Chương 52: (2) Vì cậu đã hứa sẽ quay về
Độ dài 2,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-16 23:15:20
Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Mỗi thanh kiếm đều có mục đích riêng của nó.
Giống như việc dùng kiếm lớn hay kiếm nhỏ còn tùy từng trường hợp, vậy nên không thể nói kiếm sắc bao giờ cũng tốt hơn kiếm cùn.
Vordan - hiệp sĩ luôn bị Joseph đẩy đi khắp nơi - chính là người như vậy.
Tuy vừa già vừa béo lại còn chẳng biết cầm kiếm đúng cách nhưng Joseph vẫn quyết định giữ ông ta lại bởi ông ta là người có thể dùng được.
“Phong tỏa toàn bộ khu này chưa?”
“Rồi ạ… Tôi đã cố hết sức rồi ạ.” Thị trưởng Shoara vừa gật đầu vừa lau mồ hôi trên trán khi nói chuyện với hiệp sĩ mập mạp.
Mặc dù đối phương chỉ là một hiệp sĩ nhưng thị trưởng vẫn sẵn sàng giơ tay xin hàng vì ông hiểu quá rõ mọi hoạt động nội bộ của chính quyền thành phố.
Ông tò mò không biết cái người này mò ở đâu đến.
“Sao ngay từ đầu không làm gì đi, giờ để sự việc xảy ra đến mức này. Cả Bá tước cũng biết rồi.”
“Cũng bởi Jack một tay lão luyện quá ạ… Nhưng chẳng phải là sau hôm nay u nhọt của Shoara sẽ được nhổ bỏ rồi sao ạ?”
Thị trưởng thấy xấu hổ không thôi trước cái nhìn của vị hiệp sĩ mập mạp đại diện cho Bá tước nhưng Vordan thì chỉ bật cười thành tiếng.
‘Ngươi mới là u nhọt.’
Vật họp theo loài.
Sao mà gã Jack có thể một tay che cả cái thế giới ngầm này chứ?
Chuyện đó chỉ xảy ra khi thị trưởng ngầm chấp thuận thôi.
“Nhân tiện thì khi nào vị hiệp sĩ kia sẽ tới ạ? Vị mà sẽ vào đó ấy ạ? Cái vị mà gia tộc Bayezid đặc biệt gửi tới…”
Thị trưởng không chỉ triệu tập binh lính mà còn cả các hiệp sĩ nữa nhưng Vordan từ chối và bảo có người sẽ lo việc này.
Việc này không đơn giản là đánh bại kẻ cầm đầu khu ổ chuột - Jack một tay.
Đó còn là trận đấu ra mắt chính thức mà gia tộc Bayezid chuẩn bị cho Vlad.
“Có lẽ là sắp đến rồi.”
Ánh đèn lập lòe trong con hẻm tàn.
Một thiếu niên chậm rãi bước ra.
Máu vẫn chảy xuôi trnê thanh kiếm đơn sơ mộc mạc.
“Chỉ có một người thôi ạ?”
“...”
Thị trưởng rối rắm hỏi bởi nhìn thế nào cũng chỉ thấy một người còn Vordan lại im lặng gật đầu.
“Đến rồi à?”
“Vâng thưa ngài Vordan.”
Mùi máu nồng nặc tỏa ra từ chiếc áo choàng đen.
Thị trưởng đã bất ngờ trước vẻ bề ngoài và khí chất của Vlad ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
‘Trông không ăn khớp với nhau gì cả.’
Trên khuôn mặt điển trai kia lại là biểu cảm của một con dã thú.
Mái tóc vàng khiến người người ngưỡng mộ vẫn tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lại ướt đẫm máu, đôi mắt xanh biếc như ngọc tỏa ra ánh sáng kỳ lạ làm màn đêm cũng khó lòng giấu nổi.
“Chuẩn bị xong hết rồi.”
“Cảm ơn ngài.”
“Nhưng mà, không phải đi cùng vài tên lính vẫn tốt hơn à? Nếu cậu bị thương nặng quá thì ta chẳng có mặt mũi nào mà nhìn ngài Joseph nữa.”
Nghe Vordan nói làm Vlad bật cười.
Cái tính lúc nào cũng lo cho an toàn của người khác này cũng khá đáng tin đấy.
“Dù có bị thương thì tôi cũng sẽ không để ảnh hưởng đến ngài đâu, ngài Vordan.”
“...Làm sao mà thế được.”
Thấy Vlad quyết tâm như vậy, Vordan đành tự tay đưa cậu lá cờ độc nhất vô nhị.
Dù mới chỉ có hai gia huy nhưng được cầm nó trong tay cũng là niềm vinh hạnh của biết bao nhiêu người.
“Có phải là lá cờ đó không?”
“Tôi cứ nghĩ là truyền thống này đã mai một từ lâu rồi chứ.”
Khi Vlad và Vordan bước qua, các binh lính cẩn thận thì thầm.
Họ sắp được chứng kiến cảnh tái hiện lịch sử huy hoàng tưởng chừng như đã biến mất của phương bắc.
“Cắm cờ đi.”
“Vâng.”
Vlad cắm cờ xuống đất.
Kể từ giây phút này, vùng đất này là của cậu.
Cậu sẽ thực thi quyền hành của mình dưới những cái tên đã đứng ra bảo lãnh cậu.
Kể cả phải đánh đổi mạng sống của mình.
“Làm tốt lắm.”
Xác nhận Vlad đã tuyên bố chủ quyền, Vordan lấy cuộn giấy da trong túi ra.
Thiếu niên cắm cờ danh dự.
Hiệp sĩ mập mạp mang theo mệnh lệnh của Bá tước.
Mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.
“Nghe rõ đây, Jack một tay, tên hỗn xược ở khu ổ chuột! Ngươi đã phớt lờ quy tắc và luật pháp mà gia tộc Bayezid đề ra và giẫm đạp lên mồ hôi xương máu của không biết bao nhiêu người!”
Vì Vlad còn kém mấy khoản nghi thức với thủ tục lằng nhằng nên Vordan đọc nội dung trong giấy da thay cho cậu.
Các hiệp sĩ lần đầu tiên thấy phong thái tự tin và lời nói dõng dạc đanh thép của Vordan cũng không khỏi vỗ tay ngưỡng mộ.
“Vì vậy, ta - Peter Bayezid - chủ nhân hợp pháp của Shora, không thể ngồi yên nhìn ngươi lộng hành thêm được nữa, ta đã gửi đại diện của ta - Vlad tới. Kể từ lúc này, mọi quyền hành do Vlad thực thi đều được chứng nhận bởi chủ nhân hợp pháp của Shoara là ta và điện thờ trung thành!”
Sau khi Joseph gửi đề nghị và được Peter chấp thuận, cuối cùng được hiệp sĩ của Bayezid công bố trước toàn thể, các binh lính đều phấn khởi reo hò.
“Bayezid! Bayezid!”
“Giết chết Jack một tay!”
“Chúa phù hộ ngài!”
“Jack một tay và đồng đảng mau mở cửa ra! Tiếp đón người đại diện hợp pháp!”
Nhưng ngay cả khi Vordan kết thúc, cánh cửa ‘Nụ cười của hoa hồng’ vẫn nằm im ở đó.
Câu trả lời quá rõ ràng.
Dù có mở cửa hay không thì thứ chờ đợi chúng cũng chỉ có diệt vong.
“Nhiệm vụ của ta tới đây là hết.”
“Cảm ơn ngài.”
Vlad cũng vừa lau kiếm xong, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở đều.
“Ta nhắc lại lần nữa, không cần làm đến mức này đâu. Trong đó ít nhất cũng phải 50 người. Nên là…”
“Tôi đã bảo là chỉ cần tôi là đủ.”
“...Ta biết rồi.”
Nhìn sự quyết tâm ẩn sau cặp mặt xanh như bảo thạch, Vordan gật đầu lùi lại.
Cũng khai mở thế giới tâm hồn rồi nên cứng đầu thế là phải.
Chỉ những người thực sự tự tin vào con đường mình đã chọn mới có thể dùng được aura.
Joseph và Jayar không đi được nên đã giao phó cho Vordan, và ông đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Ông đã gây sức ép cho thị trưởng và huy động quyền lực của Shoara để xử lý Jack một tay.
Còn lại phải trông cậy vào người đại diện hợp pháp của chúng ta.
Vlad vẫn lặng thinh, tay đặt trên kiếm, mắt nhắm chặt.
Các binh lính gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vì nhìn tư thế đó giống đang cầu nguyện.
Họ đều nghĩ cậu xứng đáng với cái danh người đại diện hợp pháp nhưng lúc nào thực tế chả khác xa tưởng tượng.
[Có lẽ chúng cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi.]
‘Tôi biết rồi.’
[Cậu phải mở rộng tầm nhìn ra. Trận chiến này khác hoàn toàn so với trước đây.]
‘Tôi biết mà.’
Vlad đã khai mở thế giới tâm hồn nên không cần nói thành tiếng để giao tiếp với ông ta nữa.
Bởi vì có một đường ranh gắn kết hai tiềm thức.
[Phủ đầu đi. Điều cơ bản trong mỗi trận đấu là nắm được thế chủ động.]
Nghe xong lời khuyên cuối cùng, Vlad chậm rãi khép mắt trái lại.
Từ từ, chậm rãi, aura tuôn ra từ thanh kiếm đơn sơ giản dị.
“Aura kìa!”
“Ở cái tuổi đấy á?”
Binh lính phấn khích xì xào còn người của Jack đang ngó qua cửa sổ thì giật mình vội kéo rèm lại.
Bí kíp nhất kích tất sát nằm ở sự bất ngờ của nó.
Và thiếu niên đang triệu hồi aura rực rỡ kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“...Tôi là Vlad tới từ Shoara.”
Chìm trong tiềm thức, cậu từng tự hỏi.
Nếu ngày đó cậu không đưa Godin đến, chú Jorge sẽ còn sống chứ?
Nếu Jack một tay không trở thành mối đe dọa cho chú Jorge thì cậu có cần đưa Godin tới không?
“Tôi không chỉ là người đại diện hợp pháp mà còn tới đây để báo thù.”
Vô số cái “nếu như” lướt qua đầu cậu nhưng cuối cùng kết quả chỉ có một.
Jack một tay bắt buộc phải chết.
“Tôi về đây để đặt dấu chấm hết cho trận chiến dai dẳng này.”
“Thế giới” của cậu đang lấn sang thế giới tâm hồn của riêng bản thân cậu.
Đúng như ngài Joseph đã nói, cậu chỉ có thể tiến về phía trước khi rũ bỏ mọi xiềng xích trói buộc trong quá khứ.
“Tôi về rồi đây, Jack một tay!”
Vlad nói ngắn gọn rồi tiến thẳng tới mái ấm đã sớm tan vỡ - Nụ cười của hoa hồng.
Tôi quay về rồi.
Quay về chấm dứt tất cả.
Ầm!
Thế giới của riêng cậu cắt rời khoảng trời của Jack.
Dù ‘nụ cười của hoa hồng’ đã bị cướp nhưng cuối cùng vẫn mở ra lần nữa dưới đòn chém mạnh mẽ của cậu.
***
Rầm!
Có còn là người nữa không!
Lũ người đứng chặn cửa bị đẩy lùi ra sau, ngã sõng soài dưới sàn.
Chỉ là mấy tên côn đồ lảng vảng trong khu ổ chuột thì sao mà đủ sức chặn lại thanh kiếm nhuộm đầy aura của cậu được.
“Đừng để nó vào!”
“Hạ nó!”
Mái tóc vàng rực rỡ phấp phới bay giữa đống cành cây ngọn củi bay tán loạn hòa cùng những giọt máu nóng hổi.
Ngay khi cửa mở, dao găm sắc bén lóe sáng khắp mọi nơi.
Vlad vừa phá cửa đã bị chúng chĩa dao thẳng mặt.
Nhưng…
Đòn phản công chớp nhoáng mở đường giữa cơn mưa dao hiểm ác.
Để so với một hiệp sĩ vững chãi như bức tường thành thì lũ đó còn non lắm.
“Aaaaaa!”
“Thằng điên này!”
Vlad không còn phản công nửa vời nữa.
Nếu đã tạo ra khoảng trống thì phải lao vào đó.
Muốn vào sâu hơn thì phải duỗi thẳng kiếm ra.
Ngài Jayar đã nói vậy đấy.
Godin đã quét sạch toàn bộ đòn của chú Jorge chỉ với một thanh kiếm nhưng Vlad thì chưa làm vậy được.
Nhưng nếu chỉ có vài người xung quanh thì chắc là được.
“Hiyaaa!”
Kiếm của cậu lóe lên.
Thoáng một cái, đàn em Jack còn chưa kịp bối rối hay phòng thủ đã gục ngã bất lực bởi cơ thể yếu ớt.
Bông hồng rực đỏ trên đầu mũi kiếm tựa như ngày đó.
“Giăng lưới! Cái lưới sắt ấy!”
Vlad lao vào như lợn rừng.
Thiếu niên rực rỡ chói lọi trước mắt họ giờ đây không phải cái thằng Vlad mà họ biết.
“Mau lên!”
Mãi chúng mới nhận thức được tình hình nhưng Vlad dễ gì thỏa mãn chúng.
Vù -
Tấm lưới sắt được thả xuống từ hành lang tầng trên bao quanh sảnh dưới.
Nó rơi đúng chỗ Vlad nhưng cậu đã đi trước một bước, mở rộng tầm nhìn như giọng nói thần bí khuyên.
“...!”
Cảm giác chẳng lành, Vlad nhanh chóng cuộn người lăn trên cái sảnh quen đến nỗi nhắm mắt cũng đi được.
“Nhanh quá!”
“Không bắt kịp nó được!”
Vlad thuần thục tránh lưới và nấp sau cột, tranh thủ tấn công mấy tên còn đứng đờ đẫn chưa biết làm gì.
“Aaaah!”
“Thằng khốn đấy nhanh quá!”
Mấy tên lẽo đẽo sau Jack khó mà đối phó được với những đòn tấn công mạnh mẽ và chuyển động nhanh nhẹn nhờ quá trình huấn luyện đặc biệt của Vlad.
Cậu chính là mầm non đầy triển vọng của gia tộc Bayezid danh giá phương bắc.
“Chặn cầu thang lại! Chỉ có một lối lên thôi!”
“Chặn lại rồi tấn công!”
Thấy bao nhiêu công sức chuẩn bị cũng chẳng có ích gì, chúng vội tập trung lại cầu thang chính giữa sảnh.
Một trong những chiến lược cơ bản là chiếm chỗ nào cao và hẹp trước.
“...!”
Vlad lại càng hiểu điều đó hơn chúng nhiều.
Mắt Vlad sáng lên khi thấy chúng tập trung ở cầu thang.
Chìa khóa của bí kíp nhất kích tất sát nằm ở kiểm soát trận đấu.
Nếu đánh phá trong sự ngỡ ngàng và giành thế chủ động thì sẽ có thể nhốt đối thủ vào cái lồng do mình tạo ra.
Nếu thành công thì còn chần chờ gì mà không giáng đòn chí mạng.
“Gì kia!”
Vlad nhanh chóng lao về phía cửa sổ gần lối vào và cắt đoạn dây dùng để treo rèm rồi túm lấy nó mà nhảy lên tầng hai.
Cậu treo cái rèm kia vốn là cho cô gái tóc đỏ nào đó.
“*** **! Nó đang bay kìa!”
“Lấy vũ khí ra! Đánh!”
Chúng đã bị Vlad lôi vào tròng, dù có cố chặn từng đòn tấn công thì cũng quá muộn rồi.
“Bọn mày có thế thôi hả mấy thằng ngu này!”
Vlad hét lên trong khi chém ngang mấy tên.
Dao có sắc mà rơi vào tay mấy thằng ngu thì cũng thành cùn.
Đấu luyện với Jayar còn khủng khiếp gấp bội lần.
“Aaaah!”
“Cung tên! Lấy cung ra đây!”
Dù phải ra mặt sớm hơn dự kiến nhưng vài tên biết bắn cung cũng lao xuống từ tầng 3 nhắm thẳng vào Vlad.
Tầng một tập trung ở sảnh, tầng hai thì ở bên cửa sổ.
“Bắn!”
Vlad vội kéo cửa ra chặn mũi tên lại.
Đây là phòng của Anna, cái người từng bị đánh đập vô lý.
Phập! Phập! Phập
Hành lang hẹp nên khó né cơn mưa tên đang lao tới nhưng may là có cửa phòng mấy cô kĩ nữ chặn lại.
Cả phòng riêng của Marcella cũng bị hủy trong tay bọn chúng nhưng chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho Vlad thôi.
"Aaah!"
Vlad thẳng tay lôi mấy tên còn lớ ngớ vào những phòng chưa đóng.
Chúng đột ngột bị nhốt vào không gian kín nên bắt đầu giãy dụa phản kháng.
"Chết đi!"
"Aaaaargh!"
Người bị đẩy xuống giường và đâm mạnh vào người không phải mấy ả gái điếm nữa mà là mấy tên côn đồ, còn thứ thọc thẳng vào người chúng là thanh kiếm sắc nhọn.
Mỗi tên một phòng.
Với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất, Vlad đã tuân thủ tuyệt đối theo quy tắc của 'Nụ cười của hoa hồng'.
Vù vù vù!
Phập phập phập!
Cậu mở cửa để chắn tên lại.
Đồng thời túm lấy mấy tên ném vào phòng.
Cậu cứ lặp đi lặp lại những hành động đó và tiến thẳng lên tầng 4 - chỗ Jack đang chờ.
Ngày trước phải trả những 20 đồng bạc mà chỉ giải tỏa ham muốn được có một xíu nhưng giờ thì chẳng ai kêu ca gì nữa.
Bởi mấy tên bị đẩy vào phòng sẽ được nằm lại đó mãi mãi.
“Đằng trước! Mau lên!”
“Thằng khốn đấy!”
“Là Vlad thật á?”
Đám tay sai của Jack không cản được Vlad từ tầng một đến tầng hai, giờ đang chạy thục mạng lên tầng ba.
Mọi chuẩn bị đều thành công cốc.
[…Chắc cũng phải giết hơn 20 tên rồi ấy nhỉ.]
Cả giọng nói thần bí cũng ngập ngừng trước hành động nhanh nhẹn và quyết đoán ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Tài năng thiên bẩm, nỗ lực không ngừng nghỉ, tâm không dao động, Vlad sinh ra là để giết người.
“Chặn cầu thang lại!”
“Dạ! Lần này không còn rèm cửa nữa!”
Chúng lại chặn cầu thang và chĩa vũ khí vào cậu.
“Tới đây thằng chó!”
“Phù phù phù…”
Vlad chém suốt từ nãy, giờ mới kịp thở đều và đánh giá tình hình.
Cậu có kiểm soát được aura tốt cỡ nào thì cũng không muốn phải chui đầu vào mấy chỗ chật hẹp đâu.
‘Ở đâu nhỉ?’
Vlad ngước lên nhìn rồi chậm rãi xuống hành lang tầng hai chất đống xác.
Cậu cần tìm một thứ.
‘Kia rồi!’
Đàn anh Burley thông thái của cậu khá giỏi nhưng lại cực kỳ lười.
Chắc vì thế nên anh ta mới là thiên tài trong việc tận dụng bất cứ thứ gì có thể tìm thấy.
Chính điều này đã mở đường cho cậu.
Có lẽ cũng là chút quan tâm cuối cùng Burley để lại cho cậu.
Ầm!
“…gì?”
“Sao lại có cái lỗ ở kia?”
Mũi kiếm vừa chạm vào thôi là trần tầng hai sụp xuống.
Nhưng nó cũng chính là chỗ mà Burley đã táy máy sửa lại.
Vlad cười cười nhìn đám đần độn kia còn đang ôm khư khư vũ khí.
“Tao tới rồi đây.”
“Cản nó lại!”
“Nó đang lên! Thằng điên đó sắp đến rồi!”
Vlad vừa tra kiếm vào vỏ vừa lao xuống hành lang, mặc cho đám kia hô hào gào thét.
“Cản nó!”
Cậu tận dụng quán tính, thuần thục nhảy lên đặt tay vào cái lỗ trên trần.
Tay còn lại dùng sức để bật người lên rồi nhanh chóng rút kiếm ra.
“Phù phù phù…”
Một kẻ quay về báo mối thù năm xưa.
Một kẻ sinh ra để giết người.
Vlad leo lên được tầng ba, trông cậu tự nhiên cứ như ở nhà, thậm chí còn lấy cả bình nước còn để lại trong phòng của cô điếm nào đó.
“...”
Đám kia thấy vậy cũng bàng hoàng. Cậu đã trải qua những gì mà giờ thành ra thế này?
“Muốn nghỉ chút không? Tao thì vẫn đánh tiếp được tốt.”
“Mẹ… thằng chó này!”
Cậu vừa cười vừa vặn nắp bình.
Mỗi lần giết thêm một tên, nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn.
Còn băng đảng của Jack thì rơi vào hoảng loạn.
“Ít ra bọn mày cũng phải trả tiền thuê nhà chứ mấy thằng ngu này.”
Chúng nghĩ nơi này là địa bàn của mình nhưng chúng lầm rồi.
Đây là ‘Nụ cười của hoa hồng’.
Là mái ấm của cậu.