• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51 Chiến tranh giữa các thế giới (1)

Độ dài 1,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 21:16:03

“Đây là cuốn tiểu thuyết mới mà ngài định xuất bản phải không, thiếu gia?”

“Đúng rồi.”

“Chiến tranh giữa các thế giới… đây là tiểu thuyết về chiến tranh ạ? Nghĩ lại thì dạo đây không có cuộc chiến nào cả.”[note]

“Đế chế không cần mở rộng lãnh thổ nữa và cả là cũng không có quốc gia nào có khả năng xâm lược đế chế.”

Bản thân ‘Đế chế’ giống như một lục địa nhỏ. Sau triều đại của hai vị hoàng đế được biết đến với danh xưng ‘Vua Chinh Phục’ và ‘Vua May Mắn’  mà toàn bộ phần lãnh thổ lục địa phía tây đều thuộc về sự cai trị của Đế chế cả.

Phía bên kia dãy núi về phía đông là Vương Quốc Harren và một vài quốc gia tự trị nhỏ lẻ như Cộng Hòa Seidel….

Theo quan điểm của Đế chế thì việc mở rộng thêm lãnh thổ là không cần thiết.

Vì lẽ đó mà ‘chiến tranh’ trong Đế Chế sau thời Vua May Mắn hầu như luôn đồng nghĩa với ‘nội chiến.’

“Ngẫm lại thì, quả thật là một thời kỳ thái bình.”

“Đúng vậy ạ.”

Sau khi trao đổi vài lời tán gẫu nhẹ nhàng về lịch sử và thời sự, Sion bắt đầu đọc bản thảo như thường lệ. Anh ta có vẻ khá chăm chú, thỉnh thoảng lại thốt lên vài tiếng.

Sau khi lật đến trang cuối cùng của bản thảo, Sion gật đầu ngưỡng mộ.

“Người sao Hỏa hả… Vậy là có những ‘quái vật’ như thế này ở ngoài vũ trụ luôn. Nếu người sao Hỏa xâm lược, e rằng quân đội của Đế chế cũng khó lòng chống đỡ.”

“Vậy sao?”

“Ngài quả là có cái nhìn sâu sắc đó thiếu gia.”

Ể.

Chợt nghĩ lại đây là thế giới ‘kiếm và phép thuật’ mà.

Vậy ra ở đây, quái vật với người ngoài hành tinh cũng chẳng khác gì nhau à.

* * *

Cuốn tiểu thuyết ‘Chiến tranh giữa các thế giới’ của Herbert George Wells là một câu chuyện về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.[note]

Một trong những nét đặc trưng trong các tiểu thuyết của Herbert George Wells là sự xuất hiện thường xuyên của những bối cảnh khoa học viễn tưởng mang đậm màu sắc của thuyết tiến hóa và sinh học Darwin.[note]

Điều này phần lớn chịu ảnh hưởng từ người thầy của ông là nhà sinh vật học ‘Thomas Henry Huxley.’[note]

‘Chiến tranh giữa các thế giới’ cũng đề cập đến hệ sinh thái và điểm yếu của ‘người sao Hỏa’ từ góc độ thuyết tiến hóa.

Tôi đã hơi lo rằng mọi người trong thế giới này có thể khó chấp nhận nó, cơ mà…

“Cuốn tiểu thuyết này thú vị cực luôn đó ạ! Ngài có định đăng nhiều kỳ nó dưới tên ‘Herodotus’ không?”

“Ừ.”

“Cá nhân tôi thích ‘Homer’ hơn một chút. Nhưng dù sao thì cuốn ‘Chiến tranh giữa các thế giới’ này vô cùng thú vị. Dạo này nhiều người tò mò về vũ trụ vì những tiểu thuyết phiêu lưu, nên thời điểm này có vẻ hoàn hảo lắm luôn đó ạ.”

“Ta hiểu rồi….”

… Người dân ở thế giới này chấp nhận câu chuyện của ‘Chiến tranh giữa các thế giới’ dễ hơn tôi tưởng.

Sion thấy vậy và Tiểu thư Es trước mặt tôi cũng thế.

Thật ra bản thân chủ đề ‘tiến hóa’ cũng không quá xa lạ với người dân nơi đây.

“Tiểu thư Es này, cô nghĩ sao về tiến hóa?”

“Tiến hóa á?”

Thế giới này không có Darwin hay ‘Nguồn gốc các loài’ nhưng lại có dữ liệu thống kê và kiến thức còn vượt xa hơn thế.

Các phương pháp thống kê cực kỳ tiên tiến đã được áp dụng trong chăn nuôi, nông nghiệp và xã hội học. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là ‘di truyền học’ Mendel cũng tồn tại ở đây.

“Con cái giống cha mẹ là do phép thuật mà đúng không? Một đứa trẻ được sinh ra như một phần của cha mẹ rồi thừa hưởng hết tiềm năng của họ, với lại theo truyện kể thì ‘Đấng Cứu Thế’ tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài mà, sinh vật được tạo ra sẽ giống người tạo ra nó, là vậy nhỉ?”

“Đó là cách mọi người hay nghĩ…”

“Còn cái nào khác không?”

“Không, ừm…”

Có vẻ khó mà giải thích khái niệm di truyền học ở thế giới này.

‘Nguồn gốc các loài’ cũng là một cuốn sách về thuyết tiến hóa, chứ không phải về các nguyên tắc di truyền.

Hơn nữa khác với kiếp trước của tôi, ở thế giới này ngay cả thuyết dùng và bỏ cũng rất thuyết phục. Ở nơi đây, phép thuật thực sự ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em một cách kỳ lạ. Chẳng hạn như con của vị hoàng đế từng gây ra vô số cuộc thanh trừng, cũng sẽ thừa hưởng khí chất áp bức của ông ta theo cách tương tự.

“Thông tin về hệ sinh thái của quái vật ít quá! Cái con quái vật sao Hỏa này… anh bảo nó là người ngoài hành tinh chứ không phải quái vật đúng không? Dù sao thì cái giống sao Hỏa này cũng giống quái vật ở chỗ nó hút máu người. Cũng kiểu như ma cà rồng ấy.”

“Ai biết đâu! Người ta nói chúng đã tồn tại trong những thần thoại cổ xưa. Ngay cả khi rồng và ma cà rồng thực sự tồn tại, thì chẳng phải con người đã săn lùng chúng đến tuyệt chủng rồi sao?”

“Đúng vậy thật.”

Nhắc đến rồng, tôi lại nhớ đến ‘Vua Lười’, người từng là vua của Vương Quốc Harren.

Tôi tự hỏi bây giờ ông ta đang làm gì. Ổng có vẻ là người sẽ hợp với cha tôi lắm.

Dù sao thì sự tồn tại của người ngoài hành tinh được người dân thế giới này coi như một loại quái vật đến từ bên ngoài hành tinh.

“Quá trình khai phá Đại Lâm đã gây ra sự ô nhiễm mana nghiêm trọng, làm tăng số lượng quái vật đột biến─có lẽ cuốn sách về chiến tranh giữa sao Hỏa và hành tinh này sẽ giúp nâng cao nhận thức về quái vật đột biến đấy.”

“Có chuyện giống vậy luôn á?”

“Anh không cần lo đâu. Hehe. Quân đội Đế chế mạnh lắm.”

Tiểu thư Es nói tiếp với nụ cười tươi rói.

“Ngay cả khi ‘Sao Hỏa’ xâm lược thiệt thì Quân đội Đế chế cũng bảo vệ anh, vậy nên khỏi lo mà chỉ cần lo tập trung vào việc viết của anh thôi, Tác giả ạ.”

“Ồ. Nghe thế yên tâm thiệt nha.”

* * *

Giữa làn sống quan tâm đến những điều bí ẩn bên ngoài thế giới con người đang sống.

“Chiến tranh giữa các thế giới’ bắt đầu được đăng tải theo kỳ.

“Ô, lần này là truyện về vũ trụ này!”

“Đã là truyện của Herodotus thì tin được!”

Sự tò mò về thế giới vũ trụ rộng lớn, mới lạ nhanh chóng cuốn hút mọi người vào cuốn tiểu thuyết ‘Chiến tranh giữa các thế giới’. Việc Herodotus từng đảm bảo tính xác thực cho ‘Những cuộc phiêu lưu của Công tước Ba hoa’, một cuốn du ký, càng làm cho xu hướng này thêm mạnh mẽ.

Mọi người xem ‘Chiến tranh giữa các thế giới’ như một kiểu truyện anh hùng lấy bối cảnh vũ trụ.

[“Đây không phải là một cuộc chiến.”]

[“Cũng như không có chiến tranh giữa người và kiến, các ngươi không thể gọi đây là chiến tranh.”]

Chẳng bao lâu, họ chứng kiến cảnh con người hoàn toàn bất lực trước công nghệ vượt trội của người ngoài hành tinh.

Dĩ nhiên, điều này không gây ra vấn đề gì lớn.

Đa số mọi người chỉ xem đó như một cuốn tiểu thuyết chiến tranh khác thôi.

“Má ơi, phép thuật của người ngoài hành tinh ghê vậy á? Cái tia nhiệt này là cái gì? Chẳng lẽ là phép điều khiển ánh sáng hả?”

“Éeeee!!!”

“Sao mình không gửi quân đi diệt chúng ngay đi chứ trời? Nếu lũ quái vật sao Hỏa này mà xâm lược thật thì đại họa mất!”

Tuy nhiên một số người lại quá tin vào sự tồn tại của những ‘người sao Hỏa’ này, thực sự tin rằng chúng đang ở đâu đó ngoài vũ trụ.

Họ thậm chí còn tranh cãi rằng chúng ta nên tấn công sao Hỏa trước, vì sợ rằng người sao Hỏa sẽ tấn công mình vào một ngày nào đó.

“Đừng nói vớ vẩn! Làm sao có thứ gì đó như người sao Hỏa được? Đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi!”

“Thế anh có biết mấy hành tinh trên trời đêm có cái gì không?”

“Ờ thì không, nhưng ít nhất những con quái vật như thế không thể có thật được!”

“Chẳng phải đó là điều mình không chắc được sao! Suy cho cùng, người duy nhất từng thấy những gì trên trời chẳng phải là Công tước Kapeter sao? Lỡ nhà văn Herodotus viết truyện này sau khi nghe ông ấy kể thì sao?”

“Đâu thể nào, ờ, mà có khi nào thế nhỉ…?”

“Người sao Hỏa sắp đến rồi!”

Thế là hàng loạt lời tiên tri tận thế về cuộc xâm lược của người sao Hỏa xuất hiện, rồi những bài báo, bài luận về khả năng xâm lược của người ngoài hành tinh bắt đầu lan rộng.

Và kết luận rất đơn giản.

“Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu xem bên ngoài hành tinh của mình có gì đã!”

“Đúng đó! Nghĩ lại thì mình biết quá ít về thế giới này! Soi sáng những vùng tối trên bản đồ là nhiệm vụ thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta!”

“Hãy soi sáng bóng tối! Hãy thắp sáng bầu trời đêm!”

Giống như những tiểu thuyết phiêu lưu đã dẫn đến việc khám phá bao nhiêu vùng đất lạ, ‘Thế giới đại chiến’đã khơi dậy sự hứng thú với một vùng đất lạ khác, vùng đất ấy mang tên ‘vũ trụ’.

Điều này dẫn đến những khoản đầu tư khổng lồ vào thiên văn học.

Và những học giả đi đầu trong nghiên cứu thiên văn học là─.

“Xin chào. Tôi là Plot Vherdin, Tháp Chủ của Tháp Ma Thuật Trắng. Xin cứ gọi tôi là Plot.”

“À, vâng.”

Chính Tháp Ma Thuật Trắng đã biến việc quan sát và ghi chép ‘vũ trụ’ thành một nghề.

Theo Pháp sư trưởng Millie Cléang của Tháp Ma Thuật Xám thì họ là những pháp sư vô trách nhiệm, nay đây mai đó.

“Rất vinh hạnh được diện kiến tác giả của ‘Principia’, cậu Herodotus.”

* * *

“Thật sự rất ấn tượng cách cậu dùng toán học để định nghĩa chuyển động của các thiên thể. Chúng tôi cũng ghi chép tỉ mỉ các vì sao trên vũ trụ, phương pháp của cậu cho phép chúng tôi dự đoán vị trí tương lai của các ngôi sao chính xác hơn thông qua tính toán, thay vì chỉ dựa vào các ghi chép trong quá khứ.”

“Vâng.”

Tháp Chủ của Tháp Trắng rất lịch sự. Dù vậy, cách ông ấy say sưa nói về ma thuật vẫn toát lên vẻ một học giả chính hiệu.

“Tháp Trắng của chúng tôi có công nghệ và kinh nghiệm quan sát tiên tiến nhất trong các tháp. Chúng tôi cũng dùng thiết bị để quan sát thời tiết và dự đoán tương lai, đó là một phần công việc của chúng tôi.”

“Ồ.”

Hóa ra đó là lý do các dự báo thời tiết xuất hiện trên báo dù không có cơ quan khí tượng. Tất cả là do Tháp trắng làm.

Họ giỏi hơn tôi nghĩ nhiều.

“Ngoài ra chúng tôi vận hành một vài đài quan sát và liên tục quan sát ‘Sao Hỏa’. Vì cũng đang nghiên cứu về những dấu vết sự sống quan sát được trên đó nên chúng tôi muốn nghe ý kiến của nhà văn Herodotus, đó là lý do chúng tôi đến gặp cậu.”

“Hả, gì cơ?”

 

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận