• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Almond là thím nào? (2)

Độ dài 2,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 19:45:16

Một trăm tám mươi chín người đang xem mình.

Sang-Hyeon nuốt nước bọt. Cậu thường không cảm thấy lo lắng, nhưng trường hợp này thì bất cứ ai cũng vậy thôi.

Phù...

Cậu vô thức thở dài như một cách để lấy lại sự bình tĩnh trước khi cầm cung. Cậu nhắm mắt lại và thở nhẹ để từ từ tách bản thân ra một thế giới khác.

Cậu tự nhắc nhở bản thân đây không phải nơi mà cậu đang sống mà chỉ là một trò chơi với góc nhìn thứ ba. Tên của cậu là Yu Sang-Hyeon và hiện cậu đang chơi với tư cách là một nhân vật trong đó. Cậu dần mở ra đôi môi khô khốc của mình.

“Được rồi, tôi sẽ tiếp tục từ chỗ ngày hôm qua nào.”

Sang-Hyeon cố tình không nhắc đến số lượng người xem. Những streamer nghiệp dư sẽ luôn mắc phải cái bẫy này. Thay vì phóng thẳng lên giường và đi ngủ vào tối qua thì Sang-Hyeon đã nghiên cứu những stream nổi tiếng và cách họ duy trì lượt xem hay những lỗi nhỏ nhặt khác. Cậu tổng hợp lại một danh sách những điều mà streamer hàng đầu sẽ tránh và để nó bên cạnh màn hình để tham khảo.

Việc nhắc đến số lượng người xem cũng là một điều phải tránh. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của người xem khi họ vào đây, dẫn đến những sự so sánh không đáng có với những streamer phổ thông khác.

Cậu phải tránh điều đó bằng mọi giá và khiến người xem bị hớp hồn bởi màn chơi của mình. Cậu không thể để bị gán cái nhãn chung chung như ‘một streamer nào đó’.

Sang-Hyeon muốn họ nghĩ tới cậu như một người bạn. Phải là một người bạn đi phát sóng cho mấy đứa bạn khác vào xem. (HSR reference lmao)

Mọi người đã luôn xem người khác chơi kể từ thời Chosun khi mà người qua đường đứng lại để xem những trò chơi ngoài đường xá. Sau đó nó trở thành những trò arcade chiến vào thập niên 90, những cuộc tranh đấu tại quán net trong xóm giữa những năm 2000 và giờ thì là xem phát sóng trực tuyến.

Người xem luôn phải được đón nhận một cách nồng nhiệt thay vì bị làm khó chịu. Cậu nghĩ đến những điều tốt nhất để nói và chào đón họ.

“RubySword, EggPlant, Mr. Dummy, và nhiều người khác! Cảm ơn các bạn vì đã quay trở lại buổi stream của mình. Rất vui được gặp lại.”

Cậu lớn tiếng nói ra những người xem đã quay trở lại.

— Xin chào xin chào!

— Hehe, cậu vẫn nhớ kìa.

— Rất hân hạnh, những người có mặt từ ngày 1!

— Ngày 1 đoàn kết nào!

.

— Đã có những thành viên kỳ cựu từ ngày thứ hai rồi!

— Có lẽ Almond là một streamer thiên tài chăng?

Phản ứng của họ trông khá tuyệt. Những người khác thì đang làm trò, nhưng lại âm thầm ghen tị với những người có mặt từ buổi đầu đang bận rộn chào mừng Sang-Hyeon. Họ rất thích trò chuyện và cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều khi cậu nhắc đến họ.

“Tôi đã có chút tiến triển sau buổi stream ngày hôm qua. Roman giới thiệu tôi với CEO của tổ chức lính đánh thuê và anh ta đã giao cho chúng tôi một nhiệm vụ mới.”

Điều quan trọng tiếp theo, những streamer có tiếng sẽ thường bỏ qua mấy đoạn chơi dông dài, nhàm chán và chỉ tóm tắt lại những gì đã xảy ra.

— Oooooh.

— Chủ tịch hội lính đánh thuê LOL

— Gọi nó là công ty Lính đánh thuê đi.

— CEO, nghe hợp lý đấy haha.

Kết hợp với việc sử dụng những từ ngữ hiện đại sẽ giúp người xem hiểu thêm về trò chơi. Cậu không cần phải sử dụng những từ ngữ xưa cũ trong những trò như vậy.

“Nhiệm vụ này cũng không có gì đặc biệt lắm. Tôi cứ tưởng số phận của lính đánh thuê là phải hẹo trên chiến trường cơ. Để mà nói thì tôi cảm thấy cứ như là vệ sĩ ấy.”

Sang-Hyeon và Roman đã được giao một nhiệm vụ tương tự như ở phần hướng dẫn là hộ tống một xe chở hàng. Điều khác biệt bây giờ là họ sẽ phải hộ tống một người.

— Cậu mong đợi gì từ một lính đánh thuê hạng thấp chứ lmao

— Đấy là vì trò này quá chân thực đấy.

— Hầu hết lính đánh thuê đều không có gì đặc biệt đâu, nên những nhiệm vụ thường khá nhàm chán.

— Cơ bản thì đấy là dịch vụ cho thuê vệ sĩ loool

Không giống như ở phần hướng dẫn, lần này Sang-Hyeon đã cưỡi một con ngựa.

Clộp clộp.

Cậu cảm thấy việc giữ thăng bằng trên lưng ngựa khá khó cho dù đã có yên cưỡi và không thể làm quen với cảm giác kỳ lạ này. Roman đi đến trước cậu và quay lại.

“Lần đầu cưỡi ngựa à, Almond?”

Almond lắc đầu nhẹ.

“Không thưa ngài. Chỉ là... tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm.”

“À, hiểu rồi. Ừ thì, cậu sẽ làm quen sớm thôi. Dù sao cũng đâu phải lần cuối được  cưỡi ngựa.”

Những người xem cảm thấy rối bời khi Almond nói chuyện với Roman.

— Chờ đã. Nhiệm vụ này là gì thế?

— Đến cả nhiệm vụ cũng khác à?

— Lạ nhể. Không phải đây là nhiệm vụ mà có đám cướp cưỡi ngựa sao?

— Đến đấy rồi á?

Toán cướp cưỡi ngựa?

Sang-Hyeon rất muốn hỏi, nhưng mà trời thì không cho...

YOO HOO!

Những tiếng kỳ lạ phát ra từ phía ngọn núi.

Cộp cộp cộp x3,14!

Tiếng vó ngựa vang lên cùng những tiếng gào thét chói tai. Người xem cảm thấy phấn khích như thể họ cũng là cướp vậy.

— YOHOHOHO!

— YOO HOO!

— Ôi đệch, đấy là Burka à?

— Loool lần đầu của cậu ta là với bọn cướp này ư?

— Chiến thôi nào!

Có mấy người đến xem và tận hưởng màn chơi này, nhưng số khác có những phản ứng nghi ngờ.

— Đây rồi, cậu ta sẽ bắn vài mũi tên chứ?

— Chúng ta sẽ biết sau đó thôi!

— Giờ thì đến lúc xem xem liệu đoạn phim đó là giả hay thật rồi.

Một vài người thấy phấn khích khi thấy cậu hành động.

— Để xem cậu ta có thực sự giỏi không.

— Toàn là mấy cái may mắn nhảm c*t.

— Lmao, xem cậu ta cố gắng để bắn cung trên một con ngựa nào.

Và một số thì lại mong cậu sẽ thất bại.

Tất nhiên rồi, Sang-Hyeon vẫn chả ảnh hưởng gì cả. Thể thao vẫn luôn là một cuộc cạnh tranh và lòng ghen tỵ thì lúc nào cũng nổi lên. Thiên tài như Sang-Hyeon sớm quen với điều này và cậu cũng biết cách để khiến họ ngậm miệng lại.

Chỉ cần làm vài đường cơ bản thôi mà.

Sang-Hyeon mau chóng đánh giá tình huống và đếm số lượng kẻ địch. Chỉ là lần này địch lại quá nhanh nhẹn.

Chết thật, bọn chúng nhanh quá.

Cậu không thể đếm chính xác số lượng địch trong đầu mình.

Mình nghĩ có tầm 50 người?

Cậu ước lượng ra một con số và kiểm tra số tên của mình. Không như lần trước, lượng tên đã hiện sẵn trên màn hình.

[Mũi tên x40]

Cậu không có đủ tên để giết toàn bộ chúng, nhưng điều đó không phải vấn đề. Cậu vẫn có đồng minh và không cần phải solo như trước.

“Đó là bọn cướp dùng ngựa!”

Những lính đánh thuê khác xung quanh cậu cũng bắt đầu hành động. Một giáo thủ đã chuẩn bị và giương cây giáo về phía lũ cướp.

“Hây a!”

“YOO HOO!”

Bọn cướp dàn thành hình mũi tên và xuyên thủng qua một vị trí.

Clộp Clộp Clộp!

Tiếng ngựa chạy làm rung chuyển cả trời đất. Đôi mắt chúng chuyển đỏ và không còn sợ bất cứ thứ gì nữa.

“Kuhahahaah!”

Một tên cướp đáng sợ dẫn đầu và chém qua lại với một thanh đao khổng lồ.

[Thủ lĩnh chiến đấu Burka]

Kênh chat đã từng nhắc đến nhân vật này. Kinh nghiệm chinh chiến của hắn đã được phản ánh qua vai trò là một tên phản diện hung bạo trong trò chơi.

Xoẹt!

Một cái đầu của người lính đánh thuê bay giữa không trung và bắn đầy máu.

“Hàng phòng ngự bị chọc thủng rồi!”

“Chết tiệt!”

Tuyến phòng thủ của họ đã hoàn toàn đổ vỡ. Sang-Hyeon cảm thấy hơi khó chịu vì lần này họ đã biết có một đợt xâm lăng.

“HeLLo? Đám lính đánh thuê này chỉ biết thua thôi à?”

Sang-Hyeon vừa phàn nàn vừa kéo cung và bắn mà không thèm nghĩ ngợi gì.

Vút!

Mũi tên bắn trúng một tên cướp đang dẫn đầu đoàn.

Mỗi tên một bé.

“Khặc!”

Con ngựa bị mất thăng bằng sau khi người ngồi trên nó ngã xuống. Những tên cướp phía sau cũng dần ngã sập xuống như những quân cờ domino trong lúc hỗn loạn.

Thình thịch!

Tình thế lập tức chuyển theo hướng có lợi cho phe lính đánh thuê khi một phần ba số tên cướp ngã xuống ngay lập tức.

Ý chí của chúng sụp đổ và một số còn đang ngơ ngác nhìn vào nơi thủ lĩnh của chúng gục xuống.

“Thủ lĩnh...  chết rồi?”

“Chết rồi ư?!”

Mấy tên cướp nói ra chính xác điều mà những người xem cũng đang nghĩ tới.

— ?!!?

— Hả? Burka chết rồi hả?

???

— Thật không thế? Đấy có thực sự là Burka không vậy?

— Mấy cậu còn gần như không thể nhìn thấy hắn ở khoảng cách này.

— Không phải cậu ta may mắn à?

— Đừng có nói đây là do vận may nữa lmao.

Cái tên mà Sang-Hyeon vừa giết lại hóa ra là Burka.

“Sao họ cứ cư xử như thế nhỉ?”

Sang-Hyeon chỉ đơn giản là ngắm vào mục tiêu ở gần nhất, nhưng mấy người đó cứ làm quá lên.

— Tôi cũng sẽ thấy bất ngờ thôi.

— Lololoolo

— Tiêu diệt luôn tên trùm và tự hỏi có chuyện gì vậy.

— Ôi chúa ơi.

Burka dẫn đầu đám cướp đó và đáng lẽ phải là mục tiêu nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, hắn ta đã ngã xuống mà còn chưa làm được gì.

— Tôi đoán cái đoạn phim đó là thật rồi.

— Nhà phát triển hẳn đang khá rối loạn bây giờ đấy. Họ thêm cả tá cơ chế đấu kiếm và... bùm, một bắn!

— Một phát bắn lấy mạng một người! Rồi lại phát nữa! Quét sạch và lặp lại điều đó.

— Về mặt kỹ thuật, mình vẫn có thể giết anh ta ở khoảng cách này khi kéo cung hết cỡ và nhắm vào đầu.

— Ừ thì, lý thuyết mới có...

Hiện tại, stream cậu đang có 230 người xem. Con số đó trông không có vẻ khoa trương lắm, nhưng trong kênh trò chuyện thì như thể có tới 5000 người đang tranh nhau bình luận vì một tên trùm khó nhằn khác vừa bị giết chỉ bởi một phát bắn duy nhất.

‘Mọi người đang rất hưng phấn nhỉ.’

Sang-Hyeon nhếch mép cười nhưng không hề thả lỏng bản thân. Trận chiến còn chưa kết thúc và cậu đã lại giương cung lên thêm lần nữa. Cậu có thể ăn mừng sau khi cả bọn chiến thắng.

“Hãy trả thù vì boss của chúng ta!!!”

“Các ngươi tới số rồi!”

Mấy tên cướp, với mong muốn trả thù, tấn công ác liệt hơn cả trước đó.

‘Tiếp theo, là tên đó.’

Sang-Hyeon tập trung vào đầu mũi tên của mình và nghĩ về ‘tấm bia’ tiếp theo. Đôi mắt cậu quét qua phía sau từng ‘mục tiêu’ đang di chuyển.

— Wow, chỉ xem cậu ta thôi mà tôi cũng phải nín thở.

— Ngầu quá...

— Tư thế cậu ấy không giống với mấy người khác lắm.

Thậm chí người xem còn thấy lo lắng khi nhìn Sang-Hyeon kịch liệt đi săn từng người. Những phát bắn mang theo sự tập trung cao độ của Sang-Hyeon tiếp tục gây sốc khán giả.

Vút! Vút!

Sang-Hyeon nhìn đến đâu là từ đầu đến cổ của vô số tên cướp được trang trí thêm từng mũi tên đến đó.

Khặc!

Ựa!

Mấy tên đạo tặc đánh mất hoàn toàn sự tự tin khi nhìn thấy từng thành viên của mình cũng như thủ lĩnh nhanh chóng ngã xuống.

“Hắn... hắn là một con quái vật!”

Ahhhhh!

Tất cả bọn chúng đều trở nên hoảng sợ và vừa la hét vừa bỏ chạy toán loạn. Đây không còn là một trận chiến nữa, nó đã trở thành một cuộc tàn sát một chiều.

“Bọn chúng đang chạy trốn kìa!”

Roman hét lên và giơ thanh kiếm đẫm máu của mình lên.

“Giết chết bọn chúng!”

Whip.

Lá cờ của đội lính đánh thuê tung bay giữa trời.

[Đuổi theo toán cướp và tiêu diệt toàn bộ bọn chúng]

Một nhiệm vụ mới hiện ra trông hơi khác so với tiến trình bình thường.

— Một nhiệm vụ tiêu diệt? Cái gì... Tôi còn không biết nó có tồn tại đó.

— Cậu ta đang chơi một trò hoàn toàn khác với mình rồi.

— Phải kể đến những nhà phát triển đã tạo ra số nhiệm vụ khác biệt này ngay từ lúc đầu đấy.

***

Những người xem tán dương Almond không ngớt vì tiến trình độc lạ của cậu, điều mà tiếp tục được bàn tán trong diễn đàn.

[Almond thực sự chơi rất giỏi.]

[Hạnh nhân hay đậu phộng hay gì cũng được. Cậu ta điên vl!]

[Cậu ấy đang stream kìa. Vào xem đi.]

[Burka bị bắn phát chết luôn loool]

[Burka chết mà chưa gáy câu nào LOL. Lời thoại của hắn cũng khá hay mà...]

[TIN GIẬT GÂN! Almond tìm ra một lối chơi ẩn!]

Trong lúc đó, một streamer nổi tiếng khác ghé qua diễn đàn này.

“Almond ư? Cái gì thế này?”

Bình luận (0)Facebook