• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 – Trở về

Độ dài 7,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:19:44

Erwen vừa nhặt mũi tên lên với khuôn mặt căng thẳng.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy về phía trước.

"Ơ?"

Bất ngờ bị đẩy, Erwen bước một bước về phía trước, và trong quá trình đó, cơ thể cô chạm vào [Tinh chất] lơ lửng trong không trung.

"Swoosh!"

[Tinh chất] phát sáng rực rỡ rồi nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể của Erwen.

"Dit, tên điên này!"

Quả nhiên mục đích của bọn chúng là cái này.

"Đứng yên! Tao đã bảo không được di chuyển!"

Ngay sau đó, một nhóm bốn người thám hiểm đến cách chúng tôi khoảng 10 mét.

Nhưng giờ thì sao?

[Tinh chất] đã bị cô ấy hấp thụ rồi.

Và tôi không lộ dấu hiệu lo sợ mà bước về phía trước với vẻ uy hiếp.

"Tại sao tao phải nghe lời chúng mày?"

"[Tinh chất] đó là của bọn tao!"

Tôi có thể hình dung được tình huống nếu Erwen không hấp thụ [Tinh chất].

Chắc chắn bọn chúng sẽ làm loạn.

Nói rằng chúng tôi đã cướp nó từ tay chúng, hoặc bất kỳ lý do gì chúng có thể viện ra.

"Nếu muốn, cứ đến đây. Tao sẽ sẵn sàng chơi bọn mày."

Bốn người so với hai người.

Tuy tình thế chúng tôi đang ở thế yếu, nhưng tôi vẫn đối đầu mạnh mẽ.

Giống như một con chó Chi hua hua sủa lớn để đe dọa.

Tôi chỉ muốn tránh cuộc chiến này.

Con người giống như loài thú, nếu để chúng thấy bạn yếu đuối, chúng sẽ tấn công.

"..."

Tên tóc đỏ, có vẻ là trưởng nhóm, nghiến răng mà không nói gì.

Cũng phải, hắn đang suy nghĩ.

Nếu [Tinh chất] vẫn còn lơ lửng thì có thể khác, nhưng bây giờ nó đã có chủ. Đánh nhau với chúng tôi cũng chẳng được gì.

Rút lui là lựa chọn khôn ngoan—

"... Tao muốn bồi thường."

Hắn quyết định ăn vạ à?

Có lẽ cảm thấy tiếc nuối vì [Tinh chất] đã biến mất ngay trước mắt hắn.

Dù sao tôi cũng chẳng có lý do gì để xem xét yêu cầu của hắn.

"Chúng tao đã thu thập [Tinh chất]. Vậy mày đòi bồi thường cái gì?"

"Có bằng chứng không? Con Goblin đó là bọn tao săn được."

Tôi không thèm hỏi "Còn mày có bằng chứng không?". Đương nhiên là chẳng có ích gì.

Trong mê cung này đâu có camera quan sát.

Cuối cùng, kẻ có sức mạnh sẽ quyết định sự thật.

"Một lần nữa, nếu muốn đánh nhau thì cứ đến đây. Tao sẽ không né tránh."

Tôi kiên quyết đáp trả không chùn bước.

Nếu muốn đánh thì đánh, không thì biến đi, đừng có làm loạn nữa.

Tôi không cho hắn thời gian để suy nghĩ thêm.

"Tao đếm đến ba. Nếu không quyết định trước lúc đó, tao sẽ coi mày là kẻ thù."

"Ơ, chú ơi...?"

Sao cô nhóc này không nhận ra tình hình chứ?

Cứ im lặng mà đứng yên. Chúng nó đang e sợ vì tôi mạnh mẽ như vậy, không thấy à?

"Ba."

"Hai."

"Bọn tao sẽ rút lui."

Trước khi tôi đếm đến một, hắn đã đưa ra quyết định.

Nếu tôi mà ở vị trí của hắn, chắc tôi cũng sẽ làm thế khi thấy một gã khổng lồ có hình xăm đang đếm số như vậy.

Nếu thực sự bị cướp mất thứ gì, chắc hắn sẽ đỏ mắt lên và tìm cách trả thù. Nhưng...

Chính hắn cũng biết rõ chuyện không phải vậy.

Cuối cùng bọn chúng biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.

"Chúng đi chưa?"

"À, hình như vậy."

"Chúng ta sẽ tăng tốc đến cổng dịch chuyển. Đi trước dẫn đường đi."

Nghe tôi nói, Erwen lập tức chạy lên phía trước, mở đường mà không nói thêm lời nào.

Bản thân cô ấy cũng cảm nhận được phần nào.

Dù đã tránh được một cuộc đổ máu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc.

"Cảm nhận được bọn chúng không?"

"Không có cảm giác gì cả. À, phía bên phải có một nhóm Goblin, chúng ta làm gì đây?"

"Kệ."

"Vâng."

Ban đầu tôi định thong thả săn Goblin trên đường trở về, nhưng kế hoạch đã thay đổi.

Chúng tôi sẽ rời khỏi tầng hai càng sớm càng tốt.

Và nếu có thể, khi xuống tầng một đến cổng dịch chuyển nhất có thể.

Nghe kế hoạch của tôi, Erwen nghiêng đầu thắc mắc.

"Chú nghĩ bọn chúng sẽ đuổi theo đến tầng một sao?"

"Không phải đuổi theo. Chỉ là điểm đến của bọn chúng cũng giống chúng ta thôi."

"Ý chú là sao?"

Chỉ là suy đoán đơn giản.

Bọn chúng là một nhóm bốn người.

Với số lượng như vậy, tầng hai là đủ để hoạt động. Nhưng thay vì ở lại, bọn chúng lại di chuyển về phía lối ra tầng hai? Ý đồ quá rõ ràng.

"Chắc bọn chúng cũng có kế hoạch rời tầng hai vào ngày thứ bảy để trở lại thành phố. Nên mới gặp chúng ta ở đây."

"À..."

Nói cách khác, bọn chúng cũng giống như chúng tôi, chỉ là những kẻ thử vận may ở tầng hai.

Vì vậy, dù có đông gấp đôi, bọn chúng vẫn sợ hãi và bỏ chạy.

Có lẽ đó cũng chỉ là một nhóm PUG, gặp nhau ở tầng một và lập thành nhóm mà thôi.

"Ra thế..."

Erwen gật đầu lặng lẽ. Không biết cô ấy đã hiểu hết chưa.

"Chú thật là giỏi!"

...Chắc chưa hiểu hết đâu.

"Em sẽ nghe lời chú hoàn toàn từ bây giờ!"

Có lẽ điều này còn tốt hơn.

Những kẻ khôn vặt thường gây rắc rối nhiều hơn.

"Chú ơi, Goblin kìa!"

"Lượn đi."

"Nhưng mà, hình như chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Đang chạy tới kìa!"

"Cái gì?"

Vừa nghe xong, tôi đã thấy có gì đó không ổn.

Từ ngày thứ tư đến giờ, chưa bao giờ Goblin phát hiện ra chúng tôi trước.

Khả năng cảm nhận của Erwen rất nhạy.

Dù lần này đang chạy và di chuyển nhanh hơn trước, không có cách nào điều này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Thậm chí, cô ấy còn vừa hấp thụ [Tinh chất].

"Đi vòng sang hướng khác mau."

"Vâng!"

Nghe lệnh tôi, Erwen đổi hướng.

Và ngay lúc đó.

Vút!

Từ phía hướng rẽ, một mũi tên bay vút tới.

Ngay khi phát hiện ra, tôi kéo mạnh cổ áo sau của Erwen.

"Khụ!"

Do bị kéo mạnh, cổ họng của Erwen bị ép, khiến cô rên lên đau đớn... nhưng tốt hơn là bị nghẹn một chút còn hơn bị xuyên thủng cổ.

Rầm!

Vừa ôm lấy Erwen, tôi vừa đưa khiên lên chắn phần thân trên, và mũi tên đập mạnh vào chiếc khiên của tôi rồi bật ra.

Dù không trúng trực tiếp nhưng cũng đủ nặng nề.

Phải chăng là tên cầm nỏ vừa rồi?

"Em... em có thể... tự né được mà..."

Erwen ho khan, cố nói điều gì đó.

Nhưng không có thời gian để lắng nghe.

"Mà..."

"Chạy đi."

Tôi tiếp tục đẩy Erwen chạy về phía trước.

"Nếu lại có tên bay tới, chú không cần kéo mạnh em như vậy đâu..."

"Im lặng. Tôi đang suy nghĩ."

Tôi hạ giọng, và Erwen im bặt.

Trong khi chạy, tôi vừa cảnh giác xung quanh vừa tiếp tục suy nghĩ.

Bằng cách nào đó, bọn chúng đã dụ được đám Goblin, rồi phục kích ở phía đối diện với ý định vây hãm chúng tôi.

Nếu cứ chạy mãi thế này, liệu chúng tôi có thể đến cổng dịch chuyển một cách an toàn?

'Không thể.'

Sau khi suy xét, tôi đánh giá khả năng đó là rất thấp.

Ở phía đó có một tay nỏ.

Đám Goblin cũng sẽ liên tục đuổi theo chúng tôi.

Ngay cả khi may mắn thì chúng tôi có thể sống sót đến cổng dịch chuyển, nhưng... tôi không phải kẻ may mắn đến mức đó.

"Phải chiến đấu thôi."

Chỉ trong vài nhịp thở.

Tôi đã đưa ra kết luận.

"Erwen, dùng kĩ năng đi."

"Kĩ năng ạ?"

"Dùng sức mạnh của [Tinh chất]."

[Tinh chất] mà quái vật rơi ra chứa những khả năng đặc biệt của mỗi cá thể.

Ví dụ: 

==================================

  「Goblin cung thủ

    Nhanh nhẹn +2, Linh hoạt +4, Thị giác +6, Khứu giác +2, Trực giác +2, Tránh né +6, Chính xác +8, Kháng độc +4, Tập trung +7.

  (P) Mũi tên độc — Khi sử dụng cung, gây thêm sát thương độc.

  (A) Bước chân kẻ trộm — Nhận trạng thái ẩn thân.

==================================

Trong game, thông tin này được hiển thị như vậy.

Tăng chỉ số, một kỹ năng thụ động (P), và một kỹ năng chủ động (A).

Thông tin này cũng áp dụng ở thế giới này.

Dù có một số biến số như ác linh hay điểm khởi đầu, nhưng ít nhất ở những phần này, nó luôn giống với trong game.

“Nhưng... nhưng mà em không biết dùng nó như thế nào...”

Nhìn Erwen bối rối trước yêu cầu bất ngờ, tôi mỉm cười.

“Được rồi.”

“Được rồi là sao chứ?”

“Cô đang ở trạng thái ẩn thân đấy.”

Cơ thể của Erwen, khi đang chạy, dần trở nên mờ nhạt.

Dù chỉ là một chút, đủ để vẫn có thể nhìn thấy từ xa... nhưng...

“Dừng lại.”

Khi cô dừng bước, hiệu ứng ẩn thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Ra là lý do nhân vật trong game di chuyển chậm chạp là vì điều này. Khi đứng yên, hiệu ứng chuyển từ mờ đục sang gần như hoàn toàn trong suốt.

Dù các đường nét vẫn có cảm giác hơi lạ, nhưng từ xa thì gần như không thể thấy được.

Chưa kể, trong khu rừng tối tăm này.

“Wow...”

Erwen nhìn cơ thể mình và thốt lên cảm thán.

Tôi cũng thấy lạ không kém.

Có lẽ cơ chế này hơi khác biệt với cô ấy.

Không phải là do câu thần chú hay từ cuộn phép nào, mà kỹ năng kích hoạt phản ứng theo ý thức.

Dù sao, sau này sẽ nghiên cứu kỹ hơn.

"Erwen. Nhận lấy cái này."

"Dạ?"

Tôi đưa cho Erwen cái ba lô.

Và nhanh chóng nói.

“Cô hãy ẩn náu ở đây. Khi tôi ra tín hiệu, bắn chết tay cầm nỏ trước. Tuyệt đối không ra mặt trước khi có tín hiệu. Hiểu chưa?”

“Nhưng, chú nói...”

“Không nhiều thời gian đâu. Coi như cô hiểu.”

Tôi nhanh chóng kết thúc lời nói và bắt đầu chạy đi.

“Khoan đã, tín hiệu! Tín hiệu là cái gì—!”

Tôi nghe tiếng cô ấy hét lên từ xa, nhưng rủi ro quá lớn để quay lại.

Lộp cộp.

Tôi di chuyển khoảng 30 mét từ vị trí ban đầu rồi dừng lại.

Thực ra tôi không có ý định đi xa.

Nếu cứ chạy tiếp mà đạp trúng bẫy trong bụi rậm thì thật tệ hại.

“Grư... grư...!”

Quay lại, tôi cảm nhận được đám Goblin đang ập đến từ phía trước bên trái.

Còn lũ khốn nấp trong bụi rậm...

Tôi vẫn chưa biết chúng ở đâu.

Sau phát bắn đầu tiên, chúng vẫn chưa lộ diện.

Nhưng tôi không lo lắng lắm.

Có thể đoán được chúng đang tính toán điều gì.

“Krrrk, krrrk!”

Khi chiến đấu với đám Goblin, chúng sẽ xuất hiện.

Bởi vì chúng đã dụ đám Goblin với ý định đó.

Quay trở lại hiện tại, tôi quan sát đám Goblin đang ập đến.

“Krrrk!!”

Trong số hơn chục tên Goblin, chỉ có hai tên là kiếm sĩ.

May mà không có Goblin cung thủ trong đám này—

Keng!

À, có đấy.

Tôi đánh bật mũi tên bay tới bằng khiên rồi lao vào đám Goblin.

Tất nhiên, tôi không thể liều lĩnh như trước.

Vì ngoài Goblin cung thủ, còn có tay cầm nỏ đang nhắm vào tôi.

Keng!

Khoảng cách giữa mỗi mũi tên khoảng 10 giây.

Mũi tên lần này cũng là của Goblin cung thủ.

Keng!

Tôi chắn mũi tên bằng khiên và đập vỡ đầu một tên Goblin kiếm sĩ đang vung lưỡi đao. Đổi lại, một tên Goblin khác dùng dao găm đâm vào chân tôi một nhát...

Phụt.

Không thể tránh được.

Đối mặt với rủi ro như vậy là điều phải chấp nhận.

Chỉ khi số lượng Goblin giảm xuống, bọn chúng mới bắt đầu cảm thấy lo lắng và lộ diện.

Phập! Phập! Phập!

Tôi gần như hóa thân thành một tên Man tộc và hạ gục đám Goblin, trong khi vết thương ngày càng nhiều thêm. Trên cánh tay, đùi, cạnh sườn… Vết thương không nặng, nhưng ngày càng nhiều thì hơi nguy hiểm

Phập!

Có vẻ như chất độc đã bắt đầu lan, tôi cảm thấy tê buốt từ những chỗ bị thương.

Nhưng sau khi hạ được bảy tên Goblin, đột nhiên...

Vút!

Hai mũi tên bay đến cùng một lúc.

Vút!

Và từ hai hướng khác nhau.

Một là của Goblin cung thủ, và một chắc hẳn là của tên cầm nỏ.

Không thể chắn cả hai cùng lúc.

Tôi chọn chắn mũi tên bắn từ nỏ ở bên cạnh bằng khiên của mình.

Quang!

Âm thanh nặng nề khác hẳn so với mũi tên của Goblin.

Vãi, đây là uy lực của nỏ sao?

Khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì phụt, mũi tên của Goblin cắm vào khuỷu tay trái của tôi.

“Chết tiệt.”

Đau thật. Nó có đâm vào đến xương không? Đau là một chuyện, nhưng cánh tay của tôi gần như không thể cử động được.

Khốn nạn, tôi định dùng giáp vai để làm chệch hướng mũi tên, nhưng không dễ như tôi nghĩ.

Bịch.

Tôi thả cây búa trên tay phải xuống.

Rồi tôi chuyển khiên sang tay trái bị thương. Giữa búa và khiên, tôi phải chọn khiên. Đặc biệt là trong tình huống như thế này.

Phập! Phập! Phập!

Dùng một tay cầm khiên để đập ba tên Goblin còn lại, cuối cùng tôi cũng tạm thời giải quyết được tình hình xung quanh.

Có vẻ như Goblin cung thủ cũng đã rút lui, vì không thấy mũi tên nữa.

Mặc dù đầy vết thương, tôi vẫn coi như đã thắng vòng đầu tiên.

Tôi hét lớn.

“Ra đây đi, bọn khốn nạn!”

Tôi không ngờ mình sẽ nói câu này với con người chứ không phải Goblin.

Nhưng mà, có khác gì nhau đâu?

Vút!

Không ai xuất hiện, chỉ có một mũi tên bay từ xa.

Là của tên cầm nỏ.

Tôi đã dự đoán trước, nên chắn mũi tên không thành vấn đề.

Tuy nhiên...

Quang!

Khốn kiếp, cái quái gì thế này.

Mũi tên bắn trúng khiên và xuyên qua, lòi ra đầu mũi tên.

Nếu tệ hơn, tay tôi cũng sẽ bị nát bấy mất.

Tôi dùng khiên để che thân trên và cảnh giác nhìn qua đám cây bụi, rồi nghe thấy tiếng bước chân.

“Man nhân.”

Ba người xuất hiện.

Một tên tóc đỏ có vẻ là thủ lĩnh.

Một tên giống Samurai cầm thanh kiếm như Katana.

Và một gã cao lớn cầm kiếm một tay và khiên.

Vẫn chưa thấy tên cầm nỏ.

“Quả nhiên là các ngươi.”

“Phải, là bọn ta.”

Tôi không hỏi làm sao bọn chúng dụ được đám Goblin.

Nếu hỏi, chắc chắn tôi sẽ bị coi thường hơn nữa.

“Nhào vô.”

“Đúng là phong cách của bọn Man tộc. Vừa mới đối đầu với nhiều Goblin như thế mà vẫn còn khỏe thế này. Ả Elf đâu rồi?”

Hắn luyên thuyên nhiều quá, và tôi biết mục đích của hắn là gì.

“Có vẻ ngươi đã đưa ba lô cho ả rồi. Nếu không muốn đau đớn thì khai mau.”

Ngay khi nghe thấy điều đó, tôi cười khẩy.

Hắn thực sự nghĩ rằng nếu tôi nói ra, hắn sẽ tha cho tôi sao?

“Thằng điên.”

Nhìn tôi cười nhạo, tên thủ lĩnh cau mày lại.

Trông hắn hơi bực.

Có lẽ, trong mắt hắn, tôi trông giống như một tên Man nhân chính hãng.

“Khống chế hắn rồi tính sau.”

Tên thủ lĩnh trao đổi ánh mắt với đồng bọn, rồi tất cả cùng từ từ tiến lại gần.

Bắt sống ư...

Thật là tin vui.

Dù sao thì giết tôi cũng không có lợi gì cho chúng.

Chúng chắc chắn có nhiều lý do để phục kích chúng tôi.

Những viên đá ma lực mà chúng tôi đã thu thập suốt 7 ngày, trang bị mà chúng tôi đang mặc, Erwen với vẻ ngoài xinh đẹp, và cả sự ghen tị khi thấy may mắn của người khác ngay trước mắt.

Tôi mới nhận ra một điều.

“Đừng lơ là. Cứ như đang săn quái lớn là được.”

Quả thật, có quá nhiều kẻ toan tính trong thế giới này.

Mà cũng nhờ thế mà tôi trưởng thành như bây giờ.

Sượt.

Tôi từ từ giơ tay lên.

Cố gắng giơ tay trái đang bị tê liệt do chất độc lên trên đầu

Và rồi...

“Hắn tính làm gì vậy?”

Tôi chỉ ngón giữa lên cao.

Vút!

Ngay sau đó, một âm thanh rợn người vang lên trong rừng.

“Percy? Percy!”

Thủ lĩnh vội vã gọi tên ai đó.

Tất nhiên, chẳng có tiếng trả lời nào vang lên.

Chỉ thị mà tôi đã đưa ra cho Erwen là phải giết tên lính nỏ đầu tiên bằng mọi giá.

“Mày đã làm cái gì thế?”

Lúc này, thủ lĩnh mới hỏi tôi. Nhưng có vẻ như hắn đã phần nào đoán được điều gì xảy ra, vì thay vì nhìn tôi, hắn bắt đầu quay về phía sau để cảnh giác.

Đây là một sai lầm lớn.

Tôi rất ghét loại người hỏi những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời trong đầu.

Và tôi ghét điều đó rất nhiều.

Rầm!

Khi ánh mắt của thủ lĩnh còn đang hướng về bụi cây, tôi không ngần ngại lao về phía trước và vung chiếc khiên.

Vút!

Không có cảm giác va chạm nào.

Hắn đã tránh được. Nếu là một tên Goblin, chắc chắn hắn đã tan biến như làn khói từ đòn tấn công đó.

"Elias! Ngay bây giờ!"

Khi thủ lĩnh gọi tên đồng bọn, tên Samurai lao đến và tấn công tôi bằng một cú chém ngang cực kỳ chính xác.

Kachak!

Tiếng kim loại va chạm với khiên phát ra tia lửa.

Ahhh, sức lực gì đây? Suýt nữa thì tôi đã đánh rơi cái khiên.

Dù có ngạc nhiên, tôi lại càng lao vào bọn chúng, cố gắng chia rẽ sự chú ý của chúng để Erwen có thêm cơ hội.

Nhưng...

Vút!

Lại một cú đập trượt mục tiêu.

Có vẻ như chúng có kinh nghiệm hơn bọn Goblin rất nhiều.

Cảm giác khi cầm chiếc khiên trong tay trở nên nặng nề hơn, và tầm đánh của nó ngắn hơn tôi mong đợi.

Nhưng càng nghĩ thế, tôi càng quyết tâm tiến lên, liên tục vung chiếc khiên về phía chúng.

Ngay lúc đó, âm thanh mà tôi mong chờ vang lên.

Vút!

Cuối cùng thì Erwen cũng bắn.

Nhưng mũi tên không trúng vào đầu, cổ, chân hay tay của chúng. Tên cao lớn cầm khiên đã đỡ được mũi tên.

"Tao sẽ lo mũi tên! Đừng bận tâm, cứ tập trung vào tên Man nhân đi!"

Không lạ gì khi hắn không dám đối đầu trực tiếp với tôi. Chúng quyết định để tên cao to làm nhiệm vụ chắn tên. Quả thật, con người phiền hơn Goblin rất nhiều.

Quang!

Tôi tiếp tục cản đòn tấn công của Samurai bằng khiên, trong khi thủ lĩnh thì lén vung kiếm nhằm vào cánh tay trái của tôi.

Xoẹt-!

May mắn thay, tôi đã phản ứng kịp, vết chém không sâu lắm. Dù cánh tay bị rạch nhưng với cánh tay đã gần như tê liệt và độc lan tràn, tôi cũng không cảm thấy đau đớn gì nhiều.

“Trâu thật…”

Thủ lĩnh lẩm bẩm khi thấy tôi vẫn không hề nhăn mặt dù bị thương.

Chết tiệt, đừng có mà đổ lỗi cho tao, tự mày yếu kém thì có.

Tôi nguyền rủa trong đầu, đẩy mạnh chiếc khiên và khiến tên Samurai lùi lại.

Ngay lúc đó, mũi tên yểm trợ tiếp theo từ Erwen lao đến.

Vút!

Lần này, Erwen đã đổi vị trí bắn từ hướng khác, nhưng tên cao to cũng không phải dạng vừa.

Chát!

Hắn lại một lần nữa dùng khiên đỡ mũi tên.

Cái gì thế? Hắn cứ như một vận động viên bóng bầu dục vậy. Chẳng hiểu sao hắn lại cố sống cố chết che chắn như thế.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy bực bội vì tình hình không tiến triển, một âm thanh bất ngờ vang lên.

Phừng!

Chiếc khiên của tên cao lớn, dính đầy mũi tên, bỗng bốc cháy nhanh chóng.

“Chết tiệt!”

Không thể chịu nổi nhiệt độ, hắn ném chiếc khiên xuống đất.

Xin lỗi nhé, cung thủ của tao là cung thủ tinh linh.

Lẽ ra mày nên dùng khiên sắt đặc như tao, tên khốn rẻ rách!

Vút!

Không còn tấm khiên cản trở, Erwen tiếp tục bắn một mũi tên khác.

"Aaaaaah!"

Mũi tên trúng vào vai của tên cao lớn, khiến hắn đánh rơi thanh kiếm và trở nên vô dụng.

"Elias! Để tao lo con nhỏ Elf, mày xử lý thằng Man tộc!"

Nhận ra tình thế, thủ lĩnh để lại Samurai đối phó với tôi và lao vào rừng để tìm Erwen.

Đuổi theo thì không kịp rồi...

Chết tiệt.

Tôi chỉ còn biết tin tưởng vào Erwen thôi.

“Hãy từ bỏ đi, Man nhân.”

Tên Samurai lùi lại, cất lời một cách trang trọng.

Loài người khiến tôi phát ớn.

Hắn định giở trò gì đây? Rõ ràng hắn đang cố câu giờ cho đến khi thủ lĩnh quay lại.

Vụt vụt!

Tôi lao về phía hắn, sử dụng một đòn [Đập], khiến hắn nhăn nhó.

“Mày sợ chiến đấu một mình à?”

"Tao không chiến đấu một mình!"

Tôi vừa dứt lời thì tên cao to, dù đã bị thương, vẫn đứng dậy, tay cầm thanh kiếm.

Nhưng...

Vút!

Vì thuận tay phải nên cú chém của hắn thật yếu ớt.

Tay không còn khiên thì đánh đấm kiểu gì thế này?

Pụp!

Tôi dễ dàng lùi lại một bước, tránh được cú đánh, rồi đạp mạnh vào đầu gối của hắn.

Tên cao to hét lên với cổ nổi gân khi hét ra máu.

"Aaaaaa!"

Ồ, tôi không nghĩ nó sẽ gãy như thế.

Hắn ngã xuống đất, nắm lấy phần xương nhô ra gần đầu gối bằng cả hai tay.

Tôi đã định nhân cơ hội này để kết thúc hắn, nhưng tiếc là tên Samurai đã kịp ngăn cản.

Kách!

Dù đã chặn lại bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể quen với sức nặng đó.

Tại sao lại đi cùng đám yếu đuối này nhỉ?

Có chuyện gì với hắn sao?

Tôi không biết, nhưng đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Vụt!

Khi tôi dùng [Đập], tên Samurai đã nhanh chóng giữ khoảng cách và tránh né.

Ngay lập tức, tôi ném bỏ khiên và lao tới một lần nữa, đưa tay ra.

Kỹ thuật này gọi là... [Cú đập giả].

Giờ mình chẳng buồn đặt tên nữa. Nó không còn thú vị.

"Khặc!"

Tên Samurai bối rối khi bị tôi tóm lấy cổ.

"Không ngờ được hả?"

Với sức mạnh vượt trội, tôi kéo gã lại gần.

Vì dùng tay trái không thể cử động, tôi há miệng cắn mạnh vào cổ hắn—

Rắc!

Và xé toạc ra.

"Á... Á... Á..."

Gã Samurai không thể hét lên. Với đôi mắt vô hồn, hắn dùng hai tay giữ lấy cổ đang tuôn máu như suối, rồi lùi dần lại...

Bịch, gục xuống đất.

"Chú ơi!"

Có vẻ như cô ấy cũng đã tự giải quyết xong phần việc của mình? Ngay sau khi trận chiến kết thúc, Erwen vội vã bước ra từ bụi cây.

"Chú... ơi?"

Tôi nhổ cục thịt còn trong miệng xuống đất và dùng cánh tay lau miệng.

Chết tiệt, thật là ghê tởm.

***********

Trận chiến khó khăn đã kết thúc.

Hoặc chỉ mình tôi thấy vậy?

Erwen vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ cô ấy đã làm xong trước khi bị tiếp cận.

Còn tôi thì hoàn toàn rã rời.

"Chú ơi! Uống cái này đi."

Khi tôi đang quỳ gối trên đất sau khi cơn căng thẳng đã tan biến, Erwen đưa một lọ hồi phục.

Ực, ực, ực...

Tôi cẩn thận uống cạn chai như thể đang uống rượu mạnh.

Cô ấy giải thích rằng với vết thương rải rác khắp cơ thể, uống potion sẽ hiệu quả hơn là bôi trực tiếp.

Dù sao, có lẽ vì tôi đã uống cả chai một lúc, cảm giác rất khác với bình thường.

"Ugh..."

Có gì đó đang sôi sục trong dạ dày.

Cơn đau như những vòng gai đang lăn qua lại trong các mạch máu, và da thì nóng bỏng, ngứa ngáy đến mức phát điên.

Cơn đau kéo dài hơn 10 phút.

"...Chú ơi, cố lên."

Erwen lau mồ hôi trên cơ thể tôi bằng chiếc khăn tay mà cô ấy đã dùng trước đó.

Có phải là vì độc không? Hay chỉ là vì tôi bẩn quá?

Tôi không biết, nhưng chiếc khăn trắng tinh đã trở nên đen kịt.

... Chắc sau này phải mua cho cô ấy cái mới thôi.

"Được rồi. Giờ ổn rồi."

Khi đã cảm thấy khá hơn, tôi khó khăn đứng dậy.

Nhìn xuống cơ thể, tôi thấy những vết cắt và đâm lớn nhỏ đã bắt đầu đóng vảy.

Nếu uống thêm một chai potion nữa, chúng sẽ biến mất, nhưng tôi quyết định không làm thế.

"Sẽ để lại sẹo nhỉ..."

Sẹo à, để lại thì sao chứ, tôi là một Man nhân mà.

"Nước."

"Dạ, đây ạ!"

Ngay sau khi nói, Erwen nhanh chóng lục lọi trong túi và đưa cho tôi một bi-đông nước.

Cảm giác như tôi thật sự là ông chủ vậy.

Ực, ực — sau khi uống cạn cả bình, sức lực của tôi dần hồi phục.

Chẳng ngờ nước lại ngon đến thế.

Các mạch máu nổi rõ trên khắp cơ thể mình cũng bắt đầu lặn dần.

"Xem giờ đi."

Với sự giúp đỡ của Erwen, tôi xem đồng hồ.

Và rồi đứng hình.

[23:20]

Chết tiệt, không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa.

Còn 40 phút nữa là kết thúc ngày thứ 7.

Nếu không kịp xuống tầng 1 trước lúc đó, tôi sẽ phải ở lại nơi chết tiệt này thêm 3 ngày nữa.

"Erwen, lột đồ ra."

"Dạ, dạ?"

Không, không phải cô, là mấy cái xác kia.

Tôi không còn sức để giải thích, chỉ tay về phía đống xác chết, Erwen vội buông tay đang định kéo áo lên.

"Không cần lột hết, chỉ cần lấy trang bị, túi đá quý và ba lô thôi."

"Vâng!"

Biết rằng không còn nhiều thời gian, Erwen nhanh chóng hành động.

"A, để em đi lấy đồ của tên tóc đỏ và nỏ thủ nữa!"

Cẩn thận đấy.

Trong lúc Erwen đi, tôi bắt đầu lột trang bị của tên Samurai và tên cao to.

Giáp ngực, thanh Katana, còn cái khiên gỗ đã cháy thành than thì vứt đi...

Sau khi phân loại xong, tôi chọn những món có vẻ đắt tiền và bắt đầu nhặt nhạnh.

Khi đã gần như nhét đầy ba lô thì Erwen cũng vừa quay lại.

"Ugh..."

Cô ấy trông có vẻ nhọc nhằn với hai cái ba lô.

Nhưng xin lỗi nhé, tôi đã có ba cái rồi, nên không giúp cô được.

Sau đó, tôi kiểm tra giờ một lần nữa.

[23:35]

Bây giờ chỉ còn 25 phút nữa.

"Chạy thôi."

"Chú ổn không? Trông chú có vẻ mệt mỏi..."

"Đừng lo cho tôi."

Dù Erwen lo lắng, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của tôi, cô ấy gật đầu và nhường đường.

Vậy là cuộc chạy marathon bất đắc dĩ bắt đầu.

"Cứ chạy trước và mở đường, tôi sẽ cố gắng theo kịp."

"Dạ."

Tôi để Erwen chạy trước, bản thân thì giữ tốc độ ổn định và tiếp tục chạy.

Cơ thể nặng nề lạ thường, có lẽ vì tinh thần suy kiệt.

Hay đơn giản là do mấy cái ba lô này?

... Mà cũng không thể bỏ lại được. Tôi đã vất vả thế này, ít nhất cũng phải có chút phần thưởng mới đúng chứ.

Hoo... hoo... hoo...

Không biết đã qua bao lâu.

Cuối cùng, từ xa, cánh cổng dịch chuyển đã hiện ra.

Erwen đã đến trước và đứng đợi ở đó.

Ánh mắt cô ấy như nữ chính trong một bộ ngôn lù, vừa động viên vừa xót xa.

Chết tiệt, cảnh này cứ như tôi sắp bị bỏ vậy.

Hơi lo lắng, tôi cố gắng dồn hết sức lực để tăng tốc.

Và...

"Tôi vào trước đây!"

"Ơ, em, em cũng vậy!"

Không giống truyện, chúng tôi không có màn ôm nhau cảm động mà lao thẳng vào cánh cổng.

Chớp!

Ánh sáng lóe lên, giống hệt như mọi khi.

Nhưng lần này, không hiểu sao, tôi có cảm giác ánh sáng ấy bao bọc lấy bản thân.

*********

Trở lại tầng 1 không khác gì khi lần đầu tôi bước vào tầng 2.

Cảm giác như bị đẩy ra khỏi bụng của một thứ gì đó.

"Kyaa!"

Kết quả cũng chẳng khác gì lúc trước.

Không, có lẽ còn tệ hơn.

Rầm!

Tôi bị ném ra như thể ai đó túm lấy đầu mình và quăng đi, trong khi Erwen vẫn tiếp đất một cách hoàn hảo.

... Sao cô ấy làm được nhỉ?

Khi bị ném tới tầng 2, ít nhất tôi còn bay lên không và tạo thành một đường cong, nhưng lần này chẳng khác gì bị ném một cú bóng nhanh thẳng vào mặt.

Khốn kiếp, cả người đau nhức.

"Chú ơi, cái này vui ghê!"

Ừ, chắc thế.

Nếu là tôi, có lẽ cũng sẽ cười nếu thấy ai đó như mình.

"Haa..."

Tôi cố gắng thả lỏng cơ thể đang đau nhức, đứng dậy và phủi bụi đất.

Sau đó kiểm tra lại thời gian.

[23:58]

Thật sự là sát giờ rồi.

Tôi không muốn nói rằng mình may mắn.

Nếu thế tôi sẽ F trời hơi bị nhiều.

Khi mọi thứ tốt đẹp, đó là nhờ bản thân. Khi không tốt, đó là lỗi của chính tôi.

Nghĩ như vậy sẽ tốt cho tinh thần hơn.

"Chú vất vả rồi."

"Ừ, cô vậy."

Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát và nói lời tạm biệt.

Khoan đã, tôi có cảm giác như đang quên điều gì đó...

"Chia chiến lợi phẩm!"

"A, đúng rồi! [Tinh chất]!"

Tôi và Erwen cùng kêu lên, như vừa nhớ ra điều gì.

"[Tinh chất]?"

"Vâng! Lúc nãy chú bảo em phải hứa gì đó mà!"

À, phải rồi, còn chuyện đó nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra điều mình đã quên.

Nhưng không còn nhiều thời gian để nói chuyện.

Tôi nhanh chóng kiểm tra đồng hồ.

[23:59]

Kim giây chỉ còn khoảng 15 giây nữa.

Vội vàng đóng đồng hồ lại và nhìn lên Erwen.

Cái gì ấy nhỉ... tên gì nhỉ?

Hình như là Hắc... gì đó...

"Quán Hắc Kình! Gặp nhau ở đó!"

"Vâng!"

Trước tiếng hét gấp gáp của tôi, Erwen gật đầu.

Giờ thì, có thể an tâm rồi—

  「Mê cung đã bị đóng

  「Nhân vật sẽ được dịch chuyển đến Lapdonia

Chết tiệt, tôi quên hẹn cổ thời gian rồi.

++++++++++

Ánh sáng phủ kín trước mắt tôi, rồi một ánh sáng nhạt hơn hiện lên, đưa tầm nhìn trở lại.

Tôi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

Lâu lắm rồi mới thấy ánh sáng rực rỡ như vậy.

Mà, dù sao thì, đó cũng chỉ là một bầu trời xám xịt.

"Derek, cậu sẽ về nhà trọ chứ?"

"Ra ngoài sau một tháng, làm sao mà thế được. Tắm xong, tôi sẽ thẳng tiến tới quán rượu."

"Chúng ta trở về rồi àaaa!!"

"Các nhà thám hiểm hạng 7 trở xuống, mời tới đây!"

Xung quanh ồn ào tới mức không thể diễn tả nổi.

Tất cả các nhà thám hiểm tiến vào mê cung đều tụ tập lại một chỗ, điều này cũng dễ hiểu thôi…

Nhưng dù vậy, tôi không ngờ rằng trong thành phố này lại có nhiều nhà thám hiểm đến thế.

Cảnh tượng chẳng khác nào Quảng trường Gwanghwamun [note63331] vào mùa World Cup.

Cạch, cạch.

Tôi chỉnh lại đồng hồ thành 12 giờ.

Dù có vào mê cung bao lâu, chỉ một ngày trôi qua ở thành phố. Cho dù bạn ở đó bao nhiêu ngày, khi trở ra, chỉ mới là trưa hôm sau.

‘Khi chơi game, tôi cứ nghĩ đây chỉ là một phần của thế giới quan đầy ưu ái của nhà phát triển…’

Với cách này, bạn có thể tiếp tục các nhiệm vụ trong thành phố ngay sau khi quay lại từ mê cung.

Tôi cứ nghĩ đây là một tiện ích dành cho người chơi.

"Yandel, con trai của Bjorn!"

Ai thế nhỉ? Giọng nói này nghe quen lắm…

Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh, thấy một gã người Man nhân cao ngang tầm mắt với mình.

Là người lãnh đạo đầu tiên nên tôi nhớ rất rõ.

"Karac, con trai thứ hai của Panun."

"Là con trai thứ ba của Panun."

Gì cơ? Vậy Ainar là con thứ hai sao?

Dù sao thì, giữa đám đông này, những người Man nhân cao lớn như chúng tôi dễ dàng nhận ra nhau.

"Serum, con trai thứ tư của Kenik! Cậu cũng sống sót trở về nhỉ!"

"Còn cậu thì trông vẫn nguyên vẹn, thật may mắn, Karac, con trai thứ ba của Panun!"

Chỉ đứng yên thôi mà đám Man nhân bắt đầu kéo đến chỗ tôi.

"Hahaha! Đao Lang cũng chẳng là gì cả! Không có con nào chịu nổi một cú rìu của ta!"

"Với kỹ năng vung rìu dũng mãnh của cậu thì đương nhiên rồi, Paruman, con trai của Nerun!"

Là hội bạn học cũ sao? Mọi chuyện trở nên lộn xộn chỉ trong tích tắc.

Họ không ngừng gọi tên dài loằng ngoằng của nhau và khen ngợi chiến công của nhau.

Những người này thật kỳ lạ.

Tôi nghĩ đầu óc họ không được thông minh lắm, nhưng sao lại nhớ rõ những cái tên dài như thế?

"Bjorn! Cậu đang làm gì thế! Chúng tôi sắp đi đổi đá ma thuật rồi, cậu có đi không?"

Tôi khẽ hắng giọng rồi đáp to hết mức có thể.

"Ừ, tôi sẽ đi!"

"Cậu trông có vẻ mệt rồi nhỉ! Giọng không có chút sức lực nào cả!"

"Đúng thế!"

Tôi đã nghĩ mình đóng vai Man nhân rất ổn rồi, nhưng giờ mất hết tự tin.

Người bản địa khinh thật.

"Kia rồi!"

"Nơi chứng minh lòng dũng cảm của chiến binh!"

Chẳng mấy chốc, tôi hòa vào đám Man nhân và tự nhiên tham gia vào các thủ tục của một nhà thám hiểm.

Không có gì đặc biệt, chỉ là quá trình đổi đá ma thuật lấy tiền tại trạm kiểm soát.

"24,476 đá."

"28,420 đá."

"41,498 đá."

Cảm giác giống như quầy thanh toán ở siêu thị.

Đặc biệt là sự nhanh nhẹn.

Những nhân viên ngồi làm việc ở bàn thực sự vô cùng nhanh nhẹn.

Họ đặt túi đá ma thuật lên chỗ nào đó, và con số hiện ra rồi tiền được đưa ra như máy móc.

Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ khi nhìn họ, nhưng đám Man nhân xung quanh lại hò hét ầm ĩ, không ngại ngùng chút nào.

"Oooo! Kiếm được hơn 40,000 Đá, thật phi thường!"

"Karac, con trai thứ ba của Painon, đúng là chiến binh trong số các chiến binh!"

Hừm, có phải vì sống cùng Elf vài ngày mà tôi cảm thấy không thẫm nổi với cảnh này.

Dù sao, tôi cũng cần tìm Erwen...

Sao người cần tìm thì không thấy, mà chỉ toàn gặp mấy người này?

Tôi chỉ đang đứng yên thôi mà.

"Bjorn, con trai của Yandel! Đến lượt cậu rồi!"

Khi tôi đang thở dài, đến lượt tôi.

Tôi tiến tới bàn và đặt túi trước mặt nhân viên với đôi mắt trống rỗng.

"Cả ba túi đều chứa đá ma thuật chứ?"

Hai túi còn lại là của tên cao to và gã Samurai.

Nhưng giờ chúng đều là của tôi.

Khoảng 40 phút trước, mọi chuyện đã thành ra như vậy.

"Đúng vậy."

Tôi gật đầu và nhân viên đặt túi lên một thứ giống như cái cân.

Và rồi đọc to số tiền chính xác.

"182,413 đá."

Một ổ bánh mì có giá khoảng 20 Đá, vậy là tôi đã kiếm được hơn 9,000 ổ bánh mì trong 7 ngày?

Vừa mới đây thôi, tôi còn cảm thấy tủi thân vì phải giết một con Goblin chỉ để kiếm được một ổ bánh mì.

...Bỗng nhiên cảm xúc dâng trào.

"182,000 đá! Bjorn, con trai của Yandel, đã kiếm được 182,000 đá!"

"Kỷ lục cao nhất từ trước đến giờ! Bjorn, con trai của Yandel, là chiến binh vĩ đại nhất mọi thời đại!"

Những kẻ này thậm chí không cho tôi thời gian để lắng đọng cảm xúc.

Tôi nhanh chóng nhận tiền từ tay nhân viên và rời khỏi trạm kiểm soát.

Khi tôi bước ra khỏi đám đông, những gã Man nhân khác mới chú ý đến trang phục của tôi và bắt đầu huyên náo.

"Không chỉ là Đá! Hắn còn cầm một cái búa!"

"Không, hắn còn mang cả giày nữa! Thật đáng ghen tị!"

"Hắn có ba cái túi!"

"Hắn đang nhìn đồng hồ! Hắn còn biết xem giờ nữa sao?"

"Làm sao có thể như vậy được? Bjorn, con trai của Yandel, là một pháp sư chăng?"

Thôi, tôi cũng hiểu phản ứng của họ.

Họ có thể nghĩ tôi đang dùng phép thuật.

Tôi có lẽ là Man nhân đầu tiên bước vào mê cung tay không mà quay trở lại như một con người thật sự!

Chết tiệt, những lời khen quá đà này làm tôi phấn khích một cách vô thức.

Bình tĩnh nào, Bjorn.

Tôi là...

"TÔI CHÍNH LÀ CHIẾN BINH VĨ ĐẠI NHẤT!!"

"Waaaahhhhh!!!"

Ngay khi tôi hét lên, đám Man nhân rơi vào cơn cuồng nhiệt.

Rồi họ bắt đầu tung tôi lên không trung.

Thật bất ngờ, cảm giác này tốt hơn tôi nghĩ.

Thôi, sao cũng được.

"Đừng gây náo loạn ở đây nữa."

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

"Vậy thì, làm ơn hạ giọng lại..."

"Được rồi!!"

Cuối cùng, nhân viên phải tới nhắc nhở thì cơn cuồng loạn mới dịu xuống.

Chỉ đến khi đó, tôi mới lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống cùng đám Man nhân, chờ đợi những người còn lại hoàn tất thủ tục kiểm tra.

Ngay lúc đó.

"......"

Tôi cảm thấy có ánh nhìn về phía mình, và khi quay lại, tôi thấy một nàng Elf giữa đám đông nhà thám hiểm đang nhìn tôi.

Đó là Erwen.

Cô ấy nhìn tôi từ bao giờ vậy? Mong rằng là sau khi vụ tung hô vừa rồi kết thúc...

"......"

Không biết cô ấy có biết tôi đang nghĩ gì không, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, Erwen cười tươi rạng rỡ.

Tuy nhiên, vì những Elf nam và nữ bên cạnh bắt chuyện với cô ấy nên cô nhanh chóng quay đi.

Tò mò, tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cảm thấy có gì đó rất mới mẻ.

Họ xưng hô anh chị với nhau và trò chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, khiến tôi cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác.

"Chị ơi! Em nghĩ là em bắt đầu hiểu cách điều khiển Tinh linh rồi! Giờ em mới hiểu tại sao bà Greenery lại bảo phải kết bạn trước!"

"Thật sao? Tinh linh lửa khá nóng nảy, nên chị nghĩ em sẽ sớm nghe được giọng nói của nó thôi."

Ừm, thì ra cô ấy là kiểu người như vậy.

Trong khi tôi chỉ có đám Man nhân ồn ào bên cạnh.

Thật ghen tị...

Khi tôi nhìn Erwen với một chút khao khát về những thứ mà tôi không thể có, ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa.

Tôi tranh thủ cơ hội này và dùng khẩu hình miệng nói một câu.

"Tối nay."

Erwen nghiêng đầu bối rối, rồi bật cười khúc khích và đáp lại bằng khẩu hình.

"Vâng!"

Rõ ràng, cô ấy thấy cuộc trò chuyện bí mật này khá thú vị.

Nhưng tôi không chắc liệu cô ấy có hiểu tôi đang nói gì không.

Thậm chí, tôi không biết chắc câu "vâng" đó có đúng ý không nữa.

Thôi, khi ra khỏi trạm kiểm soát, tôi sẽ cố gắng nói chuyện tử tế với cô ấy.

Vừa nghĩ vậy, thì…

"Sao cậu nhìn về phía đó vậy, cậu quen ai sao?"

"À, không đâu chị! Làm gì có chuyện đó!"

Erwen vội vàng xua tay khi chị gái hỏi.

Rồi cô ấy lén nhìn tôi một cách nhanh chóng và lại dùng khẩu hình để nói chuyện.

"‘Xin lỗi!’"

Có vẻ lần này cô ấy nghe thấy rõ ràng rồi.

Sau đó, tôi có thể hiểu được những cử chỉ như chỉ vào người chị kia và lắc đầu liên tục.

Chắc là cô ấy muốn nói rằng không thể làm gì khác vì người chị kia.

Có lẽ cả hai chúng tôi đều đang ở trong tình thế khó xử.

"Con trai của Yandel, Bjorn! Sao cứ nhìn hoài vậy? Là quen đám Elf đó à?"

"Không phải!"

"Đúng! Làm sao một chiến binh vĩ đại như ngươi lại có thể quen biết lũ tai dài bỉ ổi đó được!"

Tôi muốn bịt miệng tên này lại, nhưng không thể.

Giọng hắn to đến mức các Elf xung quanh bắt đầu liếc nhìn với ánh mắt khó chịu.

Trong số đó có cả Erwen.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cay đắng, như thể cố gắng hiểu, rồi khẽ gật đầu.

"Ha..."

Nhìn ánh mắt đầy đau đớn của cô ấy, cuối cùng tôi cũng cảm thấy tỉnh ngộ.

Rốt cuộc tôi đang làm cái gì thế này?

Chuyện này có khác gì Romeo và Juliet đâu chứ.

"Đi thôi!"

Cuối cùng đám người man rợ cũng đã hoàn thành kiểm tra và rời khỏi cổng.

Dù có chờ thì cũng khó mà nói chuyện được với Erwen khi cô ấy đang đứng giữa đám Elf, vì vậy tôi cũng quyết định đi theo bọn họ.

Lại có một đám đông tụ tập trước mặt.

"Cha ơi! Cha có bị thương không? Con nhớ cha lắm!"

"Anh ơi! Đây này, em ở đây!"

Ờ, trong game cũng có những cảnh thế này.

Nói đơn giản thì, đám người này là người thân hoặc bạn bè của các nhà thám hiểm.

"Đi thôi! Ta sẽ mở đường!"

"Uooooo!!!"

Tôi theo đám Man nhân, len lỏi qua đám đông tràn ngập cảm xúc – niềm vui, sự phấn khích, nỗi tuyệt vọng, buồn bã, và cả yêu thương.

Trong lúc đó, tôi nhìn từng khuôn mặt.

Cảm giác rất lạ.

"Rimareon! Chồng tôi đâu rồi? Đừng nói là...?"

"Xin lỗi. Anh ấy nhờ tôi trao lại cái này."

"Không... Không thể nào... Không thể nào... Aaa!!!"

Dù đã chơi [Dungeon and Stone] vô số lần, nhưng tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận được những biểu cảm này thông qua đồ họa 2D phía sau màn hình.

*************

Lý do tôi đi cùng với đám Man nhân chỉ có một.

Tôi nghĩ rằng vẫn còn những thủ tục khác mà một người mới đến thành phố này phải trải qua, giống như ở trạm kiểm soát trước đó.

Nhưng dự đoán của tôi lại sai hoàn toàn.

"Rượu nào! Uống thôi!"

"Uooooo!!!"

Ngay khi ra khỏi mê cung, cả lũ đã lao thẳng đến quán rượu.

Đùa sao?

"Tôi sẽ không tham gia."

"Tại sao không? Chiến binh vĩ đại nhất, con trai của Yandel, Bjorn!"

Tên tôi vốn đã dài, giờ lại còn kèm theo cả biệt danh.

Tôi thầm nhẫn nhịn, giải thích rằng tôi có việc phải làm, rồi rời khỏi chỗ đó.

"Chúc ngươi may mắn! Chiến binh vĩ đại nhất, con trai của Yandel, Bjorn!"

Càng tiếp xúc với bọn họ, tôi càng nhận ra là không thể nào đoán trước được hành động của đám người này dựa trên lẽ thường.

"Phù, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi."

Sau khi ở cùng với Man tộc một lúc, tôi cảm giác như tinh thần mình sắp sụp đổ. Liệu Erwen có cảm thấy như thế khi ở bên tôi không?

Chắc lần sau phải hạn chế giả vờ làm Man nhân thôi.

Tôi lang thang trong thành phố.

Dù có một đích đến, nhưng vào lúc này tôi chỉ muốn bước theo bất cứ con đường nào hiện lên trước tôi.

Bình yên quá.

Lần đầu tôi đến thành phố này là vào giữa đêm, nhưng bây giờ thì ban ngày, và đường phố đầy ắp người.

Điều đó mang lại cho tôi một cảm giác an lành.

"......"

Không có quái vật ở đây.

Cũng không có ai muốn làm hại tôi.

Dù tôi có nằm xuống đường ngủ, tôi vẫn sẽ dậy mà không hề hấn gì. Có khi ai đó còn chìa tay giúp đỡ tôi.

Ở đây có luật pháp, quy tắc và cả sự thư thái.

Dù rằng đây là một thế giới xa lạ, và tôi biết rằng tư tưởng, văn hóa, hệ thống xã hội của nơi này đều rất lạc hậu so với thế kỷ 21.

Nhưng vẫn bình yên.

Ít nhất so với bảy ngày mà tôi đã trải qua trong mê cung.

"......"

Để cảm nhận thêm chút bình yên, tôi tiếp tục bước đi.

Vì các nhà thám hiểm vừa mới ra khỏi mê cung, nên vẻ ngoài dính đầy máu của tôi chẳng hề nổi bật.

Không ai nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

Nhưng càng đi, tôi lại càng muốn tắm.

Thế là tôi bước vào quán trọ đầu tiên mà tôi nhìn thấy, thuê một phòng và tắm rửa.

Thật kỳ lạ.

Rửa sạch cơ thể mà thứ chảy ra nhiều hơn cả mồ hôi lại là máu đỏ tươi.

"......"

Sau một giờ tắm rửa kỹ càng, tôi ra ngoài và chợt nhận ra bộ quần áo mình đang mặc quá bẩn.

Chết tiệt, giá mà tôi mua quần áo mới trước khi tắm thì tốt biết mấy.

Tôi muốn ngủ một giấc, nhưng lại bước ra đường tìm một cửa hàng bán quần áo.

Không hiểu sao.

Dù không ai nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ.

Vẫn mặc nguyên chiếc quần bẩn lấm đầy bùn và máu, nhưng cơ thể tôi lại sạch sẽ hơn bao giờ hết...

Tôi lại có cảm giác mình là một Man nhân.

Tại sao lại thế nhỉ?

"Chào mừng quý khách!"

Vừa bước vào một cửa hàng, người bán hàng đã niềm nở chào đón.

Dù tôi trông như một tên man rợ ăn mặc rách rưới, anh ta vẫn mỉm cười.

Ở Seoul tôi cũng chẳng gặp được nhân viên nào chuyên nghiệp như thế này.

"Áo phải không? Nếu ngài muốn đặt may thì có thể qua cửa hàng bên cạnh... À, ngài cần ngay bây giờ đúng không? Để tôi tìm xem có bộ nào vừa với ngài không."

Với sự giúp đỡ của nhân viên, tôi đã mua được một chiếc áo sơ mi bó sát đến mức tưởng chừng như sắp rách, cùng với một chiếc quần vải đen.

Tổng cộng 2,500 Đá.

Không biết có bị chặt chém không.

Trong game, tôi chưa bao giờ mua quần áo vô dụng như thế này để mặc cả.

"Mong được gặp lại quý khách!"

Sau khi trông có vẻ giống một người bình thường hơn, tôi quay trở lại quán trọ.

Nhìn người nhân viên làm việc ở chỗ đổi đá ma thuật, hay người bán hàng vừa rồi, tôi có cảm giác rằng thành phố này toát lên một bầu không khí hiện đại.

Thành phố Lapdonia này.

Các tòa nhà phần lớn được xây bằng đá, và chúng đều khá cao.

Thậm chí trên đại lộ, khó mà tìm thấy một tòa nhà nào thấp hơn ba tầng, và khi tắm, tôi nhận ra rằng nước chảy ra từ vòi. (thiếu vòi xịt đits)

Có lẽ, sống ở thành phố này không phải là một ý tưởng tồi tệ.

"......"

Cuối cùng khi trở về quán trọ, tôi nằm dài trên giường.

Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong suốt bảy ngày qua, tôi nhận ra mình không khác gì gã tên Hans.

Khi tôi mới đến đây, sống sót là mục tiêu duy nhất.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cuối cùng, tôi đã không thể kìm nén mà thốt ra những lời mình đã giấu kín bấy lâu nay.

"Tôi muốn về nhà."

Tôi muốn trở về.

Dù ở đó chẳng có ai chờ đợi tôi cả.

Bình luận (0)Facebook