem xét tình hình đã chứ…… Đây đâu phải lúc để tỏ tình đâu…… Chết rồi chết rồi.’
Saito gục mặt xuống thuyền.
Một lúc sau…… Louise hoàn hồn.
Cô hoang mang, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì cô cũng vừa được tỏ tình. Saito đã nói rõ ràng rằng cậu 『thích』 cô.
‘Làm sao bây giờ,’ cô nghĩ.
Đồng thời, cô cũng tự hỏi, ‘không biết hắn ta có nói điều này với mấy con nhỏ khác hay không nữa?’ Cảm xúc vừa tức giận vừa vui mừng trào dâng. Mặc dù chưa hiểu lắm, nhưng vì lý do nào đó, Louise đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng, nâng mặt Saito đang cúi gằm lên.
「Nếu dám nói dối, ta sẽ giết ngươi đấy.」
Cô nói với giọng run rẩy. ‘Không biết giờ mặt mình đỏ cỡ nào rồi. Má hẵn đã ửng hồng lắm. Cảm giác nóng quá.’
「Tôi không có nói dối.」
「Ta không thích ngươi chút nào.」
「Tôi biết mà.」
「Cũng tại, ngươi hết lăng nhăng con nhỏ này rồi lại sang con nhỏ khác.」
「Tôi sẽ không làm vậy nữa. Không lăng nhăng vậy nữa đâu.」
「Miệng ngươi nói vậy nhưng chưa chắc đã làm. Dù sao thì trong một năm tới, nếu ngươi không nhìn ai khác ngoài ta ra, ta sẽ tin lời ngươi nói. Chỉ là tin thôi nhé.」
「C – Cảm ơn.」
Giọng nói nhẹ nhõm từ tận đáy lòng của Saito khiến Louise cảm thấy cậu ấy thật dễ thương. Lúc này cô chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, rồi cọ má hai người vào nhau thôi.
Nhưng cô không thể nói ra những điều như vậy. Louise là hiện thân của lòng kiêu hãnh. Lòng kiêu hãnh đó như một bộ giáp nhiều lớp bao bọc trái tim cô, khiến cô khó có thể bộc lộ tâm tư thật sự của mình.
Louise nắm lấy vai Saito và cúi người xuống. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt nghiêm túc.
Lời nói của Kirche ngày đó vang lên trong tai cô.
『Chắc cậu không cho phép anh ấy làm gì hết đúng không? Đó là lý do anh ấy tìm đến cô gái khác đấy.』[note64017]
‘Ừm, có lẽ mình cũng phải cho phép hắn ta làm gì đó một chút,’ cô nghĩ. ‘Nhưng nếu làm vậy rồi hắn lại lên mặt nữa thì cũng phiền.’ Thật khó để cân nhắc mà.
Tuy nhiên, cô không thể chịu được việc cậu ấy mãi nhìn ngắm hay chạm vào những cô gái khác. Louise đành phải quyết tâm một chút.
「À, à thì, nghe nè.」
「Hửm?」
「Ngươi đã thề trung thành bằng cách nói rằng ngươi thích chủ nhân của mình, nên, nên, nên, nên cần phải có phần thưởng đúng chứ.」
「Phần thưởng?」
「Đúng rồi. Công chúa luôn nói rằng lòng trung thành cần được đáp lại.」
「Hà, hàa……」
Saito hoàn toàn không hiểu Louise muốn gì. Nhưng sau khi nghe câu tiếp theo, máu cậu liền dồn hết lên não.
「Chỉ, chỉ được chạm một chỗ thôi nhé.」
「Hả?」
「Ngươi, ngươi có thể chạm vào một chỗ, một chỗ mà ngươi thích trên cơ thể, cơ thể của chủ nhân.」
Nói xong, Louise nhắm mắt lại, tay vẫn đặt trên vai Saito.
‘Mình chết mất thôi,’ Saito nghĩ.
‘Được nghe những lời như vậy, mình chết mất thôi. Nhưng trước khi chết, mình phải làm hài lòng cô nàng…… chủ nhân Louise này…… cô nàng chủ nhân đáng yêu quá mức này……’ Vừa lẩm bẩm như vậy, Saito ôm chầm lấy Louise và bất ngờ hôn lên môi cô.
「Hưm……」 Louise bất ngờ lên.
‘Hôn sao. Ra vậy. Cũng đúng là chỉ một chỗ.’
‘Ngốc thật, mình đã nói là chỗ nào hắn thích cơ mà.’
‘Nhưng mà, hôn sao? Điều đó có nghĩa là mình được coi trọng phải không?’ Louise cảm thấy yêu Saito hơn vì cậu đã chọn hôn cô trong tình huống này.
Tuy nhiên, có vẻ như nụ hôn đó đã khiến Saito phấn khích tột độ. Cậu nhanh chóng quên mất quy tắc 『chỉ chạm một chỗ』 và đưa tay luồn vào dưới váy của Louise.
Louise hoảng hốt. ‘Chết thật, có vẻ mình không được coi trọng như mình nghĩ.’
「Khoan đã, đồ ngốc…… Chỉ một chỗ thôi mà…… Hơn nữa, sao, sao ngươi lại đột ngột…… Này, khoan đã, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, đồ ngốc, khoan, an, ưm, đừng, aa, đồ ngốc……」
「Anh yêu em.」
Saito lẩm bẩm như đang nói mớ rồi cắn vào dái tai của Louise. Cơ thể Louise trở nên mềm nhũn và bị đẩy ngã xuống chiếc thuyền nhỏ. ‘Hưm, giữa trách nhiệm và tình yêu, cái nào nặng hơn nhỉ?’ Louise không có thời gian để suy nghĩ trước sự tấn công dồn dập của Saito.
「Aa, khoan, khoan đã…… đừng, đừng, đừng chạm vào ngực. Không được, không được chạm vào đó, không được chạm vào đâu hết.」
Louise cố gắng gạt đi đôi bàn tay đang cố len lỏi vào bên dưới váy và khe hở của áo sơ mi.
「Anh yêu em. Anh rất yêu em. Anh thực sự rất yêu em.」
Như thể là một câu thần chú cổ xưa, từ 〝yêu〟liên tục tuôn ra từ môi Saito. Những lời nói ma thuật ấy, cứ như sóng triều dâng, cuốn trôi mọi ý chí phản kháng của Louise.
「…… Anh, anh yêu em thật ư?」
Louise không kìm được mà hỏi lại.
「Ừm.」
「Thật sự thật sự yêu em ư? …… Ưm.」
Rồi môi cô bị chặn lại.
‘Khoan đã. Dù có yêu đi nữa thì cũng không được đột ngột như vậy. Điều đó không tốt về mặt giáo dục, và còn có cái gọi là lòng tự trọng nữa.’
‘Đúng vậy, mình là Louise Françoise le Blanc de la Vallière.’
‘Là con gái thứ ba của gia đình công tước đó.’
‘Mình đâu phải loại con gái nhẹ dạ như gái đèn đỏ trên phố.’
‘Tuyệt đối không được làm chuyện đó trước khi kết hôn. Kể cả sau khi kết hôn cũng phải đợi ba tháng, vậy mà tên Sử ma này đang chạm vào chỗ nào của chủ nhân vậy, không thể tha thứ được, đừng có được nước mà lấn tới,’ Louise nghĩ vậy rồi giơ nắm đấm lên. Cô định nhắm vào chỗ hiểm của cậu và giơ chân lên.
Nhưng rồi môi họ tách ra, và Saito thì thầm bên tai cô.
「Anh yêu em. Anh rất yêu em, Louise.」
‘Thôi xong rồi, lại anh rất yêu em nữa rồi.’ Nắm đấm của Louise từ từ hạ xuống, và cô vô tình ôm nhẹ lấy tấm lưng Saito.
Aa, không được rồi, phải làm sao đây, mẹ ơi con xin lỗi, có lẽ Louise của mẹ sẽ biến thành ngôi sao giữa bầu trời đêm mất, cô lẩm bẩm, và cuối cùng nghĩ rằng mình nên hé mắt ra xem Saito đang làm khuôn mặt gì trong lúc này, rồi lúc ấy, cô thấy một cảnh tượng tuyệt vời đang diễn ra.
Xung quanh hồ, tất cả những người hầu trong dinh thự đã tập trung đông đủ.
Có Éléonore với khuôn mặt cứng đờ.
Có mẹ với khuôn mặt tái nhợt như sắp ngất xỉu.
Và đứng giữa mọi người là cha đang run rẩy với vẻ mặt đã vượt qua cả sự tức giận.
Louise lập tức tỉnh táo và đẩy Saito ra.
*Tùm,* Saito rơi xuống hồ.
「Em làm gì vậy!」 Saito đứng dậy và nhận ra đám đông khán giả ở sân trong.
Công tước La Vallière ra lệnh bằng giọng đầy uy nghiêm.
「Ề, bắt Louise lại, nhốt nó vào tháp. Ề, ít nhất là một năm, đổi xích sang loại chắc chắn hơn.」
「Tuân lệnh.」 Quản gia Jérôme đáp.
「Còn thằng kia. Tên thường dân đó. Ề, chém đầu nó đi. Treo xác nó lên một tháng, chuẩn bị giá treo.」
「Tuân lệnh.」 Jérôme lại đáp với cùng một giọng điệu.
Các người hầu đồng loạt xông tới với chổi, cuốc, liềm, giáo và kiếm trong tay. Saito nắm chặt chuôi Derfflinger sau lưng. Rune trên tay trái cậu bắt đầu phát sáng.
「Ì yáa, cộng sự. Lâu quá không gặp. Tôi tưởng mình chết vì nhớ cậu luôn rồi.」
「Xin lỗi, nói chuyện để sau nhé!」
「Nhìn tình hình thì chắc thế rồi.」
Saito bế Louise lên – người đang ngồi trên con thuyền nhỏ với vẻ mặt ngơ ngác vì xấu hổ – Rồi vác cô lên vai.
Sau đó, cậu bắt đầu chạy.
「Cái, cái, cái gì vậy! Nhanh quá!」
「Nhanh như tiên ấy!」
Saito lướt như gió qua hành lang của dinh thự.
Đối với những người hầu đang chặn đường, cậu xin lỗi một tiếng rồi gạc chân khiến cho họ ngã.
「CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬYYYYYYY!」
Công tước, người vừa chứng kiến cảnh con gái út bị đè ngã, giận dữ rút đũa phép ra, nhưng Saito đã chạy ra khỏi tầm bắn của ma pháp với Louise trong tay. Tốc độ của Gandálfr đã vượt xa trí tưởng tượng của những người không biết về nó.
Tuy nhiên…… người gác cổng đã nhận được thông báo và đang điều khiển golem để nâng cầu treo. Chuỗi xích kêu lạch cạch khi được kéo, và cầu treo bắt đầu nâng lên.
Saito nhảy ra sân trước nơi có cổng và tái mặt. Có vẻ như không kịp rồi. Chiều rộng của hào…… dù là Saito với sức mạnh của Gandálfr cũng khó thể nhảy qua được.
Tưởng chừng như đã hết đường thoát! Nhưng ngay lúc đó, màu sắc của sợi xích sắt mà golem đang nắm để nâng cầu treo đã bị biến chất. Nhờ thuật 『Luyện kim』, xích đã biến thành đất mềm và vỡ vụn, cầu treo mất đi sự nâng đỡ và rơi xuống cái đùng!
Saito nhanh chóng chạy qua cầu treo.
Khi vừa qua khỏi, một cỗ xe ngựa lao ra. Đáng ngạc nhiên là thay vì ngựa, một con rồng đang kéo cỗ xe.
Siesta đang run rẩy ngồi trên ghế xà ích.
「Nhanh lên! Xin anh hãy nhanh lên xe!」
Saito đẩy Louise vào xe ngựa trước, rồi cậu cũng nhảy lên cùng.
「Tại…… Tại sao lại là rồng?」
「Em không biết! Nhưng chúng ta không thể chạy trốn bằng ngựa được, khi nãy, tiểu thư Cattleya đã nói vậy với em! Kyaa! Kyaa kyaa! Dù sao thì rồng thật đáng sợ! Nhìn mặt nó thấy ghê quá!」 Siesta hét lên trong khi điên cuồng đánh roi.
Để anh, Saito nói và nhận lấy dây cương từ Siesta, ngồi vào vị trí xà ích. Siesta mỉm cười rồi áp sát vào cậu. Louise đang ngồi ở ghế sau, suýt nổi cáu khi nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng cô kìm nén lại. Cô nhớ lại những lời Saito vừa nói. Anh yêu em, anh rất yêu em.
‘Thôi được, mình sẽ bỏ qua chuyện này. Một quý tộc mà lại ghen với một thường dân thì thật vô lý. Phù……’ Louise nghĩ thầm. Cô đang cố tỏ ra bình tĩnh. Lúc đó, Siesta cúi đầu xin lỗi Louise.
「Xin lỗi cô. Cô Vallière……」
「Hửm?」
「Có vẻ tôi đã say và nói gì đó bất lịch sự…… Đó là thói quen xấu của tôi. Khi uống rượu, tôi có xu hướng hành động khác thường. Tôi xin lỗi.」
Siesta tỏ ra vô cùng hối lỗi.
「Thôi được rồi. Lần sau cẩn thận hơn nhé」 Louise nói với vẻ tự tin của người chiến thắng trong cuộc tình.
「Xin cảm ơn cô rất nhiều!」
Siesta cúi đầu liên tục trước Louise. Sau đó cô ấy lại áp sát vào Saito.
‘Thiệt tình, hai người dính nhau quá đấy. Nhưng mình và Saito vừa rồi còn gần gũi hơn thế, nên thôi không sao. Chỉ một chút thôi nhé. Đây gọi là lòng khoan dung của quý tộc đấy.’
「Cơ mà…… Anh Saito thật ra dáng một quý ông nhỉ.」
「Hửm? Anh á?」
「Đúng vậy! Dù em nằm bên cạnh say xỉn…… Anh cũng không làm gì em cả.」
「Đương, đương nhiên rồi, anh sẽ không làm gì đâu.」
Louise mỉm cười. ‘Hưmm, đó là tại cô không có sức hấp dẫn đấy thôi. Cô bảo ta là tấm ván phải không? Lạ thật nhỉ. Tấm vấn này ấy mà lại thắng rồi. Cô hầu gái ngực to ngu ngốc kia thì lại thua mất tiu.’
「Nhưng mà, có mấy cái cúc áo bị bung ra đấy. Không lẽ anh đã……」
Lông mày Louise giật giật.
「Ể? Đó là vì Siesta trông có vẻ rất khó thở. Nhìn em như thế thì anh phải……」
「Thiệt tình, em đã nói với anh nhiều lần rồi mà……」
Siesta áp mặt vào tai Saito và thì thầm. Tuy nhiên, giọng cô đủ to để Louise nghe thấy. Đây rõ ràng là một đòn thăm dò của Siesta.
「Hả, Hảaa?」
「Nếu anh muốn ngắm thì cứ nói thẳng ra. Em sẽ không giấu gì đâu. Anh không cần phải ngại.」
‘Aa, Siesta. Sao em lại nói vậy ngay lúc này chứ.’
*Ầm ầm ầm ầm,* có tiếng không khí rung chuyển đằng sau. Nhưng thực ra đó không phải là không khí, mà là Louise đang run rẩy.
「Oi.」
「Vâng ạ.」
「Tên Sử ma đã cởi cúc áo của hầu gái phải không?」
「Tên Sử ma ấy đã cởi cúc áo của cô hầu gái. Vì cô ấy trông có vẻ khó thở.」
「Ta không cần biết lý do.」
「Nhưng đó không phải là lý do……」
「Cô Vallière! Không thể trách anh ấy được! Cũng chỉ tại anh Saito thích ngực bự mà!」
‘Aa Siesta. Em đang đổ thêm dầu vào lửa đấy.’
Saito biết là vô ích nhưng vẫn phủ nhận.
「Không phải vậy đâu.」
「À phải rồi, ngươi cũng nhìn của chị hai nữa.」
「Chỉ một chút thôi mà.」
「Vậy thì ta buộc phải kết luận rằng ngươi còn tệ hơn cả một con chó.」
Giọng điệu lịch sự một cách vô lý. Bầu không khí lúc này đã đến mức tranh cãi cũng thật vô nghĩa. Hơn nữa, Saito đã mệt mỏi sau khi mất kiểm soát vì cơn mê dâng trào khi nãy và biến thành Gandálfr rồi. Cậu biết rằng phản đối lúc này cũng chẳng ích gì.
Tai Saito bị túm lấy và cậu bị kéo về phía sau.
「Cô Vallière! Bình tĩnh lại đi ạ! Thưa cô Vallière!」
「Không sao đâu. Sẽ nhanh thôi. Có lẽ đây là số phận. Anh nghĩ vậy.」
Saito mỉm cười rồi biến mất vào phía trong cỗ xe.
Rồi cậu bị ném xuống sàn. Sau đó, Louise trèo lên người cậu.
「Trước hết, ta muốn nói rằng mọi chuyện diễn ra trên thuyền lúc nãy đều là hiểu lầm.」
「Vâng. Tôi hiểu rồi.」
「Hôm nay, ta nghĩ mình cũng cần kiểm soát bản thân lại một chút. Ngươi thấy sao?」
「Nếu cô làm vậy thì tôi rất biết ơn.」
Nhưng Louise không thể kiểm soát bản thân được lâu.
Tiếng gào thét thảm thiết kéo dài của Saito vang vọng khắp lãnh địa nhà La Vallière.
Nhìn cỗ xe ngựa biến mất ở cuối con đường qua khung cửa sổ, Cattleya mỉm cười. Rồi cô ho dữ dội. Vì vừa niệm ma pháp 『Luyện kim』, nên cô đã tiêu hao nhiều sức lực.
Dù vẫm trong tầm mắt, nhưng cầu treo cách nơi này khá xa. Để ma pháp có hiệu lực ở một nơi xa như vậy, cần phải tiêu tốn rất nhiều sức mạnh tinh thần.
Trong phòng, chú chim chích chòe đang hót.
Đó là chú chim nhỏ bị thương mà cô đã nhặt về và băng bó cho. Cattleya nhìn chú chim trong lồng một lúc rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Cô mở nắp lồng và đưa tay vào trong. Chú chim nhảy lên tay cô. Rồi cô đưa nó ra ngoài và tháo băng cho nó.
Sau đó, Cattleya đưa tay ra ngoài cửa sổ. Chú chim vẫn đứng trên tay cô, nhìn cô và nghiêng đầu. Như thể nó đang muốn hỏi cô điều gì đó.
「Không sao đâu. Giờ thì ổn rồi.」
Chú chim nhìn lên bầu trời. Rồi vỗ cánh.
Cattleya nhìn theo chú chim đang bay lượn trên bầu trời cao rộng.
Ánh mắt cô đắm chìm trong đôi cánh tự do, nhìn mãi, đến khi nó hòa mình vào bầu trời xanh thẳm vô tận.