• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: (1) Đi tìm cậu

Độ dài 1,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 23:01:01

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Ánh bình minh ôm lấy cậu.

‘Nụ cười của hoa hồng’.

Vườn “hồng” rạng rỡ khoe sắc thắm đỏ tươi.

Vlad lê từng bước nặng nề ra ngoài như vừa tắm trong biển máu.

Bỏ lại đằng sau trăm “hồng” đua nở.

“...”

Phía cuối con đường thỏa mãn tột cùng chính là sự trống trải.

Trả được thù thì vui đấy nhưng chẳng tránh được cảm giác hụt hẫng ngay sau đó.

Cậu bước ra khỏi quán rượu, toàn thân dính máu, mặt mày thẫn thờ.

Lính của Shoara không thể tin được là một thằng nhóc lại có thể sống sót sau khi giết hơn năm mươi tên côn đồ.

Họ còn chẳng dám nghĩ tới chứ đừng nói là làm được chuyện này, bởi vậy mà họ càng thêm tôn kính và hãi hùng.

Ngay cả Vordan, người được cử xuống xử lý khu này cũng vậy.

Người đại diện hợp pháp và đồng thời là kẻ báo thù đã một thân một mình giải quyết tất cả.

Chỉ bằng một thanh kiếm đơn sơ giản dị.

Ngay lúc này.

“Vlad! Vlad!...”

Tiếng gọi tha thiết vang lên từ sau đám lính.

“Vlad! Bên này! Là tôi đây! Haven!”

Vlad vẫn chưa kịp hoàn hồn, cậu quay đầu lại theo hướng giọng nói đã lâu chưa nghe thấy.

Hình bóng ấy hiện lên trong đôi mắt màu xanh thẳm.

Cây gậy tầm thường vung vẩy trên đầu các lính canh.

“...Haven”

Vlad bước khỏi ranh giới mơ hồ giữa thực và ảo, trở về với hiện tại.

Đấy là cái gậy xấu xí của Haven.

Cậu đã đẽo nó cho Haven khi thấy anh ta đi đứng khập khiễng.

“Haven?”

Vlad vẫy tay với chàng trai tóc nâu kia.

Thấy vậy, lính canh cũng nhanh chóng nhường đường cho người đó.

“Thằng nhóc này…”

Đường mở ra, tầm nhìn thoáng hơn.

Haven không nói nên lời khi thấy Vlad.

Tim Haven nhói lên đau đớn khi thấy người Vlad nhuốm đầy máu, cảm giác xót thương còn nhiều hơn cả niềm vui tái ngộ.

“Cậu còn ổn không…”

Haven vội đi xuyên qua hàng lính canh, khập khiễng tới bên cậu.

“...Chúa ơi.”

Vlad ném thanh kiếm đơn sơ mà mình đang dựa vào sang một bên, ôm chầm lấy Haven.

Mọi căng thẳng như được giải tỏa, cảm giác trống trải cũng biến đi mất, cậu hoàn toàn tự do rồi.

“Ah… *** **. Đau chết mất, đâu cũng thấy đau.”

“Sao vậy? Sao lại thành ra thế này?”

Haven cũng vứt gậy ra như lẽ tự nhiên để đỡ lấy Vlad.

Vlad phải dựa vào kiếm mới vững.

Còn Haven thì dựa vào cái gậy xấu đau xấu đớn.

Nhưng giờ đây cả hai đều bỏ vật bất ly thân ra mà đỡ lấy nhau.

Họ đã từng sống dựa dẫm vào nhau như thế.

Giống như cái cách vai kề vai dưới lớp chăn mỏng ngày đông giá rét.

“...Cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Vlad khép mắt lại trong vòng tay ấm áp của Haven.

***

Trăng nằm lại với màn đêm, nhường chỗ cho mặt trời ló rạng.

Khu ổ chuột của Shoara lại chìm vào giấc ngủ như thể náo loạn đêm qua chưa từng xảy ra.

Còn thằng nhóc giờ phải quen với việc hoạt động vào ban ngày thay vì đêm muộn đang từ từ mở mắt đón nắng trời.

“...Khó mà quen nổi.”

Cậu vẫn chưa thích ứng được.

Bởi nơi cậu thức dậy không phải khu ổ chuột.

Shoara là quê hương của cậu nhưng khu vực bên ngoài khu ổ chuột vẫn quá đỗi xa lạ.

“Ô hô. Đội trưởng cứ từ từ thôi.”

Vlad vừa mở mắt đã thấy Goth ngồi bên, đang vội vội vàng vàng mang nước tới.

“...Cả người tôi nhức hết cả lên.”

“Thì cũng đúng mà.”

Thậm chí Goth còn chẳng có đủ nước để uống với tắm rửa nhưng lại tươi cười cầm khăn tới như ông lão quản gia và nói: “...Tới đây nào.”

“...Sao anh cứ hành xử kiểu đấy thế?”

“Thì con người tôi vốn vậy mà.”

Vlad cau mày quan sát hành động đáng ngờ của Goth.

“Dừng lại đi.”

“...Ừ.” Goth cười ngượng nghịu.

Vlad nghĩ rằng anh ta mất kiên nhẫn cũng là phải.

Các mối quan hệ thân thiết của Vlad ở Shoara đang dần hé mở.

Có thể Goth sẽ thấy vị trí của mình đang bị đe dọa.

“Cứ làm tốt việc của mình thì tôi không bạc đãi anh đâu.”

“...”

Goth lặng lẽ gật đầu, hiểu rõ Vlad đang ám chỉ gì.

Goth vẫn chưa bước được qua ranh giới do Vlad đề ra.

Cũng khá là khó vì ranh giới đó tồn tại là để có thể tiếp tục sinh tồn.

“Mấy giờ rồi?”

“Vừa qua giờ nghỉ trưa.”

Vlad lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã sẫm màu, gay gắt hơn.

Cậu dậy khá muộn rồi.

“Ngài Vordan bảo khi nào cậu đỡ rồi thì tới gặp ngài ấy ngay đấy.”

“Ừ.”

Jack một tay chết rồi.

Đàn em của hắn cũng chết dưới tay Vlad.

Nhưng cái bóng của Jack vẫn còn quá lớn.

Ông ta đã cắm rễ xuống tận sâu trong lòng người hòng kiểm soát tất cả mọi thứ.

“...Chắc ngài Vordan bận lắm đây.”

Vlad biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi người đứng đầu ngã xuống, bởi chính cậu đã trải qua chuyện này.

Làn sóng mới ùa tới cũng là lúc nhiều việc nhất.

“Haizz… Tôi cũng nên đi giúp một tay.”

Vlad cố nhấc cơ thể nặng nề dậy khỏi giường.

Giải quyết triệt để những gì đã xảy ra là việc rất quan trọng.

***

“Ta đã cho người để ý người phụ nữ tên Marcella rồi. Trông cô ấy có vẻ khá buồn.”

“Cảm ơn ngài.”

“Cậu có thể chăm sóc cho cô ấy sau.”

“Vâng.”

Vlad vừa thở phào nhẹ nhõm khi biết Marcella đang được chăm sóc ổn thỏa thì lại trợn tròn mắt nhìn đống snack trước mặt Vordan.

“Ăn không?”

“...Một mình ngài ăn hết chỗ này ạ?”

Còn chẳng lưu lại chút vụn bánh nào.

Vỏ bánh vỏ kẹo thì vứt bừa trên bàn.

“Ngài mà cứ ăn như vậy thì chết thật đấy.”

“Không ăn thì mới chết.”

Nhìn Vordan vừa nói vừa thả viên đường to tướng vào cốc, Vlad chỉ biết ngậm mồm lại.

“Tiếp theo cậu định thế nào?”

“Tôi cũng chưa biết nữa.”

Mặc dù nhìn Vordan ngồi trong phòng làm việc riêng không thể chuyên nghiệp hơn nhưng Vlad cứ thấy kì kì bởi dù sao cậu cũng biết rõ bản chất ông ta thế nào.

“Nhờ có cậu mà nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Sắp tới giải quyết hậu quả là bận bù đầu luôn, nhưng cậu thì xong việc rồi.”

“Tôi có thể giúp vài chuyện.”

Vordan vuốt cằm, cười: “Cậu mà không nói thế là ta buồn lắm đấy.”

“Ngay từ đầu tôi đã muốn giúp rồi.”

Hiệp sĩ béo gật đầu và đưa cho cậu một cuộn giấy da trong ngăn tủ.

“Đây là gì ạ?”

Vlad biết đọc nhưng vẫn chưa quá quen nên chỉ đọc ngắc ngứ từng từ.

“Quyền… điều binh… thị trưởng.”

“Đấy là quyền bắt giữ.”

“Ra là quyền bắt giữ.”

“Nó cũng cấp quyền tạm thời cho cậu ở một mức độ nhất định.”

Vlad gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Vordan bèn lấy lại và ký xác nhận.

Nhưng cái tên ký trên đó không phải tên Vordan mà là tên ông thị trưởng Shoara.

“Tàn dư của Jack vẫn còn lẩn trốn quanh đây. Ngài Joseph muốn nhân cơ hội này quét qua khu ổ chuột ở Shoara một lượt.”

Đã nhổ cỏ dại đi thì đương nhiên chỗ đất đó sẽ trống không.

Nếu nhổ được cỏ dại là thành tích lớn thì lấp đầy khoảng trống đó còn lớn lao hơn.

Joseph là kiểu người bao giờ cũng tính kĩ mọi đường.

“Nếu thế thì…”

Vlad vừa gật gù vừa vuốt cằm.

Nếu muốn làm thế thì giao cho Vlad là lựa chọn đúng đắn nhất.

Chẳng ai hiểu rõ khu ổ chuột này hơn cậu.

“Từ giờ cho tới khi ngài Joseph tới, cậu cứ thoải mái đi. Khi nào ta cần thì giúp chút việc là được.”

Vordan cười gian, ông đặt ly caramel sang một bên.

“Nghỉ ngơi vài ngày thì đi gặp bạn cũ đi. Đưa cả cô bạn gái trong tu viện về nữa.”

“...Chỉ là bạn thôi ạ.” Miệng thì từ chối nhưng lại ngượng ngùng lấy ly caramel.

“Ừ thì cứ nghỉ đi. Ta còn nhiều việc lắm.”

“Tôi có bảo là tôi sẽ giúp ngài rồi mà.”

Vlad cũng muốn tới tu viện ngay lập tức nhưng cậu biết không phải thích là đến được. Đó là nơi linh thiêng, muốn đi phải hẹn trước.

Tuy Goth đã đặt lịch thăm riêng nhưng chắc tuần này Vlad vẫn chưa đến gặp Jemina được.

“Thế thì, hừm, vẫn còn mấy tên của Jack trong tù, đi tra khảo chúng đi. Xem chúng có biết Jack còn giấu cái gì không.”

“...”

Tàn dư của Jack một tay.

Nghe vậy, Vlad lại nhớ lại ngày trốn khỏi Shoara.

Cậu từng luôn muốn sống một cuộc đời kiêu hãnh chẳng bao giờ phải hối hận, nhưng khó mà tránh được những lúc phải dựa vào ai đó để sống tiếp.

“Anh gặp may rồi đấy.” Cậu thầm nghĩ.

Vlad cầm lấy cuộn giấy da rồi đứng lên, nói: “Tôi phải đi tìm người này đã.”

Mối quan hệ cho - nhận giữa họ khó mà xóa được, cậu đã nhận rồi, giờ là lúc để “cho”.

***

Hầm ngục mà các linh canh cung cấp.

Đám tàn dư mới bị bắt không lâu giờ đang ngồi tụ tập lại dưới ánh đèn mờ.

Tiết trời đã ấm hơn, cơ thể thì cứ tỏa nhiệt hừng hực hừng hực, đã thế còn ngồi sát vào nhau nên khó chịu vô cùng, nhưng tất cả chỉ im lặng chịu đựng.

Họ biết sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào cả, giờ họ chỉ như rác rưởi trôi sông.

“Ngài cần được cấp phép thì mới có thể vào…”

“Đây. Tôi vừa đi lấy xong.”

“...Vâng, xác nhận đã hợp lệ.”

Cạch.

Nắng chiều dần buông bên ngoài ngục tù tăm tối chẳng có lấy một tia sáng nào ngoài ánh nến lập lòe.

Một màu sắc tươi sáng trái ngược hẳn với khung cảnh ảm đạm thâm trầm kia đang tiến vào.

Vài gã bị giam sau song sắt bắt đầu xì xào khi thấy người ấy.

Đã có người nhận ra.

“...”

Nhưng họ lại chẳng dám hó hé gì.

Rõ là mặt rất quen nhưng khí chất lại khác hoàn toàn.

Cái thái độ tự tin kia làm họ khó mà tin được đó chính là thằng nhóc một thời lăn lộn với họ.

“Anh đây rồi.”

Vlad phớt lờ những ánh mắt khát khao hi vọng, cậu mỉm cười khi nhìn thấy người mình muốn tìm.

“Tối thế này mà anh cứ nheo mắt thì khó tìm lắm.”

Cả đám đều quay lại nhìn theo hướng Vlad.

“...”

Trong góc tối ngục tù, một chàng trai da đen thẫn thờ ngẩng đầu lên.

Những kẻ còn sống sót quay về khu ổ chuột, không một ai tới tìm anh ta chứ đừng nói là đứng trước mặt như lúc này.

“Otar. Trả tôi 40 đồng bạc. Tôi thả anh ra.”

Vlad chìa tay qua song sắt.

Otar thì nhìn chằm chằm đôi bàn tay ấy đến ngẩn ngơ.

Không chỉ bởi màu da khác biệt.

“Dù có bị đánh bầm người tôi cũng chấp nhận.”

Tồn tại rạng ngời duy nhất trong ngục tù tăm tối này.

Thậm chí từ trước đến nay, có đứng giữa đống rác cũng chẳng nhấn chìm nổi ánh hào quang ấy.

“...Cảm ơn.” Otar đuổi theo ánh sáng cuối con đường, anh ta nắm lấy bàn tay đầu tiên trong đời chìa ra cứu giúp mình.

Đôi mắt ấy vẫn ngời ngời sáng như vì tinh tú xa thẳm.

Bình luận (0)Facebook