Chương 04: Souta bị theo dõi
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-10 04:15:04
Tôi đã tới trường mỗi ngày.
Dù trong lòng vẫn còn thương tiếc, nhưng như mọi khi, Yukina tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ và khích lệ tôi.
Nhờ có vậy mà tôi mới vượt qua những ngày tháng này.
Vào buổi đầu tiên tôi đã không để ý.
Nhưng từ ngày thứ hai, tôi luôn cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của ai đó đang hướng về phía mình.
Từ lúc tới trường, trong giờ học và suốt cả giờ nghỉ trưa.
Có người nào đó luôn quan sát tôi.Trong suốt hai ngày qua, chuyện đó vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bởi vì bạn gái mất mà có khá nhiều người biết tôi.
Tuy vốn đã được người khác chú ý nhưng lần này lại có khác biệt rõ rệt.
Như thể tôi đang bị theo dõi……
Tôi hướng mắt vào cửa sổ, hy vọng qua ảnh phản chiếu mà tìm thấy kẻ theo dõi mình.
Tìm thấy rồi, cô gái với mái tóc ngắn kiểu bob.
Cô ấy vốn đã nhỏ nhắn, yếu ớt nay lại còn cúi xuống để để khiến mình nhỏ hơn trong khi quan sát tôi.
(........Akane?)
Ánh mắt kỳ lạ mà tôi cảm nhận được lại đến từ chính bạn của tôi, Akabane Akane.
Mà, tôi đoán cả hai chỉ là “bạn” vì đều có liên hệ với Yukina mà thôi.
Gần đây, tôi có chào hỏi và cả hai đã nói chuyện với nhau ngoài hành lang nhưng…
Rốt cuộc là tại sao.
Cô ấy chỉ trông chừng tôi nhằm đảm bảo tôi không kiệt quệ?
Nhưng nếu vậy, chỉ cần nói với tôi thôi mà?
Còn lý do khác chăng?
……………uhhhhhh, ha, mình không nghĩ ra cái nào?
Có lẽ như vậy sẽ ổn.
Nếu không biết, chỉ cần tới hỏi là xong.
Tôi quyết định nói chuyện trực tiếp với cô ấy.
–Giờ nghỉ trưa.
“Hey, Akane”
Tôi tiến tới chỗ Akane vẫn đang……giả vờ đọc sách ở bàn cô ấy.
“Huh? Oh! Souta-kun?!”
Cô ấy giật mình đứng dậy ngay lập tức hệt như một con cầy thảo nguyên.
“Cậu muốn ăn trưa cùng nhau không?”
“Hả? T-Tớ ư?!”
“Phải.”
Cho tới năm ngoái, bọn tôi và Yukina, cả bọn vẫn cùng nhau ăn trưa.
Tôi còn cho rằng bọn tôi sẽ không bao giờ ăn chung nếu chỉ có cả hai.
…..Có những tiếng xì xào.
Giờ thì mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghĩ việc mình rủ Akane ăn chung đã làm mọi người bàn tán.
(Có nên mời cô ấy chỉ với một mình?)
Tôi vừa mời cô ấy với tư cách là một người bạn khác giới, phải chăng tôi đã quá vô tâm?
Có lẽ có người muốn ăn cùng chúng tôi?
Chắc mình phải để lần sau rồi.
“Oh, tớ xin lỗi, có lẽ không phải hôm nay.”
Và khi tôi cố rời đi thì...
“Này, này, Souta-kun, nếu cậu không ăn cùng Akabane-san, vậy thì đi ăn với bọn tớ đi?”
“Đúng vậy đó, đi nào.”
Hai bạn nữ trong lớp giữ lấy tay tôi và rủ tôi cùng ăn với các bạn ấy.
(Chờ đã, việc này quá bất ngờ)
Tôi không nhớ mình thân thiết với hai cô gái này. Chúng ta đã từng nói chuyện chưa nhỉ?
“À, um, có tớ hẳn sẽ nhàm chán lắm.”
Tôi nhẹ nhàng từ chối.
“Ổn mà, ổn mà. Đi thôi.”
“Nhanh lên nào, nếu không thì phòng ăn hết chỗ đấy.”
Những cô gái này thật sự rất cố chấp!
Chẳng hiểu tại sao, gần như họ đang ép buộc tôi phải đi với họ vậy.
Vì thấy tôi chán nản nên họ mới cố gắng động viên?
Có vẻ họ đều là người tốt…
Khi tôi đang nghĩ tới việc đi ăn với họ thì…
…..Một cảm giác lạnh sống lưng.
Huh?
Tôi tự hỏi mình sợ cái gì và quay đầu lại, nhưng không có gì cả.
“Souta-kun, chúng ta đi!”
Akane đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay phải tôi rồi kéo tôi ra ngoài.
“Whoa?!”
Akane, cậu nhỏ vậy mà khoẻ quá đấy!
“NÀY!”
“Akabane-san! Cậu dám phá đám à?!”
Hai cô gái tỏ ra khó chịu với Akane và buông lời phàn nàn.
“Xin lỗi! Chắc phải để lần sau!”
Tôi xin lỗi thay cho Akane và rời khỏi lớp nhưng một phần là bị lôi đi.
<<<<>>>>
Akane đưa tôi đến một cái ghế dài đặt trước cầu thang dẫn lên sân thượng.
Tôi mua cơm nắm và trà ở quầy đồ ăn.
Còn Akane thì mua bánh mì ngọt và sữa.
“Ở đây ổn chứ?”
“Ừm, cũng lâu rồi bọn mình mới ăn cùng nhau.”
Trước đây, tôi thường ăn cùng với Yukina và Akane.
Cũng có thể ăn ở phòng ăn, nhưng rất khó để có ba ghế cạnh nhau.
Nói cách khác, những chiếc ghế trong khuôn viên trường là nơi bọn tôi thường sử dụng.
Chỉ là thời điểm này có đôi chút lạnh.
“.......”
“.......”
Chúng tôi ngồi sao cho ở giữa chừa ra một chỗ đủ cho một người nữa chen vào.
Đó là chỗ Yukina từng ngồi.
“”..................””
Có vẻ cả hai đều nghĩ như vậy.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau một vài giây.
“Ừm thì….Có chuyện gì vậy? Đột nhiên cậu lại muốn ăn trưa cùng nhau?”
Akane đang cố bóc vỏ nhựa của cái bánh mì, nhưng có vẻ đang gặp chút khó khăn.
“Để tớ…”
Tôi cầm lấy và mở giúp cô.
“Của cậu đây.”
“.........cảm ơn”
Tôi đưa cái bánh lại cho Akane, cô ấy cầm lấy nó.
……Được rồi, giờ thì…..mình nên hỏi kiểu gì đây?
[Này, cậu nhìn tớ nhiều lắm đấy. Có chuyện gì à?]
……Hừm, không thể như vậy được.
Nghe như một tên khốn tự cao vậy.
Nhưng tôi biết chắc Akane là người nhìn mình. Thậm chí còn xác nhận hàng tá lần đó là cô ấy.
Và giờ thì, tôi không biết phải hỏi như thế nào?
Trong lúc tôi đang cân nhắc các phương án. Akane đã phá vỡ sự im lặng.
“Chuyện là, trông cậu vẫn ổn tớ vui lắm. Tớ vì lo lắng nên đã luôn trông chừng cậu.”
“Oh, vậy à?”
Cô ấy trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà không cần tôi phải hỏi.
Tôi đoán cô ấy đã lo lắng cho mình.
“Tớ không…thực sự ổn…Nhưng tớ vẫn gặp Yukina trong mơ và nhờ vậy, tớ mới có thể vượt qua mỗi ngày.”
“?! Trong mơ!? Đó là loại giấc mơ gì?”
Cô ấy đột nhiên sát lại, dựa cả người lên tôi với vẻ hiếu kỳ tột độ.
G-Gần quá…
“Um, ừ thì, cũng được một thời gian rồi…”
Tôi kể cho cô ấy về Yukina trong giấc mơ.
“.......Tớ hiểu rồi. Vậy là sáng nào cũng vậy, và cậu không nghe được cậu ấy nói…..”
“Akane-san?”
Tôi nhìn vào mặt Akane, cô ấy cau mày rồi lẩm bẩm một mình.
“Oh, không có gì đâu……à, um! Xin lỗi! Vì tiến sát như vậy…!”
“Đừng bận tâm.”
Dù gần như chạm nhau, Akane nhanh chóng trở về chỗ ngồi trước đó.
“Cậu….ổn chứ……về chuyện của Yukina?”
Tôi hỏi thẳng cô ấy.
Akane và Yukina quen nhau từ thuở mẫu giáo.
Không thể nào cô ấy lại ổn được.
“À………ừ………..ừm. Từ ngày Yukina-chan…….mất. Ở nhà tớ đã khóc rất nhiều. Nhưng khi đến trường, có nhiều thứ xảy ra…..Tớ đoán là mình ổn~?”
Cô ấy nở nụ cười gượng gạo và đáp lại tôi với chút ngập ngừng, bối rối.
Tôi biết. Akane mạnh mẽ hơn tôi.
Và rồi, từ phía xa truyền tới tiếng “nhạc khí”.
“Chắc hẳn là nhóm nhạc nào đó đang luyện tập. Họ vẫn rất chăm chỉ dù lúc này là giờ nghỉ trưa.”
“Yukina-chan cũng từng rất chăm chỉ…”
Yukina từng là thành viên trong câu lạc bộ kèn đồng của trường.
“Tớ nghĩ họ sẽ sớm dự thi thôi. Cậu muốn đi cùng không? Chúng ta có thể nghe những tác phẩm mà Yukina từng luyện tập.”
“Ừm! Hay đó. Được rồi đi thôi!”
Khi tôi đưa ra lời đề nghị, Akane sẵn sàng đồng ý.
Lúc trước thì tôi phân vân có nên đi hay không, dù sao đi một mình thì khá kỳ lạ.
Nhưng bây giờ, tôi rất vui vì có người đi cùng.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện với nhau về những hồi ức với Yukina.
<<<<>>>>
“Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nhỉ.”
“Vậy thì ta về lớp thôi.”
Chúng tôi đi vứt đống vỏ và chai nước.
Akane về lớp với những bước chân lả lướt..
“Ừm, Akane.”
“Hm?”
Akane ngoảnh lại, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nhớ Yukina từng bảo rằng Akane trông như một sinh vật nhỏ nhắn dễ thương. Bây giờ thì tôi mới hiểu lý do cô nói vậy.
“Lần sau chúng ta lại cùng ăn nhé? Tớ muốn nói chuyện về Yukina…”
“Ừm, tất nhiên rồi!”
Cô ấy chấp nhận đề nghị của tôi với nụ cười thật tươi.
Tôi nghĩ….mình cũng đã mỉm cười.
Lâu rồi tôi mới được cười tự nhiên như vậy.
“Trước khi vào lớp tớ ghé qua nhà vệ sinh cái.”
“Ổn thôi. Ừm, cảm ơn vì hôm nay.”
Tôi dơ tay lên và cảm ơn cô ấy.
Akane vội vã rời đi.
Nếu là trước đây, bên cạnh tôi chính là…..
“Yukina.”
Tôi tự nhẩm tên bạn gái và “đặt” tay lên tường.
Tôi không tính làm vậy, nhưng những ký ức đau khổ đã quá nhiều, tôi vô thức đấm thẳng vào nó.
Ngay khoảnh khắc đó, có tiếng gì đó phát ra.
“Kyaa.”
Một cô gái vừa thét lên ở đâu đó.
Hả, có ai ở đây à? Tôi đưa mắt xung quanh, nhưng không thấy gì hết.
Chỉ là tưởng tượng thôi ư?
Một mình tôi quay về lớp học.
HẾT CHƯƠNG 4