Starting Over
Sugaru MiakiE9L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 13,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 17:30:06

*53* 

Tôi không ngẩng đầu lên trong một lúc. Sau khoảng mười phút, nghĩ rằng họ rời khỏi quảng trường rồi, tôi định ngẩng đầu lên. 

Đúng lúc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra có một cô gái ngồi bên trái tôi. 

Và điều này thật buồn cười - khi cô ấy ngồi cách tôi bốn ghế, cô cũng đang ôm đầu theo cách giống hệt tôi. 

Một đàn ông và một phụ nữ ngồi trong quán cà phê, cách nhau khá xa, nhưng lại hành động theo cùng một cách. Thật kỳ lạ. 

Càng kỳ lạ hơn khi tôi nhận ra đó là Hiiragi. 

Rồi tôi nhớ ra, đúng rồi, cô ấy cũng đang theo dõi Tokiwa. 

Lúc đó, tôi tự hỏi liệu Tokiwa có biết về Hiiragi không, và chỉ thị cho cô ấy tiếp tục làm như vậy, thậm chí còn lịch sự ghi lại lịch trình của hắn. 

Hắn nói với tôi rằng "Kẻ theo dõi tôi phải là cậu", nhưng với tôi có vẻ như đó cũng có thể là Hiiragi. 

Bởi vì xét về lý do của hắn về "tại sao phải là tôi", Hiiragi và tôi giống như cặp song sinh. 

Hiiragi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến quầy để gọi thêm cà phê. Cô có vẻ không để ý đến tôi. 

Cô mặc một chiếc áo len trắng lỗi thời, trang phục lại hoàn toàn khác so với lần cuối tôi thấy cô ấy mặc. Nhưng lạ thay, nó lại hợp với cô. 

Một số người không hợp với vẻ ngoài chỉn chu. Vâng, có lẽ tôi cũng là một trong số họ. 

Sau khi Hiiragi gọi thêm cà phê, cô đến quầy gia vị, mở nắp cốc giấy và bắt đầu đổ một lượng đường nhiều đến kì cục vào. 

Tôi ước gì bạn có thể nhìn thấy cảnh đó. Giống như mục tiêu của cô là nấu một món súp đặc. 

Cô cầm cốc cà phê pha thêm đường trở lại chỗ ngồi và thưởng thức, uống bằng cả hai tay. 

Đột nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó hoài niệm đến kinh ngạc về cảnh đó. 

Giống như cảm giác khi bạn luôn nghe một bài hát nổi tiếng, rồi không nghe trong nhiều năm, rồi lại nghe thấy nó trên radio một thập kỷ sau đó. 

Trong một lúc, ánh mắt tôi dán chặt vào Hiiragi đang uống cà phê. Nhưng tôi thực sự không biết não mình đang hoài niệm về điều gì. 

Nhưng điều này chắc chắn không thể bắt nguồn từ bất cứ điều gì khác. Nó phải xuất phát từ Hiiragi. 

Tất nhiên, Hiiragi từ lâu đã là bạn tôi. Chúng tôi là bạn cùng lớp từ hồi trung học. 

Nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. Tại sao lại lòng khao khát với một người ở bên tôi lâu như vậy lại nổi lên? 

Cô ấy không nên cho tôi cảm giác như vậy. 

Cuối cùng, tôi tìm được một từ thích hợp để diễn tả cảm giác này. 

Deja vu. 

Tôi từng thấy cảnh tượng này một lần trước đây. 

Không, không chỉ một lần - vô số lần, tôi đã thấy Hiiragi như thế này, ở góc độ này, trong quán cà phê này. 

Đó không phải là ký ức từ kiếp thứ hai của tôi, vì vậy theo lẽ tất yếu, đó là ký ức từ kiếp đầu tiên. 

Có điều gì đó trùng lặp với Hiiragi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy rất bất an. 

Phải không? Phải chăng tôi phạm phải một sai lầm khó tin như vậy? 

Hiiragi ngước lên, và cuối cùng chúng tôi cũng nhìn nhau. 

Không, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Chúng tôi giỏi giao tiếp ý định chỉ bằng mắt vào năm thứ ba trung học. 

Đôi mắt của Hiiragi nói lên rất nhiều điều. Chỉ cần hai hoặc ba giây tiếp xúc cho tôi biết rất nhiều điều. 

Vì vậy... khi cô nhìn đi chỗ khác, tôi đã bị thuyết phục. 

Cô ấy có ký ức về "lần đầu tiên". 

*54* 

Tại sao ngay từ đầu tôi lại tin chắc Tsugumi là bạn gái cũ của tôi? 

Thật vậy, đúng là em ấy đáp ứng được những đặc điểm mà tôi nhớ: "Đôi mắt buồn ngủ, hàng mi dài, luôn trầm tư". 

Nhưng không có một cô gái nào khác như vậy sao? Tôi thực sự đã cân nhắc mọi khả năng sao? 

Tôi lại nhìn Hiiragi. 

Không cần phải nói cũng biết. Đôi mắt cô ấy luôn buồn ngủ. Hàng mi dài. Tôi không biết cô ấy có đang suy nghĩ đằng sau đôi mắt buồn ngủ đó hay không, nhưng cô ấy khá hợp với tôi. 

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. 

Rằng những sai lầm của tôi đã bắt đầu từ rất sớm. 

Rằng những lựa chọn của tôi thậm chí còn ngu ngốc hơn tôi nghĩ. 

Tóm lại - tôi không phải là người duy nhất bị tước mất vai trò của mình. 

Người mà tôi tỏ tình ở trường trung học là một sự nhầm lẫn; cô gái mà tôi có thể giết người để giành lại, lại là sai người. 

Cặp đôi mà tôi luôn theo dõi từ trong bóng tối chính là bản sao của chúng tôi. 

Không chỉ có Tokiwa. Tsugumi cũng là một dạng song trùng (doppelganger) như vậy. 

Và bạn gái thực sự của tôi luôn ở ngay bên cạnh tôi. 

Hiiragi. Người duy nhất có thể bằng tôi trong việc nếm trải đau khổ. Chính là cô ấy. 

[+] 

* 55 * 

Khi tôi nhận ra bạn gái cũ của mình cũng ở ngay đó, cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, và cũng trải qua nỗi đau khổ tương tự... trái lại, tôi không vui. 

Thực tế, điều đó dường như chỉ làm sâu sắc thêm nỗi tuyệt vọng của tôi. 

Tại sao? Vâng, ngay cả khi Hiiragi ở đây là bạn gái thực sự của tôi, thì người mà tôi yêu hơn ở hiện tại là Tsugumi, "kẻ giả mạo" trông giống cô ấy hơn từ kiếp trước. 

Tôi không quan tâm nhiều đến "bản gốc hay bản sao" mà là "ai sẽ khiến tôi cảm thấy giống như lần đầu tiên?" 

Câu chuyện thực chất đã thay đổi, vì vậy tôi không còn hứng thú với cô ấy nữa. Có thể nói rằng câu trả lời đúng không phải lúc nào cũng đúng. 

Một sai lầm dường như không đáng để sửa chữa khi bên sai lầm cứ phạm phải trong suốt mười năm. 

Hơn nữa, tôi rất chán nản khi biết rằng Tsugumi mà tôi tìm kiếm không phải là bạn gái cũ của tôi; thực tế là một người hoàn toàn xa lạ. 

Giờ đây không còn nền tảng nào để cô ấy và tôi đến với nhau nữa, đúng không? 

Mối liên kết vĩnh cửu mà tôi hằng tin không phải là với cô gái trên quảng trường, mà là với cô gái đang ôm đầu bên cạnh tôi. 

Nhìn Hiiragi với suy nghĩ rằng cô ấy là bạn gái tôi của lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đang nhìn nhận một cách khách quan vào bản thân thứ hai của chính mình. 

Tôi biết độ bàng hoàng của những người biết tôi trong kiếp trước sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi bây giờ. 

Không, đó không phải cảm giác tốt đẹp gì cả. 

Vì những lý do này, đây không phải là cuộc hội ngộ định mệnh. 

Khi "người bạn gái đầu tiên thực sự" của tôi trông cô đơn trong quán, tôi cảm thấy cô ấy cần một bờ vai ấm áp bên cạnh. 

Và chỉ lần này thôi, tôi cảm thấy mình không nhầm. 

Nhưng tôi không nói chuyện với cô ấy, và rời khỏi quán cà phê. 

Bởi vì giống như tôi không cần Hiiragi, mà là Tsugumi, cô ấy không cần tôi. Cô ấy cần Tokiwa. 

Chuyện này sẽ không thành. Nhưng tất cả bắt đầu từ tôi. 

Nếu tôi không phạm sai lầm khi yêu từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ Hiiragi và tôi, mặc dù không sống một cuộc sống hoàn hảo như kiếp trước, sẽ hạnh phúc bên nhau. 

Không, tôi không thể phủ nhận rằng chúng tôi có thể còn hạnh phúc hơn trước. 

Và nếu tôi không làm hỏng mọi chuyện không chỉ với Hiiragi mà còn với em gái tôi, bố mẹ tôi, Usumizu, tất cả những người đó, chắc chắn họ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn một chút. 

Đó là lúc tôi ngừng nghĩ về những vấn đề. 

Tôi bỏ cuộc rồi, tôi nghĩ vậy. 

Có vẻ như đã đến lúc quên hẳn cuộc sống đầu tiên của mình. 

* 56 *  

Tôi châm một điếu thuốc và cầu nguyện thế giới sẽ kết thúc. 

Một lời cầu nguyện tha thiết cho tất cả những người biết tôi và tất cả những người tôi biết đơn giản là biến mất. 

Sau đó, tôi có thể làm lại tất cả từ đầu. 

Vào thời điểm đó, tôi sống mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với bất kỳ ai. Tôi đã chán ngấy với sự bất định của những người khác. 

Tôi biết cuộc sống hoàn toàn cô đơn khó khăn như thế nào. Nhưng sống một cuộc sống gần giống vậy đến tối đa không quá khó khăn trên thế giới này. 

Có rất nhiều người chết mà không ai biết đến và bản thân họ cũng không quen biết bất kỳ ai. 

Sau khi về nhà, tôi hút thuốc như một ống khói vào mùa đông. 

Em gái tôi tức giận giữa đám khói. Em ấy bảo tôi dừng lại hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ lờ em ấy đi. 

Tôi muốn căn hộ và đầu óc mình ngập tràn khói thuốc. Tôi nghĩ rằng mình không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì. 

Việc tôi phớt lờ lời phàn nàn của em gái là điều chưa từng có, vì vậy nó đã bị sốc. Mặc dù là một kẻ khoác lác điển hình, nhưng thực chất nó là một đứa hèn nhát. 

Khi thấy tôi hành động khác thường, nó chỉ lui về và không nói gì thêm. 

Khi tôi hút hết điếu thuốc thứ mười hai, nó ngập ngừng hỏi: "Anh trai, anh luôn nói rằng anh ghét hút thuốc. Tại sao anh lại bắt đầu?" 

Sau khi hút hết điếu thuốc thứ mười ba, tôi trả lời "Có lẽ vì anh đã đánh mất đi tất cả những người quan tâm đến nó". 

Theo ký ức không đáng tin cậy của tôi, trong kiếp trước, tôi hút thuốc liên tục cho đến một điểm nhất định. 

Nhưng sau đó tôi bỏ thuốc. Bởi vì bạn gái tôi lo lắng cho tôi. 

Cô ấy không có ý đổ lỗi cho tôi, nhưng đã nói đại loại như "Em không muốn anh rút ngắn tuổi thọ của mình", và thế là tôi bỏ thuốc. 

Sau cùng, thật nực cười khi tôi sẵn sàng cắt giảm thời gian mà tôi có thể dành cho cô ấy. 

Nhưng giờ đây, trong kiếp thứ hai, tôi không còn ai lo lắng cho tôi nữa. Không một ai quan tâm đến việc cuộc sống của tôi sẽ ngắn lại. 

Trên thực tế, có lẽ tôi hút thuốc nhiều hơn mức cần thiết vì lý do đó. 

Em tôi dường như không hiểu câu nói của tôi. Bởi vì tôi nói như thể cho đến gần đây, tôi có một người để ý và quan tâm đến tôi. 

Nhưng, ừm, nó không gặng hỏi thêm nữa. Nó có vẻ hiểu rằng có lẽ tôi sẽ không trả lời đâu. 

Thay vào đó, nó từ từ tiến lại gần và nhẹ nhàng đưa tay lên miệng tôi. 

"... Ờ, em quan tâm. Làm ơn dừng lại đi." 

Sau đó, nó cầm điếu thuốc trong tay và rút ra. 

Tôi nhìn đứa em. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt tỉnh táo thường ngày, nhưng có vẻ như nó chớp mắt nhiều hơn. 

Tôi châm một điếu thuốc mới và nhả ra một ngụm khói. 

Em gái tôi bắt đầu ho và khạc. 

Tôi lấy một tờ giấy ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào nó. Đó là lịch trình của Tokiwa. 

Tôi đặt nó lên gạt tàn và đưa bật lửa lên gần nó, nhưng tôi không thể tự mình đốt nó. 

Bởi vì mặc dù nó không nhiều, nhưng nó có đề cập đến những điều về Tsugumi. Đáng tiếc là, ngay cả khi đó chỉ là một mẩu giấy, tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì liên quan đến em ấy đều đáng trân trọng. 

Tôi dập điếu thuốc vào gạt tàn và lấy một cuốn sách trên bàn ra đọc. Nhưng nó không đọng lại trong đầu tôi. 

Tôi có thực sự từng nghĩ rằng mình có thể giết Tokiwa không? 

Và nếu tôi thành công bằng phép màu nào đó, liệu tôi có thực sự tin rằng Tsugumi sẽ phải lòng tôi sau đó? 

Tôi thực sự phải điên rồ khi nghĩ như vậy. 

Có lẽ như một cơ chế phòng thủ để đối phó với cú sốc, tôi sớm thấy mình ngủ say. 

Như thể hy vọng nó gây hoại tử các tế bào não, tôi ngủ suốt mười bốn tiếng. 

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, em tôi đã biến mất. 

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, nó không có dấu hiệu trở về. 

* 57 * 

Cuối cùng, tôi từ bỏ kế hoạch giết Tokiwa. 

Nhưng, thật khó chịu, tôi học được rằng điều ước luôn được thực hiện ngay khi bạn ngừng ước. 

Một tuần trôi qua trong chớp mắt, và nửa cuối tháng chạp đã đến. 

Sau khi em tôi biến mất, tôi nộp đơn xin mọi công việc bán thời gian mà tôi thấy. Tôi có đủ email về chúng để lấp đầy toàn bộ lịch trình của mình trong tháng 12 nếu tôi muốn. 

Không phải là tôi quan tâm đến việc kiếm tiền. Tôi chỉ muốn làm trống đầu óc mình. 

Tôi muốn quên đi nhiều điều đã xảy ra. Và vì tôi không còn lý do gì để theo dõi Tokiwa nữa, nên tôi có rất nhiều thời gian rảnh. 

Tôi được yêu cầu làm rất nhiều công việc một ngày, như làm bồi bàn tại một khách sạn đông đúc, giúp đỡ các sự kiện ngày lễ ngớ ngẩn và kiểm soát giao thông - tôi để những công việc này chiếm hết thời gian của mình. 

Tôi luôn ghét làm việc với người lạ, và như thường lệ với loại công việc này, tôi bị nhóm nhân viên toàn thời gian năng nổ mắng mỏ những chuyện cỏn con. 

Chẳng có gì vui cả, và nó thậm chí còn chẳng giúp tôi phấn chấn hơn, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. 

Khi tôi về nhà muộn vào ban đêm, tôi uống rượu whisky pha đá rẻ tiền, lướt qua những cuốn sách mà em tôi để lại, và khi buồn ngủ, tôi chui vào giường và nghe nhạc. 

Việc ngừng suy nghĩ thật dễ dàng khi bạn làm quen với nó. 

Chẳng mấy chốc, những ký ức về cuộc sống đầu tiên của tôi trở nên mơ hồ. 

Một ngày nọ, khi đang đi bộ về nhà qua các đụn tuyết sau giờ làm, tôi nhìn vào điện thoại để xác nhận kế hoạch cho ngày mai và thấy một tin nhắn trên máy nhắn tin. 

Nghĩ rằng nó đến từ trường đại học của tôi, tôi xóa thông báo mà không cần kiểm tra. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một cái gì đó đại loại như "hãy quyết định xem bạn có bỏ học hay không?" 

Nhưng vấn đề là, đó là một tin nhắn trên máy trả lời tự động. Điều đó có nghĩa là nó đến từ một chiếc điện thoại công cộng. 

Đây là một minh chứng nữa cho sự ngu ngốc của tôi, nhưng lúc đầu tôi nghĩ là từ Tokiwa, sau đó ngay lập tức tôi lại nuôi hy vọng và nghĩ rằng "Khoan, gượm đã, có thể Tsugumi đã gọi không?" 

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn hy vọng vô căn cứ rằng Tsugumi sẽ đến cứu tôi khi tôi gặp rắc rối. Tôi nghi ngờ rằng không ai có thể cứu tôi khỏi sự ngu ngốc của mình. 

Tất nhiên, Tsugumi không có cách nào biết số điện thoại của tôi hay bất cứ thứ gì như vậy ngay từ đầu. 

Tin nhắn là từ em tôi. Giọng nó chỉ vừa đủ nghe. 

"Anh, em muốn anh về nhà. ... Ừm, tình hình giữa bố và mẹ hiện tại khá tệ. Sẽ ổn thôi nếu họ ly hôn, nhưng... em không biết liệu mọi chuyện có kết thúc như vậy không. ... Ý em là, em không thực sự biết liệu anh về nhà có giải quyết được gì không. Nhưng em không biết phải làm gì khác nữa." 

Sau vài giây im lặng, nó kết thúc bằng một tiếng thì thầm. 

"Này, anh... Em thực sự không thích làm thế này." 

Tôi cũng vậy. 

* 58 * 

Tôi không muốn về thẳng nhà, nên tôi không rẽ ở những góc mà tôi nên rẽ, và rẽ ở những góc mà tôi không nên rẽ. 

Tôi đổ mồ hôi vì công việc, và cơ thể tôi lạnh ngắt một cách bất ổn. Đó thực sự là một loại lạnh khủng khiếp. 

Không nhận thức được rằng mình đang ngân nga bài hát "Creep" của Radiohead. 

Thật đáng thương, tôi quá hiểu cảm xúc của bài hát trong cuộc sống thứ hai của mình. Bởi vì tôi không phải là người tuyệt vời có thể sánh ngang với Tsugumi. 

Khi đang đi bộ xuống khu mua sắm đến ga tàu, tôi thấy khoảng mười đứa trẻ mặc đồng phục tiểu học đang biểu diễn với chuông cầm tay. 

Tôi thấy mình dừng lại để lắng nghe. Nhìn kỹ hơn, có những đứa trẻ cũng đang chơi các nhạc cụ khác như đàn accordion và chuông xe trượt tuyết. 

Đó là những bản nhạc hay. Người giáo viên rõ ràng đang chỉ huy chúng trông có vẻ rất thích thú. 

Qua khu mua sắm, tôi đến khu dân cư. 

Ở đó, tôi thấy những gia đình bên ngoài ngôi nhà của họ, phủ lên chúng một lượng lớn đồ trang trí và đèn đến vô lý. 

Lũ trẻ nô đùa, và các bậc phụ huynh cần mẫn trang trí trên tường, cây cối và hàng rào. Tôi đứng nhìn từ xa. 

Nhìn thấy cảnh tượng này từ không xa, tôi giật mình. Tại sao chúng lại khác mình đến vậy?, tôi nghĩ. Cảm giác như chúng tôi thậm chí còn không cùng một loài. 

Sau một lúc, lũ trẻ nói "Một, hai, ba!". Rồi những ánh đèn đủ màu sắc cùng nhau sáng lên, ngay lập tức biến ngôi nhà thành một công viên giải trí. 

Thật là tuyệt vời, và nó chắc chắn gợi lại hình ảnh của ông già Noel và tuần lộc. 

Tôi rời khỏi khu dân cư, như thể đang chạy trốn khỏi nó. Có rất nhiều ngôi nhà hạnh phúc xung quanh, và tôi không thể đứng nhìn cảnh tượng tương tự xảy ra liên tục. 

Trong lúc đi lang thang, tôi đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ mà tôi thường đến. Tôi định đi ngang qua đó, nhưng nghĩ lại và bước vào. 

Cố kìm lại cơn muốn làm ấm tay bằng một ít cà phê nóng, tôi cầm lấy một chai rượu whisky và mang đến quầy thu ngân. 

Ở quầy là Hashibami, nhân viên bán hàng thường lệ. Chị là một người phụ nữ cao, nhưng chắc chắn không phải kiểu người mẫu, và chị ấy có vẻ không biết phải làm gì với chiều cao đó. 

Tôi đoán chị ấy hơn tôi khoảng ba hoặc bốn tuổi. Chị có mái tóc nâu nhạt, giọng nói trầm như người nghiện rượu, và chị cho tôi ấn tượng chung là người thẳng tính. 

Tôi có xu hướng đến cửa hàng vào khoảng 11 giờ tối, khi đó tôi luôn mua một lon bia mạch nha ít đường và một hộp Pall Mall Reds. 

Tôi không cầu kỳ. Thực tế, vì tôi không cầu kỳ, tôi chỉ mua những thứ rẻ nhất có thể để thỏa mãn bản thân. 

Vì tôi đã mua cùng một thứ nhiều lần như vậy, chị ấy biết mặt tôi, và sau đó, ngay lập tức chuẩn bị một hộp Pall Malls ngay khi nhìn thấy tôi bước vào. 

Chắc chắn khi Hashibami nhìn thấy tôi, chị nghĩ "À, đó là anh chàng bia rẻ tiền và thuốc lá." Thật xấu hổ. 

Vì chị luôn chuẩn bị, nên tôi không thể tự mình đột nhiên nói "Năm hộp Peace, làm ơn." Vậy là tôi đã hút cùng một nhãn hiệu trong nhiều tháng. 

Nhưng hôm đó, khi tôi nhắc đến rượu whisky và một thanh sô cô la, không có thuốc lá, Hashibami có vẻ hơi bối rối. Chị đóng gói những món đồ một cách vụng về hơn bình thường một chút. 

"Hôm nay không có Pall Malls, hả. Cậu bỏ thuốc chưa?", Hashibami khiêm tốn hỏi khi đưa cho tôi chiếc túi. 

Tôi thích cách chị ấy nói, cũng như vẻ mặt thực sự ngạc nhiên của chị. Nó làm tôi bình tĩnh lại một chút. 

Tất nhiên, tôi đơn giản là vui khi có ai đó tỏ ra quan tâm đến bất cứ điều gì tôi làm. Ngay cả khi đó chỉ là mua sắm. 

"Không, em chỉ muốn làm chị ngạc nhiên thôi", tôi nói. Tôi đã không đùa giỡn với bất kỳ ai trong một thời gian. 

"Được rồi, cậu đã thành công", Hashibami cười. "Vậy là không phải cậu bỏ thuốc rồi sao?" 

Chị suy nghĩ một lúc, rồi nói "Ồ, được rồi", và nhấc một chiếc túi nhựa vinyl nhỏ dưới chân lên để đưa cho tôi. 

"Đó là một số loại thuốc lá hết hạn sử dụng. Cá nhân tôi chưa bao giờ biết thuốc lá có hạn sử dụng. Ý tôi là, thường thì những người hút thuốc không quan tâm đến điều đó. Thực ra, quản lý của chị bảo vứt hết chúng đi, nhưng điều đó có vẻ lãng phí, vì vậy chị sẽ đưa chúng cho cậu." 

Tôi nhìn vào túi. Đó là một loạt các nhãn hiệu không được ưa chuộng, khoảng hai mươi gói tất cả. 

"Như vậy có ổn không?" 

"Ồ, không, không ổn. Nhưng chị nghĩ đó là một việc tốt." 

Trong khi tôi băn khoăn không biết có nên nhận chúng không, Hashibami vươn qua quầy và vỗ vai tôi. 

"Chị là người chống lại ông già Noel. Thay vì tặng đồ chơi trẻ em ngoan, chị tặng bia và thuốc lá cho những người lớn hư. Bởi vì họ mới là những người thực sự cần quà, không phải những đứa trẻ ngoan. ... Vậy nên cứ lấy đi, rồi đi." 

Tôi mỉm cười cay đắng và hỏi, "Chị ghét Giáng sinh à?" 

"Không, chị thích Giáng sinh. Luôn thích, từ khi còn nhỏ. ... Vấn đề là, chị không có tư cách để tham gia vào những gì chị coi là Giáng sinh. Khi nói đến Giáng sinh ở đất nước này, có một số rào cản lớn đối với chị." 

Có những khách hàng khác đang xếp hàng, vì vậy tôi cảm ơn Hashibami và rời đi. 

Tôi nhanh chóng hút một trong những điếu thuốc tôi được tặng, và lang thang khắp thị trấn mùa đông vào ban đêm. 

Tôi đút tay trái còn lại vào túi. Vì trời lạnh, đúng vậy, nhưng cũng do thói quen. Tôi không thể không đút tay còn lại vào túi; nếu không, tôi sẽ không thể giữ bình tĩnh được. 

Tôi nghĩ về lý do tại sao, và tôi tự hỏi liệu có phải vì tôi quen với việc có ai đó nắm tay khi tôi bước đi trong cuộc đời đầu tiên của mình, nhưng không bao giờ được vậy trong cuộc đời thứ hai. 

Bàn tay tôi như bị cô đơn. Có một lý thuyết cho rằng người ta hút thuốc vì miệng họ nhớ việc bú sữa mẹ, thế nên biết đâu được. 

Tôi đi xung quanh để tìm một chỗ tốt, sau đó tìm thấy một chỗ tuyệt vời trong công viên. 

Nơi đây là một công viên nhỏ dưới một cây cầu, xung quanh là những khóm cây héo úa, những chiếc lon rỗng và túi giấy nằm rải rác khắp nơi, hàng rào thủng lỗ chỗ. Nơi chốn tôi ưa thích. 

Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài và dập điếu thuốc trên tay vịn. Những tàn lửa đỏ rải rác, một vài tàn rơi xuống đất và nhanh chóng biến mất. 

Tôi mở chai rượu whisky và uống một hơi. Chai rượu đã nguội đi đáng kể, nhưng chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ làm bụng tôi ấm lên. 

Tôi chỉ định đùa thôi. Tôi chỉ muốn say khướt đi loanh quanh cả đêm và làm bản thân tê liệt một chút. 

Nhưng... nếu tôi ngủ thiếp đi trong tình trạng say xỉn như này, tôi thực sự có thể chết cóng mất, tôi bắt đầu nghĩ. 

Cơ thể tôi nhanh chóng hấp thụ rượu và các giác quan trong cơ thể bắt đầu tê liệt. Thêm vào đó, tôi thấy khá buồn ngủ. 

Nhờ Hashibami, tôi thấy khá hơn một chút về bản thân mình, như thể tôi thực sự có thể làm được. 

Và nếu tôi cảm thấy tệ hơn một chút, tôi không nghĩ mình sẽ nghĩ đến chuyện tự tử như thế này. 

Những lúc nguy hiểm nhất là khi bạn cảm thấy chán nản và chỉ hồi phục được một nửa. 

Tôi rất vui khi được trao cơ hội đột ngột này. 

Thật kỳ lạ, nhưng khi bạn đến giai đoạn này, sự hối tiếc sẽ trở nên dễ chịu. Nếu đó là một cảm xúc đủ mạnh, thì bất cứ điều gì cũng dễ chịu. 

Mọi thứ bắt đầu có vẻ như chuyện của người khác. Khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ, bạn thậm chí có thể vui mừng trong sự tuyệt vọng. 

Đó là lý do tại sao tôi làm mọi cách có thể để nghĩ về những thứ buồn bã. Tôi cố gắng trở thành một trong những người nhớ lại tất cả những điều hối tiếc của mình khi bên bờ vực tử thần. 

Tôi cố gắng nghiêm túc đối mặt với những suy nghĩ mà tôi luôn tránh trước đây. 

Đầu óc tôi mơ hồ vì mệt mỏi và rượu, vì vậy tôi không thể nhớ rõ. Nhưng một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí khi tôi nghĩ đến "hối tiếc". 

Một trong số đó tất nhiên là viễn cảnh "nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn với Tsugumi thì sao". 

Tôi thấy trong tâm trí mình chúng tôi nói chuyện vô định về những điều tầm thường, giống như chúng tôi đã làm ngày hôm đó ở thư viện. 

Nhưng viễn cảnh đó không chỉ có vậy. Tôi thấy một điều tuyệt vời nối tiếp một điều tuyệt vời "có thể đã xảy ra". 

Tôi sẽ không làm bạn chán với từng điều một. 

Nhưng tôi hơi ngạc nhiên khi thấy viễn cảnh như vậy. 

Tôi hiểu ra rằng khi nghĩ về những khả năng hạnh phúc này, có những mảnh vỡ hạnh phúc rải rác khắp nơi. 

Tuy nhiên, tôi nắm bắt được chúng, hoặc đôi khi thậm chí còn tự mình giẫm nát chúng thành từng mảnh. 

Và tại sao? Bởi vì lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về cuộc sống đầu tiên của mình. 

* 59 * 

Tôi nghĩ mình có thể đã ngồi trên chiếc ghế dài đó cho đến bốn giờ sáng. 

Tôi không thể ngừng run rẩy, và tôi bắt đầu ho như thể tôi bị ốm, nhưng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy mình sắp chết; tôi chỉ rất lạnh. 

Vì vậy, cuối cùng tôi về nhà, kéo chăn lên người bằng đôi tay run rẩy, và ngủ. 

Tôi nhớ lại hồi còn học tiểu học, khi tôi thực sự không muốn làm gì đó, tôi tắm trong nước đá để cố gắng tự làm mình bị cảm lạnh. Nhưng không bao giờ có hiệu quả. 

Tôi thức dậy vào một buổi chiều u ám, bật lò sưởi và nhét một ít ngũ cốc và sữa vào bụng đói mặc dù không có cảm giác thèm ăn. 

Tôi ra ngoài và hút điếu thuốc mà Hashibami đưa. Tôi cảm thấy khá uể oải, nhưng không phải do cảm lạnh hay viêm phổi. Tôi khỏe mạnh, chỉ là không có năng lượng. 

Khi tôi quay vào trong, kế hoạch đã hoàn tất. 

Tôi nghĩ mình sẽ tiếp làm những công việc bán thời gian, và tới khi tiết kiệm đủ tiền, tôi định lên đường cho một chuyến hành trình. 

Tôi sẽ đi xa nhất có thể về phía nam. Và sau khi hết tiền tiết kiệm, tôi sẽ trở thành kẻ lang thang hay gì đó. 

Về cơ bản, tôi nghĩ mình sẽ bắt chước người bạn thân cũ Usumizu. 

Tôi biết chuyến đi thật điên rồ, nhưng thực sự đây đây là điều tôi muốn làm. Vâng, thỉnh thoảng tôi sẽ mong chờ một bữa ăn, và để giải trí, tôi có thể ngắm sao và hoa, lắng nghe tiếng chim và côn trùng, và thời tiết sẽ là nỗi lo lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Đó chính là cuộc sống như vậy. 

Và tôi nghĩ rằng khi sống cuộc sống lang thang, tôi có thể gặp Usumizu, người cũng đang làm như vậy. Và rồi chúng tôi có thể lại là bạn thân, giống như lần đầu tiên. 

Chúng tôi sẽ chia nhau những mẩu bánh mì, tranh giành lãnh thổ với những kẻ lang thang khác, cùng nhau gom đồ hộp và cạnh tranh về những điều ngớ ngẩn như ai có thể lấy được nhiều hơn. Cứ như vậy. 

Mỗi ngày, chúng tôi ngủ dưới những vì sao và thức dậy khi mặt trời mọc. Sau đó, tôi sẽ không còn quan tâm đến cuộc sống đầu tiên của mình nữa, chỉ còn những nhu cầu thiết yếu. 

Chà, đó chẳng phải là cuộc sống thực sự sao. 

Nhưng có một phần trong tôi nhìn vào huyễn tưởng đó theo hướng thực tế. 

Cuối cùng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp Usumizu, sẽ không phù hợp với cuộc sống của một kẻ lang thang, và sẽ chỉ chết một mình trong khi giãy giụa và la hét. 

Nói rằng "Đáng lẽ mọi chuyện không phải như thế này" cho đến cuối đời. 

Nhưng nếu tôi chết thì cũng chẳng có ai quan tâm. Chà - có lẽ em tôi sẽ rơi nước mắt vì tôi. 

Bất chấp vẻ bề ngoài, nó là một cô gái ngọt ngào luôn quan tâm đến anh trai mình. Gần đây, tôi nhận ra rằng một phần trong em ấy vẫn không thay đổi. 

Nó đến nhà tôi vì không thể chịu nổi cảnh ở nhà, đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy một nửa còn lại là để an ủi tôi. 

Có thể tôi đã sai, nhưng tôi thích nghĩ rằng mình được tự do nghĩ những gì mình thích. 

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với gia đình tôi nếu tôi ra đi. 

Có thể gia đình sẽ tan vỡ, ngày càng không thể giữ được sự đoàn kết. 

Hoặc có thể nếu không có tôi, cả ba người sẽ cùng nhau lấp đầy khoảng trống. 

Dù thế nào đi nữa, có vẻ như tình hình đã tốt hơn nhiều so với hiện tại. 

Không phải tinh thần hy sinh bản thân khiến tôi cảm thấy sẵn sàng cho cái chết; tôi chỉ nghĩ rằng, nếu sự ra đi của tôi mang lại điều gì đó tốt đẹp, thì điều đó thật tuyệt. Đây là một mối bận tâm của bản thân tôi. 

Những suy nghĩ về việc từ bỏ bản thân của tôi ngày càng sâu sắc. Trớ trêu thay, ngay khi tôi từ bỏ mọi sự ràng buộc với thế giới, tôi có thể nhìn thấy những nét quyến rũ của vạn vật. 

Trong khi tôi nghĩ rằng "thế giới mà tôi sống" là một nơi vô dụng, thì khi tôi không còn liên quan tới nó nữa, nó lại đẹp đến kinh ngạc. 

Một lúc sau, tôi đến chỗ làm thêm. Ngay cả những đồ trang trí Giáng sinh rẻ tiền mà tôi nhìn thấy trên đường cũng đủ làm tôi rung động. 

Tuyết nhạt nhuộm màu cam bởi ánh đèn đường là cảnh tượng tôi không thể chán, và tôi thậm chí còn thích ngắm nhìn kỹ hình dạng của từng viên đá nhỏ treo trên mái nhà. 

Tôi giống như một du khách chưa từng thấy tuyết khi đến thị trấn. 

Mọi thứ trở nên rất rõ ràng với tôi. Ngay cả những thứ bạn không coi trọng - ngay khi bạn mất chúng, hoặc ngay khi bạn nhận ra mình đã mất, bạn bắt đầu coi chúng là không thể thay thế. 

Khoảnh khắc bạn nghĩ mình muốn chết, cuộc sống bắt đầu lấp lánh, và khoảnh khắc bạn nghĩ mình muốn sống, cái chết bắt đầu có mùi ngọt ngào. 

Nhưng mặc dù tôi hiểu điều đó, cho đến khi tôi mất đi tất cả, tôi không thể thực sự cảm thấy như vậy. 

Đây không phải là điều mà ta có thể dễ dàng chấp nhận. Thật là bất tiện. 

* 60 * 

Đương nhiên thì trong cuộc sống thứ hai của mình, tôi ghét Giáng sinh. 

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ghét tinh thần của Giáng sinh hay toàn bộ đạo Cơ đốc. Điều tôi ghét là mỗi khi ai đó nói từ "Giáng sinh", tôi lại cảm thấy như một cái cớ. 

Giống như việc bạn có thể cảm thấy ghê tởm khi ai đó liên tục nói "tình nguyện". Không phải do việc tình nguyện là sai trái. 

Tất nhiên, tôi trước đây chắc chắn thích đi khắp nơi và nói "Giáng sinh" như một cái cớ. 

Vì vậy, tôi khá biết rằng việc tôi ghét Giáng sinh có thể chỉ là một thành kiến. Thêm vào đó, tất nhiên tôi ghét một sinh nhật mà không ai tổ chức. 

Nhưng dù đó là thành kiến hay ghen tị, tôi ghét nó, tôi ghét nó. Vì vậy, khi tôi nhận ra mình đã đăng ký làm công việc bán thời gian nào vào ngày 24 tháng 12, tôi biết mình đã phạm phải sai lầm. 

Kế hoạch của tôi là chỉ nộp đơn xin bất kỳ công việc bán thời gian nào mà tôi thấy, chỉ xem giờ làm việc, không bao giờ xem mô tả công việc thực tế. 

Vì vậy, tôi không nhận ra cho đến ngày đó rằng tôi sẽ làm việc trong một cửa hàng bách hóa đông đúc, hóa trang thành Ông già Noel cả ngày, để giúp tổ chức xổ số. 

Tôi có thể bỏ qua và nghỉ làm cả ngày, nhưng nghĩ lại thì việc dành cả ngày ở nhà dường như còn chán chường hơn. 

Tôi có thể thấy rằng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ đau buồn. Vì vậy, tôi kết luận rằng tốt hơn nên làm công việc mà kiếm ra tiền, và rời khỏi nhà. 

Khi tôi bước vào lối vào dành cho nhân viên của cửa hàng bách hóa, không hề cảm nhậnkhông khí lễ hội chút nào, đã có một đám đông khoảng hai mươi người tò mò trong nhàn rỗi cũng nộp đơn xin việc bán thời gian vào ngày trước Giáng sinh. 

Nhìn vẻ mặt của họ, chắc chắn hầu hết trong số họ không có vẻ gì là có kế hoạch cho Giáng sinh, nhưng có một số người còn dẫn theo người yêu của mình, điều này khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Tôi phải bật cười một chút. 

Hầu hết những người tình nguyện đều là sinh viên đại học và hầu hết đều dẫn theo bạn bè. Bao gồm cả tôi, chỉ có bốn người đến một mình. 

Một người đàn ông trông khá quen với công việc, và một người đàn ông khác thì đeo khuyên tai và dường như không quan tâm đến bất kỳ ai khác. 

Người cuối cùng là cô gái duy nhất - bạn thấy chuyện này dẫn đến đâu không? 

Đứng khó chịu ở một góc là cô gái mà tôi biết rất rõ, Hiiragi. 

Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô hơi cúi đầu. Tôi cũng cúi đầu, nhưng như thường lệ, cô dường như không biết tôi thực sự là ai. 

Dù vậy, nghĩ đến việc chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây. Chúng tôi hẳn có những suy nghĩ rất giống nhau. Ý tôi là, chúng tôi từng là người yêu trong kiếp trước. 

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có quyết định rằng mình muốn làm việc này hơn là trống trong phòng không. 

Vài phút sau khi mọi người tập hợp, họ bắt đầu giải thích về công việc. Sau đó, cũng khá lâu rôì tôi mới nghe lại câu thần chú: "hãy ghép đôi". 

Quả nhiên, cả Hiiragi và tôi đều không có ai ghép đôi, vì vậy, với tư cách là hai người còn lại, chúng tôi cuối cùng bắt cặp. 

Chuyện này đã không xảy ra kể từ hồi trung học, vì vậy tôi cảm thấy tệ theo một cách hoài niệm, an ủi. 

Mặc bộ đồ Noel nóng nực đến tận mũ, chúng tôi phải gặp những gia đình và cặp đôi đang vui vẻ và nói với họ những điều như "Giáng sinh vui vẻ!" và "Năm mới hạnh phúc!" mà không hề có chút tâm trạng nào. 

Không có một người nào ở phía bên kia bàn không có vẻ vui vẻ. 

Tôi nghĩ, khi nhìn Hiiragi ngồi cạnh mình, rằng trước đây chúng tôi đã từng ở phía bên kia. 

Hiiragi phải vật lộn để lịch sự với khách, và thật đau lòng khi chứng kiến cảnh đó. 

* 61 * 

Khi chúng tôi trở lại phòng họp bụi bặm để nghỉ giải lao, chúng tôi được phát hộp cơm trưa. 

Bên ngoài được trang trí toàn bộ bằng màu sắc Giáng sinh, nhưng bên trong chỉ là bữa trưa bình thường. 

Tôi để lại khoảng một nửa, vứt rác vào hộp các tông, bỏ thẻ vào túi và đi quanh cửa hàng. 

Đây không phải lần đầu tiên tôi làm việc ở đây, vì vậy tôi biết an ninh khá lỏng lẻo. Đi lại tùy thích sẽ không khiến tôi gặp quá nhiều rắc rối. 

Vì là Giáng sinh nên cửa hàng rất đông, nhưng cửa hàng nhạc cụ ở tầng năm hầu như không có ai. 

Không có thứ gì tôi đặc biệt muốn mua, nhưng tôi thấy mình tự nhiên bị thu hút đến đó. 

Khi ngắm nhìn những cây đàn guitar và đàn organ, tôi nhớ lại phòng chuẩn bị nhạc mà tôi thường đến hồi trung học. 

Tôi nhớ đó cũng là nơi tôi gặp Hiiragi vào ngày diễn tập tốt nghiệp, điều đó khiến má tôi hơi ấm. 

Khi tôi đi từ góc này sang góc khác của cửa hàng, có một thứ lọt vào mắt tôi: một cái Hohner Marine Band. 

Đó là một chiếc harmonica mười lỗ làm bằng gỗ, và tôi thực sự thích thiết kế của nó. Cũng giống như bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp chức năng của một khẩu súng lục. Tôi cũng thích giai điệu của tên "Marine Band". 

Đột nhiên, tôi quyết định mua nó cho em gái mình làm quà Giáng sinh. Cho dù em ấy có hứng thú với nhạc cụ hay không, tôi vẫn ổn nếu em ấy chỉ giả vờ thích nó trong ngày. 

Nó hơi đắt so với một chiếc harmonica, nhưng tôi mua nó mà không do dự và còn gói nó lại. 

Tôi chỉ nhận ra sau khi rời khỏi cửa hàng, nhưng harmonica có vẻ hoàn toàn phù hợp với em gái tôi. 

Thật dễ dàng để tưởng tượng đôi bàn tay nhỏ bé của em ấy cầm một chiếc harmonica và chơi nó một cách điêu luyện. Trên thực tế, tôi cảm thấy như thể em ấy thực sự đã chơi harmonica trong cuộc sống đầu tiên của tôi. 

Sau đó, tôi đi đến khu vực hút thuốc bên ngoài. 

Tôi đã không để ý khi ở bên trong tòa nhà, nhưng trời lạnh khủng khiếp. Tôi không biết khi nào tuyết bắt đầu rơi, nhưng có tới mười phân tuyết ở một số nơi. 

Mây dày đặc, bóng tối khiến trời có cảm giác giống ban đêm hơn mặc dù đang là buổi chiều. Rất nhiều xe trên đường bật đèn pha. 

Tôi tình cờ nhìn ra bãi đậu xe và thấy một chiếc xe màu xanh quen thuộc đỗ ở đó - và đầu tôi giật giật. 

Đó là chiếc xe mà tôi thường thấy lúc bám đuôi; chiếc xe mà Tokiwa và Tsugumi hay dùng. Một mẫu khá hiếm nên tôi nhận ra ngay. 

Vì vậy, có lẽ tôi nên xem lịch trình Tokiwa đưa kỹ hơn, tôi than thầm. Tôi chắc chắn sẽ không nhận công việc đó nếu biết hai người đó sẽ ở đây. 

Sau khi hút xong điếu thuốc thứ hai, tôi thong thả quay lại khu vực nghỉ ngơi. Tôi lấy lịch trình ra khỏi túi và xem qua. 

Theo lịch trình, họ dự định sẽ ăn tối tại một nhà hàng sang trọng sau đó. Ồ, vui quá. 

Có lẽ bạn có thể đoán được điều gì xảy ra tiếp theo; Tokiwa và Tsugumi đã đến dự cuộc xổ số nhỏ mà Hiiragi và tôi đang tổ chức. 

Ngay khi nhìn thấy họ, mắt tôi lập tức đảo quanh tìm chỗ trốn. Tôi thà chết còn hơn gặp Tokiwa vào lúc như thế này. 

Tôi biết chắc chắn rằng khi hắn nhìn thấy tôi ở một nơi như thế này vào một ngày như thế này, hắn sẽ vắt được chút niềm vui cho chính mình. Hôm nay tôi sẽ không làm mồi cho hắn. 

Tôi chạy đến nơi đầu tiên tôi nhìn thấy, đằng sau một cây thông Noel dựa vào tường. Đó là một cây thông lớn, cao khoảng năm mét, rất lý tưởng để ẩn núp. 

Tuy nhiên, khi tôi đi vòng ra sau cây thông, đã có người từ phía bên kia đi tới, và tôi chợt dừng lại. Gần như một va chạm trực diện. 

Tôi không nghĩ Hiiragi và tôi chạm mắt nhau quá một giây. 

Tuy nhiên, chúng tôi biết. Chúng tôi ngồi xổm cùng nhau đằng sau cây thông và đợi Tokiwa và Tsugumi rời đi. 

May mắn thay, chúng tôi thành công trong việc không để họ nhìn thấy chúng tôi, mặc dù chúng tôi  giật mình khi một đứa trẻ đi đến và nhìn thấy chúng tôi, hét lên "Mẹ ơi, ông già Noel đang trốn! Hai người kìa!" Cho tao nghỉ ngơi đi, nhóc. 

Sau khi Tokiwa và Tsugumi rời khỏi cuộc xổ số, tôi nghĩ về những gì họ định làm tiếp theo. Có lẽ Hiiragi, người thở dài bên cạnh tôi cũng nghĩ như vậy. 

Hầy, không thường xuyên tôi cảm thấy đau thế này. 

Năm giờ đã đến, và cuộc xổ số kết thúc; những vị khách cũng đang dần rời đi. Hiiragi và tôi ngồi chơi trong phòng giải lao. 

Ở góc phòng có một chiếc radio cũ. Nó làm bằng gỗ với hai núm lớn và phát nhạc rất yếu. 

Không có gì khác để ngắm hoặc nghe, vì vậy tôi tập trung vào việc nghe radio. 

Nó đang phát một bài hát khá quen thuộc với tôi. 

"Starting Over" của John Lennon. 

Tôi bắt đầu ngân nga theo một cách bình thản và nhẹ nhàng. 

Vào ngày này trong cuộc sống đầu tiên của tôi, tôi nghĩ, tôi cũng đã làm điều này, ngân nga bài hát này. 

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra mình đang nhớ lại những điều mà chắc chắn tôi không nên nhớ. 

Ngay lập tức, tôi nhận thấy một dòng ký ức từ cuộc sống đầu tiên của mình ùa về. 

Một luồng thông tin khổng lồ tràn vào não tôi nhanh đến nỗi tôi gần như ngất đi. 

Và đó là lúc tôi nhớ ra rằng Tokiwa và Tsugumi sắp chết. 

* 62 * 

Nếu bạn nhìn vào vận mệnh của một người trong một quãng thời gian dài, có lẽ mọi thứ luôn cân bằng. 

Quan điểm về cuộc sống đó thường được những người kém may mắn coi là niềm an ủi. 

Nhưng trong trường hợp duy nhất này, ta có thể nhìn nhận theo cách ngược lại. 

Thật kỳ lạ, tôi không phản ứng nhiều với nhận thức này. 

"À, đúng rồi. Hai người đó sẽ chết." Chỉ vậy thôi. 

Tôi cho rằng đó đáng lẽ phải là điều gì đó đáng mừng. 

Sau cùng, lòng căm ghét Tokiwa của tôi vẫn không thay đổi, và Tsugumi không bao giờ có thể là của tôi. 

Thật vậy, khi nói đến điều không thể đạt được, tốt hơn hết là nó ngừng tồn tại. 

Tôi không cảm thấy thương hại họ. Ai quan tâm chứ? Họ từng sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy rồi. 

Trên thực tế, có lẽ bạn có thể xem việc họ có thể chết khi đang ở đỉnh cao của hạnh phúc là một cái kết đẹp. 

Không nghi ngờ gì nữa, tôi chỉ có thể nói như vậy với tư cách người sống một cuộc sống phí hoài trong mười năm. 

Đã đến sáu giờ. Nếu mọi chuyện diễn ra như tôi tưởng tượng, thì ngay lúc này Tokiwa và Tsugumi đang dừng radio trên xe và cho một đĩa CD vào máy nghe nhạc. 

Đó là Lennon Legend, và họ bắt đầu từ bài hát đầu tiên, Imagine, theo thứ tự xuống danh sách bài hát. 

Và khi đến bài hát thứ mười hai, Starting Over, họ sẽ chết. 

Tôi đứng dậy, đi đến chiếc radio ở góc phòng và tăng âm lượng. 

Tại sao ký ức của tôi lại ùa về ngay lúc này? Tôi tự hỏi. 

Tại sao tôi lại nghỉ ngơi vào đúng thời điểm này? Tại sao lại có một chiếc radio trong phòng này? 

Đợi đã - bao lâu rồi mới có một chiếc radio ở đó? Tôi biết rằng ít nhất là tuần trước không có thứ gì như vậy ở đó. 

Tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả chỉ là một dấu hiệu. 

Khi bài hát kết thúc, tôi đi đến một kết luận vô căn cứ. 

Tôi lại bị thử thách một lần nữa. 

Để xem liệu tôi có thể tìm được người bạn đời phù hợp trong cuộc sống thứ hai của mình hay không. 

Để xem liệu tôi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn hay không. 

[+] 

* 63 * 

Tôi lau mặt ướt bằng tay áo và nhìn mình trong gương. Tôi đây, trong bộ đồ ông già Noel ngớ ngẩn. 

"Cậu có quyền biết tất cả những điều này", tôi nói. 

"Mọi thứ đều là lỗi của tớ, vì phải lòng nhầm người. Nếu tớ không làm vậy, thì chắc chắn tớ phải sống một cuộc sống gần như không thay đổi so với cuộc sống đầu tiên của mình ngay bây giờ. Và nếu tớ vẫn vậy, gia đình tớ , Usumizu và cậu cũng vậy. Mọi thứ vẫn như vậy, chúng ta vẫn sẽ sống một cuộc sống trọn vẹn. 

"Nhưng tớ phạm một sai lầm khủng khiếp. Tớ chọn sai người mà tớ hải lòng. Và trên hết, tớ vẫn tin rằng cô ấy là cô gái định mệnh, không bao giờ nhận ra điều mình làm sai cho đến mùa đông năm nay. Bởi vì tớ hoàn toàn là môt gã ngốc. Nó khiến mọi bánh răng trật khỏi vị trí vốn có. Ngay cả một thanh niên mà tôi thân thiết trong cuộc sống đầu tiên cũng trở nên thù hằn tớ trong lần thứ hai. Tớ giống như một nguồn xui xẻo lây lan. 

"Trong kiếp thứ hai, tớ đã rở thành một người không phù hợp với vị trí "tớ đầu tiên". Và tại sao điều đó lại xảy ra, nhưng sự xuất hiện của bản sao của tớ. Một người khác đóng vai trò mà tows được giao trong kiếp đầu tiên. Và bạn gái tớ cũng trở thành một người không còn phù hợp với vai trò "cô ấy đầu tiên", vì vậy vị trí đó bị bản sao của cô ấy chiếm mất. Vì vậy, chúng tôi trở thành những kẻ thua cuộc thân thiện. Cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng đây là định mệnh, nhưng thực sự nó là một định mệnh tệ hại. 

"Tớ không phải là người duy nhất yêu nhầm người. Nhưng Hiiragi, tớ biết cậu không thể không làm như vậy. Bất kỳ ai biết tớ trong kiếp đầu tiên đều sẽ cho rằng "tớ" là Tokiwa, không phải là bản sao của tớ trong kiếp thứ hai. ... Nhưng một lần nữa, cả hai chúng ta đều yêu nhầm người khiến mọi thứ ngày càng mất kiểm soát. Chúng ta "lướt qua đời nhau" không thể nào dễ dàng hơn. 

"Vậy là chúng ta đã yêu nhầm người. ...Nhưng đây là những gì tớ nghĩ. Kể cả khi tình yêu đó nảy sinh từ một sai lầm, thì cuối cùng, đó vẫn là tình yêu thực hơn cho cuộc sống thứ hai của chúng ta. Vì hiểu lầm ban đầu, chúng ta thương nhớ về Tsugumi và Tokiwa trong nhiều năm. Bây giờ, Tsugumi là "người thực sự" đối với tớ, và Tokiwa đối với cậu. 

"Và, nói thật thì, cả hai người họ sẽ biến mất khỏi thế giới này trong vòng một giờ. ...Tớ nghĩ về điều đó, và tớ cảm thấy đây là diễn biến lý tưởng cho chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi như thế này, Tsugumi sẽ không bao giờ là của tớ, và Tokiwa sẽ không bao giờ là của cậu. Thêm vào đó, bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta sẽ vô tình nhớ lại cuộc sống đầu tiên của mình, mãi mãi bị mắc kẹt trong quá khứ. Vì vậy, tốt nhất là Tsugumi và Tokiwa hãy biến mất. Khi đó, cuối cùng chúng ta sẽ có thể thoát khỏi những giấc mơ không thể hiện thức hóa và những hối tiếc không thể sửa chữa của mình. Đúng vậy, ngay khi họ biến mất, cuộc sống thứ hai của chúng ta thực sự có thể bắt đầu. Đó là cách thực tế nhất, khôn ngoan nhất. Chúng ta sẽ quên hết cuộc sống đầu tiên của mình, quên hết Tokiwa và Tsugumi..." 

Tôi dừng lại. 

Thế là đủ rồi. 

Tôi ra khỏi phòng tắm, quay lại phòng giải lao. 

Tôi chỉ cần đối mặt với Hiiragi và kể cho cậu ấy nghe bài nói chuyện dài mà tôi đã luyện tập. 

Chỉ có vậy thôi. 

* 64 * 

Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại làm chuyện như vậy khi trở về phòng nghỉ. 

Tôi nhìn Hiiragi (người đang nghe radio với cằm tựa vào tay), nắm lấy tay cậu ấy và chạy như bay ra khỏi phòng. 

Nhưng thực sự tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không biết liệu mình có thể tự mình làm được những gì sắp làm hay không. 

Và nếu có ai đó tin tưởng và giúp đỡ tôi thì đó chính là cậu ấy. 

Mắt trẻ con sáng lên khi chúng nhìn thấy hai ông già Noel chạy qua cửa hàng. 

Ừ, đó không phải là điều bạn thấy hàng ngày. 

Một đứa trẻ tôi đi ngang qua trên thang cuốn cố gắng chạy ngược lại thang cuốn để chạy theo tôi, nhưng không tiến triển được nhiều. 

Nói thật thì cảnh này khá đáng yêu. 

[+] 

* 65 * 

Hiiragi không nói gì và chỉ đi theo. Có lẽ cậu ấy thấy có điều gì đó hoài niệm về bàn tay nắm lấy mình. 

Và tôi nghĩ mình đúng khi cho rằng vậy; dù sao tôi cũng cảm thấy như vậy. 

Ra ngoài, chúng tôi gặp phải một trận bão tuyết dữ dội. Tôi để Hiiragi ngồi ghế hành khách, tôi ngồi ghế lái và khởi động động cơ. 

Tầm nhìn quá kém, bạn thậm chí không thể phân biệt được vạch kẻ trên đường hay bất kỳ biển báo nào. Cũng không thể phân biệt được vỉa hè với đường. 

Tôi lấy lịch trình của Tokiwa ra khỏi ví và cố gắng tìm ra lộ trình họ sẽ đi. 

May mắn là tôi biết nhà hàng họ định đến. Bằng cách đi theo con đường ngắn nhất từ đó đến nhà Tokiwa, tôi có thể tìm ra ngã tư có thể xảy ra tai nạn. 

Từ bài hát đầu tiên Imagine, đến bài hát thứ mười hai Starting Over... Ước tính mỗi bài hát trong khoảng bốn phút, sẽ mất năm mươi phút. 

Thực sự thì khá sát sao; tôi không chắc chúng tôi có thể đến kịp không. 

Và chúng tôi còn nhiều việc phải làm hơn là chỉ đến đó. Chúng tôi cũng cần chuẩn bị một số thứ. 

Tôi liệt kê những thứ chúng tôi cần - những thứ nổi bật. 

Đèn nháy. Gậy kiểm soát giao thông. Đèn. Đèn pin. Càng sáng càng tốt. 

Một cơn gió mạnh thổi tuyết bay lên phía trước xe, tạm thời che khuất tầm nhìn của tôi. 

Theo phản xạ, tôi nhả chân ga, rồi nhận ra mình đang băng qua dải phân cách và nhanh chóng đánh lái theo hướng khác. 

Thôi nào, bình tĩnh nào, tôi tự nhủ. Chúng ta sẽ chứng minh được gì nếu gặp tai nạn trước? 

Đó là một tình huống căng thẳng, nhưng mặt khác, tôi không thể không thấy buồn cười. Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên môi tôi. 

Có lẽ một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là thấy mình đang làm những điều mà bạn không ngờ mình sẽ làm. 

Điều này chủ yếu ảnh hưởng đến tôi trong cuộc sống thứ hai của tôi, nhưng thật tuyệt khi bạn có thể làm những điều "bất ngờ" mà chính bạn không thể giải thích được. 

Bị đèn đỏ, tôi miễn cưỡng dừng xe. Có lẽ tôi có thể vượt qua, nhưng tôi tính đến trường hợp xấu có thể xảy ra. 

Nhìn vào đồng hồ, chúng tôi không quá gấp đến vậy. 

Tôi nhìn sang ghế hành khách và thấy Hiiragi nhìn tôi như thể cậu ấy muốn một lời giải thích. 

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi phá vỡ sự im lặng. 

"Ban đầu, chúng ta là những người được định phải chết." 

Có lẽ đó không phải là cách diễn đạt phù hợp. 

[+] 

* 66 * 

"Giáng sinh năm đó khi chúng tôi hai mươi tuổi. Hôm nay là ngày hôm nay. Tuyết rơi nặng hạt trong cuộc sống đầu tiên của chúng ta. ...Cậu nhớ không? Giống như Tokiwa và Tsugumi, chúng ta rời khỏi cửa hàng bách hóa với kế hoạch ăn tối tại một nhà hàng sang trọng hơn bình thường một chút, sau đó về nhà và thư giãn. 

"Nhưng trên đường trở về từ nhà hàng, trận bão tuyết dữ dội đó không chỉ khiến tầm nhìn trở nên khó khăn mà còn gây mất điện ở một vùng khá lớn. Cũng có thể nói là lãng mạn theo cách nào đó. Mất điện vào dịp Giáng sinh... ai mà biết được, có thể ông già Noel đã vấp phải dây điện. Nhưng vấn đề là, con đường chúng ta đang lái xe còn không có đèn giao thông hoạt động. Đó thực sự là một vụ mất điện trên diện rộng. 

"Chúng ta đang nghe đĩa CD Lennon Legend trên xe khi sự việc xảy ra. Cậu từng nghe Starting Over trên radio trước đó, vì vậy cậu nói với tớ rằng cậu muốn nghe những bản nhạc hay nhất của John Lennon. Tớ cho rằng đó là một ý tưởng khá Giáng sinh. Chúng tôi đã nghe bài hát đầu tiên Imagine, bài hát thứ hai Instant Karma, Mother, Jealous Guy, Power to the People, Cold Turkey, Love, Mind Games, Whatever Gets You thru the Night, #9 Dream. Khi Stand By Me kết thúc, và bài hát thứ mười hai Starting Over bắt đầu... Đó là lúc sự việc xảy ra. 

"Với tình trạng mất điện và bão tuyết, chúng ta hầu như không thể nhìn thấy gì ngoài tuyết. Tớ cố gắng lái xe cẩn thận nhất có thể. Nhưng đột nhiên - thực tế là tức thì - tớ cảm thấy một tác động lớn như thể cơ thể tớ đang bị nổ tung thành từng mảnh. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy như có một ánh sáng chói lòa. Có thể là một chiếc xe tải hoặc thứ gì đó va chạm với chúng ta. Có thể đó là một ngã tư, nhưng tớ nghĩ đó là một con đường thẳng. Không có thời gian để chuẩn bị, không có thời gian để hối tiếc, cuộc sống của chúng ta kết thúc ngay lập tức. 

"... Và lần tiếp theo tôi thức dậy, tớ thấy thời gian được tua lại mười năm. Không, chính xác hơn, thời gian được tua lại cho cả hai chúng ta. ... Có lẽ chúng ta có thể gọi đó là phép màu Giáng sinh. Dù sao đi nữa, chúng ta đã được trao cơ hội thứ hai. 

"Nhưng tại sao lại cần phải đưa chúng ta trở lại một thập kỷ? Chỉ cần một phút là đủ để chúng ta tránh được tai nạn. Nhưng chúng ta đã quay lại mười năm trước, với một số phần ký ức bị hư hỏng trong quá trình. Cậu cũng có thể coi rằng ký ức tản mạn chỉ là những gì cậu nhận được khi bạn tua lại xa như vậy. 

"... Giả sử có một vị thần, hoặc một ông già Noel, hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn gọi, một thực thể tuyệt đối như vậy, người đã quyết định cho chúng ta một cơ hội khác. Tại sao họ lại tua lại mười năm trước? Vâng, đây là kết luận mà tớ đưa ra. Có lẽ họ không thể trực tiếp cứu những người gặp rắc rối, như úm ba la và bạn được cứu. Có lẽ họ chỉ có thể cho họ một cơ hội thứ hai công bằng. Họ có thể ngăn chặn một cái chết phi lý, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm. 

"Vì vậy, tớ không biết chi tiết về cách nó xảy ra. Nhưng nhìn vào tình hình, có lẽ vai trò của chúng ta là hỗ trợ. Hỗ trợ những người song sinh của mình. Để nhường chỗ ngồi mà chúng ta  ngồi trong kiếp đầu tiên cho những người khác trong kiếp thứ hai. Để trao nó cho cặp đôi trẻ hạnh phúc đẹp như tranh vẽ đó, và cam chịu cuộc sống thứ hai hoàn toàn trái ngược với kiếp đầu tiên của chúng ta. Và tất nhiên, chúng ta thành công. Chúng ta giao những phần gây ra tai nạn cho Tokiwa và Tsugumi. 

"...Thành thật mà nói, tôi không biết liệu điều đó có phải là tốt nhất không. Bởi vì nếu chúng ta chết vào ngày hôm đó, thì điều đó có nghĩa là cuộc sống của chúng ta hoàn hảo từ đầu đến cuối. Tôi cảm thấy đó là lựa chọn tốt hơn nhiều so với việc sống mười năm trống rỗng. 

"Nếu chúng ta phớt lờ họ, tai nạn tương tự sẽ xảy ra và mạng sống của họ sẽ tan biến. Nếu tớ đúng, thì về mặt lý thuyết, đó chính xác là điều chúng ta muốn." 

Hiiragi lắng nghe chăm chú, không nói gì cả. 

Tôi lại cảm thấy hoài niệm khi thấy cậu ấy gật đầu ở góc tầm nhìn của tôi. 

"Tuy nhiên," tôi nói. "Hôm nay là một ngày quá vui để bỏ qua một thảm kịch như vậy. Sau cùng, đêm Giáng sinh đã đến, và chúng ta thậm chí còn hóa trang thành Ông già Noel. Ông già Noel sẽ là gì nếu ông không mang lại niềm vui? ... Thêm vào đó, cũng giống như tớ yêu cuộc sống đầu tiên của mình, theo cách nào đó, tớ phải yêu cặp đôi đang sống lại nó. Mặc dù tớ ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Tokiwa là một bản ngã khác đáng yêu. Và mặc dù có thể sai lầm, nhưng tớ của cuộc sống thứ hai yêu Tsugumi. Tớ chắc rằng bạn cũng cảm thấy như vậy về những điều đó. 

"Vì vậy, tớ muốn chúng ta cho thấy rằng chúng ta có thể tận dụng cơ hội thử lại lần thứ hai. Với tất cả những bài học và suy ngẫm từ lần thử đầu tiên, chúng ta sẽ sống theo cách trọn vẹn hơn." 

* 67 * 

Khi chúng tôi tìm thấy hiện trường vụ tai nạn và chuẩn bị xong, chúng tôi dường như chỉ còn cách thời điểm mất điện khoảng năm phút. 

Tôi nghĩ chúng tôi có thể chuẩn bị với nhiều thời gian như vậy là nhờ Hiiragi biết ngay những gì tôi đang cố nói với cô ấy. 

Chúng tôi đứng cùng nhau dưới ánh đèn đường và chờ mất điện. 

Hiiragi rụt rè vỗ vai tôi và hỏi: "Cậu đã từng cứu ai như thế này chưa?" 

"Chưa. Đây là lần đầu tiên của tớ", tôi nói. "Vì vậy, tôi không thể nói rằng mình đang làm một điều tốt ở đây. Tôi đáng lẽ phải là người có thể cứu mạng vô số người, nhưng giờ tớ chỉ chọn cứu hai người mà tớ muốn cứu. Nhưng không phải ai cũng như vậy sao? Tớ không nghĩ mình nên cảm thấy đặc biệt tội lỗi". 

"...Tớ hiểu rồi. Khi cậu nói theo cách đó, cậu có thể đúng. Đây cũng là lần đầu tiên tớ sử dụng ký ức của mình để cứu bất kỳ ai", cậu ấy nói. "Kể từ lần thứ hai bắt đầu, tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng ký ức của mình để làm bất cứ điều gì. Cậu có thể thấy kết quả ra sao, nhưng thực sự, tớ chỉ ước mình có thể sao chép cuộc sống trước đây -" 

"Tớ cũng vậy," tôi thừa nhận với vẻ tội lỗi. "Chưa bao giờ có ý định nào khác." 

"...Tớ hiểu rồi," Hiiragi mỉm cười, đầu cúi xuống. 

Cô ấy mỉm cười với đôi môi khép chặt, và khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, nhưng kỳ lạ thay, nó lại gợi nhớ đến chính bản thân tôi. 

Đó là nụ cười thận trọng. Một biểu cảm thường thấy ở những kẻ hèn nhát sợ hãi cảm giác hạnh phúc. 

Trái tim tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi khi thấy cậu ấy như vậy. 

"Tớ thực sự xin lỗi vì khiến cậu liên lụy vào chuyện này," tôi nói. "Tớ biết mình không có quyền nhờ cậu giúp. Suy cho cùng - ngay từ đầu, tất cả là lỗi của tớ. Nếu tớ lái xe cẩn thận hơn trong cuộc sống đầu tiên của mình, thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu tớ không phạm phải một sai lầm ngu ngốc như vậy, tất cả những người xung quanh tớ sẽ có thể sống hạnh phúc." 

Hiiragi giơ ngón trỏ. "Này, cậu có thể nói cho tớ biết một điều không?" 

"Gì cơ?", tôi hỏi. 

Hiiragi nói khẽ. "Có lẽ những gì chúng ta sắp làm, có thể không phải là một điều tốt đẹp. Có lẽ chúng ta đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi tranh giành những thứ mà chúng ta trân trọng nhất. Có lẽ chính lỗi lầm của cậu đã khiến cuộc sống của mọi người tệ hơn lần thứ hai. Có lẽ không thể quay lại sau khi mọi thứ đã thay đổi trong thập kỷ qua. ... Nhưng dù sao, không có lý do gì khiến tớ không thể hạnh phúc, phải không?" 

Tôi hơi ngập ngừng vì ngạc nhiên. "Ờ... Ừm, có lẽ là không, tớ cho là vậy." 

"Tớ mừng vì lại có thể nói chuyện với cậu như thế này," Hiiragi nói, rồi nheo mắt lại. "Này, cậu nghĩ chúng ta nên vui mừng ngay lúc này sao? Chắc chắn là chúng ta ở bên nhau suốt thời gian qua, nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thực sự nhận ra nhau sao? Chúng ta có thể gọi đây là cuộc hội ngộ trong cuộc sống thứ hai không?" 

Tôi biết miệng mình đang nới lỏng. "Cậu đúng, cậu đúng. Được rồi, chúng ta hãy ăn mừng cuộc hội ngộ này." 

Đây thực sự là kiểu trò chuyện phù hợp với chúng tôi, tôi nghĩ vậy. 

Hiiragi ngượng ngùng đưa tay ra. Tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy, nhưng tất nhiên, điều đó cũng ngượng ngùng không kém. "Ôi không, tớ thấy hơi ngại," Hiiragi cười tự chế giễu. 

Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm hoặc được ôm sau mười năm. Có thể dự đoán từ trước. 

"...Tớ hy vọng cậu không quá tức giận," Hiiragi nói, vùi mặt vào ngực tôi. "Hồi trung học, tớ coi thường cậu như một người trong hoàn cảnh tương tự, để giữ cho tâm trí mình được ổn định. Khi tình huống xấu xảy ra, tớ sẽ nhanh chóng nhìn sang cậu và nghĩ rằng "Mình vẫn còn tốt hơn cậu ta," để an ủi tôi. ... Thật tệ, phải không?" 

"Tớ nghĩ là cậu đã làm thế," tôi ngượng ngùng mỉm cười. "Bởi vì tôi cũng đã từng làm như vậy." 

Hiiragi im lặng một lúc. 

"Trong trường hợp đó," cậu ấy nói, ngước nhìn lên, "Tớ nghĩchúng ta có thể nhìn nhận theo cách này. Khi cậu khinh thường tớ, và tớ khinh thường cậu, chúng ta mới có thể vượt qua những năm tháng đó. Ngay cả khi cậu không ở bên, khi tớ cảm thấy cô đơn hay trống rỗng, tớ vẫn tưởng tượng cậu ở bên cạnh mình. Và nếu cậu cũng làm như vậy... Theo một nghĩa nào đó, ngay cả khi chúng ta không còn nhìn thấy nhau, chúng ta vẫn luôn hỗ trợ nhau. Tớ nghĩ chúng ta có thể nhìn nhận theo cách này. Theo một cách rất mâu thuẫn." 

"... Nó đúng là mâu thuẫn," tôi cười khúc khích, gật đầu. 

Tôi nhìn cậu ấy. Có lẽ vì những năm tháng tồi tệ chồng chất, chúng tôi theo bản năng nhìn đi hướng khác. 

Nhưng một câu như thế này, tôi phải nói khi nhìn vào mắt cậu ấy. Một lần nữa, tôi nhìn cậu ấy một cách kiên quyết. 

"Được rồi, chúng ta chỉ còn chưa đầy một phút nữa là đến lúc mất điện. Gần đến lúc chúng ta cứu những người mà chúng ta vô tình yêu thương - nhưng thực sự yêu thương." 

Hiiragi trả lời bằng một câu "Đúng vậy." 

"Nhưng, ừm, cậu có thể đợi một giây không? Trước khi đèn tắt và mọi thứ tối đen, tớ muốn kiểm tra một điều cuối cùng. ...Tớ biết tớ cũng không có quyền làm thế này với cậu. Bởi vì tớ theo đuổi sai người ngay từ đầu. Nhưng cậu và tớ không phải là những người ngay thẳng cho lắm, nên đừng bận tâm ai có quyền gì." 

"Kiểm tra cái gì?" 

Trước khi tôi kịp nói hết, cậu ấy đã vươn người lên hôn má tôi. 

"Tớ xin lỗi," Hiiragi nói. "Thế thôi." 

Thật vậy, đó là tất cả những gì cần kiểm tra. 

Chỉ trong chốc lát, tôi thực sự hiểu ra nhiều điều. 

Tôi luôn tập trung vào những thứ hời hợt. Một lỗi lầm ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi trong cuộc sống thứ hai và thậm chí cả cách suy nghĩ. 

Nó khiến tôi lờ đi những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả thành lời. Ngay cả việc tôi làm điều này cũng khó để tôi diễn đạt. 

Tôi nhận ra rằng tôi không nhớ bất cứ điều gì về những điều mà tôi muốn nhớ mãi mãi. Tôi đã mất dấu những gì quan trọng và những gì không. 

Tôi không nên quan tâm đến những ký ức từ cuộc sống đầu tiên của mình mà thậm chí còn không có cảm giác thực. Tôi chỉ nên coi chúng không hơn "một tập hợp các khả năng có thể xảy ra". 

"Thì ra chúng ta đã gần gũi đến thế này", cô ấy nói, đôi mắt buồn bã. 

Gần như cùng lúc Hiiragi bước ra xa và quay lại đối mặt với tôi, tất cả đèn đều tắt ngúm. 

Bóng tối thực sự, mà chúng tôi hoàn toàn thờ ơ, bao phủ thị trấn. 

Giống như ngày hôm đó mười năm trước. 

[+] 

* 68 * 

Tôi cho rằng đó thực sự là một cảnh tượng nực cười. 

Hai ông già Noel vào ban đêm, sau khi mất điện, vung gậy điều khiển giao thông và điều khiển giao thông. Ngay cả bạn bè của bạn cũng không tin cậu chuyện này. 

Những ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc được đặt khắp nơi, theo một góc nhìn nào đó, trông không thể phủ nhận là đèn Giáng sinh. 

Đỏ, xanh lam, vàng, xanh lục. Mặc dù chúng tôi không có thời gian, chúng tôi vẫn sắp xếp chúng theo cách đẹp mắt. 

Tôi quá đắm chìm trong bầu không khí kỳ lạ đến nỗi, khi các cặp đôi dừng xe lại xem chúng tôi, tôi nói "Chúc mừng Giáng sinh!" với họ vô số lần. 

Tôi không muốn nói điều đó một chút nào, nhưng nhiệt độ lạnh cóng và bộ trang phục chắc hẳn ảnh hưởng đến đầu tôi. 

Thực sự đây là một trận bão tuyết khủng khiếp, và chỉ mở mắt ra thôi cũng khó khăn. Tôi vô thức nghiến chặt răng hàm vì lạnh, và hàm tôi đau nhói. 

Gần như toàn bộ cơ thể tôi đều lạnh cóng, đến nỗi tôi thậm chí không thể cảm nhận được mình đang mặc quần áo như thế nào. 

Thêm vào đó, thỉnh thoảng chúng tôi phải lau tuyết phủ trên đèn nháy, vì vậy chúng tôi phải di chuyển khắp nơi. 

Chắc chắn sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng tôi bị cán. Nhưng chúng tôi xoay sở để sống sót, có lẽ là nhờ bộ trang phục đặc biệt của mình. 

Có một ngày, tôi biết ơn Ông già Noel. Nếu tôi là Jack Lantern, chắc chắn tôi sẽ chết. 

Tuy nhiên, thật tuyệt nếu nó được ấm hơn một chút; nó không bảo vệ khỏi cái lạnh tốt như vẻ ngoài của nó. Tôi lạnh cóng đến tận xương. 

Trong khi chúng tôi điều tiết giao thông, tôi nghĩ về Hiiragi suốt thời gian đó. 

Và tôi không có ý nói đến cuộc sống đầu tiên của chúng tôi. Tôi tự nhiên nhớ lại tất cả những điểm chung mà chúng tôi chia sẻ trong cuộc sống thứ hai của mình. 

Khi chúng tôi đi xe buýt đến cuộc giao lưu bóng đá quốc tế của trường, hoặc một sự kiện cảm thụ nghệ thuật, hoặc bất cứ điều gì, chúng tôi không có ai ngồi cùng, vì vậy chúng tôi luôn ngồi im lặng ở những ghế đầu tiên. 

Chúng tôi cùng nhau đợi bên ngoài phòng y tế, chờ y tá của trường, người sẽ không bao giờ đến. 

Trong giải đấu bóng chày, tôi trốn trong một lớp học trống, và cô ấy cũng làm như vậy, và cả hai chúng tôi đều không tham dự lễ khai mạc. 

Trên danh sách điểm danh cho buổi ra mắt lễ hội văn hóa, chúng tôi là hai người duy nhất được đánh dấu là không tham dự. 

Vào ngày diễn tập tốt nghiệp, chúng tôi gặp nhau trong phòng chuẩn bị âm nhạc và hình thành mối quan hệ đồng lõa. 

Vào ngày tốt nghiệp, chúng tôi là những người duy nhất rời đi ngay sau bài phát biểu dài của giáo viên chủ nhiệm. 

Ngay cả khi còn học đại học, chúng tôi vẫn không có bạn như thường lệ, luôn ngồi ở góc sau của giảng đường và trông có vẻ khó chịu. 

Tôi không biết đó là những ký ức tốt hay xấu, nhưng những ký ức đó an ủi tôi giống như âm nhạc vậy. 

Và rồi - khoảng mười hai phút sau khi mất điện. 

Chiếc xe màu xanh đó từ từ chạy qua, và chúng tôi tiễn họ đi. 

Chúng tôi tiễn chúng tôi của kiếp trước đi. 

Từ đầu đến cuối, họ không biết gì về chuyện này. 

Tokiwa và Tsugumi không biết họ là bản sao của tôi và Hiiragi, và miễn là chúng tôi không bao giờ nói với họ, họ sẽ không bao giờ biết chúng tôi cứu mạng họ. 

Nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất. 

Cá nhân tôi thấy thật phấn khích khi cứu mạng họ mà họ thậm chí không hề hay biết. 

Khi họ an toàn, mục tiêu của chúng tôi đã hoàn thành. Nhưng sau khi đã đi được đến đó, chúng tôi quyết định sẽ theo đuổi đến cùng. 

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều khiển giao thông cho đến khi có điện trở lại. 

* 69 * 

Khi điện trở lại, chúng tôi lạnh ngắt như xác chết, tóc và da chúng tôi đông cứng, và có lẽ đã bị cảm lạnh hoặc viêm phổi hoặc thứ gì đó. 

Chúng tôi muốn sưởi ấm ở đâu đó, nhưng tất cả các cửa hàng đã đóng cửa. 

Trên hết, lốp xe bị kẹt trong tuyết và không thể khởi động, và tôi đã để lại hầu hết đồ đạc của mình ở cửa hàng bách hóa, vì vậy tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Trước hết, chúng tôi quyết định bật lò sưởi hết cỡ và sưởi ấm trong xe. 

Chúng tôi không còn sức lực để nói chuyện dù chỉ một câu; chúng tôi chỉ run rẩy như những kẻ ngốc. 

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chuông. Đồng hồ điểm nửa đêm. 

Đúng vậy, khoảnh khắc đó báo hiệu sự kết thúc của vòng lặp. 

Phía trước chúng tôi là một thế giới mà chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. 

Không có dấu hiệu nào cho thấy vòng lặp thứ ba sắp xảy ra. 

Bạn gái thực sự của tôi, răng va vào nhau lập cập, mỉm cười rất yếu ớt với tôi. “Lạnh quá đi mất…”, cậu ấy nói. Chắc hẳn phải mất khá nhiều công sức để nói ra điều đó. 

“Ừ, lạnh lắm,” tôi trả lời, nhưng ngay khi tôi nói ra, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. 

Nghĩ lại thì, tôi không có ai để chia sẻ cái lạnh trong suốt mười năm qua. 

Tôi tự hỏi tại sao lúc đó tôi lại cảm thấy vui đến vậy? 

Những người thay thế chúng tôi sẽ tiếp tục thay thế chúng tôi, không có cách nào để bù đắp tất cả các lớp học mà tôi đã bỏ lỡ, bố mẹ tôi sắp ly hôn bất cứ lúc nào, em gái tôi bị trầm cảm, bạn thân của tôi sắp tự tử, và ngay lúc này tôi sắp chết cóng - nhưng tôi vẫn vui. 

Bất kể chuyện gì xảy ra từ giờ trở đi, tôi cảm thấy mình có thể xử lý được. 

Tôi cảm thấy rằng cùng với Hiiragi, chúng tôi có thể vượt qua mọi chuyện. 

Đó là một niềm tin vô căn cứ, nhưng niềm tin không phải lúc nào cũng cần có căn cứ để trở nên mạnh mẽ. 

Có lẽ tôi chỉ bị choáng ngợp bởi cái hỗn loạn của ngày hôm đó, nhưng tôi cho rằng lúc đó tôi có thể hạnh phúc hơn là vào ngày Giáng sinh thứ hai mươi đầu tiên của mình. 

Và đó là một thành tựu rất, rất ấn tượng. 

Đó là một lễ Giáng sinh vui vẻ sau mười năm chuẩn bị. 

Với đôi tay vẫn còn run rẩy, tôi cầm lấy tay Hiiragi. "Này, Hiiragi," tôi nói. Tôi vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ của mình, nhưng tôi phải nói điều gì đó. 

"Chúng ta mất rất nhiều thứ trong mười năm qua. Có thể chúng ta đạt được một số thứ trên đường đi, nhưng so với những gì chúng ta đã mất, thì có vẻ như chẳng là gì cả. Tớ không thể chấp nhận mười năm này, hoàn toàn không. Tớ cảm thấy chúng ta sống mười năm gần như hoàn toàn vô nghĩa." 

Hiiragi nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy. 

"Nhưng," tôi nói, "khi tớ nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy mình có thể làm lại từ đầu. Không cần phải tua lại thời gian hay bất cứ điều gì. Tớ vừa mới nhận ra điều đó, ngay lúc này. Một điều gì đó vô lý. Tớ nghĩ mình lại phải lòng cậu. Và còn không phải vì cậu là bạn gái tớ trong kiếp trước. Tớ chỉ yêu cô gái trước mắt mình. ... Vậy chúng ta gọi mười năm mất mát của chúng ta là gì? Thật là một thập kỷ cằn cỗi. Hiiragi, tớ sẽ làm mọi thứ có thể với hy vọng cậu sẽ yêu tớ một lần nữa. Nó sẽ giống như lần đầu chúng ta gặp nhau." 

"... Có lẽ hơi khó khăn," Hiiragi mỉm cười. "Bởi vì em đã yêu anh quá nhiều rồi." 

Vâng, tôi cũng vậy. Em ấy biết chính xác những gì tôi muốn nghe. 

Tôi đưa mặt lại gần và hôn Hiiragi. 

Vẫn ngượng ngùng như mọi khi, nhưng điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. 

Giống như bắt đầu lại mọi thứ từ đầu vậy. 

* 70 * 

Tôi về nhà lúc rạng sáng, không hề buồn ngủ. Thực ra, tôi cảm thấy mình được tái sinh. 

Cơ thể tôi nhẹ hơn bình thường, và khi nhìn vào gương, tôi nhận thấy khuôn mặt mình  thay đổi chỉ sau một đêm. 

Việc chuẩn bị cho sự tái sinh của tôi được thực hiện từ lâu. Nhưng nếu không phải hôm nay, có lẽ tôi đã không thể nhận ra. 

Giữa phòng, tôi lắc món quà bạn gái tặng, và tôi nghe thấy tiếng lầm bầm từ giường mình. 

Tôi nhìn và thấy em gái tôi bắt đầu tự đứng dậy. Có vẻ như nó lại bỏ nhà đi. 

Tôi lặng lẽ đặt một chiếc túi giấy gần gối, cẩn thận để nó không để ý. 

Em ấy nhìn tôi với vẻ ngái ngủ và nói, "Anh trai?", rồi lại vùi mặt vào gối. 

Nhưng ngay sau đó, cô ấy nhận thấy món quà bên gối và thốt lên "Ồ..." với một chút chậm trễ, và có vẻ như không hoàn toàn ở đó. Sau đó, nó ngồi dậy. 

Nó lấy món quà ra khỏi túi, cẩn thận xé lớp giấy gói và mở hộp để tìm một chiếc harmonica. 

Nó đưa nó lên miệng và thổi nhẹ. Nó kéo nó ra và lại thốt lên "Ồ...". 

Em gái buồn ngủ của tôi cảm thấy như mình tạm thời mất đi những chiếc gai, và một vài dấu vết của bản thân đầu tiên tái hiện. 

Tôi ngồi xuống giường và nói với nó "Này". 

Nó đã đợi tôi ở đây. Đó không chỉ là sự tình cờ. 

Vì vậy, có một điều tôi phải nói. 

"Anh trai của em đã trở về từ mười năm trong tương lai". 

Vẫn còn buồn ngủ, nó - một cách tự nhiên - cười "Chào mừng trở về!" 

Tôi luôn thích câu trả lời đó và nói "Thật tốt khi được trở về", vỗ nhẹ đầu đứa em. 

Cô ấy nhìn tôi với vẻ không tán thành, nhưng bên trong, tôi nghĩ cô ấy rất trân trọng điều đó, vì cô ấy không phản kháng. 

"Anh trai của em đã trở về từ mười năm trong tương lai," tôi nói. "Và thế là anh ấy đã có một cơ hội khác để sống từ mười tuổi đến hai mươi. ... Khi cuộc sống thứ hai đó bắt đầu, anh biết những sai lầm mà mình sẽ mắc phải, và tôi biết mình thực sự nên làm gì. Ngay từ lúc đó, anh có thể trở thành một thần đồng, hoặc trở nên cực kỳ giàu có, hoặc trở thành một nhà tiên tri, hoặc một đấng cứu thế. Thậm chí anh đã có thể hạnh phúc hơn so với cuộc sống đầu tiên của mình. Nhưng anh không muốn thay đổi điều gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu anh có thể sống cuộc sống như trước đây." 

Em gái nhìn tôi, chớp mắt. 

"Tuy nhiên, anh mắc lỗi khi sống lại cuộc sống đầu tiên của mình. Mặc dù anh biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng không thể sống cuộc sống của mình như anh nhớ - và anh chỉ nhận ra điều đó khi đã quá muộn. Trước khi anh biết điều đó, bản thân thứ hai của anh khốn khổ hơn so với lần đầu tiên, và nó không dừng lại ở đó. Hầu hết những người thân thiết với anh trong cuộc sống đầu tiên đều sống một đời vô ích trong lần thứ hai. Đó là một chuỗi tiêu cực liên hoàn. Trong mười năm này, anh nhận ra rằng sự bất cẩn của mình đã làm hỏng mọi thứ. Anh cảm thấy mình như một tai họa trên trái đất. 

"...Nhưng vì điều đó, giờ anh đã biết. Anh biết rằng chúng ta đáng lẽ phải tốt hơn. Và anh biết rằng những khác biệt nhỏ nhất có thể thay đổi con người. Bạn không thể biết cuộc sống mọi người sẽ đi về đâu - nhưng đó là lý do tại sao không có lý do gì chúng ta không thể hạnh phúc vào một ngày nào đó. Chúng ta có thể ngừng nghĩ rằng, vì mọi thứ luôn như thế này trong quá khứ, nên nó có ý nghĩa gì đó đối với tương lai của chúng ta." 

Tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa và nói, 

"Và vì vậy anh muốn bắt đầu lại tất cả. Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu phản công." 

"Em không hiểu," tất nhiên em tôi trả lời. 

"Anh nghĩ là em sẽ hiểu," tôi nói. 

Bình luận (0)Facebook