• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52 Chiến tranh giữa các thế giới (2)

Độ dài 2,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-09 18:36:57

Vừa bước chân vào tòa tháp trắng toát như tuyết, tôi liền thấy một tổ kiến.

Không có từ ngữ nào diễn tả khung cảnh ấy thích hợp hơn là một tổ kiến cả.

Gọi đó đơn thuần là một mê cung thì chưa đủ, bởi những hành lang ngang dọc giữa trần nhà và vách tường quá đỗi kỳ lạ.

Một ngọn tháp khổng lồ với vô vàn lối đi chằng chịt như mê cung trông như một tổ kiến, hoặc mạng nhện. Đó chính là Tháp Ma Pháp Trắng.

Tháp chủ của Tháp Trắng, người đã mời tôi đến đây cười ha hả rồi dẫn tôi đi sâu hơn vào bên trong.

"Cậu đã từng sử dụng Cổng Dịch Chuyển bao giờ chưa?"

“Tôi chưa.”

"Vậy thì trước hết tôi phải giải thích sơ qua cho cậu. Chuyện này không nhiều người biết đâu, nhưng tất cả các tháp ma thuật trên khắp lục địa đều được xây dựng dựa trên cái gọi là 'Cổng Dịch Chuyển' này đấy. Bất kể là Đế chế hay Vương quốc ở phía đông, hễ nơi nào có tháp ma thuật thì đều phải tuân theo nguyên tắc này."

"Ồ, tôi cứ tưởng Cổng Dịch Chuyển được lắp đặt bên trong tháp chứ."

Đây là một thông tin mới. Rất ít người bên ngoài biết về nội tình của các tòa tháp ma thuật.

Ít nhất thì Tháp Xanh được biết đến là có tương tác khá tích cực với thế giới bên ngoài.

“Phải. ... nói đơn giản thì nó là một di tích của 'quyền định đoạt' thời cổ đại."

"Quyền định đoạt?"

"Là mục tiêu và lý tưởng của tất cả các người dùng phép thuật.  À, mặc dù vậy thì những người ở Tháp Xám lại coi trọng chân lý và các nguyên tắc hơn là sự quyền năng ấy."

Tôi nhớ đã từng nghe Pháp sư trưởng nói về điều này rồi.

Người ta nói rằng nếu ai đó giết hết tất cả những người đang sống, họ sẽ đạt được quyền năng phép thuật để chi phối sự sống và cái chết của mọi người. Bản thân ‘quyền định đoạt’ ấy lúc này lại trở nên mâu thuẫn, bởi vì chẳng còn ai để giết nữa.

"Một thực thể có ‘quyền định đoạt’ ấy sẽ thăng lên một tầng bậc tồn tại cao hơn, thoát khỏi những ràng buộc của các 'nguyên tắc' đang chi phối thế giới này. Trong quá trình đó, họ để lại một dấu vết phép thuật tại chính điểm ấy và dấu vết này bỏ qua mọi nguyên tắc–được gọi là 'Dị Điểm', bởi nó là một điểm vượt lên trên mọi giới hạn của nguyên tắc."

"Dị Điểm?"

Đó là một thuật ngữ quen thuộc. Mặc dù có lẽ nó không mang cùng ý nghĩa với điểm kỳ dị trong vật lý mà tôi đang nghĩ tới.

“Phải. Một trong những đặc tính của Dị Điểm là tất cả những nơi có Dị Điểm đều được coi là 'cùng một' địa điểm về mặt phép thuật. Đó là lý do tại sao việc di chuyển không gian từ tháp ma thuật này đến tháp ma thuật khác lại có thể thực hiện được."

"Tôi hiểu rồi..."

"Thêm nữa, khả năng xây dựng những công trình cao vút như 'các tháp ma thuật' vượt xa mọi giới hạn kiến trúc thông thường, điều đó hoàn toàn là nhờ vào ảnh hưởng của các Dị Điểm. Ảnh hưởng từ sự thăng cấp lên một tầng tồn tại cao hơn cho phép bẻ cong các nguyên tắc, làm cho không gian vật lý có thể vươn tới những nơi 'cao' hơn. Nghe thì khá giống chơi chữ nhờ, cơ mà..."

"Kỳ diệu thật đó."

"Haha, đúng vậy. Thật kỳ diệu. Tôi hơi đi lạc đề chút. Chúng ta sắp tới nơi có Cổng Dịch Chuyển rồi, vì có lẽ cậu chưa biết cách sử dụng mana nên hãy nắm tay tôi. Bởi vì tất cả các cổng đều liên kết với nhau nên ta cần phải 'điều chỉnh xác suất' để di chuyển đến cổng mà ta muốn."

Đúng như lời Tháp chủ nói, chúng tôi đến đã đến cổng dịch chuyển trong nháy mắt.

Cổng dịch chuyển là một cái hố đen như có thể hấp thụ ánh sáng xung quanh. Cảnh tượng ánh sáng xung quanh bị bóp méo và hút vào bản thân trông khá huyền bí. Trông như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng vậy.

Tôi nắm tay ông ấy theo lời chỉ dẫn. Rồi được kéo vào hố đen.

Chỉ trong chớp mắt, sau khi đi qua một đường hầm dài và tối tăm, nơi dường như hội tụ mọi ánh sáng và bóng tối, tôi đã thấy mình đang đứng trong một tòa tháp lạ lùng với phần mái mở toang, để lộ bầu trời đêm.

Tòa tháp trông như thể một đoạn trụ đã bị cắt ngang.

Trong lúc tôi còn đang ngắm nhìn cảnh tượng độc đáo này, Tháp chủ quay sang tôi với nụ cười tươi rói.

"Chào mừng đến với niềm tự hào của Tháp chúng tôi, Đài Quan Sát Vườn Trên Mây."

* * *

Nơi mà Tháp chủ Tháp Trắng giới thiệu là 'Đài Quan Sát Vườn Trên Mây’, nơi này chứa đầy những vật thể kỳ lạ. Chẳng hạn một cái 'máy ảnh'.

"Đây là máy ảnh sao...?"

"Ồ, cậu nhận ra nó à? Đây là một thiết bị chỉ một vài pháp sư từ Tháp Trắng và các tháp ma thuật khác biết đến. Chắc hẳn cậu đã nghe về nó từ cô Pháp sư trưởng Tháp Xám nhỉ."

"À, đúng vậy."

“Vì chúng tôi là những người đi đầu về công nghệ quan sát trên lục địa này nên cậu cứ thoải mái khám phá nhé. Cậu có muốn nhìn qua kính viễn vọng không? Trời đang rất quang đãng đấy. Tôi có thể chỉ cậu cách dùng."

Nhìn cách vị Tháp chủ đầy tự hào giới thiệu những thiết bị khác nhau, tôi cảm nhận được một chút gì đó... khác thường.

Đó là sự tận tâm đến mức gần như ám ảnh của một người đã dành cả cuộc đời cho một mục tiêu duy nhất. Giống như tôi đã cống hiến đời mình cho văn học, vị Tháp chủ này đã dốc lòng cho việc quan sát.

Việc tạo ra một chiếc máy ảnh hiện đại và kính thiên văn Newton mà không có nền tảng về vật lý quang học chắc hẳn phải trải qua vô vàn thử nghiệm và sai sót, quả một thành tựu khó tin.

Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, vị Tháp chủ Ma Thuật đột ngột chuyển sang chủ đề khác.

"À, chúng ta đang định nói về sự sống trên Sao Hỏa nhỉ. Để xem, dữ liệu liên quan chắc ở đâu đây... À, đây rồi. Đây là ảnh chụp bề mặt Sao Hỏa chúng tôi quan sát được. Vì ảnh không thể hiện được màu sắc thực nên chúng tôi đã thêm màu vào.”

Trên Sao Hỏa, như vị Tháp chủ Ma Thuật chỉ ra...

Có nước. Nó giống như những con kênh rộng lớn trải dài trên bề mặt Sao Hỏa hơn là những đại dương bao la.

Sự thật này có phần làm tôi bất ngờ. Đọc những thông tin được ghi chú bên cạnh bức ảnh, có vẻ như quỹ đạo của Sao Hỏa ở thế giới này tương đồng với quỹ đạo của Sao Hỏa ở kiếp trước của tôi.

Việc có nhiều điểm tương đồng giữa Trái Đất ở kiếp trước và thế giới này cũng không quá lạ.

Ấy nhưng cả sự tồn tại của nước hay khoảng cách quỹ đạo lại là chuyện khác.

"Đây là... một cái cây sao?"

Một đường dài kéo dài từ tâm Sao Hỏa hướng ra không gian, với một đầu tròn trông như một quả nặng, trông như một cái cây. Nếu nó thực sự là một cái cây thì đường kính của nó phải đến vài km.

“Đúng vậy. Chúng tôi cho rằng đó là một cái cây tương tự như Cây Thế Giới được mô tả trong 'Những cuộc phiêu lưu của Công tước Ba hoa’. Đây là lý do tại sao hầu hết các pháp sư từ Tháp Trắng đều đang đi về phía nam để điều tra Cây Thế Giới."

“…”

"Hơn nữa chúng tôi đoán rằng Cây Thế Giới này là một cấu trúc được tạo ra bởi một thực thể sở hữu trí tuệ, và mục đích có lẽ là một thứ gì đó liên quan đến ‘quyền đinh đoạt’. Thực tế thì lĩnh vực mà phép thuật liên quan đến xác suất ảnh hưởng mạnh nhất chính là trong việc lai tạo gia súc hoặc giống cây trồng. Vậy nên thay vì những kiến trúc nhân tạo như các tháp ma thuật, có lẽ họ đã tạo ra những 'cây' này để đảm nhận vai trò của các tháp, bằng cách tối đa tiềm năng của thực vật đến mức tối đa."

"Tôi hiểu rồi..."

"Tuy nhiên chúng tôi rất khó để hình dung được sự cần thiết của một cấu trúc kỳ vĩ đến vậy. Vì thế chúng tôi đã tìm đến sự tư vấn của cậu Herodotus đây, hy vọng rằng trí tưởng tượng kỳ diệu của cậu có thể gợi mở những khía cạnh mà chúng tôi chưa nghĩ tới."

"Vâng..."

"Vậy thì theo cậu, vai trò của 'Cây Thế Giới' này là gì?"

"..."

Quả thực tôi biết vai trò của cái cây đó. Bất kỳ ai yêu thích khoa học viễn tưởng đều sẽ biết. Một công trình cao hơn 30.000 km, vươn tới 'quỹ đạo địa tĩnh' của hành tinh, chỉ có thể có một mục đích duy nhất. Tất nhiên ban đầu tôi nghĩ chiều dài đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng nếu thực ra nó không phải là ngẫu nhiên mà có 'mục đích' thì—

"Thang máy quỹ đạo..."

"Hả?"

"Đó là một cánh cổng dẫn vào vũ trụ, được tạo ra để thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh. Để bay vào khoảng không vũ trụ bằng động cơ đẩy thông thường đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ..."

"À, phần nào đó liên quan đến Principia à. Vậy thì 'Cây Thế Giới' giống như một chiếc cầu thang được tạo ra bởi một thực thể đã đạt được ‘quyền định đoạt’ để vươn tới không gian sao? Điều này có vẻ đáng để nghiên cứu đây.”

“…”

Tháp chủ Tháp Trắng gật đầu đồng ý, nhưng tôi thì không. Một thang máy quỹ đạo không chỉ là một phương tiện để lên vũ trụ. Bởi chỉ riêng tên lửa thôi cũng đủ để vào vũ  rồi. Nên thang máy quỹ đạo là một bước đệm cho một 'nền văn minh' vũ trụ.

Đó là một cấu trúc nhắm đến hiệu quả năng lượng lâu dài, chỉ được tạo ra khi chắc chắn mang lại lợi ích kinh tế.

Điều này có nghĩa là nền văn minh đã tạo ra được thang máy quỹ đạo này vừa đủ 'tiềm lực' để khám phá bên ngoài hành tinh, vừa ‘không đủ tiềm lực’ nên phải tìm kiếm giải pháp thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh mà không màn đến kinh tế.

Giống như Trái Đất ở kiếp trước vậy…

"Tôi sẽ hệ thống lại những kiến thức liên quan đến thang máy quỹ đạo và gửi đến Tháp Trắng nhé.”

"À, cảm ơn sự chu đáo của cậu."

* * *

Bất chấp cảm giác khó chịu, dính dáp như nhựa đường nghẹn lại trong lồng ngực, tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với Tháp chủ Tháp Trắng về đủ thứ. Những câu chuyện của ông ấy về việc quan sát những vùng đất khác nhau trên thế giới chứa đựng rất nhiều thứ hấp dẫn. Tôi cũng được nghe thêm những câu chuyện tường tận hơn về những thực thể có ‘quyền định đoạt’ được gọi là ‘Siêu Việt’.

"Ví dụ, văn học cũng có thể là một phương tiện của sự siêu việt. Nếu một người có tầm ảnh hưởng đối với văn học lớn hơn cả cậu, kiểu Herodotus và Homer cộng lại ấy. Tất nhiên điều đó là bất khả thi nhỉ, vậy nên đó là một giả định vô nghĩa thôi. Haha!"

"...À, phải."

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận