• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 – Tầng 2

Độ dài 7,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-13 20:15:06

<<Đến giờ có thể họ đã chia thành hai nhóm. Nếu thấy một Man nhân dùng búa và khiên, đừng vội tiếp cận mà hãy đợi viện trợ.>>

Thêm một tin đã được truyền đến.

Dù không chi tiết lắm, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng.

Không có nhiều khả năng sẽ có một Man nhân khác ngoài tôi dùng khiên.

"Chú à..."

Erwen nhìn tôi với ánh mắt e ngại.

Rõ ràng thấy được cô ấy đang nghĩ gì, tôi khẽ cười.

"Đừng lo. Tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu."

Tôi đã quyết định giúp Erwen.

Lý do đơn giản thôi.

Từ trước đến nay, tôi luôn thích giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Nếu điều đó mang lại lợi ích.

"Như đã nói, chiến lợi phẩm sau này tôi sẽ lấy chín, cô một. Hiểu chưa?"

"Đương nhiên rồi ạ. Em nhất định sẽ trả ơn."

Trả ơn à...

"Ừ, nhớ trả nhé."

Nếu người ta muốn cho, tôi không có lý do gì để từ chối. Dù không kỳ vọng nhiều lắm.

"Vâng, nhất định mà..."

Nhìn Erwen nắm chặt tay với ánh mắt quyết tâm, tôi thắt dây giày và sẵn sàng di chuyển.

"Vậy, chú định làm gì tiếp theo?"

"Trước hết, tôi sẽ di chuyển qua vùng ngoại vi. Thu hồi tinh linh đi. Những thứ khác sẽ nói trong lúc đi."

"Vâng."

Sử dụng ngọn lửa to bằng nắm tay làm đèn, chúng tôi bước đi trong bóng tối. Tôi kiểm tra vài thứ nữa.

"Tinh linh có thể duy trì bao lâu?"

"Nếu chỉ để soi sáng xung quanh thì có thể giữ được 10 giờ."

"Hồi chiêu như nào?"

"Tầm khoảng 2 tiếng là đủ."

"Ra vậy."

Tình hình tốt hơn tôi nghĩ.

Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ thoát khỏi sự truy đuổi mà không gặp nhiều nguy hiểm.

Và sẽ nhận được lợi ích tương ứng với rủi ro tôi đang gánh.

"Chú."

Khi đang sắp xếp suy nghĩ, Erwen cất tiếng.

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

À, tôi quên nói điều đó.

"Lên tầng 2."

"Dạ...?"

Đừng làm vẻ mặt đó. Cô nghe đúng rồi đấy.

"Chúng ta sẽ lên tầng 2."

"Em và chú, chỉ hai người sao?"

"Ừ, chỉ hai ta."

Thật ra không phải không có lựa chọn khác, mà là tôi đã nghĩ đến điều này từ trước. Ở tầng 1, dù có di chuyển nhiều cũng không thu được gì nhiu...

Nhưng tầng 2 thì khác.

"Chú ơi... Tầng 2 hoàn toàn khác tầng 1, chú biết điều đó, phải không...?"

"Biết chứ."

Ở tầng 1, quái vật xuất hiện từng bầy bốn, năm con, nhưng ở tầng 2 số lượng tăng lên thành mười mấy con. Còn có các loại biến dị, thậm chí cả quái vật cấp cao hơn.

"Nhưng nếu chỉ hoạt động ở quanh cổng thì không sao đâu. Tôi với cô phối nhau khá tốt mà."

"E..em phối với chú ạ?"

Không hiểu sao Erwen lại ngạc nhiên như vậy, nhưng việc một tanker cận chiến và một dealer tầm xa phối hợp với nhau là điều hợp lý.

Tôi đã từng cân nhắc việc cùng Erwen lên tầng trên vì lý do đó. Ở đó, nếu chia ma thạch làm đôi, thu nhập cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Nhưng vì không có cách nào để vượt qua ác cảm, tôi đã bỏ ý tưởng này.

"À, nghĩ sao cũng giống như việc trốn Goblin để chạy vào hang ổ của orc..."

Xem phản ứng của Erwen thì cho dù tôi có đề nghị trước, có lẽ cô ấy cũng sẽ từ chối thẳng thừng.

Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn khác.

"Có cách nào khác đâu? Cô cũng biết là tầng 1 toàn là bọn chúng rồi mà."

Tôi đã tạo động lực cho Erwen để đi lên tầng 2, và nhân cơ hội đó, tôi cũng đã nâng tỉ lệ chia thành 9:1.

Tất nhiên, không thể nói rằng quyết định này hoàn toàn không có yếu tố cảm xúc.

<<Phần thưởng 10.000 đá cho ai bắt được ả Elf, kèm theo cơ hội tận hưởng ‘Lần đầu’.>>

Tôi ghét những kẻ như thế.

Không chỉ ghét, mà là gần như căm thù.

Nhưng nếu vừa có thể khiến chúng bẽ mặt, vừa nhận được phần thưởng lớn hơn rủi ro, lại còn cảm thấy hài lòng vì giúp đỡ ai đó?

Đây đúng là đỉnh cao của sự hiệu quả.

"Tôi sẽ cho cô cơ hội lựa chọn. Thế nào?"

"Em đi ạ..."

Erwen miễn cưỡng gật đầu với khuôn mặt không thoải mái. Có vẻ như thông báo qua viên đá truyền tin lúc nãy đã khiến cô ấy đưa ra quyết định.

Tuyệt, đúng lúc.

"Vậy thì tiếp tục đi thôi."

"...Nhưng chú có biết đường lên tầng 2 không?"

"Chính xác thì không."

"Dạ?"

"Nhưng đừng lo. Cứ đi về hướng bắc, rồi ta sẽ đến được thôi."

Đây không chỉ là hy vọng mà là sự thật.

Chỉ cần đi theo một hướng, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy cổng. Vùng tối này giống như chỉ đường lên tầng trên.

Dù mê cung có phức tạp đến đâu, vẫn đáng để thử.

"Cẩn thận, bẫy Goblin!"

Khi tôi đang đi, thì nhìn thấy một cái bẫy. Đáng lẽ nó phải xuất hiện sớm hơn nhiều, nhưng giờ mới thấy.

...Không lẽ ở nơi không có ánh sáng thì cả Goblin cũng ít xuất hiện hơn? Giống như trong trò chơi?

Nếu vậy, cảm giác tôi thực sự quá xui khi vừa rơi vào Vùng tối đã gặp Goblin ngay từ đầu.

"Để em xử lý! Chú cứ nghỉ ngơi đi!"

Có vẻ như Erwen thấy đây là cơ hội thể hiện, nên bước lên trước tôi.

"Đừng dùng tinh linh đấy."

"...Dạ, tất nhiên rồi!"

Dù nói "tất nhiên", nhưng trông Erwen có vẻ khá bối rối. Cô ấy tiến lại gần bẫy.

Và...

"Grừ!"

Ngay khi con Goblin nhảy ra, Erwen đã bắn mũi tên chuẩn bị sẵn từ cự ly gần.

Phụt!

Ồ, trông như Legolas (chú thích: NV trong Chúa tể những chiếcc nhẫn) vậy.

Kỹ năng của cô ấy tốt hơn tôi nghĩ. Các động tác cũng rất nhanh nhẹn.

"Sao rồi?"

Sau khi tiêu diệt con Goblin, Erwen nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự hào.

"Nếu bình thường thì cô đã dùng tinh linh, đúng không?"

"Vâng..."

"Làm tốt lắm. Nhìn cách cô bắn cung, tôi tin chắc cô đúng là một Elf."

Erwen cười bẽn lẽn. Có vẻ như việc được công nhận làm cô ấy rất vui? Thật ra, tôi cũng cố ý khen để chê gián tiếp chút đấy.

Không phải về kỹ năng mà là về tính cách.

"Nhưng các trận chiến sau này tôi sẽ tự xử lý. Tốt nhất là nên tiết kiệm tên."

"À, em có thể nhặt lại dùng mà? Không cần phải bỏ lại mũi tên đâu."

Erwen cúi xuống nhặt mũi tên và ma thạch. Nhìn mũi tên, có vẻ nó không bị hỏng chút nào.

"...Vậy sao."

Làm tôi hơi ngại đấy.

Trong game, mỗi lần bắn tên là mất một mũi. Nhưng đổi lại, tôi có thể mang theo cả ngàn mũi tên trong một ô hành trang.

"Đây, của chú!"

Erwen chìa đôi tay bé nhỏ ra.

"Nhận đi chú! Chú lấy chín, em lấy một đúng không? Em sẽ cố gắng chăm chỉ! Cháu còn phải mua quà cho em nữa!"

Ồ, à, ừm...

"Ừ, cố lên nhé..."

Gì thế này? Cô ấy đang đá xoáy tôi sao?

**********

Khi đang nhanh chóng tiến về phía bắc, thỉnh thoảng tiêu diệt những con Goblin trong bóng tối, viên đá truyền tin phát ra âm thanh sau một khoảng thời gian im lặng.

<<Thông báo bổ sung. Hats Young, kẻ từng bị tinh linh tấn công, đã nâng mức tiền thưởng lên 20.000 đá. Không quan trọng còn sống hay đã chết.>>

Điều này có nghĩa là kẻ thù đang ở trong phạm vi 300m.

Theo bản năng, Erwen khẽ nép sát vào tôi.

"Đừng lo. Sẽ không có ai đốt đuốc để tìm chúng ta đâu."

"Chắc chứ?"

"Ừ."

Thật ra, tôi khá chắc chắn điều đó.

Nghe những cuộc hội thoại qua viên đá truyền tin, tôi nhận ra rằng nhóm này chẳng khác gì một băng tầm thường.

Chúng cũng không có vẻ gì là đoàn kết.

Có lẽ, tốt nhất là chúng chỉ là một cộng đồng lợi ích mà thôi. Vả lại, tầng 1 không cho phép hoạt động theo nhóm hơn 5 người.

<<Tôi đang tính chuyển vùng để săn 「Dao lang」, ai muốn cùng đi thì không cần báo lại.>>

<<Tôi mệt rồi, ai muốn nghỉ ngơi cùng thì đến ao bên cạnh tảng đá lớn. Không cần báo lại.>>

Thực tế, trên đường đi tôi nghe thấy những thông điệp tương tự ở nhiều nơi. Có vẻ nhiều người không quá quan tâm đến khoản tiền thưởng.

Tuy nhiên, tôi vẫn không dám lơ là.

Chẳng phải vì mọi thứ không như kế hoạch, mà là vì mọi việc đang diễn ra quá suôn sẻ.

Chết tiệt...

Với số phận này, đáng lẽ ra đến lúc này phải có chuyện gì không hay xảy ra rồi, nhưng lại quá yên ắng, khiến tôi càng lo lắng.

"Chú ơi!"

Gì đây?

"Thây ma kìa!"

Tôi không thấy gì cả? Khi nghiêng đầu, Erwen di chuyển ngọn lửa về phía trước.

...Cô ấy có đôi mắt thật tốt.

Lúc này tôi mới nhìn thấy hình dáng của Thây ma.

Da mục nát, hốc mắt trống rỗng, móng vuốt dài và sắc nhọn như lưỡi dao, và nó đi bằng bốn chân giống như con người.

Hoàn toàn giống như hình minh họa trên màn hình tải game.

Chỉ có điều...

"Sao lại có Thây ma ở đây?"

Tầng 1 thay đổi quái vật xuất hiện tùy theo hướng đông, tây, nam, bắc. Và Thây ma chỉ xuất hiện ở khu vực phía tây.

Có lẽ tôi đã đi lạc đến rìa khu vực?

Ừ, có lẽ là vậy. Dù cố đi về phía bắc, nhưng đã có lúc tôi phải quay đi loanh quanh khi gặp ngõ cụt.

Chuyện này để sau hẵng nghĩ.

"...Lần này cô có phải tự chiến đấu nữa không?"

Erwen, người rất nhiệt tình khi đối đầu với Goblin, giờ lại lộ rõ vẻ miễn cưỡng.

Có lẽ cô ấy sợ vì đây là quái vật mới gặp lần đầu?

Thật là một người có cá tính đặc biệt.

"Tôi sẽ đi trước. Cô chỉ cần chú ý đến con cuối cùng thôi."

"Vâng!"

Tôi nói ngắn gọn kế hoạch chiến đấu và tiến lên.

Có ba con Thây ma chắn ngang con đường, tất cả đều đang ngồi như chó con.

Cộc.

Dù tôi tiến lại khá gần, chúng vẫn không hề cử động.

Hmm, trong game, quái vật chỉ tấn công khi tiến vào một phạm vi nhất định. Có vẻ như điều này cũng áp dụng ở đây?

Cộc.

Khi tôi cẩn thận tiến thêm một bước nữa, ba con Thây ma đồng loạt lao tới.

"Grừ!"

Tiếng chúng kêu khá giống Goblin.

Có lẽ vì chúng đều là quái vật hạng 9? Chẳng có gì đặc biệt cả.

"Hyaa!"

Thay vì lùi lại, tôi tiến thêm một bước và đập mạnh vào đầu con Thây ma dẫn đầu bằng búa.

Chiêu này gọi là [Nện Búa].

Rắc!

Khi đầu của một con Thây ma nát bét, một mũi tên từ phía sau bay tới và trúng con Thây ma khác.

Phụt!

Cô nhóc này có vẻ rất thích bắn vào trán.

Tôi đẩy lùi con Thây ma còn lại bằng khiên, rồi kết thúc nó bằng một đòn [Nện Búa] nữa. Trận chiến kết thúc nhanh chóng.

  「Đã tiêu diệt Thây ma. EXP +1

Dù trận chiến kết thúc trong nháy mắt, tôi vẫn dành vài giây để suy ngẫm lại.

Về mặt sức mạnh, Thây ma mạnh hơn Goblin.

Chúng khỏe hơn và nhanh hơn nhiều.

Dù Goblin có bẫy, nhưng…

Cái đó thì chỉ có những kẻ ngu mới mắc phải thôi.

...Dĩ nhiên, phải nhín thấy nữa.

"Dù sao thì Thây ma cũng dễ chịu hơn Goblin."

"Dạ? Sao lại thế ạ?"

"Vì tốn ít thời gian hơn để tiêu diệt chúng."

Nếu không bị áp đảo trong trận chiến, thì săn Thây ma có vẻ hiệu quả hơn Goblin.

Ít nhất, chúng không giăng bẫy và chờ đợi quanh đó.

Và việc chúng không tấn công trước cho đến khi đến gần cũng là một lợi thế lớn.

"Lần tới, tốt nhất là giết một con bằng tên trước khi bắt đầu trận đấu."

"Vâng. Làm vậy chắc sẽ hiệu quả hơn."

Sau khi chia sẻ nhanh kế hoạch cho trận chiến tiếp theo, tôi nhặt mấy viên ma thạch rơi trên đất và bỏ vào túi.

"Chú...?"

"Sao vậy?"

"Ờ, chú nhớ em được một viên rồi nha..."

"À, được rồi."

Chúng tôi tiếp tục tiến lên trong hành lang.

*******

Phán đoán đang gần vùng rìa map đã chính xác.

Trong một thời gian, những con Thây ma và Goblin lần lượt xuất hiện xen kẽ. Nhưng khi tôi tiếp tục tiến về phía bắc, chỉ còn lại Goblin xuất hiện.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

[22:47]

Lúc này, ngày thứ ba sắp kết thúc.

Ngay cả khi đã nghỉ ngơi khoảng 4 tiếng giữa đường, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía bắc, cho đến khi phát hiện ra một thứ.

Một vệt đỏ sẫm như máu vẽ trên mặt đất.

"Ồ, có vết máu kìa? Không phải của Goblin, nhưng là của ai nhỉ?"

...Tôi có cảm giác như mình biết chủ nhân của vết máu đó.

Vì vậy, tôi quyết định đi theo và phát hiện ra một mẩu bánh mì rơi trên đường. Cứ đều đặn, cách một khoảng, lại có một mẩu khác.

Điều này càng chắc chắn hơn, nên tiếp tục lần theo dấu vết máu.

"Này, từ nãy giờ sao chú không nói gì vậy..."

>10 phút<

"Có phải chú đang giận em chuyện gì không?"

>30 phút<

"Chú? Chú ơi?"

>2 giờ<

Cuối cùng, sau một quãng đường dài, tôi nhìn thấy một chiếc dép bị bỏ lại trên đất.

Lời nói tục bật ra khỏi miệng tôi.

"Này..."

"Cai dit, thiệt luôn?"

"Em... em xin lỗi! Em không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em xin lỗi!"

Cách đó không xa, ngay trước mặt tôi, là một cổng dịch chuyển.

++++++++++

Tôi đã đoán trước rằng sẽ có cổng dịch chuyển xuất hiện.

Điều này là hiển nhiên.

Việc tôi chạm trán với nhóm mạo hiểm giả tóc vàng rank cao trước đó đã là dấu hiệu cho thấy có cổng dịch chuyển lên tầng 2 ở hướng tôi đã đi.

Ngay khi phát hiện vết máu, tôi đã chắc chắn và quyết định lần theo nó.

Nhưng điều này thì tôi không ngờ tới.

Ai mà ngờ cổng dịch chuyển lại nằm cách điểm xuất phát chưa đến 10 mét.

“Đm đời.”

Ký ức về những ngày tôi phải bò bằng ba chi hiện lên như một thước phim tua chậm.

Tôi đã xui xẻo đến mức nào thế này?

Chỉ cần đi ngược lại vài bước, tôi đã có thể kích hoạt cổng dịch chuyển và có được ánh sáng.

Nếu có ánh sáng, tôi đã có thể tránh được cái bẫy chết tiệt đó!

"Chú, nói với em đi. Đừng chỉ làm cái mặt đáng sợ đó nữa. Nếu em sai điều gì, em sẽ sửa mà (ToT)/~~~..."

Mà từ nãy giờ cô nhóc này đang lảm nhảm gì thế?

À, là vì tôi sao.

Thôi thì cứ nói đại cho qua chuyện vậy.

“Đừng bận tâm. Chỉ là tôi nhớ lại chuyện cũ thôi.”

“À…”

Erwen nhìn tôi, có vẻ an tâm nhưng cũng có chút tiếc nuối trong ánh mắt. Thật khó tin.

Vết máu, vụn bánh, đôi dép, và nét mặt tôi.

Chỉ từ những điều này mà cô ấy đã suy đoán ra những gì tôi trải qua vào ngày đầu tiên sao? Con bé này?

“Chắc hẳn người đó cũng đã đến một nơi tốt rồi.”

Tất nhiên là không. Tôi biết mà.

“Ừ… cảm ơn.”

Cô ấy có vẻ hiểu lầm rằng tôi đang hồi tưởng về một đồng đội đã mất trong quá khứ, nhưng...

Tôi không thấy cần thiết phải đính chính.

Giải thích từng điều một thì dài dòng quá.

Hơn nữa, nếu tôi kể cho ai đó, có lẽ tôi sẽ cảm thấy càng tức giận hơn.

Vậy nên, cứ để chuyện này chìm vào quên lãng.

“Em đã sẵn sàng để tiến lên chưa?”

“Thật lòng thì em vẫn còn sợ, nhưng khi ở cạnh chú, em cảm thấy mình không thể chết được.” ╰(*°▽°*)╯

Cô ấy có tật nói dài dòng thật. Chỉ cần một từ “rồi” là đủ rồi mà.

“Vậy thì đi thôi.”

“Vâng…”

Khi bước vào cổng dịch chuyển cùng Erwen, tầm nhìn của tôi bỗng chốc bị bao phủ bởi ánh sáng trắng xóa.

Như thể ánh sáng từ màn hình đang phả ra trước mắt.

Chớp mắt!

[00:57]

Ngay khi bước sang ngày thứ 4 trong mê cung.

  「Bạn đã vào Rừng Goblin tầng 2.

Tôi đã đến tầng 2.

******************

Nếu có ai hỏi cảm giác hiện tại của tôi thế nào, tôi sẽ trả lời như thế này.

Giống như vừa bị nhai nhồm nhoàm trong miệng một con ếch khổng lồ, rồi bị nhổ ra một cách thô bạo.

“Kya!”

Cơ thể tôi như bị hất văng lên không trung.

Tôi không hét toáng lên một cách vô nghĩa như Erwen, nhưng kết quả thì rõ ràng là cô ấy còn tốt hơn tôi.

Rầm!

Tôi tiếp đất bằng mông với tiếng động mạnh, trong khi Erwen nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng vững.

“Ôi trời, thật bất ngờ. Chị em của em chưa bao giờ kể chuyện này.”

Càng lúc tôi càng nhận ra rằng cô nhóc này có một thể chất cực kỳ tốt.

Sự nhanh nhẹn mà một Man nhân như tôi không thể có được.

“Chú ơi, đây là tầng 2 đúng không?”

“Đúng.”

“Hmm, em không nghe nói đây là rừng mà. Chắc chắn chứ?”

“Có lẽ những gì em nghe được là về một tầng 2 khác.”

“Tầng 2 khác ạ?”

Chẳng lẽ các yêu tinh không chia sẻ thông tin về mê cung với nhau sao? Sao chuyện này cô ấy cũng không biết?

“Cổng dịch chuyển của tầng 1 có bốn cái theo hướng đông, tây, nam, bắc, và mỗi cái dẫn đến một khu vực khác nhau.”

“À, giờ em nhớ ra rồi!”

...Chỉ là cô quên thôi.

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt có chút khinh thường, khiến Erwen bối rối và mở lời giải thích.

“À, tầng 3! Dù đi theo con đường nào thì đến tầng 3 cũng sẽ kết nối lại với nhau, đúng không ạ?”

Có vẻ như cô ấy muốn khoe kiến thức của mình.

Tôi gật đầu qua loa cho có, và Erwen cười hài lòng, trông vô cùng hãnh diện.o((>ω< ))o

Tôi dần hiểu cách đối phó với cô nhóc này rồi.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

“Chờ đã. Để tôi nghĩ xem.”

Trước tiên, tôi điềm tĩnh quan sát địa hình xung quanh.

Cần phải nắm rõ những điểm khác và giống nhau giữa thực tế và trò chơi.

Chẳng hạn như việc vừa rồi khi tôi bay qua cổng dịch chuyển và bị hất tung khoảng 3 mét.

Những chi tiết mà qua màn hình thì không thể cảm nhận được.

“Hmmm.”

Tôi kiểm tra thêm một lần nữa.

Phía sau là cổng có thể đưa chúng tôi trở lại tầng 1 bất cứ lúc nào. Khu đất trống rộng khoảng 50 mét xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào.

Dù tôi không rõ sâu trong rừng có gì.

“Em có thể giúp gì không?”

“Đứng yên đó.”

Bản đồ tầng 2 là một khu rừng.

Xung quanh tối đen như màn đêm, nhưng nhờ những ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà trên bầu trời, tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút.

Độ sáng tương tự như con hẻm tối không có đèn đường.

Tuy nhiên, dù thời gian có trôi qua, nơi này sẽ không bao giờ sáng lên vì đây là bên trong mê cung.

Thứ trên đầu chúng tôi cũng chẳng phải bầu trời thật, mà chỉ là trần nhà cao chót vót. Dù sao, cũng có những tầng khác có cả bầu trời và mặt trời thật.

“Được rồi, chúng ta nên di chuyển thôi.”

“Hả? Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Chúng ta sẽ bắt đầu khám phá xung quanh khu vực này.”

Tôi đã lên kế hoạch sơ bộ từ khi còn ở tầng 1.

Nhưng vẫn còn vài điều cần kiểm chứng xem liệu kế hoạch có thực sự khả thi hay không.

Vậy nên, trước hết hãy bắt đầu với những gì có thể thấy ngay bây giờ.

Ầm!

Tôi vung búa về phía một cái cây bên rìa khu đất trống, làm Erwen giật mình.

“Chú đang làm gì vậy?”

“Tôi chỉ thử xem có thể đốn hạ cây không thôi.”

“Sao lại phải thử chuyện đó?”

“Tôi định dựng một hàng rào gỗ quanh cổng dịch chuyển.”

“À, ra vậy.”

Cuối cùng Erwen cũng gật đầu đồng ý.

Trả lời từng câu hỏi của cô nhóc này thật mệt mỏi.

“Dù sao thì, kế hoạch này phải bỏ thôi.”

Erwen không hỏi lý do.

Vì cô ấy cũng thấy rõ mà.

Dù tôi đã dồn hết sức, nhưng cây chỉ bị tróc một chút vỏ.

Đây là cây hay đá vậy?

“Kế hoạch tiếp theo là gì?”

“Như dự định, chúng ta sẽ khám phá xung quanh. Và giờ, cô sẽ làm tiên phong.”

“…E-em sao?”

Tôi không muốn nhận thêm bất kỳ thắc mắc nào.

“Nhiệm vụ của cô là đi trước và tìm bẫy. Đồng thời chú ý đến những dấu hiệu xung quanh và đề phòng kẻ địch. Chỉ có hai điều đó thôi.”

“…Phân chia nhiệm vụ, đúng không? Hiểu rồi.”

Bất ngờ là Erwen chấp nhận nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Nhưng sao tôi lại thấy hơi tiếc nhỉ?

Có lẽ vì tôi đã chuẩn bị sẵn cả lời lẽ để thuyết phục cô ấy?

“Dù biết là trong rừng chỉ có quái vật, nhưng tự nhiên cảm giác nơi này quen thuộc quá.”

Erwen nói những điều tôi hoàn toàn không đồng cảm được khi cô ấy bắt đầu bước vào con đường rừng.

“Không có bẫy gì cả, nhưng để an toàn thì chú cứ đi theo lối em đi.”

Gì đây? Cô nhóc này đột nhiên khiến tôi có cảm giác an tâm hơn.

Thực sự không sợ bẫy sao mà bước đi nhanh đến thế.

Chẳng mấy chốc, Erwen khẽ nói.

“Có bẫy!”

Tôi không thấy gì cả.

“Nếu chú nhìn kỹ, sẽ thấy nó ẩn dưới đám lá kia.”

Dù cô ấy nói vậy, tôi vẫn chẳng thấy gì.

Erwen nhìn tôi với ánh mắt “Chú không thấy à?” rồi nhặt một hòn đá và ném vào đó.

Rẹt!

Thật sự có bẫy!

Sao cô ấy có thể phát hiện được trong bóng tối và khoảng cách xa như thế này?

Dù tôi biết trước khả năng dò tìm của tộc Elf, nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn thấy thật đáng kinh ngạc.

Thì ra cô ấy bước đi tự tin như vậy là có lý do.

“Sao?”

“Cô ném đá khá tốt đấy.”

“…Chỉ thế thôi sao?”

“Còn sao nữa?”

Vai của Erwen, vốn đang hãnh diện, đột nhiên xịu xuống. (╯︿╰)

Đây là lúc thích hợp để khen ngợi một chút.

Không quá rõ ràng, nhưng đủ để tạo động lực.

“Tôi đã trông đợi vào khả năng phát hiện bẫy của cô từ đầu rồi. Cô đã trở thành một nhà thám hiểm đích thực. Đừng quá phấn khích về những việc đương nhiên.”

“Hmmm…”

Dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng từ phía sau, tôi có thể thấy vai cô ấy đang khẽ nhún lên đầy vui sướng. (≧∀≦)ゞ

Nhờ vào việc đó, tôi đã hoàn toàn nắm bắt được tình hình.

Cứ xử lý theo cách này là ổn thôi.

"Vậy là chú nói em cũng đang làm tròn phần việc của một nhà thám hiểm thực thụ sao ạ?"

"Phải."

Thật ra thì phần phân chia công việc là 9:1.

Dù sao đi nữa, có vẻ như phiên bản biến tấu của "chiến binh đơn độc" mà trưởng tộc chúng tôi yêu thích lại hiệu quả hơn tôi tưởng.

"Nhưng lạ thật. Dù tôi có cố gắng nghe ngóng thế nào cũng không cảm thấy có Goblin ở đây."

Tất nhiên rồi.

Tầng 2 khác với tầng 1. Việc có bẫy không đồng nghĩa với việc Goblin ở gần đây. Tốt hơn là cứ coi những chiếc bẫy ở tầng 2 này là đặc điểm địa hình mà thôi.

Chúng rải rác khắp nơi.

"Thôi đừng nói chuyện phiếm nữa, tập trung đi."

"Vâng."

Tôi thả lỏng rồi tập trung lại và bắt đầu khám phá khu vực này.

Hiện tại, nơi tôi đang đứng được gọi là [Khu rừng Goblin] trong trò chơi.

Ngoài việc có bẫy, Goblin thường đi thành từng nhóm khoảng mười mấy tên.

Thỉnh thoảng, một vài biến thể sẽ xuất hiện, như Goblin kiếm sĩ hay Goblin cung thủ.

Tất nhiên, nếu tiến xa hơn, những biến thể đó sẽ xuất hiện nhiều hơn, thậm chí cả những quái vật cấp cao cũng sẽ xuất hiện...

Nhưng chúng tôi chỉ định lảng vảng gần cổng dịch chuyển, nên không cần phải quá lo lắng về điều đó.

"Xung quanh không có gì cả."

Chúng tôi đã khám phá một khu vực bán kính khoảng 200m xung quanh cổng dịch chuyển.

Có rất nhiều bẫy, nhưng không phát hiện ra bất kỳ đám Goblin nào.

"Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Trước tiên, chúng ta sẽ gỡ hết những bẫy xung quanh đây, sau đó dần dần mở rộng phạm vi."

Chúng tôi bắt đầu phá bẫy từ xa bằng cách ném đá, từ từ mở rộng lãnh thổ.

Trong trường hợp gặp nguy hiểm, chúng tôi có thể chạy trốn về tầng 1.

Nếu chẳng may dẫm phải bẫy trong khi chạy trốn, thì rắc rối sẽ lớn.

Khi chúng tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm lên hơn 500m, Erwen bỗng dừng lại.

"Chú."

Erwen thì thầm, khiến tôi cũng vô thức nín thở theo.

"Đám Goblin."

"Có bao nhiêu tên?"

"Em không rõ, nhưng chắc chắn là hơn mười..."

"Khoảng cách?"

"Khoảng 50m. Có vẻ như chúng chưa phát hiện ra chúng ta. Chúng ta làm gì đây?"

Sao cô lại hỏi một câu hiển nhiên như thế nhỉ.

"Chiến đấu thôi."

Erwen không nói thêm gì nữa. Dù có hơi sợ, nhưng cô ấy cũng hiểu rõ.

Dù gì chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu.

Nếu thực sự không muốn chiến đấu, cô ấy đã không nên vào mê cung ngay từ đầu.

"Cô có thể tiếp cận gần hơn bao nhiêu mà không bị phát hiện?"

"Nếu không có chú, em có thể tiếp cận đến khoảng 30m. Nhưng hơn nữa thì không được, vì Goblin có khứu giác rất nhạy."

"Hiểu rồi."

Sau một hồi suy nghĩ ngắn, tôi quyết định sẽ tiến hành theo kế hoạch ban đầu.

Erwen cũng nhẹ nhàng lách qua bụi cây, tiến về phía đám Goblin.

Đúng là Elf, nhỉ?

Mỗi lần nhìn thấy Erwen đi qua bụi cây mà không tạo ra tiếng động, tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"....."

Erwen dừng lại.

Cô nhìn về phía tôi, và khi tôi gật đầu, cô ấy quay lại, đặt mũi tên lên dây cung và bắn ra.

Viuuuu.

Trúng mục tiêu chứ?

Tôi không biết.

Vì khoảng cách quá xa nên tôi không nghe thấy tiếng mũi tên cắm xuống.

Hy vọng lần này mũi tên xuyên trúng giữa trán.

Ngay lúc mũi tên rời cung, tôi lao nhanh về phía Erwen.

"Grũuuu!!"

"Grèèè!!"

Những con Goblin đầy kích động chạy về phía chúng tôi, trong khi Erwen vẫn bình tĩnh chuẩn bị mũi tên thứ hai.

Viuuuu!

Tốc độ bắn kinh hoàng, mỗi lần tôi nhìn đều thấy ngạc nhiên.

Pụp!

Một con Goblin ngã gục.

Lần này, mũi tên không trúng giữa trán mà trúng cổ.

Cũng phải thôi, dù là Elf, việc bắn trúng mục tiêu di chuyển từ xa là điều không dễ dàng.

"Erwen, lùi lại."

"Vâng!"

Erwen lập tức lùi lại, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn lại một đám Goblin lao đến.

Số lượng gấp ba lần so với những gì chúng tôi gặp ở tầng 1.

Dù là Goblin, số lượng lớn như thế này cũng có thể khiến người khác phải chùn bước...

Nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại.

Thình thịch—!

Trái tim của cơ thể này, một trái tim của chiến binh, đang đập mạnh một cách cuồng nhiệt, khiến đầu tôi nóng bừng.

"Grũuu! Grèèè!!"

Những tiếng gầm gừ của đám Goblin vang lên đầy đe dọa, nhưng tôi lại hét to hơn.

"BLAAAAA!!!"

Tất cả các ngươi tới đê, bọn khốn nạn.

Tổng cộng có chín con Goblin lao vào tôi.

Tám con Goblin thường và một con Goblin kiếm sĩ.

Dù là kiếm sĩ, nhưng nó chỉ cầm một thanh đoản đao dài khoảng 60 cm...

Nhưng với kích thước đó, nó cũng là một vũ khí lợi hại.

“Grrr!”

Nhìn con Goblin đang lao vào từ phía trước, tôi vung búa đập thẳng vào thái dương của nó.

Phập!

Một đòn chí mạng, con Goblin biến thành ánh sáng và tan biến trước khi kịp ngã xuống.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để vui mừng.

Tôi mới chỉ hạ được một con mà thôi.

“Grrr!!!”

Ngay khi tôi hạ một con, hai con Goblin khác đồng loạt lao vào từ hai bên.

Chúng đều cầm những con dao nhỏ.

Tôi lập tức lao sang phải, đẩy một con Goblin bằng khiên, rồi xoay người và vung búa đập vào con còn lại.

Phập!

Đó là con thứ hai.

Nhưng không có thời gian để nghỉ.

Một con Goblin khác đã tiếp cận từ phía sau.

Đó là con Goblin kiếm sĩ.

“Gyaaa!”

Nó gầm lên như một con rắn.

Tôi nhanh chóng ngừng di chuyển và lăn xuống đất.

Vút!

Lưỡi kiếm sắc bén của nó xoẹt qua ngay trên đầu tôi.

Khi tôi lăn tròn trên mặt đất, lũ Goblin lao tới với hy vọng hạ gục tôi.

Đây chính là lý do tầng hai nguy hiểm hơn tầng một rất nhiều lần.

Với bốn con Goblin thông thường, tôi có thể áp đảo bằng sức mạnh. Nhưng đến mức này, điều đó là không thể.

Việc duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận bị thương.

Nếu tôi chỉ có một mình…

Phập!

Một mũi tên bay ra từ bụi rậm, đâm thẳng vào trán một con Goblin.

Có vẻ như Erwen đã tìm được vị trí bắn.

Tôi lập tức bật dậy bằng phản lực của cú lăn và lao thẳng vào giữa bọn Goblin, giương khiên lên.

Tanker phải thu hút sự chú ý của kẻ thù, đúng không?

“Này lũ khốn, nhào hết vào đây!”

Tôi vừa đỡ đòn bằng khiên, vừa vung búa, vừa tránh né, đôi khi còn dùng chân đá hay dùng đầu húc vào kẻ thù.

Giữa lúc tôi đang điên cuồng chiến đấu giữa đàn Goblin, Erwen đã tìm được vị trí bắn và bắt đầu xả tên như một cơn mưa.

Vút! Phập! Phập! Phập!

Cứ sau 2-3 giây, một mũi tên lại được bắn ra, khiến lũ Goblin không kịp phản ứng.

“Gr, grrrr!”

Dù có lúc mũi tên không trúng chỗ hiểm, nhưng nó vẫn ghim vào đâu đó trên người Goblin — vai, tay, bụng, ngực, hay đùi.

Đôi khi, có vẻ Erwen còn sử dụng sức mạnh của tinh linh, khiến tên bắn ra bốc cháy.

Tôi không chịu thua, tiếp tục đập vỡ hộp sọ của những con Goblin không kịp né tránh mũi tên.

Phập! Phập!

Khi số lượng Goblin giảm xuống còn hai, chúng bắt đầu bỏ chạy.

Tôi túm lấy cổ một con đang chạy và Erwen kết liễu con còn lại bằng một mũi tên trúng sau gáy.

「Bạn đã tiêu diệt Goblin kiếm sĩ. Nhận EXP +1

Khi trận chiến kết thúc, Erwen từ bụi rậm bước ra và tiến lại gần.

“Chú, chú có bị thương không?”

“Không sao. Còn cô?”

“Em cũng không sao.”

“Được rồi. Thu thập ma thạch thôi.”

Sau đó, chúng tôi chia nhau đi nhặt lại tên và ma thạch.

Dù đã hạ được Goblin kiếm sĩ, nhưng việc nhặt được đoản đao của nó là điều không thể. Cũng giống như tầng một, quần áo và vũ khí của chúng biến thành ánh sáng và tan biến.

“Em nhặt được sáu viên.”

Cộng với hai con mà Erwen hạ gục trong lúc phục kích, chúng tôi thu được tổng cộng 11 viên ma thạch.

So với ngày đầu tiên lang thang cả ngày mà chỉ thu được 44 viên, lần này thành quả quá đáng mong đợi.

Thời gian chiến đấu còn chưa đến hai phút nữa mà.

“Đây, cầm lấy.”

“Hai viên sao? Cảm ơn chú!”

Tôi giữ 9 viên, còn Erwen giữ 2 viên. Việc chia như vậy là hợp lý, vì dù cùng là ma thạch cấp 9, nhưng viên của Goblin kiếm sĩ nặng hơn của Goblin thường.

“Nếu tiếp tục thế này thì được nhỉ?”

“Đúng. Có điều, cháu thấy có gì bất tiện hay nguy hiểm trong trận chiến vừa rồi không?”

“Không ạ, không có gì cả.”

Tôi dành chút thời gian để xem lại trận chiến và tìm cách cải thiện cách đánh.

Hiện tại, chưa có điểm gì cần sửa, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ chúng tôi vẫn còn non kinh nghiệm.

Khi số lần chiến đấu tăng lên và kinh nghiệm dày dặn hơn, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên tốt hơn.

“Tốt lắm. Đến đây thôi, chúng ta tiếp tục di chuyển.”

“Vâng!”

Cuối cùng, tôi kiểm tra lại thời gian.

[01:31]

Không biết chúng tôi có thể thu được bao nhiêu ma thạch trước khi kết thúc ngày thứ tư?

*******************

Chúng tôi di chuyển, mở rộng phạm vi xung quanh cổng dịch chuyển.

Sau khi mở rộng phạm vi lên đến hơn 3 km, cứ khoảng 5 phút chúng tôi lại chạm trán một đàn Goblin.

Trong khi khám phá khu rừng, chúng tôi gặp phải một toán Goblin cung thủ.

“Ki ki ki ki!”

So với tiếng "grruk" đặc trưng của các Goblin thường, Goblin cung thủ phát ra âm thanh có phần khác biệt và đe dọa hơn. Chúng sử dụng cung ngắn nhỏ, giống như đàn hạc, và như các Goblin khác, mũi tên của chúng được tẩm độc.

Thậm chí, chúng còn biết sử dụng ma pháp tàng hình.

Tuy nhiên...

「Bạn đã hạ gục Goblin cung thủ. EXP +1

Nếu chỉ cần tập trung, cơ thể của Man nhân như tôi có thể phản ứng kịp với mũi tên bay tới, né tránh hoặc chặn lại bằng khiên. Tuy vậy, cẩn thận vẫn không thừa.

“Còn một Goblin cung thủ nữa! Hạ gục nó trước!”

“Vâng!”

Dù có là Man nhân mạnh mẽ, nhưng nếu một mũi tên găm vào đầu, tôi cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Có lẽ khi trở về thành phố, tôi nên mua một chiếc mũ sắt trước.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ah, cuối cùng cũng được nghỉ!”

Sau khi hoàn thành trận đấu, chúng tôi di chuyển đến khoảng đất trống gần cổng dịch chuyển và nghỉ ngơi.

“Nếu muốn, cô có thể ngủ trước.”

“Thật sao?”

Cô ấy dường như không biết "từ chối" là gì. Khi tôi khẽ gật đầu cười, cô nhanh chóng ngồi xuống đất, rồi nhìn tôi như một chú cún.   

“Còn ba lô và chăn thì sao?”

“…Đây.”

Tôi đặt cái ba lô nặng trịch xuống và lôi chăn ra. Chưa đầy một phút sau, tiếng ngáy khe khẽ đã vang lên.

“Rì rì, rì rì…”

Tiếng ngáy nhỏ nhẹ, không giống kiểu của Man nhân, nhưng rõ ràng là cô ấy rất mệt. Cũng phải thôi, từ trước tới giờ, cô luôn giữ im lặng khi ngủ.

Có lẽ, bây giờ cô ấy cảm thấy an tâm so với lúc trước.

[18:20]

Trong suốt khoảng 15 giờ, chúng tôi đã săn lùng quanh khu rừng Goblin, giao tranh liên tục với những nhóm hơn mười con Goblin mỗi lần. Nhưng dần dần, những tình huống nguy hiểm giảm bớt, và tốc độ chiến đấu cũng nhanh hơn. Kết quả là, chúng tôi đã thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn cả khi ở tầng một.

Tuy vậy, không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ.

“Phù…”

Khi phạm vi hoạt động mở rộng, việc gặp các nhà thám hiểm khác trở nên thường xuyên hơn. Cho đến giờ, tôi đã đụng mặt họ 11 lần. Tất cả đều là những nhóm ba người trở lên, đôi khi còn có cả các chủng tộc khác.

Mỗi lần chúng tôi chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách và đi ngang qua nhau theo quy tắc thông thường, nhưng mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy như năng lượng bị rút cạn đi. Thành thật mà nói, tôi thấy những nhà thám hiểm còn đáng sợ hơn Goblin.

Đặc biệt, bây giờ tôi càng có lý do để đề phòng.

“Cô quá xinh đẹp.”

Nhìn Erwen đang ngủ say, tôi thở dài. Dù đã vài ngày không tắm rửa nhưng mái tóc bạc sáng lấp lánh, đôi mắt hổ phách hút hồn và những đường nét thanh tú khiến cô vẫn toát vẻ đẹp hút hồn. Đối với một cô gái, đó là may mắn, nhưng là một nhà thám hiểm, tôi không chắc điều đó có tốt không.

Có lần, trong số những nhà thám hiểm chúng tôi gặp, có một gã liếm môi ngay khi nhìn thấy Erwen. Mong là không có chuyện gì đáng lo xảy ra.

“…Em xinh đến vậy sao?”

Cái quái gì vậy, cô vừa mới ngáy nãy mà?.

“Ngủ đi.”

“Vâng.”

Erwen trả lời qua loa, có lẽ vì vẫn đang trong giấc mơ, rồi lại ngáy tiếp.

“Rì rì, rì rì…”

Thật là, cô ấy là kiểu Elf gì vậy?

*******

Ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6...

Thời gian trôi nhanh kể từ khi chúng tôi tiến vào [Khu rừng Goblin], và rồi ngày thứ 7 đã bắt đầu.

Cuối cùng, ngày rời khỏi mê cung cũng đã đến.

"Khi quay về, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon..."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Cách duy nhất để rời khỏi mê cung và trở về thành phố là chờ cầu thang đóng lại. Đến thời điểm đã định, mê cung sẽ đẩy tất cả những người thám hiểm đang ở trên tầng đó về lại thành phố.

Tầng 1 là sau 168 giờ, còn tầng 2 thì lâu hơn một chút, 240 giờ.

Càng lên cao, thời gian hoạt động trong mê cung càng tăng.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xuống tầng 1 ngay trước khi kết thúc ngày thứ 7 để rời khỏi mê cung.

"Hôm nay chúng ta sẽ không đi xa như hôm qua, chỉ quanh quẩn gần đây thôi."

"Vâng!"

Có vài lý do khiến chúng tôi quyết định ra sớm.

Khi tầng 1 bị đóng lại, cổng dịch chuyển cũng sẽ biến mất. Điều này có nghĩa là phương tiện rút lui trong trường hợp khẩn cấp sẽ không còn nữa.

Thức ăn cũng đã cạn dần. Chúng tôi có thể thử mua thức ăn từ những người thám hiểm khác bằng cách trao đổi với ma thạch, nhưng...

"Chắc không cần phải cố quá."

Quan trọng hơn, số mũi tên còn lại chỉ dưới 10 chiếc. Dù những mũi tên này được chế tạo để có thể tái sử dụng nhiều lần, nhưng chúng vẫn là vật phẩm tiêu hao, và điều này không thể tránh khỏi.

Nếu những mũi tên này được làm từ gỗ ở Trái Đất, có lẽ chúng tôi đã không thể tái sử dụng nhiều lần như vậy.

Điều này làm tôi cảm nhận rõ hơn rằng mình đang ở một thế giới khác.

[22:27]

Sau khi săn bắn một lúc lâu nữa, tôi nhìn đồng hồ và dừng lại.

"Không biết có chuyện gì xảy ra không, nhưng tốt nhất chúng ta nên quay về."

"Vâng!"

Hiện tại chúng tôi cách cổng dịch chuyển khoảng 4km. Dù có đi chậm thì cũng chỉ mất khoảng 40 phút là tới nơi.

Dù như vậy sẽ còn dư chút thời gian, nhưng đi sớm vẫn tốt hơn việc đến muộn và bị kẹt lại.

Tôi còn vài điều muốn nói với cô nhóc này trước khi chia tay.

"Cẩn thận. Lại có bẫy ở đây."

Chúng tôi quay trở lại con đường cũ, nhưng lần này trong rừng đã có thêm những chiếc bẫy mới. Điều này có nghĩa là bọn Goblin đã tái sinh.

Tuy chúng không xuất hiện đột ngột như trong game, nhưng lũ Goblin thường bò ra từ những hang nhỏ như hang thỏ mà chúng tôi thấy rải rác trong rừng.

Đã có lần tôi thử chờ sẵn trước hang, và thậm chí còn dùng Erwen để đốt cháy chỗ đó, nhưng không có phản ứng gì.

Dù đã đào sâu xuống đất, nhưng nó nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn nên chúng tôi cũng không thể kiểm tra dưới đó.

Đột nhiên.

Erwen, người đang đi trước, dừng lại.

"Hướng 1 giờ, cách khoảng 70m có một nhóm Goblin. 8 con thường, 2 kiếm sĩ và 2 cung thủ."

Giờ đây, cô ấy đã quen với tình huống này và báo cáo hoàn chỉnh mà không cần phải hỏi lại.

"Đấu chứ?"

"Đấu."

Không cần phải nói thêm nữa.

Khi tôi gật đầu, Erwen tiến lên trước, mở đường qua bụi rậm.

Cô ấy ra hiệu cho tôi dừng lại, rồi di chuyển thêm khoảng 10m nữa để tìm vị trí đứng và kéo cung.

Vút!

Mũi tên bay ra.

Phập!

Có lẽ mục tiêu trúng tên chính là cung thủ Goblin.

Tôi đã bảo cô ấy nhắm vào chúng trước tiên.

“Chú ơi!”

“Ừ, lui lại đi.”

Erwen đã bắn thêm một mũi tên nữa vào đám Goblin đang lao về phía chúng tôi rồi lùi lại phía sau.

Đây là một sự phối hợp đã trở nên quen thuộc.

Tôi xông lên phía trước và dùng búa đập vào đầu của một Goblin cận chiến đang đứng giữa đám Goblin thường.

Bốp-!

Có vẻ như tôi không cần phải đánh thêm lần nữa.

“Waaaa!”

Khi tôi gầm lên từ trung tâm đội hình, đám Goblin chần chừ.

Những con quái vật kia đã bắt đầu lo sợ.

Bốp-!

Khi đám Goblin còn đang do dự, tôi nhanh chóng lao về phía trước và nổ tung đầu của con Goblin cận chiến còn lại.

“Grrrr!”

Sau nhiều trận chiến hỗn loạn, tôi đã trở thành một bậc thầy trong các cuộc hỗn chiến.

Erwen cũng vậy.

Vút! Phập!

Chúng tôi đã có chỗ đứng vững chắc và những mũi tên bắt đầu được bắn ra đều đặn.

Mặc dù đôi khi có nguy cơ trúng tên do đường bay không hoàn toàn chính xác, nhưng tình trạng này đã dần biến mất. Tôi đã bắt đầu đoán được tình hình mà Erwen sẽ ưu tiên tấn công đối thủ nào và nhắm vào đâu.

Dù cũng là điều bình thường.

Bốp-!

Sau khoảng một phút, tôi đã kết thúc trận chiến bằng cách đập tan đầu của một Goblin đang cố gắng chạy trốn.

Dù đã nghe nói có hai cung thủ Goblin, nhưng trong trận đấu, không có mũi tên nào bay tới chúng tôi.

Có lẽ hai mũi tên đầu tiên đã trúng vào đám cung thủ.

“Làm tốt lắm, Erwen.”

“Hehe.”  

“Nếu đã hạ gục hết cung thủ báo cho tôi biết. Việc phải luôn cảnh giác hơi phiền phức.”

“Em cũng không chắc mũi tên cuối cùng đã trúng hay chưa.”

Ừ, cũng có thể là vậy.

Thông tin không chính xác có thể gây ra rủi ro.

Cô ấy đã trưởng thành thực sự rồi.

Tôi cảm thấy rất tự hào.

“Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi di chuyển thôi.”

“Vâng!”

Khi chúng tôi lượm đá ma thuật xung quanh, Erwen vội vã gọi tôi.

“Chú ơi! Có một thứ gì đó kỳ lạ!”

Tôi chạy lại và thấy một viên ngọc sáng bằng nắm tay đang lơ lửng trên không.

Tôi biết ngay đó là gì.

Dù chưa thấy bao giờ...

“…[Tinh chất].Chắc chắn là của cung thủ Goblin.”

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi lo lắng ngay khi nhìn thấy.

May mắn đến vậy sao?

“T-tinh chất ư? C-cái này là gì vậy?”

“Đúng vậy. Tôi chắc chắn.”

“C-có phải ăn nó sẽ biến thành Goblin không?”

“Làm gì có chuyện đó. Chỉ có một phần khả năng của Goblin sẽ được chuyển giao thôi.”

Ví dụ, giống như con quái vật ở tầng một đã theo dõi chúng ta bằng mùi hương. Có lẽ lúc đó, con quái vật đó đã hấp thụ tinh chất của Dao Lang.

“Làm sao đây...?”

Cô ấy lặp lại câu hỏi đó bao nhiêu lần rồi?

Tỷ lệ là 9:1, có vẻ như cô cũng bị thu hút.

“Cô có muốn không?”

“Không phải là em muốn, nhưng... nếu chú cho thì cũng được.”

Tôi không có lý do gì để không cho cô ấy, nhưng có cảm giác cô bé ngày càng trở nên không biết xấu hổ hơn.

Tôi cười khẽ và mở miệng.

“Nếu cô hứa một điều, tôi sẽ cho cô tinh chất.”

[Tinh chất của cung thủ Goblin] không phải là vật phẩm quá hấp dẫn đối với Man nhân như tôi.

Tạm thời có thể có chút lợi ích, nhưng tổng lượng tinh chất có thể hấp thụ là có hạn.

Về sau, việc xóa nó có thể tốn kém.

“…Thật sao?”

“Đúng vậy.”

Nhìn đôi mắt tròn xoe của cô ấy, tôi không thể không cười.

Quả thật, đây là điều kỳ diệu.

[Tinh chất] là vật phẩm cực kỳ hiếm khi săn quái vật. Nhưng để thấy được [Tinh chất của cung thủ Goblin] ngay trong lần đầu tiên vào mê cung thì không còn gì may mắn hơn.

Có lẽ số phận của tôi sắp thay đổi?

“Tôi dự định sẽ nói điều này khi xuống tầng một, nhưng bây giờ tôi sẽ nói luôn. Erwen—”

“Ê, các người! Các người đang làm cái quái gì vậy?”

Quả nhiên, vận may không phải lúc nào cũng kéo dài.

Khi tôi đang định hứa với Erwen một điều gì đó, một tiếng gọi từ xa vang lên.

“Đừng di chuyển!”

Một nhóm thám hiểm gồm 4 người đang từ xa phát hiện chúng tôi và nhanh chóng tiếp cận với vẻ mặt nghiêm nghị.

Thành thật mà nói, tôi đã đoán trước điều này.

“Chú ơi?”

Đúng như quy trình.

May mắn? Không có chuyện đó. Tôi đã luôn phải tự mình tranh đấu.

“Erwen, chuẩn bị chiến đấu đi.”

Tôi đã sẵn sàng nghênh chiên.

Bình luận (0)Facebook