Chương 39: Cũng không cho sờ!
Độ dài 3,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 21:30:32
Chương 39: Cũng không cho sờ!
Thực ra, Trịnh Thán cũng không tán thành việc Tiểu Dữu Tử đi vào rừng. Cho dù bây giờ là ban ngày, nhưng cậu đã trông thấy quá nhiều thứ đen tối trong khu rừng này. Có lẽ cậu sẽ đợi đến khi những tòa nhà mới xung quanh được xây xong và dần dần có nhiều người hơn, thì nó mới có thể khiến cho các thầy trò lấy lại cảm giác an toàn.
Trong rừng có nhiều cây cao to lá rụng, nhưng loại cây xanh quanh năm cũng có không ít. Tuy nhiên, những nơi âm u hẻo lảnh luôn mang đến cảm giác tăm tối cho con người. Cho dù những thứ bạn nhìn thấy là một mảng xanh um tươi tốt, nhưng cảm giác trong đáy lòng vẫn luôn là tối tăm u ám đằng sau nó.
Tiểu Dữu Tử nắm chặt cây chày cán bột trong tay, điều này cho thấy cô bé vẫn hơi lo lắng đối với việc tiến vào "khu vực nguy hiểm" này. Trước kia cô bé đi theo đám Tiêu Viễn đến đây, còn có vài đứa trẻ đi cùng, cộng thêm cả Tiêu Viễn. Đám bé trai Hùng Hùng vốn dĩ rất to gan dũng cảm, cho nên cô bé cũng không cảm thấy bất an.
Thế nhưng, mặc dù bây giờ Tiểu Dữu Tử chỉ có một mình, nhưng có lẽ là vì có Trịnh Thán dẫn đường ở phía trước, cho nên cô bé không hề 'kinh hồn bạt vía' giống những đứa trẻ khác khi một mình bước vào.
Trịnh Thán lắng nghe âm thanh truyền đến từ bên kia. Đó là tiếng hét của hai đứa trẻ kia, âm thanh của bé gái tràn ngập cảm giác sợ hãi và lo lắng mãnh liệt. Xen lẫn với tiếng hét của hai đứa trẻ này, còn có tiếng sủa 'gâu gâu' của con lưng đen kia. Lúc đầu, Trịnh Thán cảm thấy nó cũng không hề tỏ ra hung dữ mang tính công kích, nhưng dần dần thì tiếng sủa của con lưng đen kia thay đổi một chút và nó đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Những đứa trẻ chưa bao giờ nuôi chó cũng không thể phán đoán tâm trạng của chó qua tiếng sủa và hành vi khác nhau của chúng. Thực ra, suy nghĩ của chó dễ hiểu hơn của mèo một chút. Trước kia, Trịnh Thán không hiểu, nhưng sau khi biến thành mèo, cậu thường xuyên ở cùng với những con chó con mèo này và đồng thời cũng có thể tích lũy một ít kinh nghiệm từ trong cuộc sống hàng ngày.
Con lưng đen kia sẽ không chủ động tấn công người, tiếng sủa cũng không để lộ dấu hiệu bệnh trạng điên cuồng. Ngoài ba âm thanh này ra, không có âm thanh nào khác của con người và động vật, cho nên Trịnh Thán suy đoán rằng hai đứa trẻ kia chắc hẳn đã xúc phạm nó và vẫn còn đang tiếp tục xúc phạm. Nếu không với tính tình con lưng đen kia, thì nó sẽ không đợi đến bây giờ mới bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Để xác nhận rằng không có mối đe dọa nào khác một lần nữa, Trịnh Thán ngửi khắp nơi và không có mùi của người lạ. Bởi vì gần đây đang là nghỉ lễ, cho nên đã lâu không có học sinh, sinh viên nào đến đây. Các công nhân của công trường sẽ không đến đây. Bọn họ sẽ tìm một nơi để hút thuốc khi mệt mỏi và chắc chắn sẽ không hút ở khu vực rừng cây. Xung quanh treo bảng cấm hút thuốc ở đây, nếu như bị nhà trường tóm được, họ chắc chắn sẽ không nhận được thứ gì tốt đẹp và có lẽ tiền lương Tết sẽ giảm.
Sau khi xác nhận, Trịnh Thán cũng yên tâm hơn rất nhiều. Không phải là hai đứa trẻ và một con chó sao? Còn là một con chó quen thuộc, không có gì phải sợ.
Trịnh Thán xem như hoàn toàn yên tâm khi cậu cuối cùng nhìn thấy hai bóng người nhỏ bé kia. Trên người hai đứa trẻ không có vết thương quá rõ ràng nào cả, nhiều nhất là họ có thể bị bong gân ở chân hoặc điều gì đó tương tự và tạm thời không thể di chuyển được. Nếu không phản ứng đầu tiên của bọn trẻ khi nhìn thấy chó sủa về phía mình nhất định là xoay người bỏ chạy.
Hai cô bé kia trông không lớn hơn Tiểu Dữu Tử là bao. Trong đó có một cô bé với mái tóc ngắn ăn mặc như một quả cầu lông và ngồi trên mặt đất. Khi nhìn thấy Tiểu Dữu Tử, cô bé giống như nhìn thấy mẹ, đưa tay ra xin giúp đỡ cầu an tâm với đôi mắt ngấn lệ.
Một cô bé khác mặc áo bông màu hồng theo sát 'cầu lông' , trông không giống bị thương, đang cầm một cành cây vung vẩy về phía lưng đen cách đó không xa và cố gắng đuổi nó đi.
Sau khi nhìn thấy Tiểu Dữu Tử, cô bé mặc áo bông màu hồng nói: "Người lớn nhà cậu có ở đây không? Mau gọi người lớn đến đuổi giúp con chó này đi!"
Tiểu Dữu Tử lắc đầu, xung quanh cũng không thấy người lớn nào cả.
Khi thấy Tiểu Dữu Tử lắc đầu, hai cô bé nhất thời chán nản như đưa đám. Ở đây không có người lớn, họ làm sao có thể đuổi được con chó này đi?
Cô bé 'cầu lông' che ngón tay bị thương, run lẩy bẩy nhìn con chó cách đó vài bước kia. Mặc dù con chó này chưa trưởng thành và không được xem như là chó to, nhưng nó cũng lớn hơn con chó Chihuahua với chó Corgi trong viện của bọn họ. Nhìn răng nanh trong cái miệng kia, cắn một cái chắc chắn rất đau!
Sau khi nhận ra Tiểu Dữu Tử và Trịnh Thán đang đi đến, con lưng đen chỉ liếc nhìn bọn họ và sau đó cứ tiếp tục sủa to với hai đứa trẻ kia. Tiếng sủa càng ngày càng dồn dập, nhưng không đứa trẻ nào ở đây có thể hiểu được rốt cuộc nó muốn biểu đạt điều gì.
Trịnh Thán nhìn xung quanh một chút và sau đó lại nhìn con lưng đen kia. Cậu nhận thấy con lưng đen kia thỉnh thoảng liếc nhìn cô bé 'cầu lông' kia mà không tập trung sự chú ý chính vào cô bé mặc áo bông màu hông đang vung vẩy cành cây kia, nhưng loại hành động mang tính đe dọa này cũng thực sự khiến cho nó khó chịu. Vì vậy, nó cũng nóng nẩy hơn khi bản thân dần dần mất kiên nhẫn. Nếu đây là Ngưu Tráng Tráng, bạn có dám vung vẩy cành cây vào nó không? Nó đã sớm lao lên và cắn rồi.
Trịnh Thán từ từ bước tới và đi đến bên cạnh cô bé 'cầu lông' kia. Tiểu Dữu Tử vốn định ngăn cản. Trong tư tưởng của cô bé, hầu hết chó mèo không thể sống hòa hợp với nhau và mấy con đại viện trong là ngoại lệ. Dù sao, chúng đã biết nhau từ nhỏ và sự thù địch giữa chó mèo vừa phải, nhưng chó ở bên ngoài đại viện thì khác. Sau khi nhìn thấy hành động của mèo đen nhà mình không khiến cho con chó kia lao lên, Tiểu Dữu Tử mới yên tâm hơn rất nhiền, đồng thời đi theo qua bên đó và cầm cây chày cán bột trong tay.
Trịnh Thán đi quanh cô bé 'cầu lông' đó một vòng và cũng chú ý đến tầm mắt của con lưng đen kia khi vòng quanh. Cuối cùng, Trịnh Thán lách người đẩy cô bé 'cầu lông' đó.
"Mèo của bạn đang làm gì vậy? Bảo mèo của bạn ra đi! Đây là quần áo mới mà chú mua cho tôi! Nó rất đắt đó!" Cô bé 'cầu lông' nhìn về phía Tiểu Dữu Tử.
"Nó bảo bạn di chuyển."
"Bạn nói đi là đi được sao? Bộ bạn không biết tôi bị bong gân sao? Đau muốn chết luôn!"
Ngay khi Tiểu Dữu Tử định nói điều gì đó, Trịnh Thán đã tìm ra được nguồn gốc của rắc rối. Đẩy góc áo khoác lông ra, Trịnh Thán nhìn thấy một cái đĩa ném nhựa màu vàng. Trên đĩa ném có dấu răng và mùi của con lưng đen kia.
Chính là cái này!
Trịnh Thán kéo đĩa ném kia ra ngoài. Sau khi nhìn thấy hành động của Trịnh Thán, con lưng đen kia muốn lao lên, nhưng nó bị cô bé áo bông màu hồng cầm cành cây khua đuổi về, cho nên tiếng sủa 'gâu gâu' càng dữ dội hơn.
"Mày đè thứ gì thế." Tiểu Dữu Tử nhắc nhở.
Cô bé 'cầu lông' nghi ngờ nhìn về phía mình và sau đó cố gắng di chuyển một chút. Đúng lúc này, Trịnh Thán đã kéo đĩa ném nhựa kia ra, sau đó giơ móng vuốt lên ném đi và đĩa ném bay ra ngoài.
Khi thấy đĩa ném, con lưng đen kia không thèm quan tâm đến ba người ở đây. Nó đã bắt đầu vẫy đuôi dữ dội trước khi Trịnh Thán phi đĩa ném. Ngay khi đĩa ném bay đi, nó dang rộng chân và vui vẻ chạy đi. Khi đĩa ném sắp chạm đất, nó nhảy cẫng lên bắt lấy và sau đó ngậm đĩa ném đi về phía công trường.
Chủ nhân của con lưng đen chắc hẳn đang đi dạo ở trong công trường, bên đó khá ồn ào, thảo nào chủ nhân của nó không nghe thấy tiếng sủa to bên này, nếu không hắn đã sớm bắt đầu thổi còi rồi.
Khi nhìn thấy con chó chạy đi xa, ba đứa bé 'không ai bảo ai mà' thở phào nhẹ nhõm. Cô bé áo bông màu hồng không quan tâm đến lá khô với bùn đất trên mặt đất và trực tiếp ngồi xuống.
Báo động được gỡ bỏ, nguồn gốc rắc rối đã được tìm ra, hai đứa bé kia nói chuyện nhiều hơn. Cô bé 'cầu lông' cũng xin lỗi Tiểu Dữu Tử khá chân thành. Biết sai có thể sửa là đứa trẻ ngoan, tính tình của đứa trẻ này cũng không tệ lắm.
Trịnh Thán trèo lên một cái cây gần đó và không ở lại với ba đứa trẻ. Bởi vì cô bé áo bông màu hồng đó luôn muốn bước tới sờ cậu hai lần. Trịnh Thán xoay người bỏ chạy, mà không cho sờ! Tiểu cô nương, tay cô vẫn còn dính bùn đó!
Cô bé 'cầu lông' đang kể lại những gì họ đã trải qua trước đó. Hôm nay người lớn ra phố mua sắm chuẩn bị đồ Tết, bọn họ ở nhà buồn chán, cho nên cả hai mới ra ngoài chơi. Bạn học cùng lớp lại cùng một khu đại viện thân nhân, cho nên quan hệ cũng rất tốt.
Nghe nói ở đây có rừng hoa mai, cho nên hai đứa bé tự mình đi đến. Không ngờ, chúng vấy phải rễ cây để lộ trên mặt đất, nhất thời bị bong gân và không đứng dậy được. Khi đó cô ấy lại mặc quần áo dày, toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút bởi đau đớn trên cơ thể và cũng không hề phát hiện ra thứ bị đè ở bên dưới mông mình.
Cô bé áo bông màu hồng lấy ra một gói giấy ăn nhỏ từ trong túi, lau tay mình và cũng đưa cho cô bé 'cầu lông' lau vết thương.
Cô bé 'cầu lông' vốn dĩ muốn tìm một ít tuyết ở xung quanh để rửa vết thương, nhưng cô cuối cùng phát hiện tuyết đã đã tan gần hết và xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một lớp mỏng màu trắng xung quanh khu vực. Trên tuyết còn có một ít bụi đen với những thứ linh tinh khác, cô bé cũng không yên tâm dùng cái này để rửa vết thương. Vì vậy, cô bé 'cầu lông' nhìn ngón tay vẫn còn âm ỷ chảy máu và lè lưỡi liếm sau khi dùng giấy ăn lau ngón tay.
Trịnh Thán, Tiểu Dữu Tử: "..."
Khi nhìn thấy Tiểu Dửu Tữ nhìn mình với vẻ mặt đầy kinh ngạc, cô bé 'cầu lông' nghiêm túc dạy: "Mình từng nghe các chú nói rằng trong nước bọt của con chuột có chứa một loại protein gọi là 'Chỉ số phát triển tế bào thần kinh' . Vết thương được bôi lên loại protein này sẽ lành nhanh gấp đôi so với vết thương không bôi lên!"
[chỉ số phát triển tế bào thần kinh Nerve Growth Factor/NGF(神经生长因子): Đây là một chất sinh học rất mạnh gồm 118 axit amin, là nhân tố tăng trưởng tế bào thần kinh. ]
Sau khi nói xong, cô bé còn dương dương đắc ý nhìn Tiểu Dữu Tử với ý là: Thấy mình lợi hại chưa, biết nhiều kiến thức như vậy!
Trịnh Thán, Tiểu Dữu Tử: "..." Pro... tein?
Cô bé áo bông màu hồng bên cạnh nhìn xung quanh như thể khung cảnh xung quanh khá hữu tình và giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện bên này.
"Trong nước bọt của cậu cũng có loại này sao?" Tiểu Dữu Tử hỏi.
Cô bé 'cầu lông' dừng một lúc và sau đó 'có lý chẳng sợ' nói: "Cho dù không có, nó vẫn sẽ có tác dụng. Hãy tin mình đi, không sai đâu!"
Cô bé áo bông màu hồng tiếp tục nhìn cảnh sắc xung quanh một cách nghiêm túc hơn.
Tiểu Dữu Tử cảm thán thở dài, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ba lô và đưa cho cô bé 'cầu lông'.
Trịnh Thán nhìn thì thấy đó là hộp sơ cứu, mẹ Tiêu đã chuẩn bị cho mỗi người trong gia đình một bộ sau khi xuất viện. Tiêu Viễn với Cố Ưu Tử luôn mang theo một hộp sơ cứu nhỏ trong ba lô và tất cả đồ bên trong đều được lấy từ bệnh viện trực thuộc, cho nên sử dụng rất yên tâm.
"Đây là cái gì vậy?" Cô bé kia nhận lấy hộp sơ cứu, mở nó ra xem và sau đó kêu 'Ồ'. "Trong phòng mình cũng có một hộp sơ cứu, nhưng mình chưa hề dùng nó bao giờ." Hộp sơ cứu đó của cô bé chỉ được dùng như đồ trang trí ở trong phòng và cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng nó.
Khi lấy ra khăn ướt khử trùng lau ngón tay bị thương, cô bé kia liên tục hét lên 'Ui da' 'A ui' và ồn ào đến mức Trịnh Thán hận không thể bịt kín tai lại.
Sau khi dán băng cứu thương, cô bé kia cảm thấy nếu người khác dán chắc chắn sẽ rất đau, cho nên cô đã tự mình dùng tay còn lại để dán và càng dán càng trông vô cùng thê thảm.
Dù sao, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nhiều người thậm chí lười xử lý vết thương nhẹ như vậy. Hơn nữa, cô bé sẽ sẽ nhanh chóng về nhà và phía gia đình nhất định sẽ xử lý vết thương một lần nữa sau khi về nhà, cho nên hai người còn lại cũng không nói gì.
"Bạn có phải là cái người học lớp 2 nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Trung không?" Cô bé 'cầu lông' cuối cùng cũng nhớ ra và hỏi. Trước đó cô bé luôn luôn cảm thấy cô gái trước mặt này trông quen quen. Có lần các bạn họ cùng lớp nói rằng có một học sinh chuyển trường nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Trung. Bọn họ còn cố ý qua đó xem và cho rằng người đó là một đứa trẻ nước ngoài, nhưng họ không ngờ tới mình sẽ thất vọng và sau đó cũng không để ý nhiều đến chuyện đó nữa. Mới vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Dữu Tử, bản thân cũng không để ý nhiều lắm, nhưng bây giờ cô ấy mới nhớ ra.
"Đúng đúng, mình nhớ tên là Dữu Tử gì gì đó." Cô bé áo bông màu hồng cuối cùng cũng không nhìn phong cảnh nữa.
Tiểu Dữu Tử mím môi nói: "Mình tên là Cố Ưu Tử."
"Mình tên là Nhạc Lệ Sa, lớp 3 năm 3. Cô ấy tên là Tạ Hân, cùng lớp với mình. Chúng mình lớn hơn bạn một lớp. Nếu có ai đó trong lớp bắt nạt bạn, cứ đến đây tìm bọn mình, bọn mình sẽ giúp đỡ bạn!" Cô bé 'cầu lông' Nhạc Lệ Sa giơ nắm đấm lên và nói.
"Đúng vậy, không cần phải khách khí, lần này bạn đã giúp bọn mình. Nếu có gì khó khăn cứ đến lớp 3 năm 3 tìm bọn mình, trực tiếp báo tên là được, những người khác sẽ biết." Tạ Hân gật đầu nói.
Tiểu Dữu Tử im lặng. Thực ra, cô bé rất muốn nói rằng năm sau mình sẽ nhảy lớp để học cùng một lớp với bọn họ, nhưng aunty nói phải khiêm tốn một chút. Vì vậy, Tiểu Dữu Tử im lặng không nói gì sau khi suy nghĩ một chút.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Dữu Tử với Tạ Hân hợp sức đỡ Nhạc Lệ Sa đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi khu rừng, Tiểu Dữu Tử bảo Nhạc Lệ Sa ngồi ghế sau xe đạp và hai người chung sức đẩy xe.
Trịnh Thán đi theo ở bên cạnh, lần này không nhảy lên giỏ xe, tránh cho tăng thêm gánh nặng cho bọn họ.
Sau khi đến một siêu thị trong khuôn viên trường, Tạ Hân đi vào gọi điện thoại cho người nhà và ở trong đó có người quen, cho nên cô bé vẫn có thể mượn dùng điện thoại cho dù không mang theo tiền. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Nhạc Lệ Sa và Tạ Hân ngồi trong siêu thị nhỏ chờ người nhá đến đón. Tiểu Dữu Tử chở Trịnh Thán về nhà.
Ngày hôm sau cha mẹ của Nhạc Lệ Sa đến nhà cám ơn và còn tặng nhiều quà cám ơn. Mẹ Tiêu lại không quan tâm đến những món quà cám ơn này. Điều khiến bà quan tâm nhất là Tiểu Dữu Tử có thể kết bạn. Trong đám nhỏ ở đại viện phía đông, trừ phi Tiêu Viễn dẫn theo, nếu không sẽ không có ai đến chơi với Tiểu Dữu Tử. Mặc dù Nhạc Lệ Sa và Tạ Hân đều đến từ đại viện thân nhân phía Tây, nhưng hai khu tập thể cũng không cách nhau quá xa. Ít nhất, họ vẫn có thể thỉnh thoảng ra ngoài đi chơi với nhau. Dù sao, một người một mèo chơi với nhau cũng không phải là một kế hoạch lâu dài, con người cũng cần phải học cách giao lưu trao đổi.
Hai ngày trước đêm giao thừa, Tiêu Viễn 'đóng cửa không tiếp khách' ở lỳ trong phòng để luyện tập thư pháp. Nếu năm nay đón Tết ở nhà, Tiêu Viễn dự định sẽ đích thân viết câu đối. Đã lâu không viết, hơi không quen tay, vì vậy cậu ở lỳ trong phòng luyện thư pháp.
Trịnh Thán nhân lúc Tiêu Viễn đang ngủ trưa mà trèo qua cửa sổ nhìn xem. Cậu nhóc này thật nghiêm túc, cái dáng vẻ đó không phải nói chơi.
Khi tỉnh dậy, Tiêu Viễn nhìn thấy Trịnh Thán ở phòng mình, nhất thời hưng phấn và kéo Trịnh Thán ấn ba dấu chân mèo bằng mực tàu lên sau khi viết xong câu đối. Mỗi một cái cho vế trên, vế dưới và trên hoành phi. Chính vì điều này khiến cho Trịnh Thán phớt lờ cậu ta suốt hai ngày, mực dính vào khó rửa sạch. Mặc dù nó là màu đen và không nhìn thấy màu, nhưng Trịnh Thán vừa nhấc chân lên đã ngửi thấy mùi mực nồng nặc và dùng dung dịch rửa tay khô trái cây của Tiểu Dữu Tử cũng không có tác dụng.
Một ngày trước Tết, Trịnh Thán ra ngoài đi dạo một chuyến. Nhiều cửa hàng mặt tiền xung quanh trường đều đóng cửa. So với khu phố thương mại và trung tâm bách hóa, tình hình buôn bán của một số con hẻm nhỏ từ trường dến trung tâm thú cưng của Tiểu Quách cũng vắng vẻ hơn. Ngay cả mèo cũng rất ít, Trịnh Thán nghe một số người xung quanh nói rằng có rất nhiều người bắt mèo trong dịp Tết. Một số con mèo quanh đây không thấy đâu, chắc chắn là bị người ta bắt và đem đi bán rồi.
Khi đi dạo, Trịnh Thán nhìn thấy "Lý Nguyên Bá" đang tuần tra trên phố và bên cạnh có Hoa Sinh Đường. Không biết có phải đây là lý do tại sao lứa này chỉ sinh ra được một con khi mới sinh. Hoa Sinh Đường sinh ra lại to hơn những con mèo khác cùng tuổi một vòng và lớn cũng nhanh. Bây giờ, nó đã lớn hơn rất nhiều so với những con mèo khác cùng tuổi và đánh nhau rất dữ dội.
Tuy nhiên, Trịnh Thán cảm thấy hơi kỳ lạ. Tiếng kêu của Hoa Sinh Đường hơi kỳ lạ khác với những con mèo khác và cũng khác với Trịnh Thán. Có lần Trịnh Thán nhìn thấy Hoa Sinh Đường cong lưng dựng lông lên trước mặt một con mèo lớn trong ngõ và phát ra tiếng gầm cảnh cáo đó. Sau khi nghe xong, Trịnh Thán lại đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy và con mèo lớn kia cũng cụp tai bỏ chạy.