• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Iria ①

Độ dài 3,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:21:39

trans: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

「…Larz. Cậu sẽ không trở về sao? C-cậu có nghiêm túc không vậy?」

「Đúng vậy, tớ sẽ không quay trở về làng đâu. Thay vào đó, tớ phải trở nên mạnh mẽ hơn!」

Sau khi cô thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình nói như thế với một khuôn mặt nghiêm túc, Iria bất giác cao giọng.

「 “Thay vào đó”? Làng ta đang bị bệnh dịch hoành hành mà cậu còn dám nói thế sao?! Gia đình chúng ta đang sống ở đó đấy, cậu biết không hả?」

Tông giọng của Iria khiến cho Larz chùn người lại.

Từ cái cách mà cậu ta hơi cúi đầu nhìn xuống dưới có nghĩa là cậu đang cảm thấy tội lỗi với những lời mà mình vừa nói ra.

Iria sắp sửa cất tiếng lên thêm một lần nữa, cố gắng làm cho Larz rút lại những lời mà mình vừa thốt ra khi cô nhìn thấy được cái hành động đó của cậu.

Nhưng ngay lúc đó, một dáng hình mang màu đỏ, là Miroslav, bất ngờ chen ngang vào giữa.

「Bình tĩnh lại nào, Iria. Kể cả khi ở đó đang có bệnh dịch hoành hành, thì nguyên nhân của nó cũng đã được tìm hiểu rồi mà, và việc điều chế ra thứ đặc dược có thể chữa được căn bệnh đó cũng đang được tiến hành đó thôi. Bản thân Larz cậu ấy cũng biết rõ điều đó, nên đó là lí d tại sao việc cậu ấy trở về làng ngay lập tức lúc này là không cần thiết.」

「Chỉ vì đã có thứ đặc dược đó không có nghĩa là sẽ không có người bị bệnh.」

Iria nhìn Miroslav với ánh nhìn sắc lẹm.

Đến lúc này thì Iria không còn buồn nói chuyện với cô nữa rồi.

Lí do thì không gì khác, là về chuyện của Larz.

Larz rõ ràng là đã suy sụp sau khi cậu thua cược và đánh mất Lunamaria vào tay Sora. Với một con người chưa từng đối mặt với bất kì khó khăn nào cho đến tận bây giờ như cậu, thì lần đầu này của cậu quả là một đòn đánh quá đau, nó là thứ gì đó mà cậu sẽ không bao giờ có thể nào quên được.

Những ánh nhìn lạnh lẽo và chế nhạo cậu mỗi khi bước chân vào Bang hội cũng ngày một tăng lên.

Khi Iria nhận thấy rằng cậu bắt đầu ngày càng uống nhiều rượu hơn, cô đã rất nhiều lần cố gắng khích lệ cậu và cho cậu có động lực trở lại, nhưng Miroslav luôn là người ngăn cản cô làm điều đó.

Miroslav không hề trách cứ Larz vì sự yếu đuối của cậu. Cô chỉ ngồi đó lắng nghe những lời phàn nàn của cậu và vỗ về cậu ấy như một đứa trẻ.

Từ góc nhìn của Irina, hành động của cô ta chẳng khác gì dỗ kẹo một đứa con nít cả.

Đứa trẻ có thể cảm thấy vui vì điều đó, nhưng làm thế không hề tốt cho sức khỏe của chúng một chút nào.

Để đứa trẻ có thể trưởng thành, người lớn cần phải cứng rắn lấy lại viên kẹo. Nhưng Miroslav lại không làm như thế.

Thậm chí kể cả khi Iria cố gắng chỉ ra điều đó, Miroslav cũng chỉ cười trừ và nói rằng “Larz cũng cảm thấy khổ tâm với chuyện này mà” .

Chính vì thế, Iria và cô ta dạo gần đây không hề hòa thuận chút nào.

Lúc này, một cơn dịch bệnh bắt đầu xuất hiện và hoành hành tại vương quốc Canaria.

Nguồn cơn của thứ bệnh kì lạ này bắt đầu từ lưu vực sông Kale – con sông đóng vai trò là nguồn nước chính của rừng Tifis, khi mà Xà vương (Basilisk) xuất hiện trong khu rừng đó.

Nói cho đúng thì, đấy không phải là do con Basilisk đó trực tiếp tạo ra, mà là do thứ sương độc được tạo ra gián tiếp bởi sự xuất hiện của con Basilisk.

Nếu như làn sương độc đang dần khiến cho khu rừng lụi tàn chính là nguồn nước đã chảy ngấm vào dòng sông, thì con sông hiển nhiên cũng bị nhiễm độc theo.

Để có thể loại bỏ hoàn toàn được toàn bộ màn sương độc đang ở sâu trong rừng là rất khó, thế nên, nhiều thị trấn và làng mạc nằm trên lưu vực sông Kale đã bị nhiễm bệnh sau khi uống nước được lấy từ đó.

Và một trong số đó có cả ngôi làng quê nhà của Larz và Iria.

Iria giận dữ lên tiếng với cả Miroslav, người đang đứng trước mặt cô, và Larz, người đang ở phía sau lưng.

「Thế nếu thứ đặc dược đó đã được tạo ra thì sao hả? Sẽ không đủ thuốc cho tất cả những con người đang bị bệnh trong đất nước này. Người có thể trạng yếu có thể sẽ không trụ được lâu đến thế. Hơn nữa, thậm chí nếu như thứ thuốc đó đến được tay họ kịp lúc, thì họ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể hồi phục. Trong suốt khoảng thời gian đó, ai là người sẽ lo liệu công việc đồng áng? Không chỉ việc cày cấy, nếu như không có người bảo vệ ngôi làng, nó có thể sẽ trở thành mục tiêu cho đám quỷ thú hoặc lũ cướp.」

「Phải, chuyện đó có thể xảy ra lắm.」

「Đúng thế! Đó là lí do tại sao chúng ta phải quay về! Larz! Bộ cậu không cảm thấy lo lắng cho gia đình của mình hay sao?」

「Dĩ nhiên là có rồi!」

「Thế thì đi thôi!」

「Nhưng giờ không phải là lúc để tớ có thể trở về!」

Lần này Iria là người chùn lại trước giọng quát lớn của Larz.

Trong quá khứ Larz từng có những cảm xúc giận dữ như thế, nhưng hiếm khi nào mà cậu lại hét vào mặt của ai đó. Ít nhất thì, cậu chưa từng lớn tiếng với Irina trước đây, kể cả khi họ còn là những đứa trẻ.

Cô nhìn vào Larz giờ đây đang thở hổn hển một cách nặng nề mà cau mày.

「…Tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại không thể quay về được?」

「Chuyện đó chẳng phải quá hiển nhiên hay sao?! Làm sao mà tớ có thể tời Ishka khi mà Luna đã bị biến thành nô lệ kia chứ?! Hơn nữa, việc tớ là một tên đần độn ngu ngốc, người đã mang một thành viên trong tổ đội của mình ra mà cá cược đang bị mọi người bàn tán khắp nơi. Tớ không thể rời khỏi thành phố này như thể tớ đang chạy trốn khỏi Sora được! 」

「Cậu nói là không thể rời khỏi thành phố sao… Giờ chuyện liên quan tới Sora ta không thể làm gì khác vào lúc này được, không phải sao? Chúng ta sẽ trở về quê nhà nơi đang bị bệnh dịch tấn công, đúng chứ? Sẽ chẳng có ai coi cậu là một kẻ đang chạy trố−」

Trước khi Irina kịp nói hết câu, Miroslav đã chen ngang với một giọng nói đầy nhẹ nhàng.

「Cậu chắc chắn không thể nói như thế được. Tên đó bằng cách nào đó đã sở hữu một con Wyvern, lập ra một hội nhóm, và gầy dựng danh tiếng của hắn ta bằng cách triệt hạ một con Điểu sư và một nữ thủy quái (Scylla). Trong Bang hội đang đồn rằng hắn ta đang hợp tác với Hiệp hội Nô lệ để đánh bại con Xà vương và tạo ra thứ đặc dược chữa được căn bệnh đang diễn ra nữa. Sức nặng lời nói của hắn ta giờ đây đã không còn như trước nữa. Nếu như tên đó lan truyền tin đồn về Larz sau khi cậu ấy rời khỏi Ishka thì…」

Larz mím chặt môi của mình.

Và cô gái pháp sư tóc đỏ tiếp lời.

「Cả tên đó cũng thế, hắn ta thừa biết rằng chúng ta muốn lấy lại Luna tới mức nào. Tớ không nghĩ là hắn ta sẽ để xổng mất bất kì một cơ hội nào nhằm loại bỏ chúng ta đâu. Như Larz đã nói, chúng ta hiện tại không nên có một kẽ hở để cho hắn ta có thể lợi dụng được.」

「Chính xác là như vậy đấy, Iria.」

Larz nói và gật đầu như thể Miroslav vừa mới nói đúng như những điều mà cậu ra đang suy nghĩ trong đầu.

「Hiện tại chúng ta không nên đi đâu hết. Ở làng cũng có dì Sarah mà chẳng phải sao? Tớ nghĩ là dì ấy bằng cách nào đó có thể lo liệu được chuyện này kể cả khi không có mặt chúng ta thôi.」

「…Bằng cách nào đó? Làm thế quái nào mà cậu có thể nghĩ được rằng một mình mẹ tớ có thể lo liệu được hết tất cả số bệnh nhân trong làng? Chẳng có thứ gì có thể bảo đảm được rằng bà ấy không bị bệnh cả, đúng chứ?」

Người đã nói cho Irina về tình trạng dịch bệnh ở làng cô là một thương nhân mà cô không hề quen biết.

Từ những gì mà vị thương nhân đó nói thì, mẹ của cô, Sarah, vẫn còn khỏe mạnh khi mà ông ta rời làng, nhưng vẫn có khả năng rằng sau khi người thương nhân đó rời làng thì mẹ cô mới bị bệnh.

Iria đã chỉ ra điều đó, nhưng Larz vẫn giữ nguyên thái độ lạc quan của cậu… hoặc là cậu ta chỉ đang cố chấp không chịu hiểu mà thôi.

「Chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Dì Sarah thậm chí còn có cấp độ cao hơn cả chúng ta mà không phải sao? Dì ấy có thể sử dụng ma thuật hồi phục, nên dì ấy sẽ không dễ dàng chịu thua cái thứ bệnh dịch đó đâu! Hơn nữa, Bang hội mới đây đã giao cho chúng ta một nhiệm vụ. Nó là nhiệm vụ tiêu diệt một con Điểu sư do một quý tộc yêu cầu đó. Parfait-san đã nói rằng vì những tổ đội khác đã thất bại khi thực hiện nhiệm vụ này, nên cô ấy sẽ chiếu cố và giao việc hoàn thành nhiệm vụ này cho chúng ta. Danh tiếng của nhóm『Falcon Sword』sẽ được lấy lại nếu chúng ta thành công. Và từ nhiệm vụ đó mà chúng ta có thể có được một mối quan hệ với những quý tộc, chúng ta cũng có thể là người lấy được thứ đặc dược đó trước tiê−」

「Larz!」

Iria nhìn chằm chằm vào Larz và hét lên trong giận dữ khi cậu ta ăn nói quá vô tâm. Hai vai Larz nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng của cô.

「Trong khi mẹ của tớ đang một mình gánh hết tất cả gánh nặng, thì cậu lại muốn đi chiến đấu với một con Điểu sư mà chúng ta thậm chí còn chưa biết chắc rằng liệu chúng ta có thể thắng được hay không sao?! Gia đình và bạn bè của chúng ta đều đang phải oằn mình chiến đấu chống  lại bệnh tật đó, cậu có biết không hả?! Giờ không phải là lúc mà chúng ta tất tay cho một thứ đầy may rủi như thế đâu!」

「Nhưng nếu chúng ta thành công, thì thứ đặc dược đó sẽ−」

「Nếu chúng ta thành công?! Bộ cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta lúc này có thể đánh bại được một con Điểu sư mà không có Luna hay sao?」

「Ch-chúng ta có thể làm được! Chỉ một mình Sora mà vẫn có thể làm được chuyện đó đấy thôi! Nếu như cả ba chúng ta cùng hợp sức, chúng ta chắc chắn sẽ thắng!

「Thậm chí nếu giờ chúng ta có khởi hành ngay lập tức, thì cũng sẽ tốn đến bốn ngày để chúng ta tới được núi Skim! Sau đó chúng ta sẽ mất hai, không, những ba ngày để ta có thể leo lên được tới đỉnh núi nơi Điểu sư sinh sống. Cứ cho là chúng ta có thể đánh bại được con Điểu sư đi, cậu nghĩ chúng ta sẽ mất bao nhiêu ngày để quay trở lại đây cùng với cái đầu của con quái thú đó chứ?!」

「Erm…」

「Có khi mất cả tháng chúng ta mới có thể mang được thứ thuốc đó về làng đấy? Hoặc có khi là hai tháng cũng nên? Cậu có thể bảo đảm được rằng làng ta sẽ không gặp chuyện gì trước lúc đó à?」

「Tớ-tớ không thể, nhưng… Tớ không thể bỏ chạy khỏi đây đượccccccc!」

Khi Iria thấy rằng Larz vẫn cố gắng nán ở lại Ishka dù cho có ra sao đi nữa, cô trở nên tức giận hơn nữa và thậm chí là sắp đến mức lớn giọng la hét.

Ngay lúc đó, Miroslav đặt tay lên vai của Iria.

「Bình tĩnh đi nào, Iria. Tớ biết là cậu đang cảm thấy lo lắng cho mẹ của cậu, nhưng lớn giọng ở đây sẽ chẳng giải quyết được gì đâu.」

「Nhưng mà!」

「Tớ biết mà. Tình trạng bệnh dịch giờ đây là vấn đề thời gian nên tớ có một đề xuất.」

「…Một đề xuất?」

「Phải. Đầu tiên, xin cậu hãy trở về làng ngay đi, Iria. Mẹ của cậu cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu như dì ấy thấy cậu vẫn an toàn. Trên hết là, cậu cũng có thể giúp đỡ mẹ của cậu vì cậu biết ma thuật hồi phục nữa. Oh, và cậu cũng có thể sử dụng tên họ của gia đình tớ, Sauzar, để cậu ít nhất có thể có được cho mình một lọ đặc dược. Nếu lỡ như mẹ cậu mà có bị mắc bệnh, thì ta ít nhất là vẫn có thể tránh được kết cục tồi tệ nhất rồi còn gì.」

「…Chuyện đó có thể được sao? Tớ nghe nói rằng dù cho người ta có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không có được thứ thuốc đó vì số lượng  không có đủ để bán mà.」

「Tớ sẽ xử lí chuyện đó cho. Những lúc như thế này chính là lúc mà những khoản đầu tư của tớ sẽ trở nên hữu dụng đó. Và Larz−」

「S-sao thế?」

「Nhiệm vụ tiêu diệt Điểu sư mà cậu đã nhận ấy. Tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ thực hiện nó trong khi Irina trở về nhà.」

Khi Miroslav nói thế, cả Irina và Larz nhìn cô với cái nhìn không tin tưởng. Larz sau đó vội vàng lên tiếng,

「Gì chứ? Chỉ hai chúng ta thôi sao?」

「Không, làm thế chắc chắn là rất mạo hiểm. Không như bệnh dịch, đánh bại Điểu sư không phải là vấn đề thời gian, nên chúng ta có thể tuyển mộ thêm thành viên tạm thời. Tớ cũng có một kế hoạch cho việc đó nữa… nhưng tớ sẽ nói cho cậu sau. Hiện tại thì, có được đặc dược sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Iria, cậu cũng nên chuẩn bị để lên đường ngay đi.  」

Sau khi Iria nghe thấy thế, ánh mắt của cô nhìn về phía Larz.

Larz cũng đã nhận ra nó, nhưng cậu không nhìn vào mắt cô mà lại đưa mắt đi hướng khác.

… Iria khẽ thở dài và nhìn Miroslav.

「Được thôi, tớ trông cậy vào cậu đấy, Miro.」

「Cứ để đấy cho tớ.」

Sau lời đáp lại của Miroslav, Iria đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình ngay lập tức và rời khỏi căn phòng.

Cô tin rằng nếu như cô còn ở trong căn phòng này, cô sẽ lại bắt đầu la lối thêm một lần nữa.

Chính vì thế, cô không hề biết được những gì mà Miroslav chuẩn bị nói với Larz.

「…Nói cho tớ đi Miro. Rốt cuộc thì liệu rằng sẽ tốt hơn nếu như tớ quay về làng không…? Không, tớ nên quay về. Iria dường như cũng đang rất giận nữa.」

「Cậu đúng rồi đấy. Từ góc nhìn của cậu ấy, cậu ấy hẳn là đang nghĩ rằng cậu là một tên vô cảm. Dĩ nhiên, tớ sẽ không ngăn cản cậu nếu như cậu muốn quay trở về đó đâu, nhưng…」

「Nhưng, nhưng sao?」

「Là về Sora. Hắn ta chắc chắn sẽ lan truyền những lời đồn xấu xa về cậu. Cũng thế, nếu như chúng ta cứ tùy hứng từ bỏ nhiệm vụ và quay trở về làng, kịch bản tồi tệ nhất có thể là, chúng ta sẽ bị trừng phạt bởi quý tộc.」

「Vậy tớ sẽ đi trả lại nhiệm vụ này ngay bây giờ−」

「Sau cùng thì đó cũng là một nhiệm vụ do quý tộc yêu cầu mà. Dựa vào tính cách của Parfait-san, thì chắc hẳn là cô ấy đã cho những tổ đổi khác biết rằng chúng ta đã nhận nhiệm vụ này. Một khi chúng ta thông báo từ bỏ nhiệm vụ mà chúng ta đã nhận, những tổ đội khác sẽ không cảm thấy vui vẻ gì đâu. Nếu làm thế, thay vì lo rằng liệu chúng ta có được thứ đặc dược đó hay không, thì chúng ta sẽ phải lo lắng rằng liệu bọn họ có cản đường chúng ta hay không.」

「…Ugh. Tớ đoán là tớ đã quá nóng vội khi nhận nhiệm vụ rồi.」

「Tớ biết cậu cảm thấy thế nào mà, Larz. Khi cậu nghe được thành tích của tên đó dạo gần đây, cậu cũng muốn làm gì đó đúng không? Có cho mình một con Wyvern, đánh bại một con Điểu sư và hóa kiếp cho một nữ thủy quái, toàn là chuyện khó tin cả. Và tên của bọn họ, 『Blood Spraying Sword』, thật sự là quá giống với tên của tổ đội của chúng ta. Hắn ta thật là một người biết chọc tức người khác mà. 」

「Đúng thế! Và hắn ta cũng có những thành viên khác nữa! Cô bé tên Ciel đó hẳn đã phải đau khổ lắm…!」

「Chính xác. Chúng ta phải khiến cho hắn ta buông tha cho cả hai người họ. Người duy nhất có thể làm được điều đó chỉ có thể là cậu mà thôi, Larz à. Đó là lí do tại sao chúng ta không thể rút khỏi nhiệm vụ tiêu diệt Điểu sư được. Quyết định không quay trở về quê nhà của cậu ngay bây giờ là không hề sai. Dừng lo, rồi cũng sẽ đến lúc Iria hiểu được cậu thôi. Cậu ấy chỉ là có hơi mất bình tĩnh bởi vì cậu ấy đang cảm thấy lo lắng cho mẹ của mình thôi mà.」

「…Thật sao? Cậu ấy thực sự sẽ hiểu được à?」

「Phải, tớ chắc chắn là cậu ấy sẽ hiểu mà. Đó là lí do tại sao bây giờ cậu chỉ cần làm đúng như những gì mà cậu đã suy tính thôi. Mọi thứ sẽ ổn hết cả ấy mà. Tất cả sẽ rõ ràng khi chuyện này kết thúc thôi.」

Bình luận (0)Facebook