Chương 07
Độ dài 4,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:50:20
Von Novices: Do một pha pay não copy nhầm Ctrl+C->Ctrl+V mà tui mất nguyên bản edit (còn lại mỗi bản thô )*huhuhu đau quá* . Ngại sửa lắm:((( vậy nên nếu đọc còn sạn thì mng thông cảm cho tui nhé :((
--------------------------------------------------------
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.
Đang đứng ở hành lang nhà mình, tôi lập tức mở cửa với tốc độ ánh sáng ngay khi nghe thấy chuông cửa vang lên.
“Hyaa?! —S-Senpai? Làm em bất ngờ thật đấy….Anh mở cửa nhanh quá…”
Tôi được Koori chào đón, phản ứng của nhỏ khá bối rối. Con bé đứng trước cửa ra vào. Ngay trước dinh thự gia đình nhà Watase—
“Haa...Em cứ nghĩ mẹ anh sẽ ra đón tiếp, nên em đã đặt rất nhiều nỗ lực vào bộ trang phục này đó….nhưng có vẻ việc đó thừa thãi rồi, aaaahh~.”
Koori nở một nụ cười bối rối, nhưng một lần nữa nó củng cố nhận định của tôi rằng người đang đứng trước tôi đây chính là Koori, không phải ai khác. Nhưng hiện thực ngay trước mắt vẫn rất mơ hồ để tôi có thể chấp nhận.
“....Um, em vào trong được không?”
“—Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì, để em kèm cặp anh nhé….Xin lỗi vì đã làm phiền~” Koori bước vào nhà mỉm cười với tôi, và cởi giày.
Nhìn cảnh tượng không thể tin được ngay trước mặt, tôi bắt đầu nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra dẫn đến tình huống này—
**
Ở cái nơi gọi là trường học, các buổi thi ngắn diễn ra khá thường xuyên. Tôi đã được nhắc nhở về việc đó ngay sau khi trở lại lớp, nhưng lúc đó tôi không để tâm đến nó nhiều. Tuy nhiên—
“Um, Senpai, việc học của anh thế nào rồi?”
Một ngày nọ, Koori đến hỏi tôi.
“À, bây giờ anh đã khá quen với rồi.”
“Ohh, tốt lắm~ Nhưng...chuyện là, thầy toán của chúng ta đã hỏi em là....bài tập anh làm thế nào rồi?”
“Bài tập?”
“Vâng. Cái mà chúng ta vẫn làm trước khi đến lớp. Kiểu như bài ôn tập cuối mỗi buổi học ý, có thể nói là vậy.”
“Anh vẫn làm việc đó mà.”
“....Tốt, rất tốt. Vậy kết quả của anh thì sao?”
“Kết quả….”
“Em khá ngạc nhiên nếu anh tự giải quyết đống phiền phức đó đấy.”
“Giải quyết?”
“Hửm? Anh biến nó thành câu hỏi rồi hửm?! Ahaha, hay thiệt!”
“……? Anh nghĩ mình thành công trong việc viết tên lên giấy rồi mà?!”
“Anh làm rồi, anh làm rồi mà~ Nhưng, cái công thức phía dưới...Ahh, chà, em hiểu thầy ấy nói gì rồi~”
Tôi không thể không quan tâm đến.
“Thầy ấy nói chuyện gì về anh sao, Koori?”
“—Aaa, anh ơi, gượm đã! Đừng có đột kích vào phòng giáo viên thế chứ! Thầy ấy chỉ lo lắng cho anh thôi mà!!!”
….Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ tôi gây rắc rối cho Koori rồi.
“Xin lỗi em….Anh nên làm gì đây?”
Tôi nên làm gì có vẻ là mang tạ của mình đi sao? Đó là tất cả những gì tôi cần biết, và tôi sẽ làm tất cả.
“Xem nào….Hmmm....” Koori khoanh tay lại suy nghĩ thoáng chốc, rồi tiếp tục nói.
“Được rồi, em đã quyết định. Senpai, anh với em sẽ học nhóm với nhau nhé~ ”
—Sau đấy, chúng tôi quyết định làm thế nào để tiếp cận vấn đề đó một cách tốt nhất, và nhận thấy rằng tôi cũng cần nắm lại một số thứ học hồi sơ trung. Chúng tôi cần có môi trường thích hợp để không bị người khác làm phiền.
"Vậy nhà của anh thì sao?" Tôi nói.
**
Koori ngay lập tức trả lời “Vâng”. Tôi lại nợ con bé một lần nữa rồi.
Có lẽ không cần thiết phải đề cập đến, nhưng nhà là nơi an toàn nhất đối với tôi, là nơi tôi không cần lo lắng về hiểu biết của mình ở thế giới hiện tại. Nói vậy, nhưng—
“…Hey, Senpai? Anh có ổn không đó?”
Koori nhìn chằm chằm, và quơ tay lên trước mắt tôi.
Mái tóc mượt mà, hình lượn sóng của nhỏ bây giờ đã được buộc lại, để lộ ra chiếc cổ thon gọn, đẹp hơn bình thường. Dù chỉ là sự thay đổi nhỏ thôi nhưng đủ khiến tôi khó giữ bình tĩnh rồi.
“À-à...ừm, anh chỉ hơi ngạc nhiên vì nhìn em khác với mọi khi....như kiểu tóc….”
“Ế.. Ah...à, ờm...Em nghĩ nếu tình cờ gặp bố mẹ anh ở đây, có lẽ em không nên quá bóng bẩy...đại loại vậy…”
“...Vậy sao”
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng dù sao hôm nay bố mẹ tôi cũng không về nhà. Vì vậy, lo lắng là không cần thiết, nhưng cũng không cần phải nói với nhỏ. Hoặc do tôi nghĩ vậy.
“Dù sao...về bố mẹ anh…”
Tôi hơi lưỡng lự một chút, nhưng lại không muốn nói dối Koori.
“Hôm nay họ không về nhà đâu.”
“…! V-vậy à.”
“…? Có vấn đề gì sao?”
“Eh? Có vấn đề?! Là sao?!”
“Ý anh là, tự nhiên mặt em hơi đỏ, nên anh thắc mắc…”
“Không không, không phải thế đâu! Thôi nào, Senpai~ Anh bảo rằng bố mẹ không về nhà, làm em hào hứng lên đấy—Ah.”
Vẻ mặt con bé thể hiện rõ bản thân đang bối rối, cùng với đôi má ửng hồng. Đáng yêu thật, tôi có thể ngắm khuôn mặt ấy mãi mãi. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi lí do của ngày hôm nay.
“...Bây giờ ta đến phòng của anh nhé?”
“— — V-vâng.”
…? Có gì đó không đúng sao? Tôi cảm giác em ấy đang rất lo lắng. Mặc dù nói như vậy, nhưng quan sát đối phương như vậy đã giúp tôi bình tĩnh lại một chút. Cái sự bất đối xứng này giúp ích trong nhiều trường hợp khác nhau. Nhận ra điều này ở dị giới, tôi hiểu rõ giá trị của nó.Nếu bản thân có thể bình tĩnh để nghĩ đến bất kì trận chiến sinh tử nào, thì bản thân đã đẩy áp lực về phía đối thủ. Bằng cách sử dụng nó, tôi đã tồn tại cho đến tận hôm nay—
“Um…”
Nghe thấy giọng nói ngại ngùng của Koori, tôi được gọi trở về hiện thực một lần nữa. Koori quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng, rồi nói.
“ Có vẻ hơi muộn để nói ra...nhưng...nhà của Senpai...to thật…”
“Em nghĩ thế sao?”
Thực ra thì tôi không quan tâm nhiều đến nó. Nhưng tôi cảm giác trước kia nhiều người cũng nói như vậy.
“Vâng… em chưa bao giờ thấy một hành lang dài như thế này. Có rất nhiều phòng…nhưng lối vào lại khá gần đường lớn...anh không lo lắng mấy bọn trộm cắp sao? ”
Một góc nhìn khá hay của Koori.
“Không sao. Theo như bố anh thì chuyện này có muc đích cả. Nhìn có vẻ không giống thế nhưng an ninh ở đây khá dày. Ông ấy thậm chí còn nói mình đang đợi người đột nhập để kiểm tra tất cả các khâu.”
“Hể~? Muốn có người đột nhập….bố của anh khá thú vị nhỉ~”
Tôi tự hỏi bản thân. Ít nhất, đối với tôi, Koori vẫn thú vị hơn nhiều.
“Anh chắc chắn bố anh sẽ hạnh phúc nếu được nghe em nói thế đó.”
“Hế? Vì sao~”
Nhìn thấy nụ cười của Koori, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần nó thôi là đủ khiến tôi quên đi mọi buồn phiền khác trên đời rồi. Cảm thấy hai má giãn ra đôi chút, tôi đi đến một căn phòng, và mở cửa.
“Đây là phòng anh.”
**
“Oohhh~~~”
Hồi hộp y hệt lúc bấm chuông cửa vậy, tôi bước vào phòng Senpai.
Ngay khi vào trong, tôi ngay lập tức hiểu đây chính là phòng anh ấy. Nhìn có hơi bừa bộn, nhưng không phải kiểu chất thành đống đâu. Ah, nhưng, phòng anh ấy có ba giá sách, tôi không ngờ đến điều đó…. và còn được sắp xếp đúng cách nữa cơ.Tôi thắc mắc liệu ảnh có đọc manga không nhỉ?
—Song cái quan trọng nhất trong căn phòng này lại là thứ khác.
“Giường của anh lớn thật…”
Nó nằm ở phần sâu nhất của căn phòng, ngay trước cửa sổ dẫn ra sân hiên, khi vào phòng là có thể dễ dàng nhận ra.
“Rõ ràng gần đây họ mới mua nó.”
“Eh?”
G-Gần đây, ý anh là—em hiểu rồi, nhưng vẫn còn điều gì khác làm mình khó chịu.
“...Rõ ràng?”
“Lúc anh còn ở dị giới thì không phải chỗ này. Trong thời gian nằm viện, bố mẹ đã lên kế hoạch chuyển anh đến đây, thế nên họ đã mua nó.”
“Ah..”
Hiểu...rồi.Vậy là bố mẹ anh ấy thực sự quan tâm đến ảnh. Tôi nhẹ người khi nghe thấy vậy.
“Anh được cha mẹ yêu ghê ha.”
“Yêu? Cha mẹ? Anh không nghĩ vậy.”
“Ế?! Không không không, họ đang suy nghĩ cho anh đó!”
“Đúng là họ nghĩ cho anh. Đừng hiểu sai nó.”
“……Hừmmm??”
Không phải “yêu” thì là gì chứ?
“Hm?”
Những dấu hỏi cứ xuất hiện trên đầu chúng tôi, và rồi anh ấy thốt lên một tiếng “A…” có vẻ như đã nhận ra điều gì đó.
“Anh nghĩ cách chúng ta sử dụng từ ‘yêu’ là khác nhau.....không đồng quan điểm, kiểu như vậy đó. Từ những gì anh thấy, tình cảm mà anh nhận được từ cha mẹ không phải là tình yêu. Nếu phải đưa ra một cái tên...có lẽ nó là tình thương của cha mẹ.”
Ý em không phải nó vẫn giống với yêu sao? Em không hiểu lắm….
Senpai hẳn thấy tôi chưa thông não nổi những gì anh ấy giải thích, nên ảnh cố gắng sửa lại.
“Về cơ bản, yêu là cảm xúc mà anh chỉ cảm nhận được với Koori, không cảm xúc nào đủ lấp đầy nó cả. Đó là lý do tại sao, cảm xúc của anh đối với cha mẹ và cảm xúc của họ đối với anh là hoàn toàn khác nhau. "
“…………Hả?”
HẢ. HẢ. Vừa rồi, Senpai….nói kì cục gì vậy? YÊU là cảm xúc đặc biệt mà Senpai chỉ cảm nhận được ở mình…?
“À, ừm….đó là lý do... em hiểu mà…”
Senpai có vẻ đã nhận ra anh ấy vừa thốt ra một điều thật khó tin.
“Anh… anh đi lấy chút đồ uống, nên em cứ ngồi tạm chỗ nào em thích nhé.”
Sau đó Senpai xông ra khỏi phòng.
“………Phew…”
Aaaaa, tệ thật….buổi học còn chưa bắt đầu mà….Và nó bắt đầu rồi…
"Không, không, em không thể."
Hôm nay chúng tôi có chung một mục tiêu, là học cùng nhau để cải thiện điểm số của Senpai. Nghiêm túc thì việc đó có hơi tệ đối với anh ấy.
“...Koori, em có thời gian không? Thầy nghe thấy rằng em với Watase khá thân thiết với nhau, nên—”
Tôi khá bối rối khi thầy gọi tôi lại như thế, và nếu nhìn lại, trước cả thi giữa kỳ, anh ấy có thể bị thi rớt môn. Senpai là người quay trở lại, thế nên thay vì bị lưu ban thêm một năm, anh ấy buộc phải thôi học. Và việc này—rất khó để giải quyết.
Ý tôi là, mặc dù cảm xúc mọi khi không giống với lúc này, nhưng tôi vẫn muốn được yêu ở trường cơ! Đùa thôi…..không, tôi muốn được như thế. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau ngoài trường học, nhưng tôi cũng muốn ở bên anh ấy trong trường. Có khá nhiều sự kiện của trường tôi muốn...tham gia với Senpai, bởi vì sẽ 200% vui hơn nếu có thêm anh ấy đấy.
—Và tất nhiên, chính bản thận Senpai sẽ tốt hơn nếu anh ấy tốt nghiệp.
“Đó là lí do tại sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ!”
Tôi cổ vũ bản thân, và ngồi xuống bên cạnh cái bàn trông rất đắt tiền. Theo đó chiếc giường lọt vào tầm mắt tôi. Chiếc giường….mà Senpai hay ngủ….
……….Anh ấy vẫn chưa quay lại nhỉ?
Tôi quay lại nhìn cánh cửa, kiểm tra xem nó đã đóng chưa, sau đó tôi chầm chậm tiến lại giường—Khoan, khoan đã. Minh không thể làm thế được. Mình sẽ thành kẻ sa đọa mất.
Cho dù tôi thích Senpai nhiều đến thế nào—Aaaa, anh ấy luôn có mùi rất thơm… có lẽ ảnh luôn xức nước hoa nhỉ….mùi hương rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim tôi đập loạn nhịp, vì thế tôi muốn hít một hơi thật sâu tận hưởng nó....Hử? Không phải bây giờ mình muốn làm vậy sao?....Cơ hội ngàn năm có một đó?! Đầu óc tôi cứ loạn hết lên, nhưng tôi không thể cứ thể nhảy lên giường được—
“Không, mình làm được rồi?!”
Trong khi cố gắng kiểm soát bản thân, cơ thể tôi bất giác nhảy lên giường rồi! Tôi có ổn không đấy?!Aaa…..ư ư ư...cảm giác như được ảnh ôm vào lòng vậy?! Ehh, việc này tệ quá, tệ quá! Thật tuyệt làm sao….!Uuu, trái tim này sắp không chịu nổi nữa….! Woah woah woah, cứ đà này, mình sẽ—
“………Koori?”
Tim tôi bị khựng lại mất một giây. Ngay lập tức bật dậy khỏi ga giường, nhìn về phía Senpai—Aaaaa?!
“Um….ch-chuyện này…! Ờm...Ừm….?!”
Đ-Đây đâu phải lời bào chữa hả trời?! Mình nên làm gì đây—
“Em...bị ngã hả?”
“......Ế?”
“Tại anh nghe thấy có tiếng động trong phòng mình nên mới vội quay lại đây…”
À, vừa nãy ảnh nghe lời tự trách của mình—Đâu có giống chuyện bây giờ đâu!
“Ch-Chuẩn! Là nó đó! Senpai, anh đúng là thiên tài! Một thiên tài đó nha! Đúng là em bị vấp rồi ngã xuống giường! Em bị vậy đấy!”
“Ư-Ừm….anh hiểu, nên em không cần phải phát cuồng thế đâu…”
“"Không không không! Em rất vui vì anh quay lại để xem em có ổn hay không đấy! ”
“....Ổn rồi? Dù sao nhà anh còn mỗi trà ôlong thôi... nếu em muốn thứ khác, thì để anh đi mua nhanh cho.”
“Kh-Không, em yêu trà ôlong lắm. Cám ơn anh nhiều nha.”
Phù…..chuyện này tệ thật….Mình đang nghĩ gì vậy trời….
“....Em xin lỗi.”
“Hả? Không, câu đó là của anh mới phải. Anh quên mua ít đồ ăn vặt, nên bây giờ trong nhà còn ít bánh kẹo mẹ anh mới mua thôi… ”
“….Đây không phải toàn thương hiêu nổi tiếng rất đắt tiền hay sao?”
Nhìn cái hộp, tôi thấy tên thương hiệu, và chắc chắn về nó.Tôi thấy chúng phổ biến khắp các mạng xã hội, một số loại bánh macaron trông rất bắt mắt.[note30043]
“Woahh, lần đầu tiên em nhìn thấy chúng ngoài đời thật đấy! Em rất muốn thử nó dù chỉ là một lần trong đời~ Nhưng mà đến thành phố chỉ để ăn bánh thì có hơi kì cục, nên em thôi, ehe~”
“Vậy sao…”
“À, cho em chup một bức nhé~?”
“Tất nhiên.”
“Yay! …Woah, rất sắc nét….rất dễ thương! Em nghe nói một quán cà phê gần đây cũng có đấy!”
“....Chúng ta nên đến xem vào lúc nào đó nhỉ?”
“Hửm?”
“Nếu….nếu em không vấn đề gì, thì….”
“Có thật sự ổn không đấy anh?!”
Tôi cứ nghĩ Senpai không thích đồ ngọt lắm nên không muốn anh ấy phải khó chịu….Nhưng biết đâu ảnh thích nó thì sao?
“Ngoài ra, nếu chúng ta đến thành phố, em cũng muốn di ngắm những thứ khác! Em có thể lên kế hoạch cho chuyến đi không, Senpai? ”
“Ừm….làm đi.”
U oa….vẻ mặt hạnh phúc của Senpai….tuyệt vời ông mặt giời...Dù sao tôi đang dùng điện thoại chụp ảnh mà, nên tôi hơi di chuyển điện thoại một chút để có thể lưu giữ khoảnh khắc này. Nhưng vì sợ hỏng bối cảnh, nên cánh tay tôi không nhúc nhích được.
Aaaa…..nói thế nào nhỉ….em rất... thích anh. Dành thời gian bên anh là hạnh phúc đơn thuần của em rồi…..
“Từ từ đã, chuyện này sai rồi!”
Ý của tôi không phải vậy đâu! Làm gì có thời gian để mà lên kế hoạch hẹn hò hả!
“Senpai, hôm nay chúng ta phải học mà! Bắt đầu bây giờ thôi!”
“Đó là kế hoạch của anh?”
“…………em xin lỗi.”
Tôi là người duy nhất cản trở việc học của chúng tôi.
….Ok, đến giờ nghiêm túc!
Ngồi đối diện với Senpai, tôi có vẻ là người hoàn thành bài tập hè vào hạn chót nhỉ.
“Bắt đầu bằng việc ôn lại toán nào!”
**
“Um...Senpai….anh vẫn chưa làm xong à….”
Senpai hoàn toàn làm được. Tôi không cần nghiêm túc làm gì cả. Nhìn có vẻ không giống nhưng tôi đích thị là kiểu người hay vui đùa, tôi muốn thể hiện mặt tốt của mình thông qua việc giúp đỡ ảnh trong học tập….Nếu để nói ra, có lẽ Senpai giỏi toán hơn tôi. Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là—
“Anh có nên….viết đáp án một cách bình thường vào đây không?”
“Senpai à….Làm gì có bài nào lại cấm anh viết đáp án ra chứ.”
“Nhưng….”
“Ổn mà anh~ Khác với những dị giới anh từng thấy, phiếu trả lời không cháy chỉ vì anh làm sai thủ tục đâu.”
Tôi không đùa đâu, cái đó đã trở thành vấn đề thực sự. Có một số quan niệm mà anh ấy buộc phải thay đổi để thích nghi với dị giới…. Nếu bạn chỉ cần viết đáp án thông thường, thì họ phải gọi mấy cái phép thuật kì lạ lên trước mặt giống như những gì họ viết….Tôi chả hiểu đâu, nhưng có vẻ cái đó là lý do.
Theo trên, anh ấy đã thành thói quen luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi đặt bút viết.
“Ngoài ra, cách viết số cũng hoàn toàn bình thường ”
Anh ấy không thể vượt qua kì thi một cách dễ dàng hay sao?
“Anh nghĩ không cần thiết phải viết, nên anh để trống.”
“Không cần thiết?! Đây là bài kiểm tra, nên rõ ràng là phải làm rồi!”
“Về việc này….sao chúng ta lại bị giáo viên kiểm tra đống kiến thức vun vặt này nhỉ….họ nghĩ mình là ai vậy?”
“....Có nghĩa là…..anh đang hỏi em sao….?”
Trời ơi, chuyện này vui thật đấy.
Dù sao buổi học ngày hôm nay cũng gần thành buổi kiểm tra thông thường, và Senpai bây giờ có thể làm bài một cách chính xác. Mặc dù có phần phản tác dụng, nhưng tôi thực sự rất vui. Tôi thậm chí còn mang theo mấy quyển bài tập của mình từ thời sơ trung để cho chắc chắn hơn...nhưng tôi nghĩ nó không cần thiết nữa.
Sau khi chúng tôi đã làm khá tốt—
“....Được rồi, chúng ta nên nghỉ giải lao một chút.”
“........”
“Senpai?”
“....Không có gì….để anh làm nốt câu này đã.”
“Ah, okay…”
Tôi hiểu rồi, anh ấy đang giải quyết mấy bài trong sách bài tập. Tôi chỉ định kiểm tra cách mà anh giải quyết một số câu đầu, nhưng có vẻ là ổn….Có vẻ như tánh siêng năng của Senpai không mất đi chút nào….Nói thế nào nhỉ, biết được điều này làm tôi thật sự yên tâm, và nhìn thấy Senpai mà mình biết làm tôi thật hạnh phúc.Điều khác biệt duy nhất là tôi được ngắm Senpai cận cảnh như thế này.
….Từng nét chữ của Senpai thật là đẹp.Y như anh ấy vậy:cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, hiền lành và tử tế. Những ngón tay đang cầm bút trông cũng rất tuyệt nữa ~ Càng ngắm, tôi càng— .
“Được rồi, câu này làm thế nầy.”
Senpai đột nhiên ngẩng đầu lên, làm tôi bất ngờ và bối rối.
“Koori?”
“Ah, kh-không có gì….Làm tốt lắm.”
“Ừm, em cũng vậy… Muốn uống thêm trà không?”
Senpai cầm chén trà rời khỏi phòng. Tôi vẫn ngồi bên bàn, thở dài một hơi. Ánh mắt đảo qua giá sách một lượt, và tôi phát hiện vài cuốn sách bài tập nhìn quen thuộc.
“Woa, anh ấy vẫn giữ chúng từ hồi lớp dưới.”
Đoán chắc rằng Senpai không đọc tí manga nào, nhìn vào cái đống tiểu thuyết và sách vở ở đây đi….Tôi thắc mắc không biết cảm xúc anh ấy như thế nào sau khi tới dị giới….Aaa, mình muốn nghe quá. Có lẽ nên gợi ý một chút cho Senpai kể nhỉ?
“Hmm?”
Chắc không chỉ có mình….thấy mọi thứ nhỉ, nhỉ?
Tôi tiến gần lại giá sách, lấy ra thứ gì đó mắc kẹt giữa đống sách— Ừm, tôi nghĩ thế.
"Đây là ... tai mèo giả?"
…Tại sao? Đồ tiệc tùng?! Không, Senpai không phải loại người mua thứ này đâu. Chúng được làm rất đẹp. Đừng nói với em là Senpai đã đội cái này lên đầu nhé?!
“Xin lỗi vì để em đợi—Hửm? Chuyện gì vậy?”
“Senpai, cái này là cái gì?”
“....Cậu hỏi hay đó.”
“Ế? Nhưng, em tìm thấy nó trong giá sách, nên….”
“....Anh không nhớ.”
“Êếế~...? Làm thế nào….a, là cha mẹ anh đúng không?”
“Anh không chắc.”
“Đoán thử đi…”
Cha mẹ của anh ấy vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi. Nhưng thay vào đó, nó lại trở thành một lời gợi ý đối với Senpai.
"À, có thể là từ em họ.”
“Ohhh, là em họ!”
Tôi không biết Senpai có em họ. Có lẽ ẹm nó đã để lại vài thứ trong phòng Senpai—
“Chắc anh ở khá gần nó nhỉ?”
"Anh tự nghĩ ... em nó nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lại có thể làm những điều điên rồ."
“Ahaha, đúng những gì em tưởng tượng đấy~!”
Trẻ hơn Senpai hai tuổi có nghĩa là bằng tuổi tôi, nhỉ? Tôi tự hỏi không biết nó là người như thế nào.
“Vì sống khá gần đây….À, chờ đã, em nó đi du học Úc rồi.”
“… Đi du học thật tuyệt, hứ.”
“Ế, Senpai, anh đừng nghĩ đến việc đó nhé, nhé?”
"…Sao em biết?"
“Pfft, vậy là anh nghĩ ra rồi… b-buồn cười chết mất… Ừm, có lẽ là một món quà lưu niệm của em họ anh nhỉ?”
Tôi nghĩ đôi tai mèo là của Senpai, và tưởng tượng anh ấy đeo nó — À, không. Biết đâu nó lại phù hợp với anh ấy nhỉ?
Là lần thứ hai tôi nghĩ đến, và rồi vẫy tay gọi Senpai lại gần.
"Senpai Senpai, lại đây một chút."
“....Anh không đeo chúng đâu.”
“Ế? Sao anh lại biết?!”
“Nhìn vẻ mặt Koori là hiểu mà.”
“Thật sao~”
Chà, việc này khiến tôi hơi….à không, thật sự hạnh phúc.
“Bây giờ, đừng như vậy nữa~ Bây giờ ở công viên giải trí đeo cái này là mốt đấy, anh biết hông? Ah, đi chơi ở đó cũng là ý kiến hay đấy chứ, khi nào mình đi đi!”
“Anh không phiền… nhưng khu này không có công viên giải trí.”
“Đúng như vậy, nhưng vẫn đi được! Chỉ một chút thôi, nhé!”
Ah, tôi bất đầu thích thú hơn rồi đấy. BÌnh thường tôi đâu phải kiểu người quấy nhiễu Senpai như vậy….
“Xem này xem này, anh chỉ cần nhẹ nhàng đeo chúng như thế này thôi— Thấy chưa? Thế nào? Có hợp với em không? ”
Tôi đeo tai mèo lần thứ hai, Senpai phản ứng lại. Với những chuyển động uyển chuyển của Senpai, anh ấy đứng trước mắt tôi ngay trong chớp mắt.
“Hả...Hả? G-Gì vậy—”
Tôi chuẩn bị tháo đôi tai mèo xuống thì bị anh ấy nắm chặt lấy cổ tay, nhìn chằm chằm vào tôi.
“—!”
Bị Senpai đẩy, lưng tôi va vào giá sách…Senpai trao cho tôi ánh mắt cực kỳ nồng thắm.
Hả. Hả. Cái gì đây? Sao anh ấy nghiêm túc vậy…..cực kỳ ngầu nữa? Đây là….? Bầu không khí này….? Nụ hôn?....Rồi sau đó?
Khi nhận thức được điều đó rồi, tôi không thể ngừng nghĩ về nó được.
“Ư-Ừm ~ Đây là… nh-những gì em nghĩ….?”
Á á, giọng tôi run quá! Tồi tệ hết sức! Nh-Nhưng, tôi có làm gì được đâu, tim tôi đang đập như điên đây này…..
Lòng tôi rối lọan như một thiếu nữ đang yêu vậy, nhưng rồi Senpai nhắm mắt lại một giây, lùi lại khỏi tôi một bước. Anh cúi mặt xuống, lấy tay phải che miệng đi.
“… Xin lỗi… Em dễ thương quá… đến nỗi cơ thể anh tự di chuyển…”
"— —"
Điều đó có nghĩa là gì? Là do hiệu ứng của tai mèo? Không, chờ đã. Còn bầu không khí vừa nãy đâu rồi ?!
“Anh...thực sự...xin lỗi….”
Hả, hả? Sao anh lại xin lỗi cơ chứ….
Những sự mong chờ bị phụ bạc như vậy, miệng tôi đã đi nhanh hơn não.
“U-Um, Senpai, ổn mà!”
Gì vậy trời? Tôi nghĩ thầm, nhưng tôi không thể ngăn bản thân thốt ra những lời tiếp theo.
"Em đã chọn loại đồ lót cực kỳ dễ thương cho ngày hôm nay đó!"
“— —”
Senpai...Làm vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy trước kia. Tôi nhận ra mọi thứ đã quá muộn, không có lời bào chữa nào giúp tôi thoát khỏi nó cả.
“................Không…………...Hãy quên chuyện đó đi…………”
Không, hãy làm cho tôi biến mất đi. Khỏi thế giới này. Ngay bây giờ.
—Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?! Nhưng nhưng nhưng?! Chuyện đó anh nghĩ chắc chắn xảy ra, phải không?! Anh rất muốn, đúng không?! Đó là một kết cục mà, vì vậy…..! Làm sao mình loại bỏ nón đây—
“……Pfft.”
“—?!”
Senpai chỉ cười sao?! Mặc dù tôi sắp chết vì xấu hổ, nhưng chỉ điều đó thôi cũng đủ để thổi bay tất cả…
Tôi nhìn chằm chằm vào Senpai. Tiếng cười này…..chỉ là tiếng cười không hơn không kém, mặc dù vậy, tôi muốn in nó vào trong mắt mình, Senpai đã cho tôi thấy một nụ cười đẹp siêu cấp thượng hạng.
“Anh yêu em, Koori à. Yêu em từ tận đáy lòng.”
“— —”
“Đó là lý do tại sao… chà… anh muốn… trân trọng khoảnh khắc này…”
Càng về cuối mọi thứ càng trở nên rối bời, tôi vẫn chưa thể nghĩ thông hết sự việc.
…Không không. Không không không. Anh không thể làm điều đó Senpai. Em rất hạnh phúc vì anh trân trọng em như vậy. Em muốn, nhưng—
“Giống như con trai luôn khao khát cô gái họ thích, con gái cũng muốn làm điều này với chàng trai mà họ có tình cảm, em biết không ?!”
—Không đời nào em nói toẹt ra đâu! Không đời nào không đời nào không đời nào!
Tôi có thể….nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Tôi cũng khá chắc Senpai hiểu điều này. Nhưng, anh ấy….anh ấy...,..trong sáng đến đáng sợ! Đó chính là lý do tại sao, nếu nói đại loại như Hãy làm đi anh! hay Thời gian của anh đến rồi đấy! chỉ tổ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi….Chà, tôi không bạo dạn đến độ đấy đâu. Đây cũng là lần đầu của tôi mà.
“Vì vậy, nên bây giờ thì…..”
Hếế, khuôn mặt Senpai tiến gần lại tôi hơn.
“......Hế?”
Ảnh đã—hôn mình rồi. Dù chỉ trong chưa đầy một giây ngắn ngủi. Quá nhanh để tôi có thể tận hưởng. Nhưng điều quan trọng hơn là.
“Tại sao….lại trên trán hả?”
Không phải ở má em sao.
Không, ý tôi là, hôn lên má là đủ tệ rồi..
“T-trên miệng anh…..”
“Cái lí do gì vậy trời?! Ít nhất cũng phải trên má em chứ!”
“…Chee—Anh-Anh hiểu rồi…...xin lỗi……”
Nhưng anh vẫn chưa tiếp tục sao? Anh vẫn chưa làm hả? Hả….?Hảảảảảả~?
Chà, mỗi thế thôi là đủ với em rồi, nhìn cái vẻ mặt siêu dễ thương là khiến em thỏa mãn rồi, vậy nên em mới tha thứ cho anh đó! Mà, nhìn cách anh phản ứng với đôi tai mèo cũng đâu đến nỗi……....tệ
“Senpai à, đàn ông mềm yếu hông còn nhiều đâu, anh hiểu mà~?”
Chà, nhưng em lại thích kiểu như vậy đó! Đặc biệt là Senpai, một người luôn bình tĩnh và lạnh lùng, tự nhiên lại yếu đuối và vụng về đến như thế!
“—Vậy à. Anh sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn.”
“Pfft.”
Ấy ấy…...đừng mà….mình lại cười rồi….
“Em nói đùa thôi, Senpai…..Mà, còn mạnh mẽ hơn….anh chưa đủ khỏe hay sao hả? Quay trở lại từ những dị giới đó?”
“Không, vẫn chưa đủ. Hôm nay anh đã ngộ ra. Ngay cả lúc này anh cũng không có hi vọng thắng được Koori đâu. Dị giới không đủ tầm để so sánh với thế giới này.”
“… Pfft… hahaha, vậy em mạnh hơn bất kỳ thế giới nào anh đi qua nhỉ …”
"Anh chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn ... vì vậy hãy đơi anh nhé."
“—Hế. Chờ đã, nghe anh nói như kiểu sắp sang dị giới tập luyện ý….sẽ tốt hơn nếu anh ở lại đây đấy, có nghe em nói không đó?! ”
Nghiêm túc đấy! Anh đừng đi!
Nhìn tôi đột nhiên nghiêm túc như vậy, Senpai có hơi lúng túng, và thở dài.
“Tất nhiên rồi. Anh không thể chịu đựng được việc chia cách với em nữa, Koori.”
“… Mm… Nó… Em hạnh phúc quá, nhưng…”
Nghe ảnh nói trực tiếp vậy làm tôi thật ngượng ngịu…..Không thể ngẩng đầu lên được….
“Đó chính là lý do….em biết đấy….nên hãy đối xử tốt với anh nhé.”
Nghe những từ ngữ đầy lo lắng mà cũng dễ chịu đó, tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều có cảm xúc giống nhau. Thế nên, tôi trở lại với một nụ cười tốt nhất có thể.
“....Em nào từ chối được~ Nếu đã như vậy thì em cũng chiều theo ý anh thôi.”
Đây là cuộc sống hàng ngày của Senpai và tôi. Những ngày như thế này cũng sẽ tiếp tục—
À đúng rồi, buổi hẹn hò ở thành phố với Senpai sắp tới! Ôi trời, chúng ta nên đi đâu đây~? Aaaa, em không chờ nổi nữa rồi!