• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Game Start (2)

Độ dài 2,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 11:00:05

Mấy người xem ùa tới lấy Sang-Hyeon làm trò cười sau khi thấy cậu chọn cung. 

— Cái tên lính mới này đang định làm thử thách bắn cung kìa LOL! 

— Xem mấy tên này lúc nào cũng thú vị. 

— Tôi có thể ngửi thấy mùi thất bại thoang thoảng đâu đây rồi. 

Kênh chat không hề làm khó Sang-Hyeon, ngược lại còn ủng hộ cậu ấy. 

‘Đằng nào mình cũng chọn cung mà. Phản ứng của họ chỉ là cho có thôi.’ 

Sang-Hyeon vẫn sẽ chọn cung cho mọi chuyện có ra sao và việc người xem cảm thấy thế nào dường như còn khích lệ cậu thêm nữa. 

[Đã chọn cung tên] 

Trò chơi tiếp tục sau khi dòng thông báo hiện ra. 

‘Cung thì ở ngay đây rồi. Mình nên làm gì đây?’ 

Một người lính đánh thuê cấp cao khác đang giữ cây cung. Trò chơi đang bảo cậu hãy lấy nó nhưng nó vốn đã thuộc về người khác rồi. Nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan của cậu ngay sau đó đã được giải quyết. 

“Lấy vũ khí đi!” 

Ngay khi người đó vừa kết thúc câu... 

Xoẹt! 

Một ngọn giáo xuyên thủng đầu anh ta. 

“Ugh!” 

Màn hình của Sang-Hyeon chuyển đỏ bởi lượng máu bắn lên mặt cậu. 

‘Woah...’ 

Sang-Hyeon đứng hình mất vài giây. 

— LOL tân bình này dễ thương quá. 

— Haha tôi không nghĩ cậu ta sẽ đoán được tên kia sẽ chết ngay lập tức đâu? 

— Cậu giết anh ta rồi! Cậu đấy! 

— Trò chơi sẽ tiến triển như vậy nếu cậu chọn cung. 

Người xem tiếp tục cười đùa trên phản ứng của cậu. Có năm người thôi mà cứ như cả hội năm mươi người. 

‘Mình đoán là nếu chọn cung thì trò chơi sẽ phải diễn ra như này rồi.’

Tên cướp đã giết được người lính đánh thuê nọ cũng đổ sập xuống ngay khi Sang-Hyeon vừa tiêu hóa được tình hình. 

Bụp!? 

“Này, lính mới! Chú ý đi chứ!” 

[Chỉ huy lính đánh thuê Roman] 

Người chỉ huy nói với giọng chắc chắn và ánh mắt sắc bén như một con đại bàng. 

— Roman... 

— Ah, tôi bị PTSD mất 

— Lol, tên khốn thô lỗ này... 

— Này! Đừng có động đến lính mới của bọn tôi! 

Có vẻ Roman không phải là một chỉ huy tốt đẹp gì theo đánh giá từ chat. 

‘Ừm, mình vẫn phải cố gắng sống sót bằng cách nào đó thôi.’ 

Sang-Hyeon nhanh chóng nhặt cây cung từ thi thể của người lính đánh thuê vừa rồi. 

Whip.

[Đã nhận được cung] 

Roman nghiêng đầu thắc mắc.

“Cung à? Ta không rõ về nó lắm. Cho ta thấy khả năng của cậu đi.” 

Roman đi ra chỗ khác với cây kiếm trên tay ngay khi có một tên cướp vừa mới phát hiện ra họ. 

“Gì cơ, vẫn còn một tên nữa à?” 

Sang-Hyeon đã hoàn thành việc kéo mũi tên. 

Vụt! 

Mũi tên xuyên thẳng qua tên cướp mà hắn không thể phản ứng được gì. 

Xẹt! 

Roman kết thúc cuộc đời tên cướp đó với thanh kiếm của hắn ta. 

— Ôi trời, cậu ta bắn trúng rồi lol 

— Tên này may mắn đấy 

Những người xem cổ vũ cho cậu vì đã bắn trúng mục tiêu đầu tiên của mình. Trong khi đó, Sang-Hyeon đã làm quen dần với cơ chế của cây cung trong trò này, so với trò trước đây mà cậu đã chơi. 

‘Cũng hơi giống với trò Thế vận hội đó, nhưng so với thực tế thì vẫn có chút khác.’ 

Cậu chỉ cần một phát bắn là đã có thể chỉ ra sự khác biệt giữa cung thuật hiện đại so truyền thống. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút vì trò này bắn dễ hơn cái trò Thế vận hội kia. 

“Được rồi, có vẻ mình cũng đã nắm rõ được phần nào đó rồi.” Sang-Hyeon tự lẩm bẩm trong khi nhìn xung quanh. 

‘Có bao nhiêu kẻ địch ở quanh đây nhỉ?’ 

Một tên cướp đứng ngay trước mặt cậu, nhưng Sang-Hyeon kiểm tra xung quanh trước. Cậu đã phát hiện có tổng cộng hai mươi tên cướp và ba người lính đánh thuê. 

‘3 đấu 20?’ 

Không có nhiều đồng đội còn sống nữa. Có vẻ như đây chính là thời khắc để nhân vật chính thể hiện. 

‘Còn số lượng mũi tên thì sao?’ 

Sang-Hyeon kiểm tra số lượng mũi tên còn lại và đếm được đúng 20 cái. 

‘Mình chỉ có một cơ hội duy nhất thôi à?’ 

Cậu phải bắn trúng mọi mũi tên trừ khi kiếm thêm được ở đâu đó. 

“Mình phải giết từng người chỉ với một phát.” 

Vút! 

Cậu bắn ra một mũi tên mà trông như thể chỉ vô tình thả dây. Trái lại, mũi tên đó đã bay hoàn hảo và trúng vào mục tiêu. 

“Ựa!” 

Bịch! 

Tên cướp ngã xuống ngay khi mũi tên bắn trúng đầu. Hắn chết ngay lập tức, nằm bất động tại đó. 

— Wow, một cú headshot! 

— Cái quái, cậu ta vừa bắn mà không thèm nhìn à? 

— Kingdom Age chỉ có may mắn thôi à, kĩ năng vứt đâu rồi. Đúng là game rác. 

Những người xem không thể ngờ được Sang-Hyeon có thể bắn xuyên táo như vậy. Họ dần trở nên phấn khích vì một điều đơn giản như thế. 

“Dùng tên có bắn phát chết luôn không thế?” 

Sang-Hyeon vốn đã biết câu trả lời cho dù vẫn còn là một người mới. 

— Trò này khá là thực tế. Nếu bị bắn trúng điểm trọng yếu thì vẫn có thể chết ngay tức thì. 

— Đống nội tạng cũng được sắp xếp giống thật à? 

— Cũng có một cơ chế headshot, do đó nếu làm được thì sẽ giết ngay lập tức thôi. 

Họ nói với cậu những thông tin đáng giá về headshot và những thứ khác trong trò chơi. 

“À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn RubySword vì đã giải thích. Vậy là headshot và những bộ phận quan trọng khác cũng được thêm vào.” 

Sang-Hyeon giao tiếp nhuần nhuyễn với người xem, điều đó giúp ích rất nhiều cho việc phát sóng của cậu. 

“Thế thì làm lại tiếp nào. Mỗi tên một bé.” Sang-Hyeon thờ ơ nói và kéo dây cung. 

— Cái gì?! 

— Ah, sự tự tin của lính mới... Dễ thương quá! 

— Dun dun... 

Kênh chat tiếp tục trêu chọc cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu sẽ phản ứng lại với tinh thần thể thao thường lệ của mình. 

Vút! 

Việc bắn trả tiếp tục diễn ra. 

Bịch! 

Một trong số những cái đầu của bọn cướp đã trở thành táo xiên. 

— Woah?! 

— Trúng đầu à? Lại nữa? 

— ??? 

Cậu bắn ra một mũi tên còn mạnh và chuẩn xác hơn cả trước đấy. Sang-Hyeon giờ đây đã hoàn toàn nắm bắt được cơ chế hoạt động và trở nên tự tin hơn. 

‘Cứ tưởng trò này sẽ phải khó lắm cơ. Có lẽ màn mở đầu vẫn còn dễ dãi với người mới.’ 

Mới đầu, Sang-Hyeon đã lo lắng vì cậu chỉ từng bắn những mục tiêu bất động, và trong trò chơi này thì ‘đích’ luôn di chuyển. Nỗi lo này cũng nhanh chóng tan biến sau khi cậu nhanh chóng hiểu được cách để bắn trúng mục tiêu đang di chuyển. 

“Hai phát nữa đến đây!” 

Vút! Vút! 

Sau đó, cậu bắn liên tiếp hai mũi tên. 

— ??? 

— Shiet! 

— Lại headshot nữa? 

— Cái đ- 

— Cậu ta xài aimbot à? 

Bịch. 

Từng tên cướp gục xuống mỗi khi Sang-Hyeon ‘khai hỏa’. 

“Chết tiệt!” 

“Ựa!” 

“Ặc!” 

Số còn lại tìm kiếm Sang-Hyeon trong hoảng loạn. Tuy vậy, cậu đã nấp sau xe ngựa và liên tục thay đổi vị trí. 

“Hắn... hắn ta ở đâu thế?” 

“Chết tiệt! Đại ca!” 

“Không thể nào!” 

Mấy tên cướp hoảng loạn. Từng tên một trong số chúng ngã xuống chỉ với một phát bắn, do đó chúng không thể định vị được tên cung thủ ở đâu. 

Vút! 

Lại một tên nữa ‘nằm đất’ khi có thứ gì đó lướt qua không khí. 

“Urgh!” 

“Lại nữa à!?” 

Mặc dù đi cướp, bây giờ chúng lại bị săn ngược lại cứ như trong phim kinh dị. 

“Tìm hắn ta đi! Hắn ở phía bên phải này!” 

Một tên cướp có khiên bằng cách nào đó tìm ra được nơi mà mấy mũi tên được bắn ra. 

‘Một cái khiên à... mình sẽ bị chặn mất.’ 

Tên cướp này có vẻ là tên rắc rối nhất theo quan điểm của Sang-Hyeon. Hắn giơ khiên lên vừa đủ cao để che đầu và không để lộ nhiều sơ hở lắm. Tuy nhiên, đồng đội của Sang-Hyeon đã vượt lên. 

“RAAAA!”  

Keng! 

Một lính đánh thuê giả chết đã vùng dậy và vung rìu vào cái khiên đó. Tên cướp đã chặn được, nhưng điều đó đã tạo ra một cơ hội cho Sang-Hyeon. 

Sang-Hyeon thậm chí còn thừa thời gian để bình luận. 

“Sơ hở rõ luôn kìa.” 

Vút! 

Mũi tên lại xuyên thủng đầu tên cướp như mọi phát trước đó. 

“Ugh!” 

Bịch. 

Những tên cướp khác náo loạn trước cái chết của thủ lĩnh. 

“Đ-đại ca!” 

“Chết tiệt!” 

“Bố khỉ-!” 

“Mẹ nó, mày ở đâu thế!” 

Mấy tên đó cũng không phải những người duy nhất đang hoang mang. 

— Cái gì đang diễn ra vậy?! 

— Vãi? 

— Cậu ta giết tên trùm rồi??? 

— Hả? 

‘Hửm, không được giết tên đó à?’ 

Sang-Hyeon bối rối gãi đầu. 

“Tôi không được giết tên đầu sỏ à?” 

RubySword là người trả lời câu hỏi của cậu. 

— Không hẳn... chỉ là... tên trùm thường không dễ chết như thế... 

“Nhưng cậu nói ăn headshot thì chết ngay mà.” 

— Ừ, nhưng thường thì hắn không thể bị bắn trúng đầu! 

“Vừa bị đó thôi?” 

— Không... không, thông thường thì không thể! 

Sang-Hyeon không hiểu được vì cái khiên là thứ duy nhất tạo nên sự khác biệt giữa thủ lĩnh và những tên cướp khác. 

— Trùm không chỉ có khiên, mà cả tốc độ phản ứng kinh khủng nữa. Hắn ta thường sẽ né được mọi thứ trừ khi đó là phát bắn tổng lực. Tên này cũng xuất hiện ở phân cảnh tiếp theo luôn. 

— Chúa ơi, còn không có đoạn cắt cảnh luôn. Cái gì đang diễn ra vậy LOL 

— Có lỗi gì à? 

Những người xem khác cũng giải thích và đồng tình. 

“Toàn bộ sức mạnh? Kéo hết cung... Không, ý tôi là, kéo dây hết cỡ thì đâu có khó vậy đâu? 

— Nhưng sau đó việc bắn tên sẽ trở nên khó hơn rất nhiều. 

“...” 

Biểu cảm của Sang-Hyeon đông cứng lại. 

‘Không lẽ nó phải là như vậy à?’ 

Cậu luôn kéo đến mức tối đa, hay theo thuật ngữ bắn cung, là bắn khi dây đã ở vị trí căng nhất. 

— Nhìn qua gương mặt cậu thì, cậu luôn bắn với toàn bộ công lực ở mọi lúc à? 

— Điều đó khả thi à? Mọi phát đều trúng đầu cả. 

Sang-Hyeon rất muốn biết thêm nhưng không thể cứ hỏi mãi được. Trò chơi cần phải tiến đến giai đoạn tiếp theo vì những người xem đến đây để giải trí, không phải để giảng bài cho cậu. 

“Bây giờ thì tôi phải tiếp tục đã.” 

Sang-Hyeon trở lại trò chơi. 

Kéo dây... 

Vút! 

Một lần nữa, hàng loạt mũi tên bắt đầu được bắn ra. 

Bịch! 

Cậu tiếp tục nã chết từng người chỉ với một phát bắn như đã nói từ trước. 

‘Miễn là trúng đầu thì chỉ cần một mũi thôi à? Có vẻ đây chỉ là hướng dẫn nên vẫn còn dễ.’ 

Vút! Vút! 

Cậu ta bắn cả năm mũi tên vào giữa trán kẻ địch. Đầu của tên cướp cuối cùng đang đánh nhau với Roman cũng bị xuyên thủng bởi một mũi tên còn lại. 

Roman kinh ngạc quay lại. 

“Cậu là người đã bắn mũi tên đó à?” 

Trò chơi chuyển cảnh sang giai đoạn tiếp theo. 

*** 

“Argh!!! Lũ cướp này, chết đi!” 

Số lính đánh thuê còn lại đã kết liễu được toán cướp nhờ có Sang-Hyeon. Họ cũng có trang bị và kỹ năng tốt hơn so với bọn cướp đó. 

“Xuống hoàng tuyền đi! Tên khốn khiếp!” 

“Ahhh!” 

Roẹt! 

Những cây rìu và giáo tiếp tục càn quét qua lũ cướp và những người lính đánh thuê cuối cùng cũng đã chiến thắng. 

“Hộc... Hộc... Này lính mới.” 

Một trong những lính đánh thuê già dặn dính đầy máu đang tiếp cận Sang-Hyeon, nhưng đôi mắt của ông ấy trông sống động hơn bao giờ hết. Chỉ huy Roman, vai trò của ông vốn là nghiền nát tinh thần của những người mới và cảnh cáo họ về một trò chơi không mấy thân thiện. 

— Này, đừng có mà động đến cậu lính mới này! Đã lâu lắm rồi bọn tôi mới gặp một đứa đấy! 

— Tự nhiên tò mò tên này sẽ định nói gì đây loool 

Pặc. 

Roman đặt tay lên vai của Sang-Hyeon. 

“Cậu... cậu là ai thế? Tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây.” 

Sang-Hyeon không nghĩ ngợi gì nhiều lắm vì cậu đã thường xuyên phải nghe điều đó trước đây rồi. Thay vào đó, kênh chat trông có vẻ khá phấn khích. 

— ??? 

— Cái hội thoại này là sao thế? 

— Wow... 

— Ông ta bảo tôi sẽ không thể sống được với mớ kỹ năng thậm tệ ấy và thậm chí có thể kết liễu tôi luôn nếu cần...? 

— Tên khốn Roman này đang khen ai đó ư? Lỗi game à? 

— Lão già này...hắn thực sự biết cách nói chuyện tử tế? 

Roman có tính cách khá nghiêm khắc, nhưng ông ấy lại đang nhìn Sang-Hyeon với ánh mắt trìu mến như thầy của cậu mười năm về trước. 

“Tên cậu là gì thế? Tôi sẽ ghi nhớ và báo cáo với đội trưởng sau.” 

Bíp. 

[Hãy chọn tên của bạn] 

Sang-Hyeon nghĩ thoáng qua và nhận ra cậu vẫn chưa quyết định được tên stream là gì. 

‘Hm...’ 

Cậu chốt cái tên ưa thích của mình mà không cần phải nghĩ nhiều. 

[Almond] 

Roman làm ra một biểu cảm vặn vẹo và gọi Sang-Hyeon với cái tên đó. 

“Almond à. Tôi chắc chắn sẽ nhớ đến cái tên này.” 

Roman không phải người duy nhất muốn ghi nhớ cái tên đó. Những người khác cũng bắt đầu bàn tán về một người chơi tên Almond trong một diễn đàn cộng đồng vào tối hôm đó. 

[Hôm này mình vừa mới xem một stream khá kì lạ nhỉ. Thanh niên Almond này...] 

Bình luận (0)Facebook