Chương 06
Độ dài 3,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:50:18
—Tôi thật sự bị sốc, và không biết phải nói gì cả.
Sự việc bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện thông thường.
“Nói mới nhớ, Senpai. Anh có cảm nhận được sự thay đổi không?”
Được một khoảng thời gian kể từ khi Senpai quay lại thế giới này, vì vậy tôi hỏi anh ấy theo nghĩa “Anh đã quen với trường lớp chưa vậy? [Nháy mắt]”.
“Cũng không hẳn, nhưng gần đây anh nhận thấy có người theo dõi anh.”
“Hế? Theo dõi?”
….Kiểu bám đuôi ấy hả?!
“Hôm qua người đó bám theo anh về đến nhà.”
“Hế—Hế hế? Không phải đây.....là vấn đề lớn sao?!”
“Chưa chắc. Anh biết được thủ phạm là ai rồi.”
“Hả, thật sao?”
Có thể là vụ theo dõi phiền phức rồi đây. Không, chờ đã, kẻ bám đuôi vẫn là kẻ bám đuôi, ngay cả khi chúng ta xác định được danh tính của họ, phải không…? Mà, dù sao thì Senpai cũng không gặp phiền toái với kẻ đó đâu.
“Là bạn nữ cùng lớp.”
“Một...bạn nữ...cùng lớp?”
Ế ế, khoan đã.
“Cái đó...Ờm...Anh thấy sao?”
“Thấy sao à…? Ừm, vì cô ấy rất cố gắng nên anh không tóm đuôi được, mà anh còn thấy cảm xúc mãnh liệt của cô ấy, không hề bỏ lỡ bất kì hành động nào của anh.”
Senpai không tóm đuôi được....cảm xúc mãnh liệt….Ý tôi là, điều này chứng cô ấy rất mê Senpai sao?! Có lẽ cổ đang rình rập chờ cơ hội tỏ tình, và thậm chí còn theo anh đến nhà nữa—Cô ấy nghi...….nghiêm túc thật đấy!
“V-Vậy thì....chính xác là ai vậy?!”
“Anh không biết tên, nhưng cô ấy theo đuôi chúng ta từ vừa nãy đấy.”
“— Thật sao?! Ai — Ah.”
Tôi không nhìn thấy cổ, mà rõ ràng chúng tôi biết điều đó. Song, thốt lên như vậy chả có nghĩa gì cả.
“…?”
Senpai nhìn tôi kiểu:”Em làm gì thế?”, nhưng tôi nói luôn sau đó.
“Ch-Chúng ta có thể đến bờ sông không?”
Nếu đi đến không gian lớn hơn, tôi có thể tìm ra người đó là ai.
**
Và, sau nhiều chuyện xảy ra, kẻ theo dõi chúng tôi hóa ra là Koto — Một cô gái dễ thương có tóc mái thẳng, đã từng học với tôi hồi sơ trung. Và tên cô ấy là Mikage Kotoha. Tôi có thể tin rằng Koto-chan rất có tình cảm với Senpai.
Thành thật thì tôi không hề vui tí nào khi phải nói sai sự thật. Tôi nghĩ rằng mọi người đều đề phòng Senpai, thậm chí sợ hãi nữa, cũng bởi cách anh ấy hành động trong lớp. Nhìn thấy một cô gái dễ thương như Koto nảy sinh tình cảm với Senpai khiến tôi cảm thấy yên lòng. Nhưng hơn thế nữa, tôi thật sự bị bất ngờ, và sợ rằng Senpai có thể bị cướp khỏi tay tôi, vì thế nên bản thân trở nên hoảng loạn….và nói ra những thứ xấu hổ chết đi được….
“Chuyện gì vậy Koori?”
“Hở. Ý anh là sao?”
Okay, đừng nghĩ về nó nữa, vì Senpai đang đứng bên cạnh mình mà! Hãy quên đi nào….Yup, xong rồi!
“Nói mới nhớ, Senpai, anh đã từng nói chuyện với Koto chưa?”
Mình nghĩ là đã quên rồi mà, trời ơi?! Chuyện này xảy ra khá nhiều lần ...mình có bị vấn đề gì không nhỉ?
“Anh chưa từng trò chuyện với cô ấy, chưa bao giờ.”
“...Anh chưa từng nói, nhưng mà….?”
Phải có lí do khác.
“Ngay từ ngày đầu tiên, cô ấy bắn cho anh ánh mắt đầy mập mờ.”
“Không thể nào….”
Ngày đầu tiên…....Koto yêu Senpai ngay từ cái nhìn đầu tiên…….?!
“Mà này, Senpai, anh nhận thấy nó sao?”
“Nhận diện ánh mắt của ai đó đang nhìn mình là là một trong những điều cơ bản nhất của tự vệ”.
Nghiêm túc mà nói ~ Tôi đã ở bên Senpai suốt thời gian đó mà chẳng hề nhận ra…
“Có lẽ đó là lần đầu của Koto…”
Tình đầu của cô ấy, có lẽ vậy.
“Không, không chắc đâu.”
“Ế, sao anh lại nói vậy?”
“Cô ấy nấp khá khéo léo. Có lẽ cổ đã từng làm việc này trước đây.”
“O-Ohhh…?”
Vậy là Koto đã có kinh nghiệm trong tình yêu sao? Sau này có lẽ mình nên xin vài lời khuyên nhỉ……..Chà, cho dù vậy tôi cũng không làm thế đâu. Cho dù cổ có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, tôi không biết liệu trái tim cô ấy từng tan vỡ như thế này chưa, chưa kể tôi là nguyên nhân cho chuyện này nữa. Ngoài ra, mọi chuyện kết thúc như vậy chắc chắn sẽ khiễn cô ấy buồn, mà còn chưa kể là nói sẽ giúp đỡ nữa…...Cậu thật tuyệt vời.
Nếu mà ở trên cương vị của Koto-chan, có lẽ tôi sẽ dừng lại, nhưng lại giúp đỡ người khác sao? Chắc không đâu....Tự nghĩ bản thân đã phá hỏng tình yêu mới nở của cô nàng tốt bụng như vậy….hơi đau lòng thật. Nhưng, chấp nhận cũng là một sự lựa chọn....
Ý tôi là, trước kia tôi thường buôn dưa lê với lũ bạn, và cũng thu thập được ít kinh nghiệm này nọ, nhưng nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng gặp rắc rối như họ...tôi chưa bao giờ nghĩ đến chỉ cho đến vừa nãy thôi-
Tất cả là tại Sen— Oái, sao ảnh nhìn mình điên dại thế.
“C- Cái gì vậy?” Úi oái, mình đang nói lắp….Xấu hổ quá.
“Xin lỗi. Anh làm em giật mình sao.”
“A, không, em chỉ hơi trên mây chút thôi, đừng bận tâm.”
Mặc dù cuối cùng thì tôi… ...với anh ấy…….đi bộ cùng nhau như thế này……..Mmm…
“Koori”
“Vâng.”
“Ừm, nếu không bận, thì em có thể đi với anh đến một nơi được không?”
**
“Ohhh~~~!”
Được mời bởi Senpai, chúng tôi đến một tòa nhà gần sân ga, được bao phủ hoàn toàn bởi kính. Mới vừa rồi nó vẫn còn là công trường, mà bây giờ đã là khu mua sắm mới toanh, gồm nhiều cửa hàng nhỏ trong đó.
“Ahh, cuối cùng thì nó được hoàn thành rồi.”
Vài ngày trước lúc anh ấy được xuất viện, tòa nhà này vẫn đang thi công. À đúng rồi, bạn bè cũng đã mời tôi đến đây mà~ Do quá bận nên tôi đành từ chối.
“Từ nãy tới giờ, cứ nghĩ việc Senpai mời em thế này mà..…”
“Anh là người gây phiền phức sao….?”
“Đâu có! Ý em là, nếu có người nào mời đi chơi thì em sẽ gật đầu, nhưng Senpai là người mời em thì bất ngờ thật đó~!”
Tôi cười với chính mình.
Tôi tự hỏi, liệu những cảm xúc này là gì? Được mời bởi Senpai, người vẫn chưa quen với thế giới này, tôi thực sự hạnh phúc, thực sự là như vậy, nhưng chừng đó đâu có diễn tả được hết…....Tôi không biết giãi bày như thế nào nữa.
“Anh định dẫn em đến chỗ nào thế, Senpai~?”
Ôm cái túi trong tay, tôi mỉm cười rạng rỡ với Senpai, người đang bước thẳng đến phía cuối thang máy, không chút do dự.
Ohh~? Nhiều cửa hàng đã quay lại đây...... Đợi đã, đây là….quán cà phê? Cấm đi giày? Khá lạ đó.
Chúng tôi làm theo luật và cởi giày ra, dọc theo tấm thảm mềm mại bước vào quán.
“Bọn tôi đi hai người.”
Anh ấy cư xử bình thường với nhân viên này hả! Woah!
Trong khi mừng rớt nước mắt vì hạnh phúc, tôi tự nhiên thấy một con mèo ngay trước mặt
“O-Ohhhh?!”
Hiện giờ chúng ta đang ở trong quán sao? Woah, woah, bé mèo đang nằm trên tấm nệm kìa….!Aaaa, dễ thương quá đi….! Mà ẻm cũng quen với việc bị quan sát rồi…! Waahhhh!
“Còn nhiều thứ bên trong nữa.”
Hướng theo góc nhìn của Senpai, tôi thấy rất nhiều nhiều mèo, đang ngủ, đi lại xung quanh, hay đang tự chải lông—Về cơ bản, đây là…!
“Quán cà phê mèo, huh-”
“Đúng vậy, cái gọi là cà phê mèo.”
Tôi cười khổ vì những từ ngữ của anh ấy, lúc đó có một con mèo lai có lông trắng và đen rúc mà chân tôi. Hai tiếng “my my” được đào tạo bài bản đến chào đón tôi như thế này đây.
“Woa, dễ thương quá~Mi tên gì nhỉ? Ah, đây là….Buchiko~? Rất vui được gặp miii đó Buchiko~ Ohh, bộ lông của mi mềm mượt thật~ Cho mị chụp chung một tấm ảnh nhé?”
Aaaaa, ẻm đang ‘rừ rừ’ kìa! Đáng yêu quá! Trời ơi, lúc trước tôi đã nghe về nó, nhưng chưa thực sự đến một nơi thế này cả.
Đang trong đà suy nghĩ thì một chú mèo khác nhìn giống như loài Munchkin, giương cái bụng ra ý muốn nói:” Này, vẫn còn tui ở đây đấy, có thấy không hửm?”, thế nên tôi đã vuốt ve nó để đáp lại. Trong lúc đó, một con mèo khác trên tòa tháp nhìn xuống dưới với biểu cảm Người mới à? và….ohhh, có một con Russian Blue đằng kia nữa! Mình chưa bao giờ được thấy tận mắt như thế này cả! [note29840]
“Haaaaa,...hạnh phúc là đây….”
“...Anh rất vui vì em thích nó.”
“Tất nhiên rồi! Tuyệt quá đi mất! Em rất ngạc nhiên khi anh biết tới một chỗ như thế này đó nha~”
“Ừm...Anh đã tìm ra nó.”
“Ế, tìm sao.”
Không phải anh ấy tình cờ thấy quán này sao?
“Bởi vì em nói thích mèo nên….anh nghĩ xung quanh đây sẽ có một địa điểm như thế.”
Anh ấy làm thế.......là vì mình? Senpai luôn gặp rắc rối từ khi quay về thế giới này đâu rồi ta?
“Vì dạo này thấy em có hơi buồn.....nên anh nghĩ đây là cơ hội tốt.”
“— —”
…..Ý của em…..Anh hiểu mà….Em sắp khóc vì hạnh phúc đây này…. Nhưng nếu khóc lúc này thì anh ấy lại hiểu nhầm mất. Việc đó không thể xảy ra được! Nào, nén nước mắt lại đi!
Để đánh lạc hướng bản thân, tôi bế Buchiko lên và ôm vào lòng.
“Thôi nào, Senpai~. Anh cũng thử đi chứ.”
Đã đến lúc mượn sức mạnh những sinh vât dễ thương này khuất phục Senpai rồi!
— Dù tôi nghĩ vậy, nhưng anh ấy lại lùi lại theo phản xạ.
"Hế?" Tôi bối rối.
"………Chuyện gì vậy?"
“Em định nói cái này này …”
Tôi tiến một bước về phía Senpai, và anh ấy vẫn đứng im. Thêm bước nữa, vẫn cái phản ứng đó. Lặp lại cho đến bước thứ năm, tôi giơ con mèo ra, và Senpai lại lùi lại.
“............”
“………Senpai?”
Biểu cảm của anh ấy vẫn bình thường, Không hề có dấu hiệu hắt hơi hay gì cả, vì thế chắc không phải do dị ứng.
“Anh….không thích mèo sao?”
Tôi không thể tượng tượng ra trường hợp đó.
“Không phải thế đâu.”
Đúng như dự đoán, Senpai đã xác nhận giả thiết của tôi.
“Anh thích tất cả động vật, kể cả mèo.”
“Vậy thì, chứng minh đi nào~”
Anh ấy nhìn lũ mèo với ánh mắt cực kì hiền lành. Liếc nhìn Senpai, tôi nghĩ mình được chiêm ngưỡng nụ cười thầm của ảnh rồi. Dễ thưn…. siu cấp dễ thưn....
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự yêu mèo. Nhưng ảnh chỉ tiếp cận, mà không hề tiếp xúc với chúng….Không phải là có sự mâu thuẫn sao?
“Có chuyện xảy ra ở dị giới đã khiến anh bị vậy sao?”
Ngay khi nói ra, vẻ mặt của Senpai trở nên u ám, và tôi biết mình đã đoán trúng số rồi.
“Koori rất....nhạy bén với những điều này.”
“Đâu có, em nghĩ ai mà chả đoán được….”
Hay không phải nhỉ?! Mọi người ai cũng nói rằng không thể đọc được cảm xúc của Senpai mà.
“...Em thật sự muốn biết...phải không?”
Huh? Bình thường anh ấy hay nói:” Hiển thị cho em là cách nhanh nhất.” và nắm lấy tay mình mà. Chắc do mình.....nên nét mặt Senpai mới hơi tái lại....….? Có lẽ đó là khoảng thời gian đau khổ của anhnhỉ?
“Ưm...em muốn biết, nhưng anh không cần phải ép bản nếu điều đó quá khó khăn đâu.”
“Mọi chuyện là do Celi…”
Hả, Celi? Là cô gái tai mèo xinh đẹp nhìn giống mình hử?
“...Không, em đúng rồi. Xin lỗi, em nên quên nó đi.”
“ Hả hả, không đời nào!”
Tôi muốn biết nếu chuyện này có liên quan đến Celi!
“Có chuyện gì với cô ấy vậy? Đừng nói với em, cô ấy chế~”
"Không, cô ấy không chết ... thực tế còn ngược lại."
“Ngược lại…?”
Ngược lại là như thế nào? Tôi muốn hỏi Senpai, nhưng biểu cảm của anh ấy khiến tôi chẳng đưa ra được ý kiến gì.
“Senpai nè, hãy nhìn đi.”
“……”
“Thôi nào, thôi nào~”
Tôi dí sát Buchiko vào người Senpai, hành động mà anh ấy chẳng vui vẻ gì.
Nhìn điệu bộ đó làm tôi muốn pô một bức quá đi.
“.....Được rồi….”
Cuối cùng Senpai đầu hàng. Trong lúc đang ăn mừng chiến thắng, xung quanh tôi dần tối đen lại. Sau đó tôi quan sát - vẫn hoàn toàn tối đen sao? Tất cả những gì tôi nhìn được là…. ai đó đang nằm trên giường…ah, Senpai đấy hử? Wahh, mình có thể thấy Senpai đang ngủ này?! Giống SSR thật đấy! Chờ đã, bây giờ không phải là lúc phấn khích.
Tôi thấy ai đó lẻn vào phòng ngủ. Từ những chuyển động liền mạch, thì đó chắc chắn là một kẻ chuyên nghiệp. Thậm chí, hắn không thèm nhìn xung quanh phòng mà nhắm thẳng vào Senpai.
….Tôi có thể nói rằng. Chuyện này rất giống một trong những cảnh ám sát mà tôi đã từng thấy trên phim, manga và cả anime nữa.
“Dậy đi, Senpai!”
Tôi hét lên thành tiếng mặc dù nhận thức được Senpai trong quá khứ sẽ không thể nghe thấy. Đang rất lo lắng cho anh, thì tôi nhận ra một điều quan trọng.
—Senpai đã biến mất khỏi giường.
Anh bất ngờ xuất hiện sau lưng tên sát thủ, rồi đè tên đó xuống giường. Sau đó, Senpai dùng tay phải để bật một thứ giống như bóng đèn ở gần đó….Aha, mình hiểu rồi, anh ấy lại sử dụng phép thuật kỳ lạ nào đó nhỉ? Trời ạ, ma thuật tiện lợi thật đó~
「… Cô đang làm gì vậy, Celi」
“Hả?!Celi?!”
Đùa mình sao?! Celi là sát thủ?!
Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn— À, đúng là cô ấy rồi….Nhưng….tại sao...Hm?
“Nghĩ về chuyện này thì, cô ấy đang quyến rũ anh sao…?”
Tôi hoang mang.
“Em sẽ hiểu ngay thôi.”
「Haa…Huff…Kai…ri…」
Oái, cái hơi thở gợi tình đó là sao…? Nguy hiểm quá? Bất kỳ chàng trai bình thường nào cũng có thể đầu hàng trước cô đấy! Mà Senpai thì sao nhỉ?!
「…… Mùa giao phối hả」
Anh ấy vẫn ngầu thiệt. Không, đối với anh thì chuyện này giống như một sự phiền phức hơn. Chà, tôi nghĩ diễn biến sau đó cũng không đến nỗi tệ.
“Senpai, trước cái này mà anh vẫn bình tĩnh hơi quá đấy…?”
Nếu tôi là Celi, tôi sẽ rất đau đớn khi thấy anh ấy ra vẻ thờ ơ như vậy đó.
“Anh đã từng nghe nói Rasha cố kìm nén trong mùa giao phối, nên anh cho rằng điều này sẽ xảy ra vào ngày nào đó thôi.”
「……」
Trông Celi thật đau khổ, làm khuôn mặt van xin, nên Senpai đã nhượng bộ và giải thoát cho cô ấy - Chỉ trong một khoảnh khắc, ngay lập tức Celi chiếm quyền chủ động, đẩy Senpai xuống giường, rồi nhảy lên trên người anh ấy.
「Đ… Đừng… động đậy…」
Sau đó, cô ấy đưa móng tay của mình — không, là móng vuốt, đưa gần đến gáy của Senpai.
“Ơ, đây là…”
Anh ấy bị dồn vào chân tường sao?!
Đúng như dự đoán, Senpai trong quá khứ cũng bị sốc.
「Này, Celi…!」
「Em…xin lỗi…Em xin lỗi anh…」
「Nếu cô có đủ dũng khí để xin lỗi, thì—」
「Ư ư… Aaa…」
Oái oái oái, có vẻ thân nhiệt của Celi.đang nóng lên…..khi nghe thấy giọng Senpai thì phải…? Bình thường cô ấy hoàn toàn ngược lại cơ mà…
“Ế, đợi đã! Cô ấy đang đưa tay….qua lớp quần áo!”
“Koori, nếu em có thể…”
Ngừng xem — anh ấy định nói thế, nhưng tôi không thể rời mắt đi được.Celi-chan vẫn ngồi trên Senpai, cựa quậy tay ôm quanh mình trong sự thống khổ.
「Kai… ri… làm...ơn...… làm...ơn...đi..mà…!」
「D-Dừng lại, Celi—」
Senpai không thể giữ được giọng nói mạnh mẽ của mình khi mà Celi cứ vùi mặt vào ngực anh ấy như vậy. Cô ấy thè lưỡi ra — liếm, miên man đi khắp cơ thể anh. Bắt đầu từ ngực, rồi đến tay, chân, cô ấy liếm tất cả.
「Nyaa…Nyaaaaa…Mmm…」
Có những lúc cô ấy rên rỉ lên như thế.
...Um...ý tôi thì, đó là một cảnh tượng khá…...mãnh liệt. Cảm giác cô ấy là…..con mèo khổng lồ. Đúng là Celi đang trong kì giao phối, nhưng việc này lại hoàn toàn khác so với cách cư xử của người bình thường.
“Senpai, sao anh không đẩy cô ấy ra....?”
Thật vậy, anh ấy còn không thèm kháng cự lại.
Có nghĩa là, điều đó hoàn toàn được sao? Khá quá đấy! Em.......em ghét anh.… anh không thèm chống trả lại luôn, phải không hả?
“Anh không thể. Anh đã làm vậy nếu có cơ hội rồi.”
Lúc đầu, nó chỉ nghe như một lời bào chữa khập khiễng. Nhưng cùng lúc đó, Senpai trong quá khứ bắt đầu kêu lên.
「...Chuyện...gì...với...cơ...thể..tôi...vậy?!」
“Hả, cái gì?”
Anh ấy không thể cử động sao?
“Anh chỉ được nghe về nó vào ngày hôm sau. Trong mùa giao phối của họ, Rasha tiết ra một chất lỏng gây tê liệt, và nó chỉ có tác dụng đối với người khác giới.”
“Hế, tê liệt…? Thật đáng sợ…”
“Nếu chỉ mỗi thế thôi thì đã ổn…”
「Đây là….các giác quan của mình….được tăng cường…?! Ceri, dừng lại…! 」
Cái gì….cái gì cái gì cái gì?! Sao ánh mắt Senpai lại đầy dục vọng như thế kia chứ?!
“Sự tiết dịch đó…..tăng cường các giác quan, đặc biệt là trên da….làm kích thích nhiều hơn khi tiếp xúc da thịt với người khác giới…”
Tôi hầu như chẳng nghe được Senpai đang giải thích gì cả. Trước mặt tôi đây, Senpai trong quá khứ, vừa mệt mỏi vừa sung sướng, hoàn toàn hút cạn sự chú ý của tôi.
Woah… Ohhh… Uuuu...có ổn không nếu mình xem đến cuối nhỉ…?
Nhưng sau đó.
“Hả?!”
Cảnh vật xung quanh đột nhiên tối đen lại, chúng tôi quay trở lại quán cà phê mèo.
… Ahh, thật là thú vị… Chờ đã, sao Senpai ra nhiều mồ hôi thế?! Khuôn mặt đỏ như cà chua, hơi cúi đầu xuống chút, lại không dám nhìn thẳng vào mình nữa chứ….aha, anh ấy đang xấu hổ mà….không ổn rồi, đáng yêu chết mất thôi.
“Um…”
Ế ế, anh ấy ngượng ngịu vì cái gì thế? Tại em nhìn thấy anh....hư hỏng vậy sao?
“A đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?”
Là điều quan trọng ngay lúc này đây.
“...Cô ấy vẫn liếm anh cả đêm…..cọ xát cơ thể vào người anh.....và…..có vậy thôi.”
“.....Có thế thôi?”
Hai người không tiến xa hơn?
Senpai gật đầu. Nhìn anh rõ ràng không muốn nhớ thêm điều gì nữa.
"Còn Celi-chan. ...?"
“… Khi trời sáng, cô ấy đã định thần lại và xin lỗi anh, nhưng cô ấy đã không nói chuyện với anh khoảng một tuần sau đó.”
….Chà, mình không trách cô ấy được. Sự việc xảy ra như vậy mà.
“....Có vẻ như anh không thể làm gì để kháng lại mùa giao phối nhỉ…”
Mình có lẽ cũng bất lực trước nó.
“… Ừm. Cả hai người đều nhận thức được điều đó mà.”
Mình hiểu được, nhưng
“Dù sao, vì việc đó….nên anh mới thành ra thế này.”
“....Em-em hiểu.”
Tôi cho rằng…..đó là khoảng thời gian khó khăn đối với Senpai. Mặc dù rất thích mèo nhưng lại không thể gần gũi với chúng nữa, tôi cảm thấy buồn cho anh ấy….Nhưng tôi nghĩ nạn nhân lớn nhất trong vụ việc này chính là Celi.
Cô ấy thích Senpai, muốn được anh ấy chấp nhận để có thể biểu hiện cảm xúc thật của mình — nhưng sự việc kết thúc như vậy còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn trước kia….
Ah, tôi lại phát biểu theo góc nhìn của Celi-chan rồi...Chà, trong trường hợp của tôi, tôi nghĩ tôi hài lòng vì họ vẫn không vượt quá giới hạn~? Hừmm….mặc dù không quá tự tin, nhưng tôi vẫn có cảm giác an toàn. Và quan trọng hơn là
“Em ngạc nhiên vì anh vẫn đến quán cà phê mèo đó~”
A….Ahh, mình hiểu rồi. Chắc do mình cảm thấy hơi buồn thôi...Mặc dù anh ấy không thể, ảnh vẫn muốn tôi vui vẻ bằng cách chơi với mèo, do đó anh đã đưa tôi tới đây…...Aaa, thật là chu đáo.
“Em nghĩ em nên xin lỗi. Buộc anh đến đây vì đã quan tâm đến em...ừm...cám ơn anh nhiều.”
Nói ra như thế này thật sự rất xấu hổ…..
Tôi không muốn nhìn thẳng vào Senpai vì tôi có thể đánh mất chính mình, thế nên tôi đã chạy tới chỗ con mèo gần đó.
….. Haaaa, mèo là tuyệt nhất….
Tôi nghĩ vậy, rồi Senpai đột ngột lên tiếng.
“Không.....anh mới là người…..xin lỗi, và nói lời cảm ơn đến em.”
“Hế?”
Sao vậy? Tôi nhìn ảnh, nhưng khuôn mặt đã bị che đi một nửa.
“Thấy em rất hạnh phúc bởi những chú mèo ở đây….anh đã nhận ra. Rằng anh muốn ngắm nó…..nụ cười của em……….”
“— — —!”
Hự~…...Hế~......Gaaaaa?!?! Nóng quá nóng quá nóng quá! Mặt mình, đầu mình, bốc hơi dữ dội!! B-Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào….!!
“Nyaaa!!”
“Ah, x-xin lỗi nhé Buchiko…”
Tôi vô thức dồn lực vào tay, siết chặt Buchiko....Nhưng — Em không thể đỡ nổi sát thương của anh đâu. Nếu cứ vô tư nói ra như thế, cộng thêm bản mặt siêu dễ thương đó…....Em không thể…...
“Koori…?”
“A ha…A ha ha, có lẽ em không cần kiềm chế nữa rồi~”
“Ừm…..? Mà sao em vẫn cắm mặt xuống sàn thế?”
Bởi mặt em đỏ như cà chua đó?! ‘Cầu chì’ trong não cũng bị chập rồi.
Nhưng bên ngoài, tôi lí nhí biện minh Ưm-Ừm, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu giao tiếp bằng mắt với mèo như thế này…. và cố gắng che đậy cảm xúc thực của mình.
“Vẫn còn nhiều ở sâu đó nữa….Nên anh mang một con ra đây nhé?”
“Không phải là anh không thể làm được sao?”
Mèo là nguyên nhân cho chuyện này mà, đúng?!
“Nếu anh cố gắng….thì anh sẽ làm được.”
“Ý em là anh không phải gồng mình thực hiện nó đâu…!”
“Nếu là vì Koori, anh sẽ vượt giới hạn của mình.”
“~~~!!! Lại nữa rồi!”
Là nó! Chính là nó, hiểu không hảa?! Senpai không thể hiểu được nếu tôi nói điều đó ra đâu!!
Thoạt nhìn, trông Senpai có phần vô cảm và vẻ mặt trống rỗng, nhưng anh ấy luôn đánh giá chính xác về mọi thứ… ngay cả cảm xúc của bản thân và những người quanh anh. Có lẽ đó là lý do tại sao Celi, Shemi và Shaltinia đều phải lòng anh ấy hết… và Koto cũng không phải ngoại lệ.
“Hmmm…”
Tôi rất vui vì mọi người đã hiểu được sự quyến rũ của Senpai, và muốn khoe khoang về anh ấy với tư cách của một người bạn gái…...Nhưng, một Senpai thuần khiết đột nhiên hành động như một gigolo thế này, tôi lo lắng trái tim này sẽ chịu không nổi nữa.
….Chà, bạn biết đấy. Tóm cái váy lại là tôi đã gặp vấn đề vì quá hạnh phúc, có lẽ thế. Nhận ra điều đó thôi cũng đủ khiến tôi cười toe toét suốt cả ngày rồi.