• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Giấc mơ của Shibuya Sota

Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-08 11:00:02

Ngày 24 tháng 12 – bạn gái yêu dấu của tôi qua đời.

Đêm giáng sinh hôm đó.

Trong lúc đang tới chỗ hẹn với tôi, một tên tài xế say xỉn đã tông và cán qua cô ấy.

Khi tôi tới bệnh viện, cô ấy đã đi rồi.

Tôi túc trực bên linh cữu[note42237] và dự đám tang cô ấy, nhưng thật sự, tôi không thể nhớ gì nhiều.

Bạn bè và các bạn trong lớp cũng gửi tin nhắn và Line cho tôi, nhưng tôi không buồn nhìn vào điện thoại.

Trường học đang trong kỳ nghỉ đông, thế là tôi chỉ biết ngồi lì trong phòng và uống nước cầm hơi.

Bố mẹ và em gái tôi đều lo lắng, ngày nào họ cũng tới phòng tôi ít nhất một lần. Họ cũng mang thức ăn cho tôi, nhưng cảm giác thèm ăn đã qua đi, nên tôi gần như không ăn được gì.

Cả ngày ngồi thẫn thờ, dán mắt vào hình bạn gái và ngủ. Tôi sống như vậy đấy.

Tôi không còn động lực sống nữa.

Mọi thứ dường như không còn ý nghĩa.

Khoảng một tuần sau khi bạn gái qua đời.

Tôi bắt đầu mơ.

Trong giấc mơ, tôi gặp lại người bạn gái quá cố - Shinonome Yukina.

Đôi mắt to lấp lánh cùng mái tóc nâu dài.

Cô mặc bộ đồng phục học sinh quen thuộc.

Outfit của cô hệt như trong bức ảnh - bức ảnh mà hai người họ đứng cạnh nhau - bức ảnh mà cậu luôn nhìn ngắm mỗi ngày sau khi cô chết.

Dù chỉ là giấc mơ, nhưng nỗi nhớ vẫn trào dâng khiến trái tim cậu đau nhói vì cô đơn, cậu bật khóc.

<Bốp> Yukina tát vào mặt cậu.

Cậu gạt đi những dòng nước mắt và nhìn thẳng vào mặt Yukina, cô đang tức giận.

Dù đang giận thì cô vẫn rất dễ thương.

Miệng cô mấp máy như đang nói.

Souta: “...?”

Yukina đang nói, nhưng tôi không nghe được.

Có vẻ đây là một giấc mơ không có âm thanh.

–Sochan!

Tôi không nghe được cô nói, nhưng dựa vào khẩu hình môi, tôi biết cô ấy đang gọi tên mình.

Cô ấy đang gọi tên tôi - Shibuya Souta.

Cái tên cô thường gọi là “Sochan”.

— Cậu phải ăn uống hẳn hoi chứ!

Dường như cô ấy đang trách mắng tôi vì mấy ngày nay không chịu ăn uống.

Tôi mỉm cười rồi bật ra thành tiếng.

Giấc mơ này đang diễn ra trong đầu tôi - tức là, Yukina này chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Có lẽ ẩn sâu trong nhận thức, hẳn tôi nghĩ mình nên ăn gì đó.

Tôi từng nghĩ mình sẽ nhịn ăn tới chết, nhưng hiển nhiên, tiềm thức của tôi không chấp nhận.

Buổi sáng hôm sau, sau giấc mơ đó…

Sau vài ngày tuyệt thực, cuối cùng thì tôi cũng có thể ăn sáng.

Bố mẹ và em tôi gái đều vui mừng.

Kể từ đó, cuộc sống của tôi dần trở lại bình thường.

<<<>>>

Kỳ nghỉ đông kết thúc cũng là lúc học kỳ ba bắt đầu.

Tôi đang trên đường tới trường.

Chỉ mới ba tuần trước, tôi vẫn đi cùng Yukina.

Giờ chỉ còn mình tôi lẻ bước.

Sau khi Yukina chết, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ bước chân vào lớp học, nơi không còn cô ấy.

Nhưng cũng đã ba tuần trôi qua.

Đúng vậy, con người là những sinh vật có thể nhanh chóng quen với nỗi đau.

Còn Yukina, cô ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi ngày…

–Sochan! Tóc cậu dài quá rồi!

–Sochan! Cậu phải ăn sáng mỗi ngày đấy!

–Sochan! Ủi đồng phục đi nào!

–Sochan! Chuẩn bị đi học đi!

Cô ấy thúc giục tôi sẵn sàng cho ngày mới.

Hiển nhiên nỗi đau của tôi sớm muộn cũng tê liệt.

Nhưng tôi vẫn không nghe được cô nói.

Hơn nữa, vài chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Tôi không thuộc tuýp người yêu buổi sáng, nhưng giờ đây lại có thể thức dậy lúc bảy giờ mà không cần báo thức.

Cứ tới giờ là tôi lại cảm thấy có “ai đó” đang nhẹ nhàng lay mình tỉnh ngủ.

Có lần, tôi lại cảm thấy có người đang kéo quần áo tôi.

Tôi nhìn xuống thì nhận ra đống cúc áo đã bị lệch.

Và khi tôi sắp sửa đi học…

<Bộp>

Tôi nghe tiếng một vật rơi xuống.

Nhìn vào thứ vừa rơi, đó là quyển sách giáo khoa mà hôm nay tôi cần.

Vậy là tôi có thể tránh được việc quên mang đồ dùng tới trường.

Souta: (Có lẽ Yukina đang nhắc nhở mình…)

Một cảm giác hoài niệm khiến tôi sửa soạn và đi học với đôi chút buồn hơn bình thường.

<<<<>>>

Tôi có mặt ở trường.

Cảm giác nhiều cặp mắt đang hướng về tôi.

Tôi nổi tiếng vì là cậu bạn có bạn gái chết đêm Giáng sinh.

Nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Nhưng không ai chào cũng như tới bắt chuyện với tôi.

Nếu những người xa lạ tự dưng đến chỗ tôi và nói “Tôi rất tiếc về bạn gái của bạn, mong bạn sớm vượt qua.” Chắc tôi đấm luôn vào mặt bọn đó mất, vì vậy thật nhẹ nhõm khi họ để tôi một mình.

Một mình cô đơn, tôi chậm rãi bước về lớp học.

“...Oh.”

Tôi nghe tiếng ai đó thốt lên như bị bất ngờ.

Hướng về phía giọng nói, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn, mảnh khảnh với mái tóc cắt kiểu bob đang nhìn mình.

Cô ấy là Akabane Akane.

Cũng là bạn thân nhất của Shinonome Yukina, tức bạn gái tôi.

Ba người chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nhưng bọn tôi chưa hề gặp nhau từ sau đám tang của Yukina.

Tôi còn không nhớ lúc đó mình nói gì với cô ấy.

Thời điểm đó, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng do cơn sốc.

Akane và Yukina quen nhau từ hồi mẫu giáo.

Biết là không thể so sánh… nhưng nếu chỉ xét theo thời gian quen biết Yukina, cô ấy thậm chí còn đau khổ hơn tôi.

Tôi biết mình không thích hợp nói điều này, nhưng thật nhẹ nhõm khi cô ấy vẫn tới trường bình thường.

Souta: “Hey, Akane. Không gặp cậu từ đám tang Yukina ha.”

Akane: “U-um,...hey, Souta. Cũng khá lâu….um…”

Tôi chào cô ấy một cách rạng rỡ nhất có thể, nhưng Akane có vẻ ngập ngừng khi chào lại với tôi.

Ánh mắt của cô ấy đổ xuống vai phải tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì cả.

Souta: “Akane?”

Akane: “Này, Souta. Gần đây cậu có thấy nặng vai hay chỗ nào đó không khoẻ không?”

Souta: “Ummm… Sau sự việc của Yukina thì tớ có chán ăn. Nhưng dạo này tớ đã ăn ngủ điều độ nên tớ vẫn ổn.”

Akane: “Thật sao? Cậu không thấy cửa sổ bị nứt hay thứ gì đó tự dưng bị vỡ à?”

Souta: “Không, không hề…”

Akane: “Ừm, tớ hiểu. Nếu cậu có chuyện muốn nói, cậu có thể nói với tớ bất cứ lúc nào, vậy nhé?”

Và rồi cô nhanh chóng đi vào lớp.

Souta: “....”

Cái quái gì đây?

Tôi biết cô ấy có chút khác người, nhưng hôm nay tôi thậm chí còn thấy rõ nó qua lời nói của cô.

Và điều đó cũng gợi tôi nhớ về cách mà mọi người gọi Akabane Akane.

Nhưng nó không phải thứ thích hợp để nói với cô.

–Akabane Akane là một phù thuỷ.

Tin đồn là vậy.

Nhưng làm gì có chuyện một “phù thuỷ” lại học ở một ngôi trường phổ thông công lập này cơ chứ.

Vậy nên đây hẳn là tin đồn được bọn con gái ghen tị trước độ nổi tiếng của cô với đám con trai hoặc từ gã nào đó đổ gục trước cô phao ra thôi.

Nhưng mà…giả như…

Nếu Akane là một phù thuỷ.

Có chăng cô ấy đã thấy Yukina ở sau vai phải tôi?

Tôi ngoảnh lại thêm lần nữa.

–Nhưng chẳng có ai cả.

Souta: “Yukina.”

Tôi gọi tên bạn gái vừa đủ để không ai khác nghe thấy.

Tất nhiên, không có ai trả lời.

Yukina không còn nữa.

Tôi phải sống một mình mà không có cô ấy.

Tôi mở cánh cửa lớp.

Bình luận (0)Facebook