Phần kết
Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:50:21
“…ri…Kai…ri…”
Tôi nghe thấy một giọng từ xa vọng lại. Lặp đi lặp lại nhiều lần — đang cố gắng nói điều gì đó với tôi.
“—Kairi!”
Tôi tỉnh dậy, và thấy một cô gái hành động như điên loạn ngay trước mắt.
“……Koori…?”
Ngay lúc đó tôi đã nhận ra mình vừa lẩm bẩm điều vô nghĩa. Không đời nào Koori lại ở bên tôi bây giờ. Trong một dị giới ác nghiệt, không nơi nương tựa như thế này.
“—”
Nghe thấy tiếng giọng yếu ớt của tôi, Rasha đứng trước mặt - Celi - thở dài với vẻ mặt buồn phiền.
“Lại lần nữa sao?”
Đúng vậy. Giấc mơ của tôi là tìm cách quay về thế giới bình thường. Tôi đã nằm mơ như vậy cơ số lần kể từ khi tới đây, [Stero’Un]. Nguyên nhân thì rõ như ban ngày, và ngay cả Celi cũng biết.
“Em nhìn giống cô gái ấy đến thế sao? Là…..Koori đó.….hoặc ngài gọi cô ấy như vậy”
Cảm nhận thấy Celi trở nên bối rối, tôi đứng dậy.
“Tôi tự hỏi…..bản thân tôi gần như không nhớ mặt cô ta.”
Một lời nói dối trắng trợn. Từng khung cảnh trước khi rời khỏi thế giới ấy vẫn còn rực lên trong đáy mắt tôi như thể nó vừa xảy ra vậy.
“Điêu.”
Nghe thấy câu nói của Celi, tôi bước chậm lại. Cô ấy vẫn luôn bình tĩnh, vô cảm. Hành động như một cái máy trả lời mệnh lệnh của tôi. Ở thế giới này, cô ấy là người tôi tin tưởng nhất. Nói thì nói vậy, nhưng cô ấy vẫn có cảm xúc.
“Cô thì biết gì?”
Celi không lùi bước trước giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí của tôi, rồi tiếp tục.
“Cảm xúc trong ngài đang dâng lên.”
“Vậy thì sao? Không liên quan đến cô.”
“Đúng vậy. Mỗi khi em hỏi về Koori, ngài lại như vậy. ”
Tôi dừng hẳn lại.
“......Ngay cả như vậy đi, thì cũng chẳng có lí do nào để tiếp tục trò chuyện chủ đề đó với cô cả.”
“Không….”
—Cố chấp.
Dù trở nên cáu kỉnh và mất kiên nhẫn, tôi cố gắng làm dịu cảm xúc đang sục sôi của mình, quay sang Celi—người đứng trước mặt tôi với vẻ mặt chưa có trước đó, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị tâm lý.
"Nếu việc đó có khó khăn đối ngài quá, em có thể thay thế Koori."
Với một tay đặt trên ngực, cô ấy đang ngước nhìn tôi với một con mắt màu nâu đỏ. Bên còn lại bị che đi bởi tóc mái.
“Em ổn khi là người thế thân. Nếu vậy có nghĩa là em có thể ở bên ngài mãi mãi, thưa Chủ nhân, sau đó… ”
Ánh mắt cổ rực cháy khát vọng, một chuyện hiếm thấy.
"Dừng lại."
Mặc dù thể hiện rõ ràng quan điểm từ chối trong lời nói, nhưng tôi không thể không cảm thấy tồi tệ, vì cô ấy thực sự trông rất giống với Koori.
“....Không người nào có thể thay thế một ai cả. Cô là chính cô.”
Đó là lí do tại sao hãy tập trung vào công việc đi— là những gì tôi cố gắng truyền tải. Nơi này không phải thế giới của tôi, cũng không phải cái đích cuối cùng mà tôi muốn đến. Tôi phải quay về thế giới ban đầu của mình. Quay trở về, nói với nhỏ về cảm xúc của mình. Những thứ khác— chỉ là gánh nặng không cần thiết.
Tất cả những gì tôi có thể làm là đi bộ dọc theo con đường đơn này, và tìm cách trở về—
“—Kairi…! Em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc…! Chắc chắn không từ bỏ ngài—! ”
Ai nói những lời này vậy?
Tôi cũng có một thứ mà tôi không thể từ bỏ.
Đó là lý do tại sao tôi có thể đồng cảm với những lời này.
Nhưng, họ thuộc về ai?
Tôi không thể nhớ nữa.
“Hm…”
“A, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Chào buổi sáng, Senpai ~ ”
Trước mắt tôi là Koori. Tôi nhận ra bản thân còn đang trong lớp học, được rọi vào bởi những tia nắng của mặt trời đang lặn. Koori ngồi trên ghế ở trước bàn học của tôi, nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười thường thấy — Nụ cười vô giá ấy, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi để lấy thứ khác.
“Hi hi, thật hiếm khi Senpai lại thiếp đi như vậy ~”
"....A.n.h.…"
“Woa, anh vẫn còn ngái ngủ sao? Có nhớ mấy bài tập toán không hử? Cái đó đã bị trả lại và anh phải hoàn thành đống ấy đấy. Vì vậy nên anh vẫn ở đây sau giờ học đó, nhớ chưa? ”
Koori quay ngón trỏ của mình theo vòng tròn.
Trên cổ tay của nhỏ, một đồ vật sáng lên, y như cái của tôi. Chúng tôi đã mua nó để làm đồ đôi với nhau.
“Hiểu rồi….vừa nãy là mơ….”
Tôi chưa từng mơ giấc mơ này trước đây.
“Hả, giấc mơ? … À ha, có lẽ là một cô bé damdang nào đó, nhỉ ~? ”
Koori khẽ nghiêng đầu, cười toe toét với tôi. Con bé dường như đã hiểu lầm gì đó.
"…Quên nó đi! Mà từ nãy.… em ngồi đợi anh? ”
“Chuẩn! Mà sao anh lại trưng cái vẻ ngạc nhiên thế kia?...”
Nhỏ dừng lại, vẫn cười toe toét, và tiếp tục.
”Dù sao em cũng là bạn gái của anh mà.”
“……”
“Ây ây, nói gì đi chứ! Em lấy hết can đảm để nói ra đó, anh biết không….?”
“.......hi...”
“Hả, sao lại cười?! Anh không được…..”
Một lần nữa, tôi lại nhận ra rằng có thể nhìn ngắm Koori như thế này mãi. Vì thế tôi nói với nhỏ.
“Anh vừa nghĩ rằng mình thật may mắn, được ngắm khuôn mặt của em ngay sau khi thức dậy như thế này.”
“—!!!”
Thấy chưa, biểu cảm của nhỏ lại thay đổi rồi. Cho dù có làm gì đi nữa, thì Koori vẫn luôn tỏa nắng— thật đáng yêu làm sao. Tôi có thể lặp đi lặp lại điều này cả ngàn lần. Vì tôi còn được ngắm khuôn mặt này nhiều lần nữa mà. Thế nên— tôi phải bộc bạch cảm xúc của bản thân với em ấy. Ngay cả khi cuộc đời này kết thúc trong khoảnh khắc sau đó, tôi sẽ không còn gì để hối tiếc nữa—
“T-thôi nào! Tỉnh dậy và đi về nhà thôi, Senpai!”
“À ừm, anh xin lỗi vì khiến em chờ đợi như vậy… Em ngồi đợi bao lâu rồi?”
"Hở? Ừm...khi bài kiểm tra đã kết thúc rồi nhưng anh lại không ra cổng trường, vì vậy em đã quay lại lớp học, và thấy anh đang ngủ… có lẽ được 30 phút rồi nhỉ? ”
“30 phút… lãng phí thời gian như thế có thật sự ổn không?”
“Ế, không, hoàn toàn không sao hết. Em có thể ngồi ngắm khuôn mặt đang ngủ của anh cả ngày — Aa, ế, không không… Em đang… nghe nhạc. ”
“.....? Nhưng em có đeo tai nghe đâu nhỉ?”
“Ư ư…. E-em thật sự từng đeo mà! Do anh còn ngái ngủ nên mới nói vậy thôi!!”
“Không, anh khá chắc chắn là em không làm vậy. Vì không có ai ở đây, nên anh có thể kiểm tra bằng ma thuật— ”
“Aaaaa! Senpai, quên nó đi! Hôm nay người ta đang bán một sản phẩm mới gần starbucks đấy !! ”
“Starbucks… sản phẩm mới…”
Nếu tôi nhớ chính xác thì nhỏ đang nói về cửa hàng bán các sản phẩm có tên đủ dài để trở thành bùa phép. Chúng tôi đến đó có đúng một lần để trò chuyện, nhưng lúc đó thực sự rất vui. Nếu nhớ không lầm thì chúng tôi đang cân nhắc việc đến nơi này thêm lần nữa.
“Anh hiểu rồi… vậy chúng ta đi nhanh lên.”
"Vâng, khởi hành thôi."
“Nhưng, về tai nghe—”
“Lúc này mà anh vẫn còn lật lại chuyện đó được hả?!....A ha, được rồi, em hiểu…. em nói dối đó. Em không hề nghe nhạc tý nào cả. "
“Thật sao…? Nhưng, tại sao em lại nói dối về việc đó…”
“Haiz, em hiểu…. Rốt cuộc thì em đã nói sự thật với anh, đúng không….”
“Sự thật? Còn gì nữa không?”
“.....Chuyện là, thật sự em đã nhìn chằm chằm cái bản mặt đang ngủ của anh, và ngồi cười tự kỉ suốt lúc đó đấy! Dù sao thì vẻ mặt ấy cũng dễ thương phết đấy chứ!”
“…?!”
“Ngoài ra em còn chụp một bức đó! Muốn xem không?”
“Xóa đi, xin em…!”
“Mơ đi, không bao giờ. Em sẽ in tấm đó ngoài cửa hàng, đóng khung lại và giữ nó trong nhà mãi mãi. Mà trước hết em đặt nó làm ảnh nền màn hình khóa nha~”
“—?! —?!”
“Pfft, cái biểu cảm gì thế kia ~ Em giỡn thôi mà ~ Em sẽ không làm gì để anh ghét đâu~”
“À ha.... chỉ là một trò đùa… tạ ơn chúa.”
“Chà, em vẫn muốn làm việc đó.”
“…?!”
“ Ha ha ha! Senpai, cái mặt anh…! Làm ơn giữ nguyên như thế nhé, em muốn chụp nó quá đi mất.”
“K-Koori… dừng lại…”
“Còn lâu mới dừng! Cái mặt này không thể bỏ lỡ được!”
— Cứ như thế, nhỏ vẫn cười nắc nẻ ngay cả khi chúng tôi đến cổng trường. Koori cười, cười nhiều hơn thế, có lúc bối rối, và đôi khi còn dỗi nữa chứ. Quan sát những cảm xúc xoay như chong chóng của Koori, tôi vừa hạnh phúc, vừa ngạc nhiên, không thể diễn tả hết được. Đây là thực tại hạnh phúc mà tôi đã rất cố gắng vì nó. Dành thời gian cho Koori như thế này. Tôi hy vọng rằng thời gian này cứ kéo dài mãi mãi.
"Senpai, chúng ta nên làm gì vào ngày mai ~?"
~~Hết~~