Chương 2 : Cattleya
Độ dài 7,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-29 22:30:21
Trưa ngày thứ hai sau khi rời Ma pháp Học viện——————
Saito cùng mọi người đã đến lãnh địa của nhà La Vallière. Tuy nhiên, họ được thông báo rằng sẽ đến dinh thự vào đêm muộn. ‘Đêm muộn á……’ Saito tái mặt. ‘Lãnh địa thì có lẽ giống như một khu vườn thôi đúng không. Mình thật sự không thể hiểu ngay được cảm giác phải mất đến nửa ngày để vào khu vườn đó rồi về đến dinh thự.’
Mơ hồ tưởng tượng, có vẻ như lãnh địa của gia đình Louise có kích thước tương đương với một 〝thành phố〟 khá lớn ở Nhật Bản. ‘Thành phố à. Mình chưa từng nghe nói về người sở hữu một vùng đất lớn như vậy. Đại quý tộc thật là đáng sợ,’ Saito nghĩ
Thân phận quý tộc của Louise đã được thể hiện rõ ràng ngay khi họ vừa vào lãnh địa.
Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi tại một quán trọ……
Khi cỗ xe của Louise dừng lại, Siesta vốn đã đến trước, nhanh chóng chạy từ xe ngựa đằng trước lại. Là một cô nàng được đào tạo bài bản để trở thành người hầu, Siesta thận trọng mở cánh cửa xe ngựa để Louise cùng chị cô ấy bước ra.
‘Uwaa, lỡ để Siesta đi ra mở cửa cho bọn họ mất rồi,’ Saito nghĩ. ‘Mà tự nhiên phải ra đó mở cửa cũng khó chịu thật.’ Khi định chạy tới chỗ của Louise thì đột nhiên, *rầm rầm*, một đoàn dân làng ồ ạt đổ ra từ quán trọ, đâm sầm vào Saito khiến cậu nằm lăn quay dưới đất.
Dân làng cúi đầu trước Louise và chị của cô khi họ xuống xe, vừa cất mũ vừa hô to.
「Thưa tiểu thư Éléonore! Thưa tiểu thư Louise!」
Họ liên tục cúi đầu. Dân làng cũng nghĩ rằng Saito đang lăn trên đất chắc hẳn cũng là một nhân vật quan trọng. Họ đỡ cậu dậy và xin lỗi vì đã bất kính.
「Không, tôi không phải là quý tộc……」 Saito ngượng ngùng nói.
「Dù vậy, cậu chắc chắn là người hầu của tiểu thư Éléonore hoặc tiểu thư Louise đúng chứ. Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng không được phép thất lễ.」 Những người nông dân với khuôn mặt chất phác nhìn nhau gật gật đầu.
Trong tình huống hỗn loạn đó, họ nói những câu như 「Để tôi giúp cậu mang thanh kiếm nhé,」 hay là, 「Sau chuyến đi dài chắc mệt mỏi lắm rồi đúng không,」 và thậm chí còn muốn chăm sóc cho Saito.
Éléonore lên tiếng.
「Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút ở đây. Làm ơn báo cho cha biết rằng chúng tôi đã đến.」
Nghe vậy, một cậu bé nhảy lên ngựa và phóng đi nhanh chóng. Đoàn người được dẫn vào trong quán trọ. Khi Louise và Éléonore tiến đến bàn, ghế được kéo ra. Cả hai ngồi xuống như thể đó là điều hiển nhiên. Khi Saito cũng định ngồi vào bàn đó, cậu bị Éléonore nhìn chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu. Siesta gọi, 「Anh Saito, anh Saito,」 rồi Saito quay lại.
「…… Anh không thể ngồi cùng bàn với quý tộc đâu.」
Khi Siesta nói vậy, cậu mới chợt nhận ra. Vì dạo gần đây Louise nói rằng có thể ngồi cùng bàn nên cậu đã không để ý. Nhưng điều đó có lẽ là kỳ lạ trong thế giới này. Ban đầu, Louise cũng bắt Saito ngồi dưới sàn.
Louise thấy vậy liền định nói gì đó, nhưng bị Éléonore trừng mắt nên lại co rúm người. Saito ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy Louise như vậy bao giờ cả. Có vẻ cô ấy hoàn toàn không thể chống lại người chị này. Tuy nhiên, phải công nhận rằng chị ấy đáng sợ thật…… Louise ấy thế mà còn dễ thương chán.
Dân làng thi nhau ca ngợi, nói những câu như, tiểu thư Louise đã lớn rồi nhỉ, hay là, cô ấy trở nên xinh đẹp quá. Bỗng ai đó lẩm bẩm, à, tiểu thư Éléonore đã đính hôn phải không? Ngay lập tức bị mọi người quát, suỵt! Đừng có nói những chuyện như vậy chứ!
Lông mày của Éléonore giật giật, và cả quán trọ chìm trong bầu không khí căng thẳng. Có vẻ như chuyện đính hôn của Éléonore là một chủ đề cấm kỵ.
Sợ làm mất lòng Éléonore, không ai dám nói gì nữa. Saito và Siesta nhìn nhau. Rồi Siesta nhẹ nhàng tiến đến gần Saito và nắm lấy tay cậu. Cô ấy đang sợ hãi.
Có lẽ để làm dịu tâm trạng của chị gái, Louise lên tiếng.
「Nè, chị ơi. Chị Éléonore ơi.」
「Gì?」
「Chúc mừng chị đã đính hôn nhé.」
Từ chỗ mấy người dân làng vang lên tiếng thở dài, thôi bỏ rồi. Louise vừa thể hiện kỹ năng tất sát của mình, kỹ năng không thể đọc bầu không khí. Ngay lập tức, Éléonore nhíu mày và véo má Louise.
「Đao quá! Chị sao dạy! Em đao quá! Ui yaaa!」
「Em không biết thật à? Hay là em biết mà vẫn cố tình nói vậy?」
「Em hong bít gì hết!」
「Lễ đính hôn đã hủy rồi! Hủy・bỏ・rồi!」
「Tại sao vậy ạ?」
「Ai biết? Đi hỏi Bá tước Burgundy ấy. Dường như ông ta nói gì mà 『đã đến giới hạn』 thì phải. Chả hiểu nổi!」
Saito có thể hiểu rõ cảm giác của Bá tước Burgundy mà cậu chưa từng gặp. ‘Ừm. Với tính cách đó, 『giới hạn』 chắc chắn sẽ đến nhanh thôi,’ cậu nghĩ. ‘Tính cách của Éléonore có vẻ là phiên bản mở rộng của Louise. Bá tước chắc hẳn đã nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được.’
Dù sao đi nữa, người chị bất hạnh bị hủy hôn dường như đã chọn Louise làm đối tượng để trút giận.
Cuối cùng, bài thuyết giảng bắt đầu. Có vẻ như Louise đã bị hành hạ như vậy suốt chuyến đi trên xe ngựa. Má đỏ bừng, Louise trông thật ủ rũ. Saito bắt đầu cảm thấy thương cho Louise.
Tuy nhiên, bài thuyết giảng đó không kéo dài lâu.
Bởi vì cánh cửa quán trọ bất ngờ bật mở, và tiếp đó một cơn gió màu hồng đào thổi vào.
Cô ấy mặc một chiếc váy ôm eo thanh lịch, đầu đội chiếc mũ rộng vành có gắn lông vũ. Qua khe hở chiếc mũ, có thể thấy mái tóc hồng đào lấp lánh đung đưa qua lại. Nhìn thoáng qua có vẻ cùng màu tóc với Louise.
Một khuôn mặt đáng yêu đến kinh ngạc lộ ra từ dưới vành mũ. Mặc dù rõ ràng là lớn tuổi hơn, nhưng đó là một khuôn mặt khiến người ta muốn dùng từ đáng yêu để miêu tả. Màu mắt của cô ấy cũng sáng lên màu hạt dẻ giống như Louise. Cô nhận ra Éléonore và mở to mắt.
「Maa! Em thấy một cỗ xe lạ nên ghé vào, không ngờ lại gặp được một vị khách đáng quý! Chị Éléonore! Chị đã về rồi sao?」
「Cattleya à.」 Éléonore thì thầm.
Louise ngẩng đầu lên khi nhận ra vị khách vừa vào.
Khuôn mặt của cô gái được gọi là Cattleya sáng bừng lên khi nhận ra Louise. Khuôn mặt của Louise cũng rạng rỡ niềm vui.
「Chị hai!」
「Louise! Bất ngờ thật đó! Chẳng phải là Louise bé nhỏ của chị sao! Em cũng về rồi à!」
Louise đứng dậy và lao vào lòng Cattleya.
「Lâu rồi không gặp, chị hai!」
Hai người ôm chầm lấy nhau, tiếng cuòi khúc khích vang vọng khắp quán trọ rồi cùng nhau nói thật to mà không hề bận tâm đến những người xung quanh. Có vẻ như cô ấy là chị gái kế của Louise. Từ màu tóc đến màu mắt, càng nhìn càng thấy giống Louise. So với Louise, cô ấy có nét mặt dịu dàng hơn một chút. Trước bầu không khí dịu dàng và ấm áp đó, Saito cảm thấy lòng mình như thắt lại. Cattleya trông như phiên bản trưởng thành hơn của Louise với vẻ dịu dàng được thêm vào, hơn nữa, vóc dáng cùng bộ ngực tương đối đầy đặn cùa cô đã hoàn toàn trúng gu của cậu Saito này.
Cattleya nhận ra Saito đang nhìn mình chăm chú, miệng hơi mở ra.
「Maa, maa, maa, maa maa.」
Trong khi Saito đang căng thẳng, tự hỏi 『Maa』 nghĩa là gì, thì Cattleya bỗng tiến lại gần. Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt Saito.
「Gì, gì, gì thế ạ?」
Khi Saito đang cứng đờ vì căng thẳng, Cattleya bắt đầu chạm nhẹ lên mặt cậu. Saito gần như ngất đi vì quá căng thẳng.
「Cậu là người yêu của Louise phải không?」
「Hả?」
Ánh mắt của Siesta đang đứng bên cạnh cậu nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Saito nhảy dựng lên khi Siesta giẫm mạnh vào chân cậu.
Tiếp theo là lượt Louise hét lên, mặt cô đỏ bừng.
「Hắn ta chỉ là một tên Sử ma thôi! Không phải người yêu hay gì đâu chị!」
「A rà, vậy sao.」
Cattleya cười khúc khích vui vẻ. Sau đó, cô ấy nghiêng đầu và nở một nụ cười ngọt ngào khiến người nhìn như muốn tan chảy.
「Xin lỗi nhé. Chị hay nhầm lẫn lắm. Đừng để ý nha.」
Louise, Éléonore, cùng với Saito và Siesta đều lên chiếc xe ngựa kiểu wagon[note63626] lớn mà Cattleya đã đến để đi đến dinh thự. Ban đầu, Éléonore nhăn mặt vì phải đi cùng xe với người hầu và đầy tớ, nhưng cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đồng ý sau khi Cattleya nói rằng, 「A rà, chẳng phải càng đông thì vui mà, phải không chị?」
Và sau khi lên xe rồi họ mới nhận ra…… hành khách trên xe không chỉ có mỗi Saito và những người khác.
Bên trong xe giống như một sở thú di động vậy.
Ở ghế phía trước, một con hổ đang nằm dài và ngáp. Bên cạnh Louise là một con gấu đang ngồi. Nhiều loại chó và mèo khác nhau đang tự do đi lại khắp nơi. Một con rắn lớn treo lủng lẳng từ trần xe, và khi nó xuất hiện trước mặt Siesta, cô ấy đã ngất xỉu. Trong khi chăm sóc Siesta đang bất tỉnh, Saito lẩm bẩm.
「Cơ mà, cỗ xe này trông cũng tuyệt thật nhỉ……」
「Chị hai rất thích động vật.」 Louise nói.
Saito cảm thấy điều này đã vượt qua mức độ thích thông thường mất rồi, nhưng cậu không nói ra.
「Chị mới nhặt được một con chim sẻ đấy.」 Cattleya vui vẻ nói.
「Cho em xem đi! Cho em xem đi!」 Louise hào hứng như một đứa trẻ.
Nhìn cảnh đó, Éléonore thở dài.
Ba chị em xinh đẹp nhà La Vallière đã tụ họp đông đủ. Ra đây là các chị của Louise à, Saito nghĩ, vừa nhìn ba người vừa gật gật đầu đầy cảm xúc.
Cuộc trò chuyện giữa Louise và Cattleya vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.
Có vẻ như Louise và người chị thứ hai trông như một bông hoa tuyệt trần mặc váy này rất thân thiết với nhau. Khi nhìn họ như vậy, thời gian trôi qua dường như không còn nhàm chán nữa. Siesta không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trên đầu gối. Bên trái xe là những ngọn đồi thoai thoải trải dài. Bên phải là một cánh đồng như thể kéo dài vô tận. Có lẽ vì vừa mới thu hoạch xong nên ở khắp nơi đều có những bó rơm chất đống.
Khi nhìn khung cảnh bình dị thi ca như vậy, thật khó tin rằng họ đang trên đường đi để xin phép tham gia chiến tranh. Saito tựa khuỷu tay lên khung cửa sổ, kiểm tra thanh Derfflinger trên lưng, rồi ngáp dài.
Đêm đã khuya……
Éléonore lấy đồng hồ quả quýt từ trong túi ra để xem thời gian.
Một tòa lâu đài xuất hiện phía sau ngọn đồi. Vì xung quanh không có gì nên nó trông còn lớn hơn cả cung điện Tristain.
「Có phải là……」 Saito lẩm bẩm, và Louise gật đầu.
Đó đúng thật là một tòa lâu đài. Xung quanh bức tường thành cao là một con hào sâu. Phía sau bức tường thành, nhiều tháp nhọn cao vút hiện ra. Đó là một tòa nhà to lớn, tráng lệ và đồ sộ, thực sự xứng đáng với danh xưng lâu đài!
Siesta vừa tỉnh giấc, mở to mắt khi nhìn thấy tòa lâu đài.
「Waaa! Trông tuyệt quá!」
Ngay lúc đó, một con cú lớn bay vào qua cửa sổ, đậu trên đầu Saito. Con cú cúi đầu lịch sự rồi nói, 「Chào mừng tiểu thư Éléonore, tiểu thư Cattleya và tiểu thư Louise đã trở về.」
「Con, con, con cú nói chuyện và cúi chào! CÚI CHÀO KÌA!」 Siesta hét lên kinh ngạc rồi lại ngất xỉu. Saito mặc dù xuất thân từ thế giới khác, nhưng cậu thậm chí còn không ngạc nhiên bằng việc một con cú biết nói như cô. Đến giờ, cậu đã không còn quá ngạc nhiên với những điều như này nữa.
Cattleya mỉm cười.
「Truecas, mẹ đâu rồi?」
「Phu nhân đang đợi quý vị tại bàn ăn tối ạ.」
「Còn cha?」
Louise hỏi với giọng lo lắng.
「Ông chủ vẫn chưa trở về ạ.」
Louise tỏ vẻ không hài lòng vì người quan trọng nhất lại vắng mặt. Cô đến đây để xin phép cha tham gia chiến tranh, nhưng nếu ông ấy không có mặt thì biết làm sao đây.
Cánh cổng xuất hiện phía bên kia hào.
Khi cỗ xe dừng lại, có thể nghe thấy tiếng xích cầu treo được hạ xuống bởi những bức tượng đá khổng lồ đứng hai bên cột cổng cũng to lớn không kém. Những bức tượng đá cao chừng 20 mét…… có lẽ là những golem chuyên dụng cho cổng, cảnh tượng chúng hạ cầu treo xuống thật là hoành tráng.
*Ầm!*, khi chiếc cầu treo hạ xuống hoàn toàn, cỗ xe lại chuyển động, băng qua cầu và tiến vào bên trong tường thành.
Saito một lần nữa kinh ngạc trước sự xa hoa của nhà Louise. ‘Đây chính là lâu đài của một đại quý tộc à.’
Sau khi đi qua nhiều phòng được trang trí bằng đồ đạc xa xỉ, họ đến phòng ăn. Siesta ngay lập tức được đưa đến phòng chờ của người hầu, nhưng Saito được phép tham dự bữa tối với tư cách là Sử ma của Louise.
Tuy nhiên, cậu chỉ đứng phía sau ghế của Louise. Saito đứng sau Louise như một vệ sĩ, mắt nhìn chiếc bàn dài khoảng chừng 30 mét.
Chỉ có bốn người ngồi vào bàn ăn tối này, nhưng xung quanh bàn lại có những 20 người hầu đứng xếp thành hàng.
Dù đêm đã về khuya, nhưng mẹ của Louise, Công tước phu nhân La Vallière vẫn đang đợi các con gái về tại bàn ăn tối.
Công tước phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn quanh các cô con gái vừa về.
Saito cảm thấy e ngại trước khí thế của bà. ‘Nói sao nhỉ, Éléonore cũng tỏa ra một bầu không khí cao ngạo mạnh mẽ khiến cho mình cảm thấy áp lực, nhưng mẹ của Louise còn đáng sợ hơn cả thế. Quả đúng câu mẹ nào con nấy mà.’
Bà có lẽ khoảng 50 tuổi? Nhưng đó chỉ là ước đoán dựa trên số tuổi của các chị Louise, thực tế bà ấy trông chỉ như ngoài 40. Ánh mắt sắc bén, tỏa ra tia sáng rực rỡ. Mái tóc màu hồng đào của Cattleya và Louise có vẻ được thừa hưởng từ mẹ. Công tước phu nhân búi mái tóc hồng rực rỡ trên đỉnh đầu. Bà tỏa ra một bầu không khí chỉ những người đã quen ra lệnh cho người khác mới có được, khiến Saito cảm thấy áp lực.
Louise cũng vậy, mặc dù đã lâu không gặp mẹ nhưng cô vẫn cứng đờ vì căng thẳng. Có vẻ như Cattleya là người duy nhất mà Louise cảm thấy thoải mái khi ở bên.
「Thưa mẹ, chúng con đã về.」 Éléonore cất tiếng chào, rồi sau đó Công tước phu nhân La Vallière gật đầu.
Khi ba chị em ngồi vào bàn, những người hầu bàn mang món khai vị ra và bữa tối bắt đầu.
Đối với Saito đứng phía sau, đây có lẽ là khoảng thời gian khiến cậu cảm thấy khó thở nhất. Bởi vì không có ai nói một lời gì cả. So với điều này, bữa ăn nghiêm túc ở Ma pháp Học viện còn giống như giờ ra chơi hơn hẳn. Chỉ có âm thanh của dao nĩa bạc chạm vào bát đĩa vang lên trong căn phòng ăn rộng lớn.
Phá vỡ sự im lặng đó, Louise lên tiếng.
「Mẹ…… Mẹ ơi.」
Công tước phu nhân không đáp lại. Éléonore tiếp lời.
「Mẹ ơi! Hãy thuyết giảng cho Louise đi! Con bé đang nói những điều ngớ ngẩn như muốn đi tham chiến đấy!」
*Đùng!* Louise đập bàn rồi đứng dậy.
「Đó không phải là điều ngớ ngẩn! Tại sao việc tình nguyện vào quân đội của Hoàng gia lại là điều ngớ ngẩn chứ ạ?」
「Em là con gái đúng chứ! Mấy việc như chiến tranh này nọ cứ để con trai lo!」
「Đó là chuyện từ ngày xưa rồi! Bây giờ là thời đại mà con gái được cho địa vị bình đẳng với con trai đó chị! Đó là lý do tại sao chúng em ngồi cùng bàn với nam sinh ở Ma pháp Học viện, và chị cũng trở thành nghiên cứu viên chính của Academy, phải không?」
Éléonore lắc đầu như thể không thể tin nổi.
「Em có biết chiến trường là nơi như thế nào không? Ít nhất, đó không phải là nơi dành cho những đứa trẻ con như em.」
「Nhưng…… Bệ hạ tin tưởng em……」
「Tại sao người lại tin tưởng một đứa mang danh 〝Zero〟 như em chứ!」
Louise cắn môi. Henrietta đưa cô đến chiến trường vì cô cần thiết cho sự chiến thắng. Vì cô có thể sử dụng ma pháp 〝Hư Vô〟…… Tuy nhiên, cô không thể nói với gia đình rằng mình là người sở hữu 〝Hư Vô〟 được. Do đó, Louise không thể nói gì thêm và đành im lặng.
Éléonore định nói tiếp, nhưng bị Công tước phu nhân, người đã im lặng cho đến thời điểm hiện tại ngăn lại. Giọng bà vang lên đầy uy nghiêm.
「Chúng ta đang ăn đấy, Éléonore.」
「Nhưng, nhưng mà, mẹ à……」
「Chúng ta sẽ nói về Louise khi cha các con về vào ngày mai.」
Sau đó, cuộc thảo luận kết thúc.
Saito nằm trên giường trong căn phòng dành cho mình, nhìn lên trần nhà. Có vẻ đây là một không gian giống như phòng để đồ, với cây chổi dựa vào tường và giẻ lau trải trên giường. Một lần nữa, Saito nhận thức rõ về sự khác biệt về địa vị giữa cậu và Louise.
Gần đây, họ đã ngủ chung giường, sống cùng một căn gác mái, ngồi cùng bàn ăn, nên cậu không nhận ra rõ sự khác biệt về địa vị…… Nhưng khi đến nhà Louise, những điều đó dường như chỉ là một giấc mộng.
‘Cơ mà Louise cũng khủng thật nhỉ. Nhà thì siêu giàu. Mà nói đúng hơn thì là một quý tộc. Tiểu thư của một đại quý tộc.’
Saito chợt nhớ ra rằng cậu chưa nói chuyện với Louise kể từ khi họ rời học viện. Cậu đã quá e ngại Éléonore nên không dám nói chuyện với Louise. Cậu cảm thấy ngại vì sợ bị mắng rằng một kẻ hầu không được phép nói chuyện với chủ nhân của mình.
‘Thảm hại thật,’ cậu nghĩ.
‘Tính ra mình chẳng liên quan gì đến cái chế độ đẳng cấp xã hội ở thế giới này cả.’
‘Nhưng…… sau khi nhìn thấy bữa tiệc tối nay và lâu đài này, mình không thể không nghĩ rằng cách đối xử này là không thể tránh khỏi.’ Cậu cảm thấy như mình đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt về địa vị giữa mình và Louise rồi.
Khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ đó…… Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tự hỏi ai có thể đến căn phòng nhỏ vào đêm khuya như này, cậu mở cửa ra và thấy Siesta đang đứng đó với một nụ cười e thẹn.
「Siesta?」
「À, ừm…… Em đến rồi nè. Thật ra, em không ngủ được.」
「Ể? Ểể?」
Trong khi Saito đang lúng túng, Siesta nhanh chân bước vào phòng.
「Cơ mà…… sao em biết chỗ này hay vậy?」
「Em hỏi người hầu. Em hỏi họ anh Saito đang ở đâu.」
「Ra vậy à……」
Siesta ngồi xuống giường rồi đung đưa chân. Không hiểu sao, mặt cô ấy đỏ bừng. Cô ấy ra hiệu cho Saito đến gần. Khi Saito đến bên cạnh, Siesta kéo tay cậu và bắt cậu ngồi xuống. Sau đó, giống như lúc hai người trên xe ngựa, cô ấy tựa đầu lên vai Saito.
「Siesta?」
Khi Saito hỏi, Siesta ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt ngây thơ.
「Đây là lần đầu tiên em đến một lâu đài tuyệt vời như thế này. Nó trông giống như một mê cung nhỉ, lâu đài này ấy.」
「Đúng thật ha.」
「Bạn bè ở học viện nói với em. Gia tộc La Vallière là một trong năm gia tộc hàng đầu ở Tristain. Sống trong một lâu đài như thế này là điều tất nhiên mà phải không anh? Hàa, cô ấy có tước vị, có tài sản, và cả nhan sắc nữa…… Em ghen tị với cô Vallière quá.」
「Vậy sao?」
「Vâng. Bởi vì cô ấy có rất nhiều thứ mà em muốn nhưng không thể có được.」
Rồi Siesta nhìn thẳng vào mặt Saito.
「Và cả anh Saito nữa.」
「Anh, anh đâu phải là tài sản của cô ấy. Mặc dù thân là một Sử ma……」
「Em biết mà.」
Siesta nói khẽ.
「Ể?」
「Em luôn biết anh Saito nhìn người đó với ánh mắt như thế nào. Em không có cơ hội nào hết phải không? Cô ấy giàu có, là quý tộc, và còn dễ thương…… Nhà cô ấy lại là một tòa lâu đài lớn như thế này…… Híc.」
Siesta cúi đầu xuống với vẻ buồn bã. Không biết nói gì, Saito cũng im lặng.
Có thể nghe thấy tiếng Siesta nấc cụt, híc, híc. Có phải cô ấy đang khóc không?
Khi Saito đang lúng túng không biết phải làm gì, Siesta bất ngờ đứng dậy.
「Siesta……」
「Nhưng cho dù vậy đi chăng nữa.」
「Ể?」
「Em cũng đâu phải là không có gì.」
「Siesta?」
Có gì đó không ổn. Saito nghĩ cô ấy sẽ hét lên một câu gì đó kiểu, em quyết định sẽ từ bỏ anh Saito! Rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng Siesta quay người lại.
「So với cô Vallière, ngực em chắc chắn là thắng rồi. *Híc*」
「Si, Siesta?」
Run rẩy vì tức giận, Siesta tiếp tục nói.
「Cái gì mà quý tộc chứ. Em chỉ là một hầu gái thôi. Hầu gái thôi. *Híc*」
「Ừ, ừm, anh biết mà.」
Siesta nấc cụt nhiều lần, *híc*, *híc*. Lúc này Saito nhận ra điều gì đó về tình trạng của Siesta.
「Siesta, có phải…… em đã uống rượu không?」
「Họ cho em một chai trong bữa tối. Nói là cảm ơn vì đã vất vả trên một chuyến hành trình dài rồi. *Híc*」
Hóa ra khuôn mặt đỏ của cô ấy không chỉ vì ngượng ngùng, mà còn vì đã uống rượu. Saito há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Siesta say.
Thì ra ở đây Siesta cũng được xem là khách, dù là hầu gái theo cùng. Có vẻ như người hầu của dinh thự này đã mời Siesta uống rượu để tiếp đãi. Siesta say rượu lục lọi và lấy ra một chai rượu vang từ khe áo sơ mi.
「Sao, sao em lại có chai rượu đó……?」
Siesta áp mặt gần Saito.
「Họ cho em đấy.」
「Vậy à……」
Siesta mở nút và uống một ngụm lớn trực tiếp từ chai. Saito trợn mắt nhìn cách uống của cô ấy. Pưhaaa, Siesta rời miệng rượu khỏi môi. Khuôn mặt cô ấy trông càng lúc càng ngà ngà say.
「Nghe này Saito.」
Cuối cùng cô cũng xưng hô thân mật.
「V – Vâng.」
「Anh mau uống đi.」
「Xin phép.」
Có vẻ như không nên từ chối cô ấy trong bầu không khí này, nên Saito đã nhận lấy chai rượu vang. Ngay khi nuốt một ngụm, Saito suýt phun ra. ‘Đây có phải rượu vang đâu. Đây, đây rốt cuộc là cái gì vậy?’ Đó là một loại rượu mạnh mà cậu chưa từng uống.
「Si, Siesta. Đây không phải rượu vang đâu……」
「Em lấy nó từ trên bàn trong nhà bếp đó.」
Có vẻ như Siesta đã uống hết một chai rượu vang rồi cảm thấy phấn khích, nên tùy tiện ‘mượn’ thêm chai rượu trên bàn. Tính nết của Siesta khi say rượu thật tệ. Đây đúng là một mặt bất ngờ của cô ấy mà.
「Chẳng phải, đây gọi là lấy trộm sao……」
「Coi nào Saito.」
「V – Vâng.」
「Anh cứ việc uống, mặc kệ hết mấy cái đó đi.」
「V – Vâng, vậy anh xin phép.」
Vì có vẻ như cô ấy sẽ nổi điên nếu cậu từ chối, nên Saito đành miễn cưỡng uống rượu.
Trong khi đó.
Louise đang được chị gái Cattleya chải tóc trong phòng. Phòng của Cattleya trông giống như sự kết hợp giữa vườn thực vật và sở thú.
Có nhiều chậu cây cảnh được đặt xung quanh, những chiếc lồng chim treo lủng lẳng từ trần nhà, và một chú chó con đang chạy nhảy khắp phòng.
Cattleya chải tóc Louise một cách cẩn thận.
「Louise, Louise bé nhỏ. Mái tóc của em thật đẹp, đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ.」
「Nó giống hệt tóc chị mà.」
Cattleya cười khúc khích.
「Đúng nhỉ. Giống hệt tóc của em nhỉ. Chị rất thích mái tóc này đó.」
Louise chu môi lẩm bẩm.
「Em nghĩ thật may mắn khi không có mái tóc vàng giống cha như chị Éléonore.」
「Đừng nói thế, nếu chị Éléonore nghe được sẽ rất buồn đấy.」
「Không sao đâu. Em không thích chị Éléonore chút nào.」
「À rá, tại sao vậy nhỉ?」
「Vì chị ấy hay bắt nạt em. Hoàn toàn khác với chị Cattleya. Từ xưa, chị ấy đã luôn bắt nạt em rồi.」
「Đó là vì em dễ thương quá đấy Louise. Vì em dễ thương và đáng lo lắng, nên chị ấy mới quan tâm đến em nhiều như vậy.」
「Không phải vậy đâu.」
Cattleya từ phía sau ôm Louise một cách dịu dàng.
「Đúng là như vậy đấy em à. Mọi người trong nhà này đều yêu quý em, Louise bé nhỏ.」
「Chỉ có chị Cattleya nói vậy thôi.」
Cattleya im lặng một lúc, gục mặt vào mái tóc của Louise…… rồi nhắm mắt lại.
「Nhưng may quá. Chị cứ tưởng em đang rất buồn……」
「Tại sao ạ?」
「Về Tử tước Wardes. Nghe nói anh ta là kẻ phản bội. Khoảng nửa năm trước, Đội phòng vệ Ma pháp đã đến lãnh địa của Wardes và tịch thu dinh thự. Em phải rất đau lòng khi hôn phu của mình lại như vậy phải không?」
Louise lắc đầu.
「Em không sao. Em không còn là đứa trẻ nữa. Em sẽ không nhầm lẫn giữa niềm ngưỡng mộ hồi nhỏ với tình yêu đâu.」
Khi Louise nói một cách dứt khoát như vậy, Cattleya mỉm cười.
「Trông đáng tin cậy thật nhỉ. Em đã trưởng thành rồi, Louise.」
「Đúng vậy nhỉ.」 Louise thì thầm như thể đang tự nhủ với chính mình.
「Em không còn là đứa trẻ nữa. Vì vậy, em muốn tự mình quyết định mọi thứ cho bản thân.」
「Vậy nếu cha phản đối, em vẫn muốn xuất chinh sao?」
「Em muốn được cha chấp thuận nếu có thể. Em muốn mọi người hiểu những gì em làm.」
「Nhưng chị cũng không ủng hộ chiến tranh.」
「Đất nước đang gặp nguy hiểm. Và Công chúa…… không, Bệ hạ cần sức mạnh của em. Vì vậy……」
「Em nói với chị cũng vô ích thôi. Chị suốt ngày đều chỉ luẩn quẩn trong dinh thự, không thể hiểu được những chuyện phức tạp như vầy đâu.」
Cattleya nhẹ nhàng xoa đầu Louise. Sau đó, cô ho dữ dội.
「Chị Cattleya! Chị không sao chứ?」
Louise lo lắng nhìn Cattleya. Người chị thứ hai này của Louise có thể trạng yếu ớt. Cô ấy chưa từng bước ra khỏi lãnh địa La Vallière.
「Chị có đi xem bệnh thường xuyên không?」
Cattleya gật đầu.
「Gia đình ta đã mời các bác sĩ giỏi nhất từ khắp nơi trong nước đến, và đã thử dùng rất nhiều ma pháp 〝Thủy〟 cao cấp…… Nhưng có vẻ như có những căn bệnh mà ngay cả ma pháp cũng không thể chữa trị được. Họ nói rằng cơ thể chị có vấn đề từ bên trong. Chỉ điều chỉnh một chút dòng chảy của nước thì không thể giải quyết được tận gốc.」
Bệnh của Cattleya không rõ nguyên nhân. Khi một bộ phận trong cơ thể trở nên tồi tệ và được điều trị bằng thuốc hoặc ma pháp, thì một bộ phận khác lại bắt đầu kêu gào. Cuối cùng, cứ lặp đi lặp lại như vậy, các bác sĩ đều nhanh chóng bỏ cuộc. Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn đang dùng nhiều loại thuốc và ma pháp khác nhau để giảm bớt các triệu chứng.
Mặc dù vậy, nụ cười vẫn luôn trên môi Cattleya. Louise cảm thấy thương xót cho chị gái. Dù có khả năng sử dụng ma pháp tuyệt vời như vậy, Cattleya vẫn không thể đến trường. Dù xinh đẹp như vậy, cô ấy cũng không thể gả đi được.
「A rà rà , đừng làm vẻ mặt như vậy chứ. Cuộc sống hàng ngày của chị cũng khá thú vị đấy. Xem này.」
Cattleya chỉ cho Louise xem một chiếc lồng chim.
Bên trong có một chú chim sẻ. Cánh nó được băng bó bằng một miếng băng nhỏ.
「Xem này, đây là chú chim mà chị vừa nhặt được như chị đã nói trong xe ngựa khi nãy.」
「Waa, dễ thương quá!」
「Chú chim nhỏ này đã cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ của chị khi chị đi ngang qua. Cánh em đau quá, đau quá đi mất. Khi nghe em ấy nói vậy, chị lập tức nghe thấy tiếng kêu, nhanh chóng dừng xe ngựa lại rồi nhặt lên.」
Có vẻ như Cattleya đã nghe thấy tiếng kêu của chú chim sẻ bị gãy cánh giữa tiếng hót của vô số chim trong rừng, và cho dừng xe ngựa lại.
「Chị Cattleya tuyệt vời thật đó! Chị có thể hiểu được tiếng chim nói à!」
「Em cũng hiểu được suy nghĩ của Sử ma của em mà phải không? Chị nghĩ nó cũng tương tự vậy.」
Cattleya mỉm cười. Louise đỏ mặt. Cô chẳng hiểu gì về những suy nghĩ của Saito cả. Có lẽ là vì cậu ấy là con người chăng?
「Nhưng chị cũng hiểu được em đó. Như chú chim này vậy.」
Cattleya nói, chỉ vào chú chim sẻ.
「Thật ạ?」
「Ừm. Chị rất vui vì em đã đến tuổi biết yêu rồi đấy.」
Louise đỏ mặt đến tận mang tai.
「Chị nói gì vậy! Em không có yêu ai hết!」
「Giấu chị cũng vô ích thôi. Chị hiểu mà.」
「Em thực sự không yêu ai hết!」
Có vẻ Louise cảm thấy rất xấu hổ, cô lắc đầu gần như sắp khóc.
「Được rồi, đừng ồn ào nữa. Lâu rồi mới có dịp, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé.」
Louise gật đầu, môi cắn chặt, má vẫn đỏ ửng.
Trên chiếc giường êm ái, Louise cởi sạch quần áo chỉ chừa lại mỗi bộ đồ lót rồi nép vào người chị. Cattleya mặc đồ ngủ, ôm Louise như ôm một chú mèo con.
Louise áp mặt vào ngực Cattleya rồi thở một hơi dài sâu.
「Sao vậy, Louise?」
「Không có gì ạ.」
「Nói cho chị nghe đi.」
Khi Cattleya nói vậy, Louise lí nhí như thể khó nói.
「Em không biết liệu em có phát triển được như chị Cattleya không.」
Cattleya bật cười khúc khích. Sau đó, cô đưa tay sờ ngực Louise.
「Hyun!」
Louise kêu lên. Cattleya không quan tâm và tiếp tục sờ.
「Không sao đâu. Đừng lo. Nó sẽ sớm lớn thôi.」
「Thật ạ?」
「Ừm. Khi chị bằng tuổi em, chị cũng chỉ to cỡ này thôi à.」
Louise cố nhớ lại trong đầu. Cattleya bây giờ 24 tuổi…… vậy lúc cô 16 tuổi là 8 năm trước. Lúc đó Louise mới 8 tuổi. Không nhớ rõ lắm vì lúc đó còn quá nhỏ.
Nói mới nhớ, hồi xưa cô cũng thường hay được ôm ngủ như thế này. Bản thân là một cô bé rất sợ cô đơn nên không thể ngủ một mình. Cô thường kéo gối sang giường của Cattleya, chui vào trong, nghe chị ấy kể chuyện, ngửi mùi hương nhẹ nhàng của tỏa ra…… cảm thấy ấm áp rồi ngủ thiếp đi.
Được Cattleya ôm, cô nhắm mắt lại……
Nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu.
Về Henrietta.
Về cuộc chiến với Alvion.
Có thể cô sẽ chết.
Cô đang trở về quê nhà để xin phép có thể được chết trên sa trường, suy nghĩ đó đè nặng lên vai cô một cách sâu sắc.
Mỗi ngày hiện tại dường như trở nên vô cùng quý giá. Khi nghĩ vậy, không hiểu sao cô lại nhớ đến Sử ma của mình, và Louise đỏ mặt. Nói mới nhớ, hôm nay cô hầu như không có cơ hội để nói chuyện với cậu. Cô không dám nói chuyện vì sợ rằng bị Éléonore mắng. Rồi cô bắt đầu tự hỏi không biết giờ cậu đang làm gì, và không thể ngủ được.
Khi người cứ cựa quậy như vậy……
「Sao thế? Em không ngủ được à?」
「Ừ, ừm……」 Louise lí nhí ngượng ngùng.
「Ufufu. Có vẻ em không còn ngủ được bên cạnh chị nữa rồi. Em đang nghĩ về ai vậy? Cô bé?」
「Em, em không nghĩ về ai cả. Thật đó.」
「Là cậu trai mà em dẫn về lúc nãy phải không?」
「Không phải! Hắn ta chỉ là Sử ma thôi! Em không có thích hắn!」
「A rà. Chị đâu có nói là em thích cậu ấy đâu.」
Louise kéo chăn trùm kín đầu.
「Em ghét chị Cattleya.」
「A rà không chịu đâu. Mình bị ghét mất tiu rồi.」
Cattleya tươi cười.
「Nhưng không sao đâu. Nếu em cứ mãi ngủ với chị gái thì chị mới lo đó.」
Ư~~~~ Louise thấp giọng rên rỉ.
「Ngủ ngon em nhé. Hãy trở về nơi mà em của hiện tại thuộc về đi.」
Louise khoác chăn lên người, bước đi lẹp xẹp dọc hành lang. Cô hỏi một người hầu đi ngang qua và được cho biết rằng Saito đang ở trong phòng kho ở cuối dãy hành lang này. Đó là ở cuối dãy phòng khách, thường được dùng để cất đồ dùng vệ sinh.
Khi tìm thấy căn phòng kho mình đang tìm, cô hít một hơi thật sâu. Cô tự nhủ rằng mình không phải đến đây vì muốn gặp cậu. Bản thân là một Ma pháp sư. Cô chỉ cảm thấy lo lắng khi không có Sử ma bên cạnh. Chỉ vậy thôi. Hôm nay cả ngày cô chưa nói chuyện với cậu câu nào. Cô nghĩ rằng mình nên nói chuyện với cậu một chút, nếu không thì sẽ tội nghiệp cho cậu Sử ma đó lắm.
Chỉ có vậy thôi, miệng cô lẩm bẩm, nhưng mặt lại đỏ bừng, Louise mở cửa phòng kho.
Tuy nhiên, người ngồi trên giường lại là Siesta.
「À rá, cô Vallière à.」
Má cô ấy đỏ ửng vì say. Trong tay cầm một chai rượu.
「Tại, tại sao cô lại ở đây?」
Louise hốt hoảng hỏi, Siesta đáp lại rằng, 「Tôi chỉ đến chơi thôi.」
Phía sau giường, cô thấy bóng dáng của Saito. Cậu ta đang ngáy rất to. Có vẻ như cậu đã say và ngủ thiếp đi rồi.
「Về phòng của cô đi.」
Louise nói với vẻ mặt cố tỏ ra uy quyền nhất có thể.
「Đây đâu phải phòng của cô Vallière.」
Siesta đáp trả.
「Nhưng đây là nhà của tôi.」
Louise cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn Siesta. Cô tự hỏi hai người họ đã làm gì với nhau. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô nổi giận bừng bừng.
Siesta có vẻ đã uống say và trở nên can đảm hơn. Gần đây Siesta hay cãi lại Louise. Không hề sợ hãi hay dao động, cô ấy nói thẳng với Louise.
「Tôi là hầu gái được học viện thuê. Tôi không phải hầu gái của cô Vallière. Dù sao thì bây giờ là thời gian của chúng tôi. Chúng tôi muốn sử dụng thời gian này như thế nào là tùy chúng tôi. Xin đừng làm phiền.」
Không thể nói nên lời. Louise tiến thẳng đến giường, nắm lấy mắt cá chân Saito đang ngủ và cố kéo cậu ra. Ngay lập tức, Siesta nắm chặt chân còn lại của cậu.
「Buông ra.」
「Không buông.」
「Này nhé, tên này là Sử ma của tôi. Điều đó có nghĩa là, tên này cũng là của tôi.」
Siesta trừng mắt nhìn Louise với ánh mắt hình viên đạn. Có vẻ như cô ấy không có ý định nghe lời Louise.
「…… Cô định chống lại quý tộc sao?」
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Siesta nốc thêm một ngụm lớn từ chai rượu.
Rồi lẩm bẩm bằng giọng nhỏ.
「Toàn mở miệng ra là quý tộc quý tộc quý tộc, phiền quá đi mất.」
「Hảa? Đồ, đồ vô lễ……」
Ngay khi Louise định hét lên, Siesta đột ngột áp sát mặt vào Louise.
「Cô thích anh ấy đúng không? Nói cho cùng, cô chỉ đang ghen thôi. Vậy mà lại cứ nhắc đến quý tộc này nọ, thật là buồn cười.」
「Cô, cô……」
Bị nói trúng điểm yếu, Louise lúng túng.
「Cô dám thừa nhận không? Cô dám thừa nhận là đang ghen với tôi không? Nếu vậy, hôm nay tôi sẽ để cô đưa anh ấy đi.」
Siesta tiếp tục áp sát Louise.
「A, au…… u……」
Louise đỏ mặt, lắp bắp.
「Sao vậy? Không dám à? Đồ nhát gan.」
「Ưư……」
Hoàn toàn bị áp đảo bởi sự quyết liệt kỳ lạ của Siesta, Louise lùi lại.
「Cơ mà, anh Saito vốn……」
「Vốn gì, gì cơ! Gì cơ gì cơ!」
「Anh ấy vốn thích con gái ngực to mà.」
Louise hoàn toàn bị đánh gục, không thốt nên lời.
「Tôi luôn nghĩ vậy. Cái đó của cô chắc không phải ngực đâu nhỉ?」
Siesta chọc chọc vào ngực Louise.
「Đây, đây rõ ràng là ngực mà!」
「Đó là tấm ván đấy. Nói cho đẹp lòng nhau thì là tấm ván!」
Ưư…… Louise gần như òa khóc. Cô nhớ lại ánh mắt của Saito. Chẳng phải tên Sử ma ngốc đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khe ngực sao?
「Saito luôn nói rằng cô Vallière phẳng lì nên không giống con gái chút nào.」
Vì say rượu nên Siesta đã nói ra những điều kinh khủng.
Louise cắn chặt môi rồi chạy ra khỏi phòng.
Sau khi chứng kiến cảnh đó, Siesta lăn ra nằm bên cạnh Saito và bắt đầu ngáy.
Cattleya ngạc nhiên khi thấy Louise sắp khóc quay trở về phòng.
「Ồ yá, em sao vậy Louise. Có chuyện gì xảy ra à?」
「Fue……」 Louise nhảy vào ngực Cattleya.
「Sao thế, sao em lại khóc vậy?」
Tuy nhiên, Louise chỉ biết nức nở mà không nói được gì.
Phù, Cattleya thở dài.
Như thường lệ, cô ngồi cạnh giường, vuốt mái tóc dài cho đến khi Louise thiếp đi vì khóc.
Saito tỉnh dậy, cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì Siesta không biết tự lúc nào đang nằm ngủ cạnh cậu. Ưmm, ưmm, hơi thở cô ấy nặng trĩu từng nhịp, phả ra nỗi khổ đau ngay cả trong giấc ngủ. ‘Sao Siesta ấy lại nằm ngủ kế bên mình vậy……’ Và rồi khi nhìn thấy chai rượu đang nằm lăn lóc trên sàn, cậu mới sực nhớ ra.
「À nhớ rồi, hôm qua em ấy uống rượu rồi đột nhiên xông vào……」
Siesta tự dưng cứ ép cậu phải uống loại rượu chưng cất ấy, rồi khi vừa xuống được dạ dày vài giây, cậu liền bất tỉnh nhân sự.
「Siesta, Siesta à.」 Saito vỗ nhẹ vào má cô.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn không thức dậy. Ưư, ưm, Saito hoảng hốt khi thấy cô ấy đang ôm ngực với vẻ khó thở. Nhìn kỹ, cậu nhận ra cô đang mặc một chiếc áo sơ mi không vừa cỡ ngực. ‘Chắc là đồ mượn từ ai đó trong dinh thự rồi nhỉ. Thiệt tình, khi ngủ mà mặc áo không vừa cỡ người như này thì khó chịu lắm phải không.’ Nghĩ vậy, Saito liền nới lỏng các cúc áo sơ mi cho Siesta.
Sau đó, Siesta bất thình lình mở mắt. Saito giật mình, nhanh chóng bỏ tay khỏi cúc áo cô.
「Ha, funya, chào buổi sáng……」
Siesta lẩm bẩm với khuôn mặt ngái ngủ, và rồi, hảa! Cô nhận ra tình hình hiện tại của mình, rồi ngay lập tức đỏ mặt.
「Anh, anh Saito, sao anh lại? Làm thế với em!」
‘Oi oi, uống say đến mức đột nhập phòng người khác rồi còn đè lên người ta nữa, nói vậy quá đáng lắm biết không,’ Saito thầm nghĩ, rồi mỉm cười trong cay đắng.
「Không phải vậy đâu, tại tối qua Siesta say quá nên là……」
Nghe Saito nói thế, Siesta càng đỏ mặt hơn.
「Ể? Em say rượu á?」
「Ừm. Nhìn nè.」
Saito chỉ tay về phía chai rượu đang nằm trên sàn.
「Tự nhiên em mang nó tới đây rồi uống một hơi không dứt luôn.」
「Em đã uống rượu saooooo~~~~~~」
「Ừ, ừm……」
「Cơ mà đúng thật, bữa tối hôm qua trên bàn có rượu vang, em nghĩ uống một ly thôi chắc sẽ không sao đâu. Au, giờ phải làm sao đây……」
Saito ngạc nhiên trước vẻ hoảng hốt của Siesta.
「Siesta?」
「Anh nè…… Thật ra, em ấy.」
「Ừ, ừm.」
「Em không giỏi uống rượu cho lắm.」
Siesta quay mặt đi chỗ khác, ngượng ngùng lẩm bẩm. ‘Ra vậy ra vậy,’ Saito gật gù tự hiểu, ‘cái câu 『Anh mau uống đi』khi ấy là vậy à.’ Có vẻ cô hầu gái này rất dễ bị say rượu.
「Kể từ lúc uống rượu, em thật sự chẳng nhớ gì cả. Liệu em có làm gì không phải với anh Saito không……」
「Chắc là, không đâu……」
Saito lắc đầu.
Ngay lúc đó, cậu nghe tiếng ai đó đang chạy đùng đùng từ ngoài hành lang. *BÀNG!* Cánh cửa bị mở tung ra. Người lao vào là một cô hầu gái của dinh thự.
「Gì, gì, gì vậyy!」 Saito hét lên.
「Mau tránh ra! Ông chủ đã về rồi, phải mau mau dọn dẹp cho sạch……」 Cô ta la lên, chộp lấy dụng cụ lau chùi rồi chạy đi. Lần lượt có thêm nhiều hầu gái khác chạy đến, mang theo cây lau nhà cùng hộp đánh bóng rồi phóng ra ngoài. À đúng rồi, đây là phòng chứa đồ. Thường thì không ai đụng đến, chỉ dùng để cất dụng cụ lau dọn, nhưng khi ông chủ về thì lại khác.
Ông chủ? Saito với Siesta nhìn nhau.
Vậy có nghĩa là, cha của Louise đã trở về rồi à.