• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Ươm hồng

Độ dài 2,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 15:00:29

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Đêm đen trong khu ổ chuột còn sáng hơn sớm mai ngoài thành phố.

Bởi nơi đây tụ tập nhưng người chỉ có thể ẩn trong bóng đêm, gần như tất cả đều quen hoạt động về đêm.

Và không thể không nhắc tới băng đảng chuyên đi buôn lậu của thuyền trưởng Hoover.

Haven què - một trong những thành viên của băng đảng ấy.

Anh ta đang chật vật xoay sở với đống giấy tờ.

“Jack một tay điên rồi…”

Công việc của Haven là điền vào những chỗ còn trống trong cuốn sổ cái nhưng anh lại chẳng biết nên viết gì lúc này.

Jack một tay gần như đã thống trị khu ổ chuột này.

Hiệp sĩ của gái mại dâm đã ngã xuống còn các tổ chức khác thì suy yếu nghiêm trọng, chẳng còn nơi nào dám đương đầu với ông ta.

Ít ra thuyền trưởng Hoover buôn lậu nên còn thoát được tầm kiểm soát phần nào, nhưng đó cũng đã là chuyện của quá khứ.

“...Chúng cứ cướp trắng trợn thế này thì phải làm sao.”

Haven ôm mặt thở dài.

Jack một tay luôn là người có giới hạn.

Dù ông ta có vắt kiệt miếng “giẻ rách” tới khi hết giá trị sử dụng thì cũng sẽ không dồn con nợ vào đường cùng.

Đám “chuột” đấy cũng chẳng phải gà đẻ trứng vàng gì nhưng ông ta vẫn tránh xử lí thẳng tay.

Nhưng từ khi Jorge chết, Jack thay đổi hoàn toàn.

Hèn kém cũng chẳng tha, ông ta bóc lột tàn nhẫn và cướp bóc trắng trợn đến mức nền kinh tế cái khu ổ chuột này cũng theo đó mà sụp.

Thậm chí còn khiến người ta đồn thổi rằng Jack đã chìm vào biển rượu lâu rồi, không còn quản lý băng đảng nữa, Haven cũng nghĩ chuyện này có thể là đúng.

Chẳng còn ai kiềm chế nữa, kẻ hám tài đang dần sụp đổ.

“Chắc phải báo cáo lại ngay thôi.”

Haven cũng đành bó tay, đi báo cáo lại cho Hoover về số hàng bị Jack cướp.

Nghe đã thấy khó nhưng lại chẳng trốn được.

Đây là nhiệm vụ của Haven mà.

Haven vừa ra khỏi căn phòng bé tí tẹo chỉ đủ kê một cái bàn thì lại gặp một thành viên khác đang định mở cửa vào.

“Haven! Nghe gì chưa?”

“Sao thế?”

Đó là tên hay đi tuần, hắn mở miệng với biểu cảm rối rắm như thể chuyện rất nghiêm trọng: “Khu ổ chuột bị phong tỏa rồi thì phải.”

“Sao lại vậy?”

“Người ta bảo người ở Sturma đến để bắt Jack một tay. Lính của Shoara đã bao vây toàn bộ khu này rồi.”

“Ah…” Haven thở dài.

Cuối cùng lại vậy.

Jack một tay đã vượt quá giới hạn rồi.

Haven siết chặt gậy, anh nghĩ chắc là sẽ rất nhiều thứ bị xáo trộn sau khi ông ta bị bắt.

“Nhưng mà này, không phải mày thân với thằng kia à?”

“Ai cơ?”

“Vlad.”

Haven đang định tới phòng Hoover thì cũng phải dừng lại.

“...Vlad?”

Đã lâu rồi chưa nghe thấy cái tên ấy, Haven quay đầu lại nhìn người kia.

“Sao đột nhiên lại…?”

“Không biết, tao cũng chưa thấy tận mắt nhưng mà…” Anh ta gãi gãi đầu, giọng điệu thiếu chắc chắn: “Họ bảo cái người đại diện hợp pháp tới đây có mái tóc vàng. Hơn nữa hắn còn tự xưng là Vlad tới từ Shoara nữa. Chắc là hắn rồi?”

“Gì cơ?”

Từng từ từng chữ thân quen đến lạ vội lọt qua tai, Haven càng siết chặt tay hơn.

“...Thật sao?”

“Thì ngoài kia đồn thế. Còn bảo là hắn cắm cờ trước ‘Nụ cười của hoa hồng’ cơ.”

“...”

Tóc vàng, Vlad, Nụ cười của hoa hồng.

Tất cả đều chỉ thẳng vào một người.

Haven bỗng thấy tim đập rộn ràng.

“Cầm hộ.”

“Hả?”

Haven đưa giấy tờ trên tay cho người kia rồi vội tới lối ra.

“Mày đi đâu thế?”

“Tôi đi chỗ này đã. Tôi muốn kiểm tra thử.”

Haven rất hay để ý đến tin tức, giờ thì anh biết sao Vlad lại xuất hiện ở đây rồi.

Cận vệ trẻ của Bayezid, người đã khai phóng aura trong trận đấu ở Deomar và góp phần săn giết con Sâu Tử Thần.

‘Có thể là thật!’

Nhưng cũng chỉ dựa trên mỗi đồn đoán nên anh chưa thể chắc chắn được người đó là Vlad mà anh biết.

Cậu ấy đã làm ra rất nhiều điều đáng kinh ngạc.

Vlad mà anh biết đúng là tài năng thật, nhưng gây rúng động thế thì hơi khó tin.

“Giờ mà đi là lại bị đánh đấy!”

“Muộn một chút thôi!”

Haven ra ngoài con phố bị phong tỏa để xác nhận.

Anh bước từng bước vội vàng nương theo chiếc gậy.

***

“Đáng ra hồi đó tao phải lắp răng vào cho mày đã nhỉ.”

“Hự…”

Vlad nhìn gã đàn ông tuyệt vọng nằm dưới chân cậu.

Gã này từng đi cùng Jack một tay và làm hỏng một đống nến của cậu.

Chỗ mấy cái răng mà Vlad đá bay lần trước giờ vẫn còn trống.

“Chắc giờ chẳng cần nữa đâu.”

Vlad lẳng lặng đâm kiếm vào ngực gã.

“Áaaa…”

Chẳng rõ do phổi bị đâm lủng rồi hay sao mà hắn rên cũng chẳng tròn tiếng, đầu gục xuống, máu trào ra.

“Haizz…”

Vlad thở bật ra nhìn đoạn đường mình đã qua.

Hành lang đẫm máu.

Cầu thang gãy nát.

Và một loạt phòng chìm trong tĩnh lặng.

Đám tay chân đó cũng phải hơn năm mươi người mà giờ đã chết hết dưới kiếm của cậu.

 Âm thanh như bị đánh cắp.

Tất cả đều ngừng thở.

[Thế đủ rồi.]

“...”

Vlad nghe rồi lại vung vẩy kiếm cho máu văng ra chỗ khác.

Cậu tự dấn thân vào con đường khổ cực này.

Mục tiêu của cậu là trở thành hiệp sĩ như hiệp sĩ lam nguyệt, và bằng cách nào đó cậu lại đi theo dấu chân ông ta.

“Ừ. Đủ rồi.”

Dù không hoàn hảo nhưng cậu đã có thể mang hương vị ngày hôm đó trở về.

“Hoa hồng” nở ra từ đầu mũi kiếm tràn ngập khắp nơi.

“...Dứt điểm nữa thôi.”

Máu hay mồ hôi cũng được, nó cứ chảy xuống trán là cậu lại quệt đi. Cậu đứng dựa vào tường một lúc, nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng bốn.

Tầng 1 là sảnh phục vụ rượu và đồ ăn.

Tầng 2 và 3 là các phòng có cửa sổ và chỗ ở cho các bông hồng.

Tầng 4 là chỗ ở cho phục vụ và băng đảng.

Vẫn luôn có chú hiệp sĩ ngồi đó tận hưởng bữa ăn của mình.

Vlad lên trên, từng bước một.

Cót két…

 Âm thanh đáng ngại ngày đó vẫn vọng lên bên tai.

Cầu thang cần phải được sửa thế mà hơn nửa năm rồi còn nguyên si chứng tỏ ‘Nụ cười của hoa hồng’ chẳng được quan tâm gì.

‘Dì Marcella phát hoảng mất thôi.’

Bước trên những bậc thang bị bỏ quên, Vlad thoáng lạc vào miền ký ức.

Nhưng chàng trai đang bước giờ đây không còn là thằng nhóc bán nến ngày đó nữa.

“...Tôi đến rồi đây.”

Người đại diện hợp pháp đồng thời cũng là kẻ báo thù.

“Ồ tới rồi à. Một gương mặt trẻ đầy triển vọng. Vào đi.”

Chắc đàn em đều tập trung hết dưới kia chào đón cậu nên tầng bốn chỉ còn mình Jack một tay ngồi.

Jack quay lại nhìn, vỗ vào chỗ bên cạnh như kiểu rất vui vì được gặp cậu nhưng Vlad vẫn đứng yên, chẳng nói năng gì.

“Chẳng buồn nói câu nào luôn?”

Vlad cứ đứng im như vậy, mặt đanh lại làm ông ta đành quay đi nâng ly một mình.

Và có lẽ cũng là ly cuối.

“Cậu thật sự là Vlad tới từ Shoara nhỉ? Ta nghe mấy tin đồn rồi.”

“Lan xa tới vậy à?”

“Đáng ra mấy năm trước ta phải nhận cậu vào mới đúng. Cái người hồi đó ta nhận là ai nhỉ?”

Jack một tay nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười: “Chết rồi.”

Ông ta uống cạn ly rượu rồi chậm rãi tới gần cậu.

“Dù sao thì ta vẫn thấy mừng vì đã biết tới một người.”

Jack ưỡn ngực thẳng tắp, quần áo chỉnh tề, một tay cầm thanh kiếm ngắn như con dao găm, tay kia gắn móc câu. Hắn nhìn thẳng về phía Vlad.

“Ta thường nhắm mắt cho qua mấy chuyện lười làm nhưng cái gì đã bắt đầu thì phải hoàn thành cho bằng được.”

Sự gắn kết khó mà tách rời.

Một linh hồn đang tự hủy hoại chính mình.

“...”

Nhưng khi nhìn thẳng Jack một tay, Vlad không còn cảm nhận được cái khí thế ngày trước nữa.

Có thể do ông ta đã suy yếu, cũng có thể do Vlad đang không ngừng lớn mạnh hơn.

Thế giới của Jack một tay không còn kìm chế được cậu nữa.

“Tôi bắt đầu đây.”

Dù có là kẻ thù thì Vlad vẫn muốn thể hiện chút tôn trọng cuối cùng.

Keng-!

Tuy là cái kiểu thô lỗ điển hình của đám khu ổ chuột nhưng tôn trọng thì vẫn là tôn trọng.

“Grrgh!”

Jack bắt chéo tay cầm kiếm với móc câu để chặn kiếm của Vlad.

Ông ta chặn bằng cả hai tay vì nghĩ thế là đủ khiến cậu dừng lại rồi nhưng lực tay Vlad còn nằm ngoài dự đoán.

“Cũng đúng thôi! Tiến xa thật đấy, mới ngày nào còn nằm dưới đáy xã hội vậy mà!”

Jack thực sự kinh ngạc trước sự phát triển của cậu.

Jack cũng từng có ước mơ.

Ông cũng từng gìn giữ ngôi sao sáng trong tim, chỉ khác ở hình thức.

Vậy nên ông có thể hiểu được cậu đã khó khăn nhường nào.

“Tuyệt!”

“...”

Kiếm không ngừng va chạm lóe cả tia lửa.

Vlad đang chống lại thế giới đã giam cầm cậu suốt tuổi thơ dài đằng đẵng.

Giờ cậu đã biết rồi, biết rằng thế giới đó không giữ nổi cậu nữa.

“Gừ!”

Jack cố hết sức để đỡ từng đòn.

Dù có lúng túng, dù có thảm hại ra sao.

Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng ông được đưa ra lựa chọn và hiện diện trên đời này.

“Jorge mà thấy thì hài lòng phải biết!”

“Câm mồm!”

Vlad quát lên khi nghe Jack còn dám nhắc tới Jorge.

Không thể tha thứ.

Ông ta góp một phần trong cái chết của chú Jorge, rồi lại nuốt luôn ‘Nụ cười của hoa hồng’, còn bán cả dì Marcella đi.

Chết thảm hại mới xứng.

“Phù… phù… phù…”

Đau đớn, hối hận, tuyệt vọng nhưng lại phải cam chịu, Jack tiếp tục vung móc câu trên tay trái lên.

Kiếm ngắn giờ đã lăn lóc trên sàn cùng với cánh tay phải.

Ông biết ngày này rồi sẽ tới.

Ông đã cố sống sao cho ra sống cùng niềm tin rằng ngày này không phải ngày cuối đời.

‘Cuối cùng thì như vậy vẫn tốt hơn!’

Jack đã nghĩ vậy.

Thà gục xuống trước gương mặt trẻ đang không ngừng vươn lên còn hơn rơi vào tay thế lực hùng mạnh như Jorge.

Dù có chết thì ông ta vẫn muốn được lựa chọn cách chết.

“Rồi cậu sẽ lớn mạnh hơn cả ta đấy!”

“Tôi bảo là im đi!”

Cậu còn chưa đủ trải để hiểu hết những gì Jack nói mà chỉ vung kiếm trong giận dữ.

Nhưng mặc cho trái tim nóng như lửa đốt, kiếm vẫn lạnh lẽo vô tình.

“Ugh!”

Cơn lạnh xuyên thẳng qua người Jack, bật ra khỏi lưng.

Máu tươi trào trên mũi kiếm.

Cuối cùng cũng chấm dứt quan hệ lằng nhằng này.

Hoàn toàn tự do.

“Trăng trối gì không?”

“...”

Vlad cũng thở không ra hơi.

Nhìn Vlad vật lộn tới tận đây, Jack lặng lẽ nâng tay lên chỉ vào chỗ ông ngồi lúc nãy.

“...Nghỉ ngơi đi. Cậu đã làm rất tốt rồi.”

“...Nói gì vậy?”

Jack nói vài lời không đầu không đuôi rồi chậm rãi lùi lại, kiếm trượt ra khỏi người.

“Ugh!”

Nội tạng đau đến vụn vỡ, đau như bị lòi cả ra ngoài nhưng ông ta vẫn gắng gượng tới bên lan can.

“...Tới đây thôi.”

Jack thở dài, ngước đầu nhìn lên trần.

Đèn chùm nhấp nháy mờ ảo đưa ông lướt qua nhìn lại cuộc đời mình lần cuối.

“Ta làm đến đây thôi.”

Ông hài lòng rồi.

Sống tuy gian ác nhưng cũng khắc khổ chẳng kém phần nào.

Dẫu cuối đời có chết trong tay thế lực hùng mạnh khó lường thì cũng chẳng phải do ông hết.

“...”

Cuối cùng, Jack hét lớn trong quán rượu chẳng bao giờ có thể thuộc về mình.

“Jorge! Thời gian qua vui lắm!”

Vlad nhìn Jack một tay chậm rãi đổ người ra ngoài lan can.

Rơi thẳng từ tầng bốn xuống sảnh.

Cảnh tượng cuối cùng ấy.

Ầm!

Lại một “thế giới” ngã xuống, tựa như chú Jorge ngày hôm đó.

Lặng như tờ, chỉ còn tiếng máu chảy tí tách khiến con người ta biết thời gian vẫn đang trôi.

“...”

Sự trả thù ngọt ngào.

Đây là việc phải làm.

Nhưng sao lại thấy vị đắng trên đầu lưỡi.

Sau khi xong hết việc, Vlad mệt nhừ người bước tới bên bàn Jack ngồi.

“...Cái này.”

Hai ly rượu.

Một ly đợi cậu tới.

Vlad nhìn ly đầy đặt cạnh cái mà Jack đã nốc cạn.

Giờ Vlad mới hiểu nãy Jack nói gì, cậu lẳng lặng ngồi xuống nhìn ly rượu pha cho mình.

Cậu ngồi đó, gục hẳn đầu xuống.

Hai ly rượu đã cạn.

“...Cháu về rồi đây, chú.”

Cùng một đồng vàng sáng lấp lánh.

Cậu trả lại đồng vàng ngày đó Jack đã đưa.

Hiệp sĩ chỉ nhận thù lao tương xứng.

Nơi này là ‘Nụ cười của hoa hồng’.

Nơi chốc chốc lại có người tới người đi.

Ngày hôm nay, ly nước đầy tràn một giọt ra ngoài thế giới rộng lớn.

Để lại gợn sóng nhỏ trong thế giới của cậu.

Bình luận (0)Facebook