Chương 30 Sherlock Holmes (1)
Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-05 21:15:35
Đã lâu rồi không gặp Tiểu thư Es, giờ đây trông cô ấy đã vui vẻ hơn một chút rồi. Trông cô ấy thật tự do.
Gương mặt cô ấy mang một nụ cười, đó là một nụ cười sẽ xuất hiện khi ai đó trút bỏ được gánh nặng.
“Đã lâu rồi tôi chưa đến thăm nơi này nhỉ, anh không thể hào hứng chào mừng tôi thêm tí nữa được sao? Tôi bắt đầu thấy hơi tổn thương đấy nhé…”
“… Tôi rất vui khi được gặp tiểu thư mà.”
“Thế thì anh phải thể hiện ra đi chứ! Đàn ông mà lạnh lùng quá thì chẳng cô nào thích đâu đó, bộ anh không biết hả?”
“Haha…”
Sao cảm thấy như thể một con ếch đang bị con ngắn nhìn vậy nè, lưng tôi đầy mồ hôi lạnh rồi. So với Vị Vua Lười với đôi mắt rồng kia thì ‘Tiểu thư Es’ thậm chí còn giống con rắn hơn.
“Tôi sẽ cố…”
“Đúng đó! Mấy cái này nên từ từ mà thay đổi. Quan trọng hơn là có người của Hoàng gia Harren ghé qua sao?”
“Đúng vậy. Vị Vua Lười ấy đã ghé thăm.”
Vì cổ đã biết có người của Hoàng gia Harren ghé qua rồi nên cũng không cần phải giấu làm gì.
“Đích thân vị vua đó đến đây á…? Quả là một chuyện thú vị đó.”
“Cô quen ngài ấy sao?”
“Không, à, chắc cũng có nhỉ? Tôi chỉ gặp ngài ấy khi tôi còn nhỏ tại Hội nghị của tất cả các nước. Ông ta nổi tiếng là chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài thế nên lúc đó khá là bất ngờ. Hmm~”
“…”
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Ngay khi lưng tôi đang chảy mồ hôi lạnh, Tiểu thư Es đã lên tiếng.
“Ông ấy là người hâm mộ à?”
“Hả?”
“Vua Lười ấy, không phải ông ấy đến đây vì là người hâm mộ của Homer sao?”
“Ờm, chà… chắc ông ấy là người hâm mộ.”
Đó hình như mục đích mà ngài ấy ghé qua cơ mà, hmm. Nghĩ lại thì ngài ấy thật là một người khó hiểu mà.
"Thế à? Vậy thì cũng dễ hiểu."
“Dễ hiểu á?”
“Ai mà không thành người hâm mộ của anh cơ chứ. Nhưng nhớ rằng tôi là người hâm mộ và là nhà tài trợ đầu tiên của anh đấy nhé.”
“… Nhớ mà.”
Toàn bộ người của hoàng gia và quý tộc điều khó hiểu thế hả ta? Không hiểu sao, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng và ngả người ra ghế.
“Ồ, anh giãn ra rồi này!”
“À… à…”
“Như thế tốt hơn nhiều. Cứ tiếp tục thoải mái như thế nhé, thậm chí anh nằm ra ghế cũng được luôn.”
“Làm như thế trước một hoàng tộc có hơi… không phù hợp cho lắm, nhỉ?”
“Thiệt hả? Mà tôi không để ý đâu mà.”
Nhưng tôi thì có…
“Tiểu thư đến đây để hỏi chuyện Hoàng gia Harren thôi hả?”
“Không, chuyện đó là một phần thôi, cơ mà, hmm~.”
Tiểu hư Es gõ gõ vào má khi đang chọn từ để nói. Rồi cô ấy nói với giọng điệu như đang ngân nga.
“Về vở Hamlet ấy, anh viết nó để châm biếm phụ thân tôi sao?”
“Hở?”
“Phụ thân… ý tôi là Hoàng đế hiện tại ấy.”
“Không, không hề.”
Tôi đáp ngay mà không cần nghĩ. Tôi đâu có bị điên đâu, không đời nào tôi viết một cái gì đó để chỉ trích Hoàng đế cả, dù cho đế chế là một nước chế độ dân chủ nhưng tội xúc phạm hoàng gia vẫn có đó. Luật pháp có thể bình đẳng chứ quyền lực giai cấp thì không.
Lý do mà tôi sao chép các tác phẩm từ kiếp trước của mình rất đơn giản, chính là sự tiến bộ của văn học, là để tăng số lượng tác phẩm mà tôi có thể thưởng thức. Không còn điều gì khác cả.
“Vậy sao? Thế thì ổn rồi.”
“…”
“Ờm, ý tôi là sẽ rất khó xử nếu mà vở kịch mình thích lại là thứ dùng để xúc phạm cha mình ấy. Mặc dù chỉ là mấy lời đồn thôi nhưng tôi vẫn để ý chút ít…”
“Hở, sao ạ?”
“Dù ông ấy có phiền đến đâu, ông ấy vẫn là cha tôi…”
Tiểu thư Es nhìn đi chỗ khác, mặt ửng đỏ như thể đang xấu hổ.
Thế là cổ không đến đây để trách tôi về việc xúc phạm hoàng tộc mà chỉ đơn giản là với tư cách là một người con gái, cô ấy lo lắng rằng nội dung có thể là về việc chỉ trích cha mình sao?
“… Phụt.”
“Này, anh đang cười tôi đó hả!”
“Không, không có mà. Chỉ là tôi nhận ra dù là hoàng tộc thì họ cũng như trẻ con thôi.”
“Ngài Homer đây không phải còn trẻ hơn tôi sao…? Vô lý quá đi nhaa.”
Dù là hoàng tộc nhưng nếu so với kiếp trước của mình thì cô ấy cũng như một người trẻ vừa chập chững bước vào đời thôi. Nhận ra điều này làm tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
“Dù sao thì tác phẩm tiếp theo của anh là gì thế? Anh có định viết cùng với các học viên của mình nữa không?”
“Chà, tôi vẫn đang cân nhắc việc đó.”
“Hay là anh định đăng nhiều kỳ như Bá tước Monte Cristo vậy?”
“Điều đó tôi cũng đang nghĩ… Hả.”
Tôi đã bao giờ nói với cô ấy bút danh ‘Herodotus’ của mình rồi hả?
“Có gì mà anh ngạc nhiên thế hả?”
“A, chỉ là… tôi không nghĩ cô biết.”
“Tôi biết tất cả mọi thứ về quý ngài Homer đây đó nha.”
Cô ấy mỉm cười một cách tinh nghịch.
Hmm, chắc là mình nên cẩn thận hơn một chút…
“Ồ, không cần lo về lời đề tặng đâu! Miễn là được đọc tác phẩm anh viết là đủ với tôi rồi.”
“Vâng…”
“Vậy khi nào thì tác phẩm tiếp theo ra mắt vậy?”
“Thật ra thì tôi đang cân nhắc về một tác phẩm.”
“Cân nhắc về một tác phẩm sao?”
“Đúng thế.”
Qua những sự kiện đã xảy ra, tôi cảm thấy thế giới này vẫn chưa hoàn toàn phát triển về chủ nghĩa duy lý.[note]
Nền văn minh của họ phát triển do phép thuật và giải thích bằng nó nên họ dường như có phần thờ ơ với tôn giáo… cơ mà bản thân phép thuật cũng là một sự bí ẩn.
Nó có thể thay thế cho đức tin nhưng để khơi dậy chủ nghĩa duy lý như môn triết học như trên Trái Đất thì khó.
"Tôi định viết một cuốn tiểu thuyết khuyến khích mọi người suy nghĩ 'hợp lý' hơn, dựa trên 'chứng cứ' và 'logic'.”
“Nghe có vẻ khó đấy…”
"Không khó đâu. Thậm chí, nó sẽ rất hấp dẫn và có thể... còn trở thành một tiểu thuyết nổi tiếng."
* * *
“Ây yo, Ngài Herodotus! Chào mừng đến đây!”
“À, Giám đốc.”
“Tôi rất xúc động khi ngài chịu đến cái nơi khiêm tốn này! Hức…”
“Có gì đâu…”
Giám đốc của Half và Half giả bộ khóc lóc một cách hài hước. Hiển nhiên, sự thành công của tác phẩm Bá tước Monte Cristo đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì nó vốn là một tác phẩm được nhớ đến chủ yếu nhờ tính ‘giải trí’ của mình mà.
“Lần này tôi đến đây vì muốn đăng một cuốn tiểu thuyết mới.”
“Ôi trời! Dĩ nhiên rồi, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp một vị trí trong mục truyện dài kỳ cho ngài!”
“Không cần phải làm liền đâu. Tôi cần nghiên cứu nó trước đã.”
Có một vài tác phẩm tiêu biểu của thể loại tiểu thuyết dài kỳ như Bá tước Monte Cristo với tính giải trí, sự kéo dài không dứt của Những người khốn khổ, nỗi kinh hoàng vũ trụ của Lovecraft… nhưng để nói về tác phẩm nổi tiếng nhất—.[note][note]
“Lần này tiểu thuyết tôi viết là truyện trinh thám.”
Tôi không thể không nhắc đến tác phẩm đó.
“Ngài nói tiểu thuyết trinh thám sao.”
“Đúng thế.”
Đó là Sherlock Holmes, từ tác phẩm 'Tại sao anh giết Holmes?'.[note]
“Nói đúng hơn thì đó là loại tiểu thuyết liên quan đến thám tử, thế nên tôi cần lời khuyên của một số chuyên gia.”
“Vâng, vâng! Tôi sẽ tìm ngay những vị thám tử giỏi nhất đế chế cố vấn cho…”
“Không, không phải kiểu đó đâu.”
Những phần sẽ được viết trong tiểu thuyết đã được quyết định rồi, nên những gì tôi cần là một người có thể biến những phần đó thành cái phù hợp với ‘thế giới quan’ của thế giới này mà thôi và tôi đã biết người đó là ai rồi.
Khi tôi đến ra cái tên đó, Giám đốc Ryan nói trong khi gập đầu lia lịa.
“Ngài nói Pháp sư trưởng của Tháp xám, Cléang à! Tôi sẽ bán nhà xuất bản để đưa người đó đến đây ngay!”
“Nếu anh mà bán thì chúng ta đăng ở đâu đây…”
Người này khá là giống Giám đốc Kingersling đấy…
* * *
[Xin chào! Tôi là Cléang, Vị Pháp sư trưởng của Tháp Pháp sư Xám. Tôi viết thư này để chỉ ra những điểm không chính xác trong mô tả phép thuật của tác phẩm, đặc biệt là phần …]
* * *
“Chào đằng ấy… tôi là Mille Cléang, Pháp sư trưởng của Tháp Xám.
“Ồ, vâng. Xin chào trông cô khác hơi khác so với trong thư.”
Quầng thâm dưới mắt trông như gấu trúc, còn tóc thì rối mù. Vẻ ngoài của nữ pháp sư y hệt một sinh viên vừa tốt nghiệp.
Cô ấy, không ai khác chính là Millie Cléang.
Cô ấy nói với giọng chậm rãi và thong thả.
“Lá thư… có khung sẵn rồi… và cậu này, trông cậu trẻ hơn tôi tưởng đấy… nên tôi rất bất ngờ…”
Lúc này tôi không có uống ‘Thuốc Hyde’. Với thân phận ‘Herodotus’ tôi dự định gặp cổ với khuôn mặt bình thưởng của mình.
Do tôi trông quá trẻ, như thể chỉ mới vào học viện nên phản ứng đó là điều đương nhiên.
“À, vâng. Lý do tôi mời cô, một Pháp sư là vì tôi cần những lời khuyên về phép thuật của cô để hoàn thiện tác phẩm của mình.”
Khi nói điều này, tôi lấy ra lá thư của ‘người hâm mộ’ mà cô ấy đã gửi.
Dù chỉ nêu ra các chi tiết về phép thuật nhưng nội dung cho thấy người này có sự am hiểu sâu sắc về ‘câu chuyện’. Nó giải thích tường tận cách thức các ma thuật được sử dụng, dựa trên các tập của 'Conan Saga' một cách dễ hiểu.
Nói cách khác, nó đưa ra lời khuyên về cách giữ cho câu chuyện thực tế hơn trong khi vẫn giữ nguyên cốt truyện.
Đây là một việc không hề đơn giản, đòi hỏi người viết phải có òng yêu mến sâu sắc đối với tác phẩm.
"Bức thư từ người hâm mộ này đã khiến tôi vô cùng ấn tượng. Như cô thấy đấy, tôi còn khá trẻ và có phần thiếu hiểu biết thế nên tôi muốn nhận được một vài lời khuyên từ cô để hoàn thành tác phẩm của mình.”
“Pháp sư trưởng…”
“Hả?”
“Gọi tôi là Pháp sư trưởng… hoặc là Đại pháp sư…”
Cô ấy nói một cách chậm rãi.
Nhưng không hiểu sao, cách cô ấy sửa lại danh xưng lại có vẻ hơi cầu kỳ.
“Tôi là Pháp sư trưởng…”
“A, vâng. Pháp sư trưởng.”
“Để trở thành Pháp sư trưởng là một vấn đề đấy… Điều đó chứng tỏ tôi là người ưu tú nhất Tháp Xám... Trong số những người cùng trang lứa, không có một pháp sư nào có thể sánh được dù chỉ là đầu ngón chân của tôi đâu... Nói thật đấy...."
“Vâng, nhưng ta đang nói về lời khuyên về phép—“
“Cậu có tò mò làm thế nào mà tôi có thể trở thành Pháp sư trưởng không…?”
“Không.”
“Vì cậu đã tò mò nên tôi sẽ kể cậu nghe… Đó là chuyện vào ngày đầu tiên tôi bước chân vào tháp,,,”
… Không có tò mò mà, cái người này—.
"Thế là... Tháp Chủ nhận ra tài năng của tôi ngay lập tức... Thành thật mà nói, tôi có chút áp lực nhưng mà đành chịu thôi…”
—Là một người nói chuyện vô cùng chậm và cực kỳ nhiều chuyện!