Chương 02: Shinonome Yukina là một hồn ma
Độ dài 1,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-09 06:00:12
Ngày 24 tháng 12 – ngày tôi chết.
Tôi đang trên đường tới chỗ hẹn với Sou-chan - chúng tôi mới chỉ hẹn hò từ nửa năm về trước.
Tôi sắp muộn và đang chạy cho kịp giờ.
Tôi đợi đèn cho người đi bộ chuyển xanh, và ngay lúc ấy, tôi vội vã băng qua đường để rồi tông phải một chiếc xe vượt đèn đỏ– chuyện đó sau này tôi mới biết.
Có vẻ như, tôi đã chết do va chạm.
Khi tôi nhận thức được chỗ mình đang ở, tôi đang nằm trên một chiếc giường được phủ lên một lớp vải trắng.[note42286]
Bố mẹ tôi đang khóc ngay bên cạnh.
Em trai thì đang cố ngăn lại dòng nước mắt.
Lúc đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[Con ở đây!]
[Mẹ! Bố!]
Nhưng giọng nói của tôi không truyền được tới họ.
Tôi với tay ra, nhưng không nắm được thứ gì.
Nó xuyên qua họ hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra…
Oh…Mình chết rồi.
Vẫn còn quá trẻ…
…Con xin lỗi, bố, mẹ, vì là một đứa con gái tồi tệ…
Những lời nói của tôi vẫn không đến được với họ.
Tôi thậm chí còn không thể bước ra và nói lời xin lỗi.
Đó là bởi vì…
Shinonome Yukina đang là một hồn ma.
Và cuộc đời ngắn ngủi của tôi đã tận.
<<<>>>
Bảy đêm từ khi tôi chết.
[Tại sao mình không thể đầu thai….?]
Bố mẹ và em trai tôi dần trở lại cuộc sống bình thường.
Dẫu có chút buồn khi thấy họ như vậy, nhưng tôi cũng không muốn họ vì mình mà khóc hết phần đời còn lại. Tôi muốn gia đình mình phải sống thật lâu, thật hạnh phúc.
Và có vấn đề xảy đến với tôi.
Tôi dường như không thể chuyển kiếp.
Lẽ nào …
[...Vẫn còn việc mà mình cần làm?]
Đối với mọi linh hồn cũng như hồn ma, tiếc nuối là thứ điển hình nhất ràng buộc họ với trần gian.
Và thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi chính là … bạn trai tôi, [Shibuya Souta] – Sou-chan.
[Phải đi xem cậu ấy đang làm gì…]
Cũng may, tôi không phải một linh hồn tầm thường, bị trói buộc tại một vị trí địa lý đặc biệt, và có thể tự do di chuyển ra khỏi nhà của mình.
Tôi đã tới nhà Sou-chan vài lần.
Tôi tiến vào phòng cậu ấy trên tầng hai để rồi bị sốc.
Cậu ấy trông còn tiều tuỵ hơn cả gia đình tôi.
Gương mặt đẹp trai trở nên hốc hác cùng với đầu tóc rối bời.
Đôi mắt vô định cứ mãi nhìn vào như không.
Không phải, cậu ấy đang nhìn gì đó. Tôi mò theo ánh mắt ấy…
[Đó là bức ảnh từ lần hẹn hò đầu tiên…]
Có rất nhiều ảnh ở trên bàn.
Và tất cả số đó đều là ảnh của tôi – Shinonome Yukina.
Nỗi đau xuyên qua lồng ngực - thứ lẽ ra tôi không có..
Như thể trái tim tôi để lại trong thân xác đang bị kích động mạnh mẽ.
–Sou-chan! LÀ TỚ ĐÂY! YUKINA ĐÂY!!
Nhưng tiếng nói của tôi không với tới cậu ấy.
Dẫu cho tôi có gào thét, la hét hay nắm lấy cậu ấy bao nhiêu, vẫn không ai nghe thấy tôi nói, còn đôi tay thì chỉ nắm lấy hư không.
Tôi là một hồn ma, thì ra là vậy.
Bực thật …
Nhưng vẫn không làm được gì..
Tôi bay quanh Sou-chan một lúc.
Cuối cùng, một giờ trôi qua, Sou-chan cũng chìm vào giấc ngủ.
Cậu ấy còn không thèm chui xuống mền, cứ nằm trên giường và ngủ thiếp đi.
Em gái cậu tới, đặt thức ăn cạnh giường và chùm lên người cậu một tấm chăn.
“Đừng có bỏ ăn và huỷ hoại cơ thể nữa.”
Với những lời đó, tôi đã hiểu tình huống này nghiêm trọng ra sao.
Chắc chắn, cậu ấy đã không ăn uống đúng mực được một thời gian rồi …
Cậu chỉ biết ngồi lên sàn và ngủ thiếp đi.
[Ergggghhhh…Mình nên làm gì?]
Tôi trườn tới cạnh Sou-chan khi cậu ấy đang ngủ, đặt tay lên đầu và vuốt lại mái tóc bằng những ngón tay.
Khoảnh khắc đó – tôi đã bị hút vào.
<<<>>>
Tôi tỉnh lại trong bóng tối - một nơi tối đen như mực.
[Mình đang ở đâu?]
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chỗ nào cũng vậy, toàn là màu đen.
Ở trong màn đêm đó, có một anh chàng đẹp trai đang đứng ở phía xa.
[Sou-chan!]
Tôi nhanh chóng lại gần cậu ấy.
[Sou-chan!!]
Tôi cố gắng hết sức hét thật to tên cậu.
Nhưng tôi biết là cậu ấy sẽ không nghe thậm chí là nhìn thấy tôi.
[YUKINA!!]
Hả….?
Sou-chan đang nhìn thẳng vào tôi.
THẬT Ư?!
Cậu ấy nhìn thấy mình?!
ĐÚNG VẬY!!
[Này! Sou-chan! Cậu nghe thấy tớ chứ?!]
[Yukina…….Tớ nhớ cậu nhiều lắm…..]
Sou-chan oà khóc.
Cậu ấy đã tới giới hạn rồi….
Hẳn đây là bên trong giấc mơ của Sou-chan.
Mặc dù cậu ấy thấy được tôi, nhưng có lẽ, không nghe được tôi nói.
Sou-chan cứ như vậy, rên rỉ và khóc lóc.
Tôi ôm cậu ấy thật chặt, thật chặt.
Nếu cậu ấy cứ tiếp tục sống như vậy, như em gái cậu lo lắng, cơ thể cậu sớm muộn cũng mục nát mà thôi.
Tôi vỗ nhẹ vào má Sou-chan. Tôi nâng mặt mình lên đến khi mũi hai đứa gần như chạm nhau, rồi nói thật to “Cậu phải ăn ngủ điều độ chứ!”
Dù không thể nghe thấy, cậu ấy vẫn có thể đọc khẩu hình môi tôi từ xa.
Ánh nhìn trống rỗng của cậu ấy về phía tôi dần biến mất, thay vào đó là cái gật đầu.
Sau khi biết mình có thể đi vào giấc mơ của cậu ấy, tôi khích lệ và động viên cậu mỗi ngày.
May thay, vẻ tiều tụy, hốc hác ấy dần được cải thiện từng ngày, từng chút một, và đôi mắt cũng lại sáng lạn như xưa.
Tạ ơn trời…
Tôi nghĩ giờ thì cậu ấy ổn rồi.
“Anh yêu em, Yukina.”
[......!]
Dù vậy, bất kể sáng sớm hay đêm muộn, cậu ấy luôn thì thầm những lời như vậy khi ngắm nhìn bức ảnh của chúng tôi.
Thực sự xấu hổ khi nghe điều đó ở ngay bên cạnh.
….Tớ vui lắm nhưng…
Tôi đã chết rồi.
Cậu ấy rồi sẽ quên tôi và bước tiếp cuộc đời mình thôi.
Một suy nghĩ đượm buồn, nhưng như vậy vẫn là tốt nhất.
<<<<>>>>
Học kỳ ba bắt đầu còn tôi thì không thể đi học thêm một lần nào nữa.
Tuy vậy, tôi vẫn dõi theo Sou-chan khi cậu ấy rảo bước đến trường.
Vẫn là toà nhà quen thuộc…
Nhưng ở đây, không còn học sinh Shinonome Yukina nữa…
“...Shinonome-senpai…”
“Này, cậu vẫn ổn chứ.”
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Đó là…những đàn em lớp dưới trong câu lạc bộ mà tôi tham gia.
Chỉ một người trong số họ là gắn bó với tôi.
Tôi đã hứa với em ấy rằng cả hai sẽ cùng nhau học trong thời gian nghỉ đông.
Nhưng tiếc thay, lời hứa đó đã không thành hiện thực.
Tôi lại gần cô gái và nói lời xin lỗi “Chị xin lỗi.”
Tôi đặt tay lên đầu em ấy, nhưng không được.
“Hey, Akane.”
Tôi nghe tiếng Sou-chan ở đằng sau.
Hiếm khi thấy Sou-chan cố gắng bắt chuyện với ai đó.
Trước mặt cậu là một cô gái dễ thương với mái tóc đen kiểu bob.
Một khuôn mặt mà tôi nhớ rất rõ.
Chúng tôi làm bạn với nhau thấm thoắt hơn mười năm nay.
[AKANE-CHAN!!]
Phải.
Bạn thân nhất của tôi.
Vậy tại sao mình lại không tới gặp cô ấy?
Trong suốt đám tang, Akane chỉ biết cúi đầu và khóc trong im lặng.
“Yukina-chan….tại sao cậu lại ra đi như vậy…....”
Cô ấy khóc làm tôi ở bên cạnh cũng khóc theo.
Nhớ lại việc đó khiến tôi muốn khóc ngay lập tức.
Sou-chan và Akane trao đổi vài lời rồi chia tay.
Tôi không nghe được họ nói gì.
Nhưng dẫu chỉ một lần…
Đôi mắt Akane vẫn không hề hướng đến Sou-chan, tôi có cảm giác như thể cô ấy đang nhìn mình.
…….Cậu ấy thấy được mình?
Không, không đời nào.
Tôi từng nghe rằng gia đình Akane-chan vốn thuộc thế hệ phù thuỷ, nhưng bản thân cậu ấy lại chỉ là người bình thường như tôi mà thôi.
Mà nếu cậu ấy có thể nói chuyện với tôi, tôi hẳn sẽ vui lắm ~
Trong lúc còn đang mơ mộng thì có chuyện xảy ra.
Tôi nghe được những tiếng xì xào hướng về Sou-chan.
–Kia có phải Shibuya-kun, bạn gái cậu ta chết rồi phải không?
–À ừ, nghe nói là thế. Nhưng nhìn vào vẻ u sầu kia đi. Cậu ấy quá ngầu và đẹp trai luôn~
Mấy người này cũng có gu thẩm mỹ đấy.
Cậu ấy là bạn trai tôi mà~
–Tớ có nên bắt chuyện với cậu ấy không~?
–Gì chứ~? Chẳng phải vẫn còn quá sớm sao?
–Nhưng cậu ấy đẹp trai quá. Tớ mà lỡ mất cơ hội này, con bé khác sẽ hốt cậu ấy đi mất~
–Akabane Akane đang nói chuyện với cậu ấy thì phải?
–Mà, tớ thực sự không ưa con bé đó~ Nó có vẻ là con gái của một gia đình khá giả, nhưng tớ ghét cái thái độ của nó.
–Tớ hiểu mà~ con lùn tịt đó. Nó toàn lợi dụng đám con trai có ý với nó thôi.
–Tớ không thể chịu được khi nghĩ nó đang hẹn hò với Shibuya-kun. Tớ sẽ hỏi cậu ấy ngay bây giờ.
–Tiến lên!! Tớ sẽ ở đây cổ vũ cậu!
Gì cơ?
Cậu tính hỏi Sou-chan của tôi với thái độ kiểu đó?
Và hơn thảy, mấy cậu vừa nói bạn thân nhất của tôi, Akane-chan, như nào cơ?
Này mấy người, tốt hơn hết thì bỏ cái kiểu đó đi...
Khi đang nhìn vào đám con gái đang vui vẻ nói chuyện, tôi cảm thấy ai đó đang nhìn mình.
Tôi nhìn vào trong lớp, ánh mắt tôi và Akane-chan chạm nhau.
Ngay khi đó, Akane hoảng loạn với chữ “Không thể nào!” trên mặt và vội vã thu mình trong lớp.
Hả?
Chờ đã…
Phải chăng......
..................phải chăng Akane-chan, thực sự nhìn thấy tôi?
HẾT
________________________________________________
Bản dịch này mình có tham khảo qua raw và sửa lại một số chi tiết cho hợp lý. Chúc các bạn đọc vui vẻ.