Chương 49: Cứu làng Melte
Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:21:52
trans: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày tôi đến làng Melte. Tình hình của ngôi làng nhanh chóng sau đó đã có biến chuyển tốt.
Quả của cây Jiraiaook dĩ nhiên là chữa khỏi được căn bệnh của họ, nhưng đa phần có lẽ là do sự lo lắng của dân làng đã biến mất khi mà nguyên nhân của căn bệnh được làm rõ.
Bệnh đến từ tâm. Một khi họ hiểu được thứ tấn công ngôi làng là một căn bệnh bí hiểm và những triệu chứng của họ là bởi nguồn nước mà họ sử dụng bị nhiễm độc gây ra, họ không còn cần phải cảm thấy lo lắng nữa.
Nước uống thì lấy từ giếng. Không ăn cá bắt ở sông. Không được để trẻ nhỏ ra sông bơi. Nếu như bọn họ tuân thủ theo những biện pháp này, thì sẽ không có bất kì bệnh nhân mới nào xuất hiện nữa.
Tuy nhiên, cho dù không có bất kì một bệnh nhân mới nào, thì những người đã bị nhiễm độc vẫn cần có thời gian để phục hồi. Hơn nữa, chất độc không chỉ ảnh hưởng tới mỗi con người.
Lấy đất đai làm ví dụ đi…
Ta không thể cứ thế mà đi nói với mọi người rằng không được lấy nước sông để dùng cho việc tưới tiêu được. Hoa màu sẽ chết hết nếu chúng không được tưới nước. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng nước được lấy từ đó.
Vì nguồn nước có chứa chất độc, khả năng cao rằng hoa màu cũng đã bị nhiễm độc theo. Liệu chúng sau khi được thu hoạch có ăn được hay không? Cứ cho là ăn được đi, liệu ta có thể lấy số lương thực có chứa chất độc tiềm tàng đó để trả thuế hay đem đi bán được hay không?
Cũng có khả năng hoa màu được trồng sẽ chết hết trước chúng có thể được thu hoạch vì chất độc. Chất độc còn lại trong đất cũng rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới mùa màng năm sau nữa.
Sự xuất hiện của con Basilisk lần này có ảnh hưởng trên diện rộng. Kể từ giờ, những ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ bắt đầu xuất hiện.
Đấy là những gì mà tôi kết luận được.
Những điều mà tôi vừa nói đến đều là những vấn đề có thể được dự đoán trước.
Và nếu chúng là những điều có thể thấy trước được, vậy thì hiển nhiên con người sẽ cần phải chuẩn bị cho chúng.
Tôi biết chuyện như thế này có thể xảy ra, nên ngoài loại quả của cây Jiraiaook ra, tôi cũng mang theo tới đây cả đống pháp dược phục hồi thể trạng cho người ốm yếu cũng như thánh thủy để tẩy độc trong đất.
Cả hai thứ đó đều được tôi lấy từ đền thờ Đại Thổ Mẫu. Còn làm thế nào mà tôi lại có được quan hệ với họ thì, đấy là từ một lần tôi làm nhiệm vụ trước đây. Cái nhiệm vụ gì mà: “Hằng đêm tại nghĩa trang gần trại trẻ mồ côi thường nghe được những tiếng kêu ai oán. Tôi muốn mọi người có thể làm gì đó với chuyện này” ấy.
Trong cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, tôi đã diệt trừ được ma nữ là thủ phạm gây ra những tiếng khóc than bi ai đó cũng như có được mối quan hệ với đền thờ Đại Thổ Mẫu, tổ chức quản lý của trại trẻ mồ côi. Lần này tôi đã liên hệ với bọn họ để kiếm một lượng lớn pháp dược cũng như thánh thủy.
Chà, thật lòng mà nói thì, không kể đến đống ma pháp hồi phục thể trạng, tôi thậm chí còn không biết liệu thánh thủy sẽ có hiệu quả chống lại thứ độc của làn hơi sương kia không nữa.
Theo như ngụ ý của cái tên “Đại Thổ Mẫu” đã nói lên thì, bà ta là nữ thần của đất đai. Nếu như thánh thủy được lấy từ đền thờ của nữ thần đó, dân làng hẳn sẽ tin vào công hiệu mà nó mang lại. Sử dụng chúng có thể sẽ khiến cho dân làng cảm thấy an tâm… Tôi nghĩ thế.
Nhưng ít nhất thì, tôi chắc chắn rằng họ sẽ không tử bò mọi hi vọng và kéo nhau đi cướp bóc sau khi mùa màng thất thu đâu.
「Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều vì mọi thứ mà cậu đã làm cho chúng tôi…」
Mục sư Sarah cúi đầu cảm ơn tôi như thể bà ta cảm thấy mắc nợ tôi vậy.
Ngôi làng này chẳng hề có bất kì một nhà trọ nào vì là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, nên tôi đã mượn tạm một căn phòng tại nhà thờ và hiện giờ tôi đang ở trong căn phòng đó. Từ khi tôi ở chung một nơi với vị linh mục đang điều hành nhà thờ này, việc chúng tôi trong ba ngày qua dành thời gian ăn sáng và tối cùng với nhau là chắc chắn.
Tuy nhiên, không chỉ có mỗi mình hai người chúng tôi, mà còn có rất nhiều người khác ngoài tôi và linh mục cũng đang sinh hoạt tại đây.
Và một trong số những người đó là-
「Soraaaaa, nhanh lên nàoooooo, cùng đi cho con rồng ăn thôi!」
「Đi nàoooo!」
「Đi thôiiiiiii!」
Ba đứa trẻ đi tới chỗ tôi và linh mục rồi đồng thanh cất tiếng gọi.
Tất cả chúng đều là những đứa trẻ sống tại nhà thờ này sau khi mất đi cha mẹ của mình, và chúng cũng chẳng có lấy một người thân thích nào.
Vì cả ba ngay lập tức bám dính lấy tôi sau khi tôi đến ngôi làng này, tôi chẳng thể làm được gì để có thể chuẩn bị hạ gục Iria. Tôi cũng muốn nói chuyện thêm với Sarah thêm chút nữa… Thôi nào, mấy cái đứa nhãi ranh này!
Như một khoản đầu tư có lợi, tôi cùng với Clau Soras để săn hươu và lợn rừng tại ngọn núi gần đó và mang về cả núi thức ăn trong suốt ba ngày qua.
Muahaha, tất cả mấy nhóc rồi sẽ trở nên béo ú trước khi mấy nhóc nhận ra mà thôi. Đám nhóc ranh các ngươi dù sao thì ngay từ đầu cũng đã ốm nhom ốm nhách rồi mà.
…Tôi tiếp tục giữ kín cái suy nghĩ xấu xa một cách hoàn mĩ trong tâm trí của mình và mỉm cười đáp lại lũ trẻ.
「Được rồi được rồi, anh hiểu rồi mà. Nhưng mấy nhóc thực sự thích con Wyver- ý anh là, mấy con rồng đến thế cơ à?」
「Đúng thế! Chúng ngầuuuuuuu lắm luônnnnnn! Em cũng muốn trở thành một Kị sĩ rồng trong tương lai.」
「Em cũng thế!」
「Em đây cũng vậy!」
「Vậy thì tớ cũng thế!」
「Này mấy đứa, dì đang ở đây đó nhé, ngừng nói ngớ ngẩn đi.」
Khi tôi nhìn về phía Sarah, người sống cùng với bọn trẻ, bằng một cái nhìn không mấy thích thú, bà ấy làm một cử chỉ dễ thương, nghiêng đầu hướng về tôi.
Nàyy, một người phụ nữ đã có một đứa con gái mười tám tuổi đấu rồi không nên cưa sừng làm nghé như thế đâu!
Dù rằng điều đó trông chẳng đứng đắn tí nào, nhưng vì cái hành động đó dễ thương thật, nó khiến thôi chẳng biết phải phản ứng ra sao với nó cả!
Sắc mặt của linh mục Sarah so với ba ngày trước thì đã tốt hơn nhiều rồi. Bởi vì tất cả bệnh nhân vốn nằm bệnh la liệt rũ rượi tại đây đều đã về nhà, cô ấy giờ đây hẳn đã có thể nghỉ ngơi cho đang hoàng rồi. Ma pháp hồi phục thể trạng mà tôi đưa cho cô ấy có vẻ như cũng đã có hiệu nghiệm rồi.
Nên là vì thế, sau khi thể trạng của cô ấy được phục hồi, quầng mắt thâm và gò má hốc hác đã tan biến theo nỗi lo lắng của cô. Vẻ ngoài thực sự của cô cũng đã dần được hiện lên.
Ấn tượng ban đầu mà tôi có về cô là một người tốt bụng và khiêm tốn, nhưng giờ thì tôi đã biết được rằng vị linh mục của phái Thần luật này cũng có phần tinh nghịch từ những gì mà cô đã thể hiện cho tới bây giờ. Chà, cô ấy có thể chỉ đang điều chỉnh lại bản thân khi cô vốn vẫn phải chăm sóc cho lũ trẻ hàng ngày.
Sau đó, chúng tôi ra bên ngoài làng.
Không cần phải nói, chúng tôi đang tới chỗ của Clau Soras, con “rồng” mà những đứa trẻ muốn được tận mắt chứng kiến.
Wyvern ở Ishka khá phổ biến, nhưng ở làng Melte cũng không phải là ngoại lệ. Những người ở vùng đồng quê dường như rất tôn trọng kị sĩ rồng.
Tôi không được cho phép dẫn nó vào làng đúng như dự đoán, nhưng vì tôi được phép sử dụng khu đất trống đằng sau làng, tôi đã để Clau Soras chờ ở đó.
Clau Soras thì vẫn y như mọi khi, không cho ai khác ngoài tôi được lại gần. Thậm chí khi chúng chỉ là những đứa con nít, nó cũng sẽ tỏ thái độ hăm dọa mà không chút mảy may quan tâm.
Vì cả ba đứa trẻ cũng biết tới điều đó, chúng đi cùng với tôi như thế này, tôi đoán nếu tôi ở cạnh thì Clau Soras sẽ trở nên cởi mở hơn chăng?
Sau khi Clau Soras nhận ra rằng đó là tôi, nó bắt đầu vỗ cánh mừng rỡ, và những cặp mắt của ba đứa trẻ nhìn đầy thích thú.
Khi tôi thử cho nó ăn qua mơ anzu quen thuộc, trong đầu tôi bất chợt nảy ra vài ý nghĩ, vẫy tay vời đám nhóc lại gần và đưa cho chúng số quả mơ. Sau đó, tôi ra hiệu cho Clau Soras đến bên tôi, và nhìn nó như thể nói rằng: “Chú mày biết phải làm gì rồi đúng không?”
… Cảm giác như việc tôi đang làm với lũ nhóc này có hơi quá so với việc làm cho chúng cảm thấy biết ơn tôi đơn thuần rồi, nhưng cả ba đứa nhóc này đều đã có công chạy ngược xuôi giúp đỡ Sarah chăm sóc các bệnh nhân khi nhà thờ biến thành bệnh xá, nên là thôi vậy.
Chính mắt tôi đã chứng kiến điều đó. Giờ thì mọi chuyện đã êm thấm rồi, cũng chẳng hại gì khi mà để cho chúng đùa nghịch vui vẻ một chút.
Tôi cũng có thể ghi điểm với Sarah bằng cách bảo vệ nụ cười của lũ nhóc này mà!
Clau Soras khẽ ré lên phàn nàn khi tôi đẩy việc cho nó ăn cho lũ trẻ, nhưng tôi nhìn vào nó như thế nói rằng: “Tí nữa tao sẽ đi săn với mày nên là nghe lời đi”.
Tôi không thực sự đi săn vì thức ăn, nhưng là vì có thứ mà tôi muốn săn tìm. Từ những gì mà tôi nghe được trong làng, thì có vẻ như đám Orc xung quanh đây đang có dấu hiệu gia tăng số lượng.
Chúng dường như đã di cư từ địa phận Thánh quốc Phương bắc, và có khả năng cao chúng đang tụ tập đâu đó quanh ngôi làng.
Tôi có thể xác định được hang ổ của chúng nếu như tìm kiếm từ trên trời. Bọn chúng sẽ là con mồi thích hợp cho tôi.
Khứu giác của Goblin và Orc khá nhạy cảm, và hầu như chúng chỉ hay tấn công vào những ngôi làng có phòng vệ yếu kém. Nếu tôi cứ để chúng tự tung tự tác như thế, những ngôi làng xung quanh đây có thể sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng.
Cho đến khi Iria về tới đây thì còn khoảng hai ba ngày nữa. Tôi nghĩ mình nên quét sạch chúng để lấy lòng tin của dân làng. Đương khi còn suy tính như thế trong đầu, tôi chợt cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cô ta đã tới làng vào buổi trưa hôm đó.
Hình như thay vì sử dụng xe ngựa để di chuyển, cô ta đã thúc ngựa chạy thẳng tới đây. Nếu như tôi suy nghĩ một cách bình tĩnh, thì Iria cũng như Larz, đều là một mạo hiểm giả cấp sáu. Hiển nhiên cô ta sẽ có đủ tiền tiết kiệm để có thể mua cho mình một con ngựa rồi, nhưng tôi đã nhận ra điều đó quá muộn.
Mắt và miệng của cô ra mở to sau khi thấy tôi đang chặt củi dùng để đốt cùng với lũ trẻ tại ngôi nhà cũ của cô ta (ngôi nhà thờ ấy).
Sau khoảng ba giây, cô ta cất giọng đầy bực tức hỏi tôi “Cậu đang làm gì ở đây thế hả?”.
Giờ thì, tôi nên làm gì để đánh lừa cô ta đây?
Tôi bắt đầu ráp từng từ mà tôi nghĩ là có thể dùng để trấn an cô ta được trong đầu mình.