Sói Không Say Giấc
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3_4

Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-24 14:30:33

3

Cả nhóm dịch chuyển tới tầng 35, đụng độ vài trận chiến khi băng qua tầng, và rồi tới được cầu thang dẫn tới tầng sau.

“Kể từ tầng 36 trở đi, biến chủng cỡ nhỡ của Nhện Lớn Tám Mắt (Gienur Hador) sẽ xuất hiện. Chúng là kẻ địch rất khó nhằn với các đòn tấn công <Ngủ>, <Kịch Độc>, <Dịch Phân Rã>, <Hóa Đá> và <Bạo Viêm>. “

Heles bắt đầu giải thích như mọi khi.

“Màu sắc cơ thể là thứ duy nhất cho thấy sự khác biệt giữa đám nhện kể từ tầng này trở đi, kích cỡ cũng như năng lực của chúng sẽ không có sự khác biệt quá rõ ràng. Đòn <Ngủ>, <Kịch Độc> và <Dịch Phân Rã> gần như y hệt những con nhện trước. Vấn đề nằm ở <Hóa Đá> và <Bạo Viêm>. Hai đòn tấn công này khiến độ khó trở nên tăng vọt.”

“Ý cô là kích cỡ, độ cứng và những khả năng cơ bản của đám nhện sẽ giống với lũ trên tầng 35?”

“Không, không phải như vậy. Kể từ tầng 31 tới 35, đám nhện sẽ dần mạnh hơn nhưng với khả năng đặc biệt không đổi. Mức sức mạnh được tăng lên sẽ giống với những tầng trước.”

“Hiểu rồi.”

“Chúng sẽ phun ra hơi thở hay thứ gì đó có màu trắng khi dùng đòn <Hóa Đá>. Miễn là anh có thể né hay đỡ nó bằng khiên, đòn này sẽ không có vấn đề gì. Bởi <Hóa Đá> chỉ có tác dụng lên da thịt mà thôi.”

“Vậy <Hóa Đá> là một loại nguyền gây hiệu ứng bất thường à?”

“Chính xác. Vì vậy nên anh có thể chống lại nó bằng trang bị kháng nguyền. Hay là, ta buộc phải có trang bị kháng nguyền thì mới có thể chiến đấu.”

“Hoặc trang bị kháng hiệu ứng bất thường.”

“Hahaha. Giá mà thứ như vậy có tồn tại thì thật là tuyệt vời làm sao.”

“Không ư?”

“Tôi chưa từng được nghe tới một thứ trang bị nào có thể chống lại toàn bộ hiệu ứng bất thường. Arios, cậu có biết gì không?”

“”Không có thứ nào như vậy’ là câu trả lời của tôi cho vấn đề này.”

“Nghe như thể có ẩn ý gì đó vậy. Mà thôi. <Hóa Đá> có thể được chặn bởi loại trang bị phù hợp, tuy nhiên, để cho thứ hơi thở này phủ lên mắt sẽ khiến ta bị mù tạm thời. Hiện tượng này không thể được chặn kể cả với trang bị kháng nguyền.”

“Hồ.”

“<Bạo Viêm> là thứ dãi dính mà chúng phun ra, nó sẽ bùng lửa khi chạm phải cơ thể ta hoặc chạm đất. Thứ dịch này sẽ cháy hừng hực, tỏa nhiệt và gây hạn chế tầm nhìn. Anh sẽ bị thổi bay nếu nó phát nổ ở gần. Dính một đòn trực diện sẽ khiến ta khó mà lành lặn thoát thân.”

“Chúng dùng <Hóa Đá> và <Bạo Viêm> thường xuyên không?”

“Chúng sẽ bắn <Hóa Đá> ngay khi phát hiện kẻ xâm nhập. Không có gì đảm bảo tần suất của những đòn này. Một vài cá thể chỉ dùng <Hóa Đá> và một vài lại chỉ dùng <Bạo Viêm>. Tuy nhiên, bởi <Bạo Viêm> chỉ có thể bắn đi xa khoảng mười bước, chúng sẽ chờ anh tới gần rồi mới dùng đòn này.”

“Vậy là đám nhện có thể bắn hai đòn này liên tục sao?”

“Cả <Hóa Đá> và <Bạo Viêm> đều có thể được bắn liên thanh. Tuy nhiên, đám nhện chỉ có thể sử dụng đòn này mười lần, nên chúng sẽ không thể bắn gì một khoảng thời gian nếu dùng hết.”

“Heles.”

“Ừm, có chuyện gì sao.”

“Cô không dùng khiên à.”

“Ban đầu thì có thưa anh. Tuy nhiên, tôi buộc phải sử dụng thanh kiếm này trong khi thám hiểm hầm ngục, bởi sức sát thương cao của nó. Tôi không thể vung thanh kiếm này chỉ với một tay. Thế nên, tôi đã để lại khiên của mình.”

Đúng là liều lĩnh.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ.

Lecan nhận thấy cách Heles di chuyển có chút miễn cưỡng.

Cô ấy dồn toàn lực vào công kích, nhưng khả năng né tránh lại có phần khiêm tốn.

Hẳn là vì cơ thể cô ấy đã quen với việc chiến đấu cùng khiên.

(Cô ấy tự mình đưa ra quyết định này, nên miễn bản thân cô ấy thấy ổn là được.)

Nhưng như vậy có thực sự ổn.

Ý nghĩ ấy khiến Lecan day dứt.

(Khoan đã.)

(Vậy bản thân mình thì sao?)

Nếu ai đó hỏi rằng liệu Lecan đã thực sự dùng toàn bộ sức mạnh của mình trong chuyến thám hiểm hầm ngục này chưa, câu trả lời sẽ là hoàn toàn không, chưa tới một lần.

Anh đang chiến đấu trong khi lo cho những người xung quanh.

Cách chiến đấu này liệu có thực sự ổn.

Sao có thể.

Chiến đấu như vậy khi phải đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ đồng nghĩa với cái chết đã được định sẵn.

(Kẻ địch mạnh này là gì.)

(Kẻ địch của mình là gì.)

Đương nhiên.

Là chủ hầm ngục.

Ma thú mạnh mẽ nhất mãi mãi chờ đợi kẻ thách thức, đơn độc nơi tầng sâu nhất trong hầm ngục.

Với mục tiêu là chạm được tới tầng cuối cùng, ta phải mài dũa bản thân với mỗi tầng mà ta băng qua.

Vậy thì Arios có thể học hỏi từ từng trận chiến.

Heles có thể tự chấn chỉnh bản thân.

Eda có thể học những gì mình nên học khi trận chiến trở nên cao trào.

Mỗi người trong số họ sẽ tự nắm lấy được thứ mà mình nên học hỏi.

Nhưng trên hết, thứ duy nhất mà Lecan cần làm, với cương vị là kẻ muốn thách thức chủ hầm ngục, chính là cho họ chứng kiến một trận chiến vô tiền khoáng hậu mà anh có thể tự hào.

Liệu anh có thực sự tới được tầng sâu nhất, hay liệu anh có thể thách thức chủ hầm ngục hay không là một vấn đề khác.

Hôm nay, anh sẽ chiến đấu với niềm tin rằng mình sẽ tới kịp.

Anh chỉ cần ngày một cố gắng hơn mỗi ngày.

Kể cả khi anh từ bỏ việc thách thức chủ hầm ngục với ngần ấy công sức được bỏ ra, vậy thì vẫn không sao hết.

Trở về nhà khi xong việc cũng là một ý hay.

Nhưng hôm nay.

Vào chính ngày này.

Chính là ngày đánh dấu bước đầu tiên của anh trên hành trình chinh phục con ma thú đang cư ngụ tại nơi sâu thẳm trong hầm ngục này.

4

Không biết anh đã trầm ngâm suy nghĩ trong bao lâu rồi đây.

Mọi người đều đang nhìn Lecan, đợi anh ra lệnh để cả nhóm tiến vào tầng kế tiếp.

“Mọi người, nghe đây.”

Trong khi từ tốn cất lời, Lecan có thể cảm thấy cơ thể anh đang rung lên từng nhịp.

“Kể từ giờ, tôi sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh của mình.”

Giác quan của anh trở nên sắc bén hơn, và sức mạnh dần cuồn cuộn trỗi dậy từ sâu bên trong cơ thể anh.

“Ai muốn theo tôi thì cứ việc.”

Anh hít vào sâu trong lồng ngực, giúp cho ân điển từ không khí lan tỏa đi khắp cơ thể.

“Tôi sẽ chỉ chiến đấu cùng những ai có thể theo kịp.”

Anh đã hoàn toàn sẵn sàng cho chiến trận.

“Bước này.”

Anh ấn mạnh chân lên mặt đất, tạo ra tiếng dẫm.

“Là bước đầu tiên dẫn tới chủ hầm ngục.”

Lecan bước vào tầng 36.

<Phát hiện sự sống> lập tức cho anh biết thông tin của cả tầng này.

Anh biết được, rằng hiện ở tầng này không hề có một ai.

Mạo hiểm giả đang có mặt tại tầng này chỉ có bốn người họ.

Tuy nhiên, từng này thông tin là chưa đủ.

“<Bản Đồ (Coznitt)>.”

Lecan niệm lên tên của ma thuật mà anh chưa từng niệm, dùng một phép mà anh chưa từng dùng.

Bản đồ của toàn bộ tầng này hiện lên bên trong tâm trí anh.

Nơi mà ta có thể qua, những địa điểm nào mà ta chẳng thể vượt.

Đường nào sẽ dẫn tới kẻ địch, còn đường nào thì không.

Bản đồ đã cho anh biết.

Bí ẩn thay, Lecan hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể dùng ma thuật này.

Soạt, soạt, soạt, soạt.

Cát chạm phải giày của anh phát ra từng tiếng.

Lecan chẳng hề do dự mà cứ tiến bước qua con đường giữa những mỏm đá.

Và ở đó có một kẻ địch.

“<Hỏa Thương (Bandroux)>!”

Heles từng nói rằng ma thuật hệ quang nhiệt không có tác dụng lên đám ma thú này.

Lecan không hề nghi ngờ cô ấy.

Ấy thế nhưng, bản năng chiến đấu của bản thân đã mách bảo anh việc mà anh nên làm.

Một ngọn thương ánh sáng đâm thẳng vào mặt con ma thú.

Tiếng nổ rầm trời phát ra khi ngọn thương bị dội lại vọt ra tứ phía.

Tuy nhiên, con ma thú không hề lành lặn.

Mặt nó xuất hiện một vết nứt lớn, còn đầu nó thì rụt vào như thể bị ấn tụt vào trong cổ.

Cơ thể khổng lồ của nó bất động như thể đã mất đi mọi chức năng hoạt động.

Lecan lập tức phi đi ngay sau khi bắn ra ma thuật.

<Kiếm của Agost> chém trực diện vào con ma thú, bổ đầu nó ra làm đôi.

Rắc, rắc, cơ thể con ma thú rung chuyển.

Và rồi đổ rầm xuống đất.

“Hoan hô. Lecan có khác.”

Quay người lại, anh thấy Eda đang xoay nắm tay vòng vòng.

Arios và Heles vẫn đang đứng ngớ ra.

Lecan bắt đầu cắt cụt tám cái chân của con ma thú.

Arios liền tới giúp anh.

Heles lẩm bẩm.

“Họ nói với tôi là ma thuật hệ quang nhiệt không có tác dụng lên chúng. Không, tôi đã được tận mắt chứng kiến việc ấy rồi cơ mà.”

Lecan chẳng thèm trả lời mà cứ thế tiếp tục công việc trong im lặng.

Anh chia tám cái chân ra thành từng khúc bằng cách cắt ở các đoạn khớp.

“Và rõ ràng anh Lecan đây đã từng thử phép <Hỏa Thương> lên chúng rồi mà. Ra ma thuật có thể trở nên muôn hình vạn trạng tùy theo cách mà ta sử dụng chúng. Thì ra là như vậy. Tôi không nên cứ thế tin tưởng hoàn toàn những thứ được người khác nói.”

Eda đeo găng tay vào, lấy túi độc ra và cất vào trong túi đựng.

“<Chuyển>.”

Lecan tóm lấy viên đá ma thuật và đi tới trận chiến tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook